Trở lại thành phố A không được bao lâu thì Nghiêm Văn Khâm tức tốc bay về thành phố C, đại thọ của Nghiêm Công là ngày cả nhà tề tụ, thân làm trưởng nữ nàng không thể không xuất hiện.
Thuận theo nguyên tắc của lão gia tử là phải khiêm tốn, chỉ cần người một nhà đoàn tụ ở biệt thự Nghiêm gia là được rồi, không cần phô trương quá mức, cho nên lần này cũng không bị ngoại giới quấy rầy. Nhưng đồng thời lúc đó ở thành phố A một hồi âm mưu đã bắt đầu diễn ra, bar Dạ Vũ dưới bóng đêm đèn sáng rực rỡ như minh châu vẫn hoạt động như mọi khi, nhưng giờ phút này ở nhiều góc của hội sở đã bắt đầu nổi lên từng đám lửa lớn nhỏ.
“Cháy rồi!”. Bỗng nhiên có tiếng kêu la của ai đó truyền đến, ngay sau đó là âm thanh của chuông báo động, lập tức nhìn thấy từng ngọn lửa bắt đầu bốc cháy. Có lẽ là tác dụng của cồn nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, trong nháy mắt ba tầng lầu đã chìm trong biển lửa.
“Không cần hoảng sợ, cậu đi lầu ba di tản khách hàng, cậu đến lầu hai, cậu lầu một, Liễu Thi cùng Niên Thiếu Dương chỉ huy mọi chuyện, tôi đi tìm Kiêu tỷ”. Quản lí Lưu Hưởng bình tĩnh điều khiển hiện trường, còn bản thân thì chạy về văn phòng của Diệp Tiêu Nhiên.
Từ lúc phái người đi điều tra chiếc chìa khóa kia thì bốn người tách biệt triển khai điều tra, kết quả là những đống đồ vật vốn hỗn loạn trong kho hàng siêu thị không lâu trước đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, những đồ vật cũ cũng không còn gì, không thể tìm ra manh mối. Chuyện này nhìn bề ngoài thì giống như khách quan nhưng thật ra là được Diệp Tiêu Nhiên an bài. Cứ như vậy không thể tìm ra được điều gì đáng nghi nhưng ngay sau khi cô yêu cầu bốn người điều tra thì liền thường xuyên xuất hiện những vụ truy sát liên tiếp, không thể nghi ngờ gì là bên người cô có “quỷ”, hơn nữa là người của Tô gia. Mấy người này trừ Hạ Diệp thì ba người kia đã theo cô nhiều năm, tuy cô không hoàn toàn tin tưởng họ nhưng ba người đều là tâm phúc của mình, hơn nữa đều thông minh kiệm lời, rất được cô trọng dụng, hiện giờ lại có người phản bội cô, xem ra Tô gia đã không còn kiêng kị gì nữa rồi.
Diệp Tiêu Nhiên trầm tư, tự rót một ly rượu vang đỏ, sương khói lượn lờ, cô híp mắt, tầm mắt không có tiêu cự nhìn phía trước. Cô không sợ bản thân rơi vào hiểm cảnh, cho dù thật sự có chuyện gì thì Tô gia cũng không thể sống yên ổn được. Mà cô tin mình lớn mệnh, tâm tư cũng lạnh lẽo, cho dù bây giờ rất thân mật với Nghiêm Văn Khâm, cho dù bản thân cũng có cảm tình với Nghiêm Văn Khâm thì cô vẫn muốn tiếp tục lợi dụng Nghiêm gia. Cô biết Tô gia đánh hơi được tin tức gì nhất định sẽ không ngồi yên, nội gián bên cạnh nhất định sẽ đem hướng đi của mình báo cho Tô gia, đây chính là ý của cô, chỉ cần vài lần truy sát sẽ có thể kích thích được Nghiêm Văn Khâm.
