Ức Phong cùng Phó Bắc Thần ngồi chung một chiếc xe, cái sự thật này làm mặt Lê Thanh Tuyền hết xanh rồi lại trắng.
Ức Phong hết sức hứng thú quan sát biểu cảm của vịt con, nghiền ngẫm cười: “Không đưa trò ấy về nhà?”
Phó Bắc Thần ngồi ghế phó lái, thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người đằng sau: “Không, tôi cũng mời cậu ta tới.”
Ức Phong tỏ vẻ kinh ngạc: “Cậu tự mình mời?”
Phó Bắc Thần lạnh lùng nhìn: “Thì sao?”
Ức Phong nhún vai: “Bất thường.”
Phó Bắc Thần nhíu mày: “Bình thường.”
Triệu Dương đang lái xe, nhịn không được nhìn cấp trên một cái.
Cuộc trò chuyện lạnh nhất anh ta từng chứng kiến.
Nghe hai người trò chuyện như rất quen thuộc, Lê Thanh Tuyền lại lâm vào trầm mặc, không chú ý tới nội dung có liên quan tới mình.
Có tội phạm và quân nhân nào mà thoải mái tâm sự với nhau không vậy?
Cậu động cũng không dám động, bất an ngồi sát bên cửa, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của bản thân.
“Trò đừng sợ, không ai ăn trò đâu.”
Ức Phong mặc vest màu xám trông rất anh tuấn phong nhã, chân dài miên man trong chiếc quần âu đen, kiểu tóc cũng thay đổi một vài, giống với diễn viên Hàn Quốc, mang thêm cặp kính gọng bạc che đi ánh mắt u tối huyền bí.
Mặt người dạ thú bất quá cũng cỡ này.
Lê Thanh Tuyền không đáp.
Một người chỉ biết hung dữ với cậu, một người thì dọa cậu phá gan lấy đó làm thú vui, ăn là không ăn cậu, nhưng cũng sẽ không đối xử tử tế với cậu.
Lời nói của Ức Phong chỉ mang tính chất tham khảo, độ uy tín không cao.
Khi xe chạy đến ngã tư đường dừng lại chờ đèn đỏ, cậu mừng rỡ rướn người về phía ghế trên, nói với Triệu Dương: “Anh thả em xuống ven đường, nhà em ở gần đây ạ-“
Phịch!
Rầm!
Hai tiếng động lớn cắt ngang câu nói của Lê Thanh Tuyền, đầu xe đột nhiên chấn động, cậu cũng theo đó lắc lư thân hình, mất cân bằng cậu nắm lấy đằng sau ghế lái, nhưng vì quá trơn, tay cậu vừa đổ mồ hội, thành nắm không khí.
Nghĩ thử mà xem, ngồi trong không gian hẹp cùng với Ức Phong nửa tà nửa ác, cậu không sợ tới bị phong thấp mới là lạ đó.
Mắt thấy sắp té nhào đầu về phía trước, có người nhanh chóng vươn tay giữ cậu lại. Một người từ đằng sau vươn đôi tay ôm lấy eo bé trai, một người nữa cũng vươn tay, nắm lấy bả vai cậu cố định.
Ức Phong ôm eo Lê Thanh Tuyền, Phó Bắc Thần vịn vai Lê Thanh Tuyền.
Cách cậu gần nhất là khuôn mặt đẹp ná thở, đẹp rụng trứng của Phó Bắc Thần, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng bạc tình, kiến mô hệt như tạc tượng.
Mùi nước hoa dịu nhẹ phảng phất làm hô hấp của cậu có chút không xong.
Ánh mắt hắn lóe qua kinh ngạc, cảm giác nắm trong tay không phải bả vai của nam sinh, mà là miếng xốp mềm. Trong nhận thức của hắn, nam sinh trung học phải giống với Phó Liệt Dương, cứng cáp chắc nịch, cường tráng chịu được đánh, nào có giống Lê Thanh Tuyền, liễu yếu đào tơ, một bàn tay hắn cũng đủ bóp mềm xương.
Triệu Dương nhìn tư thế kỳ lạ của ba người, trợn mắt há hốc mồm.
Diễn xiếc sao…
“Có sao không bé Tuyền?!”
Lê Thanh Tuyền hoảng hốt đáp lại Triệu Dương, vội vàng lùi về chỗ ngồi: “Không, không sao đâu anh.”
Triệu Dương lại hỏi hai người vài câu, xuống xe xem tình hình là thể nào.
Ức Phong thuận thể thu hồi tay, vuốt nhẹ ngón cái vào ngón giữa và ngón áp út, tươi cười mát lạnh: “Vóc dáng không tệ, chắc trò siêng tập thể thao lắm nhỉ. Cục An Ninh Tình Báo luôn chào đón những bạn nhỏ thích vận động. À, không những có thể nâng cao thể lực, trò có thể hóng chuyện ở tuyến đầu đấy.”
Anh không nói dối, mạng lưới tình báo ở cục rộng khắp, hacker tụ tập nhiều nhất, một số chuyện không thể quang minh chính đại điều tra đều được thực hiện ở đây, bảo đảm mỗi nhân viên kỹ thuật đều được hóng chuyện của nghi phạm, từ năm tuổi tè dầm cho tới năm chục tuổi lái xe đâm người.
“…” Đa cấp còn chưa miệng lưỡi trơn tru như thầy đâu.
Lê Thanh Tuyền cứng còng sống lưng, làm bộ cái gì cũng không nghe được. Cậu sợ mình mở miệng sẽ biến thành “Em đồng ý!”, điều kiện Ức Phong đưa ra quá mê người.
Lúc nào cũng dọa cậu, hoặc chuẩn bị dọa cậu. Cũng hết cách, ẩn tượng ban đầu cho Ức Phong cậu rất là rùng rợn. Cách cười không giống Nghiêm Tước câu nhân tâm, không giống Mặc Nhiên cười giả nhân giả nghĩa, càng không phải kiểu của Lận Uyên nhiệt thành đối nhân.
Cách Ức Phong cười có gì đó ác hàn, bao gồm ác ý và lãnh tâm lãnh tình, rất bí hiểm, kèm theo ánh mắt nhìn người khác như muốn nhìn thấu bên trong là người hay là thủ.
Nếu Nghiêm Tước bọn họ là xuân, hạ, thu thì Ức Phong bị Lê Thanh Tuyền xếp vào mùa mưa, mây mù bao phủ, giọt mưa thì lạnh lẽo, sấm chớp giật đùng đùng, ngũ lôi oanh tạc, lâu lâu rót vào đầu cậu vài trận mưa đá.
Nhưng Lê Thanh Tuyền nghĩ nhiều rồi, Ức Phong chỉ đơn giản là muốn khen vóc người cậu đẹp.
Triệu Dương xuống xe đã trở lại, biểu cảm rối rắm, thấy Phó Bắc Thần đưa mắt nhìn mới kể ra: “Có một cậu bé chạy xe đạp tông trúng mũi xe chúng ta. Sếp…là người quen của anh.”
Ức Phong phì cười: “Gan lớn thật, xe của quân đội mà cũng dám tông vào. Thiếu tá Phó, người quen này của cậu lợi hại thật.” So với độ to của gan Lê Thanh Tuyền thì đúng là gặp sư phụ.
Lê Thanh Tuyền có dự cảm không lành.
“…Anh đừng nói là Âu Dương Kim Dung Nam Thần?”