Chưởng Hoan

Chương 44



Có nước ấm tắm gội, có thức ăn nóng hổi, so với việc không may gặp phải ở trong căn miếu đổ, đây quả thực gọi là đã đến thiên đường.

Lạc Sanh ngủ được một giấc cũng khá ổn, rửa mặt xong thì đi ra khỏi phòng.

Thịnh Tam Lang đã chờ ở bên ngoài, dưới mắt là một mảng màu xanh.

“Biểu ca không ngủ ngon?”

Thịnh Tam Lang vội vàng phủ nhận: “Sao lại không ngủ ngon, đêm qua ta ngủ khá được đấy.”

Không nghĩ tới Lạc biểu muội nhìn tinh thần phấn chấn như vậy, hắn lại có vẻ không chịu nổi một chút chuyện.

Lặng lẽ nhìn khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn hồng nhuận một cái, Thịnh Tam Lang thán phục: Rốt cuộc là biểu muội từng kéo đai lưng của Khai Dương Vương xuống mà mặt không đổi sắc nha, gặp chuyện còn trầm ổn nhiều hơn so với hắn.

Xác thật Lạc Sanh phải trầm ổn hơn Thịnh Tam Lang.

Chết mà sống lại, họa diệt môn, dưới những tác động như vậy nhưng nàng vẫn có thể giữ vững bản thân, so ra thì chuyện hôm qua gặp phải trong căn miếu đổ không tính là gì.

“Biểu ca định đi ăn sáng ở đâu?” Suy nghĩ một chút đến hôm qua Thịnh Tam Lang đã chịu kinh hách không ít, Lạc Sanh cảm thấy nên bồi thường một chút cho thiếu niên vô tội bị liên lụy.

“Tùy tiện ăn chút ở đại đường của khách điếm là được, ăn xong rồi chúng ta liền đến tiêu cục mướn người, nhân lúc sắc trời còn sớm mà lên đường, như vậy trước khi trời tối là có thể kịp đến thành trấn tiếp theo.”

Lạc Sanh gật đầu: “Vậy ăn ở khách điếm đi.”

Mấy người đi vào đại đường, phát hiện đã có không ít người ngồi.

Bánh hành nướng rắc mè, bánh nếp chiên vàng giòn, nước bún với lớp dầu màu đỏ hồng, mì Dương Xuân màu sắc rõ ràng, mùi hương của đủ loại đồ ăn đan xen ập vào trước mặt, khiến tinh thần của thiếu niên thần sắc uể oải nhất thời rung lên.

“Biểu muội, chúng ta ngồi cạnh cửa sổ đi.”

Một hàng chỉ còn lại năm người, cũng không chú ý tôn ti gì, vây quanh cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, rất nhanh các loại thức ăn đã được bưng lên.

Lạc Sanh gọi một chén mì Dương Xuân, từ từ ăn.

Mì sợi chỉ bỏ thêm một dúm hành thái, nước canh giống như cho có, ăn vào nhạt nhẽo không có vị gì.

Trước mặt Thịnh Tam Lang cũng có một chén mì Dương Xuân, hắn ăn một đũa xong không khỏi nhíu mày.

Mì này hơi khó ăn ấy.

Hắn lặng lẽ liếc Lạc Sanh một cái, thấy đối phương tuy rằng nhai kỹ nuốt chậm nhưng đã ăn hết non nửa chén mì, buồn bực hỏi: “Biểu muội cảm thấy mì này như thế nào?”

Lạc Sanh lấy khăn lau lau khóe miệng, lời ít mà ý nhiều: “Khó ăn.”

Thịnh Tam Lang im lặng, ăn lấy từng miếng to.

Chỉ cần không phải vị giác của hắn có vấn đề là được, khó ăn thì khó ăn đi, hắn cũng không thể bắt bẻ hơn cả một cô nương gia như biểu muội.

“Trở về ta sẽ làm mì sợi cho biểu ca ăn.” Thấy thiếu niên vùi đầu ăn mì, Lạc Sanh nhỏ giọng nói.

