Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 49: C49: 67



Chương 67

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Đó là gương mặt của một người phụ nữ.

Trần nhà tuyết trắng có hình dạng ô vuông, mà gương mặt đó lại chiếm cứ toàn bộ ô vuông, bị đè ép trong các đường viền, vặn vẹo, dường như ra không được mà vào cũng không xong, chỉ có thể chuyển động trong ô vuông đó mà thôi.

Đường nét trên gương mặt vặn vẹo lộn xộn kia rất kỳ lạ, da mặt trắng như tuyết dưới ánh đèn pin, nhưng cũng không bị lu mờ trên trần nhà màu trắng.

Cặp mắt tràn ngập ác ý kia hằn học nhìn anh ta chằm chằm, khóe miệng cong lên thành nụ cười âm u lạnh lùng, như thể đã nhìn thấy thức ăn ngon.

Tam Hòa dời đèn pin sang chỗ khác, ôm ngực thở d0c.

Cảnh tượng này thật sự quá khủng b0, khiến anh ta không khỏi suy nghĩ nhiều hơn, sau một hồi thuyết phục bản thân mình, cuối cùng anh ta cũng dám soi ánh sáng của đèn pin vào chỗ trần nhà khi nãy.

Nơi đó đã trở lại bình thường.

Như thể chưa từng xuất hiện thứ gì cả, nhưng nơi này lại khiến anh ta thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng, sợ phải nhìn thấy gương mặt kỳ lạ xuất hiện trên đỉnh đầu, anh ta bắt đầu chạy trên hành lang.

Theo bước chân của anh ta, hình dáng đại khái của hành lang cũng hiện rõ trong tâm trí.

Hóa ra hành lang này hướng lên trên, góc nghiêng cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng một khi quay đầu lại sẽ phát hiện phía sau đang xuống dốc, nếu không cẩn thận có thể trượt về phía sau.

Mà trên vách tường hành lang lại sơn màu đen, thô ráp hơn phòng ngủ của anh ta rất nhiều, thậm chí còn có thể nhìn thấy mặt tường không bằng phẳng dưới lớp sơn, giống như một căn nhà cũ.

Không có gương mặt khủng b0 kia, trong lòng Tam Hòa yên tâm hơn khá nhiều, đối với hành lang đen như mực kia cũng không còn quá sợ hãi nữa.

Anh ta chiếu đèn pin về phía trước, có vẻ như, chỉ cần không nhìn thấy điểm cuối ở đầu kia của hành lang sẽ không khiến anh ta muốn lùi bước, dù sao, so với nơi đó, căn phòng mình từng ở vẫn an toàn hơn.

Nghĩ đến đây, anh ta hạ quyết tâm rồi xoay người, nhưng mọi thứ trước mắt khiến anh ta suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.

Bên dưới hành lang dốc ban đầu phân ra thành vô số ngã rẽ, mỗi một ngã rẽ đều uốn lượn khúc khuỷu, không rõ nó kết thúc ở điểm nào.

Đèn pin chỉ chiếu sáng phía trước, bóng tối phía sau ẩn hiện trong màn sương mù, toả ra hơi thở âm u lạnh lẽo, giống như phía sau có một con quái thú đang há to miệng.

Tam Hòa lùi về phía sau vài bước, hoảng sợ xoay người, lại thấy trần nhà phía trước xuất hiện một gương mặt, lần này là gương mặt người đàn ông, cũng vặn vẹo như vậy.

Gương mặt này lớn hơn gương mặt trước, biểu cảm tràn đầy sự vui mừng, như thể rất phấn khích khi nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của anh ta, miệng khép khép mở mở không biết đang nói gì, dường như âm thanh không thể truyền tới chỗ anh ta được.

Quan sát trong chốc lát, Tam Hòa phát hiện hai gương mặt này có phần tương tự nhau, các đường nét trên gương mặt như được khắc ra từ một khuôn mẫu.

Anh ta siết tay, nắm chặt đèn pin, quyết định đến gần nhìn xem rốt cuộc gương mặt này đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ đâu, anh ta chỉ vừa đến bên dưới thì gương mặt đó lại biến mất!

