Chuyện Khuya

Chương 16



Kiều Dĩ Sa kèm Hồng Hựu Sâm nguyên 1 tuần liền, giờ giấc nghỉ ngơi hàng ngày được điều chỉnh rất hoàn mỹ, qua 12 giờ đêm là bắt đầu buồn ngủ, mấy lần rời Bly rõ sớm, bị Liễu Hà rầy la về tội đi trễ về sớm.

“Mày coi chừng tao trừ lương mày á!”

Kiều Dĩ Sa cười lạnh: “Hiện giờ em đang mở mang sự nghiệp, mốt thành công xuất môn rồi ai thèm chút lương quèn của anh nữa.”

Liễu Hà tức quá phải nới lỏng cà vạt cho dễ thở.

Một đêm nọ, Kiều Dĩ Sa ngồi cạnh Hồng Hựu Sâm đang học bài, nhàm chán lướt tin trên di động, lướt ngang qua một mẩu tin liên quan đến bệnh viện Khang Khả.

Tin nói về biến động lớn trong tập đoàn Khang Khả, một màn ân oán ly kỳ rùng rợn của giới quý tộc, công tử út Văn Bạc Thiên của tập đoàn đã “qua đời” ba năm trước đột nhiên khải hoàn, mở ngay một cuộc họp báo khiến không ai kịp trở tay, nói là trước đây mình bị kẻ khác hãm hại, may sao tránh được, bị trọng thương phải trốn ở nước ngoài điều trị, mà kẻ hãm hại lại chính là hai người anh, rồi đưa ra một lô những bằng chứng.

Kiều Dĩ Sa nhấn vào đoạn phim.

Tên Văn Bạc Thiên đó cơ bản là đứng yên làm kiểng, chỉ cần giả bộ rũ đầu đau buồn, lời đều do luật sư đại diện xử lý hết. Có thể nói rằng tộc ma cà rồng khống chế chút chuyện nhỏ này vô cùng dễ dàng, ngay hôm đó hai người anh của Văn Bạc Thiên đều bị cảnh sát đưa đi, cụ Văn bị trúng gió bán thân bất toại tự dưng tỉnh lại, tỏ ý vô cùng thất vọng với hai đứa con trai của mình. Tuy không tỏ rõ ý là sẽ trao tập đoàn cho đứa con út, nhưng giọng điệu cũng đủ hiểu rồi.

Kiều Dĩ Sa đăm chiêu nhìn người đàn ông trung niên cao lớn đứng lặng lẽ trong một góc của đoạn phim. Nếu chỉ là Văn Bạc Thiên không thôi, thì Kiều Dĩ Sa không quan tâm; chuyển hoá thành ma cà rồng chỉ chuyển hoá được bản trưng của sự sống, không tăng IQ được…… Nhưng đám người mà hắn ta kéo theo là chuyện gì, thì khó nói lắm.

Hồng Hựu Sâm đang giải đề bên cạnh để ý thấy sự đăm chiêu của cô, quay đầu qua hỏi: “Sao vậy?”

Kiều Dĩ Sa buông di động.

“Không có gì……”

Cô đổi đề tài, nói: “Lúc nãy vào cửa cha cậu vừa nói chuyện với tôi xong.”

Bình thường thím giúp việc mở cửa, lần này vừa vào cửa đụng ngay Hồng Diêm Đức làm cô hết hồn.

Hồng Hựu Sâm: “Cha tôi? Ông ấy nói gì?”

Kiều Dĩ Sa: “Còn nói gì nữa, không phải là sắp thi học kỳ đến nơi, hỏi tình hình của cậu đó sao, áp lực của tôi lớn lắm, cảm giác bộ dạng của ông ấy như sắp sửa muốn đá tôi bay ấy.”

Hồng Hựu Sâm: “Không có đâu.”

Kiều Dĩ Sa hít sâu một hơi, bày ra bộ dạng nửa đùa nửa thật.

“Cho nên lần này định thế nào đây?”

Hồng Hựu Sâm: “Cái gì định thế nào?”

