Chưởng Hoan

Chương 14



Thịnh Giai Lan bị chứng thực là đẩy Lạc Sanh rơi xuống nước, nàng ta rất sợ, rất hoảng, rất tuyệt vọng, cũng đã chuẩn bị để gánh vác hậu quả.

Cùng lắm thì để nàng ta lấy mạng để trả là được.

Nhưng khi Lạc Sanh nói ra câu “Ngươi là vì Tô Diệu”, sợi dây chống đỡ toàn bộ tinh thần Thịnh Giai Lan kia lập tức bị đứt mất.

Trong lòng nàng ta, Tô Diệu là sự tồn tại không thể khinh nhờn, sao có thể làm hắn ta liên lụy vào?

“Không liên quan đến Tô nhị công tử!” Thịnh Giai Lan hét lớn.

Nếu nói lúc trước nàng ta như một con ốc sên trốn ở trong vỏ run bần bật, mặc kệ bên ngoài gió táp mưa sa cũng làm như không có gì, hiện giờ chiếc vỏ bảo vệ đã nứt, liền lộ ra bộ mặt yếu ớt lại xấu xí.

Thịnh Giai Lan ngồi dưới đất đơ ra, suy sụp giải thích: “Ta chỉ là chán ghét Lạc Sanh dây dưa Tô nhị công tử mới bị ma quỷ ám ảnh mà động thủ, Tô nhị công tử hoàn toàn không biết chuyện, càng không biết tâm tư của ta…”

Đôi mắt xinh xắn của Thịnh Giai Ngọc trừng lớn như thấy quỷ, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: “Nhị muội, muội, vậy mà lòng muội có Tô Diệu ——”

Nghe Thịnh Giai Ngọc nói xong, cảm xúc sụp đổ của Thịnh Giai Lan hơi ngưng lại, nhìn Thịnh Giai Ngọc hỏi lại: “Lòng ta không thể có Tô nhị công tử sao?”

Toàn bộ tiểu nương tử huyện Kim Sa đều khuynh mộ Tô nhị công tử, vì sao nàng ta không thể?

Chẳng lẽ bởi vì nàng ta là thứ nữ, đã phải xếp hạng sau đại tỷ, còn phải xếp hạng phía sau Lạc Sanh?

Nàng ta không cầu mong cùng nắm tay với nam tử chi lan ngọc thụ kia, nhưng cũng không thể chịu đựng loại người tồi tệ như Lạc Sanh điên cuồng dây dưa người mà nàng ta đặt ở đầu quả tim.

Diệt trừ Lạc Sanh trả lại thanh tịnh cho Tô nhị công tử, đây là ý niệm đã lâu của nàng ta, mãi đến ngày ấy Lạc Sanh chạy tới nói với tổ mẫu thích Tô Diệu, cuối cùng phần sát khí kia không thể kìm nén nữa…

Thịnh Giai Ngọc bị sự không biết hối cải của Thịnh Giai Lan làm đau lòng, lẩm bẩm nói: “Muội có thể, chỉ là chưa từng nghe muội nói…”

Thịnh Giai Lan cười lạnh: “Vì sao ta phải nói? Chẳng lẽ ta nói ra là có thể gả cho Tô nhị công tử? Ta không xứng, chút tự hiểu bản thân này vẫn phải có.”

Thịnh lão thái thái nhìn nhị tôn nữ không còn thể diện, chậm rãi đặt câu hỏi: “Vì sao không xứng?”

Thịnh Giai Lan bị hỏi đến ngẩn người.

