Chưởng Ôn

Chương 41: Trung tâm tập đoàn PE



Tàn thuốc xì gà rơi trên mặt bàn gỗ lim, người đàn ông liếc mắt nhìn điếu thuốc trong tay mình, đem nó dập tắt đi. Trầm Uy cung kính đưa tách trà Long Tĩnh đến trước mặt người đàn ông, thái độ của hắn vô cùng khiêm tốn, tất cung tất kính, có chút lo sợ không kiềm chế được.

“Boss, nếm thử đi, đây là trà Long Tĩnh thượng đẳng của Tây Hồ”. Trầm Uy bưng tách trà một lúc lâu thì người đàn ông mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn một cái, cười khẽ, tiếp nhận tách trà, đặt ở chóp mũi ngửi nhẹ, sau đó mân môi nhấp một ngụm.

Buông chén trà xuống, người đàn ông vươn tay cầm lấy khối ngọc đặt trên bàn, khối ngọc này trong suốt sáng bóng, màu xanh biếc mướt rượt, chạm trổ tinh tế, vừa nhìn liền biết là thượng phẩm. Trầm Uy đem kính lúp đưa đến cho người đàn ông, nói: “Khối ngọc này chỉ có giới hạn năm miếng, tôi biết ngài thích nên dành riêng tặng cho ngài”. Trên mặt người đàn ông nhìn không ra biểu tình gì, không vừa lòng cũng không trách móc, hắn chỉ chuyên tâm cầm kính lúp quan sát khối ngọc, cẩn thận nghiên cứu thú vui của mình.

“Quả thật là thượng phẩm, xem ra anh cũng có chút ánh mắt”. Nói xong đem khối ngọc bỏ vào hộp, Trầm Uy vội đem hộp gói kĩ, đặt qua một bên.

“Boss thích là tốt rồi”. Vẻ mặt Trầm Uy trước sau đều nở nụ cười, người đàn ông cười cười vỗ vai hắn, nói: “Ánh mắt của anh tốt, nhưng lại nhát gan, bất quá đóa hoa hồng Diệp Tiêu Nhiên có lẽ đã đâm anh bị thương đi”. Người đàn ông nói xong thì lấy ra điếu xì gà, Trầm Uy tiến lên giúp hắn châm lửa.

“Hiện giờ mối quan hệ của Nghiêm đại tiểu thư và cô ta đã rạn nứt, sợ là Tô gia sẽ có hành động, chúng ta đây…..?”. Khẩu khí Trầm Uy dò hỏi, ý đồ muốn nhận được chỉ thị mới.

Người đàn ông thản nhiên phun một ngụm khói, cười cười nói: “Dùng Diệp Tiêu Nhiên đối phó Tô gia là một chiêu không tệ, cũng không uổng công tôi chống lưng cho cô ta mấy năm nay. Tô gia kiêng kị thế lực của anh nhưng sau lưng vẫn luôn động thủ với Diệp Tiêu Nhiên, thế nhưng tại sao bây giờ phát hiện Nghiêm Văn Khâm ra mặt thì lại ngừng hành động?”.

Nghe được lời nói của hắn, Trầm Uy có chút đăm chiêu, hồ nghi hỏi lại: “Ý của boss là Nghiêm gia đã nhúng ta vào?”. Người đàn ông cười khẽ, gật gật đầu, Trầm Uy liền bừng tỉnh đại ngộ.

“Trước cứ ngồi yên xem biến, nếu Diệp Tiêu Nhiên chết nhất định là do Nghiêm gia ra tay, điều này cũng đại biểu cho việc Nghiêm Văn Khâm đã hoàn toàn bỏ mặc Diệp Tiêu Nhiên. Mặc dù tôi luyến tiếc quân cờ hữu dụng như Diệp Tiêu Nhiên nhưng là càng luyến tiếc để Văn Khâm chịu nửa phần ủy khuất”.

“Vâng, tôi đã hiểu”. Trầm Uy nói xong đứng lên, bị người khác bịt kín mắt, mang ra khỏi nơi ở của Boss.