Kiều Dĩ Sa: “Chúng ta tiếp tục……” thoáng ngừng lại, cô cảm thấy nói ra cái từ “quay bài” không ổn lắm, hiện giờ cô đang cos vai giáo viên gương mẫu, diễn hơi bị sâu. “E hèm, tiếp tục in hình lên người cậu hay là tự cậu thi đây?”

Hồng Hựu Sâm không đáp.

Kiều Dĩ Sa: “Tuỳ cậu, tôi sao cũng OK, nhưng mà có một điểm á……” Cô nghĩ đến gì đó, hơi ngồi thẳng người dậy, “Tôi nói thẳng ha, thi đại học mà muốn quay bài bằng chú thuật thì khó lắm. Mỗi năm đều có phù thuỷ của thế gia chuyên theo ngành giáo dục truyền thống lập bùa chú dày đặc quanh trường thi như là kim chung tráo ấy.”

Hồng Hựu Sâm nhún vai, bộ dạng như không quan tâm lắm.

Kiều Dĩ Sa ngẫm nghĩ, kiến nghị: “Hay là lần này tự thi một phen? Tôi thấy trong thời gian vừa qua cậu học hành rất nghiêm túc, mai mốt tôi làm thêm vài chai thuốc cho cậu, vừa hay cậu có thể thử công năng của thuốc giùm tôi.”

Cậu đáp: “Được.”

Để giúp Hồng Hựu Sâm trong kỳ thi cuối học kỳ lần này, Kiều Dĩ Sa lôi toàn bộ vốn liếng của mình về các bài thuốc bổ não ra, cột vải trắng ngang trán xuất binh, ngày đêm không ngủ lo nấu thuốc.

Đêm trước ngày thi, Kiều Dĩ Sa vác nguyên một túi to đùng đến nhà Hồng Hựu Sâm, móc mười mấy chai lọ đầy chất lỏng xếp dàn ngang.

“Nào, một bữa thịnh yến cực bổ não! Uống xong buổi tối đừng tắm, đắp chăn cho ra chút mồ hôi, sáng dậy xem hiệu quả.”

Hồng Hựu Sâm: “Phải uống hết sao?”

Kiều Dĩ Sa bất mãn cau mày: “Ánh mắt đó của cậu thế là thế nào, toàn đồ xịn, không uống thì thôi.”

Hồng Hựu Sâm vội vàng nói: “Không phải, buổi chiều ăn hơi no.”

Cậu nốc hết chai này đến chai kia, nốc đến chai màu đen thì mặt hời nhăn nhó.

Kiều Dĩ Sa: “Sao?”

Cậu đáp: “Hơi đắng.”

Chai thuốc đó là tinh chất của mười mấy lá gan rắn, hai mươi mấy củ sâm đắng, không đắng mới là lạ.

Kiều Dĩ Sa khoanh tay đứng bên cạnh, nghiêm giọng nói: “Đàn ông thì phải biết chịu ăn đắng nuốt cay, không được để sót một giọt, chai này đắt chết bỏ.”

Hồng Hựu Sâm không nói gì, uống sạch.

Kỳ thi cuối học kỳ của cậu tổng cộng gồm hai ngày. Dạo gần đây ngày nào Kiều Dĩ Sa cũng ráng nhín hai tiếng để ngồi với cậu lúc cậu học, hơi bị kiệt sức, nhân lúc cậu thi liền cho phép bản thân được nghỉ xả hơi.

Cậu thi hôm đầu xong, lúc gửi tin nhắn thì Kiều Dĩ Sa đang ở trong phòng bao của Bly đắp mặt nạ. Cô ra lệnh cho A Cát đứng gần đó đọc tin nhắn, A Cát đọc: “Tạm được.”

Kiều Dĩ Sa đợi một lúc, không có kết quả gì.

“Vậy là hết rồi?”

A Cát: “Ờ.”

Cô thở dài, nói: “Bỏ xuống đi.”

Hôm sau thi xong, cơ bản là cậu vẫn giọng điệu đó.

