17.
Tuy bôi thuốc rồi nhưng nhìn cổ chân sưng như cái bánh chưng, tôi vẫn phải lết lên phòng y tế kiểm tra một phát nữa cho chắc ăn.
Cuối cùng lại chẳng cho thuốc thang gì, chỉ dặn tôi về hạn chế vận động mạnh, đừng để động đến cái chân nhiều.
Lúc về ký túc xá, ngồi nhìn chân mình, lại không biết là phúc hay họa.
Nhưng chuyện đáng mừng là bây giờ chưa cần phải sang chỗ Cố Kham.
Muốn tôi ôm tấm thân tàn phế này đi làm việc ấy à? Chắc chắn là không được rồi.
Sau hôm ấy tôi chưa gặp lại Cố Kham lần nào, thậm chí không nghe thấy tin tức gì luôn. Tôi vốn không học cùng khoa với hắn, cũng không cùng lớp, cho nên khả năng gặp mặt cũng không cao.
Có điều, mỗi lần nhớ lại chuyện tối hôm ấy, tôi lại không hiểu vì sao Cố Kham lại có mặt ở đó.
Chỗ đó cách trường cũng khá xa.
Lời giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ tới là, Cố Kham cũng tham gia buổi nhậu ấy, tốt xấu gì người ta cũng là hội trưởng hội sinh viên cơ mà.
Đợi đến lúc chân khỏi hắn, vẫn không thấy Cố Kham lôi đầu tôi đi làm cu-li cho hội sinh viên, cho nên tôi hồn nhiên cho rằng chuyện này đã qua rồi.
Đương nhiên, cái cho rằng ấy chỉ tồn tại trước khi Cố Kham xuất hiện trước mặt tôi.
Nhìn Cố Kham đứng chờ ngoài cửa, tôi nghĩ ngợi đắn đo xem giờ xoay gót đi lên thư viện thì có kịp không.
Ông bà ta dạy, muốn chạy là phải chạy ngay, chớ để lâu ngày bị bắt nghe con.
Các ông bà xem, tôi mới do dự mấy giây đã bị Cố Kham phát hiện.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên đi vào trong hay lượn ra ngoài, thì hắn đã sải bước tới trước mặt tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nở một nụ cười nham nhở hết cỡ chào hỏi Cố Kham: “Chào hội trưởng, anh cũng lên thư viện học bài à?”
18.
Không ai đánh kẻ đang cười, ông bà mình dạy rồi.
“Đương nhiên…” Cố Kham cũng nở một nụ cười nham nhở không kém gì tôi, nhưng nói được nửa câu, nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, à mà không có nước mắt, “…là không phải rồi.”
Đúng là lật mặt còn nhanh hơn phim của chú Lý Hải.
“Không phải chân em khỏi rồi à? Hay là quên giao kèo rồi?”
Tuy rằng tôi rất muốn thừa nhận nhưng tổ tiên mách bảo tôi rằng, muốn ch.ết thì cứ thử nói xem.
“Đương nhiên là không phải rồi, tôi vừa mới khỏi tức thì chứ đâu, đang định tìm anh sắp xếp công tác đấy, anh xem, không phải em mới đi thư viện về còn gì.”
Cố Kham búng trán tôi một cái, không nhẹ không nặng, nhưng mà đủ để tôi xuýt xoa.
Tôi kêu “á” một tiếng, sau đó ôm đầu, đang định nguýt hắn một cái thì đã thấy Cố Kham cong môi nở nụ cười.
Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận hắn cười đẹp trai quá, làm tôi ngẩn ngơ nhất thời không kịp phản xạ, bị nhan sắc của hắn hớp hồn rồi.
“Vậy giờ tới hội sinh viên với tôi, vừa lúc có việc báo với em đây.”
“Vầng.”
Tôi ôm sách vở lò dò đi theo Cố Kham tới văn phòng của hội sinh viên, Cố Kham làm hội trưởng, tuy không có phòng riêng nhưng cũng có góc làm việc riêng khá rộng rãi, lại còn có cả sô pha tiếp khách.
Ngay lúc tôi cho rằng mình có thể thả mình xuống sô pha tận hưởng, thì Cố Kham chỉ vào chiếc bàn cạnh hắn, nói: “Một tháng tới em sẽ ngồi ở đó.”
Hứ, anh được lắm, không phải hội sinh viên nhiều tiền lắm à, sao mà không sắm nổi một cái bàn tử tế vậy?
Cái bàn này còn thảm hơn bàn tôi hồi tiểu học nữa.
Tôi treo sự nghi ngờ lên mặt quay sang nhìn Cố Kham, nhưng hắn chỉ sờ chóp mũi không thèm nhìn tôi.
Hắn tằng hắng một cái rồi nói: “Dạo này thiếu bàn, chỉ còn mỗi cái này, em chịu khó ngồi tạm đi.”