Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 51: C51: C69



Chương 69

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Sau khi giải mã giấc mơ, Cơ Thập Nhất không còn buồn ngủ nữa.

Cô cũng từng tò mò về người nằm mơ trong miệng Lục Hành Vân, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước, cô cũng có suy đoán về người kia, e rằng đó chính là người bạn bị thất lạc nhiều năm của anh ấy.

Với tính cách của Lục Hành Vân, bây giờ biết chuyện như vậy, chắc chắn sẽ đau đớn đến không chịu nổi.

Tuy nhiên, chuyện như vậy người ta khó lòng tránh khỏi, Cơ Thập Nhất sẽ không can thiệp vào lựa chọn của anh ấy, về phần kết quả của chuyện này, cô cũng không biết cuối cùng sẽ ra sao.

Cô lắc đầu, cảm thấy cứ nghĩ thêm nữa sẽ bị trầm cảm, cô tùy tiện mở Weibo lên.

Ngay khi vào Weibo, cô phát hiện mình bị tag đến nỗi phần bình luận muốn nổ tung, rõ ràng hôm nay cô không làm gì cả mà.

Các tin nhắn đều tỏ vẻ an ủi, không nhìn ra tình huống thế nào, Cơ Thập Nhất buồn bực mở bình luận lên.

Sau khi xem qua các bình luận, cô cũng hiểu chung chung tình hình.

Tiếp theo, cô tiện tay mở bảng hot search, quả nhiên tên của cô vẫn nằm ở vị trí đầu tiên, đi kèm mấy chữ “khắc chết người”.

Nếu là người có trái tim mỏng manh yếu đuối, sợ rằng tâm trạng đã rơi vào trầm cảm rồi, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Cơ Thập Nhất đã có thể bình thản đối mặt với những việc này.

Dù là bạn cùng phòng Vương Mỹ Như, hay chuyện của Diệp Minh và Vương Ninh, mỗi sự kiện đều có cơ hội để nó tự mình phát sinh, cô chỉ tình cờ tham gia vào đó, hơn nữa, thực lòng mà nói, cô còn có công rất lớn đấy.

Cơ Thập Nhất nhìn về phía phòng dành cho khách, cửa phòng đóng chặt, chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa.

Đêm nay Châu Châu vội vàng tới đây như vậy, chẳng lẽ là vì lo lắng cho cô sao?

Mặc dù sau khi tham gia vào việc điều hành công ty, cảm giác anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng một khi có chuyện gì đó xảy ra, anh vẫn sẽ nhanh chóng xù lông lên, không cần suy xét đến hậu quả, nhưng tính tình này mới là Châu Châu mà cô quen biết.

Nghĩ đến đây, Cơ Thập Nhất cong khóe môi, trong thế giới này, e rằng chỉ có Châu Châu mới lo lắng cho cô như vậy, còn vì cô mà nói dối, thật đáng yêu.

Qua vài ba động tác, cô tìm tới trang chủ Weibo của Tô Minh Châu, quả nhiên nhìn thấy bài viết được các fans nhắc tới nhiều lần, sự tức giận trong giọng điệu vô cùng rõ ràng.

Quả đúng là tính tình của Châu Châu, bốc đồng và kiêu ngạo.

Cơ Thập Nhất đứng tại chỗ ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó ngón tay gõ nhẹ, nhanh chóng đăng lên Weibo, rồi đi tới phòng dành cho khách, khẽ gõ cửa.

Tô Minh Châu vốn đang âm thầm thở dài trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa, đột nhiên từ trên giường bật dậy, vuốt phẳng quần áo rồi mới mở cửa.

Tô Minh Châu cao hơn Cơ Thập Nhất mười mấy phân, nhưng chỉ liếc mắt là cô đã có thể nhìn thấy vài sợi tóc vểnh lên trên đầu đối phương, kết hợp với gương mặt baby, cô không thể nhịn được mà bật cười.

“…” Tô Minh Châu buồn bực không thôi.

