Trưởng Công Chúa không có biểu cảm gì, quất một roi xuống đất ngay sát bên chân Thích Trường Lan.
“Nàng ta ở lại, ngươi cút đi.”
Thích Trường Lan che chở trước người ta.
“Xin Công Chúa minh giám! Lúc trước bởi vì hôn sự của Công Chúa và ta nên Nhàn Nương vô tội mới bị liên luỵ, may mắn sao mà thoát chết trong chân tơ kẽ tóc. Nếu Công Chúa còn chút lòng thương hại thì đừng ra tay với nàng!”
Nói thật, thời điểm hắn chắn trước mặt ta trông cũng ra dáng nam nhân đó chứ.
“Thích Trường Lan, trong lòng ngươi bổn cung là kẻ độc ác, lạm sát người vô tội như thế sao?” Công chúa lạnh lùng hừ một tiếng. “Nàng ta là thị thiếp nhà họ Mục. Ngươi tư thông với nàng ta ở đây, bọn họ không làm gì được ngươi nhưng giết nàng thì dễ như trở bàn tay. Đến cùng ngươi đang giúp hay là hại nàng vậy?”
Thích Trường Lan còn định nói thêm, lại bị Công Chúa trừng mắt.
“Còn không đi mau? Nếu con trai út nhà họ Mục tìm đến đây ta ắt có cách đối phó.”
Nghe vậy, Thích Trường Lan nhìn ta rồi lại nhìn Công Chúa, do dự một chút rồi cuối cùng vẫn quay người rời đi.
Ta thở dài. May mà không trông cậy gì vào tên này.
Thấy hắn đã đi xa, Trưởng Công Chúa tiến lên mấy bước, dùng chuôi roi nâng cằm ta lên.
“Vài năm trôi qua, ngươi thế mà lại xuất hiện trước mặt ta thật.”
Tư thế bị ép ngẩng đầu rất khó chịu, ta đẩy roi ra, nhìn nàng mỉm cười.
“Đúng vậy, chỉ là không biết kèo đánh cược năm đó của Công Chúa với ta bây giờ có còn tính không?”
26
Ta quen biết Trưởng Công Chúa ở Xuân Trú Lâu.
Khi đó Hà Nương vừa dựa vào từ khúc của ta mà nổi danh ít lâu, có một vị công tử thanh tú ra tay hào phóng gọi đích danh muốn gặp riêng nàng.
Vị công tử trẻ măng này ban cho không ít tiền thưởng, nhưng gặp Hà Nương rồi thì chưa nói được mấy câu đã thất vọng ra mặt.
“Không phải ngươi.” Công tử nói chắc như đinh đóng cột.
Gã đầy tớ trắng trẻo không có râu đứng sau lưng công tử giận dữ quát: “Một ả kỹ nữ thấp kém mà cũng dám lừa gạt chủ nhân nhà ta?”
Hành động của người này trôi chảy vô cùng, hai chiêu đã gạt Hà Nương quỳ rạp trên đất.
Hà Nương hoảng sợ khóc lớn, khai ra tên ta.
Ta từ gian ngoài đi vào, cung kính nói:
“Mong quý nhân thứ tội! Không dám lừa gạt quý nhân, người ngài muốn tìm có lẽ là nô tỳ.”
Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã biết đây chẳng phải công tử gì mà là nữ nhân giả dạng.
Là nữ, tầm tuổi này, bên người lại có thị vệ, quần áo nhìn như khiêm tốn nhưng thật ra là gấm Thiên Hương năm ngoái vừa được tiến cống vào hoàng cung.
Người này ngoại trừ vị Trưởng Công Chúa cướp phu quân và hại ta bị ném xuống sông thì chẳng còn ai khác vào đây cả.
Hôm nay Công Chúa tìm đến chẳng lẽ là vì ta?
Lòng ta nặng trĩu.
Trưởng Công Chúa phất tay ra hiệu cho thị vệ rời đi, xách theo cả Hà Nương.
Ta cẩn thận quan sát, thấy Công Chúa không có vẻ mặt gì khác lạ với vết bớt trên mặt ta mới hỏi: “Vì sao quý nhân muốn tới gặp nô tỳ?”
