Thật ra Tô Hoằng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Tề Phi, nhiều năm tiếp xúc với đủ chuyện lớn nhỏ, đối với nữ nhân này hắn vẫn không thể nắm rõ. Nàng kiêu ngạo không bị tiền tài chi phối, nàng xinh đẹp không tiếp nhận bất kì kẻ nào theo đuổi, Tô Hoằng đã vài lần ám chỉ đều bị nàng xảo diệu né tránh. Mà thường thì đối với những thứ cầu mà không được sẽ càng kích thích, cho nên Tề Phi không chỉ một lần khiến Tô Hoằng nổi lên dục vọng chinh phục.
Nàng tham gia vào vụ án của hắn cùng Diệp Tiêu Nhiên có lẽ chính là ý trời, hiện giờ thế lực của Tô Hoằng ở Tô thị vẫn còn đơn bạc, hắn tất nhiên muốn có người hết lòng phụ trợ. Bên người hắn không thiếu người làm được việc, nhưng loại người có chỉ số thông minh cao lại bất động thanh sắc giấu diếm vết tích ở sở luật sư giúp hắn xử lý mọi chuyện thì chỉ có mình nàng. Loại nữ nhân này, mặc kệ là giao tiếp bên ngoài hay năng lực, nếu có thể trở thành tâm phúc của hắn, thì có chuyện lớn gì mà không thể làm?
Chuyện bảy năm trước muốn hay không nói với Tề Phi là chướng ngại trong lòng hắn, cha hắn bên kia vẫn gây sức ép, nếu không tìm được một người có năng lực để hợp tác hỗ trợ, đối phó với Diệp Tiêu Nhiên cũng được, ứng phó với đấu tranh gia tộc cũng tốt, Tô Hoằng đều muốn lực bất tòng tâm. Nhị thúc Tô Trung tuy đứng về phía hắn nhưng ai cũng biết đó chỉ là mặt ngoài mà thôi, hắn muốn có được Tô thị thì hoàn toàn dựa vào một câu của cha mình. Thời điểm mấu chốt chỉ cần một câu nói của Tô Kính đều có thể khiến hắn mất hết quyền lực, mà Tô Trung trước nay đều nghe theo lệnh của cha hắn, Tô Kính lâu nay đối với việc tranh giành của hắn và em trai cùng cha khác mẹ đều không hề tham dự vào. Với Tô Trung mà nói thì sau này ai kế thừa Tô gia đều như nhau, ông ta thiên vị Tô Hoằng chẳng qua là vì quan hệ chú cháu thân thiết, cho nên Tô Hoằng đối vị thúc thúc này luôn kính trọng.
Đối với một người mất mẹ từ nhỏ như Tô Hoằng thì mẹ kế Lưu Phương cùng em trai Tô Thế Kiệt luôn là uy hiếp lớn nhất, đứa con cả như hắn sau lưng lại không hề có hậu thuẫn. Mẹ kế Lưu Phương có người cha là Lưu Chính Nghiệp từng có ảnh hưởng lớn khi Tô gia lập nghiệp, lúc Tô gia bắt đầu xây dựng sự nghiệp thì Lưu Chính Nghiệp vẫn chưa về hưu, với bối cảnh của ông ta thì đích thị là chỗ dựa vững chắc của Tô gia, địa vị của ông ta trong nhà này vừa nhìn là biết. Tuy rằng bây giờ Lưu Chính nghiệp đã lui về hậu trường, sức ảnh hưởng với Tô gia đã không còn quan trọng như lúc trước nhưng cũng đủ để Tô phụ đối với đứa em trai này của hắn thêm phần coi trọng. Mà chỗ hơn của hắn so với đứa em trai được sủng mà kiêu kia là rất nghe lời Tô Kính, còn có cô con gái Tô Tử Lăng rất được lão gia tử yêu thương.
