Chuyện Khuya

Chương 9



“Vô cùng đau lòng.”

Kiều Dĩ Sa nắm chặt ly rượu trong tay. Hơn nửa chai rượu đã vào bụng, sắc mặt của cô ửng hồng, biểu cảm thống thiết. “Thật đấy, phải chi đừng gặp.” Cô ngước mắt, nhìn người lặng lẽ ngồi đối diện, nhăn nhó nói: “Nghe bảo bị đè nát bét, tôi còn không dám nghĩ đến.” Cô ngửa đầu nốc nốt nửa ly rượu. “Containter 40 thước, nặng 20 tấn, đựng đầy cá hồi nhập cảng từ Nga!”

Cuối cùng Hồng Hựu Sâm lên tiếng: “Ý cô là, hắn quay lại tìm thì đáng đời các người.”

Kiều Dĩ Sa: “Đương nhiên không phải! Nói cậu nghe, tên Văn Bạc Thiên này làm không ít chuyện thất đức đâu, cậu còn không biết hồi trước hắn còn kêu người vào kho thức ăn bỏ thuốc xổ vào trong trái cây của bọn tôi, may là tôi lanh trí phát hiện ra!” Nói một hồi, cô lại thở dài. “…….Chỉ có điều tội không đến nỗi phải chết.” Một tay chống mặt, cô buồn bã nói, “Khi đó lúc xảy ra chuyện, tâm trạng của Liễu Hà cũng rất phức tạp, hai chúng tôi còn đốt hương cho hắn mà.”

Cô còn nhớ ngày hôm đó……

Hai người bọn họ lén chạy tới nghĩa địa, trời màu xám xịt, u ám muốn chết. Liễu Hà ngồi xổm trước bia mộ của Văn Bạc Thiên, nói: “Mày nói xem thằng giặc con, cả đời này chắc chỉ được một lần mong được đấu nhau một cách công bằng, kết quả lại rơi vào cảnh này.”

Kiều Dĩ Sa ngồi kế bên, đội mũ đen có voan che mặt màu đen, gật đầu không ngừng, nói: “Đúng là thật đáng tiếc.”

Liễu Hà: “Mày nói xem chúng ta làm như thế, có đúng không?”

Kiều Dĩ Sa: “Không đúng.”

Liễu Hà: “Có nên không?”

Kiều Dĩ Sa: “Không nên.”

Liễu Hà thở dài một tiếng, ngoắc ngoắc tay, “Nào, đốt tiếp cho tao.” Kiều Dĩ Sa đưa một xấp tiền mã bằng hai tay, Liễu Hà dùng đầu thuốc lá đốt, quạt quạt, nói với tấm hình trên bia mộ: “Người anh em, đi đường bình an.”

Hồng Hựu Sâm không bình luận gì.

Kiều Dĩ Sa nói: “Từ đó trở đi Liễu Hà lập ra một quy tắc, không cho tôi dùng chú thuật để can thiệp vào việc phân tranh trong quán nữa.” Cô hất hất hàm về phía Sài Long, “Cho nên lúc anh ta tới kiếm chuyện, chúng tôi toàn đi tìm người để đấu một cách công bằng.”

Hồng Hựu Sâm nói: “Cô tìm tôi thì tính là đấu công bằng?”

Kiều Dĩ Sa mở hai tay ra, thản nhiên nói: “Liễu Hà chỉ nói không cho tôi dùng, đâu nói không cho người khác dùng.”

Cậu khẽ cười khẩy, không nói gì nữa.

“……” Kiều Dĩ Sa đặt ly rượu xuống bàn, “Chẳng lẽ tôi phải đích thân ra tay?”

Tóc của cô đã khô kha khá, bắt đầu xù, khiến cho khuôn mặt của cô trông càng nhỏ xíu, bờ vai mỏng như cánh ve. Hồng Hựu Sâm nhìn một lúc, lẳng lặng nói: “Như que củi.”

Kiều Dĩ Sa cười cười: “Cảm ơn.”

