Phó gia gia huy nghiêm khắc, Phó lão có chút không thích mấy thương nhân dính mùi tiền, ép giá nông dân từng đồng từng cắc, lại dùng tiền đó làm chuyện không chính đáng. Ông lão cũng từng bị người đút lót qua, ngay tại hiện trường tức giận ném người kia ra ngoài.
Hạ Mẫn Nhi có thể được chọn làm cháu dâu không phải bởi vì nhà cô ta giàu có, Âu Dương Kim Dung Nam Thần có thể thân thiết với ông cụ cũng không vì nhà Âu Dương có điều kiện.
Phó lão không kì thị thương nhân, nhưng những thương nhân ông lão gặp thì không một người tốt, dẫn tới không quá thích những người làm kinh doanh.
Tai bay vạ gió trúng ngay Lê Thanh Tuyền.
Biết ngay là ở cùng Âu Dương Kim Dung Nam Thần thì chẳng có gì tốt đẹp xảy ra với cậu. Còn thêm chị Hạ Mẫn Nhi trên người cũng có vầng sáng vai chính, một màn này sẽ thành quá khứ của Tuyền phản diện cho coi.
Thôi về cho rồi, ngồi chung với những người này cậu cũng nuốt không nổi.
Nếu không phải tôn trọng Phó lão lớn tuổi, từ lúc ông ta tỏ thái độ là cậu đã muốn quay đầu đi về rồi.
Có một mình Lê Thanh Tuyền là không có tư cách ngồi vào bàn này nhất. Âu Dương Kim Dung Nam Thần là hàng xóm thân thiết, ức Phong là cháu ngoại, Hạ Mẫn Nhi là cháu dâu sắp vào cửa, còn chưa nói đến việc cậu đi tay không đến.
Phó Bắc Thần đang muốn lên tiếng, có người giành trước hắn một bước.
“Chào ông Phó, con tới mừng thọ ạ!”
Tiếng giày thể thao đạp xuống mặt sàn, âm thanh tạo ra không có nhịp nhàng bằng giày da cao cấp, nhưng cũng vui tai, bước đi rất có lực.
Lê Thanh Tuyền cảm thấy đôi giày này quen quen, giống với giày của Lận Uyên, mấy lần trước hai người hẹn nhau đánh pickleball, không đúng, chơi tennis.
Cậu cũng không ngờ vì giúp Lận Uyên vượt qua vài phân cảnh quay phim mà kiên trì mỗi tối đến trường vận động với hắn. Đối với sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu, Lận Uyên cảm động muốn lấy thân báo đáp, vì quan tâm cậu mà tập luyện rất chăm chỉ, đánh bóng vào nơi cậu đứng, sợ cậu chạy khắp sân mệt mỏi. Ngày cuối cùng hai người còn rủ nhau đi xem chung kết giải đấu, rất là vui.
Dạo này thì Lận Uyên bận thi cuối kỳ nên cũng ít xuống lớp cậu chơi, cậu cũng ngại phiền hắn ôn bài.
“Chào mọi người!”
Ngay cả giọng nói cũng giống Lận Uyên.
Lê Thanh Tuyền ý thức được cái này gọi là tương tư.
Cứ thấy ai mang giày thể thao là Lận Uyên, nghe giọng trầm ấm cũng nghĩ đến Lận Uyên.
Nhớ người ta quá nên sinh ra ảo giác hả trời.
Đang ảo não thì eo bị ôm siết lấy, người đó dùng một tay kéo cậu về phía sau, để cậu sát vào, tư thế bảo hộ gắt gao.
Sợ cậu đau, đối phương không dám dùng sức.
Lê Thanh Tuyền kinh ngạc tròn xoe đôi mắt nhìn.
Gặp ảo giác rồi?
Thật là Lận Uyên?
Không phải cậu nhớ quá nên mờ mắt?
Lận Uyên cúi thấp đầu thì thầm nho nhỏ vào vành tai thiếu niên: “Tuyền ơi, anh nhớ em quá chừng luôn.”
Hơn một tuần thiếu hơi em crush, tuy có nói chuyện điện thoại với nhau nhưng gặp nhau trực tiếp vẫn làm hắn thích hơn.
Lê Thanh Tuyền ngượng nghịu, cảm thấy mặt mình nóng ran.
Cậu cũng nhớ hắn, nhưng trường hợp có chút không thích hợp tâm Sự…
Mọi người trơ mắt ra nhìn Lận Uyên dùng tư thế thân mật ôm eo Lê Thanh Tuyền, nhất là Hạ Mẫn Nhi đã từng hạ nhiều công phu theo đuổi Lận Uyên.
Ức Phong khoanh tay xem kịch vui từ nãy đến giờ, thính lực anh khá tốt, dù Lận Uyên đã nhỏ giọng anh vẫn nghe thấy.
Thế mà có người có thể làm Lê Thanh Tuyền thay đổi sắc mặt, vui vẻ như vậy.
Lận Uyên cười cười nhìn người trong nhà, ánh mắt sắc bén: “Người yêu của con, đã làm gì sai à?”
Hắn đứng ngoài phòng khách kiểm tra lại quà tặng, vừa định vào thì nghe tiếng nói chuyện líu ríu của Âu Dương Kim Dung Nam Thần thì nhíu mày, định một lát nữa chuẩn bị ăn tối thì vào.
Không ngờ lại chứng kiến cảnh bé crush bị Phó lão mặt lạnh đối đãi, thái độ những người khác đối với Lê Thanh Tuyền cũng không tốt, muốn hắn đứng một bên nhìn thì làm khó hắn rồi.
Lận Uyên cúi thấp đầu trước Phó lão: “Nếu em ấy làm sai, con thay mặt em ấy xin lỗi ông.” Hắn biết cậu không làm gì thiếu lễ phép, nhưng để không bị bắt chẹt thì không sai cũng phải nhận sai.
Đại gia tộc chính là một xã hội thu nhỏ, không biết cách ứng xử thì sẽ chịu thiệt thòi.
May mắn nhà Lê Thanh Tuyền khá giả bình thường, không phải gia đình kiểu giàu có quyền lực, anh em tranh đoạt gia sản, gia đấu như cung đấu.
Cậu học theo Lận Uyên cúi thấp đầu, trong đầu lặp đi lặp lại hai chữ người yêu, mặt càng hồng.
Phó lão cũng không định làm khó hai đứa nhỏ, vẫy tay: “Ngồi xuống ăn cơm đi.”
Lận Uyên nắm tay Lê Thanh Tuyền, vẫn nghiêng đầu nhỏ tiếng: “Em không muốn ở thì anh đưa em về nha? Không phải sợ, có ông nội anh bảo kê!” Phó lão và Lận lão là bạn bè tốt mấy chục năm, cho nên hắn mới đích thân đi tặng quà, chúc thọ.
Hắn luyến tiếc kéo em crush vào nội đấu của Lận gia, bị gia quy trói buộc, cho nên mãi mà chưa tỏ tình. Không như Nghiêm Tước có thể làm chủ Nghiêm gia, một năm nữa hắn mới thành niên, chưa thể làm được điều gì nói chi là ra mặt cho người thương.
Lê Thanh Tuyền không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh thì sao? Muốn ăn hay đi về?” Tuy cậu thèm đồ ăn ngon bày ra trước mắt, nhưng cảm nhận của Lận Uyên quan trọng hơn.
Lận Uyên cười sáng rọi: “Vậy chúng ta đóng gói hai phần mang về nha?”
“…” Tưởng đây là quán ăn à?
Cậu không nên hỏi.