Đến ngày thứ ba, hiệu suất của Đức Công thật kinh hồn, thành tích đã được thông báo. Hạng của Hồng Hựu Sâm nhảy từ 48 lên 41, trong một lớp với sĩ số 50 thì coi như đã thoát được 3 hạng đội sổ lớp. Lúc đó Kiều Dĩ Sa đang còn uống rượu với Liễu Hà ở Bly, vui chơi rất hăng, khi nhận được tin từ Hồng Hựu Sâm thì hớn hở cất di động, say ngất ngưởng nói với Liễu Hà đang ngồi kế bên: “Sự nghiệp mới của em đã được thành hình, sau này không làm việc cho hộp đêm nữa, em sẽ đi mở một cửa hàng bán sản phẩm dinh dưỡng, ba năm sẽ lên sàn!”

Liễu Hà cũng đã ngà ngà say, anh chép chép miệng: “Thuốc thật hay thuốc giả mậy? Cũng là một con đường tốt……”

……

Kiều Dĩ Sa vô cùng hài lòng với thành tích này của Hồng Hựu Sâm, buổi tối đi dạy kèm trở lại cô hí hửng chạy tới nhà cậu, dọc đường mơ toàn mộng đẹp về tăng lương tiến chức. Lúc thím giúp việc mở cửa thì nét mặt hơi bất đắc dĩ, khẽ suỵt với Kiều Dĩ Sa một tiếng. Cô vừa vào đến trong nhà đã nghe Hồng Diêm Đức đang rầy la—–

“Với thành tích thế này mà con cũng lấy làm kiêu hãnh hả? Chỉ lên được vài hạng, trên bản chất thì có khác gì đâu? Nếu như trước đây con đi học mà chịu cố gắng thì có đến nỗi bây giờ mới phải lo lắng không!”

Kiều Dĩ Sa chưng hửng, hình như đây hơi khác với kịch bản mà cô đã tưởng tượng ra.

Hồng Diêm Đức nghiêm giọng nói tiếp: “Con có biết cha phải bỏ ra bao nhiêu tiền và công sức mới chuyển được con vào Đức Công không? Con tự nhìn thành tích này rồi nói với cha coi có phải con đã cố gắng lắm rồi không!”

Nói thật thì Kiều Dĩ Sa nghe ông ấy quát Hồng Hựu Sâm kiểu này không khỏi đổ mồ hôi giùm ông ấy trong lòng. Đây là người sói đó, cho dù có trầm lặng, có đằm tính cách mấy cũng vẫn thuộc về một chủng tộc mà mọi sự hung tàn bạo ngược và nóng nảy đều tập trung hết trong dòng máu. Nhưng đứng trước một Hồng Diêm Đức quát nạt như vậy, Hồng Hựu Sâm chỉ lặng lẽ cúi đầu ngoan ngoãn nghe rầy la. Có vài lọn tóc loăn xoăn hơi che mất đi cặp mắt trầm lặng.

Hồng Diêm Đức quát khô cổ họng, cầm ly trà lên uống hai ngụm, lúc nói tiếp thì giọng đã khá hơn một chút. “Chỉ còn có năm tháng nữa thôi, sắp thi đại học đến nơi rồi, con có nghĩ qua chưa, thành tích hiện giờ của con thì đậu được vào trường nào tốt? Không lên được trường tốt thì con ra đời làm sao tìm được việc? Đến lúc đó không có một nghề ngỗng gì thì làm sao con có thể sinh tồn trong xã hội?”

Một chuỗi thảm kịch nhân sinh này Kiều Dĩ Sa nghe mà thộn mặt ra. Nhưng Hồng Hựu Sâm vẫn yên tĩnh cúi đầu.

Hồng Diêm Đức nghiến răng nói: “Vẫn không nói câu nào? Bao giờ con mới làm cha hết lo? Nếu mà là nó thì——”

Kiều Dĩ Sa bước vào từ chỗ huyền quan, Hồng Diêm Đức không nói gì nữa.

Đêm hôm đó lúc học thêm, Hồng Hựu Sâm trầm lặng hơn bình thường. Kiều Dĩ Sa thử kể vài câu chuyện cười giúp giải toả, cậu cũng không nghe lọt cho mấy. Kiều Dĩ Sa thử đặt địa vị là mình, cảm thấy có lẽ lúc cậu đưa thành tích cho Hồng Diêm Đức, chắc điều cậu mong đợi không phải là bị phê bình.