Cơ Thập Nhất cười đủ rồi, không trêu chọc anh nữa, đột nhiên cho anh một cái ôm: “Châu Châu, cảm ơn em đêm nay đã tới thăm chị, yên tâm đi, chị không sao đâu.”

Tô Minh Châu bị cái ôm bất ngờ làm cho căng thẳng, nghe thấy lời nói của cô, mới đầu trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng thấy cô nói không sao, anh cũng yên tâm phần nào.

Tuy nhiên, đến đây và được một cái ôm, rất có lời, lòng anh chứa chan vui vẻ mà rạo rực nghĩ thế.

Cơ Thập Nhất nói: “Lần sau đừng đến muộn như vậy nữa, cứ gọi điện cho chị là được, đi tới đây không mệt sao?”

Tô Minh Châu khẽ đồng ý, ôn hương nhuyễn ngọc (*) trong ngực, anh không nhịn được mà vươn tay ta.

(*) Ôn hương nhuyễn ngọc: Ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.

Kết quả là, một giây trước khi chạm vào cô, người trong ngực đã rời đi, chỉ còn sót lại chút ấm áp chưa tan.

Nhìn thấy sắc mặt anh, Cơ Thập Nhất khó hiểu: “Vẻ mặt hối hận này là có ý gì đây, em sao thế?”

Tô Minh Châu đành phải tùy tiện viện cớ: “… Hối hận vì chưa ăn tối.”

“Sao không nói sớm, em đợi một chút.” Cơ Thập Nhất vỗ ngực anh, cười nói: “Bây giờ chỉ có mì thôi, đừng kén ăn.”

Trong lòng Tô Minh Châu nhảy nhót, gật gật đầu.

Cơ Thập Nhất đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, chỉ chỉ vào đỉnh đầu anh, nói: “Ở đó có một nhúm tóc bị vểnh lên kìa.”

Tô Minh Châu sợ tới mức đưa tay lên sờ vào, quả nhiên, anh lại đi soi gương, chỉ cần anh khẽ chuyển động, nhúm tóc kia sẽ đong đưa theo, kết hợp với vẻ mặt của anh ——

Đúng là thiểu năng trí tuệ.

Không biết vì sao anh chợt nhớ tới cụm từ này.

Ngay khi anh đang vật lộn với mái tóc, mùi hành lá từ bên ngoài truyền đến, kết hợp với mì sợi và các hương vị khác, khiến con sâu thèm ăn trong bụng người ta muốn chui ra ngoài.

Tô Minh Châu nhìn nhúm tóc còn đang dựng đứng trong gương, cảm thấy việc ăn uống vẫn quan trọng hơn.

Mà ở bên kia, Lục Hành Vân ngồi trước máy tính.

Các trang web tải rất nhanh, vô số tin tức nhảy ra.

# Ngày 24, biệt thự nào đó xảy ra hoả hoạn, không một ai sống sót #

# Vào tháng trước, biệt thự nào đó bị người ta ác ý phóng hỏa, thương vong nặng nề, đã bắt được hung thủ #

# Ngày 12, căn biệt thự số 42 đường Thượng Dân xảy ra hoả hoạn, thực chất là do chủ nhân đưa bạn về nhà nướng BBQ ngoài sân #

Tất cả đều không liên quan đến thứ anh ấy cần, ngay khi anh ta chuẩn bị tìm kiếm thêm lần nữa, mục tin tức bên dưới đột nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của anh ấy.

# Vụ cháy biệt thự khiến hai bố con tử vong #

Mặc dù có thể không phải, nhưng thà nhìn nhầm còn hơn bỏ sót, Lục Hành Vân nhanh chóng nhấn mở liên kết, sau đó tiến vào trang web.

Tin tức này xảy ra cách đây mười một năm, trong tin tức có miêu tả rằng, biệt thự đột nhiên cháy lớn, bởi vì khu vực đó không có quá nhiều người sinh sống, nên tới khi có người phát hiện thì nó đã xảy ra lâu lắm rồi, khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, mọi thứ đã cháy rụi.