Hồng Hựu Sâm: “Tôi đã nói là không phải tôi khen.” Cậu đổi một cách khác để giải thích, “Nếu như để cho tôi ăn cô, tính luôn cả xương, nhiều nhất là mười phút.”

Kiều Dĩ Sa liếm liếm môi, thong thả nói: “Ồ, cậu nói chuyện duyên ghê.”

Kiều Dĩ Sa đứng lên, uống quá nhiều rượu, không cẩn thận bị loạng choạng, phải bám vào cạnh bàn để đứng vững. Cô đến bên cạnh Hồng Hựu Sâm, một tay chống lên ghế của cậu, tay kia chống hông. “Ý cậu là thế nào? Vừa rồi có phải cậu khinh thường tôi không?” Cậu bất động. Cô bất mãn với việc cậu dời ánh mắt đi, nắm lấy hàm của cậu bẻ về lại.

Hồng Hựu Sâm lẳng lặng nói: “Buông tay.”

Kiều Dĩ Sa nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Lần thứ nhì lên tiếng, giọng của cậu đã mang ý cảnh cáo.

“Tôi bảo cô—–”

“Chờ chút.”

Cô bỗng ngắt lời cậu.

Kiều Dĩ Sa nhìn khuôn mặt của cậu ở khoảng cách gần kề một hồi lâu, nhìn đến ngẩn ngơ. Cô muốn nhấc tay lên, lại bị ánh nhìn của cậu ngăn lại. Cậu toan hất bàn tay hư hỏng của cô ra chỗ khác như thường lệ……

“Tôi chỉ chạm nhẹ một chút thôi…….” Cô nói một cách vô cùng cẩn thận, như một bạn nhỏ lần đầu tiên được cho hổ ăn trong vườn bách thảo.

Nhưng mùi rượu trên người cô quá nồng nặc, hun khiến cho bản thân cậu cũng không còn được tỉnh táo. Cậu để mặc cho cô gạt tóc mái loà xoà trước trán của cậu ra.

Khuôn mặt của Hồng Hựu Sâm hóp và dài. Kiều Dĩ Sa nghe nói, người sói thành niên vào năm 12 tuổi, cho nên khuôn mặt của cậu không được bầu bĩnh như những thanh niên nhân loại đồng trang lứa. Ngũ quan của cậu sâu và rõ nét, nhưng không nhìn tinh xảo như tượng thạch cao. Nếu nhất định phải miêu tả, thì Kiều Dĩ Sa cảm thấy cậu giống như tượng đất sét, mộc mạc, tự nhiên, gần gũi.

Đầu giường vẫn bật chiếc đèn kiểu dáng phục cổ, ánh sáng vàng vọt vừa khéo chiếu lên một bên mặt của cậu, chiếu sáng vẻ đẹp của mỗi một đường nét lên xuống nơi ấy. Cậu có một cặp mắt khiến người ta rất khó dùng lời diễn tả.

Kiều Dĩ Sa lẩm bẩm một mình: “Đẹp thật…….”

Hồng Hựu Sâm: “Đấy là để nói về phụ nữ.”

Kiều Dĩ Sa: “Tôi đang nói mặt tôi phản chiếu trong mắt cậu cơ, cậu tưởng là gì?”

Cuối cùng cậu chịu hết nổi, hất tay cô đi, kết quả sơ ý hất trúng chai rượu trên bàn làm nó rớt xuống sàn. Cậu cúi người chụp lấy nó theo phản xạ, nhưng Kiều Dĩ Sa không tránh ra, thế là cậu đâm sầm vào lòng cô. Mặt cậu dán nay chỗ ngực của cô, cậu thoáng chững người, nhận ra là không có tiếng chai rượu bị bể, ngước lên. Kiều Dĩ Sa cười vô cùng thần bí, một tay ngoắc ngoắc, chai rượu đang lơ lửng giữa không trung từ từ bay lên.

Cậu nuốt một ngụm không khí, ngồi trở về chỗ.

