Chuyện Đôi Ta

Chương 47: Tình đầu không trở lại (5)



[5] CON

Đới Mộng Từ yên lặng nhìn anh, khóe môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng đầu óc lại là một mớ bòng bong, ngay cả lời muốn nói cũng đã quên mất. Khi cô hồi hồn thì mới phát hiện mình đã xác định nhầm trọng tâm rồi, vậy mà anh không yêu cầu mình tin tưởng anh hay nói rằng giữa anh và Bạch Y Y không có bất cứ chuyện gì.

“Em đoán đúng rồi à?” Giọng Đới Mộng Từ rất nhẹ. Cô rất muốn cười, vậy mà mình lại có thể gặp được chuyện thế này, hiếm thấy biết bao, còn trắc trở hơn trong tiểu thuyết, còn rắc rối hơn cả trên phim. Chỉ là cô không cười được.

Cố Thanh Dật nhíu mày, không lên tiếng.

“Anh… không phải đang xót xa cho cô ấy đấy chứ?” Trái tim Đới Mộng Từ thắt lại, cô hơi hối hận vì mình lại hỏi anh câu hỏi này, nếu như anh nói phải, mình sẽ khó xử biết bao. “Đưa em về nhà đi!”

“Được.”

Im lặng cả quãng đường, cô dùng tay phải nắm chặt lấy tay trái, mong chờ anh có thể cho mình một lời hứa hẹn, nói với mình chỉ cần tin tưởng anh là được, cho dù chuyện bây giờ rắc rối thế nào, anh đều có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng anh không nói gì cả.

Cô không hề để ý việc có thể anh đã có một đứa con, nhưng cô để ý thái độ của anh. Chuyện quá khứ cô có thể xem nhẹ, song cô không thể xem nhẹ vị trí mà anh dành cho mình.

Đến nhà họ Đới, Đới Mộng Từ xuống xe, hơi tự giễu mà nghĩ, liệu mình có nên cảm ơn anh vì đã không nói lời chia tay không? Khi suy nghĩ này trào lên, cô mới phát hiện mình đã lún sâu như thế, vậy mà cô lại hèn mọn như thế, không màng tất cả, dường như chỉ cần anh có thể nói một câu rằng anh yêu cô, cô sẽ sẵn lòng bất chấp tất cả vì anh, đón nhận mọi thứ của anh.

Cố Thanh Dật không lập tức lái xe rời đi. Đới Mộng Từ xoay người, bốn mắt nhìn nhau.

“Anh xin lỗi.” Anh nói.

“Vì sao lại phải nói xin lỗi?” Cô khẽ hỏi anh.

“Em vào nhà đi!”

Cô nghe thấy tiếng thở dài nặng trĩu của anh, sau đó mới là tiếng khởi động động cơ. Anh lái xe rời đi, cô nhìn theo mãi, cho đến khi không trông thấy bóng dáng chiếc xe nữa. Cô sờ vị trí ngực mình, hơi đau, hơi xót, nhưng vì không nhìn thấy nên chỉ có thể cảm nhận, đây chính là đau lòng sao?

Cô muốn trách anh, nhưng lại không biết trách anh điều gì. Dẫu sao ban đầu cũng là cô chủ động tiếp cận anh, dùng phương thức cô tự cho là lãng mạn để trở thành bạn gái anh. Cô hỏi anh thích kiểu con gái thế nào, anh nói không biết, cô nói vậy em trở thành bạn gái anh, để anh thử xem liệu có phải là anh vừa khéo thích kiểu con gái như em không.

Đới Mộng Từ đi về nhà, bà Đới nhìn thấy dáng vẻ của con gái thì muốn nói gì đó, cô lắc đầu, nói mình mệt, vì thế bà Đới chỉ đành bảo cô về phòng nghỉ ngơi.

Cố Thanh Dật lái thẳng xe về nhà họ Cố, vậy mà vừa khéo chạm mặt Cố Quân Dương đang định ra ngoài. Anh dừng xe, đi đến trước mặt Cố Quân Dương.

“Chuyện hôm nay tôi nghe nói rồi, xin lỗi vì không thể làm anh thỏa mãn.” Giọng anh rất lạnh, tựa như băng tuyết vậy.

Cố Quân Dương nhếch khóe môi. “Ha…”

Cố Quân Dương đi về trước hai bước, rồi quay lại, nhìn cậu em họ với vẻ như cười như không. “Cậu có muốn biết hôm đó rốt cuộc tôi đã nói gì với ông nội không?”

Sắc mặt Cố Thanh Dật trở nên khó coi, hai tay anh siết chặt như đang nhẫn nhịn điều gì, ngọn lửa căm phẫn lặng lẽ bốc cháy.

Cố Quân Dương vô cùng hài lòng với phản ứng này của anh, cười rất vui vẻ. “Hôm đó ấy mà, tôi thực sự tức tối vì sự thiên vị của ông, lại uống chút rượu, vì thế không nhịn được, nói cho ông biết một vài bí mật. Tôi nói với ông, cậu em trai của Bạch Y Y không phải là em trai thật sự mà là con trai do cô ta sinh ra, mà bố của đứa bé đó chính là cháu nội cưng của ông… Vậy mà ông lại…”

“Cố Quân Dương.” Cố Thanh Dật túm lấy cổ áo anh ta, nét mặt dữ tợn.

Cố Quân Dương lại chẳng bận tâm. “Vậy mà ông nội lại phản ứng kịch liệt như thế, bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rốt cuộc là chuyện gì rồi, ông anh trai là tôi sẽ nói cho cậu biết nhé! Năm đó không phải có một bác sĩ tâm lý muốn khám cho cậu đấy ư, ông ta nói với ông nội rằng cậu không có bệnh gì cả, chẳng qua chỉ tự tin và kiêu ngạo thái quá thôi, chỉ cần có người có thể vượt qua cậu, không cần toàn bộ, miễn là có thứ gì đó giỏi hơn cậu là được, cậu sẽ thay đổi. Cậu đoán xem, ông nội làm thế nào?”

