Chưởng Hoan

Chương 19: Cháo thần tiên



Vương đại phu lạy một cái thật sâu: “Cô nương yên tâm, đây là tiểu lão nhân nên làm.”

Lý đại phu hoảng sợ, hoàn toàn không rõ vì sao Vương đại phu cung kính với Lạc Sanh như thế, nhưng mà ông ta đang bơi trong sự cuồng nhiệt sùng bái với việc Vương đại phu nghiên cứu chế tạo ra kỳ phương hạ sốt, vì thế cũng lạy một cái thật sâu.

Đám người Đại thái thái: “……”

Ngày thường không thấy thái độ mấy đại phu này cung kính như thế mà.

Y giả, đặc biệt là y giả có chút thanh danh luôn có chút ngạo khí, cung kính khi đối mặt nhà với cao cửa rộng cũng không phải thế này — đây như là phát ra từ nội tâm.

Khi mọi người giật mình, Lạc Sanh đã mang theo Hồng Đậu rời đi.

Đại thái thái phân phó Sương Diệp đến chỗ Thịnh lão thái thái bẩm báo một tiếng về việc Lạc Thần hạ sốt để lão thái thái yên tâm, còn với mấy người Thịnh Đại Lang thì nói: “Mấy đứa đều về đi, đừng quấy rầy biểu đệ của mấy đứa dưỡng bệnh.”

“Vâng.”

Mấy người Thịnh Đại Lang bước ra sân, liếc mắt một cái thì nhìn thấy chủ tớ Lạc Sanh không nhanh không chậm đi ở phía trước, nhất thời tâm tình phức tạp.

Thịnh Giai Ngọc nâng góc váy đuổi theo: “Chậm đã!”

Lạc Sanh nghỉ chân, quay đầu.

Thịnh Giai Ngọc nhìn thiếu nữ váy đỏ mặt mày trấn định, muốn nói lại thôi.

Giờ khắc này, nàng ấy đột nhiên hiện lên một ý nghĩ: Đây vẫn là Lạc Sanh mà nàng biết sao?

Có lẽ… Trước nay nàng ấy vẫn không hiểu người biểu tỷ đến từ kinh thành này.

“Biểu muội gọi ta có chuyện gì?” Lạc Sanh bình tĩnh hỏi.

Không phải Lạc Sanh không phát hiện thay đổi vi diệu của Thịnh Giai Ngọc, nhưng cũng không quan tâm.

Đối với nàng mà nói dù là Thịnh Giai Lan hay là Thịnh Giai Ngọc cũng không khác nhau mấy, đơn giản là một người nhảy dựng lên tai họa người khác thì chụp chết, một người tiểu đánh tiểu nháo thì không cần phản ứng.

Nếu tiểu đánh tiểu nháo chuyển qua hại người, nàng cũng không ngại thuận tay chụp chết.

Đến mức hai chữ đa tình cũng không có.

Lạc Sanh nghĩ như vậy, liếc mắt nhìn về phía cửa viện của Lạc Thần một cái.

Đối với Kim Sa, nàng chỉ là một người khách qua đường, điều duy nhất cần phải trả giá vướng bận chỉ có Lạc Thần.

Đây là nàng nợ Lạc cô nương.

“Thuốc kia –” Thịnh Giai Ngọc mở miệng, nhất thời quên mất câu muốn hỏi.

“Có thể hạ sốt.” Lạc Sanh lời ít mà ý nhiều giải thích một câu, nhìn thoáng qua Thịnh Giai Ngọc.

Thịnh Giai Ngọc sửng sốt trong chốc lát, mới dậm chân nhỏ giọng nói: “Ai hỏi cái này chứ!”

“Đại muội, làm sao vậy?” Thịnh Đại Lang theo đến nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì. Muội về phòng trước.”

Thịnh Giai Ngọc rời khỏi mấy trượng, nghe Thịnh Tứ Lang ở sau lưng nhỏ giọng nói thầm: “Sao lại cảm thấy đại tỷ gặp biểu tỷ, đặc biệt thích giận nhỉ.”