Ai cũng nghĩ Nghiêm Văn Khâm luôn khiêm tốn, không can thiệp chuyện gì của gia tộc, mặc kệ là trên quan trường hay thương trường thì bối cảnh cường ngạnh như vậy cũng không tùy tiện sử dụng. Nhưng chỉ cần nhìn vào việc nàng phái người có thân thủ tốt như vậy đến bên bảo vệ mình thì đã nói lên hết thảy, người khác nhìn không ra, nhưng không thể qua được tâm nhãn của Diệp Tiêu Nhiên. Trước nay Nghiêm Văn Khâm luôn ôn nhuận khiêm tốn chẳng qua là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng nếu có người thật sự động đến người quan trọng của nàng thì nàng chẳng những phản kích mà còn khiến đối phương chỉ có thể trân trối nghẹn họng. Diệp Tiêu Nhiên vẫn luôn chờ sự trở mình này của Nghiêm Văn Khâm, mà nàng đối với mình là một tâm thâm tình, đối với người yêu thủ vững lời hứa, lại thêm đã cảm nhận rất rõ nỗi đau mất đi người quan trọng, cho nên nàng nhất định sẽ không để Diệp Tiêu Nhiên một lần nữa gặp nguy hiểm.
“Văn Khâm, chị sẽ làm như như thế nào đây?”. Diệp Tiêu Nhiên lẩm bẩm, bưng ly rượu uống sạch, đang nghĩ nghĩ thì nhìn thấy Lưu Hưởng ở đâu xông thẳng vào phòng, kêu lên: “Kiêu tỷ, cháy rồi, lửa đang lan rất nhanh, mau theo tôi thoát ra ngoài thôi”.
“Anh đi an bài cho khách trước đi, tôi sẽ ra ngay”. Diệp Tiêu Nhiên không một chút lo lắng, thậm chí mày cũng không nhíu, Lưu Hưởng nghe được phân phó liền lui ra ngoài.
Mặc dù Diệp Tiêu Nhiên không thể xưng là ngàn chén không say nhưng nhiều năm xã giao quan trường cũng đã luyện nên một thân tửu lượng cao. Trước nay cô chưa bao giờ để rượu đoạt đi thanh tỉnh của mình, luôn luôn lý trí xử lí mọi chuyện, cho dù là tình yêu cũng vậy. Nhưng hôm nay chỉ mới uống hai ly rượu vang nhưng cảm giác không giống ngày thường, rượu vào khiến cô cảm thấy có chút mê man.
Cô muốn bảo trì bản thân phải tỉnh táo nhưng đầu càng ngày càng nặng, mi mắt cũng không mở nổi, cô lập tức ý thức được mình bị hạ thuốc mê. Cường nghạnh lấy chút ý thức đứng lên, muốn đi đến cửa nhưng tứ chi vô lực, xụi lơ ngã trên mặt đất, lại muốn đưa tay lấy di động nhưng một chút khí lực cũng không có, tầm mắt ngày càng mơ hồ, cuối cùng trực tiếp ngất đi.
Mà ngay lúc này ở Nghiêm gia là cảnh một nhà hòa thuận, đang cùng lão gia tử đùa giỡn là người thừa kế đời thứ tư duy nhất bây giờ của Nghiêm gia – Lý Y Y, con bé rúc trong lòng Nghiêm Công, lão gia tử nhìn mà vui vẻ, cười rất sung sướng.
“Râu của ông cố thật là đẹp”. Lý Y Y thân thủ vươn tay vuốt vuốt chòm râu của Nghiêm Công.
“Hahaha, ông cố già rồi, đều là râu bạc trắng hết nha”. Nói xong điểm nhẹ cánh mũi nhỏ nhắn của Lý Y Y.
“Y Y, không được không biết lớn nhỏ như vậy”. Nghiêm Văn Huy nhẹ giọng quát, nhưng ngữ khí không hề có chút ý tứ răn dạy nào mà tràn đầy sủng nịch, Lý Y Y quyệt miệng, một bộ không để ý đến điệu bộ của Nghiêm Văn Huy, nói: “Ông cố người xem, mẹ lại muốn mắng con a”.
“Không để ý đến mẹ con, có ông cố thương con thì ai dám mắng con”. Trên mặt Nghiêm Công luôn tràn đầy ý cười, ôm Lý Y Y nói: “Đào Nhi, Văn Huy a, khi nào thì cho Y Y một em trai hay em gái đây?”. Lúc nói vẫn còn đùa giỡn với Lý Y Y.
