Chuyện Đôi Ta

Chương 61: Yêu nữ ma giáo (10)



[10] CUỐI CÙNG

Ba tháng gần đây, võ lâm vẫn không thái bình.

Giáo chủ Âm Nguyệt giáo trốn thoát trước mặt mọi người là một vụ bê bối với cả võ lâm. Điều quan trọng hơn là không ai tìm thấy được yêu nữ đó, mọi người đều hiểu, họ đã đánh mất cơ hội tuyệt vời nhất.

Chuyện càng khiến người ta thấp thỏm hơn là minh chủ võ lâm tân nhiệm Cố Thanh Dật đã được lựa chọn xong xuôi sau khi đuổi theo yêu nữ ma giáo đó thì vẫn không trở về. Ban đầu mọi người đều mong Cố Thanh Dật có thể trừ khử yêu nữ ma giáo đó, cho dù bị thương trở về cũng được, dẫu sao ma nữ đó cũng đã trốn thoát khỏi tay chàng. Sau đó, mọi người bắt đầu lo lắng, Cố Thanh Dật này mãi không trở về, không phải là bị yêu nữ ma giáo đó giết ngược rồi chứ? Nếu thật sự là vậy thì Cố Thanh Dật đã trở thành trò cười rồi.

Nhưng dưới sự dẫn dắt của minh chủ võ lâm tiền nhiệm Lục Tiến An, mọi người vẫn tìm kiếm tung tích của Cố Thanh Dật. Còn nhà họ Cố cũng không từ bỏ việc tìm kiếm, cho dù Cố Thanh Dật thật sự đã chết thì cũng phải tìm được xác của chàng.

Ngoài ra, minh chủ và ám chủ của Âm Nguyệt giáo đã trốn thoát, mọi người lo lắng chúng sẽ nhân cơ hội này mà quay trở lại. Vì thế nhân sĩ võ lâm lại một lần nữa đoàn kết hoàn toàn tiêu diệt Âm Nguyệt giáo, không bỏ qua cho bất cứ ai, xóa sổ những hang ổ kia, sau đó trừng phạt kẻ cầm đầu, tha cho một vài người ở tầng thấp.

Sau ba tháng này, Cố Thanh Dật lặng lẽ trở về nhà họ Cố. Không chỉ thế, chàng còn dẫn về một cô gái thần bí. Sở dĩ nói nàng thần bí, là vì nàng đeo mạng che mặt, khuôn mặt dưới tấm mạng dường như đã gặp phải căn bệnh chẳng thể trị tận gốc nào đó nên mọc lên một vài nốt mụn nhọt ghê rợn.

Sau khi Cố Thanh Dật trở về, người vui nhất chính là Cố Kim Vinh.

Trong ba tháng này, vì sự mất tích của Cố Thanh Dật mà nhà họ Cố đã chịu áp lực rất lớn. Trước tiên không nhắc đến chuyện khi ấy chàng trúng kế của yêu nữ ngay trên võ đài, chỉ riêng việc chàng bặt vô âm tín đã mang đến nhiều nghi kị cho nhà họ Cố.

Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng Cố Thanh Dật cũng trở về rồi.

Nhà họ Mạnh và nhà họ Đới cũng nên yên tĩnh rồi, Cố Thanh Dật làm hỏng việc, nhà họ Mạnh và nhà họ Đới có nhiều động thái, nếu Cố Thanh Dật đã mất tích, vậy thì có còn chọn làm minh chủ võ lâm hay không? Nếu Cố Thanh Dật mãi không trở về thì sao?

Advertisement

Nhà họ Mạnh đã nhường một lần, ba năm trước đợi Cố Thanh Dật khôi phục võ công, chẳng lẽ lại phải nhượng bộ mãi?

Có thể tưởng tượng được áp lực mà Cố Kim Vinh và Lục Tiến An phải chịu hiện giờ, ngay cả Lục Tiến An cũng bị mọi người không nể mặt, họ thầm bất mãn ông làm việc bất công như thế mà là minh chủ võ lâm cái gì?

“Con về là tốt rồi.” Cố Kim Vinh vui vẻ ra mặt.

“Ông nội.” Cố Thanh Dật quỳ xuống trước Cố Kim Vinh.

“Con làm gì thế?” Động tác muốn đỡ cháu trai dậy của Cố Kim Vinh chợt khựng lại. “Chẳng lẽ con không thể trừ khử yêu nữ đó, còn để yêu nữ đó trốn thoát?”

Cố Thanh Dật nhắm mắt. “Giáo chủ Âm Nguyệt giáo đã chết, bị con chính tay giế.t chết rồi.”

Cố Kim Vinh hoàn toàn nhẹ nhõm, nếu giáo chủ Âm Nguyệt giáo đã chết thì Cố Thanh Dật mất tích ba tháng nay có là gì? Chuyện bị gài bẫy khi ấy cũng không gây ảnh hưởng gì cả.

“Nếu đã thế thì con còn quỳ làm gì?”

Cố Thanh Dật dập đầu với Cố Kim Vinh. “Ông nội, con không có tư cách làm minh chủ võ lâm, xin ông hãy chủ động đề nghị giao chức minh chủ võ lâm cho Mạnh Dật Thành.”

“Con nói gì cơ?” Cố Kim Vinh loạng choạng lùi hai bước, như thể đã nghe nhầm.

“Ba năm trước đã nên chọn minh chủ võ lâm mới rồi, là Mạnh huynh chủ động nhường nên con mới có cơ hội lần này. Ba năm trước, nếu không phải vì con bị giáo chủ Âm Nguyệt giáo gài bẫy thì ả sẽ không lấy được Huyền Thiên quyết, từ đó mới có chuyện ả làm võ lâm ê mặt trước đám đông…”

“Thanh Dật ơi Thanh Dật, con đừng hồ đồ nữa. Nếu không phải vì Huyền Thiên quyết rơi vào tay yêu nữ đó thì chúng ta sẽ đoàn kết một lòng, chung tay đối phó Âm Nguyệt giáo hay sao? Võ lâm có thể đoàn kết như thế và khôi phục lại được sự yên bình sao? Yêu nữ đó tuy trốn thoát nhưng lại bị con đích thân giế.t chết, đợi ta công bố tin tức này thì uy danh của con lại càng lớn…”

“Ông nội.” Cố Thanh Dật lại dập đầu. “Lòng con đã quyết rồi.”

“Con là người nắm quyền của nhà họ Cố hay ta là người nắm quyền của nhà họ Cố?”

Sau khi tin tức Cố Thanh Dật đã đích thân giết giáo chủ Âm Nguyệt giáo được công bố, các nhân sĩ võ lâm đều vỗ tay vui mừng, mọi người đều không nhịn được mà chúc mừng một phen, trên đường lớn ngõ nhỏ đều là người bàn luận chuyện này.

Sau khi nghe được tin tức này, đầu óc Minh Hy và Ám Nguyệt nổ ầm một tiếng. Nhưng theo những gì nghe ngóng được, họ mau chóng cảm thấy bất thường. Mọi người đều nói giáo chủ Âm Nguyệt giáo bị Cố Thanh Dật giết, song không có ai nói thi thể của nàng ở đâu.

Không chỉ họ có mối nghi ngờ như vậy, những người khác cũng như thế. Bởi vậy, mọi người đã đến nhà họ Cố để thỉnh giáo. Mọi người cùng đến đáy vách núi đó, trông tình trạng sau cuộc chiến thì hoàn toàn không nói nên lời, đó mới là cuộc chiến sinh tử chứ!

