Chuyện Khuya

Chương 12



Trung tâm y khoa Khang Khả là bệnh viện nổi tiếng nhất toàn thành, trước đây không có cậu Út Văn quậy tưng bừng, Liễu Hà mà bị bầm dập gì cũng thường tới đây khám, Kiều Dĩ Sa rất rành chỗ này. Mẹ của Sài Long nằm ở lầu 1 của toà nhà số 3 trong bệnh viện; nếu cô nhớ không lầm thì toà nhà số 3 vừa khéo có một hầm đậu xe nằm ngay bên dưới…….

Lỗ Lai hỏi cô: “Cô tính thế nào?”

Kiều Dĩ Sa gọi hai vị sói qua một góc, lấm lét thần bí mở một cuộc họp tác chiến.

Cô trình bày kế hoạch của mình ngay từ đầu: “Tôi biết một chú thuật rất hữu ích, gọi là Chú Hư Vô, có thể đi xuyên qua vật thể.” Cô vòng tròn tay mình lại, giải thích: “Tức là gọi phép ra một không gian dị giới nho nhỏ, bọc lấy mẹ của Sài Long, sau đó kéo xuống. Với khả năng của tôi, kéo xuyên 3-5 mét dễ như chơi, ngay phía dưới phòng bệnh là hầm đậu xe, sau khi kéo xuống thì chụp lấy, mang đi. Các cô cậu không cần phải vào trong bệnh viện.”

Tuy lông mày của Lỗ Lai đã bị cạo sạch, nhưng vẫn làm một biểu cảm nhướn mày. Cô ấy nhai kẹo cao su, đánh giá Kiều Dĩ Sa, tựa như đang cân nhắc xem kế hoạch của cô có khả thi hay không.

Kiều Dĩ Sa nói: “Yên tâm, trước đây đã từng dùng.” Cô và Liễu Hà từng dùng chiêu này chôm két tiền của công ty cho vay nặng lãi.

Lỗ Lai nói: “Vậy cô đi đi.”

Hồng Hựu Sâm tiến lên nửa bước, trông như muốn đi cùng với cô, Kiều Dĩ Sa liếc cậu, hỏi: “Sao nào, cậu cũng nghi ngờ tài nghệ của tôi à?”

Hồng Hựu Sâm nói: “Sau khi kéo xuống thì chụp lấy, cô chụp nổi không?”

…….

Hình như không chụp nổi, điểm này cô đã bỏ sót mất.

Kiều Dĩ Sa nhìn lên trời, rất nhanh có một chú quạ bay đến, đậu trên một cành cây trước mặt cô. Kiều Dĩ Sa nhìn nó vài giây, nó vỗ vỗ cánh, bay về phía bệnh viện.

Kiều Dĩ Sa nói: “Chúng ta đi thôi, tôi bảo nó đi tới đó trước để định vị.”

Kiều Dĩ Sa và Hồng Hựu Sâm đi về phía hầm đậu xe, trước khi vào cửa Kiều Dĩ Sa níu cậu lại, Hồng Hựu Sâm nhìn cô đầy thắc mắc: “Sao nữa?”

Kiều Dĩ Sa: “Cậu cứ vậy mà tiến vào à?”

Hồng Hựu Sâm: “Không thì sao?”

Kiều Dĩ Sa chê bai: “Chuyên nghiệp một chút được không? Có xem phim bao giờ chưa?”

Kiều Dĩ Sa giơ tay lên, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, máy camera ở trước cửa chớp chớp, hình ảnh đứng yên.

Hồng Hựu Sâm: “……”

Cô oai vệ tiến vào trong hầm đậu xe, Hồng Hựu Sâm hít sâu một hơi, bước theo sau.

Hầm đậu xe ẩm thấp và lạnh lẽo, đã qua giờ khám bệnh, trong hầm đậu xe vắng vẻ, mùi mốc bao phủ.