Lời vừa nói ra trừ những người lớn tuổi thì không chỉ Nghiêm Văn Huy mà chính Nghiêm Văn Khâm cũng căng thẳng trong lòng, quả nhiên lão gia tử vẫn để chuyện này trong lòng, không ngừng nhắc đến, hơn nữa nàng biết lão gia tử không chỉ nói đùa cho vui.
Nhìn Nghiêm Văn Huy khó xử, Lý Đào cũng không nói gì, Nghiêm Văn Khâm đành phải mở miệng hòa hoãn: “Ông nội ngày càng dẻo dai a, nhất định là cảm thấy một mình Y Y không đủ, muốn có con cháu đầy nhà, nhưng người cũng cần phải hỏi cô cháu gái lớn của người có đồng ý cùng người khác tranh sủng hay không nha”. Nói xong phiêu ánh mắt ý tứ đến Lý Y Y, con bé là đứa trẻ thông minh, vừa nhìn liền hiểu, đưa tay nắm lấy chòm râu của Nghiêm Công, nói: “Ông cố không thương con, muốn có em trai em gái, không thèm để ý người nữa, hừ!”. Nói xong liền thoát khỏi ngực ông, lui lại tiến vào lòng Nghiêm Văn Huy.
Nghiêm Văn Huy cười cười ôm con gái, ánh mắt liếc đến Lý Đào, thấy hắn đưa tay đẩy kính mắt: “Ông nội, người cũng biết năm đó khi sinh Y Y đã để lại thương tổn cho cơ thể của Văn Huy. Bây giờ chúng con đều bận rộn công tác, tinh lực cùng thời gian dư ra đều chỉ muốn bồi Y Y thật tốt thôi”.
“Mấy đứa là muốn lão nhân ta chỉ có duy nhất một người thừa kế như vậy phải không? Nghiêm gia chúng ta lớn như vậy nhưng lại đơn bạc người, hai đứa làm cha đây là không muốn tỉnh táo lại à?”. Nghiêm Công bỗng nhiên đem mũi giáo chỉa về hai đứa con trai của mình.
Nghiêm Quốc Đống và Nghiêm Quốc Lương nhìn nhau, bất đắc dĩ cùng đưa mắt nhìn hai cô con gái của mình, mà lúc này Lý Y Y vì cảm thấy nhàm chán nen mở TV ở phòng khách lên, trên TV vừa lúc là kênh tin tức. “Hỏa hoạn ở bar Dạ Vũ xảy ra rất bất ngờ, đội chữa cháy vẫn đang trên đường đến, người bên trong có thể an toàn thoát ra hay không? Đài chúng tôi nhất định sẽ theo sát tình hình lúc này để cung cấp thông tin sớm nhất cho người dân thành phố A”. Sắc mặt Nghiêm Văn Khâm lúc này khẽ biến, lấy di động ra thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, lúc nãy vì sợ quấy rầy đến buổi tiệc của lão gia tử nên nàng để chế độ im lặng, lại không nghĩ trong tình huống này lại bỏ lỡ chuyện nghiêm trọng như vậy.
“Ông nội”. Nghiêm Văn Khâm thật sâu nhìn Nghiêm Công.
“Văn Khâm, con có biết hôm nay là ngày gì không?”. Nghiêm Quốc Đống hừ lạnh, lớn tiếng nhắc nhở Nghiêm Văn Khâm nhưng nàng không nói gì, chỉ nhìn Nghiêm Công. Nghiêm lão gia tử rất hiểu cô cháu gái của mình, luyến tiếc ủy khuất nàng nửa phần, thấy nàng dù bình tĩnh nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc kia cũng biết trong lòng có bao nhiêu lo lắng, ông nhìn nhìn một lúc, cuối cùng gật đầu.
“Chị, em giúp chị sắp xếp”. Nghiêm Văn Huy nói xong cũng nhanh chóng đứng dậy, lập tức phân phó lái xe và phi cơ tùy thời đợi lệnh.
“Văn Khâm thật sự là càng ngày càng tùy hứng”. Nghiêm Quốc Đống có chút bất đắc dĩ nói, nhìn về phía Nghiêm Công nhưng khóe miệng của lão gia tử chỉ hơi cong lên, mắt híp lại nhìn thân ảnh rời đi của hai chị em, nói: “Đây mới chính là con bé”.