Trận đuổi giết này nhằm vào Lạc cô nương mà đến, Thịnh Tam Lang bị tai bay vạ gió, vậy dùng mỹ thực an ủi một chút đi.

Mặt Thịnh Tam Lang chôn ở trong chén đột nhiên ngẩng lên, giống như có thể sáng lên: “Thật ư?”

“Đương nhiên sẽ không lừa biểu ca.”

Có món giò heo ăn mày đã vào bụng bảo đảm, Thịnh Tam Lang không chút nghi ngờ với việc này, mặt mày hớn hở nói: “Ta không ăn mì Dương Xuân, ta muốn ăn loại có thịt, tốt nhất là thịt ba chỉ!”

Lạc Sanh hơi hơi trầm ngâm, cười nói: “Vậy làm mì thịt thái, dùng thịt ba chỉ sáu mỡ bốn nạc làm thịt thái.”

“Sụp ——” Thịnh Tam Lang ăn một đũa to mì Dương Xuân không mùi vị, nuốt cả vào cùng với nước miếng.

Một giọng nói của nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên vang lên: “Hai chén mì Dương Xuân, tám bánh hành nướng.”

Động tác của Thịnh Tam Lang khựng lại.

Giọng nói này có hơi quen quen, hẳn là đã từng để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn.

Hắn lập tức nhìn qua phía đó, đôi mắt không khỏi trừng to như cái chuông.

Trách không được nghe quen tai, đây là người hầu của Khai Dương Vương muốn tìm hắn mua giò heo ăn mày!

Thịnh Tam Lang lại nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy được Vệ Hàm.

Vệ Hàm vẫn mặc một bộ đồ đỏ thẫm, không nói một lời đứng ở đại đường, bồng tất sinh huy* cũng chỉ như thế.

*Bồng tất sinh huy: hiểu nôm na là rồng đến nhà tôm, bạn đến chơi khiến nhà tôi trở nên sáng rực.

Tiểu nhị nhanh chóng cung cung kính kính mời hai người đến bên một cái bàn, vừa lúc ngay cạnh đám người Lạc Sanh.

Lúc này thị vệ cũng phát hiện đám người Lạc Sanh, nhỏ giọng nhắc nhở Vệ Hàm: “Chủ tử, là mấy người Lạc cô nương.”

Vệ Hàm ngước mắt nhìn qua, đúng lúc đón nhận khuôn mặt trầm tĩnh của thiếu nữ.

Hắn hơi hơi gật đầu, thu hồi tầm mắt.

“Mì Dương Xuân tới đê ——” tiểu nhị bưng khay đưa lên hai chén mì Dương Xuân cùng một đĩa bánh nướng.

Vệ Hàm cầm lấy một cái bánh nướng bắt đầu ăn.

Lạc Sanh buông đũa, nhìn Vệ Hàm nhíu mày suy tư.

Thịnh Tam Lang đã no bụng nhận thấy không thích hợp, nhỏ giọng nói: “Biểu muội, chúng ta tính tiền rồi đi thôi.”

“Từ từ đã.” Lạc Sanh đứng dậy đi về phía Vệ Hàm.

“Biểu muội ——” Thịnh Tam Lang mới mở miệng đã bị Hồng Đậu hung hăng trừng cho một cái.

“Biểu công tử đừng quấy rầy chuyện tốt của cô nương chúng ta.”

Chuyện, chuyện tốt?

Mặt Thịnh Tam Lang lập tức đen.

Là kiểu chuyện tốt mà hắn nghĩ sao?

“Lạc cô nương có việc?” Vệ Hàm buông đũa, mặt không cảm xúc nhìn Lạc Sanh.

Chuôi chủy thủ hoa hòe loè loẹt kia vẫn còn ở trước ngực áo của hắn, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn bê một tảng đá đập lên chân mình ở trước mặt một tiểu cô nương.

Cũng bởi vậy, đối mặt với thiếu nữ này hắn có thêm vài phần cẩn thận mà chính mình cũng không phát hiện.

