Đây là một cổng lớn theo kiểu thời xưa, trên đó còn cóhai vòng đập cửa đã phai màu theo năm tháng.Diệp Dĩ Trinh chần chừ một lát rồimới gõ.Lát sau có người bước ra, một người đàn ông mặc áo quần đơn giản, bácvừa thấy Diệp Dĩ Trinh đã lộ ra một vẻ mặt vui mừng.
“Diệp, Diệp tiên sinh?”
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, kéo Ôn Nhiễm ratrước:”Đây là bác Triệu.”
Người được gọi là bác Triệu nhìn Ôn Nhiễm mỉm cười, mởlớn cửa đón bọn họ:”Thật khéo quá, mấy lần đều dịp giao thừa là đến, tôiđoán chắc năm nay cậu không sang, nên cũng chuẩn bị về nhà, hành lý cũng dọnxong rồi, kết quả cậu lại tới.”Vừa nói chuyện Triệu bá vừa đưa bọn họ vàophòng khách, rèm được kéo ra.
“Là lỗi của cháu, đáng lẽ nên gọi điệntrước.”Diệp Dĩ Trinh nói.
Rèm được kéo hết ra trong phòng cũng sáng sủa hơnnhiều.Ôn Nhiễm nhìn từng chi tiết trong phòng, hầu như đều là những đồ dùng đơngiản đã cũ rồi, đúng là có vẻ rất lâu đời, nhưng mà được người chăm chút nênvẫn còn rất tốt.Bạn nhỏ Ôn Nhiễm vừa bước vào lại có một cảm giác như xuyên đếnthời đại trước đây, còn có gì đó rất tang thương.Ôn Nhiễm kéo kéo áoanh:”Thầy Diệp, đây là đâu?”
Diệp Dĩ Trinh cười khẽ nhìn lại, đầu quay quanh mộtvòng:”Đây là nơi mà lúc trước sáu tuổi anh đã ở.”
Trước sáu tuổi? Lâu như vậy sao!Cô mở to hai mắt,không thể tin được.
Triệu bá cởi áo khoác đang mặc ra, cười nói:”Diệptiên sinh, hai người cứ đi nhìn quanh đi, tôi mở lò sưởi rồi đun một ít nước ấmđã.”
“Phiền bác quá.”Diệp Dĩ Trinh khẽ gật đầu,sau đó vẫy tay gọi Ôn Nhiễm:”Muốn lên lầu xem không?”
“Có.”Ôn Nhiễm đi theo lên.
Trấn Kiều Thạch cách thành phố B không tính là gần,hai người đi gần một ngày xe mới đến.Ôn Nhiễm nhìn quanh, đây là một tòa nhànhỏ ở phía nam trấn, khắp nơi rất yên tĩnh, thanh lịch.Nhìn những bức tranh sặcsỡ được vẽ trên tường, càng khó mà tin được, anh đã ở đây cho đến năm sáu tuổisao?
“Rất được.”Sau một lúc lâu Ôn Nhiễm mới cảmthán một câu, cứ như bước vào quá khứ của người đàn ông trước mặt,”ThầyDiệp, anh ở đây sáu năm ư?”
“Ừ.”Anh cầm lấy tay cô, dẫn vào mộtphòng.Nơi này mỗi góc đều rất sạch sẽ, chắc là công lao của Triệu bá, Ôn Nhiễmsờ lên tấm chăn dày trên giường, thật mềm mại làm cho cô rất muốn nằm lên đó.
“Đây là phòng trước đây anh đã ở.”Dứt lời đãthấy Ôn Nhiễm hào hứng ngẩng đầu nhìn quanh.Diệp Dĩ Trinh khóe môi conglên:”Cũng là phòng tối nay em ngủ lại.”
Hai người có cái quan hệ này sao?Nội tâm Ôn Nhiễm thầmoán thán, trên mặt lại đỏ bừng bừng.
Cơm chiều là do Triệu bá chuẩn bị, bác có một gươngmặt hiền lành, nấu ăn cũng rất ngon, thanh đạm lại hợp khẩu vị.Ôn Nhiễm cầm bắtvừa ăn vừa nghe Triệu bá nói chuyện với Diệp Dĩ Trinh.
“Diệp tiên sinh lần này ở đây vài ngày chứ?”
“Sẽ không lâu lắm đâu, bác cứ về nhà, ở đây cócháu là được.”Anh đang nói lại gắp một ít đồ ăn cho vào bát của Ôn Nhiễm,thấy cô có vẻ rất vui cũng yên tâm hơn.Lúc trước Diệp giáo sư còn lo lắng ngườinào đó ăn cơm phương bắc sẽ không hợp.
“À.”Triệu bá gật đầu.”Vậy cậu đã quabên kia rồi sao, không có động tĩnh gì?”
Diệp Dĩ Trinh cười yếu ớt:”Sao mà không có, nóikhông chừng ngày mai lại chạy sang đây cả.”
Hai người nhìn nhau cười, Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, cóchút tò mò nhìn họ.Diệp Dĩ Trinh xoa xoa tóc cô, dịu dàng nói:”Ăn xong thìnghỉ sớm đi, lát anh kể chuyện xưa cho.”
