Lúc ăn cơm, Giản Chước Bạch không ngừng gắp thức ăn cho cô.
Hề Mạn ban đầu quá đói nên im lặng cúi đầu ăn, lúc ăn gần xong thì tán gẫu với anh về công việc: “Hôm nay tổng thanh tra Dụ giao cho em một số hạng mục, nói rằng em phải kết nối với anh. Sau này anh sẽ chủ yếu làm đầu tư à?”
Giản Chước Bạch cũng không phủ nhận: “Lúc trước anh với Dụ Học Danh về nước đã lên kế hoạch khai thác lĩnh vực đầu tư của Tập đoàn Giản Trì. Trọng tâm công việc của anh là bên đầu tư, anh trai anh phụ trách các ngành công nghiệp dưới trướng của Giản Trì, đây là chuyện hai bọn anh đã bàn bạc.”
Hề Mạn sáng tỏ gật đầu: “Vậy chuyện bảo em kết nối với anh, là ý của anh à?”
“Như vậy, sau này em đến văn phòng tổng giám đốc tìm anh cũng là chuyện hợp tình hợp lý.” Giản Chước Bạch nhìn cô, “Nhưng mà, có thể làm được hạng mục trong tay anh cũng không dễ dàng đâu, em phải chuẩn bị tinh thần nhé.”
Buổi chiều Hề Mạn đã học được một ít, quả thật đều là những dự án quy mô lớn tương đối phức tạp.
Nhưng để kiếm được tiền, càng khó khăn thì cô càng phải đối mặt.
Giản Chước Bạch nói: “Những dự án này có chu kỳ khá dài, một số có thể mất tới một năm. Em đừng cảm thấy quá áp lực, từ từ rồi sẽ quen, mặt khác trong khoảng thời gian làm các dự án em có thể tích lũy thêm kinh nghiệm.”
Nghĩ đến việc trước đó cô luyện khả năng uống rượu, Giản Chước Bạch dừng lại, dịu dàng nói: “Không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh em, trong một số dịp xã giao cần thiết phải học cách cư xử khéo léo một chút, cũng không nhất thiết kiểu gì cũng phải uống rượu, có thể ngăn được thì hãy bảo trợ lý cản. Giản Trì và Tư bản Bành Huy của em lúc trước không giống nhau, trong hầu hết các dự án, chúng ta là bên A, không cần phải nhìn sắc mặt người ta, hiểu không?”
Trong lời nói của anh lộ rõ sự quan tâm, đáy lòng Hề Mạn ấm áp, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”
Sau bữa tối, Hề Mạn và Giản Chước Bạch vào phòng làm việc riêng của anh.
Phòng làm việc của anh rất lớn, được chia thành khu văn phòng, khu họp, khu tập thể hình và khu nghỉ ngơi, ngoài ra còn có một phòng ngủ riêng biệt bên trong.
Trang trí bằng tông màu xám mát mẻ và có nguyên một mặt cửa sổ kính sát đất ở phía nam.
Vì ở tầng cao nên đứng trước cửa sổ sát đất có tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn thấy phần lớn Lan Thành mê hoặc phồn hoa dưới chân.
Giản Chước Bạch phải tăng ca, Hề Mạn cũng muốn bận rộn với dự án một lúc.
Cô mang máy tính đến khu vực nghỉ ngơi, máy tính đặt trên bàn trà, cô ngồi khoanh chân trên tấm thảm nhung màu xám khói, lưng dựa vào ghế sô pha.
Trong khi làm việc, cô rất tập trung.
Giản Chước Bạch hoàn thành xong công việc trong tay quay đầu lại, thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô đang ngồi cách đó không xa. Ánh sáng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô, lông mày đen, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao thẳng.
Ban nãy thư ký Chu mang cà phê đến, thỉnh thoảng cô cầm lên nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt.
Không biết gặp cái gì khó khăn, đôi lúc cô lại nhíu mày, trông rất đáng yêu.
Nhìn đồng hồ, Giản Chước Bạch đứng dậy đi tới, ngồi xuống ghế sô pha phía sau cô, nhướng mi nhìn cô đang thu thập thông tin về dự án ban chiều anh đưa cho cô, nghiên cứu mở rộng con đường tài chính.
Cảm giác được có người ở gần, Hề Mạn quay đầu nhìn anh, tựa đầu vào đầu gối anh, nhìn quai hàm trơn bóng sắc sảo của anh, hỏi: “Anh thật sự cảm thấy những dự án này có thể xúc tiến sao?”
