Sau tai nạn này, toàn bộ sân bóng rổ dường như yên tĩnh lại.
Dần dần, trong đám đông có người xì xào bàn tán: “Đó chẳng phải là Lộ Phi Nhiên, tra nam có tiếng trong trường sao? Tại sao lại đập cậu ta vậy?”
“Một cô bạn ở phòng ký túc xá bên cạnh tôi mới được Lộ Phi Nhiên theo đuổi thành công tuần trước, kết quả là giờ bị lừa xong bị đá luôn rồi. Tôi chưa từng thấy tên nào ghê tởm như vậy, trong nhà có tiền thì hay lắm sao?”
“Nhiều nữ sinh trong trường chúng ta đã bị cậu ta đùa giỡn rồi, cậu ta cũng ra tay với cả các nữ sinh của các trường khác xung quanh cơ.”
“Cô gái mà Lộ Phi Nhiên đang dây dưa hôm nay là ai thế? Cô ấy trông không giống nữ sinh trường mình, đẹp quá đi!”
“Hóa ra con gái còn có thể đẹp như vậy sao, vừa rồi khi cô ấy tới, trên sân bóng rổ có mấy nam sinh cứ nhìn thẳng vào cô ấy suốt.”
…
Lộ Phi Nhiên sửng sốt hơn mười giây, bụm mặt nhảy dựng lên: “Ai làm đấy, không có mắt à!”
Các nữ sinh đang xem trên sân bóng rổ đồng loạt nhìn về cùng một phía.
Giản Chước Bạch từ trong đám đông bước tới, đứng trước mặt hai người.
Anh liếc nhìn mặt Lộ Phi Nhiên: “Xin lỗi, vừa nãy tôi lỡ tay, không thì đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, viện phí tôi trả.”
Ngoài miệng anh đang nói xin lỗi, nhưng Hề Mạn không nghe ra một chút chân thành nào từ giọng điệu uể oải của anh.
Chẳng lẽ là cố ý?
Lúc này Hề Mạn mới ý thức được, vừa rồi cô chỉ lo bị người này quấn lấy, cô đã đi tới giữa sân bóng rổ rồi.
Ở vị trí này, hẳn là Giản Chước Bạch đã phát hiện ra cô từ lâu, giúp cô giải vây.
Lộ Phi Nhiên hết sức bất mãn với thái độ xin lỗi của Giản Chước Bạch, đang muốn bùng nổ, Giản Chước Bạch lấy trong túi ra một tấm danh thiếp: “Sau khi đến bệnh viện, hãy gọi đến số này, sẽ có người hoàn trả chi phí khám bệnh cho cậu.”
Ánh mắt Lộ Phi Nhiên liếc qua danh thiếp “Tổng giám đốc tập đoàn Giản Trì”, mí mắt nhảy thình thịch mấy cái, lửa giận trong lòng cũng bị dập tắt bảy tám phần, càng nhiều hơn là sự kinh sợ.
Người này thế mà lại là Tổng giám đốc tập đoàn Giản Trì, là Giản gia mà Lộ gia bắc thang cũng không với tới!
“Thì ra là Giản tổng, nếu không phải là cố ý thì bỏ đi, em không sao.” Lộ Phi Nhiên bày ra vẻ mặt nịnh nọt, chủ động làm thân với anh, “Tổng giám đốc Giản chắc là biết chị gái Lộ Yên Nhiên của em nhỉ, nghe nói hai anh chị là bạn học cấp ba, chị em ở nhà thường xuyên nhắc tới anh đấy.”
Nhắc đến Lộ Yên Nhiên, Giản Chước Bạch nhớ tới bữa tiệc chào mừng mà đám Quách Duẫn tổ chức cho anh ở Tần Lan Các khi anh vừa về nước.
Trong phòng riêng có nhiều người ồn ào, anh đi ra ngoài hít thở cho thoáng, liền thấy đám người Lộ Yên Nhiên đi tới, đang bàn tán về Hề Mạn, lời nói rất khó nghe.
“Không quen.” Sắc mặt Giản Chước Bạch trở nên lạnh lùng, thấy cậu ta không nhận, đang định thu lại danh thiếp, Lộ Phi Nhiên vội vàng đưa hai tay nhận lấy, “Cảm ơn ý tốt của Giản tổng.”