Còn về thi thể của yêu nữ đó, ai biết cuối cùng đã tan thành bao nhiêu mảnh rồi, trong bùn đất và tàn tích có rất nhiều xương cốt và thịt vụn, không phân rõ được đâu là của người đâu là của động vật.

Sự kiên quyết của Cố Thanh Dật khiến Cố Kim Vinh rất bất lực, ông bắt Cố Thanh Dật quỳ ở từ đường, sám hối với liệt tổ liệt tông. Chức minh chủ võ lâm đó là của một mình chàng ư?

Nhà họ Cố bồi dưỡng chàng mấy chục năm là để chàng từ bỏ vào lúc này à?

Nhưng dù đói bao lâu, quỳ bao lâu, Cố Thanh Dật đều không có ý định thu hồi quyết định của mình.

Chỉ một thoáng mà Cố Kim Vinh như đã già đi chục tuổi, ông nhìn người đang quỳ ở từ đường, đó là con cháu kiệt xuất của nhà họ Cố, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến ông phải lo lắng, ông cũng luôn nghĩ rằng Cố Thanh Dật là niềm hy vọng sau này của cả gia tộc.

Nhưng chính người này vừa gây chuyện thì lại là chuyện lớn.

Cố Kim Vinh đi vào từ đường. “Thanh Dật, nói thật cho ta biết, tại sao con phải từ bỏ chức minh chủ võ lâm?”

Khuôn mặt Cố Thanh Dật đầy u ám. “Con không xứng.”

Chàng không chỉ có quan hệ nam nữ với yêu nữ ma giáo trong mắt mọi người mà còn có con với nàng, nếu chàng chỉ có một mình, chàng chắc chắn sẽ công bố tội lỗi của mình với tất cả mọi người và chấp nhận thẩm vấn. Nhưng chàng không thể, nếu không nhà họ Cố sẽ thế nào? Con của chàng sẽ sống ra sao?

Cố Kim Vinh vừa nhìn đã hiểu cháu trai sẽ không nói sự thực cho mình biết.

“Chuyện con làm có xứng với liệt tổ liệt tông nhà họ Cố không? Có xứng với sự bồi dưỡng của nhà họ Cố với con không? Có xứng với những gì nhà họ Cố cung cấp không ngơi nghỉ cho con hay không?”

“Con xin lỗi.”

“Thế quyết định của con thế nào?”

“Xin ông hãy chủ động đề nghị để Mạnh Dật Thành tiếp nhận vị trí minh chủ võ lâm.”

Trong từ đường truyền ra tiếng roi quất vào người, từng quất một, chỉ nghe tiếng đã có thể liên tưởng được tình cảnh trầy da rách thịt.

Cố phu nhân bị Cố lão gia ngăn lại. Trong nhà họ Cố, tuy họ là cha mẹ của Cố Thanh Dật nhưng chuyện trông nom con cái đều do Cố Kim Vinh xử lý.

“Con trai tôi rốt cuộc đã phạm phải tội lỗi tày trời gì mà bị phạt như thế?” Cố phu nhân không nhịn được mà khóc nức nở.

Cố lão gia cũng không nhịn được, kéo Cố phu nhân rời đi.

Bạch Y Y đứng ở nơi cách từ đường không xa. Cố Thanh Dật bị nhốt trong từ đường đã bảy, tám ngày rồi, chàng không uống một ngụm nước cũng chẳng ăn một miếng thức ăn nào, bây giờ còn bị đánh như thế, tuy nàng không biết nguyên nhân là vì sao, nhưng lại biết rất rõ chắc chắn có liên quan đến nàng.

Người đàn ông này, luôn khiến nàng lại một lần nữa yếu mềm vào những lúc nàng cứng rắn nhất.

Lần trước chàng ngăn cản Lưu Quang Ảnh, lần này chàng từ bỏ chức minh chủ võ lâm.

Bạch Y Y nhìn về phía đó, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc không tên. Nàng muốn hỏi chàng, tại sao vậy, tại sao phải làm như thế vậy?

Nếu như khi nghe thấy tin tức nàng đã chết, nàng nghĩ một cách châm chọc rằng chàng đang cố ý gia tăng uy danh của chàng, vậy thì bây giờ, nàng đã hiểu, nếu giáo chủ Âm Nguyệt giáo đã chết thì sẽ không có ai nghi ngờ thân phận của nàng nữa.

Chức minh chủ võ lâm rơi về tay Mạnh Dật Thành, dù là vì lý do như thế nào, hai vợ chồng Mạnh Dật Thành đều sẽ không đề cập gì, dẫu cho họ vẫn ôm mối nghi ngờ trong lòng.

Tiếng roi quất cuối cùng cũng biến mất, Cố Kim Vinh đi ra khỏi từ đường, khuôn mặt ông đầy tang thương và mệt mỏi. Ông dặn dò hạ nhân kéo Cố Thanh Dật ra ngoài.

Cố Thanh Dật tâm ý đã quyết, Cố Kim Vinh cũng chẳng thể khiến chàng thay đổi ý định. Huống hồ, bây giờ nhà họ Cố họ chủ động đề nghị để Mạnh Dật Thành làm minh chủ võ lâm lại càng tốt.

Cố Kim Vinh đi qua, lúc trông thấy Bạch Y Y thì hơi ngẩn người. “Nếu cô là đại phu thì cô chăm sóc thằng bé nhé!”

“Dạ.”

Cố Thanh Dật giới thiệu Bạch Y Y là ân nhân cứu mạng của chàng. Sau trận quyết đấu sinh tử giữa chàng và giáo chủ Âm Nguyệt giáo, tuy giáo chủ Âm Nguyệt giáo đã chết nhưng chàng cũng đã bị thương, tất cả là nhờ Bạch Y Y chữa trị nên chàng mới miễn cưỡng phục hồi, chính vì chàng vẫn một mực trị thương nên phải ở bên ngoài ba tháng.

Vì thế tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều biết nàng là một đại phu.

Cố Thanh Dật được đỡ ra khỏi từ đường, toàn thân đều là máu, đôi mắt mấy hạ nhân kia cũng đã đỏ hoe.

Bạch Y Y chưa từng thấy Cố Thanh Dật yếu ớt như thế.

Về đến căn phòng của Cố Thanh Dật, Cố lão gia và Cố phu nhân lập tức tới đó, vừa thấy dáng vẻ của Cố Thanh Dật thì Cố phu nhân lại một lần nữa khóc nấc. Cố Thanh Dật gắng gượng trấn an mẫu thân mình.

Sau khi hai người họ rời đi, Bạch Y Y mới bưng cháo mà hạ nhân mang đến, ngồi bên giường, bón từng miếng cho Cố Thanh Dật.

Chàng nhiều ngày chưa ăn, lúc này húp cháo trắng là được.

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi.” Chàng húp mấy miếng cháo rồi nói như thế.

Bạch Y Y khẽ “ừm” một tiếng, sau khi bón cháo cho chàng thì lại cầm thìa chạm vào môi chàng, làm ẩm đôi môi khô nứt. “Có liên can gì đến ta đâu? Cũng chẳng phải là ta bị thương.”

Bạch Y Y buông bát, nghĩ đến chuyện bây giờ mình bị nội thương nặng như thế thì lại càng khó chịu, còn điều gì khiến người ta bực bội hơn tự mình làm mình bị thương?

“Ngược lại, ta bị thương là do chàng đấy.”

