Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chương 3



Mấy ngày nay vừa vặn là ngày toàn bộ học sinh nhậphọc, các câu lạc bộ trong trường cũng tranh thủ chiêu nạp thêm thành viênmới.Nhưng mà các cô lại là nghiên cứu sinh, tuy cũng mang các mác người mớinhưng lại không ai đến hỏi thăm.Chỉ có một khóa duy nhất, danh sách lại ít đếnđáng thương.Hơn nữa đại học B đối đãi với học sinh đều thực hành chính sáchnuôi thả, cho nên trong mấy ngày khai giảng này, Ôn Nhiễm rảnh rỗi quá đành ởkí túc xá xem phim.

Hôm nay Ôn Nhiễm đăng kí MSN, vừa kết nối được đã cóthông báo, thì ra là nàng Diêu Trường quấy rầy.Đây là bạn từ nhỏ đến lớn củacô, suốt ngày đều học cùng lớp với nhau, mãi đến khi Ôn Nhiễm lên đại học đếntrường B thì tách ra.Bây giờ Diêu Trường đang làm việc cho một ngân hàng đầutư, mỗi ngày lên MSN không ngừng, ca thán công việc cho nên ngay khi xem statuscủa Ôn Nhiễm lúc sáng :”Hôm nay không có việc gì làm” lập tức khôngbình tĩnh.

Bông y tế: Ôn Nhiễm mày làm tao nhớ đến Louie mườisáu…

Ôn Nhiễm: ?

Bông y tế: Louie mười sáu thích viết nhật kí, có việccũng ghi mà không có cũng ghi.

Ôn Nhiễm:…

Bông y tế: có một ngày buổi sáng, ông ta viết nhật kí:Hôm nay không có việc gì làm

Ôn Nhiễm: sau đó?

Bông y tế: kết quả cách mạng nước Pháp nổ ra, sau đómày cũng biết.

Ôn Nhiễm:…

Quả nhiên con người này tâm lý không bình thường mà.

Bông y tế: haha, nói giỡn thôi.Thế nào, cuộc sống củanghiên cứu sinh ở đại học B thế nào?

Ôn Nhiễm: không có gì để làm.

Bông y tế: lúc trước mày cố gắng để được trúng tuyểnvào đại học B, sao lại không có việc gì ,nói đi.

Ôn Nhiễm suy nghĩ một lát, ngón tay trên bàn phím địnhđánh lại thôi.Đúng lúc Đồng Chu đột nhiên đẩy cửa bước vào, cầm một quyển tậpchí nói mãi không ngừng.Ôn Nhiễm nhìn bạn một cái, có tâm đưa cho bạn cốc nước.

Đồng Chu không giống với cô, vừa mới đi gia nhập hộinghiên cứu sinh, mỗi ngày đều có việc, đúng là bộ dạng của sinh viên mới.ĐồngChi uống ngụm nước, huơ huơ tạp chí vui vẻ nói:”Này, mình nói cho nghe,gia cảnh thầy Diệp thật không đơn giản.”

“Thầy Diệp?”

“Đúng, chính là giáo sư Diệp.”

Ôn Nhiễm bừng tỉnh:”Thế nào cơ?”

“Này cậu xem, học vị tiến sĩ ngành kinh tế BắcMỹ, nghe nói trước kia là nghiên cứu sinh đại học T”

Nói xong Đồng Chu đưa một phần tạp chí cho cô,Ôn Nhiễmvừa nhìn đã thấy là tạp chí nội bộ của đại học T, cũng không biết Đồng Chu kiếmđâu ra.Ảnh chụp Diệp Dĩ Trinh lưu ở trang thứ hai, anh cùng một người đàn ôngkhác kề vai, chụp cận cảnh, khuôn mặt hao gầy, miệng mở rộng như đang cười.

Không thể không nói người đàn ông này cười làm chongười khác có ấn tượng rất sâu sắc, ôn hòa, không quá khoa trương, nhìn qua lạirất thoải mái.

Ôn Nhiễm nhìn tiêu đề: “phó giáo sư trẻ tuổi nhấtđại học T”, bàn tay nắm tạp chí càng thêm chặt.

Sau ngày khai giảng, viện trưởng học viện ra thông báotiến hành ở quy mô nhỏ vài nghiên cứu.

Sáng sớm thứ tư, bốn người trong kí túc xá suy nghĩmiệt mài bắt đầu chọn đề án.