Vào thời điểm ấy, những hình ảnh bên trên chưa được rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra được, biệt thự đã bị cháy tới mức hoàn toàn biến dạng.

Mà ở dưới cùng còn có hai bức ảnh thâm nhập vào sâu hơn, một căn phòng có cấu trúc rất lớn, bị cháy nghiêm trọng, một số đồ đạc đã không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Trong bài báo có viết, cảnh sát tìm thấy một số dụng cụ được các bác sĩ sử dụng ở trong phòng, sau khi điều tra, phát hiện chủ nhân của căn biệt thự đúng là bác sĩ, người chết còn lại là con gái của ông ta.

Lục Hành Vân đọc kỹ từng dòng một, không để sót bất kỳ thông tin nào.

Bởi vì vào thời điểm đó, những tin tức liên quan không bị xóa bỏ nên có rất nhiều mánh lới biên soạn, ước chừng cũng phải vài trang, người không biết còn tưởng anh ta có mặt tại hiện trường.

Sau đó cảnh sát tìm thấy một số đồ vật trong biệt thự, suy đoán chắc hẳn còn một người khác sống trong biệt thự, nhưng lại không tìm thấy manh mối có lợi, nên cuối cùng cứ cho qua như vậy.

Hơn nữa, nguyên nhân khiến biệt thự bốc cháy thực sự là tai nạn, loại trừ khả năng người khác cố ý.

Có một số bình luận bên dưới tin tức, hóa ra là một người nào đó tại hiện trường vụ án, cũng đăng tải một tấm hình, có lẽ người nọ là nhiếp ảnh gia, hình ảnh chụp được còn rõ ràng hơn cả tin tức, có thể nhìn thấy hai thi thể cháy đen trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo.

Trên thực tế, hai thi thể ấy đã không thể nhìn ra được hình người.

Tên nạn nhân cũng được ghi rõ ràng, Lục Hành Vân bấm vào tên để kiểm tra, phát hiện chỉ có vài người trùng tên, có lẽ vì người này cũng có chút danh tiếng nên trong bách khoa toàn thư hiện ra toàn là kết quả về người này.

Hơn nữa, bên dưới cũng nhảy ra một số tin tức, chứng tỏ anh ấy không hề tìm nhầm người.

Người này từng đăng ký ở rất nhiều nơi, viết bài oán giận vì sao ông trời lại đối xử bất công với mình, thận của con gái không tốt, ngoài ra, còn mang theo chút khẩn khoản trong lời nói.

Lục Hành Vân hít sâu một hơi.

Nếu tất cả đều chính xác, liệu có phải vì thận của con gái không tốt, nên người này mới nảy sinh dã tâm nhận con nuôi, sau khi trở về lại lấy mất thận của đứa trẻ được nhận nuôi, rồi ghép thận cho con gái mình?

Lần đó không có nhiều ngưới tới cô nhi viện làm kiểm tra, nhưng dụng cụ hoàn hảo trong mắt bọn họ lúc bấy giờ chính là công nghệ cao.

Lục Hành Vân còn nhớ, khi ấy mình từng lôi kéo Tam Hòa đến bên đó nghịch dụng cụ, sau đó bị quát mắng một trận, cuối cùng bị viện trưởng phạt không được ăn tối.

Cách quá nhiều năm, anh ấy đã không thể nhớ nổi diện mạo của người tới kiểm tra, nhưng trong đầu chợt hiện lên một ý tưởng rõ ràng, lần kiểm tra đó mục đích chính là để tìm thận phù hợp!

Vài tháng sau thời điểm đó, anh ấy được nhận nuôi, mà Tam Hòa thì vẫn ở lại cô nhi viện.

Khi bố mẹ nuôi chuyển nhà, anh ấy từng đến cô nhi viện tìm Tam Hòa, nhưng lúc đó viện trưởng nói với anh ấy rằng, Tam Hòa được người khác nhận nuôi rồi, hỏi đi đâu cũng không nói, từ đó cắt đứt liên lạc.