Cố Thanh Dật gắng gượng cười, nắm lấy tay nàng, siết mạnh. Nhưng vì bây giờ cơ thể chàng cực kỳ yếu ớt nên sức không mạnh, nàng có thể vùng ra, nhưng nàng không làm vậy.

“Nàng đã thua. Nàng phải nghe ta.”

Bạch Y Y nhướng mày, biết chàng nói đến lời hẹn của họ ở dưới vách núi. Nàng nhìn vào mắt chàng, rất lấy làm khó hiểu, lúc này chàng rõ ràng yếu ớt như thế, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, nhưng trông thấy vẻ quật cường trong đôi mắt chàng, nàng lại chẳng thể phản bác chàng.

“Chàng muốn bảo ta làm gì?”

Chàng vẫn nắm chặt tay nàng. “Ta sẽ cưới nàng, từ nay về sau, nàng chính là Bạch Y Y, con gái nhà họ Bạch, thiếu phu nhân nhà họ Cố.”

Còn giáo chủ Âm Nguyệt giáo đã bị chàng gi.ết chết rồi.

Rõ ràng Bạch Y Y trầm mặc một thoáng, nàng nhìn chàng, yêu cầu này nằm trong dự liệu của nàng nên nàng không hề bất ngờ. “Chính vì thế mà chàng mới khiến bản thân thê thảm thế này à?”

Cuối cùng Cố Thanh Dật đã buông tay nàng ra, tựa vào gối. Tựa như thế này cũng đau, đau vì vết thương do roi quất ở sau lưng, nhưng nỗi đau đó ngược lại khiến chàng thoải mái từ tận đáy lòng, chỉ bởi vì đó dường như là một kiểu hình phạt.

Phạt đứa con cháu không ra gì của nhà họ Cố là chàng.

Bạch Y Y thấy chàng im lặng thì chỉ đành tự nói: “Bây giờ Âm Nguyệt giáo đã bị diệt, ta mà không làm theo lời chàng thì hình như chẳng có cách nào nữa, dù gì ta cũng đã bị nội thương…”

Cố Thanh Dật đã mệt mỏi vô cùng, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ sâu.

Bạch Y Y khẽ thở dài một hơi, nhìn hương liệu đặt bên giường, đó là thứ giúp chàng nhanh chóng thiếp đi. Chàng mệt quá rồi, cho dù có võ công cao cường, song khi không ăn không uống lại còn bị đánh như thế thì cũng không chịu nổi. Sau khi chàng ngủ, nàng mới chậm chạp cởi y phục của chàng ra, nhìn thấy cơ thể bên trong bị đánh đến nỗi máu thịt nhầy nhụa. Bàn tay nàng run run. Nàng lại nhìn lên khuôn mặt chàng, chẳng rõ tại sao, đôi mắt nàng cay cay, và cả hơi xon xót.

Nàng lau người cho chàng bằng nước thuốc, rồi lại thay y phục mới cho chàng.

“Cố Thanh Dật, tất cả đều được chàng lên kế hoạch xong xuôi rồi nhỉ?”

Ba tháng chung đụng dưới vách núi, tỉ thí võ công, để lại cảnh tượng sau cuộc tỉ thí cho người đời nhìn, thời gian ba tháng khiến Âm Nguyệt giáo hoàn toàn bị nhân sĩ võ lâm tiêu diệt, mà theo như tác phong của những danh môn chính phái đó thì họ cũng sẽ không thật sự làm gì một nhóm nữ tử yếu đuối, còn những kẻ tàn nhẫn độc ác thì ắt phải trả cái giá nặng nề.

Trái tim chàng, đôi khi tàn nhẫn, nhưng nhiều lúc lại rất yếu mềm.

oOo

Sau khi Cố Kim Vinh chủ động đề nghị để Mạnh Dật Thành làm minh chủ võ lâm, mọi người tuy bất ngờ, thậm chí có người phản đối, bảo rằng Cố Thanh Dật đã trở về rồi thì đương nhiên phải tiếp nhận vị trí này, nhưng Cố Kim Vinh vô cùng kiên quyết bày tỏ chức minh chủ võ lâm nên chọn từ ba năm trước rồi, là Mạnh Dật Thành muốn thật sự đánh một trận với Cố Thanh Dật nên mới lùi lại. Bây giờ bản thân Cố Thanh Dật cũng không thể tiếp nhận chức vị đó theo thời gian quy định, cho dù là chuyện có thể thấu hiểu được, nhưng cũng không thể bỏ qua hết lần này đến lần khác, cho nên vị trí đó càng nên để Mạnh Dật Thành tiếp nhận.

Mọi người vốn tưởng Cố Kim Vinh chỉ nói suông, không ngờ ông lại nghiêm túc như vậy, đi hỏi thăm nội tình thì Cố Kim Vinh cũng lắc đầu, bảo rằng không có nội tình gì cả, chức minh chủ võ lâm quan trọng đến vậy, Cố Thanh Dật làm ăn không được việc như thế thì không thể dẫn dắt mọi người tốt hơn.

Thế là cứ vậy, Mạnh Dật Thành trở thành minh chủ võ lâm tân nhiệm.

Vì đó là chuyện do nhà họ Cố chủ động đề xuất nên dù nguyên nhân là gì thì mối quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Mạnh cũng trở nên tốt hơn so với trước đây, những xích mích nhỏ ngày xưa cũng hoàn toàn biến mất sau chuyện lần này.

Sau khi Mạnh Dật Thành trở thành minh chủ võ lâm, nhà họ Cố cũng xảy ra một chuyện: Cố Thanh Dật thành hôn, cưới một đại phu, do khuôn mặt cô gái có mụn nhọt nên hôn lễ cũng được cử hành cực kỳ đơn giản.

Câu chuyện giữa Cố Thanh Dật và cô gái đó cũng được mọi người lưu truyền rộng rãi. Tuy khuôn mặt nàng đã bị hủy hoại nhưng nàng lại có y thuật cao siêu, khuôn mặt nàng bị thương vì kịch độc, nếu không phải vì nàng tự cứu lấy mình thì nàng đã mất mạng từ lâu rồi, sẽ không chỉ đơn giản là bị hủy hoại khuôn mặt.

Còn Cố Thanh Dật quả thực là một đại hiệp, cho dù cưới vợ thì cũng coi trọng nhân phẩm chứ không nhìn vào diện mạo của người ta. Chính vì cô gái đó đã cứu chàng, họ chung đụng sớm chiều trong ba tháng, Cố Thanh Dật bèn sẵn lòng chịu trách nhiệm với nàng, cưới nàng làm vợ.

Sau khi hôn lễ của Cố Thanh Dật được tổ chức xong thì mới bị lan truyền ra ngoài.

Mấy người Mạnh Dật Thành vừa nghe tin đó đã lập tức đến Cố gia sơn trang.

Mạnh Dật Thành thấy lòng khó tả, cho dù nhà họ Cố có im hơi lặng tiếng hơn nữa thì cũng không nên không thông báo cho chàng, chàng và Cố Thanh Dật rốt cuộc đã trở nên xa lạ với nhau rồi.

Đới Mộng Tình lại rất tò mò, rốt cuộc là cô gái thế nào mà cuối cùng lại trở thành vợ của Cố Thanh Dật.