Mặc dù bị đập vào mặt một cái, nhưng có thể trèo lên quan hệ với một nhân vật lớn như vậy thì cũng quá béo bở rồi.
Mặt đau đớn dữ dội, đầu óc còn quay cuồng, cậu ta không có tâm trạng để ý đến Hề Mạn nữa, chào hỏi Giản Chước Bạch rồi vội vàng rời đi.
Hề Mạn mím môi dưới, nhìn người đàn ông cao ráo đẹp trai trước mặt, đang định nói cảm ơn, thì người đàn ông cúi xuống nhặt quả bóng rổ dưới chân cô, tựa như không quen cô, trực tiếp quay đầu đi.
Câu “cảm ơn” mà Hề Mạn đang định nói nhất thời bị nghẹn lại.
Lúc trước cô đến Lan Đại mà không ngồi xe của anh, đã cảm thấy anh có vẻ không vui, nhưng bây giờ xem ra là thực sự không vui.
Giản Chước Bạch ở phía trước đi được nửa đường, một nữ sinh ngượng ngùng cầm chai nước chạy tới, đỏ mặt đứng trước mặt anh nói gì đó.
Anh quay lưng lại với Hề Mạn, nhìn không ra biểu cảm.
Mà đám người Tần Phó, Quách Duẫn đứng ở phía dưới khung bóng rổ, hết nhìn Giản Chước Bạch, rồi lại ném ánh mắt về phía cô.
Hề Mạn thu hồi tầm mắt, làm bộ như không có việc gì quay người rời đi.
Tô Triết Dương nhìn bóng lưng Hề Mạn rời đi: “Đó chẳng phải là thỏ trắng nhỏ mà Thẩm Ôn nuôi sao? Vừa rồi có phải là Chước ca cố ý không vậy?”
Quách Duẫn: “Cứ cho là cậu ấy cố ý đi. Cậu ấy coi Hề Mạn như không khí ấy. Đây chắc là lần đầu tiên Chước ca gặp Hề Mạn sau khi về nước, thế mà cậu ấy lại không thèm để ý!”
Tô Triết Dương: “Đúng nhỉ, tớ thấy Hề Mạn muốn nói chuyện với Chước ca, nhưng Chước ca không cho mặt mũi, giống như không quen biết cô ấy vậy. Nhưng nếu nói chỉ là ngoài ý muốn, góc độ của quả bóng bay ra vừa rồi hơi bị khó nhằn đấy.”
Tần Phó vẻ mặt chắc nịch nói tiếp: “Chước ca ném bóng vào rổ góc độ nào mà chả khó nhằn, huống chi góc bay ra ngoài, có gì lạ đâu? Tớ thấy chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
Vào ngày hôn lễ của anh trai, anh ấy đã phát một đoạn video cho Chước ca, nhưng Chước ca lại tận tai nghe được Hề Mạn nói rằng cô đã kết hôn, trong trường hợp này, Chước ca làm sao còn có thể tiếp cận cô nữa?
Văn Gia Chí ngửa đầu uống một hớp nước.
Vừa rồi lúc chơi bóng, anh nhìn thấy Chước ca thường xuyên nhìn về khán đài ở phía bên kia của sân thể dục.
Khoảng cách rất xa, lúc đó Văn Gia Chí còn không nhận ra cô gái này là ai, cho đến khi vừa rồi Hề Mạn đi tới.
Từ khoảng cách xa như vậy có thể liếc mắt nhìn xuyên qua biển người, không biết nên nói là mắt tinh hay là quá để tâm đây.
Về phần tại sao Hề Mạn lại xuất hiện ở đây, Văn Gia Chí lập tức nghĩ tới một nguyên nhân, trong mắt hiện lên một tia khác thường.
Tô Triết Dương nhìn về phía Văn Gia Chí nãy giờ vẫn im lặng: “Thư Sinh, cậu có chỉ số thông minh cao, giúp mọi người phân tích đi, vừa rồi có phải là Chước ca cố ý không?”
Văn Gia Chí sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi vặn mở nắp chai: “Không biết.”
Quách Duẫn: “Cậu ta có IQ nhưng không có EQ, ngay cả hẹn hò rồi mà còn có thể chia tay. Hỏi cậu ta thì được cái gì?”
Văn Gia Chí: “…”
Ở bên kia, Giản Chước Bạch nói ngắn gọn gì đó với nữ sinh kia, đập đập quả bóng rồi quay trở lại sân.