Dù đèn pin có rọi đến đâu cũng không thấy mặt, khi anh ta quay đầu nhìn lại, con đường vừa đi qua đã biến thành ngã rẽ.

Tam Hòa do dự đứng tại chỗ.

Nếu tiến về phía trước có lẽ sẽ đụng phải bộ da mặt kia, nhưng phía sau có nhiều ngã rẽ như vậy, anh ta phải lựa chọn thế nào mới có thể rời khỏi nơi này đây?

Thật lâu sau, anh ta chọn một trong số những ngã rẽ, né tránh con đường tối tăm, cắn răng tiến về phía trước, quyết định không quay đầu lại.

Ngay lúc anh ta bước lên ngã rẽ để quay trở về, gương mặt lại xuất hiện trên trần nhà.

Hai khuôn mặt đột nhiên từ trần nhà rơi xuống đất, giống như tờ giấy không có chút độ dày nào, đôi mắt trên hai gương mặt xoay tròn trợn ngược, miệng cười toe toét, như thể đang nở nụ cười cười nhạo vậy.

Một lát sau, hai gương mặt bắt đầu trượt trên mặt đất, tiến thẳng về phía ngã rẽ, bị bóng tối khuất lấp.

Tam Hòa chậm rãi đi trên đường, không biết điểm cuối là ở đâu, cảm giác như không thể tìm thấy bất cứ nơi nào quen thuộc, đèn pin cũng đã hết điện, trước mắt tối om, chỉ có thể dựa vào trực giác mà tiến về phía trước.

Tiếng bước chân che giấu những âm thanh nhỏ vụn.

Hai bộ da mặt trượt trên mặt đất, đến gần người phía trước, nương theo sức nhẹ bám vào quần áo, chậm rãi bò lên trên.

Tam Hòa mò mẫm đi đường, cảm thấy có điều gì đó không ổn, sao mặt lại ngứa vậy?

Anh ta đưa tay lên gãi mặt, lại đụng phải thứ gì đó lạnh băng, bàn tay chợt khựng lại, chợt thấy kinh hoàng, s0 soạng lần nữa thì anh ta phát hiện mình mở miệng nhưng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, anh ta trực tiếp dùng sức nắm lấy nó rồi ném mạnh xuống đất.

Hai bộ da mặt bị ném xuống đất, phát ra âm thanh bất mãn.

Tam Hòa cũng không dừng lại, bỏ chạy thật mau.

Không ngờ hai gương mặt này lại muốn sinh trưởng trên người anh ta!

Không biết bọn chúng bắt kịp từ khi nào, nếu vừa rồi động tác không nhanh, nói không chừng bây giờ đã bị chúng nó dính sát vào da mặt rồi.

Anh ta sợ tới mức ứa đầy mồ hôi lạnh, nếu gương mặt đó kề sát da mặt anh ta, chỉ sợ anh ta sẽ không còn là bản thân mà mình nữa, phải chăng thân thể sẽ bị hai gương mặt thao túng hay không?

Xem ra gương mặt đó không có thân thể cho nên mới muốn dán lên mặt anh ta.

Sợ hai gương mặt đuổi kịp, anh ta chạy như điên về phía trước, dù sao thì bây giờ cũng chưa đến điểm cuối, phía sau chắc chắn có đường, chỉ cần không để chúng đuổi kịp là được.

Hai gương mặt thấy anh ra bỏ chạy thì tốc độ trượt càng nhanh hơn, khoảng cách giữa bọn họ dần thu hẹp.

Ngay khi bọn chúng sắp đuổi kịp, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cửa sổ rất nhỏ, ánh trăng sáng ngời tiến vào, Tam Hòa như thấy được hy vọng, đột nhiên nhảy bật dậy mở tung cửa sổ ra, trực tiếp nhảy xuống hiên phơi đồ bên ngoài, sau đó dùng sức đóng cửa sổ.