Kiều Dĩ Sa tập trung thần trí, cảm nhận vị trí của sứ giả ở phía trên. Chú quạ kia không phụ lòng mong đợi, đã tìm được phòng bệnh của mẹ Sài Long. Nó đậu ngay bên cửa sổ, nhìn vào trong căn phòng từ bên ngoài. Phòng đã tắt đèn, mẹ Sài Long đang nằm trên giường ngủ, trong phòng chỉ có mỗi mình bà.

Kiều Dĩ Sa xác định vị trí xong, đứng dưới vị trí của giường bệnh, vừa khéo là một góc của một chỗ đậu xe bỏ trống. Cô hít sâu mấy hơi liền, cảnh cáo Hồng Hựu Sâm: “Làm ơn đừng ngắt ngang tôi nhá.” Sau đó giơ hai tay lên, bắt đầu lặng lẽ niệm chú.

Đôi mắt của cô và hai bàn tay của cô lại toả ánh sáng màu xanh lam âm u. Nơi giường bệnh phía trên, mẹ của Sài Long nằm đó dần dần được bọc bởi một vật thể trong suốt nhìn giống dạng nước. Cơ thể được nó bao trùm biến đi từng chút một, cuối cùng trên giường chỉ có một cái kén rất dài, nhìn trong suốt, long lanh như nước.

Chú thuật này là do bà ngoại dạy cho Kiều Dĩ Sa, là một chú thuật đầu tiên cô học có kèm theo nguy hiểm.

Ngoại dạy cô, vật mà “hư vô” bao trùm sẽ bị tách rời khỏi dòng thời gian, không tồn tại trong hiện tại, cũng không tồn tại trong quá khứ hoặc tương lai. Người thi triển pháp thuật này cần phải rất cẩn thận, bởi vì vật bị gọi vào hư vô sẽ chỉ nghe lệnh từ người chủ gọi nó, nếu trong một khoản thời gian có hạn mà không kịp giải trừ sự khống chế của “hư vô” thì vật thể ở bên trong sẽ bị nuốt mất.

Cho nên Kiều Dĩ Sa phải ra sức tập trung, giữa mùa đông mà trên trán lấm tấm mồ hôi.

Chiếc kén bắt đầu được kéo xuống……..

Ngay giữa lúc lâm li rùng rợn thế này, di động trong túi của Kiều Dĩ Sa chợt đổ chuông!

Nhạc cài đặc biệt của Liễu Hà—–

“Ooh— Eeh—- Ooh Ah Aah! Ting! Tang! Walla Walla Bing Bang! Ooh—- Eeh—- Ooh Ah Aah! Ting Tang Walla Walla Bing Bang!”

Kiều Dĩ Sa hết hồn, sức tập trung bị chi phối, câu chú tức thì bị hỏng.

Biểu hiện của cô giống như bị ăn một chưởng trong phim võ lâm, loạng choạng lùi mấy bước, mồ hôi đầy đầu, run rẩy móc di động ra.

“A lô……”

Đầu dây của Liễu Hà ồn ào kinh khủng, nghe có vẻ như đang chơi rất hăng.

“Ê nhóc! Cam mới đưa tới kho của quán ngọt tuyệt! Mau tới mà nếm, đừng bảo tao không nói với mày! Chậm trễ là coi chừng hết phần á!”

Bên cạnh còn kèm theo tiếng cười quang quác như vịt của A Cát.

Kiều Dĩ Sa không biết tại sao sau khi cô nói cho Liễu Hà biết có người đã biến thành ma cà rồng tới tìm anh để trả thù, anh còn có thể vô tư ngồi ăn cam như vậy được.

Cô không hiểu, cô cũng không muốn hiểu.

“Bye.”

Cô cúp điện thoại, tắt máy.

Lưng đã đẫm mồ hôi, trống ngực đập liên hồi, giơ tay lần nữa, nhưng sức tập trung đã không sao gọi về lại được. Cô thử hai lần, rồi gầm lên câu chửi bậy.

Hồng Hựu Sâm hỏi: “Sao thế?”