“Ha ha ha, ông nội tìm đến Bạch Y Y, bảo cô ta vượt qua cậu ở mặt thành tích. Nhưng mà cậu lại thật sự thích cô ta, ông nội biết chuyện, ông vốn không ưng cô ta, cảm thấy người như cô ta sao có thể xứng với cháu trai cưng của ông, thế là ông dùng người nhà cô ta bức cô ta rời xa cậu, còn để cậu tưởng tất cả đều là mưu kế của bản thân Bạch Y Y. Cậu biết vì sao tôi lại cưới Bạch Y Y không? Cô ta thông minh như thế nhưng lại chủ động cùng tôi về nhà họ Cố, bởi vì cô ta biết ông nội ghét cô ta, cô ta theo tôi về nhà, ông nội nhất định sẽ phản đối. Song ông nội lại không phản đối, còn tác thành cho tôi. Bởi vì ông nội cảm thấy sự tồn tại của cô ta chính là nguyên nhân khiến cậu không vực dậy được, ông muốn khiến cậu từ bỏ, thế là ông để tôi lấy cô ta… Để khiến cậu từ bỏ cô ta mà đối xử với tôi như thế, dựa vào đâu hả? Ha ha ha, ông ấy tự làm tự chịu, tôi cưới Bạch Y Y, cậu thì sắp trở thành con rể nhà họ Đới, đứa con của hai người bọn cậu cả đời này đều không thể đường đường chính chính sống đúng thân phận của mình… Đúng là tôi cố ý đấy, tôi phải cho ông ấy biết ông ấy đã làm gì, ông ấy bị tôi chọc tức ư? Không phải, ông ấy bị hai người bọn cậu chọc tức…”

Cố Thanh Dật không thể nhịn được nữa, đấm Cố Quân Dương một cú. Cố Quân Dương đánh trả, hai anh em lao vào đánh nhau.

Người nhà họ Cố đi ra, hô hoán, kéo người, rồi lại gà bay chó nhảy, vô cùng hỗn loạn.

Cố Thanh Dật đứng trước bia mộ của ông cụ Cố, nét mặt rầu rĩ. “Ông ơi, vì sao ạ?”

Anh cố nhịn nhưng mắt vẫn hoe đỏ. Anh vẫn luôn biết rõ tình thương yêu của ông nội dành cho mình, nhưng không ngờ nó lại sâu sắc đến thế, sâu đến mức muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho mình. Vì thế Bạch Y Y đã bị ông nội gạt ra ngoài từ lâu rồi, một người có động cơ không đơn thuần sao có được tư cách trở thành vợ anh, trở thành cháu dâu của ông?

“Thực ra cháu thật sự không tốt đến thế… Cháu không có suy nghĩ chấp nhất gì với công ty, cũng không muốn thắng Cố Quân Dương. Nếu như tất cả đều chưa xảy ra thì tốt biết bao. Ông vẫn còn…”

“Tuy có lúc cháu muốn oán hận ông, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng. Nếu ông thật sự sợ cháu trách ông, vậy thì cháu nói cho ông biết, ông nội, cháu không trách ông, cũng không ghét ông. Tất cả mọi chuyện xảy ra, chưa hẳn không phải do bản thân cháu gây nên…”

Anh dứt khoát ngồi xuống, nói chuyện với ông nội như một người bạn cũ.

Trời nhá nhem tối. Từ chỗ thám tử tư, Cố Thanh Dật biết được thông tin về ngày sinh, bức ảnh chụp lúc Bạch Vũ Phàm mới chào đời, bức ảnh mang thai của mẹ cậu và lời kể của những nhân viên phụ trách nhận ca sinh cậu.

Nhìn những tư liệu đó, anh đột nhiên cười.

Cố Thanh Dật ngồi yên lặng. Công viên lúc nửa đêm bóng ma trùng trùng, tựa như hiện trường quay một bộ phim ma, sự yên tĩnh trong không khí cũng sinh ra mùi bất an. Bạch Y Y bước từng bước về phía anh, ngồi xuống đối diện anh. Cô ngước mắt bèn nhìn thấy thứ trên mặt bàn, sắc mặt cũng không thay đổi.

Cố Thanh Dật trầm mặc nhìn cô hồi lâu. “Có phải cô muốn nói rằng những lời lần trước cô nói với tôi đã khiến tôi hiểu lầm, Bạch Vũ Phàm thực sự là con của bố mẹ cô, là em trai cô? Mà những thứ này là chứng cứ?”

Bạch Y Y yên lặng và bình tĩnh nhìn anh.

Cố Thanh Dật: “Những thứ này, tôi đều không tin. Với tính cách của cô, cô nhất định sẽ chuẩn bị tốt những thứ này để phòng ngộ nhỡ. Mà nếu cô có thể thuyết phục bố mẹ cô bán công ty, chứng tỏ việc họ giả vờ có thêm một cậu con trai lại càng dễ dàng hơn.”

Bạch Y Y cắn môi. Năm ấy khi cô về nhà, bố mẹ cô đang định bàn bạc với cô ý định sinh thêm đứa thứ hai. Cô hỏi họ nguyên nhân, họ nói cô lớn rồi, thời gian bầu bạn với họ quá ít, qua mấy năm nữa cô phải đi lấy chồng thì càng không thể ở bên họ nữa.

Cô nhớ khi ấy mình đã cười, rồi nói với họ không cần đâu, cô đã sinh một đứa trẻ để bầu bạn với họ rồi.

