Bởi vì vụ án của Lương Thiên rất lớn nên tất cả những người có liên quan đều không được nộp tiền bảo lãnh, trừ khi xuất hiện tình huống đặc thù. Nhưng vụ án của Nghiêm Văn Khâm lại khác, Tề Phi một mực nghĩ biện pháp nộp tiền bảo lãnh nàng cho đến khi ra tòa thẩm vấn nhưng Nghiêm Văn Khâm lại cự tuyệt không gặp bất cứ kẻ nào.
Cửa sắt trại tạm giam cũng giống hệt như ngục giam, Nghiêm Văn Khâm cũng được đối đãi hữu nghị, bên trong không có ai làm khó dễ nàng. Tuy rằng nói lần này Nghiêm gia bị tổn thương nguyên khí nhưng Diệp Tiêu Nhiên cũng đã làm hết sức, an bài thật tốt, có thể đút lót thì đút lót, có thể làm thì liền làm, cái gì cô cũng làm nhưng cô hiểu rõ những thứ này còn quá ít, so với những tra tấn nội tâm mà người kia phải nhận thì những thứ này căn bản không tính là gì.
Thời tiết vẫn âm trầm như trước, mấy ngày nay tâm tình của Nghiêm Văn Khâm luôn không yên, thậm chí là hoảng hốt, nàng đã bị ngăn cách với bên ngoài, nàng cự tuyệt nộp tiền bảo lãnh, cự tuyệt Tề Phi. Nhưng đối với yêu cầu gặp mặt của Nghiêm Văn Huy thì nàng lại đồng ý, giống như nàng dự cảm được có chuyện xảy ra, giống như biết được Nghiêm Văn Huy sẽ mang đến tin tức không tốt nào đó.
Kéo bước chân có chút nặng nề, nàng đi đến phòng thăm hỏi, Nghiêm Văn Huy nhìn thấy nàng xuất hiện, hốc mắt vốn đã đỏ hồng liền nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Nàng ôm cổ Nghiêm Văn Khâm, nằm trên bả vai chị ấy khóc nức nở, Nghiêm Văn Khâm không dám đoán, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của em gái, giống như trước đây em ấy bị ủy khuất trốn trong lòng mình.
“Chị ơi…….”. Nghiêm Văn Huy nghẹn ngào, hai tay ôm chị gái không tự giác siết chặt lại, nàng gắt gao cắn chặt khớp hàm, muốn nói lại thôi, là bi thống, là vô hạn đau lòng.
Nghiêm Văn Khâm vẫn không nói gì, nàng không dám mở miệng, càng không dám hỏi, nàng sợ mình biết, nàng sợ nghe phải tin dữ.
Nàng chỉ trấn an Nghiêm Văn Huy, mãi cho đến khi cảm xúc của em ấy ổn định lại, Nghiêm Văn Huy lau khô nước mắt, nhìn Nghiêm Văn Khâm, mân miệng, đáy mắt tản ra bi thống: “Chị, ông nội đi rồi……”. Nói xong nước mắt lại tẩm đầy hốc mắt, nhưng nàng cố gắng hít sâu mấy hơi muốn điều chỉnh bi thương của mình.
Giờ khắc này cả thế giới giống như yên lặng, Nghiêm Văn Khâm quên cả phản ứng, chỉ bình tĩnh đứng yên một chỗ, không bi không khóc, không nói lời nào. Nàng giống như không nghe được lời Nghiêm Văn Huy vừa nói, chỉ sững sờ xoay người, thản nhiên nói một câu: “Ông nội đã về tuổi xế chiều, sớm đi chính là giải thoát”, nói xong thì cước bộ thả chậm đi về phía trước.
Nghiêm Văn Huy nhìn theo bóng lưng Nghiêm Văn Khâm, nói: “Ba ngày sau đưa tang”.
Nàng không dừng chân, vẫn như cũ ngơ ngẩn đi về trước, giống như không nghe thấy mấy lời này, nhưng bước chân lại như nặng ngàn cân. Nước mắt của nàng không hề chảy xuống nhưng tầm mắt đã sớm mơ hồ, trong mắt chỉ có mờ ảo cùng hắc ám. Nàng cố gắng nuốt xuống cỗ tắc nghẽn nơi yết hầu, bình ổn trái tim đang đập loạn lên không theo bất cứ nhịp điệu nào, cố gắng áp chế hô hấp hỗn loạn của mình.