Lục Hành Vân ôm đầu.

Khi ấy Tam Hòa có đi tìm anh ấy không? Tới rồi lại phát hiện không còn ai sống ở đó?

Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi trong anh ấy càng thêm phần nặng nề, nếu ngày hôm đó, ngay từ đầu người được nhận nuôi là Tam Hòa, những chuyện sau đó sẽ không xảy ra, càng đừng nói đến chuyện như vậy.

Lục Hành Vân tắt máy tính, hạ quyết tâm gõ cửa phòng Tam Hòa.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, rõ ràng Tam Hòa không ngủ, sắc mặt tỉnh táo, thấy anh ấy thì có chút kinh ngạc: “Có chuyện gì thế?”

Lục Hành Vân mở miệng, những lời nói ban đầu dù thế nào không thể nói ra thanyf lời, đành phải thay đổi lời nói: “Tam Hòa, thận… của cậu… mất thế nào?”

Có lẽ không ngờ anh ấy sẽ hỏi như vậy, Tam Hòa có chút kinh ngạc, ánh mắt anh ta lóe lên, cuối cùng mới khẽ nói: “Cứ mất thế thôi, đương nhiên là bị lấy mất rồi.”

Lục Hành Vân đột nhiên cao giọng: “Có phải do người nhận nuôi cậu không?”

Nghe thấy lời này, bỗng Tam Hòa lùi về phía sau vài bước.

Cả căn phòng im ắng đến lạ thường.

Thật lâu sau, giọng nói trầm thấp của Tam Hòa vang lên: “Sao cậu biết?”

Lục Hành Vân không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại: “Tam Hòa, có phải cậu đang trách tôi không? Nếu không phải vì tôi, cậu sẽ không xảy ra chuyện như vậy ——”

Những lời còn lại của anh ấy bị Tam Hòa cắt ngang: “Lần này tôi trở về nước có hai việc cần làm, tới gặp cậu chỉ là một trong số đó.”

Giọng điệu thản nhiên của anh ta, ngược lại khiến cho Lục Hành Vân không biết phải nói gì.

“Đúng vậy, sau khi chuyện đó xảy ra, tôi từng oán hận cậu, đã nhiều hơn một lần tôi nghĩ rằng, nếu lúc trước tôi không làm điều thừa thãi, sao có thể xảy ra chuyện như vậy.”

“Lúc trước khi tôi rạch mặt để cậu được người nhà kia nhận nuôi, trong lòng tôi chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ này, cho dù hiện giờ tôi đã từng hối hận, nhưng nếu được quay về tình huống trước đây, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn đó.” Tam Hòa lẳng lặng nói.

Khi thoát khỏi tầng hầm, anh ta nhìn thấy thông tin người nhận nuôi đặt ở bên ngoài, có lẽ người nhà này khá may mắn, người có thận tương thích không chỉ có một mình anh ta, ngược lại thì A Vân mới là người thích hợp nhất.

Cũng do bọn họ thiếu may mắn, A Vân đã được nhận nuôi trước khi bọn họ muốn nhận nuôi, vì thế mới lùi một bước, chọn người tiếp theo là anh ta.

Tam Hòa cười mỉa mai, hồi đó anh ta còn thấy rất vui sướng.

Đối mặt với sự thẳng thắn của anh ta, Lục Hành Vân chợt không biết nên nói gì bữa, nghĩ đến câu nói vừa rồi, Lục Hành Vân nghi ngờ nhìn anh ta: “Việc thứ hai cậu muốn làm là gì?”

Vấn đề này xuất hiện, căn hộ khôi phục lại sự tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Tam Hòa bình tĩnh đóng cửa lại, giọng nói mơ hồ vang lên sau cánh cửa.

“Cậu không cần phải xen vào.”