Nương theo ánh trăng, anh ta nhìn thấy hai bộ da mặt đang gào thét ở bên dưới, nhanh chóng dính lên tấm kính, lớp da cọ xát vào mặt kính phát âm thanh chói tai, miệng khép khép mở mở chẳng biết đang nói gì.

Tam Hòa đưa mắt nhìn hiên phơi đồ vài lần, thấy được thứ gì đó, trước mắt anh ta ngời sáng, cầm lấy bật lửa đứng sững sờ tại chỗ vài giây, sau đó cắn răng đẩy cửa sổ ném vào trong.

Vài giây sau, nơi đó phát ra một tiếng động lớn, thủy tinh vụn vỡ, dưới ánh lửa lập lòe, hai bộ da mặt giống như gốm sứ bị nứt thành vô số vết nứt, viền da bị cháy đen, trong cơn đau buốt thống khổ, hai cái miệng kia hét to, phát ra những thanh âm chói tai khó nghe.

Bốn con mắt đồng thời trợn trừng nhìn Tam Hòa chòng chọc, tròng mắt như muốn phá vỡ khỏi trói buộc từ gương mặt, tốc độ rạn nứt khiến bọn chúng phải kêu to, lực chú ý nhanh chóng bị chuyển hướng.

Chỉ là, cùng lúc đó, tiếng nói chuyện nhỏ vụn tràn ra cùng tiếng thét chói tai, mơ hồ không rõ ràng.

Tam Hòa áp lên tấm kính vỡ nhìn hai khuôn mặt thống khổ vặn vẹo biến dạng, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Hai gương mặt nằm bẹp dí trên mặt đất, đôi mắt vốn tràn ngập ác ý đã nhắm chặt lại, miệng há to, da mặt hiện ra vô số vết nứt, mỗi vết nứt đều để lại một vệt đen, trải rộng khắp gương mặt, kinh khủng lạ thường.

Lúc anh ta đang chuẩn bị rời đi, dường như đá phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống.

Bốn con mắt lăn lóc dưới chân.

Sau khi rời khỏi căn biệt thự, Tam Hòa cảm thấy cuộc sống rất tươi sáng, kể từ đó, dường như không còn đêm đen, cả ngày đắm mình dưới ánh mặt trời.

Anh ta vốn tưởng rằng mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ là, không nghĩ tới từ đó về sau, anh ta lại bị thứ gì đó quấn lấy.

Tối nào mặt anh ta cũng ngứa ngáy, dù có gãi thế nào cũng không khỏi, soi gương lại không thấy gì bất thường, chỉ có dấu vết do mình gãi ra.

Buổi tối, khi đi ngủ, anh ta luôn cảm thấy cổ đau đau, nhưng hôm sau lại không có cảm giác gì cả, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không hề để lại.

Cho đến một đêm nọ, anh ta mò mẫm đi vệ sinh, gương phòng tắm ở bên ngoài, bởi vì bên ngoài có ánh sáng mỏng manh, lúc đi ngang qua chiếc gương, tình cờ liếc mắt nhìn vào đó đã khiến anh ta lập tức tỉnh ngủ.

Không ngờ mặt anh ta lại biến thành mặt phụ nữ!

Gương mặt của người phụ nữ trong biệt thự vẫn còn ở trên người anh ta, hốc mắt trống không nhìn vào trong gương, miệng mở ra cười khúc khích, nghe sởn tóc gáy.

Anh ta run rẩy bật đèn, gương mặt mình xuất hiện trong gương, dấu vết gãi trước đó vẫn còn, mọi thứ vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.

Tam Hòa quan sát gương mặt mình nửa ngày, cắn răng nhắm mắt tắt đèn lần nữa, sau đó đột nhiên mở mắt ra, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào, trong gương vẫn là khuôn mặt anh ta, không có chỗ nào khác thường.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trước kia mình quá sợ hãi nơi đó, tới mức bây giờ vẫn còn bóng ma, hai khuôn mặt kia bị nứt vỡ trong biệt thự rồi, sao có thể ở trên mặt anh ta được.