Còn chưa đi đến cửa phòng tạm giam thì hai chân nàng đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất, cảnh viên đứng bên cạnh tiến lên đỡ nàng, nàng lại dùng sức đẩy người nọ ra, tự mình nghiêng ngả lảo đảo vịn vách tường đi về phía trước.
Mãi cho đến khi vào phòng rồi nàng mới sờ lên mặt mình, cũng không hề phát hiện nước mắt, nàng đột nhiên nâng tay lên quăng cho mình một cái tát thật mạnh. Rất đau! Là thật, không phải nằm mơ, Văn Huy vừa mới nói chuyện gì vậy?
“Ông nội đã chết?”. Nàng thì thào tự hỏi, đỡ tường, chậm rãi tê liệt ngồi xuống đất.
Nàng nghẹn ngào, khóc nức nở, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà khóc lớn lên thành tiếng. Nàng than thở khóc, tiếng khóc quanh quẩn cả phòng, nước mắt tích lạc trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm thành đấm, móng tay hung hăng cắm vào da thịt, nhưng một chút đau đớn cũng không cảm nhận được.
“Ông nội…..”. Nghiêm Văn Khâm nàng từ nay về sau sẽ không còn ông nội nữa, nước mắt giàn dụa, trong lòng bi thống, cuối cùng thì kiên cường của nàng đã không thể chống đỡ, giống như nước mắt cả một đời đều vì lúc này mà chảy xuống.
Bảo nàng làm sao đối mặt với kết cục này, bảo nàng làm sao chấp nhận chuyện này, chính tay nàng đã hại chết ông nội thương yêu nàng nhất. Nàng là tội đồ của Nghiêm gia, chính tay nàng khiến Nghiêm tộc nhà tan cửa nát. Nàng nằm sấp trên mặt đất, chống đỡ cơ thể mình, rốt cuộc cũng vô lực mà buông tay nằm thẳng xuống. Nàng chỉ ngơ ngẩn nhìn trần nhà, lại ngơ ngác giơ lên đôi tay của mình.
Đây chính là đôi tay đẩy người thân của mình đến vực sâu vạn trượng, là đôi tay còn dính máu người, là đôi tay hại chết ông nội. Nghiêm Văn Khâm a Nghiêm Văn Khâm, đời này mày đã không còn cơ hội để chuộc tội rồi! Nước mắt theo khóe mắt chảy đến tai, có chút lạnh, nàng mệt mỏi nằm trên mặt đất, tiếng nức nở chậm rãi tan đi.
Toàn bộ thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại, nàng đứng lên, ngồi xuống bên giường, đầu tựa vào tường, ánh mắt tan rã nhìn về trước, cảm xúc cũng chậm rãi khôi phục.
Nàng sai rồi sao? Nàng chưa từng nghĩ sẽ hi sinh tính mạng của người thân để hoàn thành chuyện của mình, có lẽ nếu mọi chuyện không phát sinh thành như vậy, có lẽ nếu không mình không tự tay chấm dứt tất cả thì ông nội sẽ không phải chết. Nghiêm Văn Khâm, mày chính là tự cao vĩ đại như vậy, nhưng ngay cả chữ hiếu cơ bản nhất cũng không thể làm được. Nàng nghĩ đến đây, khóe miệng cười tự giễu, trong mắt tràn đầy bi thống.
Biệt thự Nghiêm gia vốn xa hoa náo nhiệt bây giờ đã bắt đầu giăng hoa trắng, di thể của Nghiêm Công được đưa về nhà, chỉ trong một đêm mà một thế gia vọng tộc cứ như vậy nhà tan cửa nát.
Kết cục này khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi, rất nhiều chuyện đột ngột phát sinh không kịp phòng bị, mà vô tội nhất chính là Nghiêm mẹ và Nghiêm Văn Huy. Bây giờ một mình Nghiêm Văn Huy chống đỡ gia nghiệp khổng lồ, nhóm cổ đông gây áp lực, cổ phiếu cũng rớt giá, lòng người trong tập đoàn lo sợ, nhưng mà nàng vẫn trước tiên đi ổn định chuyện trong công ty, chỉ là vẫn gặp một chút khó khăn.
