Chuyện Con Cóc Thích Sờ Mông

Chương 5



9.

Khá lắm, không hổ là hội trưởng hội sinh viên, rất biết cách bóc lột sức lao động trẻ em.

Tôi ôm đầu cóc vào lòng, sau đó nhìn về phía Cố Kham rời đi, trong lòng ra sức phỉ nhổ hắn, sau đó thu thập đồ đạc, lại tròng đầu cóc đàng hoàng tiếp tục công việc của mình.

Vừa tới sân trường không lâu thì có một đám chị bé tới chụp ảnh với tôi, cũng may có mỹ nữ an ủi tâm hồn đau khổ đáng thương của tôi.

Sắp tới giờ tan làm, tôi đang nghĩ có nên chuồn sớm hay không, kết quả là chưa kịp ra khỏi sân trường đã thấy Cố Kham và bạn của hắn đang ở trước mặt tôi đi tới.

Nếu như tôi không nhìn nhầm, ông bạn kia hẳn chính là thằng cha đuổi theo tôi chạy hết cái sân trường ngày hôm qua.

Chân tôi vốn định tăng tốc vượt qua họ, thoáng chốc chậm lại, được rồi, vẫn nên đi chậm một chút, vừa khéo ngắm ánh chiều buông trên trường mình đẹp biết bao nhiêu.

Tôi đi theo sau lưng bọn họ cách một đoạn không xa, còn thằng cha kia cái mỏ lại rất ồn.

Tôi có muốn nghe trộm người khác nói chuyện đâu cơ chứ, tôi chỉ vô năng không ngăn được thanh âm bên đó cứ bay vào trong tai tôi mà thôi.

Mà vừa nghe là đã thấy chuyện liên quan tới tôi ngay.

“Anh Cố, sao lại không cho em đi tìm con cóc kia? Hôm qua nó dám sờ mông anh đấy!”

Cố Kham vung tay quạt lên đầu thanh niên kia một phát.

“Cậu cố gắng nói to hơn chút nữa, tốt nhất là để cả trường đều biết chuyện đó.”

Thanh niên kia nhăn nhó xoa đầu, có vẻ Cố Kham ra tay không nhẹ.

“Được rồi, nhưng mà chẳng lẽ anh định cứ thế quên đi chuyện hôm qua sao?”

10.

Tôi trả lời thầm trong bụng, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng quên như vậy, bởi vì hắn đã chuẩn bị kỹ càng phương án xử lý tôi rồi.

“Chuyện này tốt nhất nên chấm dứt ở chỗ cậu, nếu để người khác biết chuyện này, vậy thì cậu hãy chuẩn bị lấy cái chết tạ tội đi.”

Tôi và thanh niên kia đều theo bản năng đưa tay che cổ, chỉ có điều hắn che cổ hắn, còn tôi thì che cổ con cóc.

Chẳng trách có thể làm hội trưởng hội sinh viên, nói chuyện khơi khơi thôi mà cũng có sức uy hiếp cỡ đó.

Quả nhiên, không thể trêu chọc người này được.

Sau đó tôi không còn nghe thấy nữa, vì tôi đã đến nơi cần đến.

Sau khi trả lại đồ hóa trang, bạn tôi không để tôi đi luôn, mà nói rằng lễ kỷ niệm lần này làm rất tốt, mọi người đi ăn mừng, hỏi tôi có muốn đi không.

Mặc đồ hóa trang lên thì hướng ngoại, mà cởi đồ ra thành hướng nội, cho nên với tư cách một người hướng nội, tôi dứt khoát từ chối lời mời của nó.

“Thôi mà, bà đừng có lo, đông người lắm, không ai rảnh để ý đến bà đâu, đi thôi đi thôi.”

Đúng là nhiệt tình quá không từ chối được, cho nên tôi chỉ đành đồng ý, nhưng mà lúc này người tôi đang ướt nhẹp mồ hôi

“Tui về tắm rửa thay quần áo cái đã, đến giờ hẹn tôi đứng chờ bà ở cổng trường.”

Nói xong tôi đi về phía ký túc xá, trên đường đi còn nhận được lời mời kết bạn Weixin của Cố Kham.

Tôi vừa bấm chấp nhận, lại vừa hối hận trong bụng, sớm biết thế lúc trước tắt chức năng cho phép tìm Weixin bằng số điện thoại.

Cố Kham: “Bé cóc con ngày mai nhớ đến văn phòng hội sinh viên đưa tin nhé.”

Tôi: “Biết rồi biết rồi, hội trưởng, anh có cảm thấy biệt hiệu này không hợp với tôi lắm không?”

Cố Kham: “Không thích à? Vậy thì gọi em là bé dê xồm nhé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.