Chuyện Khuya

Chương 1



Đêm khuya.

Trong một căn phòng bao nhỏ của hộp đêm, một cô gái ngồi trên ghế xô pha, nhìn người đàn ông đang nằm thẳng cẳng trước mặt cả 5 phút đồng hồ.

“Chị à……..” Có lẽ A Cát tưởng cô đã ngủ gục mất, thì thầm vào tai nhắc cô.

Người nằm trước mặt, mặt mũi bầm sưng nhìn không ra bộ dạng nữa, làm sao mà ngủ gục được.

Kiều Dĩ Sa hỏi: “Đây là người thứ mấy rồi?”

“Hả?” A Cát ngẩn ra hai giây, rồi trả lời: “Thứ tư.”

Kiều Dĩ Sa: “Ai kiếm ra anh ta?”

A Cát mím môi: “Em kiếm…… Đây là anh em tốt của em, trước đây hung lắm lận!”

Kiều Dĩ Sa im lặng nhìn cậu ta.

A Cát: “Lần này chắc do căng thẳng nên không phát huy tốt.”

Kiều Dĩ Sa im lặng một lúc, nói: “Đưa vào bệnh viện xem sao trước đã.”

A Cát: “Dạ.”

Người được khênh ra, Kiều Dĩ Sa tựa lưng ra sau. Đèn trong phòng bao là màu cực tím, máy lạnh mở nhiệt độ rất thấp, ngồi trên xô pha một hồi mang cảm giác như đang trầm mình giữa đại dương. Hút xong một điếu thuốc, Kiều Dĩ Sa lết tấm thân rã rời ra ngoài, đứng trước một cánh cửa cuối dãy hành lang.

Cửa phòng bao không khoá, cô đi thẳng vào.

Đây là một căn phòng trang trí theo chủ đề hường phấn, ấy vậy mà cũng khá hợp với bộ đồ hoa hoè trên người của Liễu Hà. Anh ta đang còn “rung lắc kịch liệt” với một cô gái. Trong phòng bao có lắp âm thanh điện tử chơi nhạc gây phấn khích, Liễu Hà đang đắm chìm mê say trong thế giới của nhịp điệu. Cô gái kia đang ôm tường, do tướng của Liễu Hà cao to, ụp lên che khuất toàn bộ cô gái, ai không biết gì bước vào sẽ tưởng là anh ta đang chơi cái tường.

Tiếng cửa mở làm kinh động đến cô gái, cô ta đẩy Liễu Hà ra.

“Có người tới!”

“Suỵt, cả quán là của bố, sợ gì chứ.”

Cô gái vẫn thấy ngại.

“Đây, để đại ca che cho em.” Liễu Hà cởi áo khoác ra, che kín cô gái, ngoái đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, Liễu Hà hỏi: “Lại thua nữa?”

Kiều Dĩ Sa nhún vai.

Liễu Hà liếm liếm răng, đây là một thói quen của anh ta, mỗi lần gặp phải chuyện gì phiền phức thì sẽ làm như vậy.

Kiều Dĩ Sa: “Anh lo việc anh đi, chỉ báo cho anh biết thôi.”

Anh ta gọi giật cô: “Mười phút, đợi tao ở quầy rượu.”

Liễu Hà tính thời gian rất chính xác, đúng 10 phút sau xuất hiện ngay quầy rượu. Người bartender đang lau ly, trông thấy anh ta tới, kính cẩn chào, rồi làm một ly Agave đặt trước mặt anh ta. Liễu Hà xắn tay áo, miệng ngậm điếu thuốc, nói chuyện hơi lúng búng.

“Bị thương nặng không?”

“Không nặng, không bị dính đến gân cốt.”

Liễu Hà thở dài.

“Rõ điêu luyện.”

“Ừ.”

Liễu Hà tay áo xắn lên đến cẳng tay, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm.

“Tra ra từ đâu tới chưa?”

“Sếp sòng thì chưa tra ra, nhưng tay đánh thuê thì đã tra ra.” Cô rút hai tấm ảnh đưa cho anh ta, “Trước đây đấm bốc, mới tới vùng này không lâu.”

Liễu Hà cầm tấm hình lên, một người đàn ông độ 30 tuổi, đầu đinh, tướng mạo tầm thường.

Nhìn một lúc, Liễu Hà tặc lưỡi: “Mạnh gớm.”