Kiều Dĩ Sa điên tiết: “Cái gì mà sao thế? Không thấy được à? Câu chú đã bị ngắt ngang! Bà kia bị kẹt trong bê tông rồi!”

Hồng Hựu Sâm hỏi: “Bắt đầu lại từ đầu không được à?”

“Làm gì có chuyện dễ như vậy!” Cái màn lúc nãy của Liễu Hà đã gây cho cô kích thích quá lớn, cô nhè đầu Hồng Hựu Sâm mà trút giận, ngón tay nhọn chọc vào ngực cậu, không giữ ý gì nữa. “Nó tương đương với việc làm tình mà đang giữa chừng bị ai đó tạt cho một chậu nước lạnh! Cậu có còn cứng được nữa không? Đứng nói thì hay lắm! Cậu—–ố!”

Một tay của cậu bịt miệng cô, tay kia tóm lấy cánh tay của cô, rút vào chỗ tối.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau quẹo vào trong hầm đậu xe, đèn pha của xe quét qua, rồi quẹo hướng khác.

Lưng của Kiều Dĩ Sa tựa vào cột vách, nghe giọng nặng nề của Hồng Hựu Sâm từ phía trên đỉnh đầu: “Cô đừng nói quá đáng như vậy.”

Cậu bịt miệng cô chặt cứng, Kiều Dĩ Sa có cảm giác như bị bịt miệng bằng khẩu trang hút mặt, hít thở vô cùng khó khăn. Cô dùng tay đập mạnh vào cậu. Hồng Hựu Sâm mặc ít đồ, bị cô đập nghe chát chát rõ mồn một, đáng tiếc vô ích. Kiều Dĩ Sa nhanh chóng cảm nhận được lòng bàn tay mình đau rát, xoa xoa lên người, không đập nữa.

Hồng Hựu Sâm hỏi: “Trong phim không nói là nếu người bị kẹt thì nên xử lý thế nào à?”

Kiều Dị Sa trợn trừng mắt, ơ, còn biết bật kỹ năng móc mỉa lên nữa à?

Bên kia, hai chiếc xe đã đỗ lại, người bên trong xe đi cầu thang máy lên trên, cuối cùng cậu buông tay. Kiều Dĩ Sa khom người thở hồng hộc, nói: “Đừng giở trò nữa! Nếu không nghĩ ra cách thì sẽ thật sự có vấn đề đấy!” Nếu như chuyển người mà mất luôn người thì cô biết ăn nói sao với Sài Long.

Hồng Hựu Sâm ngước đầu nhìn, hỏi: “Có phải là đang nằm ngay phía trên?”

Kiều Dĩ Sa vẫn chưa lấy lại được hơi: “……Cậu định làm gì?”

Hồng Hựu Sâm nhìn cô: “Cô có làm được phép để cách âm và chống rung chuyển không?”

Kiều Dĩ Sa chau mày: “Được, nhưng mà cậu định làm gì?”

Hồng Hựu Sâm không trả lời, chỉ bảo Kiều Dĩ Sa cách âm toàn bộ trong phạm vi 4 mét vuông. Xác định cô đã làm xong, cậu cởi áo ra, để mình trần, nhảy lên, tay trái bám lấy ống dẫn nước chữa cháy màu đỏ trên trần, kéo người lên bằng một tay, chân cũng co rồi lên hẳn trên trần. Cậu xoay ngang người, năm ngón tay phải khép sát nhau, ánh mắt tập trung, nhịp thở mỗi lúc một kéo dài. Cậu hít sâu một hơi, mắt loé ánh kim quang. Y như lúc ở trong công viên lần trước, xương cốt ở phần đầu và phần vai lưng của cậu biến đổi rất rõ rệt, cánh tay cường tráng gân bắp hơn, bàn tay cũng to lớn hơn, móng tay màu bạc như mũi dao nhọn, bung dài ra.