– —–oOo——

*** 69 ***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 51



Hiệp hội chống bạo lực học đường là một tổ chức mới được thành lập cách đây hai năm, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, những người phụ trách đều là nạn nhân của bạo lực học đường, trong đó không thiếu những người hiện có thu nhập hàng chục nghìn tệ một tháng, tốt nghiệp từ các trường danh tiếng, là các phần tử trí thức tinh anh trong giới, bởi vậy có thể thấy được, bạo lực học đường đã từng gây ra những thương tổn cho bọn họ.

Sau mỗi vụ bạo lực học đường, bọn họ luôn là tuyến đầu đấu tranh đòi lại công bằng, nhưng nhiều khi, kết quả lại chẳng được như mong muốn.

Lần này, bọn họ vẫn đang cố gắng vì nó.

Lương Vân được bọn họ mời tới.

Thân là mẹ của Lương Ninh Ninh, bà là người có đủ tư cách để đứng ra tố cáo tất cả những người làm hại con gái mình nhất, đồng thời, bà cũng có đủ quyền lên tiếng về bạo lực học đường.

Mặc dù không muốn nhìn thấy chuyện đã xảy ra với Lương Ninh Ninh, nhưng sự việc này đã khiến người dân trong nước bắt đầu chú ý tới bạo lực học đường, đây là một cơ hội hiếm có, chỉ cần thành công thì sau này sẽ có ít người bị tổn thương hơn, những kẻ tự xưng là chỉ mắng chửi người khác cũng sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng.

Cùng lúc đó, không biết thông tin mẹ của Lương Ninh Ninh tự sát và được cứu bắt đầu lan truyền từ đâu, nó khiến cư dân mạng hết sức bàng hoàng.

Nhưng khi nhìn Weibo chính thức của hiệp hội thông báo bà đã bình an vô sự, hơn nữa còn gia nhập vào hiệp hội, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, càng tích cực gửi tin nhắn hơn.

Tuy không biết đối phương có nhìn thấy hay không, nhưng đó cũng là một sự khích lệ.

Các bình luận trên Weibo bắt đầu tung hoa.

“Rất hài lòng, tôi luôn chú ý đến chuyện này, sau này khi có con, tôi nhất định sẽ để ý nhiều gấp bội.”

“Chuyện này khiến tôi thức tỉnh rồi, lúc trước có người nói với tôi, giáo viên mầm non của con gái tôi không tốt mà tôi còn không tin nữa cơ, bây giờ kiểm tra mới thấy, quả nhiên trước kia bọn họ từng làm ra chuyện đáng khinh đến cùng cực, tôi đã báo cáo lên bộ giáo dục rồi.”

“Cuối cùng bạo lực học đường cũng có sự thay đổi lớn, hy vọng càng nhiều người chú ý đến, sẽ càng ít người bị xâm hại hơn.”

“Ha ha nhìn thôi đã thấy vui rồi, mặc dù tôi biết có thể kết quả không được như ý, nhưng nhìn thấy mọi người đều cố gắng, tôi cảm thấy rất rất vui, ở một thế giới khác, Lương Ninh Ninh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên tham dự vào chuyện này, nhưng tôi hy vọng, sau này tôi sẽ không còn cơ hội tham gia vào những chuyện tương tự thế này bất kỳ lần nào nữa.”

Rất nhiều người đã ấn like cho bình luận này.

Về cơ bản, trên mạng có rất nhiều thứ chỉ nói bằng miệng, hiếm người tham gia vào toàn bộ quá trình, nhưng lần này, kết quả vụ việc của Lương Ninh Ninh từ khi bị phơi bày cho đến thời điểm hiện tại, như thế là đã đủ rồi, bởi vì so với trước kia, đây thực sự là một loại tiến bộ.

Nhưng những chuyện như vậy, bọn họ hy vọng đây là lần cuối cùng.

Cơ Thập Nhất chỉ xem lướt qua là yên tâm rồi.

Với sự can thiệp từ chính phủ, bất kể có thành công hay không, xét cho cùng, nó sẽ luôn phát triển theo chiều hướng tốt, mẹ Lương có thể phấn chấn trở lại cũng là chuyện đáng mừng.