Ôn Nhiễm:”…”
Bạn học Ôn Nhiễm cũng có tôn nghiêm, không phải muốnxoa là xoa, muốn kể chuyện Alibaba là kể.Vì thế đêm đó, vào phần kể chuyện xưabạn học Ôn đã kháng nghị đổi từ Alibaba thành “tự truyện trước sáu tuổicủa Diệp giáo sư”.
Diệp Dĩ Trinh dựa vào đầu giường, nhìn người nào đóchỉ lộ ra có hai con mắt, bất đắc dĩ cười:”Em muốn biết cái gì?”
Ôn Nhiễm chớp chớp mắt:”Biết cả.”
Diệp Dĩ Trinh liếc cô một cái:”Chắc em đã xem quamấy bài viết trên BBS của trường đại học B, nên cũng đã biết cả rồi.”
Cái liếc mắt này làm Ôn Nhiễm hơi chột dạ, rụt đầulại:”Em muốn nghe anh nói.”
Diệp giáo sư thở dài, đặt quyển sách trên tay xuống,không nói gì vòng qua chăn ôm chặt lấy thắt lưng cô.Ôn Nhiễm sợ tới mức khôngdám nhúc nhích.Người này luôn rất nguy hiểm, nguy hiểm nhất chính ở khả năngtùy thời tùy lúc- hôn cô!Ý nghĩ đó vừa hiện lên, Ôn Nhiễm đã khiếp đảm nhắm haimắt lại.
Mãi một lúc không có chuyện gì xảy ra, trên đỉnh đầungười nọ lại có hơi thổi nhè nhẹ, rồi một giọng nói rất thản nhiên:”ÔnNhiễm mở mắt ra.”
Hai mắt cô vội mở ra, chớp chớp vài cái, lộ rõ ý lấylòng.Diệp Dĩ Trinh đột nhiên nhớ tới con mèo nhỏ đang nuôi ở nhà, một người cứlúc nào phạm sai lầm là lại tỏ ra thái độ thành khẩn làm anh không thể nàotrách cứ, vì thế, anh đành nhíu mày cười khẽ:”Chuyện xưa này hơi dài, nếumuốn anh nói thì không được rụt lui nữa.”
Ôn Nhiễm rụt lui, Diệp Dĩ Trinh lập tức thanhminh:”Yên tâm, anh sẽ không quá phận.”
Thực ra, sau khi đọc bài viết trên BBS về Diệp DĩTrinh, Ôn Nhiễm cũng hiểu về chuyện của anh hơn một chút, có cả về mẹ củaanh.Là người thứ ba, từ này vẫn khiến cô rất xúc động, nhưng mà khi anh nói đếnlại giống như Vân Thanh phong đạm.
“Khi ba anh biết mẹ của anh, ông đã có vợrồi.”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, chăm chú nghe anh kể.
“Mẹ cũng biết hai người không thể nào ởchung.”Anh vuốt vuốt tóc rối của cô:”Sau này khi ông ly hôn hai ngườimới ở cùng một chỗ.”
“Vậy sau đó…”
“Sau đó?”Anh nhẹ nhàng cười, trong ngực nhóilên,”Sau đó mẹ anh mất sớm.”
“Sao có thể?”Ôn Nhiễm kinh ngạc.
“Khi đó anh đang học ở nước ngoài, nhận được điệnthoại ở nhà, mẹ mất.Bác sĩ nói mẹ anh quá nhiều tâm sự, cho nên tổn hại thânthể, hơn nữa thể lực cũng yếu, không thể cứu được.”Anh dừng lại một chút,rồi tiếp tục nói:”Anh nghĩ chắc đúng là như vậy.”
Khi đó anh còn rất trẻ, bị ba đưa ra nước ngoài học,lúc không đủ kiên nhẫn muốn về nước, cũng là khi nhận được tin dữ, mẹ mất.Cảngười như gặp ác mộng.Ba ngày, nhận được tin dữ ba ngày anh mới về nước, khôngai biết người thanh niên này trong ba ngày đó đã nghĩ gì, anh đã làm gì, anhvề, cho tới bây giờ khuôn mặt luôn bình tĩnh.Chỉ có anh biết, ôm bình tro cốtcủa mẹ, anh nghĩ, anh không hiểu mẹ vì sao phải hy sinh nhiều như thế để theođuổi một tình yêu không được xem trọng.Người đàn bà nhu nhược này, chỉ biết đếnvị ngọt của tình yêu, mà không biết rằng nó cũng có khả năng trở thành rượuđộc, vậy mà người bà chọn lại như là uống một ly rượu độc.
Trầm mặc một lát, Ôn Nhiễm mở miệng hỏi:”Bác gái,có phải hối hận quá không?”
Anh nở nụ cười:”Nếu anh nói không, có phải rấtquá đáng đúng không?”