Khi Cố Thanh Dật dẫn Bạch Y Y ra, Bạch Y Y che mặt. Việc chỉ nhìn thấy dáng người và đôi mắt nàng khiến người ta tiếc nuối, dung nhan bậc này mà tại sao lại bị hủy dung chứ, nếu không chắc chắn sẽ quốc sắc thiên hương. Nhưng Mạnh Dật Thành vừa trông thấy Bạch Y Y thì đôi mắt đã lập tức thay đổi.

Mạnh Dật Thành thậm chí không thể kiềm chế biểu cảm và cảm xúc của mình, đứng bật dậy. “Cố Thanh Dật, huynh có biết huynh đang làm gì không?”

Đới Mộng Tình cũng không tán thành.

Cố Thanh Dật bảo Bạch Y Y ngồi xuống, rồi chàng nhìn mọi người. “Mọi người muốn uống trà gì?”

Chuyện năm xưa, Trình Ứng Phong chỉ nghi ngờ mà thôi, bây giờ dường như mối nghi ngờ của chàng ta đã được khẳng định rồi.

Ngược lại, Phương Hinh Điềm chăm chú quan sát Bạch Y Y một lúc. “Cô là Bạch Y Y à?”

Bạch Y Y nheo mắt, gật đầu với Phương Hinh Điềm. “Ừm.”

“Tốt quá rồi, cô chưa chết.” Phương Hinh Điềm đỏ hoe mắt, chạy thẳng tới bên cạnh Bạch Y Y. “Cô chưa chết, tốt quá rồi. Khi ấy cô bị yêu nữ kia bắt đi, Cố đại ca chỉ mải dưỡng thương, không nhắc đến chuyện đi cứu cô, ta còn thầm mắng huynh ấy rất lâu, huynh ấy còn nói cô đã chết rồi.”

Phương Hinh Điềm lau mắt. “May mà cô còn sống và lại ở bên Cố đại ca. Lúc ấy có phải Cố đại ca biết cô bị yêu nữ bắt đi, huynh ấy không muốn để bọn ta mạo hiểm cứu cô cùng huynh ấy nên mới nói cô đã chết, rồi sau đó huynh ấy có thể lặng lẽ đi cứu cô đúng không?”

Bạch Y Y nhìn Cố Thanh Dật. “Ừm, đúng là vậy.”

“Tốt quá rồi, Cố đại ca đã giết yêu nữ đó và cứu cô ra. Mặt cô bị yêu nữ đó hủy hoại à? Ả ghen tị với dung mạo của cô đấy. Trong lòng ta, cô vẫn luôn xinh đẹp, cô đừng buồn nhé.”

Bạch Y Y gật đầu.

Phương Hinh Điềm chợt nhận ra hình như chỉ có một mình nàng ta vui vẻ như thế, nàng nhíu mày, nhìn ba người phía sau với vẻ rất bất mãn. “Nét mặt mọi người là sao? Nàng ấy là Bạch Y Y đó, người đồng hành với chúng ta ở chỗ của Lăng Huyền Thiên, nếu không nhờ có nàng ấy, chúng ta chắc chắn đã bị ảo trận đó gây ảnh hưởng và giết hại lẫn nhau rồi…”

Mạnh Dật Thành và Đới Mộng Tình đều có tâm trạng phức tạp.

Còn Trình Ứng Phong lại càng không có gì để nói.

Phương Hinh Điềm kéo lấy Bạch Y Y ôn chuyện cũ, muốn bảo Bạch Y Y kể cho nàng ta biết về cuộc sống của nàng ba năm nay. Còn Mạnh Dật Thành cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội ở riêng với Cố Thanh Dật.

Mạnh Dật Thành nhẫn nhịn rồi lại tiếp tục nhẫn nhịn. “Là cùng một người à?”

Tuy trong lòng đã chắc chắn, nhưng Mạnh Dật Thành lại không khỏi nghĩ liệu có phải là hai người khá giống nhau hay không?

“Phải.”

Mạnh Dật Thành hít sâu một hơi. “Rốt cuộc huynh đang làm gì vậy? Ả hại huynh còn chưa đủ thê thảm hay sao? Ả… Thế mà huynh còn dám ở cạnh ả.”

Cố Thanh Dật nhìn phương xa. “Rất nhiều chuyện, ta cũng không thể giải thích, ta chỉ có thể mong huynh giữ bí mật.”

Mạnh Dật Thành im lặng, khi Cố Thanh Dật cưới Bạch Y Y chẳng phải đã quyết định xong rồi ư?

Nhờ Phương Hinh Điềm tuyên truyền, người nhà họ Cố cũng biết đến thân phận của Bạch Y Y. Lúc này, cuối cùng mọi người cũng hiểu tại sao Cố Thanh Dật sẵn lòng cưới Bạch Y Y. Thì ra từ cách đây rất lâu, hai người họ đã có một mối lương duyên, chỉ là mối lương duyên ấy bị phá vỡ vì yêu nữ ma giáo đó mà thôi.

Bây giờ ngẫm lại, khi ấy yêu nữ ma giáo kia bảo Cố Thanh Dật đi qua để nói cho chàng một chuyện, liệu có phải là muốn dùng Bạch Y Y để đổi lấy cơ hội trốn thoát cho ả hay không?

Không ai biết chuyện này có thật hay không, nhưng mọi người đều đã coi nó là thật.

Cũng vì thế mà Bạch Y Y được Cố phu nhân thương xót, bà cảm thấy nàng là một cô gái mồ côi, không chỉ gặp cảnh cả nhà bị giết hại mà còn bị yêu nữ đó bắt rồi hủy dung nhan. Bà không còn cảm thấy con trai mình cưới nàng là thiệt thòi nữa, ngược lại còn sợ con trai sẽ hoa mắt vì mấy khuê nữ danh môn xinh đẹp, luôn miệng dặn dò Cố Thanh Dật, bảo chàng phải nhớ mình là đàn ông đã có vợ.

oOo

Lại qua mấy tháng, Bạch Y Y khỏi nội thương, đồng thời, chuyện nàng mang thai cũng chính thức được tuyên bố ra bên ngoài.

Sau khi Bạch Y Y mang thai, cuối cùng nhà họ Cố cũng quét sạch vẻ suy sụp trước đó, chủ nhân hạ nhân đều vui mừng hớn hở.

Nhưng chỉ có Bạch Y Y không vui cho lắm. Trước khi công bố chuyện mang thai, nàng muốn đánh tiếp một trận với Cố Thanh Dật, kết quả lại không được như mong muốn, nhưng đó còn là do nàng tự lựa chọn.

Cố Thanh Dật bảo nàng chọn, đánh một trận với chàng hay liên hệ với Minh Hy và Ám Nguyệt. Nàng tự chọn vế sau.

Thế là nàng chán chường cho cá trong hồ ăn với tâm trạng hậm hực. Lúc Cố Thanh Dật đi tới, nàng lườm chàng mấy cái cháy mắt.

Cố Thanh Dật không nhịn được mà lắc đầu. “Muốn đấu với ta thế cơ à?”

“Hừ.” Lần nào cũng thua, nàng đương nhiên không phục.

Cố Thanh Dật khẽ ôm lấy nàng, để nàng dựa vào lòng mình. “Chúng ta có phải kẻ thù đâu, nàng muốn đấu với ta như thế làm gì?”

“Cố Thanh Dật, đánh lại một trận nhé!”

“Đánh thế nào?” Cố Thanh Dật liếc nhìn bụng nàng.

“Chỉ cần dùng Ngưng Mạch quyết…”

Chỉ cần dùng Ngưng Mạch quyết là được, lần trước họ cũng đấu như thế mà? Kể ra thì Ngưng Mạch quyết này thật sự kỳ diệu phi phàm.

