Chuyện Khuya

Chương 22



Liễu Hà mặt vô cảm nhìn Hồng Hựu Sâm đang cắm đầu ăn.

Nguyên một bàn thịt bò bít-tết với độ chín 4.xx/10 cậu Út Văn lãng phí ban nãy bây giờ đều chạy hết vào bụng Hồng Hựu Sâm. Cậu không kén ăn, thịt còn máu me ròng ròng cũng nhét hết vào mồm, tất cả mọi người ngồi quanh đó nhìn đều muốn nghẹn.

Liễu Hà hất hất đầu về phía cậu, cảm thán với Kiều Dĩ Sa: “Tội nghiệp thằng bé.”

Kiều Dĩ Sa: “Hả?”

Liễu Hà nghiêm túc nói: “Từ núi ra đúng không?”

Kiều Dĩ Sa: “………”

Nhận xét này cũng không phải không ổn.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Hồng Hựu Sâm ăn hết một bàn toàn thịt bò, lau miệng một cái, toàn máu. A Cát lầm bầm lầu bầu dọn giấy đi.

Liễu Hà rót một ly rượu, đưa Kiều Dĩ Sa một ly, quay đầu nhìn Hồng Hựu Sâm: “Đủ tuổi chưa?”

Hồng Hựu Sâm không nói gì.

Kiều Dĩ Sa nói: “Đủ rồi, nhưng cậu ấy không uống rượu.”

Liễu Hà lại rót cho bản thân một ly, cụng ly với Kiều Dĩ Sa, nói: “Uống trấn tĩnh.” Rồi bày ra bộ dạng của một cán bộ kỳ cựu, nói: “Yên tâm đi, tao ghi sổ vụ này rồi, sớm muộn gì tao cũng sẽ tính giùm mày.”

Kiều Dĩ Sa: “Thôi khỏi, căn bản là nó sẽ không nhớ đâu, đều là những hành vi phản kháng trong vô thức.”

Liễu Hà lắc lắc chất rượu màu vàng sánh trong ly thuỷ tinh, như đang suy nghĩ gì đó, chốc sau hỏi: “Lúc trước mày nói Văn Bạc Thiên bị biến thành…… thành cái chó gì quên rồi?”

Kiều Dĩ Sa: “Ma cà rồng.”

Liễu Hà: “À, mấy đứa biến thành vậy xong không sợ dao nữa à?”

Kiều Dĩ Sa: “Dao bình thường thì chắc không sợ.”

Liễu Hà: “Vậy sợ gì?”

Kiều Dĩ Sa nghĩ một chút, đáp: “Hình như họ không thật sự có kẻ địch trời sinh nào đáng kể.”

Liễu Hà chau mày: “Tao thấy trong phim chiếu……lũ này chẳng phải sợ ánh sáng à?”

Kiều Dĩ Sa: “Đúng là kỵ ánh sáng, nhưng không dữ dội như vậy.”

Lý lẽ rất dễ hiểu: nói trắng ra thì bất kể ban ngày hay ban đêm, trái đất đều được mặt trời chiếu sáng. Ma cà rồng căm ghét ánh mặt trời nung đốt, nó sẽ gây tổn thương rất lớn trên cơ thể họ, nhưng vẫn không đến nỗi vừa ra sáng thì biến thành tro.”

Liễu Hà nhăn mặt: “Không có kẻ địch trời sinh, lại không chết được, ghê thế?”

“Sao lại không chết được.” Hiếm hoi lắm Liễu Hà mới hơi hiếu kỳ về dị nhân, Kiều Dĩ Sa rất kiên nhẫn giải thích: “Nói cho cùng thì dị nhân cũng chỉ là một loại người, chẳng qua họ tiếp xúc với một bộ phận kỳ bí hơn trong thiên nhiên sớm hơn con người, tiến hoá khác đi một tí so với con người. Thời gian ngừng trôi đối với tộc ma cà rồng, đúng là họ trường sinh, nhưng không phải bất diệt. Nếu như cơ thể họ bị xay nát bét ra thì họ cũng sẽ chết.”