Mà Nghiêm mẹ cũng chỉ có thể giúp Nghiêm Văn Huy an bài chuyện tang lễ, mỗi ngày bà đều khóc đến đôi mắt đỏ ửng. Chồng và con gái không ai chịu gặp bà, trong nhà chỉ có bà là đơn thuần nhất, cho đến tận bây giờ vẫn không biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Còn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi thì Nghiêm Công ngã xuống, không được vài ngày liền ly thế, có người nói Nghiêm Công bị tức chết, bị hai đứa con không chịu thua kém của mình cùng cháu gái bất hiếu làm tức chết. Trong lúc nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mà Nghiêm Văn Huy cũng không dư tinh lực đi ứng phó mấy chuyện này.
Nhưng vẫn có người vẫn yên lặng giúp Nghiêm gia giải quyết tốt những hậu quả này, tin tức bên truyền thông bị áp chế, loạn nói luyên thuyên hay đối thủ cố ý cạnh tranh, muốn thừa dịp này chèn áp Trung Á cũng không thực hiện được. Đối với Diệp Tiêu Nhiên mà nói chừng này đã đủ lắm rồi, Tô Kính đã chết, Tô Hoằng chuyển làm nhân chứng cũng đã bị bắt, Nghiêm gia đi đến tình cảnh này cũng đả đủ thảm.
Cô đứng bên góc đường, nhìn dòng người mặc tang phục ra ra vào vào ở Nghiêm gia, vòng hoa cùng đồ tang lễ đều được chậm rãi đặt vào đúng chỗ. Cô rất muốn đi giúp Nghiêm Văn Huy làm chút gì đó, nhưng lại biết giờ phút này cô không nên xuất hiện trước mặt người nhà họ, cô thậm chí không biết làm cách nào để đối mặt với Nghiêm Công đang nằm bên trong.
Tiếng quải trượng gõ xuống nền gạch trong bệnh viện vẫn còn như mới hôm qua, sự lo lắng dành cho Nghiêm Văn Khâm và sự mềm lòng đối với cô vẫn còn như trước mắt, vậy mà bây giờ ông đã ngủ say không dậy nổi. Ông chẳng qua cũng chỉ là một lão nhân bình thường mà thôi, ai mà có thể thừa nhận được đau đớn to lớn như vậy được. Có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất với ông, nếu không sau này ông làm sao đối mặt với chân tướng của hai đứa con trai, làm sao đối mặt với đứa cháu gái nguyên tắc quân pháp bất vị thân của mình.
Cô cung kính cúi người thật sâu, sau đó xoay người thì đã thấy Tề Phi đang ở cách mình không xa, cô có chút bất ngờ, dừng một chút liền đi về trước, “Sao em lại ở đây?”.
“Đến tìm chị nhưng không thấy, đoán là chị sẽ đến chỗ này”. Hôm nay Tề Phi mặc quần áo chức nghiệp, mái tóc dài xõa tung sau vai, chỗ nút áo sơ mi mở rộng có thể mơ hồ thấy được vết sẹo đã từng lưu.
Ánh mắt Diệp Tiêu Nhiên luôn rất không tự nhiên dừng ở chỗ đó, Tề Phi chỉ thực thong thả cúi đầu kéo kéo cổ áo mình che đi, Diệp Tiêu Nhiên thu hồi tầm mắt của mình, hơi hơi thở dài: “Cả đời Nghiêm Công đền đáp xã hội, già như vậy nhưng lại ra đi bằng cách này, thực sự quá mức tàn nhẫn”.
“Tàn nhẫn nhất chính là ông không thể nhìn mặt Văn Khâm một lần cuối cùng”. Ánh mắt Tề Phi nhìn về phía nhà lớn Nghiêm gia, sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn Diệp Tiêu Nhiên, nói: “Cô ấy cuối cùng cũng đồng ý gặp em”.
“Tôi đi với em”. Diệp Tiêu Nhiên cũng không bất ngờ, Nghiêm Công ra đi, với hiếu tâm của Nghiêm Văn Khâm không có khả năng không trở lại, ngay cả hai anh em Nghiêm gia cũng được đặc biệt phê chuẩn. Huống chi Hứa Chí Viễn đã tự mình kí công văn, chính hắn cũng muốn đích thân đến tham gia tang lễ.
“Hay cứ để một mình em đi thôi”.