Lưu Phỉ Phỉ không ngừng đập bàn:”Đề án này giốngnhư muốn đua tốc độ với ốc sên a, đến ốc sên cũng còn chê nó chậm.”

Đồng Chu khuyên bảo:”Không cần gấp gáp, cứ thongthả suy nghĩ rồi cũng làm được thôi”.

“Làm gì có chuyện tốt như thế, có khi ngay cảthành tích bình thường không khéo cũng bị người ta cướp sạch, mấy đề đưa chocậu chính là của Diệt Tuyệt sư thái đó a”.

Đồng Chu nhô đầu ra khỏi máy tính:”Sư thái, sưthái là ai?”

Lưu Phỉ Phỉ bày ra bộ mặt vô cùng đau đớn:”Chínhlà người khó tình cực kì lại quyết định việc tốt nghiệp của chúng ta, học kìnày lại đúng có một môn của bà,Miss Lý.”

Ôn Nhiễm cẩn thận hỏi:”Sẽ không thảm như vậychứ?”

“Sao lại không, chạy nhanh chạy nhanh thôi.”

Một loạt đầu đề, Ôn Nhiễm xem qua một lần, có chút đauđầu.Mỗi một hàng là một tiêu đề, ngay cả gợi ý cũng không có làm cho Ôn Nhiễm thậtrất muốn có đề cương luận văn.Quên đi, cũng không có gì quan trọng, tùy taychọn một cái, xem như đã không còn đường lui.

Môn thứ nhất là của Diệp Dĩ Trinh, Ôn Nhiễm còn nhớrõ, lúc tan học tiết đầu tiên thầy có nói là sẽ không điểm danh, hy vọng mọi ngườicó thể đi học đúng giờ, nếu không có thể tự mình viết đơn xin phép rồi đưa lênlà được.Đối với sinh viên hoàn toàn tin tưởng.

Mọi người không khỏi cảm thán:”Giáo sư như vậythật không nhiều lắm”.

Ôn Nhiễm định tiết thứ nhất tranh thủ đến sớm chiếm chỗ,nhưng cô lại không thể rời giường được, thế là chờ sang tiết hai, nhưng mà đimuộn ngồi sau lại không nhìn thấy gì, bởi vì người đến nghe tiết của thầy quảkhông ít.Lúc này Ôn Nhiễm đứng ở cửa cùng Lưu Phỉ Phỉ mắt to trừng mắtnhỏ:”Này đây là môn chuyên ngành của chúng ta, bọn học MPA chạy tới đâylàm gì?”

May mà Đồng Chu đến sớm đã chiếm được chỗ phía trước,Ôn Nhiễm đi theo Lưu Phỉ Phỉ chen qua, Đồng Chu nhún vai:”Biết làm saođược, thầy Diệp vốn rất được hâm mộ mà.”

Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn Diệp Dĩ Trinh đang chậm rãibước lên bục giảng, phong thái cực kì nhàn nhã.

Diệp Dĩ Trinh nhìn quét qua mọi người lộ ra một nétcười thản nhiên, hai tay chống bàn từ từ nói:”Gần đây nghe nói có nhiềungười oán giận tôi tại sao đến dạy lại dẫn theo nhiều học sinh như vậy, tôicũng không hiểu lắm, hôm nay bước vào phòng mới ngẫm ra.”

Có người cười trộm.

Diệp Dĩ Trinh cười cười nói:”Thích môn học nàyquả là tốt, nhưng đối với các bạn trễ học lại không tốt.Tôi nghĩ có người oángiận tôi cũng không phải là không đúng.”

Cách nói hài hước của hắn bây giờ Ôn Nhiễm đã khá quenthuộc, bả vai bị Lưu Phỉ Phỉ vỗ một cái:”Ôn Nhiễm mình luôn thấy, mộtngười con gái đứng đắn không thể tùy tiện thích một nam nhân.”

Ôn Nhiễm bị dọa nhếch miệng:”Cho nên?”

Lưu Phỉ Phỉ nháy mắt nói:”Cho nên, hiện tại mìnhrất hối hận, mình muốn là một nữ sinh bồng bột đem luôn người đàn ông trên bụccho vào túi”.

Haha

“Nữ nhân đứng đắn sẽ không bị sắc đẹp dụdỗ”.

“Mình biết nhưng cũng có thể gặp được ngoạilệ”.