Mỗi lần gặp đều ở một nơi bí mật, Boss không dễ dàng lộ diện, nhiều năm như vậy cơ hội gặp mặt rất ít, nhiều lúc bọn họ đều dùng phương thức đặc thù để liên hệ và đưa tin tức cùng mệnh lệnh. Lần này Boss đích thân đến thành phố A, lúc rời đi lại muốn gặp hắn, cũng giống như trước đây, đầu tiên là bị bịt mắt đưa đến một nơi, sau đó được đưa về, hoàn toàn nhìn không ra hành tung của Boss.

Sự nghiệp của Trầm Uy có thể vững mạnh như vậy không chỉ dựa vào ảnh hưởng của giới hắc đạo mà còn do tài chính mà Boss đầu tư vào cùng với việc được khơi thông quan hệ, mới có thể để cho hắn né tránh pháp luật, làm một chút ít chuyện trái luật nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện thương thiên hại lý gì lắm. Đối với việc làm ăn bên hắc đạo thì trước nay Boss luôn mắt nhắm mắt mở, chỉ cần hắn không gây rắc rối, không cho Boss thêm phiền phức thì tài lực, quyền hạn của Boss hắn đều có thể mượn dùng. Ngược lại, nếu có một ngày hắn mất đi năng lực làm việc và giá trị lợi dụng thì việc thay đổi hắn đối với Boss là vô cùng dễ dàng.

Mấy năm nay Trầm Uy luôn cẩn thận việc của hắc đạo, theo phân phó của Boss mà âm thầm hỗ trợ Diệp Tiêu Nhiên, lúc tất yếu sẽ cung cấp ít manh mối điều tra chân tướng chuyện năm đó cho cô biết. Chuyện nặc danh lần trước ở hội sở, khiến Diệp Tiêu Nhiên và Tô gia đối chọi gay gắt cũng chính là do Trầm Uy làm.

“Ai, Diệp Tiêu Nhiên a Diệp Tiêu Nhiên, cô nên tự giải quyết cho tốt đi, bằng không thì chính tôi cũng không thể bảo vệ cô được nữa”. Trầm Uy thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu.

*****

Sân bay thành phố A, chuyên cơ hạng nhất đã sớm chuẩn bị nhưng khu vực nghỉ ngơi VIP của sân bay vẫn truyền đến thanh âm huyên náo của trẻ nhỏ. Tô Tử Lăng ôm ghế dựa, mặc cho ai đến dụ dỗ cũng vô dụng.

“Con không đi, không gặp được mẹ thì con sẽ không đi”. Tô Tử Lăng lúc này đã tám tuổi, những người phụ trách đưa con bé đi Seattle đều thúc thủ vô sách, đành phải gọi cho Tô Hoằng và Tề Phi.

“Bảo bối ngoan, mẹ nhất định sẽ không thích con bướng bỉnh không nghe lời như vậy”. Tô Hoằng xuất tư thái giáo dục uy nghiêm của người làm cha, vậy mà Tô Tử Lăng không thuận theo cũng không buông tha, con bé chưa bao giờ tùy hứng như vậy, trước nay luôn nghe lời. Thế nhưng cứ để con bé vừa mới nhận mẹ mà phải tách nhau xa như vậy thì đúng là thật không chịu nổi.

Tô Hoằng liếc nhìn Tề Phi một cái, Tề Phi liền cười cười, ngồi ở ghế dựa bên cạnh, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của con bé, nói: “Từ nhỏ con đã lớn lên ở nước ngoài, sẽ nhớ cha muốn mẹ, dì Tề Phi biết con là đứa trẻ rất mạnh mẽ. Nhưng mà lần này cha và mẹ con thương lượng muốn đưa con đến Seattle là muốn cho con học thật giỏi sở trường của mình. Con có biết trước đây mẹ con cũng học vẽ tranh hay không?” . truyện xuyên nhanh

“Thật không ạ? Mẹ cũng thích vẽ tranh sao?”. Tô Tử Lăng dần yên tĩnh lại, ngữ khí cũng dịu ngoan hơn, Tề Phi nhìn thấy hai tay con bé vốn nắm chặt ghế đã dần buông lỏng thì nhân cơ hội nắm lấy tay nó, ôn nhu nói: “Đúng vậy, chỉ có khi con học thật giỏi thì mới có thể trở thành niềm kiêu ngạo của mẹ con a”.