Anh ta lắc đầu trở về giường, vứt bỏ những suy nghĩ không tưởng ra khỏi tâm trí, chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, hai bóng dáng dần hiện ra, nhìn chăm chú vào Tam Hòa đang ngủ say trên giường.

Một lúc lâu sau, một bóng dáng thấp bé trong đó vươn hai tay về phía cổ anh ta, bóp chặt!

Bóng ma dần tăng thêm sức lực, đôi tay siết chặt.

Tam Hòa đột nhiên tỉnh dậy, đúng lúc tấm rèm bị gió thổi bay, ánh trăng chiếu vào hai bóng ma, bay bay mù mịt mờ ảo trong suốt, gương mặt đang cười âm hiểm kia chẳng phải là hai gương mặt ở biệt thự đó hay sao?

Sao hai gương mặt đó lại đến đây, anh ấy ta giãy giụa, khua tay nhưng không chạm được thứ gì, mà cổ lại bị bóp chặt hơn, dần dần không thở nổi.

Hai tên này rõ ràng là yêu ma, anh ta không thể chạm vào đối phương, nhưng đối phương lại có thể chạm vào anh ta, mặt tìm được thân thể, chúng ghi hận hành vi lúc trước của anh ta nên mới tới trả thù!

Tam Hòa mất đi ý thức.

“Đây là giấc mơ của cậu?” Lục Hành Vân hỏi, giọng nói có phần run rẩy.

Cứ như xem phim kinh dị buổi tối vậy, Lục Hành Vân tự nhận mình không sợ gì cả, kết quả là bây giờ không dám đi vệ sinh, chỉ sợ lát nữa soi gương lại phát hiện ra một gương mặt phụ nữ.

Tam Hòa không hề ý thức được rằng bản thân mình đã dọa đến người khác, chỉ bình tĩnh uống nước, đáp: “Đúng vậy, cảm giác thế nào? Nếu là cậu, mấy năm qua đều mơ một giấc mơ như vậy, cậu sẽ làm gì?”

Bị hỏi đột ngột như vậy, Lục Hành Vân không kịp phản ứng.

Một lát sau, anh ấy mới trả lời: “Tôi sao có thể mơ thấy giấc mộng kinh khủng như vậy, sẽ không đâu.”

Từ nhỏ đến lớn, anh ấy chưa từng gặp ác mộng, có lẽ vì tâm tính tốt nên giấc mơ mà anh ấy gặp phải cũng tương đối bình thường, giấc mơ kỳ lạ nhất chính là giấc mơ được Cơ Thập Nhất giải mã trước đó.

Nếu đêm nào cũng bị quỷ đánh thức, sợ rằng anh ấy cũng bị suy nhược thần kinh từ lâu lắm rồi.

“Cũng đúng, sao cậu mơ thấy nó được.” Tam Hòa khẽ nói, “Trong mơ, gương mặt không còn là của tôi, mà đã bị người phụ nữ kia lấy mất, không thuộc về tôi nữa…”

Lục Hành Vân thấy anh ta càng nói càng khiếp sợ, chỉ đành khuyên nhủ: “Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, mơ thấy ma quỷ rất bình thường, cậu đừng để trong lòng, lần sau trước khi đi ngủ hãy uống một ly sữa bò.”

Tam Hòa không nói lời nào, đối với Lục Hành Vân mà nói, đó chỉ là một giấc mộng, nhưng đối với anh ta mà nói, đây chính xác là chuyện đã xảy ra.

“Cậu nghỉ ngơi sớm một chút.” Tam Hòa đột nhiên đứng dậy, đặt cốc nước xuống rồi trở về phòng.

Đợi bóng dáng anh ta khuất dần sau cánh cửa, Lục Hành Vân lại nghĩ tới giấc mơ mà anh ta vừa kể, ngược lại càng nghĩ càng thông suốt, trong lòng cũng dâng lên cảm giác lạ kỳ.

Ngẫm nghĩ một chút, anh ấy vào danh bạ, tìm tên Cơ Thập Nhất.

– —–oOo——

*** 67 ***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 49



Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Dì nhỏ của Lương Ninh Ninh tên là Lương Thiến, làm việc trong một cửa hàng bách hóa.