Cô nhìn sườn mặt đang cụp mắt của cậu, khẽ nói: “Cậu cầm vở ngược rồi.”

Cậu thoáng khựng lại, xoay cuốn vở, tiếp tục ngẩn người.

Kiều Dĩ Sa lại nói: “Thật ra lúc vừa rồi mới là đúng.”

Hồng Hựu Sâm: “……”

Cô rút cuốn vở từ trong tay cậu đi, hỏi: “Sao cha cậu dữ thế?” Đúng là còn đáng sợ hơn cả Liễu Hà.

Cậu không nói gì.

Ánh mắt của Kiều Dĩ Sa liếc qua giá sách, nhớ đến một thứ trước đó, hỏi: “Trong nhà cậu có phải là còn có một Hồng Hựu Sâm khác?”

Cậu nhìn cô, khẽ hỏi: “Làm sao mà cô biết?”

Kiều Dĩ Sa: “Đoán.”

Cậu lại cụp mắt, Kiều Dĩ Sa hỏi: “Có muốn nói chuyện một chút?”

Mãi lâu cậu không lên tiếng.

Kiều Dĩ Sa: “Không muốn kể cho tôi nghe?”

Cậu đáp: “Không phải, không biết nói như thế nào.”

Kiều Dĩ Sa cười, ghé đến gần hơn, cằm gác lên mặt bàn. “Cậu nói thế nào cũng được, nhiều thời gian lắm.”

Hồng Hựu Sâm nhìn cô. Bất cứ hoá trang hoặc chú thuật nào cũng không thay đổi được tròng mắt của con người. Mắt của cô vẫn như trước, lạnh lẽo, trong trẻo như vầng trăng giữa trời.

“Yên tâm, cậu nói thế nào tôi nghe cũng sẽ hiểu.” Nói xong, lại nói thêm, “Nói gì tôi cũng sẽ tin.”

Đợi một hồi lâu, cậu vẫn không nói gì.

Rõ ràng cậu không phải là một người giỏi mở miệng về một đề tài, Kiều Dĩ Sa quyết định dẫn dắt.

Cô hỏi: “Để tôi hỏi đi vậy, là con ruột của cha cậu?”

Cậu ừ một tiếng.

Kiều Dĩ Sa: “Cậu ấy đâu rồi?”

Cậu đáp: “Mất rồi.”

Kiều Dĩ Sa hơi sửng sốt, không kịp nghĩ nên hỏi câu kế tiếp ra sao. Hồng Hựu Sâm mở ngăn kéo, rút ra một vật trong đó, đưa cho Kiều Dĩ Sa xem. Đấy là một tấm hình chụp một gia đình ba người. Hồng Diêm Đức trong tấm hình đó còn rất trẻ, không bạc trắng đầu như hiện giờ. Vợ ông rất đẹp, con trai cũng rất đáng yêu, từ tấm hình có thể thấy được một gia đình hạnh phúc.

“Tôi được nhặt về.” Hồng Hựu Sâm bình tĩnh kể, “Được một nhân viên của trại mồ côi nhặt được từ trong núi lúc còn rất bé.”

Kiều Dĩ Sa: “Cha mẹ ruột của cậu là ai, không biết hả?”

Cậu lắc đầu, nhìn người phụ nữ trong tấm hình, nói tiếp: “Trại mồ côi đó là được một cơ quan từ thiện quyên góp, mẹ tôi vốn là người phụ trách cơ quan từ thiện đó.”

Cậu gặp gia đình này năm lên bảy, khi đó họ đến trại mồ côi để tham gia một hoạt động, xe buýt chở mười người chạy qua núi giữa trời mưa lớn, gặp một tai nạn nghiêm trọng. Xe buýt bị rớt xuống vực mười mấy mét.