Công chúa nghiêm mặt nói: “Hiền tài có bao giờ là đủ. Ta nghe được thanh âm bất bình trong thơ, vốn tưởng rằng sẽ gặp được một người lòng mang chí lớn.”
Nàng nhìn thân thể gầy yếu của ta, lắc đầu đầy thất vọng.
“Đáng tiếc.”
“Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc là ngươi có tài mà chí không ngông. Rõ ràng chỉ dựa vào tài hoa đã có thể khiến khối kẻ đang cần người tài phò trợ đến chuộc thân cho mình nhưng ngươi lại co đầu rút cổ ở chốn thanh lâu này để tài hoa mai một, thậm chí còn cam tâm chắp tay dâng thơ mình làm cho kỹ nữ.”
“Cho nên ngươi không phải người ta muốn tìm. Hôm nay quấy rầy rồi, cáo từ.”
Chỉ với vài câu nói ngắn ngủn này thôi ta có thể khẳng định Trưởng Công Chúa khác xa so với tưởng tượng trước đó của ta.
Mối hôn sự này chỉ sợ còn có điều mờ ám.
Thấy nàng đứng dậy muốn đi, ta không chút hoang mang ném ra mồi nhử.
“Vì sao Công Chúa cần hiền tài? Là cho Hoàng Đế? Cho gia tộc họ Thích? Cho Thập Tứ Hoàng Tử? Hay là cho chính bản thân Công Chúa?”
Nàng kinh ngạc quay đầu: “Ngươi nói gì đó?”
27
Trong thời gian ta là hôn thê của Thích Trường Lan, ta thường xuyên thấy vận khí đặc biệt trên đầu hắn.
Vận khí của hắn không giống như người thường mà có ánh vàng rực rỡ và mây mù vờn quanh, thậm chí còn mơ hồ vang tiếng rồng gầm.
Đây là vận khí Tiềm Long.
Nói cách khác, Thích Trường Lan tương lai có cơ hội ngồi lên vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn.
Loại người tự mang mệnh trời như thế thì dù ta có dòng máu Chưởng Mệnh Nữ chảy trong mạch cũng không được sửa đổi bừa bãi. Nếu không sẽ phải gánh lấy nhân quả, tai ương ngập đầu.
Công Chúa là thành viên hoàng thất, đã đính hôn với Thích Trường Lan, tương lai khả năng cao lại còn bị hắn cướp đoạt giang sơn nhà mình.
Thanh đao đoạt mệnh được chế tạo riêng cho Thích Trường Lan còn ai thích hợp hơn Công Chúa nào?
Ta nghĩ, xác thật là không có ai.
Thế là ta bình tĩnh hỏi: “Xin hỏi Công Chúa có chí với giang sơn không?”
Nàng nhíu mày hét lớn: “To gan!”
“Ngươi có biết chỉ dựa vào câu nói này bổn cung đã có thể tru di cửu tộc nhà ngươi không!”
Ta cười giả lả.
“Nếu phụ thân có thể chôn cùng thì vừa lòng nô tỳ quá. Chỉ là không biết nghe lời này xong Thánh Thượng và các Hoàng Tử có sinh lòng nghi kỵ Công Chúa hay không?”
Nàng nhìn ta với vẻ mặt thâm trầm.
Ta cười nhạt nhìn ngược lại.
Một lúc lâu sau Công Chúa mới nói: “Bổn cung tuyệt đối không tơ tưởng ngai vàng, càng không có ý định bắt chước Nữ Đế của triều đại trước. Không thể làm trái tam cương ngũ thường*, lời này đừng nhắc lại nữa.”
(*tam cương ngũ thường: những nguyên tắc đạo đức cơ bản thời phong kiến theo quan điểm nho giáo)
Ta tự tin hỏi: “Công Chúa có biết vì sao thế gian này trọng nam khinh nữ, nữ nhân vì sao lại không bằng nam nhân không?”
Trưởng Công Chúa nghe thế thì càng bất mãn hơn: “Ngươi rõ ràng là có tài hoa không thua một đấng nam nhi nào, vì sao lại tự coi thường bản thân như vậy? Bổn cung chưa từng cho rằng nữ nhân không bằng nam nhân.”
Ta lắc đầu.