Rượu dẫn lửa lan tràn, giống như đã len lỏi đến mọi ngóc ngách, số lượng chai rượu bị vỡ ngày càng nhiều, Niên Thiếu Dương cùng Lưu Hưởng sắp xếp cho nhân viên bảo an đưa khách thoát ra ngoài, trước khi nhân viên chữa cháy đến thì bọn họ chỉ có thể hết sức ngăn cản thương vong.
Vốn dĩ lửa có lớn thì cũng không thể lan đến đại sảnh và phòng VIP nhưng mọi việc giống như có người an bài, ngọn lửa cứ không ngừng lan mạnh, tựa như có một con rồng lửa vây quanh, nháy mắt bar Dạ Vũ đã chìm trong biển lửa.
“Kiêu tỷ còn ở văn phòng!!”. Liễu Thi kêu lên, nghĩ đến Diệp Tiêu Nhiên còn ở văn phòng thì nàng liền muốn tiến lên nhưng bị Lưu Hưởng giữ chặt, nói: “Cô đưa khách đi trước đi, tôi lên cứu Kiêu tỷ”. Nói xong lấy cánh tay bịt mũi lại vọt đi, Liễu Thi có chút lo lắng nhưng vẫn nghe theo phân phó của Lưu Hưởng.
Cả hội sở loạn thành một đoàn, bởi vì tầng ba có diện tích lớn, có một ít phòng rượu và phòng VIP nên nhân viên khơi thông tùy thời đều có thể xuất hiện rối loạn. An nguy của khách là trên hết, nhân viên của hội sở dù sao cũng được huấn luyện nên trận tuyến tương đối ổn định, rất bình tĩnh sơ tán khách, mà văn phòng của Diệp Tiêu Nhiên lại nằm sâu trong lầu ba, khoảng cách với lầu một an toàn là xa nhất.
Tầng ba coi như đã được sơ tán xong, Lưu Hưởng chạy đến cửa văn phòng, lửa đã muốn lan hết tầng ba, khói nổi lên bốn phía khiến hắn một trận ho khan mãnh liệt, hắn nhìn cửa văn phòng không chút động tĩnh, mà lúc này Diệp Tiêu Nhiên chính là đang hôn mê ở bên trong.
Hạ Diệp hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất bay đến bar Dạ Vũ, nhìn thấy từng đoàn người chạy ra từ bên trong nhưng không có bóng dáng quen thuộc của Diệp Tiêu Nhiên, nàng hướng bên trong chạy đi, mặc kệ bị người lôi kéo, bỗng nhiên nhìn thấy Liễu Thi và Niên Thiếu Dương đang đi ra cùng đám khách, nàng đi lên kéo Niên Thiếu Dương hỏi: “Kiêu tỷ đâu?”
“Hưởng ca đi cứu rồi”. Niên Thiếu Dương nói xong cũng quay đầu đi vào, Hạ Diệp đi theo thì bị hắn ngăn lại, nói: “Cô đừng vào, bên trong lửa rất lớn, khói cũng dày đặc, rất nguy hiểm”.
“Tôi muốn đi cứu Kiêu tỷ”. Hạ Diệp quát lên.
“Tôi đi, cô đừng có đi”. Niên Thiếu Dương một phen giữ chặt Hạ Diệp, Hạ Diệp nhìn hắn, hất tay hắn ra, một mạch chạy vào trong.
“Hạ Diệp!”. Niên Thiếu Dương muốn kéo Hạ Diệp lại nhưng lại bị đám người đẩy lùi ra một khoảng, lòng hắn bỗng nhiên nóng như lửa đốt, đến giờ mà Lưu Hưởng còn chưa mang Diệp Tiêu Nhiên ra, ngay cả Hạ Diệp cũng không màng nguy hiểm xông vào, lửa lại lớn như vậy, nếu cứ tiếp tục thì hai người nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Theo hướng dẫn của nhân viên sơ tán, toàn bộ khách không có ai bị thương, an toàn rời đi. Nhưng lúc này biển lửa như muốn cắn nuốt toàn bộ hội sở, thang máy không thể dùng, lối thang bộ thì hầu như đã bị thiêu cháy toàn bộ.