“Tôi đi với em, tôi sẽ không vào, ở bên ngoài chờ em. Ít nhất như vậy tôi có thể ở gần cô ấy một chút”. Cô biết Nghiêm Văn Khâm sẽ không muốn gặp cô, bởi vì sự bi thống lúc này của nàng là không thể che giấu, nàng không muốn để Diệp Tiêu Nhiên nhìn thấy bộ dạng đó của mình, cho nên cô cũng sẽ không cưỡng cầu.
Cho dù nhớ nàng đến mức nào thì cũng đã không còn ích gì, cô không muốn khó xử nàng, càng luyến tiếc để nàng khó xử bản thân.
“Được rồi, chúng ta cùng đi”. Nói xong hai người liền lên xe.
Không biết là ý trời trêu người hay là trùng hợp, trại tam giam Nghiêm Văn Khâm đang ở lúc này cũng chính là nơi trước kia cô từng đến, thật sự quen thuộc, rồi lại sợ hãi. Bên trong tối tăm ẩm ướt, mấy ngày nay mưa to khiến bên trong càng thêm lạnh lẽo.
Cô ấy có lạnh không? Buổi tối cô ấy có ngủ được không? Đầu có đau không, vừa mới giải phẫu chưa được bao lâu, thời tiết ẩm ướt thế này có khiến vết mổ đau không? Cô ấy chưa bao giờ chịu khổ như vậy, làm sao có thể thích ứng? Một loạt vấn đề quanh quẩn trong lòng Diệp Tiêu Nhiên, mỗi khi nghĩ đến đều không thể bình tĩnh được. Cô thậm chí không biết mình còn có thể làm gì mới có thể thay nàng nhận hết những thống khổ này.
Diệp Tiêu Nhiên không đi vào, chỉ ngồi bên ngoài hành lang chờ Tề Phi, chỉ ngắn ngủi hai mươi phút Tề Phi đã đi ra ngoài, trên mặt nàng không nhìn ra biểu tình gì khác thường.
“Văn Khâm muốn gặp chị”.
Cô nghe vậy thì liền nhấc chân đi vào bên trong, Tề Phi nhìn những bước chân vội vàng giẫm lên sàn nhà của cô mà thở dài một hơi, xoay người đi về phía phòng nộp tiền bão lãnh.
Chỉ ngắn ngủi hai năm mà đã cảnh còn người mất, lúc trước là Nghiêm Văn Khâm đến ngục giam thăm mình, bây giờ cô cũng như vậy ở trong tại trạm giam gặp nàng. Người giống nhau nhưng vị trí đã không còn như trước nữa.
Chỉ có mấy ngày không thấy cô ấy làm sao lại tiều tụy đến vậy? Diệp Tiêu Nhiên có chút không tin vào mắt mình, ánh mắt của nàng sưng đỏ, sắc mặt hơi tái nhợt, tinh thần cũng không tốt, cả người giống như gầy yếu đi rất nhiều. Cô vươn tay cầm tay nàng, nhưng không cảm nhận được chút ấm áp nào, loại cảm giác lạnh lẽo này khiến trái tim Diệp Tiêu Nhiên đau đớn.
“Có khỏe không?”. Trong mắt Diệp Tiêu Nhiên là quyến luyến và đau lòng, dùng tay bao kín bàn tay Nghiêm Văn Khâm.
Cô cảm thấy bản thân hỏi một câu thật vô nghĩa, lúc này thì nàng làm sao mà tốt được? Cô nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói gì, lại cảm giác được Nghiêm Văn Khâm rút tay mình ra, chậm rãi vuốt ve trên mặt cô.
“Chị chỉ là nhớ em, nhớ ông nội thôi”. Nàng thản nhiên nói ra mấy lời này, khóe miệng miễn cưỡng kéo lên một nụ cười vô lực.
Diệp Tiêu Nhiên biết nàng làm vậy là vì muốn mình an tâm, thế nhưng nàng càng như thế cô càng khổ sở. Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, tất cả những chuyện này là lỗi của ai? Kì thật cô mới chân chính là đao phủ, là người đã hủy hoại cuộc đời Nghiêm Văn Khâm.
“Em có tài đức gì mà có thể để chị làm như vậy?”. Giọng nói của cô có chút khàn khàn, cũng thực nặng nề.
Nghiêm Văn Khâm đứng lên, đi đến bên cạnh cô, thật tốt, cô vẫn bình yên vô sự, may mắn là còn có cô đến giúp nàng chống đỡ một chút ý chí bạc nhược cuối cùng.