Hắn trăm phương ngàn kế gầy dựng thế lực của mình, nhưng so với vương quốc nhỏ Tô gia thì không đáng kể gì, thậm chí không thể tiến vào trung tâm thế lực, nơi tụ tập tất cả mạng lưới quan hệ Tô gia – tập đoàn đầu tư PE. Đây là nơi tập hợp nhiều tập đoàn tài chính trong nước cùng các hạng mục đầu tư, các lão đại tài phiệt ở đây có mạng lưới quan hệ chặt chẽ với các chính khách, thế lực cực kỳ to lớn mà con người không thể tưởng tượng được.
Hắn lâm vào trầm tư, nhiều năm qua cảm giác bất an chưa bao giờ ngừng lại, hắn lo lắng mình không có người có năng lực hỗ trợ, nếu như không có chuyện lúc trước, nếu có thể cùng Diệp Tiêu Nhiên bên nhau thì với năng lực của hắn nhất định có thể làm được chuyện mình muốn làm, chỉ tiếc là trên đời không có nếu như. Hắn hút thật sâu điếu xì gà trong tay, ánh mắt có chút mê ly, quay đầu nhìn thấy Tề Phi không nói gì đang nhìn mình.
“Làm sao lại không nói gì?”, tay hắn khẩy nhẹ tàn thuốc lên gạt, ngữ khí binh thản khó có được, đã rút đi sự mạnh mẽ trầm ổn, chỉ còn lại nội hàm.
Năm nào phong lưu phóng khoáng suất khí mười phần đã không còn, hắn giờ đã 33 tuổi, đã lắng đọng nên cảm giác trầm ổn, mà loại cảm giác này chỉ có khi ở một mình mới biểu hiện ra ngoài, giờ phút này hắn đứng trước mặt Tề Phi lại biểu lộ ra một bản thân khác như vậy.
“Chỉ là muốn nghe anh nói trước thôi”. Tề Phi là người biết tiến thoái, làm cho người ta nhìn không ra, rồi lại khiến người khác ở trước mặt nàng gỡ bỏ phòng bị. Tô Hoằng dập điếu thuốc trong tay, hơi thở dài một hơi nói: “Cô thật sự muốn biết bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?”.
“Biết nhiều cũng là chuyện tốt”. Tề Phi uyển chuyển cười, Tô Hoằng nhìn Tề Phi có chút xuất thần, hắn nhịn không được tiến lên trước tới gần Tề Phi, trong lòng nảy lên xúc động, hướng sát mặt vào Tề Phi, hơi thở của hắn nhẹ nhàng rơi vào tai nàng.
Tề Phi tuy rằng không kinh ngạc hay hoảng sợ nhưng cũng không dấu vết tránh khỏi động tác của Tô Hoằng, nói: “Tô tổng muốn tôi biết bao nhiêu thì tôi sẽ biết bấy nhiêu”.
Tuy rằng bị kéo ra khoảng cách nhưng Tô Hoằng vẫn không ngại vươn tay vuốt vuốt vài sợi tóc rơi ra của Tề Phi, ánh mắt có chút mê ly hấp dẫn, nói: “Tề Phi, tôi có thể tin tưởng cô sao?”. Khi nói chuyện ngón tay quấn nhẹ tóc của nàng, hai mắt nhắm lại, cảm nhận mùi thơm truyền đến từ mái tóc này.
“Vì sao anh cần tin tưởng tôi?” Tề Phi hơi nghiêng đầu tới trước, đôi môi đỏ mọng khêu gợi cách Tô Hoằng trong gang tấc, đôi mắt xinh đẹp rơi trên tầm mắt Tô Hoằng.
Trong nháy mắt một cỗ lửa nóng bỏng dâng lên trong người hắn, đây là nhà riêng của hắn, trong không khí tản ra hơi thở mờ ám, hắn vươn người muốn chạm lên môi Tề Phi, lại bị Tề Phi xảo diệu tránh đi: “Nhưng tôi tin tưởng Tô tổng… Tin anh sẽ tin tưởng người làm việc với mình, chẳng lẽ Tô tổng không tin vào ánh mắt của anh sao?”.