Liễu Hà im lặng vài giây, hỏi: “Nếu dùng một container hai mươi mấy tấn đè giống lần trước thì sao?”

Kiều Dĩ Sa: “Sức mạnh của mỗi một con ma cà rồng khác nhau, ma cà rồng càng nhiều tuổi thì sức mạnh tích tụ càng nhiều, Văn Bạc Thiên mới chuyển hoá cách đây không lâu, vẫn còn là một đứa trẻ không có kinh nghiệm, đè cho một cú như thế thì bảo đảm tiêu đời.”

Liễu Hà trầm ngâm: “Vậy còn khả năng đánh tay đôi của nó thì ra sao?”

Kiều Dĩ Sa: “Nếu so với người bình thường thì sẽ mạnh hơn rất nhiều.”

Liễu Hà: “Với tay đánh thuê dạo trước thì sao?”

“Sài Long?” Kiều Dĩ Sa suy nghĩ một chút, sức đấu của Sài Long trong loài người đã coi như rất mạnh rồi. “Sài Long thì…..nếu trong trạng thái tốt nhất, anh ta có thể đấu được với hắn.”

Liễu Hà gật gù, sau đó lơ đễnh hất hàm một cái.

“Với nó thì sao?”

Kiều Dĩ Sa liếc ngang——

Bên kia Hồng Hựu Sâm đã ăn uống no nê, hoàn toàn trong trạng thái thả lỏng. Nhịp thở của cậu thong thả, hai mắt lim dim, tựa người vào ghế sô pha nhìn đám người dưới lầu đang nhảy nhót. Cậu để ý ánh mắt phóng tới từ Kiều Dĩ Sa và Liễu Hà, nhìn qua bên họ.

Ánh mắt của Kiều Dĩ Sa giao với ánh mắt bình tĩnh của cậu, cô cười khan hai tiếng, “Sấp mặt.”

Liễu Hà: “Thằng nào cho thằng nào sấp mặt?”

Kiều Dĩ Sa: “Anh nghĩ xem?”

Liễu Hà dùng ánh mặt của phái mạnh đánh giá Hồng Hựu Sâm, im lặng một lúc, nói: “Khá đấy.”

Bên kia A Cát đưa tới một thuyền trái cây, Liễu Hà vuốt vuốt quần áo, “Không nói mấy chuyện này nữa, Tết nhất làm mất hứng!” Anh hất hất cằm với Hồng Hựu Sâm, “Nhóc con đừng để uổng một chuyến tới đây, chơi chung luôn đi!”

Kiều Dĩ Sa hỏi Hồng Hựu Sâm: “Muốn nhảy đầm không?” Trông cậu không hứng thú lắm, Liễu Hà xua cô qua một bên, “Dân sành điệu nhảy chó gì!” Anh hỏi: “Biết chơi bài không?”

Hồng Hựu Sâm lắc đầu.

Liễu Hà: “Ném phi tiêu?”

Cậu im.

Liễu Hà ngoắc ngoắc tay với A Cát, chẳng mấy chốc cậu ta khuân đến một bàn phi tiêu bằng gỗ cây du rất ra trò, Liễu Hà chỉ bàn gỗ nổi vân, giới thiệu với Hồng Hựu Sâm: “Tuổi cũng lâu năm rồi đấy, đêm đêm đều ngâm nước, bảo quản không tồi đúng không?”

Hồng Hựu Sâm không phân biệt được bàn phi tiêu tốt hoặc dở ra sao, nhưng cậu rất thích những vật lâu đời giống như thế này. A Cát đưa cho cậu 3 phi tiêu, Liễu Hà giải thích sơ quy tắc cho cậu nghe.

“Chơi 21 điểm đi, dễ hiểu nhất.”

