Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 184: Phiên ngoại 9



Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Sau khi kết hôn không lâu, đủ loại người mượn cớ đến nhà họ Minh.

Tô Minh Châu không muốn người của mình bị người khác nhớ nhung. Mời giải mã giấc mơ thì không sao, nhưng bây giờ còn muốn mời cái quỷ gì nữa, rất nhiều lời mời đều bị từ chối thẳng thừng.

Bởi vì ngại có quá nhiều người đến nhà mình, có người không tiện từ chối, từ chối quá nhiều cũng phiền phức, vì vậy mà hai người quyết định đến nơi khác ở vài ngày, thuận tiện đi du lịch thưởng thức phong cảnh đại lục.

Đối với một quyết định này, Cơ Thập Nhất rất tán đồng.

Đại lục mộng cảnh không giống thời hiện đại. Mặc dù bọn họ thường xuyên đi ra ngoài, nhưng không có điện thoại di động, máy tính xem tin tức bên ngoài, rất nhàm chán. Bây giờ có thể đi ra ngoài, tất nhiên là tốt rồi.

Nhà họ Minh giàu có, xe ngựa cũng được làm rất tinh xảo, được đóng bằng gỗ quý, chạm trổ hoa văn lộng lẫy, màu sắc từ nhạt tới đậm, sờ vào có thể cảm nhận được cảm giác lắng đọng.

Xe ngựa chia thành phòng trong và phòng ngoài. Phòng ngoài đơn giản hơn rất nhiều, có một cái bàn nhỏ, đặt trà, trà cụ và bánh ngọt. Đẩy một cánh cửa nhỏ ra chính là phòng trong, toàn bộ đều được trải thảm, cũng có một cái bàn nhỏ, trên bàn trải một tấm vải gấm, tận cùng bên trong còn đặt gối đầu, tổng thể không hề thua kém một căn phòng.

Cơ Thập Nhất hạ rèm cửa xuống, nhíu mày: “Ý tưởng của ai đây anh?”

Tô Minh Châu cười nói: “Đương nhiên là chồng của em rồi, mau khen anh đi.”

Khen ngợi anh thì tất nhiên là không cần dùng lời nói. Kết hôn với anh mười ngày, Cơ Thập Nhất đã hiểu rõ anh, cô liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng đến gần hôn anh một cái.

Tô Minh Châu ôm cô vào lòng, vòng tay qua eo cô, ôm cô vào xe ngựa, dịu dàng nói: “Không đợi được nữa rồi, chúng ta đi thôi, bọn họ sẽ mang đồ lên.”

Anh cho làm cỗ xe ngựa tinh xảo như vậy tất nhiên không chỉ để đi du lịch, mà còn để hưởng thụ.

Bởi vì đi chơi, nên Cơ Thập Nhất mặc đồ nhẹ nhàng, trong ngoài chỉ mặc một chiếc váy mỏng, mái tóc dài được búi đơn giản, chỉ tô điểm bằng một cây trâm màu bạc, phần tua rua rũ trên trán khiến cô trông quyến rũ vô cùng.

Sau khi Tô Minh Châu lên xe ngựa, xe bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cơ Thập Nhất pha trà, anh ngồi bên quan sát.

Hinh ảnh người đẹp phục vụ trà quả thật là vô cùng xinh đẹp, tựa như một bức họa.

Rất lâu sau, anh rục rịch, tay cũng không đứng đắn nữa, thuận theo làn váy mỏng vén lên, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Ăn mặn mới biết mùi vị, vừa mới khai trai, sao có thể nhịn được.

Tất nhiên Cơ Thập Nhất biết anh đang làm gì, nhưng không theo ý nguyện của anh, cô không đáp lại mà chỉ tập trung vào việc pha trà.

Pha trà là một việc rất hao tổn tâm sức, nhất định phải bình tĩnh mới được, nếu không sẽ không thể gọi là trà đạo được.

Một lúc lâu sau, Tô Minh Châu không nhịn được nữa, anh càng ngày càng tùy tiện. Từ sau lưng vòng lấy cô, nhẹ nhàng c0i thắt lưng, thừa dịp cô chưa kịp phản ứng đã cởi áo trên của cô ra, để lộ bờ vai trắng nõn mượt mà.

Tô Minh Châu không nhịn được mà hôn lên đó, vùi đầu vào cổ cô. Mùi thơm như có như không tiến vào chóp mũi anh, khiến anh lưu luyến không thôi.

Cơ Thập Nhất đưa tay đẩy anh: “Đừng quấy rầy em.”

Tô Minh Châu cười nói: “Khoái lạc vợ chồng có gì không thể? Trà pha lúc nào chẳng được, sao cứ nhất định phải pha ở đây. Không được, bây giờ anh không cho phép.”

Anh xoay người cô lại, vẻ mặt không đồng tình.

“Châu Châu, trước đây anh không như thế.” Cơ Thập Nhất đặt hai tay lên vai anh, mặc cho anh làm loạn.