Kiều Dĩ Sa vui vẻ hẳn lên, đang định tu thẳng từ chai, Hồng Hựu Sâm giành lấy chai rượu, nói: “Đừng uống nữa, hắn đã tỉnh rồi.”

Bộ óc chuếnh choáng của Kiều Dĩ Sa ban đầu còn không hiểu được “hắn” là ai, híp mắt nhìn Hồng Hựu Sâm, Hồng Hựu Sâm cắn răng đứng dậy, vặn đầu của cô, để cho xoay về hướng giường.

Kiều Dĩ Sa tỉnh hẳn, cào cào đầu, bước đến cạnh giường.

Sài Long quả nhiên đã mở mắt, nhưng ý thức có vẻ vẫn còn mơ hồ, Kiều Dĩ Sa khoa khoa tay trước mắt anh ta, hỏi: “Nghe được tôi nói gì không?”

Ánh mắt của Sài Long tìm ra tiêu điểm, gật nhẹ đầu.

Kiều Dĩ Sa nói: “Tôi mang anh về nhà, anh bị thương rất nặng, nhưng mà không sao, chữa lành được.”

Ánh mắt của Sài Long rưng rưng, miệng mấp máy, giống như đang nói cảm ơn.

Kiều Dĩ Sa lấy ra hai món đồ, nói: “Không thể cứu anh khơi khơi, hai thứ này anh cần phải giải thích rõ.” Trước tiên cô huơ tấm thẻ bệnh nhân lên, hỏi: “Đây là mẹ của anh?”

Sài Long gật đầu.

Kiều Dĩ Sa ngẫm nghĩ, hỏi: “Văn Bạc Thiên dùng bà để uy hiếp anh?”

Im lặng một lúc, Sài Long thều thào: “Không…….Tôi tự nguyện. Bệnh của mẹ tôi cần rất nhiều tiền……”

Kiều Dĩ Sa “À” một tiếng, quả nhiên là Văn Bạc Thiên.

“Hắn tìm anh hồi nào?”

“Hai tháng trước…….”

Kiều Dĩ Sa đợi một lúc vẫn không thấy nói tiếp, cô thở dài một hơi, khom người nói: “Anh hai à, tôi có thể hiểu hiện giờ anh đang còn yếu, nhưng anh ráng chút nữa, nói thêm vài câu được không hả?”

Sài Long vất vả nói: “Hai tháng trước, tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện Khang Khả để khám… thiếu phòng bệnh, tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ, nhưng có người muốn giành giường của tôi. Tôi…….xung đột với bọn họ, trong quá trình thì cậu Văn trông thấy, cậu ấy hình như mới về từ nước ngoài không lâu, sau đó cậu ấy tìm tới tôi, hỏi về hoàn cảnh của tôi, nói có thể chữa bệnh miễn phí cho mẹ tôi, với điều kiện là tôi phải đi kiếm chuyện với các người…….”

Kiều Dĩ Sa hỏi tiếp: “Hắn mới về? Bình thường hắn làm những trò gì?”

Sài Long cố nhớ, đáp: “Cậu ấy muốn tôi kiếm chuyện với các người…… nhưng hiện giờ bản thân cậu ấy không ra mặt được, nghe thủ hạ của cậu ấy nói rằng cậu ấy đang tranh giành quyền thừa kế bệnh viện.”

Mắt của Kiều Dĩ Sa mở lớn: “Hắn? Tranh giành quyền thừa kế bệnh viện?”

Sài Long: “Tôi nghe nói thế, cụ thể thì tôi không rõ……”

Kiều Dĩ Sao nhớ bộ dạng cậu ấm cà lất phất phơ của Văn Bạc Thiên hồi trước, trong lòng âm thầm nghĩ, vô dụng như hắn thì lấy gì để đòi giành quyền thừa kế với hai ông anh.

Im lặng một lúc, Kiều Dĩ Sa giơ vật thứ hai lên—-là tấm huy hiệu đầu sói đan bằng cỏ.