“Thế nhưng con vẫn muốn mẹ, con không biết phải đi bao lâu mới có thể trở về. Khi nào thì mới có thể gặp lại mẹ a, ô ô~~”. Nói xong thì hai đôi mắt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước trong suốt, nghĩ đến rất lâu không thể gặp mẹ thì nước mắt liền chảy xuống.

Hai hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia, bộ dạng ủy ủy khuất khuất khiến Tề Phi một trận đau lòng, nàng nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng, con bé cũng gắt gao dựa vào lòng nàng khóc lớn lên.

Dù trong lòng Tô Hoằng có không muốn thì cũng phải nghe lời của Tô Kính, tạm thời đưa Tô Tử Lăng rời đi. Hiện giờ quan hệ của Nghiêm Văn Khâm và Diệp Tiêu Nhiên đã chấm dứt, không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, để đứa nhỏ ở lại là ràng buộc của Diệp Tiêu Nhiên, làm chuyện gì cũng bó chân bó tay, nếu thật sự khiến đứa nhỏ bị liên lụy thì đó là chuyện không ai muốn nhìn thấy.

“Được rồi, máy bay đã chờ lâu. Đi thôi”. Tô Hoằng chịu đựng luyến tiếc nói, Tề Phi bế lấy Tô Tử Lăng, tuy đứa bé tám tuổi so với nàng rất thấp, nhưng nàng vẫn phải dùng nhiều sức lực mới có thể ôm con bé lên.

Tô Hoằng cảm thấy rất kì quái, mỗi lần ánh mắt Tề Phi nhìn Tô Tử Lăng đều tràn ngập sủng nịch, hai người không có quan hệ huyết thống nhưng vẫn luôn thân cận. Tử Lăng vốn bài xích gần gũi với người khác nhưng luôn muốn ở cùng Tề Phi, rất nhiều lúc mối quan hệ vi diệu này lại khiến Tô Hoằng sinh ra ảo giác. Tô Tử Lăng có chút vô lực ghé vào bờ vai gầy yếu của Tề Phi, giương mắt lên thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

“Mẹ?”. Tô Tử Lăng gọi nhẹ một tiếng, từ trên người Tề Phi nhảy xuống đất, thân ảnh nhỏ nhắn chạy như bay đến đằng trước.

Tề Phi nâng mắt, Tô Hoằng quay đầu lại thì nhìn đến Diệp Tiêu Nhiên đang đứng cách đó không xa đón lấy Tô Tử Lăng. Cô một tay ôm lấy Tô Tử Lăng, nét mặt hiển lộ ý cười khó có được.

“Mẹ, con không muốn đi”. Tô Tử Lăng vẫn nức nở như trước, Diệp Tiêu Nhiên nâng người con bé dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nó, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia.

“Ngoan, mẹ cho con một món quà”. Nói xong vươn tay, Liễu Thi đưa ra một bức tranh được cuộn tròn, mở nó ra. Tô Tử Lăng tiếp nhận bức tranh, lau khô nước mắt của mình, nhìn bức tranh mà có chút xuất thần.

Đó là bức tranh nhìn rất thật, Tô Tử Lăng ở trong tranh vô cùng sinh động, mày rậm mắt to, đôi con ngươi trong suốt động lòng người, giống như hồ nước mùa thu, có thản nhiên và ưu sầu. Mỗi nét vẽ biểu thị tình yêu của Diệp Tiêu Nhiên với đứa nhỏ, mỗi một chi tiết đều khắc họa nên thần thái của Tô Tử Lăng, đó là hơi thở rất giống với Diệp Tiêu Nhiên, cho nên nét vẽ càng thêm sinh động, vừa nhìn liền thích.