Giản Chước Bạch bật cười, vươn tay nhéo mặt cô: “Tại sao không?”
Hề Mạn nhìn thông tin vừa thu thập được: “Mạo hiểm quá lớn.”
“Công việc của em là học cách phán đoán và tránh rủi ro trong khi khám phá các cơ hội kinh doanh và tìm ra điểm xuyên vào phù hợp.”
Nghe giọng điệu của Giản Chước Bạch, hẳn là anh đã sớm có những suy nghĩ đó rồi.
Hai mắt Hề Mạn lóe lên, xoay người lại, ngón trỏ thon dài chọc chọc lên đùi anh: “Giản tổng, có thể bái sư không?”
Giản Chước Bạch nắm lấy những ngón tay không an phận của cô: “Bái sư có lẽ là không được rồi, nhưng gọi ông xã, có thể tận hưởng tất cả các dịch vụ.”
Anh cúi xuống hôn lên môi cô.
Gáy của Hề Mạn bị tay anh giữ chặt, không thể tránh thoát, chỉ có thể để mặc cho anh hôn.
Môi người đàn ông mềm mại lại ấm áp, thân thể Hề Mạn dần dần thả lỏng, chủ động vươn tay quấn lấy cổ anh, đi theo tiết tấu của anh cùng anh triền miên.
Giản Chước Bạch bị sự chủ động đáp lại của cô lấy lòng, hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi tách mở hàm răng, chiếm lấy hương thơm trong khoang miệng cô, lại cuốn lấy lưỡi cô dụ dỗ cô trầm luân.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Hề Mạn phát hiện ra anh đã tự học được cách hôn, càng ngày càng thành thạo.
Nụ hôn kết thúc, anh vòng tay qua eo cô, một tay ôm lấy người kéo lên ngồi trên đùi mình.
Hề Mạn còn có chút chưa kịp hoàn hồn, một tay túm lấy cổ áo anh, hai gò má ửng hồng khác thường, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở thở dốc.
Giản Chước Bạch nâng mặt cô lên, đầu ngón tay vuốt nhẹ da thịt mềm mại của cô hai lần, trán nhẹ nhàng áp lên trán cô, thanh âm hơi khàn: “Hề Hề, gọi ông xã.”
Sắc mặt Hề Mạn đỏ bừng, đầu lưỡi nhất thời như có nút thắt, không kêu lên được.
Nhưng người đàn ông lại rất kiên nhẫn chờ đợi cô, cõi lòng đầy chờ mong: “Thử đi, anh muốn nghe em gọi anh là chồng.”
Hề Mạn hết cách, cắn môi, kìm nén ngượng ngùng nhỏ giọng gọi anh: “Ông xã.”
Đồng tử đen nhánh của Giản Chước Bạch tràn ngập vui sướng, như thể có một ngọn sáng đang cháy bùng lên.
Anh nâng mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm cô, lại men theo sống mũi của cô đi xuống, cuối cùng lại nhấm nháp đôi môi anh đào của cô, chiếm lấy vị ngọt trong miệng cô.
Cuối cùng khi dừng lại, Hề Mạn cảm thấy đầu lưỡi tê dại, cánh môi gần như bị anh mút sưng lên.
Tâm tình anh rất tốt, duỗi dài cánh tay, cầm máy tính trên bàn trà lên, cùng cô chia sẻ suy nghĩ của mình về những dự án này.
Gần mười giờ, hai người mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Tâm trí Hề Mạn được khai sáng, tâm tình cô lúc này rất tốt, nhìn thấy Giản Chước Bạch đi ra ngoài còn mang theo một chiếc túi tinh xảo, cô tò mò hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
“Kinh hỉ.” Giản Chước Bạch dắt tay cô, “Về nhà sẽ cho em xem.”
Editor: quattutuquat
—————
Bởi vì về khá muộn, sau khi hai người về đến nhà chào hỏi dì Trương, liền trực tiếp lên lầu trở về phòng.
Thằn Lằn cả ngày không gặp hai người, bám theo lên cầu thang.
Giản Chước Bạch đưa chiếc túi đang cầm qua: “Mở ra xem đi.”
Hề Mạn nghi ngờ mở ra xem, phát hiện bên trong là một chiếc váy sườn xám cách tân màu hồng hoa anh đào, kiểu dáng và mẫu mã rất đẹp.