Cả mặt Thịnh lão thái thái đều là vẻ đau lòng: “Ngươi là nhị cô nương Thịnh phủ, Tô Diệu là nhị công tử Tô gia, hai nhà Thịnh-Tô giao hảo, môn đăng hộ đối, đến tột cùng thì không xứng chỗ nào? Nếu ngươi sớm cho mẫu thân ngươi biết có ý với Tô Diệu, Thịnh gia có thể mời bà mối đến Tô phủ tìm hiểu ý kiến, chuyện thành tất nhiên là tất cả cùng vui mừng, không thành cũng không để lại tiếc nuối. Nhưng ngươi nha đầu này tâm tư thâm trầm, cái gì cũng đặt ở trong lòng, cuối cùng lại gây ra chuyện hại tính mạng của người khác, ngươi có xứng với trưởng bối vẫn luôn yêu quý ngươi, hay là huynh đệ tỷ muội yêu thương làm bạn với ngươi không?”

“Cháu, cháu ——” Ánh mắt Thịnh Giai Lan đảo qua Thịnh lão thái thái, Đại thái thái, Nhị thái thái, cùng với bốn người Thịnh Đại Lang, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt đầy nước mắt của Thịnh Giai Ngọc, nàng ta nhịn không được khóc lên tê tâm liệt phế.

Là nàng ta sai rồi sao? Thì ra nàng ta và Tô nhị công tử có một chút khả năng như vậy, lại bị nàng ta tự tay bóp nát…

Thịnh Giai Lan cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay trắng nõn của mình, sự hối hận hối hận đánh úp lại như dời non lấp biển, rốt cuộc nàng ta không chịu nổi cảm xúc quá mãnh liệt nên ngất đi.

Thịnh lão thái thái mấp máy môi, nuốt xuống tiếng lập tức gọi đại phu theo phản ứng bình thường, nhìn về phía Lạc Sanh.

Lạc Sanh vẫn an an tĩnh tĩnh như cũ, Thịnh lão thái thái lại tựa như lần đầu tiên nhận thức đứa ngoại tôn nữ này.

Nhị tôn nữ từ sụp đổ đến ngất xỉu, chỉ bởi vì một câu của Lạc Sanh mà thôi.

Ngươi là vì Tô Diệu.

Làm thế nào mà Lạc Sanh biết lòng nhị tôn nữ có Tô Diệu? Lại làm thế nào đoán được nhị tôn nữ làm hết thảy những việc này là bởi vì Tô Diệu?

Trong lòng Thịnh lão thái thái dâng lên vô số nghi hoặc, nhưng biết trước mắt không phải thời điểm đề ra nghi vấn này.

Lão thái thái nặng nề thở dài, trên mặt là sự hổ thẹn: “Sanh Nhi, là chúng ta có lỗi với cháu.”

Con rể đưa một đôi nhi nữ đến Thịnh gia, kết quả lại nháo ra chuyện như vậy, quả thực khiến mặt mũi người ta quét rác.

Lạc Sanh hơi uốn gối với Thịnh lão thái thái, nghiêm mặt nói: “Không liên quan đến những người khác, là Thịnh Giai Lan có lỗi với cháu.”

Cô nương chân chính cần Thịnh Giai Lan xin lỗi, đã không còn nữa.

Lạc Sanh thổn thức, lại thầm nói ở trong lòng: Lạc cô nương, thù giết người ta đã báo thay cô, cô hãy an tâm mà đi đi. Sau này những phiền toái cô để lại ta sẽ thu thập, cam tâm tình nguyện, bụng làm dạ chịu. Mà ta muốn mượn túi da này dùng một chút, đi gặp người ta muốn gặp, làm chuyện ta chưa làm xong.

Lạc Sanh nói khiến Thịnh lão thái thái càng băn khoăn, liền nói ngay: “Sanh Nhi, cháu yên tâm, ngoại tổ mẫu sẽ không che chở Giai Lan, nó phạm sai lầm nên cần gánh vác hậu quả.”

Lạc Sanh khẽ gật đầu: “Xử trí như thế nào, hoàn toàn để ngoại tổ mẫu làm chủ là được.”

Lúc này Thịnh lão thái thái mới sai người đưa Thịnh Giai Lan đi.

Tiếng ho khan nhẹ nhàng vang lên.

Tim Thịnh lão thái thái lại treo lên: “Thần Nhi, cháu thế nào rồi?”