Tầng một của cửa hàng bách hóa là một số đồ trang sức, nhân viên bên trong đều là những cô gái trẻ, mà cô ta thì làm việc ở bên cạnh, ít nhiều gì cũng nhờ vào gương mặt tương đối trẻ tuổi.

Hôm nay khi cô ta đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tan tầm như thường lệ, đột nhiên phát hiện có điều gì đó không thích hợp.

—— Mấy cô gái nhỏ ở quầy khác đều đi ngang qua nơi này của cô ta rất nhiều lần.

Cô ta giả bộ thu dọn đồ đạc rồi đột ngột xoay người lại, quả nhiên bắt gặp mấy cô gái đang nhìn về phía này, hơn nữa còn chỉ chỉ trỏ trỏ, biểu cảm rất kỳ lạ.

Phản ứng đầu tiên của Lương Thiến là lớp trang điểm của mình bị lem hoặc quần áo bị rách chỗ nào đó, nhưng tất cả đều bình thường.

Đúng lúc này, đồng nghiệp của cô ta quay lại, biểu cảm lại càng kỳ lạ hơn.

Đồng nghiệp ngại ngùng hỏi: “Chuyện này, Lương Thiến, cô có lên Weibo xem một chút không?”

Xem Weibo làm gì?

Lương Thiến suýt nữa thì đã buột miệng thốt ra, nhưng vẫn kìm nén lại, lấy di động lên Weibo.

Đồng nghiệp nhìn dáng vẻ không biết gì của cô ta, cảm thấy hơi buồn cười lại hơi đáng giận.

Vừa rồi cô ấy đi vệ sinh bị người gọi lại hỏi chuyện nên mới biết việc này, không ngờ những người ở quầy khác đều biết dì nhỏ của Lương Ninh Ninh đang làm việc ở đây.

Người dì nhỏ này, rốt cuộc là hiểu rõ hay không biết tình hình?

Ngay khi Lương Thiến đăng nhập vào Weibo, cô ta choáng ngợp vì bị tag tên trong vô số bình luận và tin nhắn riêng tư, không cần nhấn mở khung thoại cũng có thể thấy được bọn họ đang chỉ trích mình, mặc dù không có những lời nói khó nghe, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ khiến đáy lòng cô ta lạnh lẽo.

“Cô có biết chuyện chồng mình đã làm với cháu gái của mình không?”

“Cô không cảm thấy áy náy khi những chuyện tồi tệ như thế xảy ra trên người cháu gái mình sao? Lương tâm không đau đớn chút nào ư?”

“…”

Mỗi một câu nói giống như chiếc búa tạ nện vào ngực cô ta vậy, thực sự rất đau đớn.

Không phải chuyện của Lương Ninh Ninh đã kết thúc rồi sao, tại sao bây giờ lại hành ra thế này, rõ ràng là tự sát mới đúng…

Lương Thiến lập tức tìm kiếm trên hot search, nhìn thấy vài chủ đề đầu tiên, cả người như rơi vào hầm băng.

# Cầu cho Lương Ninh Ninh được an giấc ngàn thu #

# Giáo viên cặn bã, tên dượng cặn bã #

# Khi nào bạo lực học đường mới biến mất? #

Cô ta hoảng hốt tắt điện thoại, trực tiếp xách đồ rời khỏi quầy, những ánh mắt của mọi người dọc theo đường đi khiến lòng cô ta hoảng sợ.

Sau khi trở về tiểu khu, cô ta mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Dù sao thì Lương Ninh Ninh cũng tự sát rồi, không liên quan gì tới cô ta cả, huống hồ chi, thân là cháu gái lại đi dụ dỗ dượng của mình, nói ra còn không biết xấu hổ hay sao.

Lương Thiến bĩu môi, chỉ cần không nói chuyện này ra ngoài là được rồi.

Không ngờ, vừa mở cửa nhà, cô ta lập tức sững sờ.

—— Có mấy cảnh sát đang ngồi trong nhà, chồng cô ta bị tra khảo ở bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Cô Lương, cuối cùng cô cũng về rồi.” Một người trong đó mở miệng.