Cô mãi mãi không quên được vẻ trợn mắt há miệng của bố mẹ mình lúc đó. Khi ấy họ cực kỳ sốc, cảm thấy đó là đứa bé cô nhận nuôi hoặc là đứa bé do người khác bỏ rơi, khi cô giao bản giám định ADN cho họ, họ mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật đó. Có lẽ vì chuyện đó quá chấn động, thế nên rất lâu sau họ mới hỏi cô chuyện về bố đứa bé. Cô không nói, họ cũng không cưỡng ép, bởi vì họ dồn tất cả tâm sức vào việc chăm sóc đứa bé.

“Nếu anh không định tin bất cứ thứ gì tôi đưa ra thì còn gọi tôi ra làm gì?” Bạch Y Y cố gắng khiến mình bình tĩnh hơn một chút.

“Tôi muốn làm giám định ADN với Tiểu Phàm.”

“Được, tôi sẽ sắp xếp.”

Cố Thanh Dật bật cười. “Tôi tự sắp xếp, tôi không tin tưởng cô, ai biết được cô sẽ dùng thứ gì của ai đi làm giám định?”

Bạch Y Y trầm mặc.

Cố Thanh Dật thu nét mặt lại. “Bây giờ Cố Quân Dương đã điên rồi, để có thể túm được nhược điểm của tôi, anh ta sẽ không tiếc tất cả. Cô cảm thấy giao Tiểu Phàm cho tôi sẽ an toàn hơn, hay là giấu thằng bé đi bất chấp mối nguy hiểm khi Cố Quân Dương tìm ra sẽ an toàn hơn?”

Sắc mặt anh lạnh xuống. “Cô định giấu cả đời ư?”

Bạch Y Y hít sâu một hơi. “Anh đã chắc chắn Tiểu Phàm là con trai anh rồi?”

“Tôi sẽ làm giám định ADN.”

“Cô Đới đó sẽ bằng lòng chấp nhận việc anh có một cậu con trai?”

“Đó là chuyện của tôi.”

“Như bây giờ không tốt sao? Mà anh…”

“Tôi có thể kết hôn rồi có đứa con của mình? Bạch Y Y, tôi nói lại lần nữa, cô dựa vào đâu mà sắp xếp cuộc đời cho người khác…”

“Tôi hiểu rồi.”

oOo

Cố Thanh Dật đích thân đi đón người. Trên đường đi, vậy mà anh rất căng thẳng, không biết gặp được Tiểu Vũ Phàm thì nên nói gì, cũng không biết cu cậu sẽ thích gì, càng không biết liệu cu cậu có thích mình hay không. Cảm xúc căng thẳng này cực kỳ xa lạ, lần trước đó nó xuất hiện là ở đâu nhỉ? Là khi ông nội nói cho anh biết những chuyện Bạch Y Y đã làm, anh đi gặp cô với tâm trạng thấp thỏm bất an, anh sợ cô thừa nhận nên bèn kéo thấp đường giới hạn xuống từng chút một, anh tự nói với mình, chỉ cần cô yêu mình, vậy thì cho dù cô đã làm gì anh đều sẽ không so đo tính toán.

Tiểu Vũ Phàm ở một nơi hơi xa xôi hẻo lánh, không ai ngờ được rằng Bạch Y Y lại giao cậu cho một người như vậy. Bạch Y Y từng tài trợ cho một vài sinh viên đại học, Yến Tử này là một trong số đó. Bạch Y Y giao cậu bé cho Yến Tử, người bình thường quả thực không ngờ tới, bởi dẫu sao bình thường họ cũng không qua lại gì.

Con người Yến Tử không tệ, dù nhìn thấy Cố Thanh Dật dẫn theo hai vệ sĩ thì mặt cũng không biến sắc, còn ôm Bạch Vũ Phàm rất chặt, không chịu buông tay.

Bạch Y Y rất biết chọn người, cho nên mới lựa chọn Yến Tử.

Mí mắt Cố Thanh Dật hơi co lại. Cô quả thực biết chọn người, cho nên năm ấy mới có thể lừa mình, cô lại hiểu anh như thế, khiến anh hoàn toàn bị cô xoay mòng mòng.

Cố Thanh Dật nhìn Tiểu Vũ Phàm, cu cậu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đã nói như ông cụ non với Yến Tử rằng Cố Thanh Dật là anh trai của cu cậu, là người tốt…

Cố Thanh Dật nghe thấy giọng nói của Tiểu Vũ Phàm, không biết vì sao anh lại cười, rồi mới rời tầm mắt đến người Yến Tử. “Bạch Y Y bảo tôi đến đón người, cô có thể gọi điện cho cô ấy.”

Yến Tử trông đầy ngờ vực, nhưng vẫn đi gọi điện. Chiếc di động này là Bạch Y Y mua cho cô, cô rất cảm kích cô gái xinh đẹp đó, nếu không nhờ có Bạch Y Y, cô vốn không thể học đại học, cả đời này cô đều không thể rời khỏi nơi này, đến mười chín tuổi sẽ kết hôn rồi quanh quẩn làm ruộng như những người khác.

Yến Tử gọi điện thoại rồi mới giao Tiểu Vũ Phàm cho Cố Thanh Dật dẫn đi.

Cố Thanh Dật bế Tiểu Vũ Phàm lên, Tiểu Vũ Phàm chớp mắt với anh. “Vì sao chị lại bảo anh đến đón em?”

“Anh đến đón em không tốt sao? Em không thích anh à?”

Tiểu Vũ Phàm lắc đầu, nhíu mày băn khoăn, dường như cũng không biết nên giải thích thế nào. “Chị nói chỉ có thể đi cùng người nhà, không thể đi cùng những người khác.”

Cố Thanh Dật lại một lần nữa trở nên căng thẳng. “Thế anh có thể làm người nhà của em được không?”

