– Cậu phải tin tớ, tớ chỉ có cậu thôi!
– Ừ… hức… hức…
Huy lau nước mắt cho Vân, rồi hai đứa về lớp.
“Trưa nay hai đứa mình đi ăn nhé!”
“Ừ.”
Huy nhắn tin mời Vân đi ăn. Hình như, đây là lần đầu tiên hai đứa hẹn hò thì phải.
Cảm xúc trong Vân thật sự rối loạn. Đang trong tâm trạng của một kẻ bị phản bội, giờ Vân lại trở về trạng thái được yêu, hạnh phúc bất ngờ kết hợp với nỗi thất vọng về cô em gái làm Vân choáng váng, mệt mỏi.
Thấy Vân hơi mệt, Huy bảo lái xe đưa Vân đến một nhà hàng ngồi trệt để tiện nằm nghỉ.
Vân đang ngồi dựa vào vai Huy, chờ nhà hàng đưa món ra.
– Giờ tớ chẳng biết phải làm sao với con Mai nữa.
– Tối hôm đó Mai đã tỏ tình với tớ.
– Thật sao?
– Ừ, sau đó tớ đã khuyên Mai từ bỏ ý định, không ngờ Mai lại làm thế.
– …
– Cậu đừng lo, tớ nghĩ Mai chỉ nhất thời như vậy thôi, chẳng phải cậu cũng từng thích ai đó ghê gớm lắm mà.
Vân đỏ mặt. Đúng là thế, đã có lúc Vân ruồng bỏ Huy để chạy theo ảo tưởng của mình, để rồi may mắn cho Vân là Huy vẫn còn đó đợi Vân.
– Cảm ơn cậu đã không bỏ tớ. Lúc đó tớ ngu ngốc thật.
– Không sao, những cảm xúc say nắng đó tớ nghĩ chúng ta đều sẽ có lúc trải qua.
– Tức là cậu cũng có?
– Ừ.
Vân sững lại. Có phải Vân ghen? Huy cũng từng say nắng, là say nắng ai? Tại sao Huy lại không yêu họ, tại sao họ lại không yêu Huy? Sao Vân lại vô lý như thế, không phải chính Vân đã say nắng ngay trước mũi Huy, bắt Huy phải chịu đựng, để rồi bây giờ, chỉ nghe Huy nói vậy mà Vân thấy giận, giận ghê giận gớm.
– Cậu từng say nắng những ai, cậu kể cho tớ nghe hết đi!
Huy cười cười, lấy tay bẹo cái má đang hồng rực lên vì ghen của Vân.
– Có gì quan trọng đâu, không phải giờ tớ đang yêu cậu hay sao?
– Không, rất quan trọng, tớ muốn biết.
– …
– Tớ là mối tình thứ mấy của cậu?
– Cậu tự đoán xem.
– Chắc mối tình thứ… n.
Huy lại cười, biết không thể trêu cô bạn gái hay ghen của mình được rồi.
– Nếu tớ nói cậu là mối tình đầu, cậu có tin không?
Vân ngạc nhiên, nhưng cũng sung sướng lắm. Vân bắt đầu hồi tưởng lại cả quá trình từ lúc Huy tỏ tình Vân cách đây gần một năm. Có vẻ cũng đáng tin.
– Tớ không tin, cậu vừa đẹp vừa giỏi vừa có điều kiện mà.
– Được cậu khen tớ cũng thấy thích đấy. Tớ tưởng cậu chê tớ xấu chứ.
– Cậu đừng đánh trống lảng. Cậu từng yêu mấy cô, khai ra mau!
Nói rồi Vân cầm cái dao inox trong đĩa chĩa chĩa vào Huy.
– Được rồi, mối tình đầu của tớ là một cô gái không yêu tớ. Cô ấy đã chủ động chia tay với tớ.
– Thật… à?
Vân hơi buồn. Huy thấy thế tủm tỉm.
– Cô ấy có xinh không, so với tớ thì ai hơn?
– Cô ấy trẻ hơn cậu, xinh hơn cậu.
– Thế sao cậu không níu kéo cô ấy đi, còn đi yêu tớ làm gì?
– Nếu đã là không yêu thì có thể níu kéo không?
– Cậu cứ làm như cách cậu làm với tớ là cô ấy sẽ yêu cậu mà.
– Thế để tớ làm như cậu khuyên nhé!
Vân nghe thế tức điên lên, dỗi dằn, người ta chỉ định nói dỗi thôi mà cũng tin. Rồi Vân còn khóc nữa.
– Ừ, cậu… về với cô ấy đi, kệ tớ.
Huy xúc động nhìn Vân một lúc, làm Vân lại ngượng ngùng, không khóc nữa, rồi Huy thủ thỉ vào tai Vân:
– Ngốc này, người tớ nói là cậu đấy!
Vân ngạc nhiên tròn mắt, Huy đỏ mặt tiến lại gần thơm nhẹ vào môi Vân. Vân hạnh phúc lắm, thầm cảm ơn số phận đã may mắn cho Vân được gặp Huy.