Tô Hoằng giống như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng cảm thấy không thoải mái, sắc mặt có chút âm trầm nhìn Tề Phi. Hắn thật sự không hiểu người phụ nữ này, nàng đồng ý đặt chân vào nhà hắn nhưng đối với hắn luôn dục cự hoàn nghênh, rõ ràng là nắm trong tay nhưng phút chốc lại vụt mất. Làm một ông chủ, nàng là cấp dưới xuất sắc, nhưng với tư cách là một người đàn ông, mặc dù cả người tản ra mị lực những vẫn liên tiếp bị người phụ nữ này cự tuyệt. Phàm là những người tự cho mình cao siêu thì đối với nam nhân đều không dễ chịu gì, bất quá nữ nhân này lại luôn cho hắn ăn quả ngọt sau khi cho hắn nếm mùi đắng.
Nàng nhìn Tô Hoằng, trong mắt tản ra cỗ hàn ý nguội lạnh, khóe miệng không hề nở nụ cười, dừng một chút, lại kéo lên một mạt mỉm cười tự tin từ trước đến nay, nói: “Quá khứ đã qua đều không thể thay đổi, nhưng tương lai đều có thể làm được rất nhiều chuyện. Tôi không biết bảy năm trước giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng tôi biết Tô tổng anh so với Dạ Kiêu càng không muốn nhắc đến chuyện này, cho dù cái gì Nghiêm Văn Khâm cũng không biết, nhưng một câu sẽ biến vụ án này thành án hình sự kia nhất định không có ý tốt gì”.
Tô Hoằng đứng thẳng người, lại lâm vào tâm tư của mình, khi nghe đến những lời này thì hiểu nàng đang muốn ám chỉ sẽ nguyện ý hợp tác với hắn, tất cả tôn nghiêm và kiêu ngạo của người đàn ông lúc nãy bị nàng đánh rớt đều khôi phục trở lại, hắn quay về vấn đề chính, mở miệng nói: “Năm đó đúng là chúng tôi yêu nhau, nhưng đến lúc đính hôn thì cha tôi lại cật lực phản đối, cho dù đã có Tô Tử Lăng nhưng vẫn giữ thái độ kiên quyết. Chỉ là Diệp Tiêu Nhiên sống chết không chịu bỏ đứa nhỏ, mặc kệ cô ta có cố gắng bảo vệ đứa nhỏ thế nào thì đều không làm thay đổi quyết định của cha tôi. Mãi cho đến khi cô ta mang thai tháng thứ bảy thì bị cha tôi bắt đi, mạnh mẽ ép cô ta phá thai”. Giống như trong khoảnh khắc trở về bảy năm trước, ánh mắt Tô Hoằng lúc này có chút mê man.
“Vậy lúc đó anh ở đâu?”. Biểu tình Tề Phi có chút nghiêm trọng hỏi, Tô Hoằng thở dài một hơi, trả lời: “Lúc đó tôi không hề có địa vị trong nhà, mẹ mất, cha cưới vợ mới, người trong nhà đều là quan lớn có bối cảnh, tôi vì củng cố địa vị của mình nên phải nghe lệnh của cha. Thật ra người bắt giữ Diệp Tiêu Nhiên chính là tôi”. Tô Hoằng nói xong nhìn về phía Tề Phi, Tề Phi trầm mặc không nói chỉ nhìn Tô Hoằng, trong mắt của hắn hiện lên tia bất đắc dĩ.
Đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, sau một lúc mới bình tĩnh nói: “Quan hệ cốt nhục huyết thống, tôi làm sao có thể nhẫn tâm giết chết giọt máu của mình. Ngay trước khi làm phẫu thuật tôi đã tìm đến bác sĩ, ngăn cản bi kịch xảy ra, cho nên đứa trẻ là sinh non”.