“Dạ?” Tiểu Vũ Phàm trợn mắt. “Được ạ, nhưng anh phải cho em cưỡi ngựa…”

Thế là Tiểu Vũ Phàm được Cố Thanh Dật đặt lên vai. Cu cậu hớn hở nói với Cố Thanh Dật rằng điều cậu hâm mộ nhất chính là người khác có thể cưỡi ngựa, còn cậu không thể, hồi nhỏ mỗi lần cậu yêu cầu, chị đều không cho, chị nói bố đã lớn tuổi rồi, không thể làm thế…

Đi đến đường cái, Cố Thanh Dật và Tiểu Vũ Phàm ngồi vào trong xe. Cố Thanh Dật mang theo đồ chơi, cùng chơi với Tiểu Vũ Phàm, hai người chơi trên cả đường đi rồi dần trở nên thân thiết hơn.

Về đến nơi Cố Thanh Dật đã thu xếp, Tiểu Vũ Phàm tỏ ra cực kỳ vui vẻ, đòi chơi game trên di động, còn đòi PK[1] với Cố Thanh Dật.

Hôm đó, Cố Thanh Dật cầm tóc của Tiểu Vũ Phàm đi làm giám định…

Dạo này Cố Thanh Dật và Cố Quân Dương đều gây ra động tĩnh lớn, có thể nói là hoàn toàn trở mặt. Người bên ngoài đều muốn biết rốt cuộc ai là người chiến thắng cuối cùng, đồng thời cũng đang quan sát thái độ của nhà họ Đới với vẻ xem trò.

Cố Thanh Dật và Đới Mộng Từ gặp mặt nhau. Không biết vì sao, khi đi về phía người này, Đới Mộng Từ đột nhiên cảm thấy anh đã trở nên thật xa lạ.

Cố Thanh Dật nhìn cô gái trước mặt. Cô rất tốt, nhã nhặn thiện lương, phong thái thu hút, dịu dàng như nước, chưa bao giờ gây sự vô lý, trước giờ đều thấu hiểu người khác, cho dù là khoảng thời gian gần đây, cô cũng dùng thái độ không làm phiền, dường như đang đợi anh đưa ra quyết định cuối cùng.

Đới Mộng Từ ngồi xuống, cười nhẹ với anh. “Hôm nay em trang điểm rất lâu, lúc ra ngoài còn tốn cả đống thời gian để chọn bộ đồ và đôi giày phù hợp.”

Cố Thanh Dật nhìn cô, ngẩn ra.

Đới Mộng Từ cười phì. “Không hiểu hả? Được rồi, vậy anh nhất định chưa từng nghe nói rồi, lần đầu tiên hẹn hò và lần cuối cùng gặp mặt là lúc con gái trang điểm kĩ càng cho mình nhất.”

Lần đầu tiên hai người hẹn hò, có thể bỏ qua không tính, vì thế lần trang điểm này…

“Anh xin lỗi.” Vì lời cô nói mà Cố Thanh Dật vô cùng áy náy. “Anh đã đi làm giám định ADN, Tiểu Phàm quả thực là con trai anh.”

Rất nhiều lúc phụ nữ đều có giác quan thứ sáu, Đới Mộng Từ nói thế này, làm thế này có nghĩa là cô đã cảm nhận được, vì thế lúc đến cuộc hẹn, cô đã đoán ra mục đích của anh.

Đới Mộng Từ vẫn cười. Người ta nói rất nhiều khi phụ nữ nói có thành không nói không thành có, anh không hiểu tiếng hét trong lòng mình sao? Vì sao không níu kéo cô, vì sao không nói rằng cô đã hiểu lầm?

“Cho nên anh đến đề cập chuyện chia tay với em à?”

Cố Thanh Dật nhìn vào mắt cô, chẳng hiểu sao vào lúc này, anh lại nhìn thấy mình của trước đây, cũng mong đợi đối phương phủ định như thế. Mà hôm nay, anh lại đang diễn vai của Bạch Y Y khi ấy.

Trầm mặc, vẫn là trầm mặc.

Đới Mộng Từ không biết lúc này mình có nên cười hay không, cô chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, không biết nên làm động tác nào nữa. “Vì sao lại không nói gì?”

Cô vẫn đang cố nhịn, bởi vì quá muốn hỏi anh vì sao không hỏi cô có thể đón nhận việc anh có một cậu con trai, có thể đón nhận chuyện anh đã có một quá khứ như thế hay không? Không thể hỏi, bởi vì quá mức hèn mọn, anh vốn chưa từng suy nghĩ đến khả năng này, bởi vì anh đã sớm phủ định khả năng tiếp tục với mình rồi.

“Đều là lỗi của anh, anh không nên trêu chọc em.”

Cô lắc đầu. “Hẳn là em chủ động trêu chọc anh chứ?”

“Là lỗi của anh, tự mình không thoát ra được quãng quá khứ đó nhưng lại hẹn hò với em, tưởng rằng như vậy là có thể có được một cuộc đời mới.” Anh thở dài bất lực. “Anh thật sự xin lỗi.”

“Khi ấy là em tự chủ động, anh đón nhận, hai chúng ta đến với nhau, có gì mà phải xin lỗi?”

Cố Thanh Dật đột nhiên không biết nên nói gì nữa.

Đới Mộng Từ rất cố gắng mỉm cười. Lúc đến đây, cô tự nói với mình, hôm nay phải tao nhã rời đi, không được khóc, tuyệt đối không thể nhếch nhác. “Khi ấy vì sao lại là em?”

Cố Thanh Dật nghe hiểu. “Em nói thử xem liệu em có phải kiểu con gái anh thích hay không, anh bèn muốn thử.”

Đới Mộng Từ gật đầu. “Cố Thanh Dật.”

“Anh nghe đây.”