Stylist đã chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục quý mới còn chưa ra mắt, sắc màu đen đỏ nhuốm màu huyền bí, trang điểm theo hướng yêu mị, mái tóc dài đen mượt buông xõa sau lưng, gợn sóng mỗi khi di chuyển.

Mặc dù đã đọc kịch bản, nhưng đến khi trải nghiệm thực tế, cô vẫn có chút kinh ngạc.

Đạo diễn và nhiếp ảnh gia ở nơi xa, suýt chút nữa phải trầm trồ khen ngợi.

Với tạo hình này, đến lúc tung ra chắc chắn sẽ bán chạy, còn chưa nói đến kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ chút nào.

Địa điểm được dựng trực tiếp bên cạnh con ngõ nhỏ, phần cuối đã xử lý thành màu đen, nhân viên công tác cũng chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến khi quay chụp.

Tuy nhiên, bức ảnh đầu tiên là chụp cùng Kỷ Tử Thiệu, so sánh với với cô, đối phương ăn mặc rất hoạt bát tươi trẻ, thể hiện sức sống của một cậu bé mới lớn, khi cười rộ lên còn mang theo má lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu.

Mấy cô gái trong sân đều lén lút anh ta, lúc Kỷ Tử Thiệu phát hiện ra còn mỉm cười với bọn họ, điều này khiến anh ta càng được mọi người yêu thích hơn.

Tư thế phối hợp giữa hai người là Cơ Thập Nhất đứng trên cao, không giống những bức ảnh cứng nhắc khác, khi cô đặt tay lên vai anh ta, lại phát hiện thân thể anh ta rất căng thẳng, vẻ mặt rối rắm.

“Thả lỏng ra một chút, đừng kéo căng cơ thể như vậy.” Nhiếp ảnh gia khích lệ, “Thả lỏng, tưởng tượng tâm trạng tốt đẹp, không thể để mỹ nữ bên cạnh chờ lâu như vậy được.”

Nhiếp ảnh gia trêu ghẹo, Kỷ Tử Thiệu đỏ mặt, quay đầu lại liếc mắt nhìn trộm Cơ Thập Nhất một cái, sau đó càng thấy căng thẳng hơn.

Nhận thấy động tác nhỏ của anh ta, Cơ Thập Nhất nghiêng đầu: “Đừng lo lắng, người không biết còn tưởng tôi dọa anh đấy.”

Lời nói ngây thơ đi kèm với trang dung rực rỡ, cố tình lại hài hòa đến lạ kỳ.

Mấy cô gái đứng xem đều bụm mặt, tim đập nhanh, nếu không phải sợ bị mắng, chắc bọn họ đã la hét liên tục rồi.

Bị cô cắt ngang như vậy, thật ra Kỷ Tử Thiệu không còn thấy ngại ngùng nữa, chỉ cười bẽn lẽn.

Anh ta ôm một lọ chocolate trước ngực, hình dáng của chiếc lọ thủy tinh trong suốt không theo một quy tắc nào cả, để lộ ra những viên chocolate được đóng gói tinh xảo bên trong, điều đó được thể hiện rõ hơn dưới chiếc áo thể thao màu xanh trắng của anh ta.

Cơ Thập Nhất lấy ra một viên kẹo, xé mở lớp bao bì sau đó nhét vào miệng Kỷ Tử Thiệu, khiến anh ta hơi mở to mắt, quai hàm phồng lên.

Nhiếp ảnh gia tay lanh mắt lẹ bắt giữ được tấm ảnh này, ngay lập tức nhân cơ hội tạo thêm cho họ vài tư thế, cuối cùng cũng hài lòng.

Ông nói cần một sự tương phản mạnh mẽ như vậy.

Cô gái quyến rũ và chàng trai mới lớn ngây thơ, chắc chắn sẽ mang lại cho người ta cảm giác k1ch thích không nhỏ, huống hồ chi, các cô gái thích xem nhất là kiểu này.