Sau khi biến đổi của cơ thể đã hoàn tất, cậu nhắm kỹ vị trí, cào thật mạnh—–

Một âm thanh rin rít của kim loại cắt qua bê tông vang lên, Kiều Dĩ Sa nghe mà rụt cả cổ, rợn hết gáy, gai ốc nổi khắp mình.

Móng vuốt của dã thú không gì không cắt được, phá vỡ một lỗ hổng nho nhỏ trên trần, Hồng Hựu Sâm nhắm kỹ kỹ vị trí, rồi tập trung sức lực vào tay phải, chọc thêm mấy cú nữa, tạo nên một vết nứt dài.

Kiều Dĩ Sa đứng bên dưới bịt kín tai, không ngừng tránh bụi và đất đá rớt từ trên xuống, “Đù……” Tránh cách mấy cũng không sao tránh hết, cuối cùng cô đứng hẳn ra khỏi khu cách âm.

Thế giới thoắt trở nên yên bình, cô phủi phủi bụi trên đầu tóc.

Hồng Hựu Sâm ở bên trong kia đang không ngừng hùng hục làm việc lao lực, trông rất giống như coi phim câm.

Chẳng bao lâu sau, Hồng Hựu Sâm chợt cảm thấy tay mình trống trơn, cậu ngoái đầu hỏi Kiều Dĩ Sa.

“Có phải thứ này không?”

Kiều Dĩ Sa chăm chú nhìn, một vật hình kén trong suốt dính đầy bụi đang nằm lơ lửng giữa không trung.

“Đúng đúng đúng!” Kiều Dĩ Sa reo lên, “Chính nó!”

Hồng Hựu Sâm xác nhận được vật thể xong, liền đục khoét càng nhanh chóng hơn, vài ba cú ào ào là đã khai quật được nó, nhưng nó vẫn cứ lơ lửng bất động ở đó.

“Sao nó không rớt xuống?” Hồng Hựu Sâm thử tìm cách chạm vào, thứ đó trông như có thật, nhưng không sao chạm vào được, giống như quanh nó trống hoác.

Kiều Dĩ Sa đến gần: “Cậu không đụng vào được đâu, chỉ có người thi triển chú thuật mới đụng vào được.”

Hồng Hựu Sâm ngoái đầu, thò cánh tay xuống.

“Lên đây.”

Khoảnh khắc cô nắm lấy tay cậu, cô âm thầm giật mình. Nhìn thì còn đỡ, đến lúc thật sự chạm vào, cô hoàn toàn bị mức độ biến hoá nơi cơ thể của cậu làm cho kinh khiếp. Phần cẳng tay của cậu lớn bằng phần cẳng chân của cô.

Hồng Hựu Sâm dễ dàng kéo Kiều Dĩ Sa lên, nhẹ nhàng như rút một tấm khăn giấy.

Cô cằn nhằn: “Cổ tay cổ tay! Muốn gãy tới nơi rồi!”

Hồng Hựu Sâm: “…….”

Cậu dùng phần thắt lưng và sức của cặp chân để giữ cơ thể của mình bám vững, dùng hai tay xốc dưới hai nách của cô, giữ cô thẳng người.

Kiều Dĩ Sa giơ tay phải, đặt trên chiếc kén. Tay cô vừa chạm vào kén, tất cả mọi bụi đất trên nó đều biến mất, trông nó lại óng ánh long lanh như nước.

Kiều Dĩ Sa nói: “Hiện giờ tôi không kịp xê dịch nó nữa, tôi sẽ trực tiếp đọc chú để mở nó ra, người bên trong mà rớt ra thì cậu nhớ chụp đấy.”

Hồng Hựu Sâm: “Được.”

Kiều Dĩ Sa: “Tôi nói thật nhé, độ cao này ít nhất 2 mét đấy, làm người ta ngã chết là ý trời đó nha!”

Hồng Hựu Sâm: “Không có đâu.”

Kiều Dĩ Sa: “Còn nữa! Ngoài mẹ anh ta ra, cậu cũng nhớ chụp lấy tôi luôn!”

Hồng Hựu Sâm: “……biết rồi.”