“Đây là tranh mẹ vẽ sao?”. Tô Tử Lăng đã muốn lau khô nước mắt của mình, Diệp Tiêu Nhiên cười gật đầu. Tô Tử Lăng không tự giác bĩu môi, sau một lúc mới nói: “Con cũng muốn một bức vẽ cha, một bức vẽ mẹ a”. Nói xong nhìn lại Tô Hoằng liếc mắt một cái, Tô Hoằng vẫn đang nhìn chăm chú hai mẹ con. Ánh mắt Diệp Tiêu Nhiên đạm mạc quét qua Tô Hoằng, rất nhanh đã đem tầm mắt đặt trên người Tô Tử Lăng, giúp con bé chỉnh lại cái nón trên đầu, nói: “Nếu con cũng muốn vẽ tranh đẹp như mẹ thì phải ngoan ngoãn nghe lời của cha, ra nước ngoài cố gắng học tập”.

“Chỉ là con sẽ nhớ mẹ và cha thôi”. Ngữ khí Tô Tử Lăng tràn ngập phiền muộn.

“Cha và mẹ sẽ đến thăm con mà”. Tô Hoằng tiến lên kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Tử Lăng nói. Tô Tử Lăng có chút nghi ngờ nhìn Diệp Tiêu Nhiên thì thấy Diệp Tiêu Nhiên cho mình một ánh mắt chắc chắn, lúc này con bé mới chậm rãi đi theo Tô Hoằng. Đi đến bên cạnh Tề Phi, Tề Phi rất tự nhiên dắt tay con bé, tầm mắt dừng ở trên người Diệp Tiêu Nhiên, vẻ mặt cô đã sớm khôi phục lạnh nhạt, xoay người liền rời khỏi sân bay.

Lúc Tô Tử Lăng quay đầu thì phát hiện Diệp Tiêu Nhiên đã dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình, con bé dừng bước, nhìn bóng lưng Diệp Tiêu Nhiên mà trong lòng dâng lên cô đơn không nói nên lời.

*****

Tin tức quan hệ của Diệp Tiêu Nhiên và Nghiêm Văn Khâm rạn nứt rơi vào tai Tô gia trước tiên, cho nên đã dùng tốc độ nhanh nhất đưa Tô Tử Lăng rời đi, nghĩ không muốn để đứa nhỏ chịu thương tổn gì. Nhưng đồng thời cũng cho thấy sóng gió đang ập đến. Diệp Tiêu Nhiên đã không có Nghiêm Văn Khâm bảo vệ thì chính là mất đi lá chắn vững chắc nhất, cho dù có thế lực của mình thì cũng khó chống lại thế lực khổng lồ trước mắt, nhưng cho dù có khó khăn ra sao cô cũng sẽ buông tha kế hoạch xâm nhập điều tra tập đoàn PE của mình.

Sau lần đó Diệp Tiêu Nhiên và Nghiêm Văn Khâm không hề có liên lạc gì nữa, cô cũng đã đem mật thất của mình dời đến nơi khác. Mật thất đó cô chưa bao giờ cho người khác vào, nơi đó cất giữ manh mối nhiều năm điều tra của cô, tuy rằng cô đã cực kì cẩn thận đem những thứ quan trọng copy ra cất giữ ở những nơi khác thậm chí đã an bài tốt nếu có ngày mình xảy ra chuyện gì thì những bằng chứng này cũng sẽ được đưa ra công chúng. Chẳng cầu khiến Tô gia bị diệt trừ, chỉ cần khiến bọn họ sống không yên là được rồi.

Nhưng mà hôm nay cô dẫn theo một người đến mật thất này, chính là Hạ Diệp. Trong những người cô bồi dưỡng thì chỉ có duy nhất Hạ Diệp cho cô một kinh hỉ, nàng là dựa vào thực lực của mình để từng bước chứng minh năng lực và giá trị của mình.

“Cho cô chút ít thời gian để xem hết những manh mối có ở đây”. Diệp Tiêu Nhiên nói xong thì ngồi xuống chờ Hạ Diệp. Hạ Diệp ngay lập tức bắt tay điên cuồng làm việc, căn cứ vào những manh mối dán trên bản trắng cùng những tài liệu nắm trong tay, lần lượt nhìn ra bức tranh của vấn đề cùng xâu chuỗi mối sơ đồ quan hệ của tất cả nhân vật.