Dù sao, những người ăn chocolate phần lớn đều là nữ giới, sản phẩm lần này lại ra mắt đúng vào dịp lễ Thất Tịch.

Khi xem lại những bức ảnh vừa chụp, nhiếp ảnh gia còn cảm thấy kinh ngạc hơn lúc tận mắt chứng kiến. Bởi vì sự kết hợp của nhiều loại ánh sáng, cộng với việc xử lý bóng tối, hai người trong bức ảnh càng thêm phần tinh tế.

Đây là bức ảnh ông hài lòng nhất trong năm nay.

Nhưng nhiệm vụ của ông cũng kết thúc sau khi chụp xong, chỉ đành thở dài rời đi.

“Thập Nhất, lần sau gặp lại.” Kỷ Tử Thiệu nhỏ giọng chào.

Phần quảng cáo của anh ta đã được xong từ ngày hôm qua, hôm nay chỉ tới chụp ảnh chung mà thôi.

Cơ Thập Nhất mỉm cười, vẫy tay với anh ta.

Chuyên viên trang điểm vội vàng tiến lên dặm thêm lớp trang điểm, nhưng bản thân cô ấy lại thấy hơi bắt đắc dĩ, căn bản là không hề phai đi chút nào mà, có dặm thêm cũng vô ích, vẻ đẹp trời sinh khiến người ta phải ghen tỵ.

Cô ấy cẩn thận hỏi: “Cô Cơ, cô chăm sóc da thế nào vậy?”

Cơ Thập Nhất đưa tay chạm lên mặt theo phản xạ, sững sờ một giây, sau đó nở nụ cười thật tươi, mi mắt cong cong, càng tôn lên diện mạo xinh đẹp.

Thực ra, da của cô đẹp là có lý do, rèn luyện linh lực cũng là một bước thiết yếu, “Ừm, tôi thường đi ngủ sớm, không ăn những đồ k1ch thích…”

Nghe cô nói vậy, chuyên viên trang điểm chậm rãi thở dài, cô ấy có thể cảm giác được đó là vẻ đẹp trời sinh, đây là lợi ích của việc có nền tảng tốt, bọn họ đều phải chăm sóc cẩn thận, có không dưới mười bộ quy trình chăm sóc.

Đạo diễn đứng chờ bên cạnh từ sớm, nhân cơ hội bước tới dặn dò: “Lát nữa đợi tôi gọi, cô hãy chậm rãi đi ra, nhất định phải nhớ bước đi thật ưu nhã!”

Nói hết lời, ông lại có chút lo lắng, nói: “Nó hơi khác với đóng phim, không cần quá khoa trương, cũng không cần quá cẩn thận, cứ lười biếng giống như vừa tỉnh dậy là được.”

“Được, tôi biết rồi.” Cơ Thập Nhất ngoan ngoãn gật đầu, đi theo nhân viên công tác tiến sâu vào con ngõ nhỏ, từ camera căn bản là không thể nhìn ra bên trong có người, chỉ mơ hồ thấy được chút ánh sáng mỏng manh.

“Bắt đầu!”

Đạo diễn hô bắt đầu, gần như tất cả mọi người trong sân đều dồn ánh mắt về hướng đó, không nhịn được mà nín thở.

Tạo hình khi nãy đã đủ xuất sắc, không biết hiệu quả sẽ thế nào.

Trong con ngõ nhỏ tăm tối, thứ đầu tiên bước ra là một đôi chân thon dài trắng nõn, khe khẽ chuyển động sinh ra chút gợi cảm. Không lâu sau, một thiếu nữ mảnh mai xuất hiện trong màn hình, làn váy mang sắc đỏ đen sóng gợn theo gió, huyền bí mê hoặc, ánh mắt mê ly.

Quả thực đẹp đến ngây người!

Cả đám người đều sững sờ.

Cơ Thập Nhất chậm rãi đi tới, tùy ý xé mở bao bì gói chocolate, động tác không nhanh không chậm, mang theo sự tao nhã thanh tao, nhưng khoảnh khắc đầu lưỡi dò ra khỏi môi, hầu hết ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đó.