“Đứa bé được sinh ra, vậy Diệp Tiêu Nhiên ở đâu?” Tề Phi rốt cuộc mở miệng hỏi lại, lời vừa ra liền khiến sắc mặt Tô Hoằng biến sắc, giống như bị người khác vạch trần hắc ám năm đó. Ánh mắt hắn nhìn Tề Phi tản ra hàn khí, chỉ là Tề Phi vẫn mặt không đổi sắc, bình thản nói: “Thực xin lỗi, là tôi nhiều lời, tôi nghĩ tôi vẫn chưa phải là người mà Tô tổng tin tưởng”. Nàng là cố ý nói như vậy, làm cho tâm tình cảnh giác cùng tức giận của Tô Hoằng trầm xuống, hai tay hắn đặt trên vai Tề Phi, nói: “Cô thông minh như thế, thật sự khiến tôi vừa thương vừa sợ đấy”.
“Nếu anh cần, tôi có thể im lặng làm một kẻ ngốc” Tề Phi cười cười bắt lấy tay Tô Hoằng đang đặt trên vai mình.
“Hahaha, Tề Phi a Tề Phi, rất tốt! Chuyện bảy năm trước không sai biệt lắm chỉ có như vậy, cô có ý kiến gì không?”
“Tôi nghĩ anh cần biết được thái độ của cha anh đối với việc này, chuyện bảy năm trước đã qua lâu, nhân chứng đều đã mai danh ẩn tích, cũng không có gì đáng lo. Thứ khiến người ta phiền lòng chính là thế lực Diệp Tiêu Nhiên ngày càng mạnh, hiện giờ lại được Nghiêm Văn Khâm tương trợ, không thể không phòng”. Tề Phi êm tai phân tích, Tô Hoằng gật gật đầu.
“Việc này tôi đã có chủ ý, nhưng vẫn không thể biết có giống với tâm ý của cha anh hay không. Tô tổng, tôi đề nghị anh nên quay về thành phố B một chuyến, tự mình cùng lão gia tử nói chuyện”. Tề Phi phi đưa ra ý kiến của mình, vẻ mặt Tô Hoằng không chút thay đổi trả lời: “Không cần, ba ngày nữa ông ấy sẽ đến thành phố A”. Nói xong điện thoại hắn liền vang lên, sau khi nghe xong nội dung bên kia nói thì mặt hắn biến sắc, cúp điện thoại quay lại nói với Tề Phi: “Đã xảy ra chuyện”.
*****
Hội sở Bar Dạ Vũ.
Ban đêm yên lặng bị một mảnh hỗn loạn ồn ào phá vỡ, đủ loại xe dừng trước cửa hội sở, nhiều người bên truyền thông mang theo máy ảnh cùng máy quay phim ào ào xông vào hội sở. Tất cả người bên truyền thông đều đồng loạt nhận được tin nặc danh nói ca sĩ nổi tiếng Vu Bối Nhi ở quán bar này hít thuốc phiện, Hạ Diệp trong thời gian ngắn thông báo đến Diệp Tiêu Nhiên nhưng vẫn không ngăn được sự hỗn loạn bây giờ.
Giống như đã có người an bài rất hoàn hảo, có người xông thẳng đến chỗ Vu Bối Nhi ngồi, lập tức chụp được ảnh nàng cùng với kim tiêm. Hết thảy xảy ra quá nhanh, ngay cả mọi người trong phòng không kịp phản ứng mà cả những bảo an hội sở cũng không ngăn cản được. Bên truyền thông xông vào như nước lũ khiến hội sở nhất thời mất khống chế, cho dù đã điều động tất cả bảo an đem Vu Bối Nhi bảo vệ bên trong phòng thì lúc Diệp Tiêu Nhiên nhận được tin tức đi đến hội sở cũng đã có rất nhiều truyền thông đứng ở đây.
“Dạ Kiêu đến rồi!”. Có người quát lớn, trong nháy mắt tất cả chú ý đều đổ về người Diệp Tiêu Nhiên. Hạ Diệp bị đám người cản trở bước đi rất gian nan, chỉ nghe được có người lớn tiếng liền cảm thấy bên cạnh xẹt qua đám người, nhìn qua đã thấy Diệp Tiêu Nhiên bị vây lại, Hạ Diệp nhất thời nóng nảy.