Diệp Tiêu Nhiên nhìn Hạ Diệp rất nhanh đã đem những thứ có ở đây hiểu rõ gần hết thì càng thêm khẳng định lối suy nghĩ linh mẫn của nàng. Tính tình vốn nóng nảy mạnh mẽ của nàng dưới huấn luyện của Diệp Tiêu Nhiên đã dần trầm ổn, gặp chuyện đã không còn ngả ngớn làm càn như lúc trước. Mặc kệ ý đồ tiếp cận Diệp Tiêu Nhiên lúc trước của nàng là gì thì với tốc độ làm việc cực nhanh của nàng, lối suy nghĩ linh hoạt nhanh nhẹn đều rất thích hợp làm trợ thủ đắc lực của Diệp Tiêu Nhiên. Mà trí thông minh của nàng cùng với việc học được cách bình tĩnh xử lý mọi chuyện đã khiến Diệp Tiêu Nhiên muốn thật tâm trọng dụng nàng.

“Thì ra là như vậy……..”. Hạ Diệp buông bút, nhìn thoáng qua những manh mối mình đã sửa lại, có chút tò mò hỏi: “Kiêu tỷ, tôi còn không hiểu lắm, vì sao cô lại buông tha cho Nghiêm Văn Khâm?”.

“Cô cảm thấy thế nào?”. Diệp Tiêu Nhiên hỏi lại, Hạ Diệp nhìn những manh mối ở đây, trầm tư một lúc lâu, sau đó bình tĩnh thong thả nói: “Kỳ thật là chỉ là muốn nhìn ngược lại chuyện năm đó mà thôi. Năm đó chú Diệp nắm trong tay chứng cứ giết vợ của Tô Kính, Tô Kính sợ phiền phức liền bày ra kế diệt cỏ tận gốc một nhà người ta, chỉ là không ngờ được chị lại có thể tránh được kiếp nạn này. Sau đó chị và Tô Hoằng yêu nhau rồi lại có thai, Tô Kính vốn dĩ là do dự, nhưng cuối cùng bởi vì tìm không thấy những chứng cứ này, sợ rơi vào tay chị rồi, cho nên cuối cùng vẫn ra tay hạ sát”. Nói đến đây, Hạ Diệp tạm dừng một hồi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Tiêu Nhiên.

“Nói tiếp đi”. Giọng nói của cô vô cùng lạnh nhạt.

“Năm đó chú Diệp và Tô Kính đều làm quan, cùng nhau làm việc cho một vị quan lớn ở tỉnh, không lâu sau khi Tô Kính giết vợ thì vị quan này cũng dính phải vụ án tham ô lớn. Tôi đoán là Tô Kính vì dính vào vụ tham ô này, cuối cùng mất chức, chỉ có thể theo thương. Thế nhưng khoản tiền tham ô kia lại không có tung tích, sau đó xí nghiệp Tô gia lại phát triển rất mạnh, nhất định là có người chống đỡ sau lưng, nếu chỉ dựa vào Lưu Chính Nghiệp thì rất khó có được thế lực lớn như vậy. Trước đó sau khi giết vợ thì hắn cưới cô con gái Lưu Phương của Lưu Chính nghiệp, sau đó mới có thể một bước lên mây ở quan trường như vậy”. Hạ Diệp nói xong thở dài một hơi, đi đến đối diện Diệp Tiêu Nhiên, vươn tay nói: “Gần đây chúng ta điều tra tập đoàn PE, có phải Kiêu tỷ đã nghĩ khoản tiền tham ô năm đó đã được rót vào đây không? Sau đó liên tục lôi kéo những tập đoàn tài chính khác, những việc trong này sợ là không chỉ đơn giản như việc có một viên quan tham ô như vậy”.

“Nếu người kia không đồng ý thì Tô Kính sao dám xuống tay với cha tôi? Tôi nhất định phải bắt tất cả những người trong tập đoàn PE này trả giá cho việc sát hại cha tôi”. Diệp Tiêu Nhiên nói xong thì hai tay siết chặt thành nắm đấm.

