Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chương 14



“Cô ơi, xong rồi ạ.”

Một bàn tay nhỏ mập mạp trước mặt Ôn Nhiễm quơ quơ, ÔnNhiễm nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhìn cậu bé đang mở to cặp mắt, hơi ngượngngùng.Cô đặt ly trà trên tay xuống, cầm lấy tập kiểm tra anh văn mà cậu mangđến.

Ôn Nhiễm ở đại học B cũng tìm một công việc gia sư làmthêm.Thực ra ở trường cũng có rất nhiều học sinh làm việc này, chủ yếu là dạyhọc sinh nhỏ cho nên cũng nhiều người đồng ý.Ôn Nhiễm rất thích công việc tự donày nên cô nhận phụ đạo một cậu học sinh tiểu học.

Ôn Nhiễm nhìn bài Anh văn của cậu học trò non nớt,cười cười:”Làm không sai.”

Cậu nhóc hét lên vui sướng, vui vẻ bỏ bút ra:”Disney có hy vọng rồi.”

“Sao thế?”Cô thắc mắc nhìn.

Cậu bé quyệt miệng:”Mẹ em nói, cuộc thi Anh ngữcuối kì làm không tốt sẽ không cho em đi Hongkong.”

Ôn Nhiễm bật cười, thì ra bây giờ các vị phụ huynh đềuáp dụng chính sách vừa mềm vừa cứng với con em như vậy.Nếu tốt sẽ thưởng, cònkhông thì cũng được ” thưởng”.

Mười hai giờ trưa, mẹ cậu học sinh thấy Ôn Nhiễm ra vềliền tươi cười đi tiễn:”Nhờ cô nhiều quá cô Ôn.”

Ôn Nhiễm mỉm cười khách khí, còn chưa kịp trả lời đãnghe một giọng nam từ dưới lầu truyền lên:”Cô Ôn?”

Cô kinh ngạc nhìn sang, là Phiền Ánh Trạch.

Phiền Ánh Trạch một tay đang ôm chồng sách nhìn cô vuivẻ:”Cô đã về rồi à?”

Ôn Nhiễm ngạc nhiên không kém, chỉ chỉ chồng sách giáokhoa trong tay cậu ta:”Em, em cũng…?”

Phiền Ánh Trạch ngại ngùng cười:”Em cũng làm giasư ạ.”

Nói chuyện với nhau một lát Ôn Nhiễm mới biết được,thì ra gia đình Phiền Ánh Trạch cũng không giàu có gì, vào đại học gia đìnhcũng không đủ chu cấp cho nên luôn phải tìm công việc làm thêm.So với cậu, ÔnNhiễm càng thấy mình hổ thẹn.

“Cô không biết thôi chứ lúc em nhận được thôngbáo đậu đại học, ba em rất buồn bực, ban đêm ngồi cùng em uống rượu đến saymèm.”Nói xong cậu lại cười hắc hắc,”Trước kia ba và em chưa từng cùngnhau uống rượu.”

Cô khẽ mỉm cười:”Có phải rượu Trạng nguyên hồngkhông?”

Phiền Ánh Trạch gãi gãi đầu, cười ngượngnghịu:”Ba em cũng không quá tay như vậy đâu, chỉ là trong nhà là một xưởngrượu.”Nói xong dường như nhớ ra điều gì, vội nói:”À cô ơi, lần đầutiên em gặp cô không phải ở văn phòng đâu.”

“Vậy thì ở đâu?”

“Là ở thư viện trường mình, trường học phân bọnem làm việc ở thư viện ngoài giờ, ngày đó lại là ngày trực của em.Cô ngồi cáchem không xa.”

Ôn Nhiễm cũng cố gắng nhớ lại cảnh tượng kia, cố gắng,nhưng mà cũng không nhớ rõ, hình như khi đó bài sơ khảo của cô bị Diệp Dĩ Trinhbác bỏ, cho nên phải tranh thủ sau buổi học đến thư viện kiểm tra lại, lúc đócô đang phẫn nộ không khéo bị cậu học trò này nhìn thấy.

“Cô, cô lúc đó với bây giờ bộ dạng không giốngnha.”

“À.” Đương nhiên là không thể giống, lúc đócô bị Diệp Dĩ Trinh trấn áp tàn bạo nên vô cùng tức tối, trong khi bình thườngcô lại rất bình tĩnh nha.

Phiền Ánh Trạch không để ý tới vẻ suy tưởng của cô,tiếp tục nói:”Khi đó em còn tưởng cô cũng là học sinh mới, không ngờ đã lànghiên cứu sinh năm nhất.”

Ôn Nhiễm thở dài:”Ừ, cô của em đã hai mươi mốt,già rồi.”

Phiền Ánh Trạch bật cười, thực ra điều cậu muốn nóilà, khi đó nhìn thấy bộ dạng giương nanh vuốt của Ôn Nhiễm, thực sự tràn đầysức sống, đầy sự bồng bột của con gái.Đến khi gặp lại mới biết mình nhìn lầmrồi.Lúc cô cười, cũng không chắc chắn là đang vui vẻ.