“Trước đây chưa kết hôn, tất nhiên thân phận bây giờ không giống trước nữa.” Tô Minh Châu rất kiên nhẫn giải thích cho cô, không hề cảm thấy bản thân mình có vấn đề gì.

Xe ngựa lắc lư đi qua phố xá náo nhiệt. Tiếng bán hàng và tiếng nghị luận bên ngoài truyền vào trong xe ngựa rõ ràng vô cùng, hơn nữa, xe ngựa có cách âm, Tô Minh Châu càng tuỳ ý hơn nữa.

Có điều, trong lúc này, gương mặt Cơ Thập Nhất đã ửng hồng, hờn dỗi: “Trà của em hôm nay đã lãng phí rồi. Anh có biết loại trà này đắt như thế nào không? Thật là.”

Cơ Thập Nhất đẩy Tô Minh Châu ra, gương mặt đỏ bừng, người này đúng là càng ngày càng to gan.

Tô Minh Châu mỉm cười, gạt mọi thứ sang một bên, nói: “Sau này em muốn loại trà gì anh đều sẽ mua cho em. Hôm nay theo ý anh nhé.”

Anh bày ra vẻ mặt cầu xin.

Cơ Thập Nhất thích dáng vẻ này của anh nhất, quả nhiên là không nhịn được, cười hờn dỗi một tiếng, gật gật đầu: “Là do anh nói đó, được, được, em không pha trà là được chứ gì.”

Tô Minh Châu cười: “Như vậy mới đúng chứ, không nên lãng phí thời gian tốt.”

Sau đó, hai người quấn lấy nhau một lúc, rồi lặng lẽ chờ dư vị dần tan đi.

Anh không ngờ lần ngồi xe ngựa này lại có được kết quả như vậy. Cơ Thập Nhất thở dài đẩy anh ra, cảm thấy có thứ gì đó chảy ra, cả người cứng ngắc, động cũng không dám động. Cũng may mà Tô Minh Châu nhanh tay lẹ mắt lấy khăn tay ra lau, trong quá trình lau chùi, suýt chút nữa lại châm mồi lửa.

Bữa tiệc vui sướng đã kết thúc, Tô Minh Châu càng đói khát hơn.

Nhưng Cơ Thập Nhất không chịu nghe lời anh nữa. Cho dù anh có van xin nài nỉ thế nào thì cô cũng tự làm việc của mình, thậm chí còn mua rất nhiều trà đắt tiền, cố tình pha trước mặt anh.

“Thập Nhất, em đếm xem, trà này pha mấy ngày rồi, ngon như vậy sao?” Tô Minh Châu đau khổ trong lòng nhưng lại không dám nói.

“Đúng vậy.” Cơ Thập Nhất nhịn cười, trêu chọc: “Mấy ngày trước thứ anh uống không phải là trà em pha. Nếu em không pha, anh chỉ có thể uống loại nước trà bình thường thôi.”

“Được rồi, em là lợi hại nhất.” Tô Minh Châu khen: “Vậy sau này em nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay em pha trà cực khổ rồi, giao cho người hầu làm không được sao?”

Anh nhìn cô gái đang cười trước mặt mình bằng ánh mắt đầy khao khát.

Cơ Thập Nhất không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: “Châu Châu, sao anh lại đáng yêu như vậy. Anh không hiểu việc làm của em có ý gì hả? Lúc trước ai mượn anh càn rỡ như vậy làm gì.”

“Anh không biết mà.” Tất nhiên là Tô Minh Châu hiểu chứ, nhưng anh chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Cơ Thập Nhất nhéo eo anh: “Lần sau biết phải làm như thế nào rồi phải không?”

Tô Minh Châu vội vã nói: “Biết rồi, biết rồi.”

Ai bảo vợ anh quá động lòng người, căn bản là anh không thể chờ đợi được một giây phút nào, hận không thể hòa Cơ Thập Nhất vào máu xương mình, không bao giờ chia lìa.

Sau khi tham quan điểm cực Nam gần một tháng, Cơ Thập Nhất mang thai ngoài ý muốn. Vừa mang thai không thích hợp vận động nhiều, hai người tìm một nơi tốt để nghỉ dưỡng, nhân tiện trải nghiệm phong tục tập quán bên ngoài.

Kinh nghiệm lần này chính là mấy tháng.

Hai lính mới căn bản là không biết nên làm gì, còn phải dựa vào một người địa phương có chút hiểu biết mới dần dần quen thuộc. Vài tháng sau, Cơ Thập Nhất thuận lợi sinh một cô con gái. Chờ cô khôi phục lại, bọn họ mới từ từ trở về.

Không lâu sau, cô thuận lợi đột phá thành người tạo giấc mơ, có thể tự mình xây dựng cảnh trong mơ. Mặc dù còn cần phải rèn luyện lâu dài, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để xem là có thiên phú rồi.

Vì vậy, Cơ Thập Nhất trở thành người tạo giấc mơ trẻ tuổi nhất đại lục mộng cảnh, được ghi tên vào sử sách, được người đời sùng kính.

[Kết thúc]

————

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.