Bọn họ đã đợi ở đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi, coi như là cũng chờ được người, chuyện này quá mức ồn ào, cấp trên gây áp lực rất lớn.

Bọn họ đứng dậy, “Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Lương Thiến hoảng loạn nhìn về phía chồng mình, phát hiện sắc mặt của anh ta tràn đầy suy sụp, biểu cảm trốn tránh, cô ta biết mình đã không còn đường sống để quay lại nữa rồi.

Cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được sự đáng sợ.

Hình như cô ta đã làm sai điều gì đó mất rồi…

Chuyện tương tự cũng đang phát triển ở một nơi khác.

Từ khi việc bị phơi bày trên Weibo đến khi lan truyền phổ biến, chỉ qua vài giờ ngắn ngủi, trường cấp ba Dục Tài đã gần như không còn chỗ nào để che giấu.

Thân là chủ nhiệm lớp của Lương Ninh Ninh, Lưu Hoa là người đầu tiên bị cư dân mạng đẩy lên sân khấu, không còn lý do nào khác, bởi vì ông ta là người bị nhắc đến trong nhật ký của Lương Ninh Ninh.

Cư dân mạng có không ít người tài ba, mặc dù cung cấp thông tin của người khác khi chưa được sự cho phép là trái pháp luật, nhưng việc này khiến người ta hết sức phẫn nộ, rất nhiều người đã trực tiếp đưa thông tin của Lưu Hoa vào phần bình luận, hơn nữa còn khoanh tròn một số điểm đáng nghi.

Ví dụ như, một tháng trước Lưu Hoa từng đăng Weibo, nói rằng cảm thấy tuổi trẻ thật tốt đẹp, đính kèm theo đó là một bức ảnh hơi u tối.

Có cư dân mạng am hiểu photoshop đã xử lý bức ảnh rõ ràng, trích xuất được cảnh tượng mờ ảo trong đó, mà phía trên mơ hồ lộ ra một đôi chân gầy guộc, Weibo này được đăng vào ngày hôm sau theo nhật ký của Lương Ninh Ninh, nó ẩn chứa ý nghĩa gì?

Chứng kiến sự thật này, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Làm ra chuyện như vậy mà còn ra vẻ đắc ý dạt dào, nói ông ta là súc sinh cũng không ngoa ấy chứ, vậy mà còn là chủ nhiệm của một lớp trong trường, chẳng trách Lương Ninh Ninh bị bức hại như vậy.

Trước cục diện bị hàng nghìn người chỉ đích danh, mặc dù Lưu Hoa nhanh chóng đăng Weibo nói đây là bôi nhọ, nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì.

So sánh với lời nói nơi đầu môi cửa miệng của ông ta, cuốn nhật ký của Lương Ninh Ninh càng có sức thuyết phục hơn.

Ông ta không xác thực Weibo, cũng chưa từng nói với ai, vậy nên, trước khi chuyện này bị phơi bày, không ai biết đây là Weibo của ông ta, các nhận xét trong đó mang tính cá nhân nhiều hơn.

Hơn nữa, vì đang ở trường học nên không thể thường xuyên chú ý đến các thông tin trên mạng, bởi thế mà không kịp xóa bỏ, bài viết cứ thế mà bị phơi bày.

Chính ông ta cũng không ngờ rằng, một phút nông nổi làm bậy khi ấy lại trở thành chứng cứ cho bây giờ.

Mặc dù trường cấp ba Dục Tài có ký túc xá, nhưng rất nhiều người vẫn mang theo di động, khi nhìn thấy những bình luận trên Weibo trăm miệng một lời yêu cầu trừng phạt kẻ có tội, tất cả học sinh trong lớp 11 (3) của Lương Ninh Ninh đều ngập tràn sợ hãi.

Muốn quên chuyện này đi cũng không được.

Ngay cả khi giáo viên chủ nhiệm nói trước lớp rằng chuyện này đã kết thúc, không cần để trong lòng, bọn họ cũng bắt đầu lo sợ bất an, những bình luận trên Weibo quá mức kinh khủng.

