Chuyện Của Tiểu Quận Chúa

Chương 44: Trở mặt



Phí Diêu Anh không hiểu tại sao Thẩm Trọng Cẩn lại quan tâm đến chuyện này. Cái tát vừa rồi vẫn còn âm vang trong tai, khiến cô ta sợ hãi đến run rẩy. Không dám cãi lời, cô ta chỉ biết lắp bắp trả lời:

“Dư Từ Dương là… Là khai quốc công thần của Đại Yến… Dư gia nhiều đời nắm trong tay binh quyền, là Đại tướng quân Trấn quốc, công cao át chủ… Đến đời con trai Dư Tư Niên, thân mẫu là Định An Đại Trưởng công chúa, dù không mang họ Lưu của hoàng tộc Lưu gia vẫn được đặc ân, phong làm Thụy Thân Vương ban hôn với Đích nữ của Tể tướng đương triều… Lương Tiêu Hà.”

Phí Diêu Anh nói xong, tim đập thình thịch. Cô ta rón rén quay đầu lại, ánh mắt lo lắng quan sát Thẩm Trọng Cẩn. Chỉ thấy Hắn đang đang híp mắt nhìn mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Giọng nói khàn khàn, trào phúng vang lên:

“Không hổ là tài nữ số một kinh thành…

Phí Diêu Anh đột nhiên nhận ra một chuyện, đôi mắt mở to, hoảng hốt nhìn Thẩm Trọng Cẩn, liên tục lắc đầu phủ nhận:

“Dư Noãn Tâm… Họ Dư… Không lẽ… Không…”

“Cô đoán đúng rồi đó…” Thẩm Trọng Cẩn cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh Phí Diêu Anh, “Thê tử bảo bối của ta chính là Đích nữ chân truyền của Dư thị… Ở Đại Yến người ta gọi nàng ấy là…” Hắn dừng lại, giọng nói trầm thấp, đầy uy áp, nhấn mạnh từng chữ: “Triều Dương quận chúa…

Phí Diêu Anh tái mặt, ngã quỵ xuống nền nhà. Những lời nói của Thẩm Trọng Cẩn như những nhát dao đâm vào trái tim cô ta. Đối với Dư Noãn Tâm, Phí Diêu Anh chỉ tự tin vào thân phận của mình, cho rằng cô ta cao quý hơn nàng. Nhưng bây giờ, chút tự tin đó cũng hoàn toàn sụp đổ, đối với quận chúa của Đại Chu cô ta còn chẳng là cái thá gì, nói chi đến Quận chúa của Đại yến, quốc gia có thế lực mạnh nhất của Đại Lục Cửu Châu.

Bàn tay to lớn của Thẩm Trọng Cẩn siết chặt chiếc cằm của Phí Diêu Anh, ép cô ta nhìn thẳng vào ánh mắt u ám, sát khí của mình. Hắn thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp nhưng vô cùng rợn người:

“Haizzzz… Cái miệng này đã mắng nàng ấy là tiện nô… Nó không nói được lời nào tốt đẹp cả…

Thẩm Trọng Cẩn cười khẩy, “Thôi thì đừng nói nữa…”

“Cẩn… Không…” Phí Diêu Anh hét lên thất thanh, đôi mắt trừng trừng nhìn lưỡi dao sáng loáng trong tay Thẩm Trọng Cẩn. Cô ta vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, giọng run rẩy cầu xin: “Ninh Vương điện hạ, thần nữ sai rồi, xin ngài tha cho thần nữ!”

Thẩm Trọng Cẩn cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng. Roẹt! Một đường dao sắc bén vẽ thành đường cong chết người trước mặt Phí Diêu Anh. “Á..” Tiếng kêu thét xé toạc không khí, cô ta đưa tay lên ôm mặt, cảm nhận sự đau đớn tột cùng trong khoang miệng. Đôi mắt kinh hãi nhìn chiếc lưỡi của mình đã rơi xuống đất, rồi lại nhìn thấy Thẩm Trọng Cẩn cầm tay mình lên, giọng nói hắn khàn khàn, lạnh lẽo lại tiếp tục vang lên bên tai như một lời tuyên án:

“Là hai cái tay này đã đẩy nàng ấy xuống hồ?”

Phí Diêu Anh hoảng sợ vô cùng, cô ta giật lấy cánh tay, lui về phía sau né xa Thẩm Trọng Cẩn, bây giờ cô ta không thể gào thét được gì nữa, chỉ liên tục chắp tay, dập đầu, van xin hắn.

Nhưng Thẩm Trọng Cẩn lại chẳng mảy may để ý, Roẹt! Hai đường dao nữa không thương tiếc lại hạ xuống, cắt đứt gân tay Phí Diêu Anh.

“Aaaaa… Tiếng kêu thất thanh của Phí Diêu Anh vang vọng. Cơn đau buốt khiến cô ta ngã quỵ xuống, ý thức dần dần mờ nhạt.

Thẩm Trọng Cẩn cười lạnh, dùng tà váy lụa mỏng manh của Phí Diêu Anh lau sạch lưỡi dao, như lau chùi một món đồ chơi. Hắn đưa con dao dính máu cho Chu Kỳ, giọng điệu hờ hững: “Xử lý đi.” Rồi xoay người rời đi, không hề ngoái lại nhìn nữ nhân đang vật lộn với nỗi đau tột cùng.

Chu Kỳ lạnh lùng đảo mắt nhìn Phí Diêu Anh đang vật vã trên nền nhà, ánh mắt hắn không hề có chút xót xa. Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ bằng giọng điệu thờ ơ:

“Đợi đến sáng, khi đông người qua lại… Vứt cô ta ra giữa phố…

Chu Kỳ vẫn không thể nào quên được, hôm nay A Man lại họ mấy tiếng, nàng ấy bị nhiễm phong hàn từ hôm rơi xuống hồ sen đến giờ vẫn chưa khỏi… Người tàn hại thân thể Phí Diêu Anh là Thẩm Trọng Cẩn, nhưng hủy hoại danh dự quý giá của cô ta chính là Chu Kỳ.

***

Thẩm Trọng Cẩn nhìn bộ dạng hiện tại của Phí Diêu Anh, trong lòng cười nhạt, nhưng bộ mặt bày ra vẫn đầy xót xa, bất lực nói:

“Tiểu thư không nói được… Cũng chẳng viết được… Bổn vương thật sự, lực bất tòng tâm.”

“Không sao.” Phí Hồng Tài vội vàng lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối, “Là nữ nhi thần số khổ..” Nếu Phí Diêu Anh không gặp chuyện, nhà họ Phí tương lai không phải sẽ có một hoàng hậu sao? Ông ta sẽ là quốc trượng, dưới một người, trên vạn người… Nhưng mọi mộng tưởng giờ đây đã tan thành mây khói. May mà Thẩm Thanh Thương nói việc hợp tác của bọn họ không ảnh hưởng, chỉ cần lấy được hoàng vị, sẽ phong ông ta làm Thừa tướng, quyền lực không thua kém Lệ Trung Quân hiện giờ.

Phí Hồng Tài tiễn Thẩm Thậm Trọng Cẩn ra tới cổng Phí Phủ, cúi đầu, cung kính nói: “Hôm nay đã làm phiền Ninh Vương điện hạ!”

Thẩm Trọng Cẩn gật đầu, ánh mắt thoáng chút áy náy khiến Phí Hồng Tài mát lòng. Nhưng ngay khi bước chân vừa đặt xuống mặt đường, vẻ mặt hắn thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt trở nên sắc lạnh, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt, đầy khinh bỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.