Kiều Dĩ Sa không tán đồng, không phủ nhận.

“Liên lạc được không? Đánh không thắng thì thôi đừng đánh nữa, kéo về phe mình đi.”

“Thử rồi, không chơi.”

“Vầy là mình bị nó bắt chẹt rồi…….. thôi quên đi…….” Anh ta buông tấm hình, nhét ly rượu ngay mồm. “Tiếp tục tìm người, đập một đống tiền ắt sẽ xuất hiện mãnh phu.”

“Nếu không có thì sao.”

“Mã phu cũng được, lấy xe ngựa cán chết nó.” Liễu Hà nấc một cái, tự giễu, “Đàn ông đúng là càng lớn tuổi càng không biết xấu hổ nữa.”

Đêm dài đằng đẵng.

Kiều Dĩ Sa ra khỏi Bly, con đường cái trước cửa ngựa xe như nước, đủ loại biển hiệu quảng cáo đua nhau chớp nháy toả sáng. Cô gọi điện thoại cho A Cát trước, xác nhận vị anh em tốt kia của cậu ta không bị gì nghiêm trọng.

“Chị, anh em của em muốn giới thiệu một người.”

Kiều Dĩ Sa không nói gì.

“Lần này thật sự rất mạnh!”

“A Cát.”

“Có mặt.”

“Chúng ta đã thua liên tiếp 4 người rồi, một bàn tay chỉ có năm ngón.”

A Cát im 3 giây.

“Liên quan gì đến ngón tay ạ?”

Ai biết đâu, cô chỉ vơ đại, chắc đêm đã khuya, đầu óc kém minh mẫn.

“Tóm lại là chúng ta không tiếp tục thua được nữa, cậu định để anh Liễu Hà nhà cậu mất mặt thêm bao nhiêu nữa?”

“Em cảm thấy sếp cũng đâu quan tâm gì đến mặt mũi.”

“Anh ta quan tâm đến mặt mũi thì cậu nhìn ra được à?”

A Cát im lặng một giây, rồi lại bắt đầu quảng cáo: “Nhưng mà chị cứ thử đi gặp người mà anh em của em giới thiệu đi, cũng đâu mất gì đâu, lỡ trúng ngay cao thủ thì sao.”

“Anh em của cậu còn quen được cao thủ à?”

“Đừng coi thường người ta chứ!”

Kiều Dĩ Sa đứng bên đường suy nghĩ một lúc, nói: “Thôi được, đưa chị phương thức liên lạc.”

Dù sao đêm vẫn còn dài, dư thời gian chán.

………

Sau 12 giờ khuya, Kiều Dĩ Sa chiếu theo địa chỉ A Cát cung cấp, tìm đến một quán thịt nướng rất bình thường ven đường. Cô đứng bên này đường nhìn qua, địa điểm rất tầm thường, quy mô trông xoàng, lượng khách cũng rất xoàng. Đêm khuya quản lý thưa thớt, lò nướng được đặt ngay giữa ngã tư, khói mù mịt. Trước cửa quán có vài tên ranh con tay xăm hoa hoè, vừa hút thuốc vừa tán gẫu.

Cây cao đổ bóng âm u.

Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược.

Chính lúc này, có một bóng người đi ngang qua cô, đứng sánh vai với cô trên lối băng qua đường. Kiều Dĩ Sa liếc bằng đuôi mắt. Rất trẻ, mặc đồng phục học sinh, tay đút túi, một bên vai đeo cặp. Tư thế đứng rất giống với đa số nam sinh dáng cao: hơi khòm, trên người toát ra một vẻ bình tĩnh trầm lặng. Ánh đèn đường mờ tối kéo dài cái bóng của cậu.

Đèn xanh bật lên, cậu rảo bước trước.

Kiều Dĩ Sa nhìn theo bóng lưng của cậu. Nếu so với độ tuổi, thì tướng tá của cậu không tệ, chân dài vai rộng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cẳng tay săn chắc và rắn rỏi.

Hình như điểm đích của hai người đều giống nhau.

Cách đám đông đang tụ tập kia độ 4m thì bọn nhãi ranh để ý thấy cậu. Cậu đến trước mặt bọn chúng, hai bên quan sát nhau một chút, rồi cậu hỏi: “Ai là Hổ Béo?”