Bạch Y Y bất giác dùng Ngưng Mạch quyết cảm nhận đứa bé trong bụng mình, khoảnh khắc tiếp theo, nàng biến sắc, nắm lấy tay Cố Thanh Dật, dường như vừa kinh ngạc, vừa bất ngờ và hơi sợ hãi.

Cố Thanh Dật lập tức cảm nhận được điều bất thường, nắm chặt tay nàng. “Sao thế?”

“Ta…”

“Con làm sao rồi à?” Ánh mắt Cố Thanh Dật cũng trở nên lạnh buốt.

“Con hơi bất thường. Ta đã không dùng Ngưng Mạch quyết bao bọc nó được nửa tháng rồi, theo lý mà nói, nó nên sinh trưởng như bình thường, nhưng mà nó lại không thế… vẫn giống hệt như trước.” Theo Bạch Y Y, sau khi nàng không dùng Ngưng Mạch quyết thì con nên phát triển như bình thường mới phải.

Nghe vậy, ngược lại Cố Thanh Dật thở phào nhẹ nhõm. Chàng sợ các chi khác trong nhà không muốn thấy đứa trẻ này ra đời nên đã làm gì đó, sau đó lại nghĩ, bản thân nàng là đại phu, nàng chắc chắn có thể phán đoán được thứ gì có thể dùng thứ gì không.

Chàng hít sâu một hơi, suy tư một lúc. “Con đã ở trong bụng nàng hơn ba năm rồi, nàng dùng Ngưng Mạch quyết duy trì hiện trạng của nó, có phải con vừa hấp thụ Ngưng Mạch quyết vừa chìm vào giấc ngủ sâu đúng không? Dù nàng không dùng Ngưng Mạch quyết nữa thì nó vẫn sẽ tiếp tục ngủ.”

Bạch Y Y ngẫm nghĩ thì thấy cũng có khả năng này, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đã ngủ say thì phải gọi nó dậy, chỉ cần dậy là được.

Nhưng trong nửa tháng này, dù Bạch Y Y nghĩ cách thế nào, đứa bé vẫn không tỉnh dậy. Nếu nàng dùng thuốc thì lại để con hấp thụ, điều này khiến nàng bỗng hoàn toàn hết cách; nếu lại sử dụng Ngưng Mạch quyết thì sẽ chỉ khiến đứa bé ở trong môi trường thoải mái hơn, chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Lần đầu tiên Bạch Y Y phát hiện hóa ra mình cũng có lúc bất lực như thế, thì ra nàng mong chờ đứa bé này chào đời như thế.

Còn Cố Thanh Dật cũng lần đầu tiên trông thấy nàng hoảng loạn như thế. Nàng đi đi lại lại trong phòng như con ruồi mất đầu vậy.

Lần đầu tiên Cố Thanh Dật có được một câu trả lời rõ ràng – Nàng cũng mong chờ đứa con này.

Với nàng, đứa con này không chỉ là thủ đoạn bảo vệ tính mạng, không chỉ là một quân cờ, nàng cũng chờ mong đứa con của mình chào đời giống như những người mẹ bình thường.

“Chúng ta đến tìm người của tộc Lưu Quang nhé!”

Thoạt tiên mắt Bạch Y Y sáng lên, sau đó nàng lại nhớ tới điều gì. “Họ sẽ không muốn ra tay đâu.”

Thân phận của nàng có thể giấu được người khác, nhưng không thể giấu được họ.

Sau khi Lưu Quang Vân cắt đứt quan hệ thầy trò với Bạch Y Y, Lưu Quang Ảnh lại càng căm hận Bạch Y Y đến tận xương tủy.

“Vậy thì cũng phải thử xem.” Cố Thanh Dật rất kiên trì.

oOo

Cố Thanh Dật quỳ bên ngoài Lưu Quang cốc, ba ngày liên tiếp, không ngại mưa gió.

Bạch Y Y biết rõ những việc chàng làm là công cốc, nhưng nhìn dáng vẻ của chàng, sự bền bỉ như không đạt được mục đích thì không chịu thôi đó khiến nàng không nhịn được, đi đến bên cạnh chàng, quỳ xuống cùng chàng.

Nàng từng vô cùng phản cảm với tính cách này của chàng, tựa như con gián đánh mãi không chết, chỉ cần chàng vẫn còn một hơi thở thì sẽ là một sự uy hiếp rất lớn.

Nhưng bây giờ, tất cả đã biến thành sức hút của chàng, tỏa ra cám dỗ trí mạng.

Bảy ngày sau…

Lưu Quang Vân thở dài, đi lên trước, mở lệnh cấm của Lưu Quang cốc ra.

Lưu Quang Ảnh ngăn cản Lưu Quang Vân. “Sư huynh.”

Lưu Quang Vân thở dài. “Sư đệ, tất cả đã trôi qua rồi, huống hồ ban đầu ta dạy nó học y thuật là do ta cam tâm tình nguyện.”

“Đó là vì huynh không biết thân phận của ả.”

Lưu Quang Vân lắc đầu. “Nó rất có khiếu, vừa học đã biết, ta rất tự hào khi có một đồ đệ như vậy, thậm chí khi ấy ta cảm thấy thành tựu của nó sau này chắc chắn sẽ còn hơn ta.”

Điều mà Lưu Quang Vân không nói là rõ ràng nàng biết con đường vào Lưu Quang cốc, nhưng nàng lại không lựa chọn đi vào, khi ấy ông thật sự coi nàng thành đồ đệ của mình nên đã cho nàng biết con đường đó rồi.

Lưu Quang Vân cười. “Bệnh tình có thể làm khó nó, ta rất tò mò sẽ là gì, chẳng lẽ đệ không tò mò à?”

Liên quan đến phương diện y thuật, Lưu Quang Ảnh không có gì để nói nữa. Người của Lưu Quang cốc như họ thích nhất chính là những căn bệnh khó chữa, hết cách thôi, những căn bệnh bình thường hoàn toàn khiến họ không có cảm giác nữa.

Lưu Quang Ảnh nhường đường, để Lưu Quang Vân ra ngoài.

Bắt đầu từ hôm đó, đại phu trong Lưu Quang cốc đều tụ tập lại.

Mọi người đều biết là con được mẹ mang thai trong mười tháng, song không ngờ có người có thể làm một đứa trẻ ngừng sinh trưởng trong bụng bằng sức mình, đây quả thực là chuyện chưa từng nghe bao giờ, nếu không phải vì tận mắt chứng kiến, họ tuyệt đối sẽ không tin.

Vậy xem ra những đứa trẻ được hoài thai rất nhiều năm mới chào đời chưa hẳn là tin đồn.

Bây giờ chỗ khó nhất chính là đánh thức đứa trẻ này thế nào. Đứa bé quá yếu ớt, không thể sử dụng rất nhiều loại thuốc, phải dùng cách nào đây?

Suốt cả ngày, một nhóm người đều nghĩ đủ mọi cách.

Thậm chí đến phương pháp kí/ch thích bằng thức ăn họ cũng từng nghĩ tới rồi.

Bạch Y Y tựa như vật bị thí nghiệm, để nhóm người của tộc Lưu Quang này nghiên cứu, đây chính là chứng bệnh mới nhất mà họ đã gặp phải.

Cuối cùng, họ cũng nghĩ ra cách.