Cô kinh ngạc quay đầu lại: “Sao anh lại nghĩ đến chuyện mua quần áo cho em?”
“Cảm thấy em mặc sẽ rất đẹp liền mua thôi.” Giản Chước Bạch lưu manh hếch cằm, “Đi thử xem.”
Hề Mạn đi tắm trước, sau đó mới vừa vui sướng vừa thấp thỏm đi thay quần áo, soi gương một hồi, mở cửa đi ra.
Giản Chước Bạch đang ngồi trên ghế sô pha chơi với Thằn Lằn, nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên.
Kích thước của váy sườn xám vừa vặn với cô, ngực tấn công mông phòng thủ, vòng eo ôm sát, rất tôn lên dáng người yêu kiều thướt tha của cô.
Làn da cô trắng nõn, dưới lớp anh đào màu hồng phấn càng làm nổi bật cơ thể mềm mại, giống như có thể véo ra nước.
Vừa mới tắm xong, hơi nước trong phòng tắm sau lưng bao phủ trong không gian, cô duyên dáng đứng đó, tựa như đứng trong mưa sương mù mịt của miền Giang Nam sông nước, giống như một đóa tường vi lặng lẽ nở rộ, đẹp đến kinh động lòng người, dụ dỗ người ta hái đi.
Giản Chước Bạch biết, chiếc váy sườn xám này cô mặc vào nhất định sẽ rất đẹp, trong đầu cũng từng phác hoạ ra hình ảnh đó, nhưng không thể kinh diễm được so với việc tận mắt nhìn thấy vào lúc này.
Yết hầu nhô ra gợi cảm của anh trượt xuống, con ngươi đen nhánh thâm thúy nhìn thẳng vào cô, từ đầu đến chân, làm thế nào cũng không thể rời mắt.
Giản Chước Bạch đột nhiên cảm thấy, sau này cô có thể lại thử sườn xám truyền thống, không chừng cũng sẽ rất đẹp.
Ánh mắt anh như chứa đựng nhiệt độ, Hề Mạn bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, chủ động đi tới, xoay người một vòng: “Thế nào, nhìn có đẹp không?”
“Ừm.”
Vừa rồi anh chỉ nhìn cô mà không nói lời nào, giờ cô hỏi đích thân anh, anh lại tích chữ như vàng.
Hề Mạn có chút bất mãn: “Anh khen người ta chẳng dụng tâm gì cả, nghe như khen cho có lệ ý.”
“Có lệ?” Giản Chước Bạch nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình, ngón trỏ chỉ xuống dưới, “Sao em không xem phản hồi trực quan nhất?”
Anh đang ngồi trên ghế sô pha, vẫn là bộ âu phục thương vụ khi còn ở công ty, hai chân thon dài được ống quần tây bao lấy, lúc này đang mở rộng ra, trông cực kỳ phóng túng.
Ánh mắt Hề Mạn theo hướng ngón tay của anh nhìn xuống, rõ ràng trông thấy có một con dã thú ngủ say nào đó đã thức tỉnh, đang từ từ ngóc đầu.
Cô còn chưa kịp định thần lại, đã bị Giản Chước Bạch kéo ngồi vào trong lòng anh, trói chặt cô lại, trong mắt tràn đầy nguy hiểm: “Có còn cảm thấy anh chỉ có lệ nữa không?”
Bị thứ đó dựng lên của anh chọc qua lớp vải mỏng manh, tim Mạn bỗng nhiên giật nảy, vội đẩy anh ra, chạy vào phòng thay đồ.
Chiếc gương trong phòng thay đồ phản chiếu bộ đồ cô đang mặc lúc này, rõ ràng là một chiếc váy sườn xám đứng đắn, nhìn còn rất có tiên khí, tại sao lọt vào mắt anh thì lại có loại phản ứng kia?
Cho dù Hề Mạn có soi gương như thế nào, vẫn đều cảm thấy đó là vấn đề của riêng Giản Chước Bạch.
Mặt sau đùi vẫn còn sót lại xúc cảm vi diệu vừa rồi, cẩn thận nhớ lại, còn nhớ rõ nhiệt độ lúc ấy.
Hề Mạn vội vàng cởi quần áo và đổi thành một chiếc váy ngủ.