“Mối tình đầu của anh thất bại, anh cứ luôn đắm chìm trong đó, lại còn vì thế mà chạy ra nước ngoài tự ngược đãi bản thân, loại đàn ông như anh, em vốn không ưng nổi. Bây giờ cuối cùng anh cũng biết chuyện năm đó không hề giống như anh tưởng tượng, thế mà năm ấy anh lại không phát hiện ra, bây giờ anh lại còn có thêm một cậu con trai, cuộc đời anh đúng là thất bại. Có điều anh cũng có ưu điểm, làm người rất quả quyết, không dây dưa lằng nhằng, nhưng như thế thì sao chứ! Quá khứ của anh thực sự quá phức tạp, còn em lại muốn có cuộc đời đơn giản một chút, quan trọng nhất là em không muốn làm mẹ kế. Cho nên, Cố Thanh Dật, chúng ta chia tay, là em không cần anh, bởi vì anh quả thực không xứng với em.”

“Ừ, em xứng đáng được người tốt hơn thật lòng đối đãi.”

Đới Mộng Từ nhìn anh, nước mắt chẳng hiểu sao lại ứa ra, cô cắn chặt môi mình. Trong lòng em, anh chính là người tốt nhất.

“Em cũng thấy thế.”

“Anh đưa em về nhà nhé!”

Đới Mộng Từ lắc đầu. “Không cần, em tự về.”

Lúc đứng dậy, cô hơi lảo đảo. Cô cố đứng vững lại, xoay người rảo bước rời đi, không dám nán lại thêm. Sau khi ra khỏi nơi gặp mặt, cô mới bám vào cửa, nước mắt lăn xuống. Nếu như không rời đi, cô thật sự sợ mình sẽ không thể khống chế được mà phát tiết, vì sao ngay cả một cơ hội cũng không cho cô mà đã trực tiếp từ chối việc ở bên cô…

Rốt cuộc cô có chỗ nào không bằng Bạch Y Y? Nực cười ở chỗ sau bao nhiêu năm giữa hai người họ không có bất cứ mối dây dưa nào, anh vẫn không chút do dự như thế.

“Em vẫn ổn chứ?” Cố Thanh Dật đỡ cô.

Cô lập tức cúi đầu, lau nước mắt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên. “Lớp trang điểm của em trôi rồi, đúng không?”

“Vẫn ổn.”

“Anh thì hiểu cái gì?”

“Anh không hiểu gì cả.”

“Anh quả thực không hiểu gì cả.”

Cuối cùng, Cố Thanh Dật vẫn lái xe đưa Đới Mộng Từ về nhà. Cảm xúc của Đới Mộng Từ cuối cùng cũng bình ổn, vậy mà cô còn hỏi về chuyện quá khứ giữa anh và Bạch Y Y.

“Là anh chủ động chú ý đến cô ấy à?”

“Có thể coi là vậy!”

“Có phải lần đầu tiên gặp đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên không?”

“Chuyện này thì thật sự không phải.”

“Thế sao cô ấy lại khiến anh rung động?”

“Không biết nữa, chưa từng nghĩ đến vấn đề này.”

“Thế sau khi biết cô ấy lừa anh, anh căm phẫn muốn rời xa cô ấy, hay là muốn coi như tất cả chưa từng xảy ra?”

“…”

“Em hiểu rồi.”

Tới nhà họ Đới, Đới Mộng Từ không lập tức xuống xe, hỏi anh câu hỏi cuối cùng: “Anh sẽ đến với cô ấy à?”

“Không biết nữa.”

Đới Mộng Từ cười, anh đã đưa ra đáp án rồi.

Cố Thanh Dật ôm tâm trạng nặng nề về đến nơi ở riêng, trong đầu nhớ lại câu hỏi cuối cùng Đới Mộng Từ hỏi anh, vậy mà anh thật sự không thể trả lời, anh hơi ghét bản thân mình như thế.

Anh mở cửa ra, nhìn thấy Tiểu Vũ Phàm đang chơi đồ chơi trong phòng khách, cảm xúc u ám của anh cuối cùng cũng bị xua đi, tựa như mây đen bị gió thổi tan vậy.

Tiểu Vũ Phàm vẫy tay với Cố Thanh Dật, vô cùng hào phóng chia đồ chơi của mình ra rồi chơi cùng anh. Cố Thanh Dật phối hợp đi qua, ngồi xổm xuống nền chơi cùng Tiểu Vũ Phàm, thậm chí khi anh có thắc mắc, Tiểu Vũ Phàm còn giải thích cách sử dụng đồ chơi cho anh.

Ăn cơm xong, dì nấu cơm ra về, Tiểu Vũ Phàm không chơi đồ chơi nữa, cũng từ chối đề nghị ra ngoài đi dạo của Cố Thanh Dật. Cu cậu ngồi trên ghế xô pha, hai tay khoanh lại như ông cụ non. “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Cố Thanh Dật nhướng mày. “Ừm? Chuyện gì?”

“Anh nhất thiết phải thành thực trả lời em.”

“Ừ, được.”

Bạn nhỏ Bạch Vũ Phàm nheo mắt lại, đột nhiên thốt ra một câu đáng sợ: “Anh có phải bố ruột của em không?”

Cả người Cố Thanh Dật như bị đóng băng, quên cả nên hô hấp thế nào, huống hồ là làm ra động tác gì đó hoặc nói chuyện? Anh cứng đờ người nhìn cậu nhóc, vừa kích động vừa lúng túng. Anh không biết nên nói cho trẻ con biết chuyện của người lớn thế nào, nhưng mà anh thực sự không ngờ rằng anh lại nghe được lời như vậy từ Bạch Vũ Phàm.

Bạch Vũ Phàm kinh ngạc nhìn anh. “Sao mắt anh đỏ vậy?”

Nút tạm dừng của cơ thể Cố Thanh Dật cuối cùng được phá bỏ, anh vươn tay, ôm Bạch Vũ Phàm vào lòng. Tuy chưa từng nghĩ đến việc mình làm bố lúc mười mấy tuổi, nhưng khi biết sự thực này, anh vẫn tiếc nuối vì không thể cùng con trai trưởng thành, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ biết bao năm tháng của con trai.

“Anh là bố của em đúng không?” Bạch Vũ Phàm lại hỏi lần nữa, hơi thấp thỏm bất an, đồng thời cũng hơi mong đợi.