“Hiện giờ chúng ta đã có tin tức Nghiêm gia cũng rót tài chính vào tập đoàn PE. Không biết Nghiêm Văn Khâm có biết việc này hay không nhỉ”.

“Cô nghĩ vì sao tôi lại muốn Vu Bối Nhi hợp tác với tôi?”. Diệp Tiêu Nhiên lạnh lùng hỏi.

“Kiêu tỷ là muốn biết hai chị em Nghiêm gia đến tột cùng là biết được bao nhiêu chuyện”. Hạ Diệp lớn mật phỏng đoán. Khóe miệng Diệp Tiêu Nhiên kéo lên một độ cong hoàn mỹ, nói: “Thông minh!”.

“Cho nên việc chị và Nghiêm Văn Khâm rạn nứt đã là việc sớm nằm trong dự đoán, mà thái độ xử lý Vu Bối Nhi của hai chị em Nghiêm gia có thể vừa vặn chứng minh hai người đó có biết việc tài chính Trung Á bị thiếu hụt hay không?”. Đi theo Diệp Tiêu Nhiên lâu như vậy, Hạ Diệp dĩ nhiên đã có thể đoán được phân nửa ý đồ của Diệp Tiêu Nhiên, tất cả những chuyện của Diệp Tiêu Nhiên nàng đều âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Rất nhiều lúc, muốn hiểu một người thì không phải là nghe được từ miệng người khác mà là phải dụng tâm cảm nhận.

Hạ Diệp không thể không tán thưởng sự bày mưu tính kế của Diệp Tiêu Nhiên, bắt đầu nhìn thì đơn giản là muốn báo thù, kỳ thật cô đã sớm biết sau lưng những người kia có thế lực và âm mưu rất lớn, cho nên đã sớm an bài thế cục, từng bước một tiến tới, cho dù là sự xuất hiện của Nghiêm Văn Khâm tựa như một nốt nhạc đệm thì cô cũng tận dụng hết mức.

Nhiều lúc Hạ Diệp cảm thấy mình cách Diệp Tiêu Nhiên rất gần nhưng cũng có lúc thấy được rất xa. Giống như lúc này, ánh mắt cô mê ly nhìn bảng trắng, có lẽ tầm mắt đó dừng lại cái tên Nghiêm Văn Khâm tên bảng trắng, hoặc có lẽ là đăm chiêu vì kế hoạch nhiều năm trong lòng mình, chính là giờ phút này không thể nhìn ra thứ gì từ ánh mắt của cô. Nghiêm Văn Khâm cứ như vậy khắc sâu trong lòng chị rồi sao? Hạ có chút rầu rĩ nghĩ.

“Cô đi lấy tư liệu mới nhất của PE đi”. Diệp Tiêu Nhiên ném chìa khóa cho Hạ Diệp, nàng hiểu ý, cẩn thận đem chìa khóa cất vào người, nàng biết cô lúc này muốn ở một mình cho nên liền lẳng lặng rời khỏi mật thất.

Đợi cho Hạ Diệp đi rồi, Diệp Tiêu Nhiên sâu kín cầm lấy ảnh chụp Nghiêm Văn Khâm trên bản trắng, có chút vô lực dựa vào tường, nhìn người trong ảnh đến xuất thần. Không ai có thể nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, ánh mắt u ám như vậy, ngay cả chính cô cũng không phát hiện được, từ lúc người đó rời đi cô liền nhớ lại đêm đen ảm đạm trước đây, đã trở lại làm Dạ Kiêu chỉ có hắc ám làm bạn như xưa.

Ngọn đèn ở mật thất chiếu lên chiếc bóng trên tường của cô, cô nâng cước bộ, tiếng giày cao gót thanh thúy đánh vỡ tĩnh mịch của mật thất, xa xa nhìn lại ảnh chụp mang theo nụ cười nhu hòa kia, cô dùng hết sức đóng lại cửa mật thất.