“Kiêu tỷ!”, nàng hét lớn một tiếng lại bị tiếng ồn lấp mất, không biết là cánh tay của ai đánh vào mặt nàng, nàng một phen tức giận tháo mũ xuống, hét lên: “Chết tiệt, đau muốn chết”. Nói xong liền xuất ra công phu mèo ba chân, luồn lách chen lấn cuối cùng cũng đến được bên cạnh Diệp Tiêu Nhiên.
Đến gần mới phát hiện lo lắng của nàng là hoàn toàn dư thừa, Diệp Tiêu Nhiên được năm người đàn ông cao lớn bảo vệ, giữa tình trạng vây chật như nêm cối nhưng không có ai chạm đến được, năm người đàn ông hùng hậu che chở Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi tiến lên.
“Kiêu tỷ, xin hỏi Vu Bối Nhi thật sự đang ở bên trong sao?”
“Nghe nói cô ấy hít thuốc phiện trong đó, đây là thật sao?”
“Ngài không phải đã tuyên bố chỉ kinh doanh giải trí, không làm chuyện phạm pháp sao, hiện tại giải thích như thế nào?” Bên trong hỗn loạn ập đến ba vấn đề lớn, Diệp Tiêu Nhiên dừng cước bộ, quay đầu nhìn người đặt câu hỏi, ánh mắt cô sắc bén giống như nuốt chửng bóng đêm dày đặc, chỉ nháy mắt liền im ắng, không ai dám đối diện với ánh mắt của cô.
Rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Diệp Tiêu Nhiên liền xoay người đi vào cửa lớn, phân phó một câu: “Đóng cửa”. Hạ Diệp nhìn thấy cửa lớn sắp bị đóng thì vội vã kêu lên: “Thiếu Dương, này, Niên Thiếu Dương, để tôi đi vào”. Niên Thiếu Dương đang phân phó thuộc hạ nghe tiếng liền nhìn Hạ Diệp, Hạ Diệp thấy Niên Thiếu Dương nhìn mình thì liền vọt đến trước, mấy thuộc hạ thấy Niên Thiếu Dương không nói gì thì buông tay để Hạ Diệp đi vào.
Diệp Tiêu Nhiên vừa đi đến đại sảnh thì thấy ở đây có rất nhiều phóng viên, bên trong hội sở đều là những người có máu mặt, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho việc truyền thông giương oai như bây giờ.
“Liễu Thi”. Diệp Tiêu Nhiên gọi một tiếng, Liễu Thi lập tức hiểu ý, quay lại nhìn nhìn, hơn mười vệ sĩ liền tiến lên đẩy phóng viên ra ngoài, trong đó có người vừa nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên thì giơ máy ảnh lên, chỉ là chưa kịp làm gì thì đã bị vệ sĩ hất rơi xuống đất.
“Các người…. Các người làm như vậy có khác gì xã hội đen chứ?”. Phóng viên bị hất máy ảnh nổi giận nói.
“Kiêu tỷ, những người này không giống….” Hạ Diệp ở bên cạnh Diệp Tiêu Nhiên khẽ thấp giọng nói.
Diệp Tiêu Nhiên chỉ cười lạnh một tiếng, nói: “Xã hội đen?”, khi cô nói chuyện đã đi đến gần đám người làm loạn, ánh mắt quét qua tất cả những phóng viên có mặt ở đây, lại nói: “Tuần san thành phố, Báo tường thành phố A, Giải trí đặc biệt, Bản tin thời sự…. các người tới cũng thật đúng lúc đấy”. Liếc mắt một cái cô liền nói ra được bối cảnh của những phóng viên ở đây, mọi người hai mặt nhìn nhau, bên trong truyền đến thanh âm vừa không bằng lòng vừa lo lắng nhưng vẫn cố cãi: “Muốn đến lúc nào cũng không cần báo trước với cô”.
“Kiêu tỷ”. Niên Thiếu Dương nói bên tai cô vài câu, sắc mặt Diệp Tiêu Nhiên khẽ biến, sau đó gật đầu nói: “Để cho họ vào đi”. Lại quay đầu nhìn về những người ở đây, nói: “Mọi người ở đây, là chọn giao ra camera hay thẻ nhớ?”