Cố Thanh Dật nghe thấy câu trả lời của mình: “Đúng, bố là bố của con.”

oOo

Bạn nhỏ Bạch Vũ Phàm mở to đôi mắt tròn xoe, hơi khó tin, cũng hơi mừng rỡ. Lúc học nhà trẻ, có bạn nhỏ hỏi cậu vì sao bố mẹ cậu lại lớn tuổi như thế, chẳng khác mấy với ông bà của họ. Có lúc ngay cả cô giáo cũng hiểu lầm “bố mẹ” cậu là ông bà của cậu, sau khi “bố mẹ” giải thích rõ, cô giáo trông sẽ khá sượng sùng.

Khi ấy cậu không nghĩ quá nhiều, bởi vì nhà trẻ có quá nhiều thứ để chơi. Cậu thích cùng bạn bè chơi bóng rổ dưới chiếc rổ thấp tè, cũng thích chui ống sắt, còn thích ngồi trong phòng học chúc mừng sinh nhật, hát bài hát mừng sinh nhật cho bạn học.

Sau đó, cậu vào tiểu học, vẫn có người hiểu lầm bố mẹ cậu là ông bà của cậu, có điều không hiếm như hồi học nhà trẻ, cậu từng nghe thấy mấy giáo viên nói chuyện rằng bố mẹ của ai với ai lớn tuổi, đứa con đầu và đứa con thứ hai cách biệt tuổi tác cực kỳ lớn, bây giờ các phụ huynh sinh con thứ hai ngày một nhiều rồi. Khi ấy cậu cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cậu cho rằng mình cũng là một trong số đó, chị gái chỉ lớn hơn mình hơi nhiều tuổi mà thôi, còn có bạn học cách biệt lớn hơn nữa kìa, tuy không học ở lớp cậu nhưng ở lớp khác cũng có bạn như thế.

Chuyện khiến cậu có suy nghĩ khác xảy ra trong cuộc họp phụ huynh sau kỳ thi cuối kỳ. Các phụ huynh rất kỳ lạ, có phụ huynh kéo lấy cô giáo không buông, hỏi tình hình học tập của con mình, chỉ e bỏ lỡ điều gì. Có phụ huynh thì làm như chuyện không liên quan đến mình, cảm thấy cô giáo nói nhiều, chỉ mải nói chuyện riêng với nhau.

Bạn nhỏ Bạch Vũ Phàm nghe thấy một câu chuyện tám nhảm, mẹ người bạn học của cậu biết được một chuyện lúc về nhà mẹ đẻ. Con gái nhà hàng xóm thích một chàng trai ở trường, cứ đòi qua lại với người ta, không biết thế nào mà lại mang thai, chàng trai kia sống chết không chịu qua lại với cô bé đó, cũng không cần con, thái độ của gia đình đằng trai giống như chàng trai đó. Nhưng mà con gái nhà hàng xóm cứ đòi sinh đứa bé ra khiến bố mẹ cô bé tức điên người, bây giờ con đã sinh ra rồi, là con trai, hai ông bà già cực kỳ tuyệt vọng với con gái mình nên coi cháu ngoại thành con trai, nói với bên ngoài là đứa con thứ hai của mình. Để không ảnh hưởng đến con gái, bây giờ họ sắp chuyển nhà rồi, vì dù sao mọi người xung quanh cũng đều biết chuyện của nhà họ.

Mẹ của người bạn học nói bây giờ mấy chị em mà cách biệt tuổi tác lớn, nói không chừng người em là đứa con do chị gái sinh ra lúc hồi trẻ không hiểu chuyện, bố mẹ sợ ảnh hưởng đến hôn nhân sau này của con gái nên chỉ đành coi đứa bé đó thành đứa con thứ hai của mình.

Đó là lần đầu tiên Bạch Vũ Phàm nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này, liệu có phải cậu cũng là đứa con do chị gái sinh ra hồi còn trẻ không hiểu chuyện không?

Điều khiến Bạch Vũ Phàm hoài nghi nhất chính là thỉnh thoảng “bố mẹ” sẽ lỡ miệng, “mẹ” sẽ nói chị gái là đứa con duy nhất của bà, hoặc là con gái duy nhất…

Trong lòng Bạch Vũ Phàm trồng một hạt giống hoài nghi, cậu luôn cảm thấy mình có thể là con trai của chị, chỉ là cậu không dám nói với họ. Có một lần cậu nghiêm túc hỏi thì bị mẹ mắng, khi ấy cậu liền biết, đó là vấn đề không thể hỏi.

Nhưng cậu không bài xích chuyện mình là con của chị một chút nào. Chị vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn mẹ người bạn cùng bạn của cậu nhiều, ai bảo người bạn cùng bàn của cậu cứ khoe khoang vớ vẩn chứ, hừ!

Cố Thanh Dật không ngờ rằng Tiểu Vũ Phàm lại tiếp nhận chuyện này dễ dàng như thế, sự băn khoăn trong lòng anh hoàn toàn không có đất dụng võ. Anh vốn muốn xử lý ổn thỏa mọi chuyện rồi gặp mặt bố mẹ Bạch Y Y để nghiêm túc thảo luận vấn đề này xem rốt cuộc nói luôn cho con biết chuyện này ngay bây giờ hay là đợi con lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn rồi mới nói cho nó biết, không ngờ rằng Tiểu Vũ Phàm lại thông minh và nhạy cảm như thế.

Tiểu Vũ Phàm vẫn mở to mắt. “Bố thật sự là bố của con ạ?”

“Bố chính là bố của con.”

Tiểu Vũ Phàm gật đầu rất ra dáng. “Con tin bố, bởi vì lúc soi gương con từng nhìn kĩ rồi, mũi và miệng của con rất giống bố. Cho nên con là do bố và chị sinh ra ạ?”