Hạ Diệp cởi áo khoác của mình, chạy vào toilet nhúng vào nước, che lên liền hai ba bước chạy thẳng vào trong, đúng lúc nàng muốn chạy lên tầng ba thì cửa thoát hiểm ở thang bộ không biết đã bị ai khóa lại. Nàng liều mạng phá cửa nhưng không có kết quả, lúc này Niên Thiếu Dương cũng chạy đến, khói quá dày khiến tầm mắt hắn có chút mơ hồ.
“Là Hạ Diệp phải không?”. Âm thanh Niên Thiếu Dương vang lên, Hạ Diệp một trận vui mừng, kêu lên: “Là tôi, cửa bị khóa rồi, Thiếu Dương, tìm cái gì đến phá khóa đi”. Nói xong liền đem áo ướt buộc lên mặt, khói hun đến khiến nàng không thể mở mắt, nhưng nghĩ đến Diệp Tiêu Nhiên còn ở bên trong thì nàng liền bất chấp tất cả.
“MD, tao không tin cửa này không phá được!”. Hạ Diệp gấp đến độ dùng tay đẩy tay cầm, cửa bị lửa đốt cháy nên tay vừa chạm đến liền bị bỏng.
“Đáng giận!”. Nàng bay lên đá một cước, gấp đến độ không biết làm sao, quay đầu nhìn thấy cửa sổ, trong cái khó ló cái khôn, mở cửa sổ, trèo ra.
Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy cửa sổ văn phòng Diệp Tiêu Nhiên, nhưng độ cao của tầng ba quá lớn, bên dưới hai cửa sổ chỉ có hai máy điều hòa, Hạ Diệp cắn môi, leo ra, nhẹ nhàng đặt chân lên máy điều hòa. Lúc này Niên Thiếu Dương đã cầm thiết côn chạy đến, nhìn thấy Hạ Diệp muốn leo cửa sổ, nghĩ muốn ngăn nàng nhưng không dám, sợ nàng phân tâm trượt chân rơi xuống. Mặc dù hắn lo lắng cho Hạ Diệp nhưng cũng bận tâm đến an nguy của Diệp Tiêu Nhiên, đành phải cùng nhau hành động.
Giơ thiết côn lên, cắm vào khe hở của tay cầm, xuyên qua ổ khóa, xoay tròn vài vòng, khiến cho thiết côn lọt vào ổ, hắn cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực đè lên thiết côn, vốn dĩ lửa cháy đến đã khiến cửa yếu ớt, giờ lại thêm áp lực từ bên dưới khiến cả khóa lẫn tay cầm trong chốc lát liền bật ra.
Trong lúc này thì Hạ Diệp đã cẩn thận vượt qua được một máy điều hòa, hai chân nàng khẩn trương đến phát run nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Nàng sợ máy điều hòa không chịu nổi sức nặng của mình, hai tay dán vào tường, chân hơi khụy xuống nhằm giảm bớt trọng lượng. Rốt cuộc đến lúc mồ hôi đầm đìa thì cũng đến được cửa sổ phòng Diệp Tiêu Nhiên, nhìn qua cửa sổ thì không thể thấy gì bên trong, không rõ được người bên trong làm sao rồi, chỉ biết cố gắng ghé mặt lên sát cửa kính. Nàng vươn tay muốn mở cửa sổ nhưng phát hiện đã bị khóa trái, trong lòng Hạ Diệp rõ ràng biết có người muốn lấy mạng Diệp Tiêu Nhiên, nhưng không ngờ lại khua chiêng gióng trống đến mức đốt cháy toàn bộ hội sở.
Hạ Diệp không có chỗ dựa nên không thể xuất lực, cửa sổ vẫn bất động, nàng vừa tức vừa vội, hai chân đã muốn dẫm nát máy điều hòa, một tay vịn lấy cửa, một tay ra sức đấm vào mặt kính nhưng không được gì. Bỗng nhiên nàng phát hiện cửa sổ thông gió nhỏ ở bên cạnh không đóng, muốn vươn tay đi mở nhưng quên mất tình hình bản thân, chân đạp vào khoảng không, suýt chút nữa rơi xuống. Nàng điều chỉnh tư thế thật tốt, mở cửa sổ thông gió, phá khung cửa đi vào, phát hiện trên bệ cửa có dấu chân người.