Ôn Nhiễm híp mắt nhìn Diệp Dĩ Trinh, không khỏi tưởngtượng không biết có bao nhiêu người nguyện ý cho hắn ngoại lệ đó.

Tới gần giờ nghỉ, Diệp Dĩ Trinh tắt máy tính:”Hômnay học viện đã thông báo kết quả đề án được nhận.”

Tất cả mọi người rất quan tâm đến chuyện này vộihỏi:”Thầy à, đề mục thầy chọn là của người nào?”

Giáo sư tốt tình hiền lành như vậy ai mà không muốnlàm cùng cơ chứ.

Diệp Dĩ Trinh nhìn thoáng qua, khẽ cười:”Chỉ cómột người chọn chủ đề đó, khóa này tôi chỉ có một người cùng hợp tác nên chắcsẽ vất vả cho bạn đó một chút.”

Chỉ một người thôi sao?Thực vất vả mà.Ôn Nhiễm tronglòng hơi sợ, cô tùy tiện chọn cái đề án kia sẽ không phải là…

“Ôn Nhiễm” âm thanh trầm thấp nhưng lại rấtrõ ràng, người đàn ông ngẩng đầu lên, quét qua một vòng:”Ôn Nhiễm làai?”

Quả nhiên…

Dự cảm chẳng lành của cô luôn cực kì chuẩn xác, ÔnNhiễm bất lực trước cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người đứng lên, mỉm cười nhạtnhẽo, nghiến răng nghiến lợi nói:” Thưa thầy, là em.”.Em chính là cáingười xui xẻo đó.

Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu lên, ôn hòa cười:”Hi vọngsẽ cùng em hợp tác vui vẻ.”

Đồng Chu nhỏ giọng nói:”Thật là tốt a.”

Lưu Phỉ Phỉ tiếp lời:”Giáo sư Diệp đúng là tốtnhất a.”

Ôn Nhiễm đầu đầy hắc tuyến ngồi xuống, không chú ý đếnvẻ hứng thú trong ánh mắt của Diệp Dĩ Trinh.

Thật ra kết quả này với anh cũng có chút ngoài ý muốn,văn phòng thông báo quá muộn, anh còn không kịp nhìn đề mục đã rút đại một bộ,vốn tưởng sẽ không có ai chọn, mình cũng sẽ được nhẹ nhàng hơn, không nghĩ lạicó một người.Cũng may, anh còn có chuẩn bị.

Dọn dẹp xong xuôi để về, vừa ra khỏi phòng đã thấy cómột cô gái đang chờ.

Anh khẽ nhăn mày, chậm rãi bước qua cười nói:”Cóvấn đề gì sao ?”

Ôn Nhiễm mâm mê ngón tay có chút ngượng ngùng vuốtvuốt tóc:”Em chỉ muốn hỏi thầy, đề án phải chuẩn bị gì trước ạ?”.Chỉcó một mình, cô cũng cần phải sớm làm thôi, nghĩ đến đây Ôn Nhiễm càng cảm thấychán nản.

Cho dù người con gái trước mặt cố gắng che giấu, DiệpDĩ Trinh vẫn nhìn thấy trong ánh mắt sáng ngời đó có một tia cảm xúc khácthường, khẽ cười:”Không cần vội, thứ sáu tuần này mới bắt đầu, khi đó chúngta hãy bàn bạc.”

Ôn Nhiễm:”…”.Quả nhiên, hắn không hiểu sựkhổ cực của cô

“Này em?”Anh gọi, nhìn đồng hồ,”Còn cóviệc gì sao, tôi còn có tiết.”

Nói xong lại mỉm cười, vẻ mặt hòa nhã vui vẻ đó làm ÔnNhiễm vô thức lắc đầu, khi tỉnh ra thì bóng dáng cao lớn của Diệp Dĩ Trinh đã ởđằng xa.

Thứ sáu là lần đầu tiên họp, Ôn Nhiễm cẩm tài liệu đếnkhu học viện.Nhắm mắt, thật sự không có tinh thần chút nào.

Thời gian còn sớm, tòa học viện không có mấy người, ÔnNhiễm đứng trước đại sảng, nhớ tới khi mình đi Đồng Chu và Lưu Phỉ Phỉ còn nằmtrong chăn ngủ, thật oán giận mà.Thứ sáu vốn không có tiết, các thầy cô đều khárảnh rỗi, đa số các đề báo cáo đều họp mười giờ, nhưng tối qua Ôn Nhiễm lạinhận được lời nhắn của Diệp Dĩ Trinh, sáng tám giờ có mặt ở phòng họp.