“Lời này của Công Chúa sai rồi. Nữ nhân đúng là không bằng nam nhân. Nếu không thì vì sao chỉ có nam nhân mới được làm quan làm tướng, vì sao chỉ có nam nhân mới được ngồi lên ngôi vị Cửu Ngũ Chí Tôn? Nữ nhân có thể dệt có thể thêu, có thể đọc có thể viết, nhưng đâu có được tự chủ quyết định điều gì. Kể cả có kiếm ra tiền rồi cuối cùng tiền đó cũng biến thành tài sản của phụ thân hoặc phu quân ấy thôi.”
“Như thế thì xem ra nữ nhân có khác gì con trâu đâu nào? Có khác thì chẳng qua là giá trị hơn con trâu một chút xíu!”
Tâm lý Công Chúa bắt đầu dao động rồi.
Ta nói tiếp: “Bao nhiêu triều đại trong lịch sử trôi qua, người phải sang xứ lạ hoà thân luôn là Công Chúa. Lúc Công Chúa triều đại trước đi hòa thân đã từng nói, Công Chúa lớn lên bằng các sản vật được chúng sinh khắp thiên hạ cống nạp nên đương nhiên phải hy sinh vì trăm họ. Nhưng Hoàng Tử và đám vương công quý tộc cũng hưởng thụ sản vật của chúng sinh hàng ngày giống vậy, sao bọn họ không cần hy sinh?”
“Được, coi như ngươi nói đúng, nữ nhân không bằng nam nhân. Nhưng ngươi nói xem đến cùng là thua kém chỗ nào?”
Công Chúa rút roi dài từ tay áo ra, nhẹ nhàng vung lên một cái thì chén trà trên bàn đã bị quấn đến trong tay nàng.
“Bổn cung tập võ từ nhỏ. Đao, kiếm, roi da, binh pháp, bắn cung, cưỡi ngựa, thương giáo, không có gì ta không tinh thông. Cho nên nếu nữ nhân siêng năng tập luyện thì cả cơ thể lẫn tâm hồn chưa chắc đã không bằng nam nhân.”
Ta gật đầu nói: “Đương nhiên. Nô tỳ thuộc lòng các loại sử sách binh pháp từ thuở bé, cũng không nghĩ rằng văn thơ của mình có điểm gì thua kém nam nhân.”
Công Chúa hỏi: “Vậy ngươi nói đi, không bằng ở chỗ nào?”
“Một, không đủ tàn nhẫn. Hai, không đủ tham vọng.” Ta nói khẽ. “Chỉ thế thôi.”
Mắt Công Chúa trợn tròn.
“Gặp nhau nơi ngõ hẹp, một người cầm đao phòng vệ còn một kẻ vùng lên đâm liền. Điện Hạ cho rằng kết quả thế nào? Ai sẽ thắng làm vua? Ai sẽ thua làm giặc?”
“Nam nhân trời sinh đã mang tính cướp đoạt, nhưng bản tính trời cho của nữ nhân lại là sinh tồn. Cướp đoạt là ác, chỉ cầu sinh tồn là thiện. Nữ nhân quá lương thiện chính là sai lầm. Bởi vì lương thiện chỉ là lớp ngụy trang để lừa bịp người trong thiên hạ mà thôi.”
“Nếu trước mặt Công Chúa có con thú hoang. Một con hung ác, lúc đói hay khi bị thương nó sẽ điên cuồng cắn xé. Một con dịu dàng ngoan ngoãn, đói kệ đói, đau kệ đau, cả ngày nó chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu Điện Hạ chỉ có một miếng thịt trong tay thì ngài sẽ đút cho con nào? Nếu Điện Hạ đói bụng mà nhất định phải giết một con để cầm hơi thì ngài sẽ chọn ra sao?”
Công Chúa trầm tư không nói một lời.
“Lương thiện là tội, không tham càng là tội. Khát khao quyền lực là thứ trân quý nhất thế gian. Nếu như Thái Thượng Hoàng của chúng ta đánh chiếm được một quận một huyện thôi đã vừa lòng thỏa ý thì lấy đâu ra đất đai mênh mông của triều đại ta ngày nay?”
Ta quỳ xuống hành lễ.
“Công Chúa vừa có dũng vừa có mưu, là thành viên hoàng thất. Ngài rõ ràng có năng lực đi đến vị trí kia nhưng lại nói mình không hề tơ tưởng đến ngai vàng của đế vương.”