Vậy nên, cả đêm hôm nay lớp học đều rất yên tĩnh, đến lượt giáo viên chủ nhiệm đứng lớp tiết thứ hai của giờ tự học buổi tối, không ít học sinh nhìn lên bục giảng với tần suất cao.

Trên mạng đều nói chủ nhiệm làm ra chuyện như vậy với Lương Ninh Ninh, sao có thể được cơ chứ, chủ nhiệm lớp ôn hòa thích cười như thế mà, sao có thể là người như vậy được, Lương Ninh Ninh chết rồi cũng không được yên.

Không ngờ, khi hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy thì mấy vị cảnh sát lại đẩy cửa tiến vào.

“Lưu Hoa, mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Lưu Hoa cuống quýt đứng phắt dậy, “Có chuyện gì vậy?”

Cảnh sát không nói lời vô nghĩa với ông ta, trực tiếp còng tay ông ta dẫn về.

Bọn họ chịu cho sắc mặt tốt mới là chuyện lạ, bởi vì ồn ào Weibo, điện thoại trong đồn cảnh sát gần như bị nổ tung, ai ai cũng mắng chửi bọn họ là đồ ăn hại, cấp trên còn đưa ra tối hậu thư, có thể không tức được sao.

Lưu Hoa bị bắt đi trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp.

Vừa ra khỏi phòng học, hầu như toàn bộ giáo viên và học sinh đều không màng đến tiết tự học buổi tối nữa, tất cả đều chạy ra xem, bọn họ cũng đã đọc được tin tức trên Weibo rồi.

“Nhìn không ra luôn đấy, không ngờ Lưu Hoa lại là dạng người này, đúng là đê tiện thật đấy!”

“Trời ạ, không ngờ lớp 3 lại có dạng người này, sau này tôi sẽ không bao giờ đi ngang qua lớp bọn họ nữa, nhìn thôi đã thấy tởm rồi!”

“Bây giờ tôi bị sinh ra bóng ma với chủ nhiệm lớp…”

“Cuối cùng cũng bị bắt, chiều nay tôi nghe thấy tiếng phụ nữ la hét rất lớn, hình như đó là mẹ của Lương Ninh Ninh, thật đáng thương.”

Học sinh của lớp 3 đều co rụt trong lớp không dám ra ngoài.

Cảnh sát trực tiếp tiến thẳng vào lớp bắt giữ chủ nhiệm, hơn nữa còn thực hiện trước mặt bọn họ, quả thực khiến một đám người còn chưa ra ngoài xã hội như bọn họ phải co rúm người lại.

Có người nhỏ giọng oán giận: “Không phải chỉ bắt nạt cậu ta một chút thôi sao, ai biết cậu ta lại yếu đuối như vậy…”

“Những anh hùng bàn phím đó cả ngày không biệt mệt là gì hay sao ấy, tôi không muốn ngồi tù đâu, tôi cũng không giết người mà.”

“Tôi thấy nói không chừng là do Lương Ninh Ninh bôi nhọ, người tốt như chủ nhiệm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?”

“Cũng không nhìn xem cậu ta trông như thế nào, tôi chỉ mắng vài câu mà thôi, pháp luật cũng không nói là mắng chửi người phải ngồi tù mà.”

“…”

Có người muốn giãy giụa, có người cảm thấy mình chỉ mắng một hai câu mà thôi, bọn họ không muốn nhận sai lầm của mình trước mặt cả lớp.

Mà sau mỗi tiết học, những học sinh của lớp khác đều vô thức đi ngang qua chỗ bọn họ rất nhiều lần, kết thành tốp năm tốp ba nhìn vào trong, lúc đi vệ sinh cũng có thể nghe thấy tiếng người khác bàn luận.

Bị hàng nghìn người chĩa mũi dùi, bị mọi người phỉ nhổ.

Có một số người cuối cùng cũng ý thức được trước đó mình đã làm sai, tận sâu trong đáy lòng không khỏi sinh ra cảm giác hối hận và hoài nghi bản thân.