“Khi đó cha tôi ngồi ngay phía sau tôi, gần tôi nhất, lúc xe bị lật, ông liền thò tay chụp lấy tôi……..Có lẽ là bảo vệ trẻ con theo bản năng.” Hồng Hựu Sâm cúi đầu nói, “Cho nên tôi cũng giữ lấy ông ấy, lúc ông ấy rớt xuống, tôi liền đỡ ở phía dưới cho nên ông ấy mới sống được.”

Trong tai nạn đó chỉ có hai người họ thoát nạn. Hồng Diêm Đức mất cả vợ lẫn con trong cùng một lúc, sau một đêm bạc trắng đầu. Sau nữa thì ông nhận nuôi Hồng Hựu Sâm, còn cho cậu cái tên của con trai mình, có lẽ bởi vì cậu là người đồng trang lứa cuối cùng tiếp xúc với con trai của ông.

Cậu hiếm hoi lắm mới nói nhiều trong một hơi như vậy.

“Tôi biến hình lần đầu tiên năm 12 tuổi, ngay trước mặt cha. Khi đó tôi không có cách nào kiểm soát được, định bỏ chạy, cha liền ôm chặt lấy tôi. Cha muốn nhốt tôi lại, tôi cào ông ấy bị thương, nhưng cha tôi không buông tay. Ba hôm sau tôi mới khôi phục lại hình người.”

Kiều Dĩ Sa hỏi: “Ông ấy thấy cậu biến thành sói, phản ứng ra sao?”

Cậu đáp: “Sau khi tôi khôi phục, cha hỏi tôi chuyện đó là thế nào, tôi nói tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là mình không phải là con người. Rồi cha cũng không nói gì thêm, chỉ bảo tôi cố gắng kềm chế đừng để biến thành sói. Cha bắt đầu ép tôi phải học cho giỏi, để tôi xúc tiến với xã hội loài người.”

Kiều Dĩ Sa nhướn mày, thì ra là vậy…….

Im lặng hồi lâu, Hồng Hựu Sâm khẽ nói: “Tôi thường mơ thấy họ.”

Kiều Dĩ Sa: “Ai?”

“Mẹ tôi và anh tôi.” Cậu khẽ đáp, “Lúc họ chết, tôi đã thấy vong linh của họ, họ vô cùng quyến luyến cha tôi.”

Căn phòng giữa khuya vô cùng yên ắng, chỉ có âm thanh của chiếc đồng hồ trên tường nhích từng giây từng giây tíc tắc.

“Cha tôi nuôi tôi rất cực khổ,” Hồng Hựu Sâm lặng lẽ nói, “Hồi xưa anh tôi là một đứa trẻ rất thông minh, tôi không muốn quá trái ngược, làm cha tôi quá thất vọng.” Nói xong lại xoè hai tay một cách bất lực với tấm giấy thành tích. “Chịu thôi, không cùng một đẳng cấp.”

Kiều Dĩ Sa nhất thời cũng không biết phải nói sao.

Cô biết tộc người sói là một chủng tộc có ân tất báo, nhưng cuộc sống của họ chính là tự do tự tại không bó buộc, không một con sói nào sẽ thích sách vở. Khiến cho cậu tâm cam tình nguyện đọc những cuốn sách, làm những gì cậu làm, chỉ có thể chứng minh tình cảm sâu nặng của cậu đối với cha mình.

Thảo nào cậu chưa từng oán trách than phiền……

Cô lặng lẽ quan sát cậu.

Sau khi bị rầy la xong, đêm nay cậu hơi ủ rũ.

Trước đây mà ở gần như thế này, vóc dáng cao lớn của cậu luôn mang đến cảm giác áp bức, nhưng giờ đây thì đã khác.

Kiều Dĩ Sa không tả được cảm giác này, nhưng cô không sao dời ánh mắt đang đặt trên người cậu được. Cô âm thầm tìm kiếm nguyên nhân. Đúng là Hồng Hựu Sâm đẹp trai, ngoại hình của người sói tăng cho cậu khá nhiều điểm, nhưng cô cảm thấy thứ thu hút nhất ở cậu không phải là nguyên tố người sói, mà trái lại, khiến cô không rời mắt được, chính là cái phần luôn vươn đến con người ở sâu trong linh hồn cậu, vô biên vô hạn.

hết chương 16


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.