“Tập đoàn Trung Á gần đây sẽ rất khó khăn, hơn nữa ông nội ly thế, chỉ sợ cổ đông sẽ không chịu an phận. Lần này em giúp Văn Huy xử lý chuyện của tập đoàn, chị sẽ để Tề Phi chuyển cổ phần trên danh nghĩa chị cho Văn Huy, đảm bảo em ấy có thể thuận lợi ngồi chức chủ tịch. Chị thật sự lo lắng em ấy một người xử lí quá nhiều việc, Tiêu Nhiên, vất vả cho em”.
“Chị yên tâm, việc này em nhất định sẽ làm như vậy”. Diệp Tiêu Nhiên nhịn không được vươn tay sờ mặt nàng, Nghiêm Văn Khâm lại cúi đầu nói: “Thời gian không còn nhiều, em trở về đi”. Xoay người liền đi ra bên ngoài.
“Văn Khâm”. Diệp Tiêu Nhiên gọi nàng, nàng quay đầu lại.
“Chị từng nói với em, cho dù có chuyện gì chị cũng sẽ cùng với em đối mặt, hôm nay em cũng như vậy. Không cần đẩy em ra, để cho em đi cùng chị, chậm rãi chịu đựng, chậm rãi chờ đợi”.
Nghiêm Văn Khâm cười cười, gật đầu, xoay người rời đi.
Bầu trời có vẻ cũng không trong trẻo nổi, đã gần đến mùa xuân mà nhiệt độ vẫn rất thấp, một trận tuyết yên lặng bắt đầu rơi. Nóc nhà lấm chấm điểm màu trắng, tuyết trắng bao cả thành phố, tuyết rơi bên trong hồ nước liền tan biến đi.
Cho dù mặt đất đã trắng xóa thì cũng không hề ảnh hưởng đến nghi thức tang lễ, người tham gia đưa tang rất đông, mọi người đều mặc tang phục màu đen đến phúng viếng. Hai anh em Nghiêm gia cũng được phê chuẩn đặc biệt nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, hai người vừa đến nơi thì không ngừng rơi lệ trước quan tài của Nghiêm Công. Mọi người vẫn luôn đợi, đợi cho đến khi xe đưa linh cữu xuất hiện nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nàng.
Nhưng thời gian không thể trì hoãn nữa, Nghiêm Văn Huy chỉ có thể thay thế thân phận trưởng tôn nữ đi theo xe tang. Không ai phát hiện ở một góc chết khuất tầm mắt có một người đang quỳ trên mặt đất, hướng về xe linh cửu dập đầu.
Bông tuyết từng cái từng cái hạ xuống trên đầu vai nàng, nở rộ như hoa trên mái tóc đen của nàng. Đầu gối của nàng quỳ trên mặt đất đầy đá cuội, cảm giác đau đớn mơ hồ truyền đến nhưng nàng không thèm để ý. Thân thể nàng thẳng tắp nhìn theo hướng xe tang, trong mắt lộ ra nồng đậm bi thương, mãi cho đến khi xe tang đi rồi nàng cũng không đứng dậy, Diệp Tiêu Nhiên kéo tay nàng nói: “Đứng lên đi, Văn Khâm”.
Nàng vẫn ngạo nghễ bất động, hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối, vẫn quỳ như cũ. Tuyết càng rơi càng lớn, nóc nhà, tán cây cũng dần bị phủ trắng, Diệp Tiêu Nhiên vẫn luôn đứng bên cạnh bồi nàng, hai người ở trong tuyết dựa sát vào nhau.
Mà quần áo của Nghiêm Văn Khâm cũng dần bị tuyết tan làm ướt, Diệp Tiêu Nhiên lấy khăn quàng cổ của mình quấn lên cổ Nghiêm Văn Khâm, bồi nàng cùng quỳ trên mặt đất, hai tay che hai bên má nàng, không cho bông tuyết phủ lên.
Nghiêm Văn Khâm rốt cuộc thu hồi tầm mắt của mình, đôi con ngươi dừng trên mặt Diệp Tiêu Nhiên, Diệp Tiêu Nhiên đau lòng nhìn nàng. Cô cũng đã từng mất đi người thân nhất, cô biết nỗi đau đớn thấu tâm can cùng tiếc nuối này có bao nhiêu khó chịu, người chết thì đã chết, còn người sống thì thống khổ không thôi.