“Công Chúa, đây chính là đại họa.”
28
Trưởng Công Chúa bị ta nói đến mức dao động không chừng.
Thật lâu sau nàng mới mở miệng: “Ngươi thông minh như thế, tính tình lại cứng cỏi nhường này, vì sao không rời khỏi Xuân Trú Lâu?”
Ta lắc đầu: “Không phải không thể, mà là không muốn. Không dối gạt gì Công Chúa, ta muốn tìm kiếm phu quân tương lai ở chỗ này.”
“Hả?”
Thấy Trưởng Công Chúa bị gợi lên hứng thú nên ta cũng nói thẳng ra lai lịch của bản thân.
“Công Chúa có điều chưa biết, tổ tiên của ta là tộc tu tiên. Ta muốn học theo tổ tiên tu luyện thì nhất định phải tìm được mấy vị phu quân làm lô đỉnh*.”
(*lô đỉnh: lấy bạn đồng hành làm công cụ thải dương bổ âm hoặc thải âm bổ dương)
Công Chúa bật cười: “Lời nói vô căn cứ như thế mà ngươi cũng tin?”
“Tin chứ.” Ta dõng dạc nói. “Minh chủ nào cũng phải có người tài ba khác thường ông trời giáng xuống đến bên cạnh để phụ tá thuận lợi bước lên ngôi vị. Ta chính là hiền tài đặc biệt của công chúa.”
Ta nháy mắt mấy cái với nàng.
“Nếu hôm nay chuyện này vẫn còn khiến Công Chúa nhất thời khó mà tin được thì Điện Hạ có thể đánh cược với ta.”
“Cược?”
“Đúng vậy. Mấy năm sau, ta sẽ dựa vào dã tâm và khát vọng của bản thân leo lên cao, lấy thân phận tỳ nữ vô danh ở Xuân Trú Lâu leo đến tận cung đình, đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Công Chúa.”
“Đến lúc đó, xin công chúa hãy suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc có muốn tranh đoạt hay không.”
29
“Bây giờ, ngươi đã tính là xuất hiện trước mặt ta chưa?” Công Chúa mặc áo đỏ như lửa tóc đen như mực, cười nhìn ta.
Ta lắc đầu.
“Chưa. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
“Ta cũng không ngờ ngươi lại chính là Tống Nhàn kia.”
Nhắc đến chuyện này, Công Chúa có vẻ do dự ra mặt.
“Chuyện năm đó…”
“Chuyện năm đó…” Ta ngắt lời nàng. “Cha ta mới là chủ mưu sai người dìm ta xuống sông, không thể trách Điện Hạ được.”
Sự áy náy của người cầm quyền có lúc là thứ tốt nhưng đôi khi lại không khác gì bùa đòi mạng.
Nếu mỗi lần Công Chúa nhớ tới ta lại là một lần băn khoăn trong lòng thì sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành đối tượng nàng muốn diệt trừ cho nhẹ nợ.
Ta nhìn thẳng nàng, từng câu nói ra đều từ tận đáy lòng hòng lấy được lòng tin của Công Chúa.
“Lúc trước phụ thân lấy tang sự của nương ra uy hiếp ta đính hôn để đổi lấy chức quan. Hắn biết rõ ta tài hoa xuất chúng nhưng tâm tính cứng cỏi, chắc hẳn là hắn sợ sau này ta có chút thành tựu rồi quay lại trả thù vì chuyện của nương nên mới nóng lòng trừ khử ta.”
Ta thành khẩn nói thêm: “Huống chi, mối hôn sự của Công Chúa sợ là còn có nội tình khác đúng không?”
Công Chúa yên lặng nhìn ta rồi đột nhiên cười.
“Ngươi quả nhiên thông minh hơn người. Chỉ là tên họ Mục kia không phải một phu quân tốt đâu, ngươi vẫn nên tính toán cho thỏa đáng.”
“Công Chúa quên lời ta từng nói rồi ư?”
Ta cười bí hiểm đưa tin tình báo của nhà họ Mục giấu trong áo đến tay nàng.
“Có lẽ, Công Chúa có thể trợ giúp ta một chút để ta thắng cược nhanh hơn đấy.”