Cả người Thịnh Giai Ngọc cứng đờ, rất muốn quay lại nhéo mặt của ấu đệ, nhưng nghĩ đến lời bình này lại yên lặng nuốt cục tức xuống, nhanh chóng bước đi.

Mới trở lại trong viện, người của Đại thái thái bên kia tới mời Thịnh Giai Ngọc qua.

“Nương, người gọi con có việc?”

Giữa mẹ con không cần khách sáo, Đại thái thái chỉ để lại một mình Sương Diệp ở trong phòng hầu hạ, đi thẳng vào vấn đề hỏi Thịnh Giai Ngọc: “Giai Ngọc, hôm qua con tận mắt nhìn thấy biểu tỷ của con mua thuốc từ Tế Thế Đường?”

“Con gái thật sự tận mắt nhìn thấy.” Thịnh Giai Ngọc vốn vì lời của Thịnh Tứ Lang mà rầu rĩ không vui, vừa nghe mẫu thân nghi ngờ càng thêm nóng nảy.

Đại thái thái trấn an vỗ vỗ Thịnh Giai Ngọc: “Không phải nương không tin con, chỉ là có chút không nghĩ ra.”

“Người không nghĩ ra cái gì?”

“Phương thuốc kia là Vương đại phu cho nàng?”

Thịnh Giai Ngọc không cần nghĩ ngợi nói: “Khẳng định là vậy, không phải chính miệng nàng thừa nhận thuốc viên là do Vương đại phu chế sao.”

Đại thái thái cầm chung trà trên bàn lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ly: “Nếu Vương đại phu chế ra được thần dược như vậy, sao trước nay chưa từng nghe nói.”

Thần dược như vậy đủ để làm cho một người y giả hạnh lâm nổi danh, lại có thể cứu trợ vô số bệnh nhân, Vương đại phu không lý nào lại cất giấu không cần.

“Có lẽ, có lẽ là mới nghiên cứu chế tạo ra thì sao… Biểu đệ có phúc khí vừa gặp lúc.”

Đại thái thái lắc đầu: “Mặc dù trùng hợp như vậy, Vương đại phu vốn ngồi khám ở Xuân Hạnh Đường, vì sao lại đến Tế Thế Đường bốc thuốc? Hơn nữa còn bảo biểu tỷ con đi bốc thuốc?”

Thịnh Giai Ngọc bị hỏi đến nghẹn họng.

Nàng ấy nghĩ tới, vừa rồi nàng gọi Lạc Sanh lại theo bản năng, thật ra chính là cảm thấy chỗ này không đúng lắm!

Nghĩ rồi lại nghĩ, Thịnh Giai Ngọc nói suy đoán trong lòng ra: “Nương, có thể nào… phương thuốc kia vốn chính là Lạc Sanh…”

Đại thái thái nhìn con gái một cái thật sâu, gật đầu: “Tám chín phần mười là thế. Giai Ngọc, vị biểu tỷ này của con là con gái Đại đô đốc, kiến thức rộng rãi, chỉ sợ có rất nhiều thứ ở trong mắt nàng chẳng là gì cả, nhưng ở trong mắt người khác lại là hi thế kỳ trân (báu vật hiếm có). Sau này con đừng có hấp tấp bộp chộp xem nhẹ nàng, không lại làm mất mặt mũi của mình.”

Thịnh Giai Ngọc rũ mắt gật đầu: “Nương, con biết rồi.”

Lạc Sanh trở lại trong viện, phân phó Hồng Đậu chỉ huy Khinh Hồng, Hàm Thúy quét dọn phòng bếp nhỏ, bắt đầu hầm cháo.

Gạo nếp, gừng tươi bỏ vào trong nồi đất hầm cùng nhau, đợi sau khi nước sôi lại cho thân hành lá vào, chờ đến khi gạo nhừ thì thêm dấm ăn.

