‘Cha đến rồi à?’
Hoài An vuốt nhẹ đỉnh đầu Hoài Thi “con thấy trong người thế nào rồi?”
‘Con không sao cả!’
“Cha đang cố gắng tìm người chịu tặng cho con đôi mắt”.
‘Cha không cần phải làm thế đâu ạ! Đừng vì lợi ích của bản thân mình mà cướp đi thứ quý báu của người khác!’
“Hoài Thi, cha không cướp…cha sẵn sàng mua với giá cao nhất có thể”.
‘Người bán đi ánh sáng cho chúng ta, nhất định là người rất nghèo khổ…vì thế mà chúng ta càng không nên làm như thế đâu cha’.
Hoài An nhíu mày, đây là cách duy nhất để tìm lại ánh sáng cho con trai mình, anh dễ gì bỏ qua.
Hoài An quyết định cho gia đinh dán tờ thông báo trước cổng làng…
Người dân đi ngang qua đều đứng lại đọc.
//Này cậu thanh niên trẻ, cho bà hỏi “thông báo viết gì trên đó?”
//Thưa bà, nội dung của bản thông báo là “điền chủ cần tìm mua một đôi mắt đẹp!”
Bà cụ mỉm cười “điền chủ dư tiền thừa của nền thú tiêu khiển cũng khác người, sao lại mua đôi mắt của người khác chứ?”
//À, nghe đâu con trai nhà điền chủ bị quạ đen mổ mù đôi mắt, điền chủ tìm kiếm một đôi mắt để thay vào cho con trai ông ấy.
//Đúng là người càng giàu thì càng nhẫn tâm, con ông ta mù lòa thì ông ta biết bỏ tiền ra mua đôi mắt về cho nó. Vậy người bị mua đi đôi mắt thì thế nào?
// Ờ…thì thuận bán vừa mua, có ai cho không ai cái gì bao giờ, cần tiền thì phải đánh đổi chứ.
…………
Nhiều ngày liền, kể từ ngày dán thông báo nhưng không ai chịu bán đôi mắt cho nhà điền chủ.
//Điền chủ!
Hoài An đang buồn phiền lo âu, thấy người gia đinh hối hả chạy vào thì khẽ lên tiếng hỏi “xảy ra chuyện gì?”
//Có người đến bán đôi mắt.
Hoài An đứng phắt dậy và vội vã chạy ra ngoài…
Thấy có một cụ bà, tay bế đứa bé sơ sinh vài tuần tuổi đứng giữa phòng khách nhà điền chủ.
Hoài An nhíu mày, anh từ từ bước đến gần hơn…
Bà cụ thấy Hoài An xuất hiện thì cười tươi rói, nét xếp già nua trên gương mặt…đó là dấu hiệu của thời gian.
//Kẻ bần hàn xin cúi đầu chào điền chủ.
Hoài An lắc đầu “cụ đừng làm thế!”
Bà cụ khẽ cười “điền chủ quả nhiên là một người tốt”.
“Chẳng hay cụ tìm ta có việc gì?”
//Bà lão này cũng không muốn vòng vo, tôi đến đây là để bán đôi mắt!
Hoài An khẽ cười “cụ đã đọc kỹ bản thông báo ở cổng làng rồi đúng không?”
//Đúng vậy! Lão đã đọc kỹ lắm rồi, nên mới tìm đến đây.
Hoài An gật đầu “đôi mắt mà tôi cần, phải là đôi mắt tuyệt đẹp”.
Bà cụ đưa đứa bé sơ sinh trên tay mình đến trước mặt Hoài An “thế đôi mắt này có được gọi là đẹp không?”
Hoài An nhìn đứa bé…bất ngờ đứa bé mở mắt ra nhìn anh, trong phút chốc anh như bị vẻ đẹp của nó khiến cho si mê…anh nhìn đến ngây dại “thế gian này, sao lại có đôi mắt đẹp đến thế chứ! Nó như đại dương mênh mông, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy…liền bị chìm đắm không thể ngoi lên được.
Bà cụ hỏi lại anh một lần nữa “điền chủ có cảm thấy hài lòng với đôi mắt này không?”
“Ta…ta hài lòng, nói đúng hơn là ta rất rất hài lòng”.
//Điền chủ thấy hài lòng là được rồi!
“Cụ định bán đôi mắt này giá bao nhiêu?”
//Ta bán với giá một nửa gia sản của điền chủ.
Rầm…
“Láo xược, ta thấy bà tuổi cao nên nể mặt, thế mà bà lại không biết điều…cứ được nước mà lấn tới!”
Ha ha ha ha…
Bà cụ cười điên đảo!
“Câm miệng!”
//Được…lão không cười nữa, cũng không muốn nói nữa, lão đi đây…”điền chủ không xứng đáng để lão phải tốn nước bọt”.
“Láo xược!”
//Vậy thì tại sao điền chủ không dùng đôi mắt của mình để cứu con trai. Ngài chẳng qua chỉ là một người ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình.
“Bà câm miệng cho ta!”
//Lão nói đúng quá nên điền chủ không dám nghe phải không?
Hoài An lạnh mặt “bà đừng đùa giỡn với tôi, sẽ không kịp nói từ hối hận đâu!”