Nàng đẩy tay Diệp Tiêu Nhiên xuống, ngửa đầu nghênh đón một trời tuyết trắng, cảm thụ lạnh lẽo đánh vào trên mặt, hòa với ấm áp do nước mắt chảy ra, hóa thành bi thống, tích lạc trên mặt đất. Diệp Tiêu Nhiên thấy nàng như thế thì đau lòng ôm chặt lấy nàng: “Không cần chịu đựng, không có ai nhất định lúc nào cũng phải kiên cường”.
Nàng thực tự nhiên vươn tay ôm Diệp Tiêu Nhiên, tựa vào trên bả vai cô, nàng rốt cuộc kìm chế không được cảm xúc của mình, khóc nức nở lên, nhưng nàng cũng hiểu được dù có rơi nhiều nước mắt hơn nữa thì cũng không khiến ông nội sống lại.
Tuyết vẫn còn rơi, trên đầu gối truyền đến cảm giác lạnh như băng, Nghiêm Văn Khâm rốt cuộc cũng đứng dậy, Diệp Tiêu Nhiên đỡ lấy hai chân đã chết lặng của nàng, để cho nàng dựa sát vào lòng mình, lúc này xe đã chạy đến bên cạnh hai người.
Ngồi vào trong xe, Diệp Tiêu Nhiên lấy một tấm thảm nhung muốn lau đầu gối cho Nghiêm Văn Khâm thì bị nàng giữ chặt lại, nàng lắc đầu, lại nhìn về phía Tề Phi đang lái xe hỏi: “Thời gian còn kịp không?”.
Tề Phi nhìn thoáng qua đồng hồ, gật đầu, “Vẫn kịp”, nói xong nàng quay đầu xe, chạy xe về phía tập đoàn Trung Á.
Tập đoàn Trung Á đang mở cuộc họp ban giám đốc, một lần nữa chọn ra chức chủ tịch, có cổ đông rục rịch có ý muốn trong lòng mình. Bọn họ cảm thấy bây giờ Nghiêm Quốc Lương bị bắt, đương nhiên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch, một ít đại cổ đông liên hợp với cổ đông nhỏ lẻ nghĩ muốn đề cử ra chủ tịch mới, nghĩ muốn thay đổi triều đại của tập đoàn Trung Á.
Bọn họ chọn ngày hôm nay là vì nghĩ Nghiêm gia không ai có thể đến mà đem gạo nấu thành cơm, mà còn bởi vì cổ phần của Nghiêm Văn Huy cũng không thể nhiều hơn bọn họ, cũng không tham gia tranh cử, bọn họ có thể một tay che trời.
“Như vậy nếu chủ tịch Nghiêm không ở đây, trải qua bầu cử tôi để cử chức chủ tịch tạm thời là…….”. Hắn còn chưa có nói xong thì cửa phòng họp đã bị mở ra.
Tất cả mọi người kinh ngạc đứng lên, nhìn người bất thình lình xông vào này, ai cũng không thể ngăn cản nàng, cũng không dám mật báo cho nàng. Nàng vươn tay, Tề Phi đem hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giao cho nàng.
“Các người nghĩ người Nghiêm gia đã chết sạch rồi sao?”. Nàng trợn mắt trừng những người ở đây, trên mặt là sự tức giận chưa bao giờ có, khí tràng này khiến những cổ đông chỉ biết hai mặt nhìn nhau.
Nghiêm Văn Khâm nhìn những người có mặt ở đây, phát hiện những cổ đông nhỏ trước đây bị nàng đuổi khỏi công ty cũng đã quay lại, không ít người muốn thừa dịp này thượng vị, muốn làm lãnh đạo mới, đá người Nghiêm gia ra khỏi cuộc chơi.
“Đại tiểu thư chính là Đại tiểu thư, nộp tiền bảo lãnh đi ra không đến giữ đạo hiếu với ông nội mà vẫn còn rảnh rỗi chạy đến công ty”. Người được bầu cử chức chủ tịch kia tên là Tiết Lượng, nắm trong tay 15% cổ phần, lúc trước từng cùng gây sự với Nghiêm Quốc Lương, là một nguyên lão.