Một mùi hương kỳ dị lan ra.

Hồng Đậu nhìn Lạc Sanh tự tay nấy cháo, có chút khủng hoảng: “Cô nương, ngài đây là đang nấu cháo à?”

Thật sự không phải đầu độc sao?

“Ừm.”

Chóp mũi quanh quẩn hương vị kỳ quái, Hồng Đậu hít một hơi khí lạnh: “Có thể ăn?”

Lạc Sanh liếc nhìn nàng ấy một cái, nhàn nhạt nói: “Nấu cho đệ đệ ta.”

Hồng Đậu ôm ngực nhẹ nhàng thở ra.

Cám ơn trời đất cô nương còn có một đệ đệ!

Suy nghĩ một chút đến Lạc Thần nằm trên giường bệnh, tiểu nha hoàn lại có chút không đành lòng: “Cô nương, ngài cho gừng vào cháo lại còn hành, còn thêm dấm, có khi nào hương vị không được tốt hay không –“

Lạc Sanh nhíu mày.

Cách nói thêm dấm này có hơi kỳ quái nhỉ…

Nghĩ như vậy, nàng vẫn là nhẹ nhàng giải thích: “Hương vị thì không được tốt, nhưng cháo này có công hiệu đổ mồ hôi đuổi hàn, rất thích hợp với hắn.”

Chủ tớ hai người nói chuyện, cháo đã đun xong.

Lạc Sanh nói với Hồng Đậu: “Mang cháo thần tiên đến cho tiểu công tử đi.”

“Cháo thần tiên?” Hồng Đậu ngơ mặt ra.

Lạc Sanh bình tĩnh nói: “Tên món cháo này.”

Sắc mặt Hồng Đậu phức tạp nhìn hộp đồ ăn một cái, khen: “Lại còn hợp một cách kỳ lạ.”

Chắc là cũng chỉ có thần tiên không chê thôi.

Tuy nhiên, đây chính là cô nương của các nàng tự tay nấu!

Hồng Đậu xách theo hộp đồ ăn khí thế mười phần đi mất.

Lạc Sanh cũng không rảnh rỗi, mà là chọn một cái nồi đất cỡ vừa, chuẩn bị nấu cháo thịt.

Dùng nước giếng tốt nhất hầm cháo, cần phải để lửa nhỏ đun một đêm, vừa lúc sớm ngày mai mang qua cho Lạc Thần.

Lạc Sanh xử lý nguyên liệu nấu ăn, lòng chịu đủ dày vò từ khi tỉnh lại đến giờ mới chân chính có một lát yên lặng.

Nàng thích xuống bếp, biến những nguyên liệu nấu ăn tầm thường kia thành món ngon khiến cho người ta gắp không ngừng.

Có lẽ ngay từ đầu cũng không thích như vậy, là bắt đầu từ khi nào bắt đầu nhỉ?

Lạc Sanh nghiêm túc suy nghĩ.

Mẫu thân thể nhược, chán ăn, người tới tới lui lui vương phủ còn nhiều hơn so với y giả là đầu bếp.

Có ngự trù về hưu, cũng có cao thủ dân gian.

Có lẽ là sinh nhật của mẫu thân năm ấy, khi nàng còn niên thiếu phát hiện mẫu thân ăn thêm mấy miếng điểm tâm nàng tự tay làm, chắc là khi đó bắt đầu thích.

Sau lại biến thành thói quen, nàng đắm chìm trong đó, nghĩ đến mẫu thân ăn thêm vài miếng đồ ăn nàng làm, là thân thể có thể tốt hơn một phần.

Ừm, Lạc Thần ăn thêm mấy miếng thức ăn nàng làm, khẳng định sẽ khiến thân thể “béo” hơn từng chút một.

Nuôi đến khi có da có thịt chút thì nàng có thể phủi tay chạy lấy người.

Lạc Sanh chìm vào ảo tưởng tốt đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.