Nếu Bạch Y Y đã dùng Ngưng Mạch quyết để đứa bé này chìm sâu vào giấc ngủ, vậy nếu thêm một loại tuyệt học nữa thì sao?

Vô Ảnh quyết và Huyền Thiên quyết của Bạch Y Y đều quá ghê gớm, ngược lại Minh Tâm quyết của Cố Thanh Dật có thể tiếp cận đứa bé bằng lực tự nhiên, để nó cảm nhận được thứ mới mẻ rồi thức dậy vậy.

Thế là mỗi ngày Cố Thanh Dật đều dùng Minh Tâm quyết để giao lưu với đứa bé này.

Nửa tháng sau, đứa trẻ trong bụng Bạch Y Y quả nhiên đã “tỉnh”.

Bạch Y Y và Cố Thanh Dật là cha mẹ của đứa trẻ đều đỏ hoe mắt.

Đứa trẻ tỉnh dậy bình thường, Bạch Y Y và Cố Thanh Dật vô cùng cảm kích người của tộc Lưu Quang, dù rằng người tốn sức cuối cùng là cha của đứa bé.

Bạch Y Y nhìn Lưu Quang Vân. “Sư…”

“Đồ đệ của ta đã chết rồi, còn bị trượng phu của cô giế/t chết, cô chưa nghe chuyện à?” Lưu Quang Vân cười. “Ta chưa từng hối hận.”

Bạch Y Y lại một lần nữa đỏ hoe mắt.

Sau khi Cố Thanh Dật và Bạch Y Y rời khỏi Lưu Quang cốc, trên đường trở về Cố gia sơn trang, nàng chủ động nhắc tới quá khứ của mình. Từ nhỏ đã được Âm Nguyệt giáo bồi dưỡng, phải giết một nhóm con gái để trở thành giáo chủ kế nhiệm của Âm Nguyệt giáo, sau đó bị ném vào giang hồ, tự tìm con đường sống…

Cố Thanh Dật nghe mãi nghe mãi, cảm thấy giữa họ hình như lại gần gũi hơn một chút.

Bạch Y Y tựa vào lòng chàng. “Dù chàng có tin hay không, tuy ta là giáo chủ Âm Nguyệt giáo, nhưng ta không lạm sát người vô tội như bọn chàng nghĩ, ta chỉ mong người trong giáo có thể tự nâng cao võ công rồi có thể bảo vệ bản thân thôi.”

Nàng kéo tay chàng, sờ lên bụng mình. “Với cả, tuy không biết tại sao, nhưng ngoại trừ cảm giác tức giận lúc ban đầu khi biết mình mang thai, ta thật sự chưa từng có suy nghĩ không cần con.”

Đứa trẻ này ở bên nàng, để nàng cảm nhận được cảm giác tuyệt diệu chưa từng có, trên thế gian này, nàng không chỉ có một mình, nàng còn có một người thừa hưởng dòng máu của nàng vẫn luôn ở bên cạnh nàng, điều này khiến nàng thấy mình luôn luôn có người bầu bạn.

“Ừ.” Cố Thanh Dật gật đầu, không nói là tin, cũng không nói là không tin.

Bạch Y Y nhìn chàng, khẽ thở dài một hơi.

oOo

Bụng Bạch Y Y to dần, Cố Thanh Dật cũng cố gắng ở bên nàng hết mức có thể, dù rằng phần lớn thời gian chàng đều phải xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà họ Cố. Để bù đắp một vài thứ, chàng cũng sẽ hành tẩu trong giang hồ, giúp xử lý rất nhiều chuyện, có điều chàng rất biết chừng mực, không vượt quá quyền hạn so với Mạnh Dật Thành.

Hôm nay hai vợ chồng đang ngồi bàn luận chuyện về đứa trẻ.

Trước khi chào đời, đứa trẻ này đã được tắm trong Ngưng Mạch quyết và Minh Tâm quyết, con đường võ học của nó sau này chắc chắn sẽ vượt qua Bạch Y Y và Cố Thanh Dật, trở thành kỳ tài võ học, dẫu sao đi chăng nữa, có đứa trẻ nào lúc còn ở trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện những môn võ đó chứ.

Bạch Y Y xoa bụng mình. “Sau này có thể để đứa con này tìm lại vinh quang của nhà họ Cố, chàng cũng có thể buông gánh nặng trên người xuống.”

Cố Thanh Dật cứ thế im lặng nhìn nàng.

Nàng đang bày tỏ rằng đời này sẽ không có suy nghĩ khác nữa? Nàng còn đang an ủi chàng, cho dù vì chàng mà nhà họ Cố không có được huy hoàng như trong dự tính, nhưng con trai chàng có thể giúp chàng hoàn thành mong muốn đó.

Nàng nắm tay chàng. “Sờ xem, giờ con biết động đậy rồi đấy!”

Cố Thanh Dật quả nhiên chăm chú cảm nhận động tĩnh của đứa trẻ, khóe miệng bất giác cong lên, cảm nhận được sự kỳ diệu của sinh mệnh.

Một lúc lâu sau, chàng mới thu tay về. “Con đá nàng, nàng có khó chịu không?”

Bạch Y Y khẽ day trán mình. “Tạ ơi trời đất, ta mang thai lâu như thế, cuối cùng chàng cũng chịu ngừng hỏi về con trai chàng mà chuyển sang hỏi ta một lần rồi.”

Cố Thanh Dật vô thức bật cười.

Đúng lúc này, nha hoàn gõ cửa, nói mấy người Mạnh Dật Thành đã đến, mời Cố Thanh Dật ra ngoài một chuyến.

Cố Thanh Dật nghe bảo Mạnh Dật Thành đang xử lý một vụ án về độc nào đó, nghe chừng rất nan giải, lúc này lại đến tìm mình, vậy chắc chắn là vì đã gặp chuyện lớn gì đó. Sắc mặt chàng lập tức trở nên nghiêm túc.

“Ta đi xem là chuyện gì.”

Bạch Y Y gật đầu.

Mạnh Dật Thành quả thực đang xử lý một vụ án hạ độc, không ít đàn ông đều trúng độc mà chết. Trước tiên chàng đã đi điều tra, kết quả điều tra cho thấy hóa ra là đồ đệ cũ của lão độc vật nào đó lén lút lấy người làm vật thí nghiệm. Nhưng sau khi điều tra tỉ mỉ, chàng nhận thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Tuy quả thực có người trúng độc vì đồ đệ lão độc vật đó, nhưng phần lớn lại không phải là thủ đoạn của người đó.

Bởi thế Mạnh Dật Thành không thể không tới đây một chuyến.

Khi đẩy cửa bước vào, Cố Thanh Dật bèn cảm nhận được điều gì. “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Cố Thanh Dật, ta nói chuyện này cho huynh biết là vì vẫn coi huynh là huynh đệ, nhưng nếu huynh tiếp tục bảo vệ con yêu nữ đó, chúng ta thật sự không thể làm huynh đệ được nữa.”

“Huynh nói trước đã, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Bọn ta phát hiện Âm Nguyệt giáo vẫn đang hoạt động, thủ đoạn còn nham hiểm hơn trước đây, bắt đầu lại một lần nữa…”

Cửa lại một lần nữa bị đẩy ra.

Mạnh Dật Thành và Đới Mộng Tình đều nhìn Bạch Y Y vẻ cảnh giác.

Bạch Y Y đi về phía Cố Thanh Dật, nhìn hai người đang cảnh giác kia thì không khỏi cười. “Nếu ta muốn đối phó mấy người thì mấy người vốn chẳng thể nào xuất hiện ở đây.”