Cố Thanh Dật gật đầu, không nhịn được mà thơm Tiểu Vũ Phàm một cái.

“Trước đây bố không biết là có con sao?” Tiểu Vũ Phàm chớp chớp mắt. “Giống như trên phim ấy, bố không biết đến sự tồn tại của con, cho nên không tới tìm con, sau khi bố biết thì bèn đến tìm con.”

“Ừ, bây giờ bố mới biết, cho nên bố đến tìm con.”

“Thế thì chị hư thật, chị chẳng nói cho bố biết gì cả.”

Cố Thanh Dật nhếch khóe miệng, đúng vậy, người phụ nữ đó hư biết mấy, không nói cho anh biết gì cả, không nói bất cứ điều gì cả.

Cố Thanh Dật đưa Bạch Vũ Phàm về nhà, ông bà Cố đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ là họ không mấy quan tâm, điều họ để ý chính là việc nhà họ Đới đề cập tới chuyện hủy bỏ hôn ước, họ hỏi rõ thì biết nguyên nhân là vì Đới Mộng Từ chê cuộc sống riêng của Cố Thanh Dật. Họ đang chuẩn bị bảo Cố Thanh Dật tháo gỡ hiểu lầm với Đới Mộng Từ rằng những tin đồn đó đều là giả, là do tên lòng lang dạ sói Cố Quân Dương lan truyền vớ vẩn thôi.

Cố Thanh Dật không ngờ rằng Đới Mộng Từ lại làm như vậy. Cô thẳng thắn nói ra lý do hủy bỏ hôn ước, vì thế nhà họ Đới không có lý do gì để làm khó cô, bởi dẫu sao cũng là bản thân cô đề cập đến chuyện này. Anh có thể tưởng tượng được cô chịu áp lực lớn đến mức nào, anh lại nợ cô một lần.

Đới Mộng Từ xứng với một người tốt hơn, anh thật lòng hy vọng cô có thể gặp được một người yêu thương, trân trọng cô.

Sau khi ông bà Cố nghe con trai nói đứa bé này là con trai nó, là cháu nội của họ, sau hồi lâu họ cũng chưa thể có phản ứng, ý gì vậy? Cậu nhóc này không phải em trai Bạch Y Y sao? Chuyện quái gì đây, lẽ nào con trai mình và Bạch Y Y thật sự dan díu với nhau? Sao có thể chứ… Không đúng không đúng, con đã lớn vậy rồi, trước đó Cố Quân Dương đã nói gì nhỉ, trước đây Thanh Dật và Bạch Y Y từng yêu nhau…

Chỉ có Cố Quân Tương vô cùng hoan nghênh Bạch Vũ Phàm, cô nhóc cười nói với bố mẹ mình: “Nhìn kĩ thì trông hơi giống anh đấy ạ!”

Ông bà Cố vừa nghe vậy bèn lập tức nhìn Bạch Vũ Phàm chằm chằm…

Bạch Vũ Phàm trợn mắt, cảm thấy mình giống như động vật nhỏ trong sở thú vậy, lúc đến sở thú cậu cũng nhìn những động vật nhỏ đáng yêu đó bằng ánh mắt như thế…

Cuộc tranh đấu giữa Cố Thanh Dật và Cố Quân Dương kết thúc với việc Cố Quân Dương bị tố cáo biển thủ tiền, người nhà ông hai bận rộn giải quyết chuyện của Cố Quân Dương, vốn không rảnh đấu với nhà ông cả. Mà sau khi biết Cố Quân Dương gặp chuyện, Phùng Hiểu Đường sợ mình bị liên lụy, bán nhà với giá thấp rồi cầm tiền bỏ chạy, chuyện đó khiến nhà ông hai tức nổ đom đóm mắt.

Sau khi Bạch Y Y và Cố Quân Dương ly hôn thành công, Cố Thanh Dật sắp xếp để bố mẹ mình và bố mẹ Bạch Y Y gặp mặt. Để có thể chăm sóc Bạch Vũ Phàm tốt hơn, cũng để Bạch Vũ Phàm cảm nhận được hơi ấm gia đình thật sự, Cố Thanh Dật và Bạch Y Y tạm thời ở bên nhau.

Tâm trạng của ông bà Cố và ông bà Bạch giống nhau chưa từng có, họ đều không ngờ sự tình sẽ như thế, quả thực có thể nói là mặt mày họ đờ đẫn, bởi thế họ không phát biểu bất cứ suy nghĩ gì, bảo họ phát biểu gì đây?

Ông bà Cố vừa nghĩ đến việc con dâu mình không chỉ từng ly hôn mà còn là vợ cũ của Cố Quân Dương thì quả thực vô cùng hoảng loạn. Nhưng Bạch Y Y lại sinh con ra, tuy họ bất mãn với Bạch Y Y nhưng lại vô cùng thích cậu cháu trai cưng.

Ông bà Bạch thì cực kỳ câm nín, đây là chuyện gì vậy, sinh con của ông em, kết quả là kết hôn với ông anh nhà người ta, bây giờ lại ly hôn với ông anh rồi ở bên ông em?

Đúng là không tài nào hiểu nổi.

Chỉ có Cố Quân Tương tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Tuy cô nhóc mới hơn chín tuổi nhưng đã được làm cô rồi, vì thế cả ngày cô nhóc đều bức ép Bạch Vũ Phàm gọi “cô nhỏ”…

Lần nào Bạch Vũ Phàm cũng đều trợn mắt, gọi cô thì gọi cô thôi, cứ bắt gọi “cô nhỏ” mới sợ, không gọi lại còn nổi cáu, đúng là ấu trĩ…

Cố Thanh Dật và Bạch Y Y không đi đăng ký kết hôn, càng đừng nói là tổ chức hôn lễ gì đó. Bố mẹ hai bên đều không có ý kiến, quan điểm của họ vẫn thống nhất, dẫu sao nếu hai người họ ở bên nhau, truyền ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Cố Thanh Dật đoạt người phụ nữ của anh trai mình, Bạch Y Y quyến rũ em trai của chồng?