“Thứ này anh lấy đâu ra thế?”

Sài Long đáp: “Dạo trước…….” Ánh mắt của anh ta hơi nhích ra phía sau, nhìn Hồng Hựu Sâm đang đứng đó, “Dạo trước tôi đã từng gặp một người giống cậu ấy…….”

Anh ta kể, chuyện xảy ra độ 2 năm trước, khi đó anh ta còn ở một thành phố khác, anh ta vừa giải nghệ, tìm một câu lạc bộ quyền anh để làm việc. Có một hôm tan ca, trên đường về nhà anh ta đi ngang qua một đường hầm, bắt gặp vài người đang cướp bóc một cô gái.

“Cô gái đó trông rất dữ……nhưng mãi không đánh trả.”

Sài Long nhớ lại lúc đó, anh ta đi ngang qua đường hầm, từ rất xa đã cảm giác được một cơn thịnh nộ. Cô gái kia cúi gằm đầu, bảo mấy tên cướp mau cút đi. Mấy tên du côn đó hình như đã xỉn, hoàn toàn không đánh hơi được nguy hiểm. Bọn chúng xô đẩy cô gái, trong đó có một tên thấy cô ấy không đánh trả, lại còn thò tay sờ ngực của cô ấy. Cô gái nọ ngẩng phắt đầu, Sài Long liền trông thấy cặp mắt màu vàng kim của cô ấy.

Bọn du côn giật bắn mình, lượm đồ quanh đó bắt đầu đánh cô ấy theo phản xạ.

Nghe đến đây, Kiểu Dĩ Sa tặc lưỡi: “Uống rượu thật là tai hại……”

Hồng Hựu Sâm liếc xéo cô.

Sài Long kể tiếp: “Sau đó tôi giúp cô ấy, nhưng mà cô ấy vô cùng tức giận vì bị đám người đó sàm sỡ……..cô ấy suýt nữa bị biến hình, nhìn rất giống sói, tương…….” Anh ta nhìn Hồng Hựu Sâm, “tương tự như cậu ấy hôm nọ.”

Kiều Dĩ Sa cầm phù hiệu, hỏi: “Thứ này là cô gái đó cho cậu?”

Sài Long: “Vâng, khi đó tôi hỏi cô ấy tại sao không đánh trả…… bởi vì tôi cảm thấy cô ấy có đủ sức để đánh trả, cô ấy đáp, họ có quy tắc, không thể đánh con người, trừ phi đó là cách để tránh bị lộ tẩy……”

Kiều Dĩ Sa: “Cô ta doạ anh?”

Sài Long mấp máy miệng, đáp: “Tôi nói tôi sẽ không tiết lộ, cô ấy liền đưa tôi thứ này.”

Kiều Dĩ Sa nhìn tấm phù hiệu trong tay, lật tới lật lui xem xét, lẩm bẩm: “Thứ này thế nào cũng có cách để dùng nó gọi người hoặc là truyền tin……” Cô nhìn Sài Long, hỏi một cách khó hiểu: “Sao không dùng nó khi mẹ anh sinh bệnh?”

Sài Long thoáng ngẩn ra: “……Dùng gì?”

Kiều Dĩ Sa đưa tấm phù hiệu ra trước mắt anh ta, nói: “Cái thứ này này, cơ hội tốt thế mà sao không dùng, mắc mớ gì đi bán mạng cho Văn Bạc Thiên?”

Sài Long hơi ngơ ngác, hỏi: “Thứ này dùng được hả? Tôi tưởng nó chỉ là vật kỷ niệm.”

Kiều Dĩ Sa sững sờ: “Trước khi rời đi cô kia có nói gì với anh không?”

Sài Long lục trí nhớ, đáp: “Cô ấy nói, “Người sói sẽ không chịu ơn khơi khơi của người khác”……”

Kiều Dĩ Sa đứng bật dậy, nói một cách kích động: “Rõ rành rành thế rồi còn gì, đây là tín vật báo ơn của cô ta! Hơn nữa thứ này không đơn giản chút nào, tuyệt đối không phải bạ ai cũng có được. Rõ ràng là cô ta thuộc loại nhân vật quan trọng nào đó trong bộ lạc.”