Lúc về tới kí túc xá, Lâm Sanh và Lưu Phỉ Phỉ ngồitrên đệm học bài, một người miệng ngậm cây bút, gật gật tụng tụng.Cô nhìn haingười mỗi động tác giống như là đang lập đàn cúng bái.

Bước qua xem:”Hai cậu đang làm gì thế?”

“Này, dạy học đáng giá vậy sao, thực đáng ghét,lúc nào cũng đi làm việc.”Nói xong Lưu Phỉ Phỉ ngẩng đầu.” Mình nóicho cậu biết cô Ôn à, cậu đang chủ nhiệm hai lớp năm một cũng đã nhiềurồi.”Nói xong lại cười hắc hắc rất chi là tà ác.

Ôn Nhiễm liếc bạn một cái, vòng qua cô đến nhà vệsinh.Chỉ nghe Lâm Sanh từ từ nói:”Bây giờ dạy học trò cũng không phải tốt,cậu tận tâm hết sức truyền dạy rồi giải đáp thắc mắc, nhưng người ta với cậulại không hài lòng, còn có thể nói xấu sau lưng.Không phải là không có đâu,không chừng còn gọi cả tổ tông của cậu ở trên mạng nữa đấy.”

Ôn Nhiễm tháo trang sức ra dừng lại một chút, mắt trợnto:”Ai lại biến thái như thế?”Lâm Sanh gần đây cũng vừa gia nhập hàngngũ học viên, thực ra cô ngoài lạnh nhưng trong lại nóng khó trách người takhông thích,”Cậu bị người ta thịt à?”

Lâm Sanh miễn cưỡng cười, Lưu Phỉ Phỉ nóitiếp:”Cậu ta thì bị ai thịt chứ?Là thầy Diệp, Ôn Nhiễm mấy ngày nay cậukhông ở đây, trên BBS trường đang náo nhiệt đến điên rồi.”

Ôn Nhiễm dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt rồi mở máytính ra, truy cập BBS của đại học B.Quả nhiên trên tiêu điểm là tựa đề quenthuộc:”Giáo sư hấp dẫn nhất đại học B Diệp Dĩ Trinh và những bí mật lớnđược tìm thấy.”Nhìn tiêu đề này Ôn Nhiễm không khỏi bật cười, thời buổibây giờ khắp nơi đều viết những câu đề tương tự vậy, không biết có thể khám phára được bí mật gì.

Lưu Phỉ Phỉ nói:”Người này đúng là không có gì làkhông biết, nói gia cảnh thầy Diệp rất hoành tráng, cậu có biết Diệp đại tướngquân không?”

“Diệp tướng quân, hình như có chút ấntượng.” Cô nhớ ở hành lang lầu hai Ôn gia có rất nhiều ảnh chụp, trong đóđều là các bác trong quân khu, cũng không thiếu ảnh có người tên là Diệp Tánnày.”Sao thế?”

“Bài này người ta nói cha thầy Diệp là Diệp Tán,mà Diệp Tán lại chính là Diệp tướng quân.Chậc chậc, thầy Diệp lại là hậu bốicủa tướng quân.”

Hậu bối của tướng quân?Cô có chút ngạc nhiên.Nhìn ảnhchụp chỉ lộ ra gương mặt thanh cao nghiêm túc của anh, Ôn Nhiễm hình như đãthấy ở đâu rồi.Cô ngẫm nghĩ một lát cũng nhớ ra.Là trong tạp chí của trường đạihọc T.Trong hình đó, anh mặc một bộ tây trang màu đen, áo trắng bên trong.Bứcảnh chỉ chụp ở phần sườn mặt, nhưng lại phảng phất như khẽ cười.

Vậy người đó, rốt cục có những bí mật gì?Cô nhanh chóngbấm vào tiêu đề trên.

“Thầy Diệp trước kia từng đảm nhiệm vai trò quảnlý học viên sau lại sang dạy học ở đại học B, đến nay đã dạy không biết baonhiêu người.Thầy Diệp lúc đi học luôn rất điềm tĩnh, được nhiều giáo sư khenngợi.Không chỉ như thế, ngoài việc dạy học, thầy Diệp còn là một nhà cố vấn củamột ngân hàng đầu tư nổi tiếng, thầy thực sự là một nhân vật xuất chúng của đạihọc T.”

Nhìn mấy dòng ấy Ôn Nhiễm mím mím môi, tiếp tục kéoxuống xem.

Dưới bài đăng có một người bình luận: các bạn à, tuy làthầy Diệp rất ôn nhuận nho nhã nhưng mà mình thấy thầy lại là người sâu khônglường được, chỉ có mình mình thấy thôi sao?”