“Khẩu khí lớn đấy.” Mạnh Dật Thành không khỏi sa sầm mặt.

“Sao? Minh chủ võ lâm không nghe được lời nói thật à?” Bạch Y Y cười mỉa một tiếng. “Có chuyện gì thì hỏi ta là được, khỏi cần làm khó trượng phu của ta.”

Cố Thanh Dật nhíu mày, song lại không ngăn cản Bạch Y Y mà nhìn Mạnh Dật Thành và Đới Mộng Tình. “Không phải nàng ấy, nàng ấy không làm những chuyện đó đâu.”

Đới Mộng Tình: “Nàng ta có thể căn dặn người khác làm. Độc mà những người đó trúng phải là loại độc mà Ngũ Độc môn trúng năm xưa, đây chẳng lẽ không phải dấu tay của nàng ta?”

Cố Thanh Dật cũng nhìn sang Bạch Y Y, nhưng vẫn kiên trì. “Không phải nàng ấy.”

Bạch Y Y ngẩn ra, nhìn Cố Thanh Dật một lúc rồi nở nụ cười. “Để không phụ sự tin tưởng của chàng, xem ra ta phải chứng minh bản thân rồi.”

Đới Mộng Tình cảm nhận được điều gì. “Cô muốn làm gì?”

“Thanh lý môn hộ.”

oOo

Cuối cùng Mạnh Dật Thành vẫn tin tưởng Cố Thanh Dật, tuy không biết tại sao Cố Thanh Dật lại dính líu đến ma nữ này, nhưng nếu Cố Thanh Dật đã lựa chọn như thế thì chắc chắn có lý do.

Nhờ Bạch Y Y “chỉ điểm”, Mạnh Dật Thành dẫn nhân mã đuổi theo tàn dư của Âm Nguyệt giáo, càng điều tra sâu lại càng thấy sợ, thậm chí thấy lạnh thấu xương.

Trong mắt mọi người, Âm Nguyệt giáo đã bị tiêu diệt, nhưng hiện giờ, căn cứ theo những gì điều tra được, dường như Âm Nguyệt giáo chỉ chuyển từ quang minh chính đại sang âm thầm lặng lẽ mà thôi, rất nhiều thành viên chủ chốt vẫn còn sống và vận dụng mạng lưới rộng lớn của chúng.

Lúc này mọi người mới chợt nhận ra, trước đó có phải họ tiêu diệt Âm Nguyệt giáo hơi dễ dàng quá không?

Bây giờ mới thật sự là nhổ cỏ tận gốc.

Những người trong Âm Nguyệt giáo đó dường như đã có người ra lệnh khác, điều này khiến mấy người Mạnh Dật Thành đều có tâm trạng phức tạp, cảm thấy có lẽ Bạch Y Y còn có tâm trạng phức tạp hơn, bởi vì giáo chủ là nàng dường như đã mất địa vị rồi, Âm Nguyệt giáo đã có chủ nhân khác.

Hai tháng giăng lưới, cuối cùng cũng đến hồi kết.

Người đứng đằng sau Âm Nguyệt giáo cuối cùng cũng xuất hiện.

Bạch Y Y nhìn người đó từ xa, nheo mắt lại ngẫm nghĩ. “Lâm Trường Cần.”

“Là ta. Ta thật vinh hạnh khi ngươi còn có thể nhớ ta.”

Bạch Y Y không nhịn được mà nở nụ cười. “Ngươi chưa chết cơ à.”

Mấy người Cố Thanh Dật đều lấy làm khó hiểu.

Bạch Y Y chỉ đành giải thích với họ: “Âm Nguyệt giáo chọn giáo chủ kế nhiệm thì sẽ để một nhóm con gái lại với nhau cho chém giết đến cuối cùng, người thắng chính là giáo chủ, những người còn lại đều phải chết. Trong trận đấu lần đó, ta và ả đấu đến cuối cùng, cuối cùng ta thắng ả. Ả đi theo con đường siêng năng, kiểu luyện công bất kể ngày đêm, ta có lẽ là kiểu có thiên phú, cuối cùng thiên phú đã thắng siêng năng…”

“Ngươi câm miệng cho ta.” Nhắc đến chuyện này, Lâm Trường Cần vô cùng phẫn nộ, ả cố gắng như thế mà vẫn thua, sao ông trời lại bất công đến vậy?

Bạch Y Y lắc đầu. “Ngươi tức cái gì? Người nên tức là ta cơ mà? Rõ ràng ta đã thắng, Dĩnh Ngộ lại không giết ngươi mà còn giữ ngươi lại. Để ta đoán xem nào, có lẽ bà ấy cảm thấy ngươi giống bà ấy, cùng chăm chỉ nỗ lực nên không nỡ giết ngươi, vì thế tuy để ta làm giáo chủ theo quy định của Âm Nguyệt giáo nhưng vẫn giữ ngươi lại, thậm chí còn cho ngươi một cơ hội thế chỗ ta.”

Bạch Y Y nheo mắt lại. “Mấy chuyện vớ vẩn giúp phụ nữ giết hại chồng đều là do ngươi làm hả? Vừa để chứng minh ngươi đã có khả năng thế chỗ ta, cũng tạo ra những vụ sát hại. Khi Âm Nguyệt giáo trở thành ngoại giáo tà ma mà nhân sĩ võ lâm không thể chịu đựng nổi, họ sẽ nghĩ cách trừ khử ta. Lúc này, ngươi có thể tận dụng cơ hội để giải quyết tận gốc rồi. Quả nhiên là chiêu hay.”

“Thế thì cũng chỉ có thể trách ngươi vô dụng thôi, Âm Nguyệt giáo chẳng phải là vậy ư, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc? Nếu ngươi đã không bằng ta thì đương nhiên nên nhường lại vị trí đó.” Lâm Trường Cần cười lạnh. “Đáng tiếc ta vẫn đánh giá thấp ngươi, lợi hại đấy, ngay cả đại hiệp chính đạo như Cố Thanh Dật mà cũng có thể bị ngươi mê hoặc, không chỉ bỏ qua cho ngươi mà còn cưới ngươi làm vợ… Đúng là nực cười, lại còn là đại hiệp chính đạo cơ đấy, không biết các tiền bối nhà họ Cố liệu có thấy bị sỉ nhục vì thứ con cháu như thế không.”

“Chuyện này không phiền ngươi nhọc lòng.” Bạch Y Y thở dài. “Tiền bối nhà họ Cố là người thấu tình đạt lý, họ sẽ lượng thứ cho bọn ta. Tuy ta là giáo chủ Âm Nguyệt giáo nhưng không làm chuyện tội ác tày trời, những chuyện đó đều do ngươi làm. Bây giờ chỉ cần ta giết ngươi thì có thể trả thù cho những người vô tội đó rồi, ta cũng chẳng là ma nữ gì nữa…”

“Muốn giết ta, chỉ dựa vào ngươi?”

Cố Thanh Dật tiến lên ngăn Bạch Y Y, muốn cản nàng lại.

Bạch Y Y rất kiên trì. “Nếu đây là chuyện của Âm Nguyệt giáo thì nên do ta giải quyết.”

“Nhưng mà…”

Nàng cười với chàng. “Ta không tệ như chàng nghĩ, bây giờ chàng thất vọng lắm đúng không?”

Nàng nói xong bèn xông ra, đối đầu với Lâm Trường Cần.