Sài Long nghe xong vẫn ngơ ngác, Kiều Dĩ Sa chịu thua: “Trời ơi cái đầu gỗ nhà anh!” Cô cầm tấm phù hiệu chỉ thẳng vào anh ta: “Có dùng hay không?”

Sài Long không có phản ứng.

Kiều Dĩ Sa: “Tôi hỏi anh có dùng hay không?”

Sài Long: “……Dùng làm gì?”

Kiều Dĩ Sa: “Làm gì? Có phải anh đang gặp khó khăn? Có phải anh đang cần giúp đỡ? Anh đã thành cái dạng này rồi mà anh còn hỏi dùng để làm gì?!”

Sài Long im lặng một lúc, thều thào nói: “Tôi chỉ muốn chữa bệnh cho mẹ tôi, bản thân tôi thì sao cũng được……”

Kiều Dĩ Sa chân thành nhìn ông thánh hiếu thảo này, nói: “Tuy tôi không biết mẹ anh mắc bệnh cụ thể gì, nhưng có một điểm tôi có thể bảo đảm.” Cô nói rõ từng lời, “Bệnh mà con người có thể trị, thì bộ lạc người sói tuyệt đối cũng có thể trị, thầy thuốc của người sói có lịch sử về y học còn lâu hơn cả con người.”

Trong mắt của Sài Long nhóm lên một tia hy vọng, “……Thật sao?”

Kiều Dĩ Sa: “Dĩ nhiên là thật, e rằng anh có hiểu lầm gì đó về khả năng của dị nhân.” Cô lại giơ tấm phù hiệu lên, “Dùng không?”

Sài Long run rẩy muốn chống người ngồi dậy, Kiều Dĩ Sa nói: “Anh ngoan ngoãn nằm đó đi, để tôi.”

Cô xoay người, Hồng Hựu Sâm lùi ra sau một bước, nhường một khoảng cách. Kiều Dĩ Sa giơ thẳng tay phải lên, búng ngón tay một cái, giữa không trung xuất hiện một đám lửa, Kiều Dĩ Sa vứt tấm phù hiệu đó vào đám lửa. Tấm phù hiệu lập tức cháy rụi, biến thành một đám khói hình đầu sói màu đen ngòm, khói lại lan toả, chậm rãi biến thành một đầu sói màu đen khổng lồ. Khi đầu sói đang dần thành hình, trong căn phòng chợt nổi lên một ngọn gió núi rét buốt, có vật gì như tro xoáy theo gió quanh căn phòng. Sách của Kiều Dĩ Sa, rèm cửa, đủ thứ đồ đạc linh tinh đều bị cuốn theo, loạt xoạt lịch bịch văng khắp nơi. Kiều Dĩ Sa giữ lấy tóc đang bị cuốn tung bay, nói với Sài Long: “Nói mau lên đi chứ!”

Sài Long bị cảnh tượng này làm chấn kinh: “Nói gì cơ?”

Kiều Dĩ Sa: “Thì, thì nói anh cần giúp đỡ!”

Sài Long học theo cô, nói với cái đầu sói: “Tôi cần giúp đỡ.” Nói đoạn, anh ta lại như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gắng gượng chống người ngồi dậy, nhìn vào mắt của đầu sói đó. “Cô…….cô còn nhớ tôi không? Chúng ta gặp nhau một lần, cách đây 2 năm……Hiện, hiện giờ…..mẹ tôi bị bệnh, tôi không còn cách nào khác, cô giúp tôi được không?”

Đầu sói thoắt chốc phản ứng sau khi nghe anh ta nói, nó chậm rãi há to mõm, ngửa đầu ra sau, phát ra một tiếng sói tru vang động, rồi từ từ biến mất………

hết chương 9


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.