Tiền sảnh Ninh Vương phủ đêm nay náo nhiệt hơn thường ngày, đèn lồng đỏ rực rỡ soi xuống những khuôn mặt che giấu đầy tâm tư mưu tính. Sinh thần thứ 25 của Ninh Vương điện hạ nhưng không có múa hát ca vũ, chỉ có tiếng rót rượu I đều đều và những câu chuyện nhỏ to thì thầm của mấy đại thần muốn làm thân, vài huynh đệ ruột thịt nhưng thua cả người dưng, và thân tín của Thẩm Trọng Cẩn.
Ngồi trên vị trí cao nhất, Thẩm Trọng Cẩn lạnh lùng quan sát quang cảnh xung quanh mình. Người ngồi ở bàn đầu, bên tay phải của hắn, địa vị vô cùng tôn quý, gã nhìn Thẩm Trọng Cẩn bằng ánh mắt khinh thường, tỏ ý hỏi han nhưng hàm ý mười phần đều là chế giễu nói:
“Thất đệ dù sao cũng là người giàu có nhất thành Kinh Châu… Tiệc sinh thần của mình sao lại tổ chức qua loa như thế này?”
“Khiến người làm hoàng huynh như ta nhìn thấy đã chạnh lòng!”
Thẩm Trọng Cẩn nhìn gã, thái độ điềm tĩnh đến lạ, “Đa tạ tấm lòng xót thương ấu đệ của hoàng huynh.
“Nhưng huynh nói quá rồi!” Thẩm Trọng Cẩn cười cười, nhíu mày nói, “Thần đệ làm sao dám nhận mình là người giàu nhất Kinh Châu…”
Tư Vũ Trọng Lân nghe thấy lời này, khoé miệng nhếch lên, gã thầm hài lòng, cảm thấy thất đệ này vẫn còn biết khiêm nhường. Nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Trọng Cẩn đã làm cho nụ cười trên mỗi gã cứng đờ.
“Giàu nhất Đại Chu thì đệ còn miễn cưỡng chấp nhận” Thẩm Trọng Cẩn cười nhạt, đắc ý nói.
Đôi bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh hắn lên từng đường kẻ rõ nét, Tư Vũ Trọng Lân nhìn Thẩm Trọng Cẩn với ánh mắt chứa đầy sự căm hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn Thẩm Trọng Cẩn đã chết từ lâu. Kể từ ngày tên tiểu tử kia trở về, hào quang của gã dần tàn lụi, thậm chí vị trí thái tử cũng lung lay. Làm sao gã có thể không ghen ghét, không thù hận?”
***
Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng tim đập thình thịch của tên thuộc hạ. Tư Vũ Trọng Lân đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ một lớp bóng tối, lạnh giọng hỏi:
“Đã điều tra ra chỗ ở của nữ nhân đó rồi chứ?”
“Nàng ta ở Trúc Xuân Viện phía đông vương phủ.”
Đôi môi mỏng của Tư Vũ Trọng Lân cong lên một nụ cười man rợ, trong đáy mắt ẩn chứa sự toan tính, mưu mô, gã lạnh giọng ra lệnh: “Tối nay hành động… Bổn cung sẽ giữ chân Tư Vũ Trọng Cẩn”
Không ai trong thành Kinh Châu này không biết, bên cạnh Ninh Vương điện hạ có một nữ nhân xuất thân không rõ ràng. Nhưng Thẩm Trọng Cẩn lại vô cùng yêu thương nàng ta, cho dù không có một danh phận chính thức. Nhưng đãi ngộ, y phục, trang sức, những vật phẩm thường ngày sử dụng còn xa xỉ hơn cả quý phi trong cung.
Người làm nghiệp lớn, kỵ nhất là dính phải nữ nhân, trong tâm ngoài đại nghiệp, tuyệt nhiên không thể chứa chấp bất kì thứ gì khác. Mà Thẩm Trọng Cẩn lại quên mất nguyên tắc cơ bản đó, để nó trở thành điểm yếu chí mạng mà Tư Vũ Trọng Lân có thể lợi dụng.
***
Trong Trúc Xuân viện, Dư Noãn Tâm cùng A Man đang tập thêu túi thơm, nàng muốn tặng nó cho Thẩm Trọng Cẩn cùng với quà sinh thần mà mình đã chuẩn bị. Hắn hứa với nàng, sau khi buổi tiệc ở tiền sảnh kết thúc sẽ nhanh chóng trở về đón sinh thần cùng nàng. Nhưng đã canh hai, Dư Noãn Tâm cũng gật gù lên xuống mấy lần vẫn chưa thấy Thẩm Trọng Cẩn trở về.
Không khí trong phòng bỗng chốc ngập tràn một mùi hương lạ lùng, khiến Dư Noãn Tâm và A Man đều cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chợt nhận ra điều gì đó, A Man hét lên một tiếng cảnh báo:
“Có mê hương.” Nhưng chưa kịp làm gì đã ngã vật ra sàn. Dư Noãn Tâm cố gắng chống lại, nhưng đôi mắt nàng dần nặng trĩu, rồi cũng bất lực nằm gục trên bàn trà.
Cạch! Cửa phòng bật mở, hai tên áo đen chậm rãi bước vào phòng, bọn chúng bước ngang qua A Man, tóm lấy Dư Noãn Tâm vác lên vai, trong màn đêm tĩnh mịch, không ai hay biết, biến mất khỏi Ninh Vương phủ.
Một khắc sau, Thẩm Trọng Cẩn cũng trở về Trúc Xuân Viện, hắn thật sự không hiểu nổi hôm nay tên Tư Vũ Trọng Lân kia tại sao lại dai như đỉa đói, cứ quấn lấy hắn đòi uống rượu… Làm như thân lắm không bằng! Cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng trong tiểu viện của Dư Noãn Tâm, hắn mới hoảng hốt hiểu ra.
Thẩm Trọng Cẩn lao tới như một cơn gió, vội vàng đỡ lấy A Man đang bất tỉnh trên sàn nhà. Hắn liên tục lay người nàng, giọng nói khản đặc: “A Man! Dậy đi! Noãn Noãn đâu? Noãn Noãn đâu hả?” Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt hắn tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ.
Chu Kỳ từ phía sau lao tới, hắn giành lấy A Man từ trong tay Thẩm Trọng Cẩn, đỡ nàng nằm vào lòng mình, hắn ôm chặt nàng, nhìn Thẩm Trọng Cẩn, nhíu mày nói, “Vương gia… Nàng ấy cũng bị trúng mê hương”
Ánh mắt Thẩm Trọng Cẩn đột ngột trở nên đỏ ngầu, nơi đáy mắt hắn lên sự tàn nhẫn, căm thù. Bàn tay nắm chặt thành quyền, từng ngón tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Hắn nghiến răng ken két, gắn từng chữ như cào ra từ sâu trong cổ họng:
“Tư… Vũ… Trọng… Lân…