Sau khi chỉnh đốn tâm lý một phen, cô mới hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng thay đồ.
Không thấy bóng dáng Giản Chước Bạch trên ghế sô pha đâu nữa, Thằn Lằn nhìn thấy cô thì vẫy đuôi, dụi dụi vào người cô.
Hề Mạn mơ hồ nghe thấy tiếng nước, theo bản năng nhìn về phía phòng tắm.
Hóa ra là anh đi tắm.
Trước đây anh đều tắm ở phòng bên cạnh, có vẻ như tối nay là lần đầu tiên anh tắm trong căn phòng này.
Thấy Thằn Lằn có vẻ không định rời đi, Hề Mạn ngáp một cái, trực tiếp ôm nó lên giường, quyết định để nó ngủ cùng mình.
Giản Chước Bạch tắm xong mặc bộ quần áo ở nhà đi ra, nhìn thấy Thằn Lằn chui vào trong chăn của Hề Mạn, để lộ ra nửa cái đầu lông xù, rất là hưởng thụ.
Giản Chước Bạch cau mày: “Tại sao nó lại ngủ ở đây?”
Hề Mạn xoa đầu Thằn Lằn: “Nó không chịu đi, tối nay cho ngủ ở đây luôn đi.”
Thằn Lằn tựa như nghe hiểu được cuộc trò chuyện giữa hai người, lại rúc vào trong chăn.
Giản Chước Bạch nhìn con chó kia, sắc mặt càng âm trầm hơn.
Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa chui được vào chăn của vợ mình đâu.
Giản Chước Bạch đứng thẳng người bên giường, ánh mắt rơi trên mặt Hề Mạn: “Một núi không thể có hai hổ, bảo nó đi đi.”
Hề Mạn bị lời của anh chọc cười: “Nhưng nó không phải hổ, là chó mà. Anh cũng không phải hổ, là người mà.”
Giản Chước Bạch mặc kệ cô nói cái gì, trực tiếp lôi Thằn Lằn ra khỏi chăn: “Con chó lớn như thế này rồi, còn dính người thế à. Em vợ, tự về phòng ngủ của mình đi, có biết anh mày trang hoàng phòng ốc, mua giường, mua đồ đạc cho mày tốn bao nhiêu tiền không hả? Đừng lãng phí tiền của anh đây.”
Thằn Lằn rên rỉ không quá tình nguyện, cuối cùng vẫn bị Giản Chước Bạch đuổi ra ngoài.
Khi quay trở lại thì thấy Hề Mạn nằm nghiêng, một tay chống đầu cười với anh: “Sao anh còn ăn giấm với cả một con chó thế hả?”
Giản Chước Bạch cúi đầu nhìn cô: “Nếu buổi tối em thật sự thích ôm thứ gì đó mới ngủ được, lần sau có thể ôm anh.”
Hề Mạn: “…”
Editor: quattutuquat
—————
Thứ bảy ngày đó, Hề Mạn và Giản Chước Bạch đã hẹn nhau đến trường đại học A.
Ăn sáng xong, Hề Mạn thay bộ sườn xám mà anh tặng cô, chải tóc tạo kiểu đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng anh lên đường.
Phải mất hơn ba giờ lái xe từ Lan Thành đến An Cầm.
Khi đến gần Đại học A, từng ngọn cây cọng cỏ xung quanh dần trở nên quen thuộc.
Hề Mạn ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô chưa từng đặt chân đến đây nữa, nay thăm lại chốn xưa, bỗng thấy có chút hoài niệm.
Khi tới gần Đại học A, cô chỉ lo nhớ lại những ngày còn học đại học, thỉnh thoảng giới thiệu cho anh về những tòa nhà xung quanh hay kể về một số chuyện trong quá khứ, chưa từng chú ý tới Giản Chước Bạch không cần bật bản đồ điều hướng mà như ngựa quen đường cũ.
Xe dừng trước cổng lớn trường học, Hề Mạn dẫn anh cùng đi bộ vào trong.
Khuôn viên trường cuối xuân đầu hạ tràn ngập sắc xanh, dưới bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ nâng những rặng liễu rủ xanh tươi đung đưa, nhẹ nhàng lay động trong nắng vàng.
Hề Mạn nắm tay Giản Chước rảo bước đi trên con đường vòng yên tĩnh của khuôn viên trường.