Khi viên chocolate cùng màu với bộ lễ phục chìm hoàn toàn giữa đôi môi, mịn màng tan chảy, như thể đó là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, khiến quần chúng đứng xem đồng loạt nuốt nước miếng ừng ực.

Đạo diễn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng ra hiệu, nhân viên công tác lập tức tiến lên.

Cảnh quay thứ nhất đã kết thúc như vậy.

Những cảnh quay sau phiền phức hơn một chút, sự thay đổi không gian cần phải phối hợp với hiệu ứng hậu kỳ, có lẽ nên diễn tập từng cảnh.

Kịch bản quay trong vài phút, nhưng thực tế là chỉ còn lại chưa tới một phút, nhiều nhất là năm mươi giây, bắt buộc phải thu hút sự chú ý của mọi người trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Trong quảng cáo lần này, vị trí của họ là cám dỗ cực hạn!

Nhìn phương hướng của máy quay, Cơ Thập Nhất nghiêng đầu ăn hết số chocolate còn lại, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Buổi tối, Weibo official của Sweet chocolate chính thức đăng tấm ảnh chụp chung của hai người đại diện mà mọi người mong đợi từ lâu.

Bởi vì hình ảnh của Cơ Thập Nhất nên có không ít em gái nhanh chóng phát hiện ra, bọn họ lập tức kinh ngạc gọi bạn bè, chỉ thiếu điều hét toáng lên thôi.

Kỷ Tử Thiệu tỏa nắng, đẹp trai như nai con trong buổi sớm mai, tương phản với đó là nụ cười trên khóe miệng Cơ Thập Nhất, nụ cười ấy mang theo chút ý vị chẳng rõ ràng, đặt cạnh Kỷ Tử Thiệu thẹn thùng cứ giống như một ác ma quyến rũ vậy, nhưng lại cố tình khiến người ta đắm chìm.

“Đẹp hơn Vương Ninh rất nhiều luôn a a a, giá trị nhan sắc bực này, tôi thích lắm, lần này chocolate ra mắt chắc chắn tôi sẽ mua mua mua!”

“Quăng cái cân đi đi, chỉ chờ website chính thức bắt đầu mở bán thôi đó, mong chờ quảng cáo cùng ngày!”

“Loại tương phản này đáng yêu quá đi a ha ha, tiểu thịt tươi sắp bị dụ dỗ làm chuyện xấu rồi hì hì, lần này Sweet làm tốt lắm!”

“A, thậm chí còn quyến rũ hơn phong cách lần trước nữa, mức độ mê hoặc của em gái này tôi rất thích! Yêu chết cái loại trang điểm giống như quỷ hút máu này!”

Có lẽ biên kịch viết kịch bản quảng cáo cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng như vậy, đến khi quay lại, trên mạng đã đầy rẫy các phương tiện truyền thông đại chúng thảo luận về “Quảng cáo quỷ hút máu Sweet Thất Tịch”.

Trên thực tế, bọn họ chưa lộ ra chút tiếng gió nào về ảnh quảng cáo.

Thất Tịch đã đến trong sự mong đợi của đông đảo mọi người.

Tất cả các trung tâm mua sắm lớn ở quảng trường đều bị quảng cáo chiếm lĩnh, đủ những thứ về tình yêu cũng chiếm cứ tiêu đề, mà chocolate Thất Tịch của Sweet cũng mở bán trực tuyến, mức độ phủ sóng cao nhất.

Dù đang đi mua sắm ở các trung tâm thương mại, hay hẹn hò ở quảng trường, gần như người ta đều cùng lúc nhìn thấy quảng cáo cực kỳ hắc ám và lôi cuốn ấy, ánh mắt theo sát người trên màn hình, vô thức nhìn theo động tác của đối phương, chớp mắt, li3m môi…

Mà, trong tòa cao ốc, có người nào đó tỏ ra rất bất mãn.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.