Từ lúc thành phố A bắt đầu lớn mạnh đến nay thì ngành vui chơi giải trí cũng dần hưng thịnh, rất nhiều người bước vào cuộc sống thượng lưu. Diệp Tiêu Nhiên rất biết chọn thời cơ mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình, đồng thời lập nên không ít quan bar thu hút lớn nhỏ, trải qua một lần tập hợp tài chính, toàn bộ kiến thành những nơi có lượng tiền phung phí nhiều nhất. Tất cả hạng mục cùng việc củng cố thế lực Diệp Tiêu Nhiên đều giao cho Lưu Hưởng để ý, kinh nghiệm của hắn phong phú, hơn nữa rất giỏi về việc lợi dụng tài chính để đầu tư, năng lực tự quyết rất mạnh mẽ. Mấy năm nay nếu không có hắn hỗ trợ thì công ty cũng không lớn mạnh như vậy, vì chồng trước mà công đạo, vì coi trọng hắn mấy năm nay có công lao vất vả mà Diệp Tiêu Nhiên hằng năm đều chia một phần hoa hồng cho hắn.

Mỗi một bar thành lập thì Diệp Tiêu Nhiên chỉ đến hai lần, những chuyện hậu kì, trang trí mua vật liệu gì đó đều giao toàn bộ cho Lưu Hưởng phụ trách. Vừa mới mua được một cửa hàng ở giới thượng lưu, Diệp Tiêu Nhiên liền tự mình đến nơi nhìn thử, sau đó cũng để Lưu Hưởng chuẩn bị cho việc khai trương sắp đến.

Ngồi ở trong xe, Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên nói với Lưu Hưởng đang ngồi bên cạnh mình: “Anh gần đây chú ý một chút đến thị trường vật liệu xây dựng, nếu có thể thu mua một ít thì cứ thu mua, sau đó đem tài chính đầu tư vào tập đoàn PE, những chuyện này không được để người khác phát hiện”. Diệp Tiêu Nhiên phân phó nói.

“Kiêu tỷ đây là………?”. Mặc dù trong lòng Lưu Hưởng đã sáng tỏ nhưng vẫn không xác định hỏi lại.

“Không tự mình xuống nước thì làm sao biết nước sâu bao nhiêu?”. Diệp Tiêu Nhiên nhìn Lưu Hưởng nói, Lưu Hưởng cũng không hỏi nhiều, chỉ nghe theo chỉ thị gật gật đầu.

Phía trước xe Niên Thiếu Dương nâng mắt nhìn Lưu Hưởng, sau đó nhìn về phía Liễu Thi đang ngồi ở ghế phó lái, trong xe một mảnh trầm mặc.

Xe đi vào nội thành, lúc đợi đèn đỏ thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trên màn hình lớn trên đường.

“Dừng xe ở phía trước đi”. Diệp Tiêu Nhiên chăm chú nhìn màn hình nói, Niên Thiếu Dương đem xe dừng ở nơi có thế nhìn rõ màn hình, Diệp Tiêu Nhiên lúc này vẫn vô cùng chăm chú quan sát.

Chỉ thấy Nghiêm Văn Huy nhìn máy quay, tuyên bố từ chức tổng giám đốc của truyền thông Trung Á, hướng công chúng đưa ra lời xin lỗi về sự kiện của ngôi sao truyền thông Trung Á hít ma túy, mà Vu Bối Nhi cũng ngừng hợp đồng với truyền thông Trung Á, bắt đầu không có quan hệ với nhau.

“Nghiêm Văn Huy vì bình ổn phòng ba thế nhưng ngay cả chức tổng giám đốc cũng bỏ. Người Nghiêm gia cũng đủ ngoan cường đi”. Niên Thiếu Dương nói.

“Không biết là bên tập đoàn Trung Á tạo áp lực hay là chính cô ta muốn như vậy. Xem ra việc của Vu Bối Nhi có ảnh hưởng không nhỏ đến truyền thông Trung Á”.

“Vu Bối Nhi là quả hồng phủng trong tay Nghiêm Văn Huy, là một tay cô ta bồi nên, là nghệ sĩ duy nhất được đích thân Nghiêm Văn Huy bồi dưỡng, sức ảnh hưởng tất nhiên không thể khinh thường. Nếu không cũng không cần Kiêu tỷ ra kế hay như vậy, chỉ là tôi có chút không hiểu, để cho truyền thông Trung Á nhận một vố đau như vậy thì có lợi gì với chúng ta”. Lưu Hưởng hỏi ra nghi hoặc lâu nay trong lòng mình.