Nữ sinh đang cầm nước đóng băng tại chỗ, vẻ mặt thất vọng.
Văn Gia Chí cúi xuống lấy một chai nước khác, ném cho Giản Chước Bạch, nói đùa: “Không hiểu phong tình.”
Giản Chước Bạch vươn tay nhận lấy, cười nói: “Cậu là tên ngốc cả ngày chìm trong biển sách, từ khi nào tới phiên cậu nói mấy loại lời này với tớ hả?”
Anh ngửa cổ uống nước, yết hầu chậm rãi lăn vài lần, lười biếng liếc nhìn Văn Gia Chí, khoác tay lên vai anh ấy: “Thư Sinh, nếu cậu hiểu phong tình, vì sao lúc trước lại bị người ta đá thế?”
Văn Gia Chí: “…”
Editor: quattutuquat
—————
Hề Mạn đến tiệm trà sữa, không thấy một hàng dài xếp hàng, nhưng ngược lại thực sự có rất nhiều người.
Rất nhiều sinh viên vây quanh Mạc Thấm, xin chữ ký và chụp ảnh chung.
Hề Mạn bất lực thở dài, chẳng trách lâu như vậy.
Nhưng nhìn thấy cô ấy bây giờ nổi tiếng như thế, cô cũng mừng thay cho cô ấy.
Ở bên cạnh đợi một lúc, Mạc Thấm nhìn thấy cô, liền nói với những người đó: “Thật xin lỗi, bạn tôi vẫn đang đợi tôi. Hôm nay cô ấy vất vả lắm mới tới gặp tôi được, tôi phải đi trước đây.”
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt với nhóm sinh viên kia, Mạc Thấm chạy tới, đưa ly trà sữa trong tay qua: “Không phải là bảo cậu ở sân thể dục đợi tớ sao, sao lại tới đây?”
Hề Mạn kể ngắn gọn với cô ấy những chuyện vừa rồi xảy ra.
Mạc Thấm nói: “Vậy chúng ta đổi chỗ đi, cuối tuần có rất nhiều phòng học trống.”
Ngồi trong phòng học không người, cuối cùng hai người cũng có thể yên lặng uống trà sữa, ăn vặt.
Mạc Thấm cùng cô tán gẫu: “Cho nên cậu ở tập đoàn Giản Trì lâu như vậy mà Giản Chước Bạch vẫn không biết sao?”
Hề Mạn gật đầu: “Dù sao tạm thời vẫn chưa biết.”
Mạc Thấm cười trêu cô: “Cậu có từng nghĩ tới, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện không? Đến lúc đó cậu giải thích thế nào?”
Cầm ly trà sữa, Hề Mạn suy nghĩ một chút: “Tập đoàn Giản Trì thật sự rất lớn, anh ấy còn chưa bao giờ đến nhà ăn của nhân viên, chắc khó phát hiện ra lắm. Bây giờ tớ cứ qua ngày nào hay ngày đó trước đã, đợi khi nào thật sự phát hiện thì lại nói sau.”
Mạc Thấm nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu còn thích Giản Chước Bạch không?”
Hề Mạn đang uống trà sữa, vẻ mặt cứng ngắc trong tức khắc, sau đó dùng bả vai đụng nhẹ vào cô ấy: “Cậu nói bậy bạ gì vậy?”
Mạc Thấm thở dài: “Người khác không biết, tớ ngồi cạnh cậu ba năm cấp ba, chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Mỗi khi cậu vào lớp học, nơi đầu tiên nhìn đến luôn là cái bàn ở cửa sau phòng học. Miệng không thừa nhận, nhưng ánh mắt không lừa được ngươi.”
“Sau khi Hề gia gặp chuyện không may, Giản Chước Bạch cũng rời đi. Khoảng thời gian đó, cậu như người mất hồn vậy, lúc ấy tớ thực sự sợ cậu không chống đỡ được. Bọn họ đều cho rằng Giản Chước Bạch theo đuổi cậu suốt hai năm nhưng đuổi không kịp, thật ra là cậu mạnh miệng thế thôi, chứ sớm đã bị anh ấy bắt được tới tay rồi.”
Ống hút Hề Mạn đang cắn trong miệng bị biến dạng, suýt chút nữa không hút được trà sữa.
Buông ống hút ra, trên bề mặt đầy dấu răng.