Lạc Thần xua tay, cười nói: “Ngoại tổ mẫu không cần lo lắng, cháu cảm thấy vẫn ổn, nhưng mà muốn về nằm một chút.”

Thịnh lão thái thái vội gật đầu: “Để mấy biểu ca của cháu đưa cháu về phòng.”

“Để ta đưa tiểu đệ đi.” Lạc Sanh mở miệng.

Lạc Thần quả quyết cự tuyệt: “Không cần.”

Nghĩ nghĩ, sợ Lạc Sanh tự mình đa tình từ giờ sẽ cho rằng tỷ đệ tình thâm, thiếu niên xụ mặt nói: “Chẳng qua ta chỉ nói ra sự thật, ngươi không cần nghĩ nhiều.”

Lạc Sanh mím môi, lười tranh chấp cùng thiếu niên nói một đằng nghĩ một nẻo.

Thịnh Đại Lang chủ động đi tới: “Biểu đệ, để ta đưa đệ trở về đi.”

“Chúng ta cũng cùng đưa biểu đệ.”

Trong chớp mắt, trong phòng thiếu đi một nửa số người, Lạc Sanh phúc thân với Thịnh lão thái thái: “Ngoại tổ mẫu, cháu cũng cáo lui.”

“Đi đi. Giai Ngọc cũng lui ra đi.”

Đợi Lạc Sanh và Thịnh Giai Ngọc rời đi, thần sắc Thịnh lão thái thái đột nhiên lạnh lẽo, nói với Đại thái thái: “Chờ Giai Lan tỉnh lại thì đưa nó đến thôn trang ở quê đi, sau này không cho phép nó gặp người ngoài.”

Mà đợi sóng gió qua đi rồi gả chồng là không có khả năng, một tiểu cô nương bởi vì ghen ghét mà có thể giết người, làm sao dám gả nàng ta ra ngoài gây tai họa cho người khác.

Chết già trong thôn trang ở quê, chính là kết cục của Thịnh Giai Lan.

Đại thái thái thở dài, châm chước nói: “Chỗ lão gia ——”

Thịnh lão thái thái tức giận nói: “Chờ lão đại về thì thông báo một tiếng là được.”

“Con dâu đã biết.” Đại thái thái đáp lời, trong lòng nghĩ lại mà sợ.

Mệt cho bà ta còn coi Thịnh Giai Lan như bạn của con gái, lại không biết đó là một con rắn độc!

Bởi vì ghen ghét nên dám ra tay giết người, lỡ như ngày nào Giai Ngọc đắc tội thì nàng ấy có thể mất đi tính mạng hay không.

Lại nói tiếp, lần này ít nhiều còn nhờ biểu cô nương.

Ấn tượng của Đại thái thái với Lạc Sanh âm thầm chuyển biến tốt đẹp một xíu.

Thịnh lão thái thái lại phân phó: “Chuyện hôm nay, ngoại trừ những hạ nhân đã biết trong viện của ta, không được truyền ra ngoài một chữ.”

Mọi người đồng thời đáp vâng, chuyện ầm ĩ lần này mới xem như kết thúc.

Rời khỏi Phúc Ninh Đường, Lạc Sanh không trở về phòng, mà là đến chỗ Lạc Thần ở, ngay cổng viện đụng phải bốn người Thịnh Đại Lang chuẩn bị rời đi sau khi đưa Lạc Thần về.

“Biểu muội tới thăm biểu đệ à?” Thịnh Đại Lang dẫn đầu mở miệng chào hỏi.

Ở bên cạnh, thần sắc của Thịnh Nhị Lang có chút xấu hổ, ngay cả chiếc quạt xếp mạ vàng quen dùng cũng đã quên.

Lạc Sanh hơi khom mình với bốn người: “Đa tạ biểu ca biểu đệ đã đưa xá đệ trở về.”

Dứt lời nàng cũng không đứng lại, lập tức lướt qua bốn người đi vào bên trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.