Ánh mắt vốn khép hờ của Diệp Tiêu Nhiên liền chậm rãi mở ra, nhìn nhìn Lưu Hưởng, cười khẽ không nói.

Từ lúc Tô Hoằng liên thủ với Tề Phi thì mọi chuyện ở tập đoàn PE đều thuận buồm xuôi gió, đầu tư hạng mục cũng rất tốt, không chỉ như thế số cổ phần Tô thị trong tay Tô Hoằng cũng chậm rãi tăng lên, nghiệp vụ đã muốn mở rộng ra nhiều mặt khác, dự đoán không đến hai năm có thể đem công ty của mình phát triển ra toàn quốc. Đối với sự cố gắng và năng lực ngày càng cao của con trai Tô Kính rất vui mừng, dù biết là do có Tề Phi hỗ trợ hắn mới có thể như cá gặp nước nhưng với việc phát hiện ra một nhân tài mạnh mẽ như Tề Phi thì cũng coi như là thành công của Tô Hoằng.

Tô Kính có ý định giới thiệu đứa con trai này cho Tiên sinh nhận thức, ở buổi họp trực tuyến gần đây đã nhắc đến hạng mục mà Tô Hoằng làm chủ, Tiên sinh cũng đã đồng ý gặp Tô Hoằng một lần. Về phần Tề Phi, dù là bối cảnh thế nào thì chính là dựa vào dã tâm và lòng tham đi làm một vai diễn nhỏ, Tiên sinh chỉ nói Tô Kính biết cách dùng người, cũng không dự định tự mình xen vào cái gì.

“Xem ra Diệp Tiêu Nhiên đã biết chuyện Nghiêm gia đầu tư, Quốc Lương, anh dự định thế nào đây?”. Giọng nói của Tiên sinh vang lên.

“Chỉ sợ Diệp Tiêu Nhiên đã biết chuyện năm đó của mấy người các anh, tôi thật muốn biết cái nhìn của Tô đổng đấy”. Mặt của Nghiêm Quốc Lương xuất hiện bên trong màn hình trực tuyến, đối diện Tô Kính hỏi.

Không thể để mỗi lần có gió đều hướng về phía mình, Tô Kính đã sớm biết sẽ bị hỏi như vậy, hắn dựa vào ghế, hít một ngụm tẩu thuốc, nói: “Lúc trước kiêng kị Nghiêm đại tiểu thư, hiện giờ đã thành công tách Nghiêm đại tiểu thư ra khỏi Diệp Tiêu Nhiên, cháu gái tôi cũng đã đưa ra nước ngoài, chúng ta cũng không có gì bó tay bó chân nữa. Tiên sinh đối với tác phong xử lý của Tô gia chúng tôi có bất mãn, vậy không ngại để Quốc Lương thử xem. Nghe nói đại thẩm phán Nghiêm Văn Khâm đã phát hiện vấn đề trong sổ sách của truyền thông Trung Á, năng lực cùng quyết đoán này thật không thua gì thiên kim của Nghiêm đổng ngài a”.

“Bên Văn Khâm tôi sẽ xử lý, thiên tài như con bé mà làm một thẩm phán thì thật đáng tiếc”.

“Khụ~, Diệp Tiêu Nhiên nhất định phải diệt, Quốc Lương, lần này đến anh đi”. Tiên sinh đưa ra chỉ thị.

“Tôi cũng đang có ý này”. Nghiêm Quốc Lương cười cười, tắt màn hình hội nghị.

Hừ, Nghiêm Quốc Lương, tôi thật muốn nhìn xem anh làm cách nào xử lý củ khoai lang nóng bỏng tay Diệp Tiêu Nhiên này.

– ——-

Đoán xem, ai là Boss a:))))). Chứ Tiên sinh mấy bạn đoán không ra đâu:)). Đoán trúng có thưởng =)))

Khiếp, chương này cũng dài dã man rợ *khóc thành dòng sông*~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.