Cố Thanh Dật cầm kiếm, nhìn không chớp mắt về phía đó, chỉ sợ nàng sẽ gặp chuyện.

Tuy chàng biết rõ nếu nàng có thể đề cập đến chuyện tỉ võ thì nhất định đã có sắp xếp, nhưng chàng vẫn căng thẳng đến mức tay run run.

Đới Mộng Tình nhìn Bạch Y Y, lại nhìn Cố Thanh Dật, đột nhiên hiểu ra điều gì. Bạch Y Y theo họ ra ngoài, không chỉ vì muốn trả lại sự trong sạch cho bản thân mà còn muốn nói với Cố Thanh Dật rằng thực ra nàng không làm nhiều chuyện xấu như thế, những chuyện đó đều là người khác hãm hại nàng.

Bạch Y Y đích thân giải quyết Lâm Trường Cần, đây là chuyện của Âm Nguyệt giáo bọn nàng, không liên quan đến Cố Thanh Dật, nếu Cố Thanh Dật giúp đỡ thì chàng lấy thân phận gì?

Cố Thanh Dật hiểu những đạo lý này, cho nên chàng tôn trọng nàng.

Hai người họ…

Đới Mộng Tình khẽ thở dài, vươn tay nắm lấy tay Mạnh Dật Thành. Mạnh Dật Thành hơi ngẩn ra, rồi nở nụ cười.

Bạch Y Y rất lợi hại, nhưng Lâm Trường Cần cũng không yếu, bảo sao Lâm Trường Cần dám thừa nhận những tội ác đó, bởi vì ả tự tin tuyệt đối vào võ công của bản thân, luyện tập mười năm ngày nào cũng như ngày nào, ả không tin mình vẫn kém hơn Bạch Y Y.

Nhiều năm trước thua Bạch Y Y, nhưng nhiều năm sau, Lâm Trường Cần sẽ không thua nữa.

Mạnh Dật Thành và Đới Mộng Tình cũng lần đầu tiên thấy trận đại chiến thế này, thực sự là lợi hại…

Như thể đất trời thay đổi, vạn vật thế gian đều sẽ bị họ hủy diệt.

Đới Mộng Tình không khỏi nhìn sang chồng mình. “Chúng ta không giúp à? Bạch Y Y nàng ấy…”

Bạch Y Y có võ công cao cường, nhưng dường như bị Lâm Trường Cần đánh trên cơ, vẫn luôn bị đàn áp, hơn nữa Bạch Y Y đã mang thai, càng không địch lại được Lâm Trường Cần.

Thiên phú và cố gắng, rốt cuộc ai đi đến cuối cùng?

Đôi mắt Lâm Trường Cần đỏ ngầu, cuối cùng ả cũng đợi được ngày này, ả phải chính tay giết Bạch Y Y, chứng minh lựa chọn của Dĩnh Ngộ là đúng, chứng minh mình mới là chủ nhân thực sự của Âm Nguyệt giáo.

Khi Cố Thanh Dật không nhịn được mà tiến lên, Bạch Y Y bất chợt nhìn chàng, chỉ ánh mắt ấy đã khiến Cố Thanh Dật gác lại suy nghĩ gia nhập cuộc chiến.

Bạch Y Y có vẻ càng lúc càng rơi vào thế yếu…

Lâm Trường Cần nheo mắt, chuẩn bị ra đòn, ả dồn hết toàn lực mà bổ một kiếm về phía bụng Bạch Y Y.

Đúng lúc này, Bạch Y Y nở một nụ cười kỳ lạ.

Lâm Trường Cần đã có dự cảm rất không lành, vào khoảnh khắc tiếp theo, dự cảm đó đã trở thành sự thực, kiếm khí ả vung ra không chỉ không làm Bạch Y Y bị thương mà còn dội ngược lại gấp đôi, làm chính ả bị thương.

“Ngươi…” Lâm Trường Cần phun ra máu tươi.

Bạch Y Y đáp xuống đất, bước từng bước về phía Lâm Trường Cần. “Ngươi coi bụng ta là điểm yếu, sao lại không nghĩ xem điểm yếu lồ lộ như thế thì việc gì ta phải phơi hẳn ra ngoài?”

Đôi mắt Lâm Trường Cần đỏ au, ả phun ồng ộc từng búng máu.

Bạch Y Y lắc đầu. “Ngươi nói ngươi muốn vượt qua ta, đánh bại ta, chứng minh bản thân ngươi. Nhưng ngay cả Ngưng Mạch quyết của Âm Nguyệt giáo chúng ta mà ngươi cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ bảy. Tại sao ta có thể ra một đòn như vừa rồi, là bởi vì ta luyện Ngưng Mạch quyết đến tầng thứ mười nên có thể làm mọi thứ theo ý mình. Đến võ công tuyệt học của giáo phái chúng ta mà ngươi còn không tin, cũng tưởng nó chỉ là trò thấp hèn giúp cải thiện dung mạo giống như những người khác. Ngay từ đầu ngươi đã thua rồi.”

Lâm Trường Cần nhìn Bạch Y Y trừng trừng.

Bạch Y Y không nói gì nữa mà đi đến chỗ âm dương hộ pháp của nàng trước đây. Những người đó đều đã phản bội nàng, tuy nàng biết chúng đều nghe theo lời dặn dò của giáo chủ tiền nhiệm.

Nhưng phản bội, chính là phản bội.

“Tự sát đi!”

Hai người đó vừa nghe vậy thì ngẩn người, không nói gì cả, cứ thế tự sát.

Bạch Y Y khẽ thở dài một hơi, rồi mới nói với Minh Hy và Ám Nguyệt: “Các ngươi xử lý những người còn lại, muốn kết hôn thì tùy họ, ai không muốn thì tập hợp lại, cùng nhau buôn bán nhỏ…”

Minh Hy ngẩn người. “Nhưng…”

Ám Nguyệt lắc đầu. “Dạ, chúng thần hiểu rồi.”

Bạch Y Y cười. “Sau này mọi sự do các ngươi tự quyết định. Giáo chủ của các ngươi đã…”

Bạch Y Y nhìn sang thi thể của Lâm Trường Cần.

Vì thế Minh Hy và Ám Nguyệt đều hiểu, Bạch Y Y sẽ không quay lại nữa.

Nàng nhìn sang Cố Thanh Dật, bước từng bước về phía chàng. “Ta học theo cách của chàng, thắng rồi đó!”

“Ừ.” Chàng gật đầu, cả cơ thể căng chặt đã buông lỏng khiến chàng gần như đứng không vững.

Chàng cầm kiếm bằng tay trái, còn tay phải thì khẽ siết lấy tay nàng.

Nàng lại hỏi chàng: “Đây có thể coi như một kiểu kề vai chiến đấu khác không?”

Hàng phòng ngự mạnh nhất chính là cách tấn công lợi hại nhất.

Chàng không lên tiếng, nàng ngẩn người, trông thấy trán chàng lấm tấm mồ hôi thì bỗng quên lời muốn nói, chỉ đưa tay lau mồ hôi trên trán chàng.

Cố Thanh Dật siết chặt tay nàng, đặt lên bên miệng, hôn khẽ.

“Không đâu.”

“Hử?”

Trên võ đài, cho dù nàng không nói cho chàng biết chuyện nàng mang thai thì chàng cũng chẳng thể nào giết nàng, bằng không chàng sẽ không cho nàng cơ hội nói ra chuyện đó, dù rằng chính bản thân chàng cũng chẳng biết được lý do.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.