Liễu Hà không đích thân ra trận, có lẽ cảm thấy như vậy thì ăn hiếp người ta quá đáng, kêu A Cát chơi với cậu. Tài nghệ của A Cát không tồi, Hồng Hựu Sâm mới học chơi, bị ngược thê thảm. Cậu phạm phải sai lầm mà những tay chơi non thường vấp phải, đó là không tính điểm mà chỉ thích phóng vào tâm điểm, vất vả lắm mới trúng được tâm điểm thì lại bị bust, mất sạch điểm. May sao cậu không quan tâm lắm chuyện thắng thua, chăm chú nghiên cứu sức dùng để phóng phi tiêu.

Kiều Dĩ Sa ngồi một bên xem một lúc, di động chợt rung lên, là một dãy số lạ. Cô nghiêng đầu nhận cuộc gọi, nghe một giọng nói hiền lành trầm thấp của đàn ông: “…….A lô? A lô? Cô Kiều ạ?”

Tín hiệu bên đó không được tốt lắm, âm thanh bị ngắt quãng, Kiều Dĩ Sa nhận ra Sài Long, đứng lên tìm chỗ yên tĩnh.

“A lô?”

“……Nghe được không ạ?”

“Được, nói đi.”

Kiều Dĩ Sa tìm thấy một gian phòng trống, đóng cửa, âm thanh tạm đỡ hơn một chút.

“Năm mới vui vẻ.” Cô lên tiếng trước.

Sài Long: “Cảm ơn, cô cũng thế.”

Kiều Dĩ Sa hỏi: “Mẹ anh thế nào rồi?”

Sài Long đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi, tay nghề của bác sĩ nơi đây thật cao minh.”

Kiều Dĩ Sa: “Dĩ nhiên.”

Sài Long: “Cũng phải cảm ơn các cô, tôi thật sự không biết phải làm sao để cảm ơn các cô……”

Kiều Dĩ Sa: “Ơn nỗi gì, sao anh liên lạc với tôi muộn thế?”

Sài Long: “Bộ lạc nằm chỗ hẻo lánh quá, tín hiệu không được tốt cho lắm.”

Từ trong di động vọng tiếng gió ù ù, Kiều Dĩ Sa tưởng tượng đến cảnh sơn lâm heo hút, lòng tò mò trỗi lên. “Ê, trong bộ lạc thế nào, anh sống ở đó hả?” Rất ít người có cơ hội bước vào bộ lạc của người sói, tất cả những gì liên quan đến bộ lạc, Kiều Dĩ Sa toàn đọc từ sách ra. “Tôi nghe nói trong nước có tất cả là hai bộ lạc, một phía Đông, một phía Tây, anh đang ở cái nào thế?”

Sài Long: “Chắc là cái phía Đông.”

Kiều Dĩ Sa: “Gặp thủ lĩnh chưa, trông thế nào?”

Sài Long: “Gặp rồi, là một ông cụ rất đáng kính.”

Kiều Dĩ Sa: “Anh với mẹ anh đều sống trong bộ lạc hả?”

“Vâng.” Sài Long đáp, “Sức khoẻ của mẹ tôi đã khá lên nhiều rồi, làm chút việc vặt ở đây, công chúa Lỗ Lai nói đầu bếp của bộ lạc họ nấu ăn không ngon, vừa hay tôi biết nấu ăn, nên vào bếp phụ.”

“À.” Kiều Dĩ Sa gật đầu, rồi sau đó sửng sốt, hỏi: “Anh gọi Lỗ Lai là gì?”

Sài Long: “Công chúa, cô ấy là con gái của thủ lĩnh.”

Kiều Dĩ Sa: “…………………………”

Miệng của cô há hốc thành chữ O, nhớ đến bộ dạng steam punk lạ đời của Lỗ Lai, ôi phong cách của con gái tộc người sói thật hoang dã.

Kiều Dĩ Sa: “Ghê gớm nhỉ, anh làm việc ở đó có được lương không?”