Niên Thiếu Dương đến được cửa văn phòng của Diệp Tiêu Nhiên nhưng không thấy bóng dáng của Lưu Hưởng, không kịp thắc mắc thì nhìn thấy cửa ban công đã khóa, hơn nữa lại là khóa trái. Văn phòng được xây dựng rất kiên cố, không có chìa khóa căn bản là không thể vào, mà may mắn thay Niên Thiếu Dương được Diệp Tiêu Nhiên tín nhiệm giao chìa khóa văn phòng cho hắn.
“Khụ khụ….”. Lửa lan đến gần, Niên Thiếu Dương chịu không được ho thành tiếng, bởi vì hít quá nhiều khói mà hai chân có chút vô lực, nhưng hắn biết lúc này mình không thể ngã xuống. Hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, bịt mũi, nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên ngã trên mặt đất, mà Hạ Diệp lúc này cũng đã phá song cửa đi vào, một bước vọt đến bên người Diệp Tiêu Nhiên, thuận tay lấy ly nước trên bàn đổ lên cổ tay áo cô, nàng lấy cổ tay áo thấm ướt đấy bịt mũi cô lại, một tay ôm lấy cô.
“Để tôi làm”. Niên Thiếu Dương xông lên liền nói.
“Anh dẫn đường đi”. Hạ Diệp không thuận theo, Niên Thiếu Dương gật đầu, vừa định nói thì thấy hành lang đã không thể đi được, lửa đã muốn lan đến chỗ của bọn họ rồi.
Nhìn Diệp Tiêu Nhiên đang hôn mê trong lòng mình ánh mắt Hạ Diệp lộ ra cỗ tuyệt vọng, chẳng lẽ nàng phải chết ở đây, hơn nữa là ôm người mình thương mà chết? Mạng của nàng không tính là gì, nhưng ông trời vì sao còn muốn đối xử với Diệp Tiêu Nhiên như vậy, người ta hại chết người nhà cô, bây giờ còn muốn cái mạng này của cô sao? Nàng không phục, nàng thề cho dù có táng mạng ở đây thì cũng phải cứu Diệp Tiêu Nhiên ra ngoài.
“Thiếu Dương, còn đường nào khác không?”.
“Tầng hầm có thông với bên ngoài. Theo tôi!”. Hắn đi vào văn phòng, đem bình nước tháo xuống, đổ lên áo khoác của mình, đem áo đã thấm nước đưa cho Hạ Diệp, nói: “Lưng cô ấy”. Hạ Diệp gật gật đầu, điều chỉnh tư thế, để cho Diệp Tiêu Nhiên nằm trên lưng mình, Niên Thiếu Dương đem áo ướt đẫm phủ lên lưng Diệp Tiêu Nhiên.
Hai người mang Diệp Tiêu Nhiên từ trong biển lửa thoát đi.
Sau hai mươi phút báo nguy thì đội cứu hỏa cũng đến, người người thay nhau luân phiên cứu hỏa. Cả ba tầng lầu đã bị lửa bao trùm, đồng thời phóng viên cũng đã ùa đến, tiến hành đưa tin ở hiện trường. Trong khoảng thời gian ngắn tin tức tràn ngập trên hệ thống truyền thông, đâu đâu cũng thay nhau đoán già đoán non, rốt cuộc là có người cố ý phóng hỏa giết Dạ Kiêu hay chỉ là sự cố ngoài ý muốn, hết thảy nguyên nhân còn cần điều tra rõ ràng, nhưng thứ mọi người quan tâm chính là Dạ Kiêu còn sống hay đã chết.
“Được biết trận hỏa hoạn này rất lớn, vẫn không nhìn thấy bà chủ Diệp Tiêu Nhiên được cứu ra”.
“Nhân viên cứu hỏa đã bắt đầu sơ cứu hiện trường, trước mắt vẫn chưa phát hiện thi thể của Diệp Tiêu Nhiên”.
“Nhân viên cứu hỏa đang bắt đầu thống kê con số thương vong”.