Nghiêm Văn Khâm không bị những lời này chọc giận, chỉ nói với mọi người: “Từ hôm nay trở đi, 15% cổ phần trên danh nghĩa của tôi sẽ được chuyển cho Nghiêm tổng Nghiêm Văn Huy, 30% cổ phần của chủ tịch Nghiêm Quốc Lương sẽ được giữ nguyên, Nghiêm Văn Huy vốn đã có 25% cổ phần, bây giờ thêm của tôi thì sẽ là 40%, là cổ đông lớn nhất. Nếu có ai có dị nghị đối với chức chủ tịch của Nghiêm Văn Huy thì cứ lấy cổ phần công ty ra, cầm lấy tiền rồi lập tức cút khỏi tập đoàn Trung Á”.
Tiết Lượng lập tức trầm mặt, không nghĩ đến Nghiêm Văn Khâm ở sau lưng mà vẫn có thể thay Trung Á ngăn cơn sóng dữ, vốn dĩ hắn được cổ đông nhỏ lẻ ủng hộ thì cũng không đến 30%, một số cổ đông khác cũng không hề ủng hộ hắn, mưu kế của hắn không thể thực hiện nhưng cũng không thể phản bác. Chỉ là không nghĩ đến đại cổ đông Nghiêm gia đã muốn chia năm xẻ bảy mà vẫn còn có thể bị một Nghiêm Văn Khâm làm rối tung, mặc dù biết nàng mười phần quyết đoán nhưng cũng vẫn đã quá khinh thường nàng.
Xử lý tốt chuyện của ban giám đốc Nghiêm Văn Khâm liền sửa sang lại một chút chuyện đầu tư của tập đoàn Trung Á, đem tất cả tư liệu và bằng chứng đều nộp lên Cảnh cục, sau đó liền rời khỏi công ty.
Mà Nghiêm Văn Huy nghe nói Nghiêm Văn Khâm đi công ty thì cũng nhanh chóng chạy đến, nhưng vẫn không gặp được chị ấy, nhưng chị ấy cũng đã ổn định phong ba của công ty, để cho nàng an ổn ngồi lên chức chủ tịch, thư chuyển nhượng cổ phần cũng được đặt trên bàn làm việc của nàng.
Trước đó Diệp Tiêu Nhiên đã sớm làm công tác tâm lý cho những cổ đông nhỏ ủng hộ Nghiêm gia cho nên hôm nay mới thuận lợi như vậy, những người có ý rục rịch này bị một kích bất ngờ không kịp phòng bị. Nhưng bây giờ tập đoàn Trung Á cũng bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn không nên động đến những cổ đông này, cũng không ai dám thật sự bán đi cổ phần của công ty. Một chiêu này của Nghiêm Văn Khâm chính là xao sơn chấn hổ, để cho những người kia biết tập đoàn Trung Á có thể khai trừ bất cứ kẻ nào.
Đợi cho xử lý xong hết mọi chuyện thì nàng mới đến mộ viên, người đưa tang cũng đã rời khỏi, trên đất đầy rẫy cây hoa cúc, còn có vòng hoa thương tiếc Nghiêm Công. Vốn dĩ ông nên được an táng ở quê cũ nhưng đường xá xa xôi, cũng sợ bỏ lỡ ngày tốt hạ táng nên chỉ có thể tạm thời chôn ở thành phố A, sau này mới dời về thành phố C.
Tuyết đã chậm rãi ngừng rơi, trên mặt đất vốn đầy dấu chân giờ đã không còn nữa, nàng gian nan kéo bước chân của mình, một chút lại một chút đi đến gần. Bởi vì tuyết dày đọng lại nên bước đi không hề có tiếng vang, Nghiêm Văn Khâm đi đến trước bia mộ quỳ xuống, cúi đầu thật sâu. Diệp Tiêu Nhiên cũng quỳ trên mặt đất, dập đầu với Nghiêm Công, ở trong lòng cô vẫn luôn thực kính trọng vị trưởng bối này, cũng biết rõ dù mặt ngoài ông phản đối hai người nhưng vẫn chỉ là mạnh miệng mềm lòng, cũng chỉ vì muốn Nghiêm Văn Khâm được vui vẻ mà thôi.
Vụ án phức tạp này đã kéo dài mười mấy năm, đã chết nhiều người vô tội, cha mẹ cô, Tiểu Đường, một vài người không biết tên, cuối cùng thì bức màn này cũng đã hạ xuống, mọi việc đã được đặt dấu chấm kết thúc. Nhưng diệt trừ được những người này cũng đã phải trả giá quá lớn, Nghiêm Công vô tội bị liên lụy, Nghiêm Văn Khâm còn phải bị pháp luật quyết định, thật sự là vô cùng tàn nhẫn.