Sài Long: “Ặc……tôi đâu tiện đòi lương nhỉ.”

Kiều Dĩ Sa: “Nên đòi thì vẫn ráng đòi đi, người sói rất chính trực, anh mở miệng đòi thì chắc chắn họ sẽ đưa cho anh.”

Sài Long ngần ngại cười cười: “Tôi không cần lương, họ chữa bệnh cho mẹ tôi thì tôi đã cảm kích không thôi lắm rồi.”

Kiều Dĩ Sa hỏi tiếp: “Anh định ở lại đó luôn à?”

Câu này khiến Sài Long nhớ ra gì đó: “Không, cách đây không lâu, toán người của công chúa Lỗ Lai hình như phát hiện ra gì đó, có việc cần phải quay về thành xử lý, qua Tết chúng tôi sẽ cùng nhau về.”

Kiều Dĩ Sa bắt đầu nghĩ đến chuyện nghiêm túc, cô nhớ đến chuyện lúc nãy nghe được từ Văn Bạc Thiên, nói: “Vừa khéo tôi cũng có chuyện cần nói với Lỗ Lai, khi nào về tới thì tới thẳng nhà tôi tìm tôi.”

Sài Long: “Vâng.”

Hàn huyên thêm đôi câu, Kiều Dĩ Sa cúp máy.

Về đến khu C tưng bừng nhộn nhịp, giữa màn chướng khí của khói thuốc, Hồng Hựu Sâm vẫn đang chơi phi tiêu, tài nghệ của cậu tiến bộ rất nhanh chóng, chỉ mới có một lúc mà đã có thể tranh thắng thua được với A Cát hẳn hoi.

Kiều Dĩ Sa về ngay lúc Hồng Hựu Sâm vừa phóng một phi tiêu vào khu vực ba phần, A Cát ré lên một tiếng thua thê thảm, ánh mắt của Hồng Hựu Sâm phẳng lặng, nhìn không ra niềm vui của kẻ thắng cuộc, nhưng trông cậu rất thoải mái.

Kiều Dĩ Sa ngồi phịch xuống ghế xô pha, cảm thấy bên hông ngưa ngứa, biết vết thương đang thần tốc khép miệng. Bên kia A Cát phóng một phi tiêu, đang chuẩn bị kết ván. Ánh mắt của Kiều Dĩ Sa liếc về phía Hồng Hựu Sâm. Cậu đến bên bàn lấy nước; vì để tiện cử động, cậu xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ cẳng tay rắn rỏi. Máy sưởi trong quán mở rất cao, thậm chí cậu còn chảy mồ hôi. Lớp mồ hôi mỏng khiến hình ảnh của cậu mơ hồ, tựa như đang nhập vào với cuộc sống về đêm đầy phù hoa, lại tựa như đang lặng lẽ tách rời.

Kiều Dĩ Sa nói: “Nhìn giờ một chút.”

Cậu đáp: “Biết rồi.”

Kiều Dĩ Sa vui vẻ hẳn lên. Cô chơi xúc xắc một lúc với Liễu Hà, rượu hết ly này đến ly khác. Tửu lượng của cả hai đều tốt, thế là mặc sức uống, cùng nhau say luý tuý.

Liễu Hà khoác cổ cô, nấc cụt, nói: “Sang năm, hai ta ra một mục tiêu nho nhỏ……”

Kiều Dĩ Sa cũng nấc theo: “Mục tiêu gì……”

Liễu Hà: “Cho thằng chí tình chí nghĩa kia chết bà nó.”

Kiều Dĩ Sa cười hề hề.

“Được đấy.”

Ca múa hoan hỉ thâu đêm trường.

Không biết chơi đến bao lâu, cuối cùng trong quán mới dần dần yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đã tiêu hao sạch tinh lực, chỉ còn một bãi chiến trường.

Kiều Dĩ Sa đã uống say không biết trời trăng, gục trên ghế xô pha, mông lung mơ hồ cô cảm nhận được có ai đó đứng trước cô, nói: “Nên đi thôi……..”