Cô nghe được sự chua xót trong từng lời anh nói.Cho dùlà một người đàn ông cường thế, hoàn mỹ, nhưng mà nội tâm cũng là nơi mềm yếunhất lại không dễ chạm vào.Bởi vì nơi đó thực sự rất yếu ớt.Vậy mà hiện tại, ÔnNhiễm như cảm giác được tâm trạng của anh, yếu đuối lại đau đớn như từng mũikim đâm.
Mắt cô đỏ hồng, khẽ lắc đầu, thấp giọngnói:”Không đâu.”
“Thật sao?”
Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, không ngờ cô lại ngẩngđầu lên, hướng đôi môi mềm mại đến, giây tiếp theo, một cảm giác nhẹ nhàng đặtở trên môi.Anh thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh lại đoạt quyền chủ động, siếtchặt thắt lưng cô, hôn thật sâu.Diệp Dĩ Trinh cắn cắn bờ môi mỏng manh của cô,Ôn Nhiễm bị đau khẽ kêu lên, thế là bao nhiêu tấc đất đều mất hết, chỉ có thểngưỡng mặt đón nụ hôn của anh.Rất khác trước đây, Ôn Nhiễm có thể mơ hồ cảm nhậnđược tình cảm của anh lúc này như bộc phát, thân thiết tới mức cô không thể nàochống đỡ, đến khi cô nghĩ chắc mình không khống chế được nữa thì, Diệp Dĩ Trinhbuông lỏng cô ra, đặt lên trán cô, lưu luyến.
“Ôn Nhiễm, thầy dạy em biểu đạt sự đồng tình nhưvậy sao?”Giọng anh có chút khàn khàn, bàn tay bên hông cô cũng không cóbuông ra.Anh không muốn buông, bởi vì, gần như vậy mới cho anh cảm giác thoảimái, nhưng mà lại không thể không buông, bởi vì anh sợ sẽ xâm phạm cô, anhkhông dám vượt qua giới hạn, sợ làm cô bé này choáng váng.
“Không phải đồng tình!”Ôn Nhiễm vội thanhminh, biểu tình rất ủy khuất.
Diệp Dĩ Trinh cúi đầu cười, buông cô ra:”Đượcrồi, ngủ thôi.Tiết mục kể chuyện xưa kết thúc.”
Thực ra anh không phải là không để ý đến cái kia, cốnói với chính mình rằng bây giờ chưa được, cô còn chưa thích ứng anh.Chỉ là ýnghĩ đó bạn học Ôn Nhiễm không hề biết, buồn bực ôm chăn đi ngủ.Trong đầu khôngngừng quay cuồng một câu:”Nụ hôn chủ động đầu tiên của cô thế mà bị, cự,tuyệt, thương tâm quá.”
Ngày hôm sau, Ôn Nhiễm soi gương đã thấy một đôi mắtmèo, may mắn là trong phòng không có ai, cô vội tung nước lên rửa mặt.
Triệu bá đưa qua cho cô nước ấm:”Cô bé hôm quamới tới nên không ngủ được à?”
“Vâng ạ.”Ôn Nhiễm đáp, lấy khăn mặt lau lauđôi mắt.
“Haha, phòng này cũ rồi, ít người tới ở.Diệp tiênsinh cũng chưa có mang người khác tới.”
“Vậy sao ạ?”Ôn Nhiễm đỏ mặt lắp bắp, vộichuyển đề tài:”Triệu bá làm ở đây bao lâu rồi ạ?”
Triệu bá cười:”Cũng lâu lắm rồi, nhà bác ở nôngthôi, cùng với mẹ của Diệp tiên sinh là hàng xóm, sau khi mẹ cậu chuyển đi cũngkhông thấy mặt, sau này Diệp tiên sinh đến tìm bác để chăm nom phòng ở.”
“Vậy người khác đâu?”ÔnNhiễm nhìn quanh mộtvòng, không thấy một bóng người.
“Nói là đi ra ngoài một chút, chắc là sắpvề.”Đổ xong nước, Triệu bá đi ra phòng bếp nấu cơm, ÔnNhiễmtiếp tục dùng khăn chườm chườm mắt.
Lát sau ÔnNhiễmnghe thấy tiếng còi ô tô ngoài cửa, cô cũng tò mò nhìn xem thấy một người rấtlạ.Là một phụ nữ trung niên, tóc được bối cẩn thận, trên người là một chiếc áochoàng màu tối, nhìn qua rất thanh lịch, giống với khí chất mẹ cô.
Cô quên mất hoạt động, lát sau người phụ nữ đã đẩy cửabước vào, thấy cô liền mỉm cười.Ôn Nhiễm sợ hãi đáp lại, mãi đến khi cô thấythân ảnh của người đứng sau –Diệp Dĩ Trinh.
Anh xoay người đặt hành lý xuống, nhìn người phụ nữ đórồi giới thiệu:”Dì, đây là ÔnNhiễm.”
Người phụ nữ cười tươi, vươn tay tới trướcmặtÔnNhiễm:”Chào, cô bé”
Ôn Nhiễm sửng sốt một lát,nhấc mi trừng người nào đó một cái, thấy anh cười dài, khẽ vươn tayra:”Cháu chào dì.”