Sau khi bước chân ra ngoài xã hội, cô đã trải qua thời sinh viên ngây ngô, nhưng vì về thăm lại, Hề Mạn cảm thấy mình như thể trở lại thời thiếu nữ.
Bây giờ hai người sánh bước bên nhau trong khuôn viên trường, tay cô được anh nắm chặt, cảm giác ngọt ngào khiến lòng người rung động kia từng chút một lan tỏa trong lòng cô.
Đây là con đường cô đã từng một mình đi suốt bốn năm, giờ anh lại cùng cô đi lại một lần, như muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.
Thấy bóng hai người đổ trên mặt đất, Hề Mạn chủ động xích lại gần anh hơn. Truyện BJYX
Hoa diên vĩ hai bên đường nở đúng mùa, từng chùm thanh nhã, loá mắt.
“Em thường ăn cơm ở căng tin sao?” Giản Chước Bạch đột nhiên hỏi cô.
Hề Mạn “Vâng” một tiếng: “Bạn cùng phòng của em lúc không có tiết học thường thích đi ăn ngoài, nhưng em rất ít khi ra ngoài, bình thường đều ăn ở căng tin.”
“Tại sao?” Giản Chước Bạch nghiêng đầu nhìn cô.
Hề Mạn nói: “Bởi vì lúc đó em học hai chuyên ngành nên mỗi ngày đều rất bận rộn, không có giờ lên lớp thì em thường đến thư viện. Nhà ăn tương đối gần thư viện, hơn nữa đồ ăn trong nhà ăn của đại học A cũng rất ngon.”
Cô nhìn thời gian, bởi vì buổi sáng dậy hơi muộn, chạy một đường tới đây cũng đã gần trưa.
Cô chỉ về phía trước: “Phía trước chính là thư viện, đó là nơi em dành phần lớn thời gian hồi học đại học đấy, em dẫn anh qua đó xem một chút, sau đó chúng ta đi ăn nhé.”
Hề Mạn hứng thú bừng bừng muốn dẫn anh đi thăm thư viện, nhưng sau khi qua đó, thư viện có bảo vệ gác cổng, hai người bọn họ không thể đi vào.
Hề Mạn cật lực giải thích với nhân viên công tác, nói mình tốt nghiệp đại học A. Nhân viên công tác nghe xong, yêu cầu xuất trình bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp chứng minh, có thể giúp làm các thủ tục tạm thời, nhưng Hề Mạn lại không mang theo bên người.
Cô lập tức có chút ủ rũ, kéo tay áo Giản Chước Bạch, cả người ỉu xìu: “Chúng ta không vào được, vốn dĩ còn muốn dẫn anh đi xem căn cứ bí mật của em mà.”
“Ở đây đợi anh.” Giản Chước Bạch lấy điện thoại trong túi ra, đi xa gọi điện.
Rất nhanh sau đó, anh quay lại và đưa điện thoại cho nhân viên công tác.
Sau khi nhân viên công tác nghe máy, thái độ lập tức cung kính hơn rất nhiều, cấp thẻ vào tạm thời cho hai người.
Được Giản Chước Bạch thành công dẫn vào, Hề Mạn nhìn ra sau một chút, nhỏ giọng hỏi: “Anh có người quen ở đại học A à?”
“Anh quyên góp tiền cho trường đại học A, quen với hiệu trưởng.”
“…”
Hề Mạn tức giận đến mức nhéo cánh tay anh một cái: “Sao anh lại như vậy hả, quen biết hiệu trưởng mà còn để em ở đó nài nỉ cầu xin bảo vệ kia.”
Giản Chước Bạch nắm tay cô, gãi nhẹ lên mu bàn tay cô, trầm giọng nói: “Là em muốn dẫn anh vào xem mà, anh còn tưởng em có cách đưa anh vào, sẽ càng có cảm giác thành tựu, ai biết em là sinh viên tốt nghiệp đại học A mà chuyện này cũng không xử lý được.”
Vẻ mặt anh dương dương đắc ý, Hề Mạn càng tức hơn, lại véo anh thêm một cái.
Lần này dùng lực, Giản Chước Bạch đau kêu “Ui” một tiếng, kéo ống tay áo lên, nhìn thấy dấu móng tay của cô trên cánh tay, cong cong như vầng trăng khuyết.
Anh nghiền ngẫm nhíu mày: “Ra tay tàn nhẫn như vậy sao?”
“Đáng đời, ai bảo anh chê cười em!”