“Cho dù là như vậy, đó cũng là chuyện từ rất lâu trước kia rồi, sau này cậu đừng nói với tớ về chuyện này nữa.”
Cô thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn Mạc Thấm: “Thích thì sao, không thích thì có thể thế nào? Bây giờ là giữa tớ với anh ấy chỉ là giao dịch, khó khăn lắm tớ mới thoát ra khỏi chỗ của Thẩm Ôn được. Bây giờ mới qua bao lâu chứ? Tại sao lại phải ném mình vào một mối quan hệ hoàn toàn không xác định khác?”
Không biết cô nghĩ đến điều gì, ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trước kia tớ vốn dĩ cũng không có ý nghĩ gì với Thẩm Ôn cả, chỉ coi anh ta như anh trai mình. Sau này, vì những người đó mỗi ngày đều ầm ĩ lên, tớ càng ngày càng nghĩ nhiều. Nhưng mình tớ nghĩ đến thì có ích lợi gì đâu, anh ta không muốn kết hôn với tớ, chung quy cũng chỉ có một mình tớ tình nguyện, suy nghĩ viển vông mà thôi.”
Mạc Thấm đột nhiên im lặng, đau lòng nhìn cô.
Một lúc sau, cô ôm lấy Hề Mạn, hốc mắt hơi đỏ: “Thực xin lỗi, sau này tớ sẽ không nói nhảm nữa.”
“Tớ biết cậu là vì muốn tốt cho tớ.” Hề Mạn dựa đầu vào vai Mạc Thấm, “Nhưng bây giờ tớ chỉ muốn làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền, cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình trong khi thực hiện thỏa thuận với Giản Chước Bạch thôi.”
“Còn những thứ khác…” Hề Mạn dừng lại một chút, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cười thoải mái, “Tớ thấy không cần suy nghĩ lung tung, cứ thuận theo tự nhiên, phó mặc cho số phận đi.”
Thứ là của mình, chẳng sợ quanh co lòng vòng, cuối cùng vẫn luôn là của mình.
Thứ không phải của mình, cưỡng cầu cũng vô dụng, cô lại càng không nên mơ mộng hão huyền.
Hề Mạn lại hỏi về tình hình quay phim của Mạc Thấm.
Trong lúc đóng phim, Mạc Thấm tình cờ gặp được rất nhiều chuyện thú vị, cô ấy kể cho cô nghe, hai chị em cùng cười ầm lên.
Chủ đề vừa rồi liền dễ dàng bị bỏ qua như vậy.
Đang trò chuyện, điện thoại di động của Mạc Thấm vang lên.
Sau khi nhìn lướt qua ghi chú, cô vội vàng nghe máy: “Hiểu rồi, tôi về ngay đây.”
Cất điện thoại, cô áy náy nhìn Hề Mạn: “Xin lỗi cậu, tối nay tớ có buổi diễn nên phải về để chuẩn bị.”
Lúc này Hề Mạn mới phát giác hai người đã hàn huyên rất lâu, phòng học không biết từ lúc nào đã tối om, bên ngoài khuôn viên trường đã thắp đèn đường.
Cô vội vàng nói: “Công việc quan trọng, cậu mau đi đi.”
“Vậy cậu về kiểu gì?” Mạc Thấm hỏi cô.
Hề Mạn cười: “Tớ cũng không phải trẻ con, vừa ra cửa là bắt được taxi, cậu không cần lo cho tớ, người ta đang giục cậu kìa, cậu mau trở về đi.”
Bánh trứng ngàn lớp và bông lan cuộn trà xanh còn chưa ăn hết, Mạc Thấm nhìn một cái, hỏi cô: “Cậu mang cho tớ nhiều như thế, vất vả cả nửa ngày mà không để dành cho mình một ít à?”
Hề Mạn ngẩn ra, cười nói: “Tớ muốn ăn gì thì chẳng nhẽ không tự làm được sao?”
“Một mình cậu thì sẽ không tự nguyện làm đâu. Bây giờ công việc bận rộn như vậy, làm cái này tốn rất nhiều thời gian, thế mà cũng không để dành cho mình một ít nữa.”
Biết Hề Mạn cũng thích ăn những thứ này, Mạc Thấm thấy hộp khá lớn, từ chỗ giữa hộp xé ra, chia làm hai, đếm đếm bên trong, “Không còn nhiều lắm, hai chúng ta mỗi người một nửa nhé.”