Cho đến nhiều năm sau, cũng có người đồn rằng vì bị Đới Mộng Từ đá mà Cố Thanh Dật không gượng dậy được, không còn bất cứ hứng thú gì với chuyện tình cảm nữa. Đương nhiên, đó đều là chuyện sau này.

Bạch Y Y không ngờ rằng, vòng vèo xuôi ngược, vậy mà cô thật sự lại dây dưa với Cố Thanh Dật. Chỉ là anh chẳng mấy để ý đến cô, ngay cả nói chuyện cũng lười nói với cô, dường như anh đang chứng minh lời anh từng nói rằng anh giả vờ ở bên cô chỉ vì muốn khiến Bạch Vũ Phàm vui vẻ…

Bạch Vũ Phàm quả thực rất vui vẻ, lúc ở nhà cậu rất ít khi gọi bố mẹ mà chỉ gọi anh chị. Ra bên ngoài, cậu chỉ mong có thể giới thiệu với từng người một: “Đây là mẹ tớ, trẻ trung xinh đẹp lắm đúng không? Đây là bố tớ, trẻ trung đẹp trai lắm đúng không? Các cậu xem, mắt tớ giống mẹ, mũi và miệng đều giống bố…”

Bạch Y Y chuyển trường cho Bạch Vũ Phàm, công việc hằng ngày của cô phần nhiều là chăm sóc Bạch Vũ Phàm. Còn Cố Thanh Dật sẽ đưa Bạch Vũ Phàm đi học và đón cu cậu tan học. Nhìn thì cũng giống một gia đình hạnh phúc.

Hôm nay, lúc Cố Thanh Dật về không dẫn theo Bạch Vũ Phàm, Bạch Y Y nhìn thấy anh thì ngẩn ra.

“Tiểu Phàm ở chỗ bố mẹ anh.” Cố Thanh Dật giải thích.

Bạch Y Y gật đầu, nhìn anh đã yên lặng hồi lâu. “Khi ấy Đới Mộng Từ từng tìm em.”

Cố Thanh Dật nhìn cô một cái. “Ờ.”

Không hỏi tìm cô làm gì, cũng không hỏi hai người đã nói những gì.

Bạch Y Y bước về phía anh, vươn tay nắm lấy cánh tay anh. “Cô ấy thật sự là một cô gái tốt, anh có hối hận không?”

Cô hiểu anh như thế. Năm đó cô có thể bố trí một vài chi tiết không để lộ ra sơ hở gì, khiến anh hoàn toàn tin tất cả là mưu kế của cô. Bây giờ cô cũng biết rõ, cái gọi là vì con nên mới ở bên cô chẳng qua cũng chỉ là cái cớ mà thôi, họ đều không phải người vì đứa con mà sẽ để bản thân chịu ấm ức trong chuyện tình cảm…

“Anh tưởng mấy năm trước hẳn em đã biết, ở phương diện nhìn phụ nữ, ánh mắt anh chẳng ra sao cả.”

Bạch Y Y cười. Đới Mộng Từ chỉ hỏi cô một câu, hỏi cô Cố Thanh Dật ngày trước như thế nào. Cô trả lời là cao xa khó với, tự tin thái quá, lạnh lùng xa cách với người khác, Đới Mộng Từ liền cười…

Đó là một nụ cười rất bất lực.

Tuy Đới Mộng Từ không nói nhiều nhưng Bạch Y Y lại hiểu rõ ý của Đới Mộng Từ, cô ấy cảm thấy mình đã thay đổi Cố Thanh Dật. Người phụ nữ có thể thay đổi một người đàn ông mới là số kiếp của người đàn ông đó.

“Thế bây giờ anh vẫn còn cơ hội để sửa chữa ánh mắt của anh.”

Cố Thanh Dật lạnh lùng nhìn cô, gần như nghiến răng nghiến lợi. “Em nói lại lần nữa xem.”

“Sao phải tức giận?” Cô vươn tay, vòng qua cổ anh. “Đúng là em đã lừa anh, chuyện gì cũng giấu anh, nhưng em đã dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi cuối cùng của anh rồi.”

Anh hỏi cô có từng yêu anh không, cho dù chỉ là một chút xíu.

Cô nói không.

Nhưng cô sinh đứa con của anh ra, còn là trong tình huống như thế, nếu không phải bởi vì yêu thì là bởi vì gì?

Yêu, không chỉ là một chút xíu.

Cố Thanh Dật nhìn vào mắt cô, anh không hiểu, anh đã quyết định hoàn toàn vứt bỏ cô, để cô cách xa cuộc sống của anh, ngay cả bản thân anh cũng nghĩ là mình đã làm được. Nhưng khi anh biết năm ấy rất có thể cô đã bị ông nội bức ép, anh lại chỉ thấy xót xa.

Có lẽ, thật sự không trốn thoát được, phải không?

Anh cúi đầu, hôn lên môi cô.

Cảm tạ trời đất, khi cô tưởng rằng cả đời này cô không thể nào ở bên anh được nữa, hai người họ lại ở bên nhau. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh, càng chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh.

Khoảnh khắc biết mình mang thai, cô chưa từng kích động đến thế. Phải từ bỏ người mà mình thích giống như tự tay cầm dao rọc vào cơ thể mình, móc trái tim ra, máu tươi nhỏ tí tách. Nhưng khi biết mình có đứa con như thế, cô cảm thấy đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành cho mình. Dẫu cô không thể ở bên anh thì cô vẫn có đứa con này, để cô mãi mãi ghi nhớ rằng cô đã từng yêu một chàng trai sâu đậm đến thế.[1] PK: viết tắt của “Player Killing”, có thể hiểu là giết hay đánh bại đối thủ trong game.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.