Giản Chước Bạch cười, lại dắt tay cô: “Không phải muốn đưa anh đi xem căn cứ bí mật của em sao, ở đâu thế?”
Nói đến đây, Hề Mạn mới nhớ tới chính sự, trực tiếp dẫn anh lên sân thượng tầng cao nhất của thư viện.
Trên đó trồng hoa tươi rải rác đan xen, gió thổi qua toả hương thơm ngào ngạt.
Bên cạnh có xích đu cho mọi người ngồi nghỉ ngơi, còn có những bộ bàn ghế đá.
Hề Mạn chỉ vào bàn đá trong góc vắng: “Trước kia em thích ngồi đọc sách ở đó, rất yên tĩnh, không có người quấy rầy.”
“Thật sự không có người quấy rầy sao?” Giản Chước Bạch nhìn hoàn cảnh chung quanh, “Anh cảm thấy đây là địa điểm thích hợp để hẹn hò mà.”
“Trong trường có rất nhiều nơi thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Ngược lại, tầng trên cùng của thư viện lại hiếm khi bị người khác phát hiện, em cũng là tình cờ tìm thấy nơi này thôi.”
Nói đến đây, Hề Mạn nhớ tới điều gì đó, nói: “Quả thật em từng bắt gặp một đôi tình nhân thân mật ở đây, nhưng chỉ một lần thôi.”
Cô khoa tay múa chân miêu tả cảnh tượng cho Giản Chước Bạch: “Lúc ấy em ngồi một mình ở góc vắng đọc sách, khi đó bên cạnh bàn đá có một bồn hoa, vừa vặn có thể che chắn em, bọn họ chắc là không phát hiện, ở trên chiếc xích đu bên kia…”
Cô bỗng im bặt không nói nữa.
Giản Chước Bạch lại gần, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô: “Ở trên xích đu làm gì, sao em không nói nữa?”
“Thì, hôn như củi khô lửa bốc, khó buông khó tách…”
Lồng ngực Giản Chước Bạch rung lên vài cái, bị mô tả của cô làm cho buồn cười.
Anh ngồi xuống băng ghế đá, kéo cô vào lòng, nhéo nhéo phần da thịt mềm mại trên eo cô: “Theo miêu tả của em, lúc đó em còn rất nghiêm túc xem nhỉ?”
“Không có nha, lúc đó em rất xấu hổ, muốn bỏ đi nhưng chạy ra như vậy thì ngại lắm, liền chỉ biết đeo tai nghe rồi giả vờ đọc sách suốt, cái gì cũng đều không biết, nhưng mà hôm đó học cái gì thì căn bản hoàn toàn không nhớ rõ.”
Hề Mạn cẩn thận hồi tưởng, “Sau ngày hôm đó, em cũng rất ít lên đây, sợ lại gặp phải tình huống như vậy.”
Giản Chước Bạch ôm cô, tưởng tượng cảnh tượng lúc đó.
Một mình cô mà bắt gặp phải cảnh tượng như vậy, đúng là rất mất tự nhiên.
Giá như anh ở đây thì tốt rồi, anh sẽ cùng cô đọc sách, cô cũng sẽ không quẫn bách như vậy.
Quai hàm anh căng chặt, siết người trong vòng tay mình càng lúc càng chặt.
Đột nhiên, Hề Mạn quay sang nhìn anh: “Giản Chước Bạch, rốt cuộc vì sao anh lại xuất ngoại?”
Lúc trước vẫn luôn giữ kín như bưng, đây là lần đầu tiên cô mở miệng hỏi anh về vấn đề này.
Hề Mạn chờ đợi câu trả lời của anh.
Giản Chước Bạch mím môi không nói gì, đồng tử đen nhánh u trầm vô tận.
Không biết qua bao lâu, anh nhìn khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của cô gái trong lòng mình, cười nói: “Cũng không có gì, lúc ấy cảm thấy xuất ngoại cũng tốt.”
Hề Mạn nhớ rõ lần trước anh uống say đã từng nói qua, là do thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Giản Trì ép anh ra nước ngoài, bây giờ lại bị anh nói thành tự nguyện.
Xem ra trong đó còn có ẩn tình khác.
Chắc là anh không muốn nhắc tới, Hề Mạn chỉ “Ồ” một tiếng, không hỏi tiếp nữa.