Trước cửa phòng làm việc của sư thái, cửa khép hờ, ÔnNhiễm liếc mắt nhìn qua, sư thái đang trừng mắt nhìn hai bạn nam cùng lớpTronglòng không khỏi sung sướng, không may cũng không phải chỉ có mình cô.

Văn phòng của Diệp Dĩ Trinh ở cuối hành lang, cửa mở sẵn,Ôn Nhiễm do dự một chút rồi gõ cửa.

“Vào đi”.Giọng đàn ông từ trong phòng truyềnra.

Ôn Nhiễm đẩy cửa bước vào, Diệp Dĩ Trinh ngồi bên bànlàm việc, ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau, đằng sau chiếc kính là đôi mắt đenláy, trầm tĩnh như nước, thấy cô thì ánh mắt chợt lóe lên.

“Buổi sáng tốt lành”.

Ôn Nhiễm ngượng ngùng gật đầu:”Buổi sáng tốtlành”.Nghĩ nghĩ một lát rồi nói tiếp:”Thầy Diệp”.

Nói xong lại thấy hắn cười, có vẻ như bộ dạng lúc nãycủa cô chọc cười hắn.Bỗng nhiên một danh sách được đưa đến trước mặt.

“Đầu tiên xem bảng danh sách này, phía dưới lànhững thứ em cần tham khảo, tôi ở đây có mấy quyển, còn lại em đến thư việntìm”.

Ôn Nhiễm nghe xong thoáng ngơ ngẩn.

Diệp Dĩ Trinh vừa xem tài liệu vừa nói:”Cũng cóthể sẽ gặp khó khăn, vốn đều là những tài liệu dành cho nghiên cứu sinh khi làmluận văn dùng.Nhưng mà em cũng có thể đi hỏi các anh chị đi trước, nếu vẫnkhông được…”.Giọng nói kéo dài một chút rồi lại vang lên:”Em cũngcó thể tìm tôi.”

Cô thật không thể hiểu được cái vị giáo sư hay nóigiỡn này.

“Thầy à, cái này chúng ta không học mà”.Côcố gắng đề nghị.

“Sao?Vậy nhân dịp này thì học nhiều một chút,càng tiếp thu được nhiều hơn.”

Lại bị bác bỏ, Ôn Nhiễm nhất định không buôngxuôi:”Nhưng mà không phải chỉ là thành tích bình thường thôi sao?”

“Em nói không sai.”Hắn gật đầu.”Nhưngcũng không phải là không quan trọng.”

Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn híp lại,thần sắc không giống như vẻ ôn hòa lúc trước:”Nếu không quan trọng ,tôicũng không cần phải bỏ thời gian cho em.Làm gì cũng phải chú ý được mất,em hiểukhông.”

Người này dạy dỗ học trò mà vẻ mặt cũng không thayđổi.Ôn Nhiễm hít một hơi, lấy bút ra bắt đầu đánh dấu vào bảng, bộ dạng rất ưlà hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn.Không bảo sao mà Diệp Dĩ Trinh vàsư thái đều bắt đầu họp vào tám giờ, thực là thời điểm bi tráng mà.

Diệp Dĩ Trinh nhíu mày nhìn người con gái trước mặt,môi hơi gợi lên.

“Thầy Diệp”.

“Ừ”.Anh vươn tay nhận lấy bảng danh sách côđưa, nhìn qua ,đúng đến tên mình thì bật cười, cô bé này, cố ý?

“Ôn Nhiễm.”

“Dạ?”

Nghe được tên mình, Ôn Nhiễm theo bản năng ngẩng đầu,thấy người trước mắt lấy bút vòng to trên tờ giấy, ba chữ cái to làm Ôn Nhiễmnhư có bị sét đánh, chỉ đạo giáo sư Diệp Dĩ Trinh, cô thế nhưng lại viết saihai chữ!!

Diệp Dĩ Trinh dở khóc dở cười, lấy ra một chiếc bútgiúp cô sửa lại, rồi đưa cho cô.

Dĩ Trinh.

Khí thế độc lập mạnh mẽ, đúng là hai chữ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.