Giọng khá trầm, không khách sáo cho lắm.

Kiều Dĩ Sa đút hai tay vào túi áo, vẫn đứng từ xa nhìn. Ngay cả người họ muốn tìm cũng giống nhau.

Tên đầu đảng cười lạnh: “Mày là ai? Tìm anh Hổ có việc gì?”

Cậu đáp: “Kêu hắn ra.”

Tên lưu manh nọ nổi nóng, đạp bay một chiếc ghế, đứng bật dậy, ngay lập tức phát hiện chênh lệch chiều cao quá lớn, lại lùi ra sau hai bước. Hai người nhìn nhau, lời tên kia định chửi đã không thốt ra được nữa.

Vừa lúc đó, một gã cao lớn mặt chữ điền bước ra từ bên trong, độ 30 tuổi, nom dáng người chắc không dưới 100 ký, trên cánh tay xăm đầu một con hổ, do quá béo nên mặt của con hổ hơi bị biến dạng.

Bọn ranh con đua nhau chào.

“Anh Hổ!”

Hổ Béo nhìn chằm chằm nam sinh kia: “Mày là thằng nào?”

Nam sinh không nói gì, Hổ Béo tinh mắt trông thấy phù hiệu trên áo của cậu.

“Trung học Đức Công?” Gã cười, “Chộ ôi, cháu ngoan tan học rồi ra ngoài ăn đêm hở?”

Bọn du côn cười ầm lên, cậu đợi cho bọn đó cười xong, hỏi: “Anh có quen Hạ Tuấn không?”

“Không quen.”

“Là người anh cướp tối hôm qua.”

“……..”

Kiều Dĩ Sa nhướn nhướn mày.

Cậu lại nói: “Chiếc xe đó là quà sinh nhật từ bố của cậu ấy, trả lại cho cậu ấy đi.”

Hổ Béo hừ một tiếng: “Tao không biết mày đang nói gì cả.”

Nam sinh: “Liệu không phải anh đã bán rồi chứ? Bán rồi thì trả lại tiền cho cậu ấy.”

Kiều Dĩ Sa vẫn cứ đứng phía sau, cô không thấy rõ mặt của cậu, chỉ nghe giọng cậu nói, cùng với dáng vẻ rất ung dung, hoàn toàn không bị Hổ Béo và đám lâu la của gã doạ sợ.

Hổ Béo đứng trước mặt cậu, cơ thể phì nhiêu gần như che lấp toàn bộ thân hình của cậu.

“Ê oắt con, muốn chết à?”

Cậu lẳng lặng nhìn Hổ Béo, rút hai tay từ trong túi quần ra.

Mở tay trái——”Tiền”

Mở tay phải—–”Hoặc xe.”

Hai mắt ti hí của Hổ Béo trợn ngược, nhắm thẳng vào bụng cậu mà đấm. Cậu phản ứng rất nhanh, hai tay hợp lại, chụp được cổ tay của Hổ Béo. Đầu mày của Kiều Dĩ Sa hơi nhếch một cái. Cô hoàn toàn không nhìn rõ được động tác của cậu.

Hổ Béo không nhúc nhích gì được nữa.

“Chọn một trong hai, đưa tôi.”

Vừa dứt lời lại hơi bóp mạnh, Hổ Béo bị đau đến muốn lạy. Cậu con trai đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh, lại bóp mạnh hơn một chút, cuối cùng Hổ Béo không chịu nổi nữa, giọng nghe chơi vơi: “……….Đi đi, đi……..đi đi đi!”

Gã “đi” mãi mà lũ lâu la chả ai phản ứng gì cả.

Nam sinh quay đầu ngó một hàng đàn em đang xếp dàn phía sau, hai bên nhìn nhau một chốc, cuối cùng đám đàn em lĩnh ngộ, vội vàng chạy vào trong đẩy ra một chiếc xe đạp đua đẹp tuyệt màu trắng.

Cậu buông tay, cánh tay của Hổ Béo thâm tím, chỗ thịt trên cánh tay cũng bị biến dạng, nhìn vô cùng đáng sợ. Cậu đút tay lại vào túi, tay kia dắt xe đạp, xoay người—–

Đụng ngay mặt Kiều Dĩ Sa.

Hai người đều sửng sốt.

Thảo nào……..Kiều Dĩ Sa nhìn cặp mắt ấy, một chọi bao nhiêu đó người mà vẫn còn dư sức.