Giản Chước Bạch cũng nhanh chóng bỏ qua chủ đề này: “Hồi học đại học, có nhiều người theo đuổi em không?”
Không ngờ anh lại hỏi như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Hề Mạn cong lên, ăn ngay nói thật: “Khi đó em là hoa khôi của trường, đương nhiên là có rất nhiều rồi.”
Là câu trả lời trong dự kiến, nhưng bây giờ nghe chính miệng cô thừa nhận, Giản Chước Bạch vẫn còn có chút ghen tị, trong lòng cảm thấy khó chịu không thể giải thích được.
Rõ ràng lý trí bảo anh rằng không thể tiếp tục hỏi nữa, nhưng ngoài miệng lại không kìm được: “Theo đuổi em như thế nào vậy?”
Trong ánh mắt linh động của Hề Mạn thoáng qua một tia giảo hoạt: “Anh xác định muốn biết à?”
“Vậy thì em phải suy nghĩ cẩn thận một chút mới được.” Hề Mạn cẩn thận nhớ lại, “Dưới toà giảng dạy, lầu dưới ký túc xá, còn có sân thể dục, trên đường tới nhà ăn… Rất nhiều nơi đều từng được tỏ tình qua. Có vài màn tỏ tình khá lớn luôn, thông thường sẽ cắm nến xếp thành hình trái tim này, sau đó đưa hoa hồng ngỏ lời muốn em đồng ý làm bạn gái của người ta.”
“Hình như còn có một lần, có một phú nhị đại còn dùng rất nhiều máy bay không người lái để thổ lộ nữa đấy.”
Lòng ghen tuông của Giản Chước Bạch càng lúc càng nồng đậm, anh cảm thấy hũ giấm chua sắp đổ rồi, dùng môi chặn miệng cô lại, hung hăng nghiền ép cánh môi cô: “Anh không muốn nghe nữa, em cứ giả bộ như vừa rồi anh chưa từng hỏi bất cứ điều gì đi.”
Trên mặt anh lộ rõ vẻ không vui.
Hề Mạn phá lên cười: “Anh ghen à?”
Giản Chước Bạch gặm cắn nhẹ vành tai cô, thấy cô run rẩy tránh né, anh mới hài lòng nói: “Có bao nhiêu người theo đuổi em cũng vô ích thôi, bây giờ em là của anh, anh đã cưới em về nhà rồi, anh không ghen.”
Vừa rồi rõ ràng là đang ghen, Hề Mạn chậc lưỡi không tin: “Anh ấy à, toàn thân trên dưới chỉ được cái mạnh miệng.”
“Mạnh miệng? Rõ ràng là mềm mà.” Giản Chước Bạch cố ý áp môi lên môi cô, “Không tin thì em hôn thử đi.”
Hề Mạn cười đưa tay đẩy môi anh ra, Giản Chước Bạch thuận thế bắt lấy tay cô mân mê, hôn lên đầu ngón tay cô.
Nghĩ đến chủ đề vừa rồi, cô tựa vào vai anh: “Có đôi khi được tỏ tình cũng rất khó chịu, nhất là khi cố ý chọn chỗ đông người để thổ lộ, rất nhiều bạn học hùa theo, như thể nếu không đồng ý liền mang tội ác tày trời vậy. Rõ ràng muốn bên nhau hay không là chuyện của hai người, làm sao cứ phải lôi kéo người ngoài cuộc vào, em thực sự không thích tí nào.”
Cô đột nhiên hỏi Giản Chước Bạch: “Có phải cũng có rất nhiều người tỏ tình với anh không?”
“Không có.” Giản Chước Bạch quyết đoán trả lời, Hề Mạn hiển nhiên không tin.
Gương mặt này của anh làm sao có thể không có người theo đuổi được, chỉ sợ là nhiều không đếm xuể ấy chứ?
“Thật sự không có. Khi đó màn hình điện thoại di động của anh là ảnh của em, bọn họ đều cho rằng anh có bạn gái rồi.”
Giản Chước Bạch vén mấy sợi tóc xõa xuống của cô ra sau tai, ánh nắng chói chang chiếu lên mặt cô, làn da trong suốt không tì vết, giống như ngọc bích được chế tác tinh xảo.
Anh nâng mặt cô lên, trong ánh mắt thâm tình lộ rõ sự cưng chiều cùng bất đắc dĩ: “Đời này, anh đã sớm rơi vào tay em rồi.”