Bình luận tiếp theo: +1

Bình luận tiếp theo: + 10086

Ôn Nhiễm yên lặng thêm +1, tiếp tục xuống phía dướixem, người viết đang online

“Các bạn, cho phép mình cũng +1, mình cũng thấyrằng, thầy Diệp thực là sâu không lường được, sự thật đúng là như thế.Mẹ thầyDiệp là người thứ ba, lúc Diệp Tán tướng quân cùng vợ ly hôn cũng là lúc bà nàycó con, không nghi ngờ gì nữa chính là thầy Diệp.”

Sau khi mấy dòng này được đưa lên, mọi người trầm mặcthật lâu.Mãi đến khi có một người vì câu ” Đây là chân tướng sao” mớihỏi:” Này vì sao bạn lại biết rõ ràng như vậy?”

Người viết không khiêm tốn chút nào:”Ha ha, thựcra cái này cũng không phải là bí mật gì, chẳng qua mọi người không nói màthôi.Mình biết vài người trong quân đội nên mới nghe nói việc này.”

Sau đó nhiều người còn hướng đến bạn này mà bộiphục.Ôn Nhiễm nhìn lướt qua vài bình luận, hầu như đều vô cùng bình thường, duynhất một câu nói.

“Người thứ ba ghê tởm, cả nhà đều là người thứ baghê tởm.”

Câu này vừa viết ra, cả diễn đàn lại im lặng trongchốc lát.Không bao lâu sau một làn sóng lại rộ lên, có rất nhiều bình luận đồngtình cũng có người còn muốn mang vấn đề đạo đức này ra để thảo luận, Ôn Nhiễmxem xong mà khiếp đảm, vội vàng đóng trang web lại.

Lưu Phỉ Phỉ nắm bả vai của cô:”Trên mạng mà khótránh khỏi những lời lẽ không tốt, đừng để ý.”

Cô yên lặng gật đầu, nắm chặt điện thoại trong tay.

Đại học B ban đêm đều tắt hết đèn, dù là sinh viênchưa tốt nghiệp ở kí túc xá hay nghiên cứu sinh đều giống nhau.Vừa đến mười mộtgiờ cả kí túc xá đều tối mịt, điều này được không ít học sinh nói là “Thờiđiểm mười một giờ hắc ám”

Trong bóng tối, Ôn Nhiễm mặc chiếc áo lớn bước đi.Dùtrên hành lang có máy sưởi cô vẫn rét run.Xa xa là khu của giáo viên đèn điệnsáng trưng.Ánh sáng ấm áp chiếu qua làm cả người cô chậm chạp hơn.

Thời gian này các giáo sư phải khảo hạch rất bận rộn,vì sau đây không lâu sẽ bình bầu chức danh giáo sư.Cô hôm nay khi đi qua cònthấy xe Diệp Dĩ Trinh trong khu, im lặng nằm đó, như vậy anh chắc sẽ ở lại ởtrường.Bây giờ, anh đang ngủ sao?Cũng đã trễ thế này rồi.

Nhìn di động cô lại do dự.Thật lâu sau mới hạ đượcquyết tâm, bấm số gọi.Từng tiếng tút liên tiếp, điều cô không nghĩ đến là chỉmới hai tiếng người bên kia đã bắt máy, cô cũng chưa nghĩ ra được phải nói gì,anh đã thản nhiên gọi:”Ôn Nhiễm?”

Cô trố mắt ra, đầu dây truyền đến tiếng ho khan, vộihỏi:”Thầy, thầy lại đau sao?”

Việc này làm Diệp Dĩ Trinh có chút dở khóc dở cười:”Ừ,không sao, bệnh cũ thôi.”

Nếu cô nhớ không lầm thì lần trước anh cũng nói thế.ÔnNhiễm 囧 mộtchút, nghe đầu dây kia hỏi:”Đã về rồi sao, mẹ em thế nào rồi?”

“Vâng, mẹ em khỏe lên nhiều rồi.”

Anh khẽ ừ một tiếng, sau lại rơi vào trầm mặc.Ôn Nhiễmnghe thấy từng tiếng hít thở dài, thật lâu sau:”Đã trễ vậy rồi, ngủđi.”

Giống như sợ anh gác máy, ÔnNhiễmvội thốt ra:”Em mất ngủ.”Người kia nghe xong hơi giật mình, cô giờmới ý thức được mình xúc động quá, cắn môi:”À, thầy ngủ ngon.”

“ÔnNhiễm”. Diệp Dĩ Trinh lại bất ngờ gọi cô,dường như có thể tưởng tượng ra bộ dạng mỉm cười kia của anh, bởi vì mỗi lầngọi cô anh đều như vậy.

“Dạ?”

Anh cúi đầu cười một tiếng:”Ngủ không được thìxuống lầu đi bộ được không?”

Đã trễ vậy còn đi tản bộ?

Ôn Nhiễm còn chưa kịp nghĩra đáp án, cô đứng trên sân thể dục đã nhìn Diệp Dĩ Trinh từ xa đang đi về phíacô.Nhiệt độ dưới 0 mà anh chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng tanh, còn hỏi cô có lạnhkhông.

Ôn Nhiễm trong đống quần áodày và chiếc khăn quàng cổ kín mít, lắc lắc đầu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.