Cô ừ một tiếng rõ dài, không hề nhúc nhích.

Người kia lại nói: “Phải về thôi.”

Người của cô cứng đờ không nhúc nhích được, chép chép miệng: “Tôi muốn ngủ……..”

Người kia nói: “Về rồi hẵng ngủ.”

Cô mặc kệ.

Hình như A Cát tới hỏi gì đó, người nọ đáp: “Tôi biết nhà của cô ấy, tôi đưa cô ấy về.” Sau đó cô cảm giác được có người sờ soạng váy của cô, rồi hỏi: “Anh có tấm chăn nào dày dày một chút không?”

Rồi hết thảy đều như một giấc mơ.

Có người bế cô lên, bước ra khỏi cửa. Gió rét ngày đông mang tác dụng thôi miên, mê man, ngủ càng thêm sâu.

Một lúc lâu sau, cô nghe người nọ hỏi: “Mật mã cửa là gì?”

Cô quên mất. Người nọ hỏi mấy lần không nhận được câu trả lời, đứng ngoài cửa hết nửa buổi, cuối cùng bất đắc dĩ xoay người.

Sau đó nữa, cô ngủ rất lâu.

Xung quanh rất lạnh, nhưng người của cô rất ấm, mang một cảm giác như được đắp chăn ấm giữa ngày đông buốt giá, vô cùng dễ chịu.

Rồi sau đó nữa, cô ngửi thấy mùi của bình minh. Hơi nước buổi sớm, sương đêm, gió lạnh.

Cô chậm chạp mở mắt. Toà chung cư 30 tầng đứng như hạc giữa bầy gà trong khu, nơi đây tầm nhìn thoáng đến xa tít tắp. Cả thành phố vẫn chìm trong bóng tối đục mờ, chỉ có vầng dương phía chân trời là màu trắng ngần, như một vì sao rơi xuống trần thế, đốt tan đi bóng đêm mê muội cũ kỹ, mở ra một ngày mới trong lành.

Gió phần phật bên tai lạnh lẽo, Kiều Dĩ Sa hướng mặt về phía bình minh, há miệng, tức thì hắt hơi một cái rõ to. “ẮT-XÌ——!” Cô giụi giụi mũi, phát hiện tay mình thế mà lại ấm, lúc này cô mới để ý bản thân được bó như cái bánh ú. Vừa nghiêng đầu liền thấy người ở bên cạnh.

Hồng Hựu Sâm tựa lưng vào quạt thông gió trên nóc nhà, cả đêm cậu không ngủ nhưng trông không có vẻ gì mệt mỏi, gió thổi tóc mái của cậu hơi che đi cặp mắt. Cả người cậu toả hơi ấm, Kiều Dĩ Sa biết sở dĩ bản thân không bị đông cứng thành người đá là toàn nhờ vào cái máy phát điện công năng hồn hậu này. Cô há miệng, tiếng đầu tiên không nói ra được. Cô hắng giọng, khàn khàn cất tiếng: “Mẹ kiếp, nghèo khó thế này….. sao không tới quán trọ?”

Cậu đáp: “Không mang theo tiền.”

Cô lại nói: “Vậy thì về lại chỗ quán ấy.”

Cậu nhìn cô, nơi đây chỉ có hai người bọn họ, dưới ánh bình minh, cặp mắt của cậu màu vàng kim trong veo.

Cậu nói: “Không muốn về.”

Vẫn giọng điệu như bình thường, nhưng trong yên vắng, giọng của cậu lại nghe dứt khoát đến bất ngờ. Kiều Dĩ Sa mở lớn cặp mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn cậu.

Cậu lại hỏi: “Ở đây không được sao?”

Đầu óc của Kiều Dĩ Sa đang hỗn loạn chậm chạp, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy bộ não sau cơn say của mình hình như cũng cháy lên theo thái dương đang ló dạng.

hết chương 22


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.