Một buổi sáng như bao ngày, Vân đến trường đi học, nhưng cái mặt Vân sao mà ủ rũ.
Bởi là trưa nay, sau khi tan học, Vân sẽ phải sang nhà bạn Huy nấu cơm!
Vân quyết định nói dối bố mẹ là cô sẽ sang sống với bà ngoại một thời gian. Bà Vân hiền mà thương Vân lắm, nên là sáng sớm nay Vân sang năn nỉ bà nói dối giúp Vân, bà Vân chỉ cười cười xoa đầu Vân thôi.
Bà Vân cũng tâm lý với hiện đại lắm nhé, bà nghe Vân nói thế bà trêu Vân là sang sống với bạn trai chứ gì, hại Vân ngượng chín mặt. Vân mà được sống với người Vân yêu như thế thì đời Vân đã khác.
Trống tan trường đã vang, Huy cũng đã đợi Vân ở cổng trường, chỉ khác là, hôm nay hai đứa không đi về phía nhà Vân, mà là đi về hướng ngược lại. Thêm nữa là, Huy đi trước, Vân theo sau. Xem ra Vân đã bắt đầu kiếp con sen rồi đấy.
Vừa bước vào nhà, ba người giúp việc đã đon đả chào cậu Huy. Gớm, thời nào rồi mà vẫn còn chào cậu, nghe quê một cục.
Vân cũng nhìn qua ba người, một cô gái trẻ, cỡ tuổi Vân, một bác trai và một bác gái. Có khi nào họ là một gia đình?
Vân theo Huy vào nhà, chả biết chào họ thế nào, nên là Vân im lặng. Họ đã thấy Vân từ tối qua, nên họ cũng gật đầu mỉm cười với Vân.
Vân theo Huy lên phòng, theo cái ngoắc tay của Huy. Mình thành con chó của hắn từ bao giờ thế?
Bước đến cửa phòng, Vân ngượng ngùng không dám vào.
– Tớ xuống bếp nấu cơm nhé!
– Không cần.
– Thế cậu cần tớ đến đây làm gì?
– Làm ô sin, không phải cậu muốn làm thế à? Cậu vào đi.
– …
Vân bực mình. Nấu cơm cũng không cho người ta nấu, không lẽ hắn còn bắt Vân làm cái gì ghê gớm hơn?
Nhìn Vân lo lắng, Huy cười cười.
– Cậu lên giường đi!
– Cái gì?
– Cậu không nghe lời tớ?
– Tớ làm ô sin chứ không phải làm…
Nói rồi mặt Vân đỏ bừng lên. Dù có làm bạn gái thì cũng đâu có nghĩa là Vân nghe lời hắn mà lên giường?
– Cậu đi học về mệt không muốn nghỉ ngơi à?
À chắc hắn cho mình thở một chút trước khi chịu hành hạ. Nhưng, có mỗi một cái giường? Vân ngập ngừng.
– Cậu ngủ chút đi!
Nói rồi Huy đi xuống nhà.
Thấy phòng còn một mình, Vân cũng ngả người xuống cái giường êm ái đó, êm thật, giãn cả lưng. Nhưng tất nhiên, làm sao Vân dám ngủ, căng thẳng bỏ xừ.
Một lát sau, bác gái mang cơm vào phòng, là hai suất cơm.
Nhìn cơm ngon lành quá, đúng là cơm nhà giàu có khác, thảo nào mà hắn béo quay thế kia. Vân nuốt ực một cái. Đói rã cả họng ra mà, sáng giờ Vân cũng chưa có gì vào bụng, lại còn cứ thấp thỏm không yên suốt cả buổi nữa chứ.
Thấy Huy bước vào, Vân bật ngay dậy, ra bàn học ngồi.
– Ăn trưa thôi!
– Ừ, tớ cũng đói rồi.
– Ai cho cậu ăn?
– Cậu…
– Cậu xúc cho tớ ăn!
– Cái… cái gì?
– Cậu không quên nhiệm vụ của mình đấy chứ?
– Có ô sin nào xúc cơm cho chủ không?
– Có, ô sin của tớ.
– Sao cậu bảo việc của tớ là nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo?
– Đấy là một số việc trong rất nhiều việc cậu cần phải làm.
– …
Đúng là hắn bắt nạt Vân quá mà. Đã thế xúc cơm cho hắn ăn chết nghẹn thì thôi.
Cơ mà, cái thìa nhỏ xíu, là hắn cố tình?
Huy cười cười, ngồi xuống cạnh bàn trà, trên đó có đặt hai suất cơm nóng hổi. Huy khẽ hất hàm, Vân ức lắm nhưng đành ra bàn trà ngồi cạnh hắn, lấy thìa xúc cơm định đưa vào miệng hắn.
Thế mà, hắn lại không há mỏ. Hắn cười cười rồi lấy thìa cơm đó, đưa lại về phía Vân.
Vân ngạc nhiên một chút, rồi cũng ăn. Đang đói mà, ăn chứ sao phải ngại?
Cứ thế, Vân há mỏ ăn hết thìa này đến thìa khác, một lúc cũng hết suất. Huy cười rồi lấy cái khăn giấy cho Vân, sau đó Huy ăn suất còn lại ngon lành.