—— Lúc trước Lương Ninh Ninh bị bọn họ đối xử như vậy, có phải cũng có cảm giác này hay không?

Có nữ sinh nhát gan không nhịn được mà bật khóc, trong phòng học yên tĩnh mơ hồ văng vẳng tiếng nức nở nhỏ vụn.

Ngô Thu che khóe miệng, ngồi một mình trong góc, nhìn đám người thấp thỏm bất an, cô bé chỉ muốn muốn mở miệng cười thật to.

Ngày hôm qua, sau khi cô bé giao cuốn nhật ký cho dì Lương, vừa trở lại lớp học đã bị mọi người bao vây, mà ngay khi chuyện bị phơi bày trên Weibo, bọn họ lập tức nghi ngờ cô bé.

Bị thương thì đã sao, so với Ninh Ninh, mình thật sự rất may mắn.

Tin tức Lưu Hoa bị cảnh sát bắt đi trong tiết tự học buổi tối nhanh chóng được công bố trên weibo official của đồn cảnh sát khu Lê Minh, bấy giờ, cơn phẫn nộ của cư dân mạng mới triệt tiêu đươch đôi chút.

“Cuối cùng cũng bắt được ông ta! Đồ cặn bã!”

“Nên bắt ông ta rồi cho vào tù, người như thế không xứng làm giáo viên, đã vậy trường học còn bao che nữa chứ, cùng một giuộc với nhau cả!”

“Có phải còn dượng của Ninh Ninh nữa không, tên này cũng là thứ cặn bã!”

“Tốt nhất nên bắt nhốt hết hai người đó vào, và cả những người đã từng đánh chửi Ninh Ninh nữa!”

Có lẽ vì áp lực từ Weibo và Internet, đồn cảnh sát khu Lê Minh, nơi phụ trách vụ án lần này, lại khởi động điều tra một lần nữa, đồng thời công bố một số chi tiết lên Weibo official.

Bấy giờ mới khiến cư dân mạng bình tĩnh hơn.

Không ít tài khoản V lớn đều chia sẻ Weibo “Một mặt khác của thế giới”, còn có một blogger đích thân viết một áng văn dài, cũng được không ít người chia sẻ.

Blogger đó không tốn quá nhiều giấy mực trên những tổn thương mà Ninh Ninh phải gánh chịu, mà dẫn dắt từ ví dụ thực tế, một sự kiện xảy ra mười mấy năm trước, nó cũng từng gây ra một hồi oanh liệt chấn động không hề nhỏ.

Một quốc gia thay đổi luật pháp chỉ vì một bộ phim.

Cho dù không ở đất nước mình, nó cũng không thể ngăn cản mọi người biết được sự kiện chấn động đó, một lãnh đạo cấp cao của trường học đã xâm hại t1nh dục trẻ khiếm thính, mà vị luật sư vạch trần sự thật cũng bị hại chết, còn kẻ gây án lại chỉ bị trừng phạt nhẹ nhàng mà thôi.

Nhiều năm sau, sự việc đó được đưa lên màn ảnh, hàng chục nghìn người kiến nghị mở lại cuộc điều tra, cuối cùng, luật pháp đã sửa đổi, và nó được đặt theo tên của sự việc khi ấy, bấy giờ thì chuyện này mới kết thúc.

Một bộ phim đã thay đổi cả một quốc gia.

Mà lần này, cái giá phải trả là một mạng người, Lương Ninh Ninh đã thực sự khiến bọn họ có cái nhìn trực diện về vấn đề bạo lực học đường.

Sau khi Cơ Thập Nhất trở về nhà, cô phát hiện mình nhận được một tin nhắn: “Cô Cơ, cảm ơn cô, tôi đã phơi bày chuyện này ra ngoài.”

Được gửi đến từ mẹ của Lương Ninh Ninh.

Vốn dĩ cô chỉ định xem rồi thôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hơi kỳ lạ, giọng điệu của mẹ Lương luôn kịch liệt mạnh mẽ, lần này lại quá sức bình tĩnh, có gì đó không thích hợp cho lắm.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.