Thị vệ ngồi đối diện với Vệ Hàm cũng nhìn Lạc Sanh, lại nhìn lại chủ tử nhà mình, bưng chén lên yên lặng đi mất.

Khuôn mặt tuấn tú vốn không có biểu tình gì của Vệ Hàm biến thành màu đen.

Từ lần đầu tiên gặp được Lạc cô nương ở trên đường trong kinh thành, hỗn trướng Thạch Diễm này liền trở nên không đáng tin cậy.

Lạc Sanh thoải mái hào phóng ngồi xuống ở đối diện: “Không biết Vương gia có nhớ rõ ước định lúc trước hay không?”

Vệ Hàm nhếch đuôi lông mày lên: “Trí nhớ của ta còn chưa kém như vậy, Lạc cô nương có việc cứ nói thẳng.”

Lạc Sanh hơi mỉm cười: “Trên đường chúng ta liên tục gặp phải kẻ xấu, muốn thỉnh Vương gia hộ tống ta đến khi vào kinh.”

Bắt gặp sớm không bằng trùng hợp bắt gặp, lấy khả năng của Khai Dương Vương có thể đáng tin cậy hơn nhiều so với một đội tiêu sư không biết rõ gốc rễ.

Vệ Hàm trầm mặc một chút.

Từ chỗ này đến kinh thành ít thì cũng còn năm sáu ngày, đây là muốn hắn làm hộ vệ năm sáu ngày?

Hắn cũng không để ý lấy địa vị thân vương tôn quý làm hộ vệ cho một tiểu cô nương, nhưng tiểu cô nương trước mắt này không phải tiểu cô nương bình thường.

Nàng có tiền án a!

Vệ Hàm không muốn bị một cô nương kéo đai lưng xuống lần thứ hai.

Giọng nói thanh lãnh của hiếu nữ vang lên: “Vậy thôi, nếu Vương gia cảm thấy khó xử, chuôi chủy thủ này vẫn nên đổi thành bạc cho ta đi.”

Vệ Hàm nắm tay thật chặt, lộ ra nụ cười đạm nhiên: “Nếu Lạc cô nương cảm thấy lấy việc này để đổi hứa hẹn kia thích hợp, ta vui đến cực điểm.”

Nếu như có tiền, nào còn có cái hứa hẹn kia.

Cảm giác bị quản chế bởi người khác cũng không dễ chịu, Vệ Hàm chỉ có thể duy trì nụ cười, cũng âm thầm thề sau này ra cửa ít nhất cũng phải mang theo một vạn lượng ngân phiếu trên người.

Lạc Sanh đứng dậy, hơi hơi khuỵu gối: “Vậy mong mấy ngày nữa nhận được chiếu cố. Mời Vương gia dùng từ từ, chúng ta đi trước còn thu dọn hành lý.”

Mấy người Lạc Sanh rời khỏi đại đường, thị vệ Thạch Diễm bưng chén thò qua: “Chủ tử, ngài thật sự muốn hộ tống Lạc cô nương hồi kinh?”

“Không thì sao?” Vệ Hàm mặt không cảm xúc hỏi.

Thạch Diễm mang vẻ mặt sùng bái: “Không có việc gì, không có việc gì, tiểu nhân chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”

Đã có được tín vật đính ước của người trong lòng, lại có cơ hội được sớm chiều ở chung cùng người trong lòng, mấu chốt còn không có tốn một xu, chậc chậc, còn có nam nhân nào có bản lĩnh hơn so với chủ tử bọn hắn không?

Còn người trong lòng là Lạc cô nương —— khụ khụ, ánh mắt chủ tử kém chính là một chuyện khác, không thể nhập vào làm một.

Thạch Diễm vẫn luôn mang tâm tình mâu thuẫn giữa khâm phục năng lực hành động của chủ tử và lo lắng ánh mắt chủ tử kém. Cho đến cái ngày nghỉ ngơi trên đường, ăn được một chén mì thịt thái từ chỗ Lạc cô nương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.