Im lặng 2 giây.

“Nếu như giữa tôi và mẹ anh ta cậu chỉ có thể chụp một—–”

“BÂY GIỜ CÓ ĐỌC CHÚ HAY KHÔNG!!”

“Đọc đọc đọc!” Kiều Dĩ Sa hô, “Giải!”

Hồng Hựu Sâm chưa kịp thở thì câu chú đã được giải, một người phụ nữ trong bộ đồ bệnh nhân xuất hiện giữa không trung, chưa tới 1/100 giây sau, rớt thẳng xuống!

“Mẹ kiếp!” Hồng Hựu Sâm chửi ầm lên, tay trái túm chặt lấy áo của Kiều Dĩ Sa, tay phải chụp lấy lưng của mẹ Sài Long, toàn thân gồng căng cứng, buông hai chân từ ống dẫn nước phòng cháy, lúc đáp xuống đất hơi loạng choạng. Mẹ của Sài Long vẫn trong tình trạng hôn mê, toàn thân rũ rượi, cậu sợ bà ấy bị va đập, thò chân phải ra để đỡ ngay phần eo của của bà trước khi bà chạm đất, giảm lực của cú va chạm.

Trong chớp mắt, cả ba đã yên ổn đáp xuống đất.

Hồng Hựu Sâm nhìn chằm chằm Kiều Dĩ Sa, không nói gì, ánh mắt ngụ ý hết thảy.

Kiều Dĩ Sa lại phủi phủi bụi trên mình, thản nhiên nói: “Vốn là giải rất nhanh, nếu không thì tôi đã không nhắc cậu phải chú ý. Đừng trừng tôi nữa, cậu lấy đồ của tôi khoác lên cho bà ấy đi, tôi phải dọn dẹp chỗ này một chút.”

Cô cởi áo khoác ra, Hồng Hựu Sâm mặc vào cho mẹ Sài Long, sau đó lượm áo của mình lên, mặc vào. Cậu nhìn Kiều Dĩ Sa lại nhắm mắt làm gì đó. Chỉ trong chốc lát, bao nhiêu đất đá vụn dưới đất đều bay lên, quay về chỗ cũ.

Cô quay đầu: “Đi thôi.”

Hồng Hựu Sâm nhìn trần nhà: “Sửa rồi à?”

Kiều Dĩ Sa: “Không phải, giả thôi, công trình giấy, nhưng nếu không đụng vào thì sẽ không có vấn đề gì.” Cô thoáng ngừng một chút, “……Ơ, mà bây giờ cậu đã có thể điều khiển được khả năng biến hình rồi à?”

Hồng Hựu Sâm nhìn bàn tay của mình, đáp: “Sau lần ở công viên về là đã làm được, nhưng không ổn định.” Cậu bế mẹ của Sài Long lên, ngoắc ngoắc tay với Kiều Dĩ Sa, “Đi thôi.”

Hai người rời khỏi hầm đậu xe.

Lỗ Lai đứng tựa cột điện vừa hút thuốc vừa đợi.

Cô và cậu bước đến, Lỗ Lai hỏi một cách ngạc nhiên: “Làm gì mà thành cái dạng này?”

Kiều Dĩ Sa nhìn mình, rồi lại nhìn Hồng Hựu Sâm, trông hai người như mới vừa đục tường từ công trường về……..

À, nhầm, đúng là họ mới đục tường về……

“Không có gì, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.”

Kiều Dĩ Sa ra đường bắt xe, có một đứa trẻ ven đường chỉ lên trời reo: “Má má nhìn kìa! Máy bay trực thăng!”

Kiều Dĩ Sa ngước đầu, quả nhiên từ xa có một chiếc máy bay trực thăng đang chớp đèn tín hiệu ban đêm, cánh quạt quay vù vù ầm ầm……

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai bắt đầu thi vòng loại S8……

Thanh niên nghiện internet không còn chương nào trong kho xin được nghỉ phép 2 hôm……

hết chương 12


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.