Có lẽ trên thế gian này cũng không có cái gọi là đúng sai, nguyên tắc và tình cảm rất nhiều lúc đối đầu nhau, chỉ là người thường mà thôi, ai có thể lưỡng toàn được tất cả?
– ——
Thật ra mình thấy Khâm mới là người đau khổ nhất truyện, bị lợi dụng tình cảm là nàng, bệnh tật cũng là nàng, bị người yêu hiểu lầm, hận thù nhưng không thể hé răng giải thích cũng là nàng, dằn vặt và nhung nhớ cũng là nàng, cuối cùng đau khổ lựa chọn tình yêu và tình thân, người thân và chính nghĩa cũng là nàng. Mục đích ban đầu của nàng chỉ là diệt trừ Lương Thiên và Tô gia để người nàng yêu có thể bình an, cho đến khi biết cha mình cũng ở trong đám người này thì nàng đã không có cách nào quay đầu nữa. Nhiên đã đi tù, đã căm hận nàng thấu xương, Phi đã chết, nếu vì tình thân mà dừng lại chính là tự tay giết chết Nhiên, vì sau này ra tù với tính cách của cô sẽ không bỏ qua cho ai nữa, và người chết là Nhiên. Cho dù có đi đến bước này thì sẽ không có ai chết hết, cùng lắm cha nàng chỉ đi tù mà thôi, mẹ nàng có đau khổ cũng sẽ vượt qua, nhưng nếu dừng lại thì chắc chắn người nàng yêu sẽ chết, và hàng trăm người dân vô tội sẽ đau khổ. Mình nghĩ cho dù không có Nhiên thì vs sự chính nghĩa mà nhân vật này có cũng sẽ làm như vậy thôi, chẳng qua tình yêu là mồi lửa thúc đẩy nó cháy mạnh hơn mà thôi. Nàng chưa bao giờ ngờ được ông nội sẽ chết, nhưng Nhiên cũng đã nói, đây là sự giải thoát của ông, ông còn sống thì làm sao có thể đối mặt với tội ác của con trai, với sự thật cháu gái mình giết người. Một đời hiển hách của ông, gia tộc vinh quang của ông sẽ bị chính con trai mình tự hào giẫm nát, như vậy thì càng đau đớn hơn. Thà chết bây giờ khi ông vẫn cho rằng con mình chỉ phạm phải lỗi bất đắc dĩ mà thôi, rằng cháu gái mình chỉ mù quáng mà thôi, còn hơn là để 90 năm cuộc đời ông tan tành trong chốc lát, bị người đời phỉ nhổ. Tác giả lựa chọn cái chết cho ông chính là thương ông mà thôi.
Muốn mọi chuyện không đi đến bước này thì từ ban đầu đừng gặp nhau, đừng yêu nhau, đừng diệt trừ ai hết thì tội ác của Nghiêm gia cũng sẽ mãi mãi là bí mật. Còn đã lựa chọn vạch trần thì không thể vì tình thân mà tha cho ai được, vì nếu không người chết chính là những người vô tội khác, là cái chết oan ức khác, chứ chẳng đơn giản là ngồi tù như những người đã gây tội kia. NVK ích kỉ, là ích kỉ cho nàng, lựa chọn ngồi tù để tâm hồn thanh thản, để em gái gánh vác tất cả, để mẹ đau khổ, người yêu chờ đợi, nhưng nàng là đang thay Nghiêm gia trả giá, lấy lại chút thanh liêm còn sót lại của một gia tộc. Cô gái ấy đã khóc rồi, oan ức, ủy khuất đè nén mấy năm qua đã bộc phát rồi… Mình chỉ thấy tác giả xây dựng tính cách và tâm lí nhân vật rất logic rồi, từ đầu đến cuối luôn là một kiểu tính cách, không phải đầu truyện một kiểu, sau một kiểu, hôm nay thế này, ngày mai thế nọ, ỷ vào gia thế giết người như ngóe chẳng hề hấn chi. Ác giả ác báo, thế thôi, đi tù thì có ngày ra, nhưng chết rồi thì không còn gì nữa. Sự ra đi của Nghiêm lão thái gia không thể đổ tội lên đầu nàng được, nàng cũng là một nạn nhân mà.