“Dân chúng có quyền biết rõ mọi chuyện, cô dựa vào gì mà muốn chúng tôi giao ra máy ảnh?”
“Đúng vậy, tôi cũng không tin, hôm nay nhiều truyền thông như vậy, cô có thể làm gì chúng tôi”.
“Giao ra máy ảnh, tôi có thể bỏ qua thất lễ của mọi người ngày hôm nay”. Rất rõ ràng, hơn nữa lạnh như băng, Diệp Tiêu Nhiên không có kiên nhẫn với đám phóng viên này, ngữ khí sắc bén, nhãn thần lạnh lùng kia tản ra sát ý trong bóng đêm.
“Không lấy được máy ảnh chẳng lẽ mấy người muốn giết chúng tôi sao?”. Một người trong đó khẽ kêu lên, rõ ràng là người vừa làm loạn lúc nãy, Diệp Tiêu Nhiên chỉ cười khẽ nhìn thoáng qua Niên Thiếu Dương. Niên Thiếu Dương nhìn một thuộc hạ trong đây, chỉ thấy tên này tiến lên trước cố ý va chạm, một phen đoạt đi máy ảnh, lấy ra thẻ nhớ, sau đó thả máy ảnh rơi xuống, lại vờ kêu lên: “Ngại quá, tôi phá hư máy ảnh của anh rồi, bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường”. Tên phóng viên đau lòng nhìn máy ảnh hư trên mặt đất, tức giận không nói nên lời.
Thuộc hạ đem thẻ nhớ giao cho Niên Thiếu Dương, Niên Thiếu Dương nhận rồi huơ huơ trong tay, vô ý nói: “Mấy anh em hôm nay uống hơi nhiều, không để ý lại đi phá máy ảnh người ta nha”. Bên dưới lập tức vang lên trận cười, người lúc nãy không dám nói gì, Niên Thiếu Dương đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, nói: “Tôi biết anh, phóng viên bí mật của tuần san thành phố, đi theo tôi một chút, chúng ta cùng bàn việc bồi thường như thế nào”. Người đàn ông kia vội lui trở về, liếc nhìn những người khác nhưng không ai có ý giúp đỡ, ánh mắt liền trở nên túng quẫn.
“Còn có ai muốn có máy ảnh mới hay không?”. Niên Thiếu Dương hỏi lại, vừa dứt lời thì mọi người vội vã tháo máy ảnh xuống, đưa lên cả hộp đựng lẫn máy, sau đó xác nhận một lần tất cả vật tùy thân từ di động đến thiết bị thu hình, rồi mới cho đám người này rời đi.
Cả quá trình xử lý đều chưa đến hai mươi phút, đợi cho đám người chậm rãi tản đi thì Diệp Tiêu Nhiên đã nhìn thấy được hai người vẫn đứng yên không nhúc nhích ở một góc từ nãy đến giờ.
Giờ phút này cô là chim ưng hắc ám hệt như trong truyền thuyết, là loài chim kiêu ngạo của bóng đêm, đối mặt với hỗn loạn vẫn bình tĩnh tự nhiên, thủ đoạn phi thường, mà năng lực làm việc của cấp dưới cũng hoàn toàn tương xứng.
Giống như đã đắm chìm trong bóng đêm quá lâu làm cho cô có thể xử lý mọi chuyện thành thạo, cũng có lẽ so với những gì cô trải qua, chuyện này chỉ như muối bỏ biển. Cô khinh thường tất cả, cao ngạo hờ hững chỉ huy, chỉ một lần lâm trận liền khiến mọi người sợ hãi. Chỉ là trong mắt Nghiêm Văn Khâm, tất cả những kiêu ngạo lạnh lùng kia đều là cô đang cố bảo vệ chính mình, là tấm áo giáp che giấu cô độc.
Mà cỗ ấm áp cùng khát vọng tiềm tàng ấy, chỉ có Nghiêm Văn Khâm ở xa xa mới nhìn thấy được.