Một loạt tin tức động trời che kín bầu trời thành phố A, mà lúc này Nghiêm Văn Khâm từ sân bay cũng trực tiếp chạy đến nơi này. Nhìn bar Dạ Vũ bị cháy đến chỉ còn hoang phế, Nghiêm Văn Khâm ngơ ngác mãi một lúc cũng không thể nhấc chân được, trên chân giống như có tảng đá đè nặng nàng, không thể di chuyển. Bên tai vang lên từng trận thảo luận ồn ào, Dạ Kiêu không thoát được trận đại hỏa này, Dạ Kiêu vẫn chưa đi ra,….
Đội cứu hỏa vẫn còn đang dập lửa, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, Nghiêm Văn Khâm nhiều lần muốn tiến lên nhưng bị ngăn lại, nàng lo lắng vạn phần nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh.Từ thành phố C bay đến đây nàng vẫn luôn nhận được tin tức từ vụ cháy, đã muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước.
“Tình huống bên trong như thế nào rồi?”. Nghiêm Văn Khâm hỏi một nữ cảnh sát, người này đánh giá nàng một chút, không có ý trả lời, Nghiêm Văn Khâm cũng không tức giận, giờ phút này nàng chỉ để ý duy nhất một chuyện đó là an nguy của Diệp Tiêu Nhiên.
“Thẩm phán Nghiêm chúng ta nói chuyện với cô đấy, cô thế nào không để ý người khác như vậy?. Tiểu Đường nhìn mà bất mãn nên chỉ vào nữ cảnh sát quát lên.
“Tiểu Đường!”. Ánh mắt Nghiêm Văn Khâm ý bảo Tiểu Đường không nên khó xử người ta, nhìn lại thì thấy đội trưởng đội cứu hỏa đang đi lại gần mình.
“Chào thẩm phán Nghiêm”. Đội trưởng rất lễ phép chào hỏi. Ở thành phố A này muốn không biết Nghiêm Văn Khâm là rất khó, ai cũng biết vị thiết mặt nghiêm quan này của tòa án tối cao luôn được lấy ra làm đề tài giáo dục, không ít đảng viên luôn khen ngợi học tập nàng. Những việc này thì Nghiêm Văn Khâm có thể không biết nhưng nàng ở thành phố A này là một sự hiện diện không thể bỏ qua, là loại người khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng.
Nghiêm Văn Khâm bình tĩnh tự nhiên, lễ phép có độ hỏi: “Có người nào bị thương hay không?”.
“Ngoại trừ quản lý của bar bị lửa gây thương tích thì không có phát hiện gì khác. Chỉ là có ba người vẫn chưa được cứu ra, nhưng cũng không phát hiện thi thể”.
“Ba người?”.
“Bước đầu phỏng đoán ắt hẳn là có bà chủ Diệp Tiêu Nhiên. Lửa rất lớn, chúng tôi vẫn đang cố gắng, nhưng nếu thật sự tìm được thì chỉ sợ…. lành ít dữ nhiều”. Nghe đội trưởng nói xong, hơi thở của Nghiêm Văn Khâm liền trầm xuống, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh gật đầu cảm ơn.
Em là Dạ Kiêu, em nhất định sẽ không có chuyện gì!
Nghiêm Văn Khâm nhìn ngọn lửa đang yếu dần bên trong hội sở, ánh mắt từ sầu lo hóa thành sắc bén, bàn tay không tự giác siết chặt thành nắm đấm. Cứ như thế ngang nhiên hãm hại Diệp Tiêu Nhiên, thật sự rất đáng giận! Nàng rõ ràng cảm nhận được giới hạn của mình đã bị người chạm đến, Nghiêm Văn Khâm như một con sư tử đang ngủ say, bây giờ bị người bứt lông, giẫm đuôi, chọc giận nàng, linh hồn đang yên ngủ kia đang dần bừng tỉnh, đó là ánh mắt sắc bén tỏa ra hàn khí kinh người xưa nay chưa từng có.
– ————-
Đừng có chọc giận Khâm nhà mị nhá, động đến Nhiên của Khâm là không yên đâu nhá~ -_-.
1/3 chặng đường rồi đó, huhu, mừng quá aaa. Mọi người vote cho Phong đi, cmt cho Phong đi, vote để Phong có động lực 1 ngày 2 chương cho mọi người =)). Chương nào cũng dài thườn thượt a~ -_-.