Cậu con trai dắt xe đi tiếp, lúc đi lướt qua nhau, chợt dừng lại. Cậu cúi đầu nhìn cánh tay của mình vừa bị tóm lấy, rồi lại nhìn Kiều Dĩ Sa. Gần như vầy, trông cậu càng cao hơn, tóc mái loà xoà trước trán che mất cặp mắt, khuôn mặt thuôn dài. Kiều Dĩ Sa quan sát cậu từ trên xuống dưới, cười hỏi: “Đứng lại nói chuyện một chút được không?”

………

Cô chọn một quán cà phê 24/24 đối diện với Đức Công. Họ ngồi ở vị trí kế cửa sổ, xe đạp để dựa vào cửa kính bên ngoài.

Một ly cà phê Blue Mountain, một ly đá bào đậu đỏ, bốn đĩa thịt bò. Cô nói mời ăn, cho nên cậu mới đi theo. Đám cây lá quanh băng ghế dưới bóng đêm trông mơn mởn. Quán đang mở nhạc du dương nhẹ nhàng ru ngủ. Kiều Dĩ Sa khuấy khuấy cà phê, hỏi: “Xưng hô thế nào?”

“Hồng Hựu Sâm.”

Kiều Dĩ Sa: “Tôi nhớ nhầm rồi à, không phải là các cậu không được ra tay với con người sao?”

Hồng Hựu Sâm mải ăn thịt bò, không trả lời. Có vẻ như đang ứng phó cho có.

Kiều Dĩ Sa lại hỏi: “Cậu là sói lẻ bầy à? Không ở trong bộ lạc thì phá giới luôn?”

Hồng Hựu Sâm ngước mắt, mặt vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không phải kiểu lạnh lùng ra vẻ ta ngầu mà nam sinh ở độ tuổi này hay có, mà là cậu thật sự không có bất cứ biểu cảm nào, không để ý, không quan tâm, không phối hợp.

Hai bên bế tắc.

Hình như cậu thật sự chạy tới đấy để ăn cơm chùa, trực giác của Kiều Dĩ Sa đoán rằng cậu ăn xong sẽ đi ngay. Hiện giờ phải nắm chắc thời cơ mới đúng, nhưng đêm đã quá khuya, cả một thế giới chìm trong yên lắng. Trước thái độ bất cần của người đối diện, cô cũng chẳng giương nổi khí thế.

Im lặng một hồi lâu sau.

Hồng Hựu Sâm ăn gần xong, khẽ hỏi: “Quần áo của tôi có vấn đề hả?”

Toàn bộ quá trình ăn, cậu không hề ngẩng đầu, nhưng lại biết rõ ánh mắt của cô như nắm trong lòng bàn tay.

Kiều Dĩ Sa nhìn chằm chằm vào phù hiệu trên ngực cậu.

“Cậu là học sinh của trung học Đức Công?”

“Ừ.”

“Tự thi đậu?”

Cậu lắc đầu.

Kiều Dĩ Sa ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Chắc là cậu ở nội trú đúng không, bây giờ đã khuya rồi, trường đã khoá cổng rồi.”

Hồng Hựu Sâm nói: “Tôi ra được thì sẽ vào được.”

Kiều Dĩ Sa gật gù, nhìn ra ngoài cửa sổ, chán quá hết chuyện làm nên ngắm cảnh đêm. Phố đã chẳng còn ai, ánh đèn vàng vọt chiếu trên đường khuya, không có lấy một cơn gió.

Hồng Hựu Sâm giải quyết hết mớ thịt bò, bắt đầu đến ly đá bào, ăn xong thả thìa vào trong ly, hơi ngồi thẳng người lên. Trông cậu không sống động lắm, chắc đã bắt đầu buồn ngủ. Tóc đen loà xoà rũ trước mắt, cả người toát vẻ uể oải.

“Có chuyện gì nói đi.” Cậu nhìn cô, khẽ lên tiếng, “Cô gọi tôi tới chắc không phải do có hứng với trường của tôi, đúng không?”

——————

chú thích, tên của người dịch là “bòn idlehouse,” thường thường thì dùng “idlehouse” trên bìa, nhưng bìa có cô gái thì đặc biệt nên bạn Tâm Tít Tắp dùng “bòn”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.