Cô ấy lấy một nửa, bọc nửa còn lại, cất vào túi xách của Hề Mạn: “Cậu đi đường nhớ cẩn thận nhé, về đến nhà nhắn tin cho tớ đấy.”
Editor: quattutuquat
—————
Sau khi chia tay với Mạc Thấm, Hề Mạn một mình đi về phía cổng trường.
Vừa đến cổng đã thấy chiếc Aston Martin quen thuộc.
Xe đậu ở cổng bên trái, Văn Gia Chí đứng bên cạnh xe, tán gẫu với Giản Trác Bạch ngồi ở bên trong.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái lơ đãng ngước mắt lên, nhìn thấy Hề Mạn đang đi ra khỏi khuôn viên trường.
Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của anh tùy ý gõ nhẹ vô lăng, nói với Văn Gia Chí: “Tớ đi đây, cậu về đi.”
Văn Gia Chí đang nửa dựa vào thân xe, nghe thấy tiếng liền đứng thẳng dậy: “Lái xe từ từ thôi.”
Anh đứng yên, dường như muốn đợi Giản Chước Bạch rời đi trước.
Giản Chước Bạch nhíu mày: “Một thằng con trai to xác như cậu mà dông dài gì vậy, không cần cậu nhìn theo, cậu về trước đi.”
Văn Gia Chí sửng sốt hai giây, thầm nghĩ tên này thật kỳ quái, đột nhiên đuổi anh đi, uống nhầm thuốc à.
Rõ ràng mới vừa nãy còn đang nói chuyện vui vẻ.
Văn Gia Chí lười tranh luận với anh, xoay người rời đi, khóe mắt lại lơ đãng liếc về phía cổng trường nhìn một cái.
Hề Mạn đang đứng bên đường vẫy taxi, tà váy dài trên người đung đưa trong gió.
Văn Gia Chí nhớ tới buổi chiều lúc chơi bóng thì Tần Phó tám chuyện với mọi người, nói là Hề Mạn ở tiệc cưới của Tần Viễn đã tự công khai rằng mình đã kết hôn.
Bây giờ lại nhìn phản ứng của Giản Chước Bạch, Văn Gia Chí lập tức hiểu ra điều gì, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhìn người trong xe: “Có muốn tớ chúc cậu tân hôn vui vẻ không, tốc độ của cậu nhanh thật đấy.”
Giản Chước Bạch bị anh phát hiện cũng không có gì bất ngờ, bật cười: “Cảm ơn nha, so với tên ngốc như cậu, tớ tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều rồi.”
Văn Gia Chí: “…”
“Đi mau lên, cô ấy không cho tớ công khai đâu.” Giản Chước Bạch vẫn đang nhìn Hề Mạn vẫy tay gọi xe, nhíu mày lái xe đi.
Văn Gia Chí khẽ nhếch môi dưới, bước nhanh hơn đi vào khuôn viên trường.
Anh ấy vừa đi, Giản Chước Bạch đã lái xe đến trước mặt Hề Mạn, hạ kính cửa phụ lái xuống: “Lên đi.”
Hề Mạn hơi ngây người đứng đó, trước đó trên sân bóng rổ còn coi cô như không khí, bây giờ lại chủ động đến tìm cô, cô nhất thời không kịp phản ứng.
Giản Chước Bạch còn tưởng rằng cô sợ đám người kia nhìn thấy, lại nói: “Bọn họ đi hết rồi, lên đi.”
Hề Mạn hoàn hồn, mở cửa phụ lái ngồi vào, vừa thắt dây an toàn, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải anh giả vờ không quen biết tôi, không muốn nói chuyện với tôi sao?”
“Em có chịu nói lý hay không vậy?” Ngón tay Giản Chước Bạch gõ vô lăng, quay đầu nhìn sang, “Là em nói trước mặt bọn họ hai chúng ta phải giả vờ như không quen biết.”
“Tôi nói là làm bộ như không còn liên lạc.”
“Có gì khác nhau sao?”
“Khác nhau rất lớn!”
Hề Mạn nói: “Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, sao có thể không quen biết, nếu đã gặp mặt thì nên cho nhau chút mặt mũi mà nói mấy câu chứ.”
“Ồ.” Giản Chước Bạch cà lơ phất phơ dựa vào sau lưng ghế tựa, đây là cổng trường, anh cũng không vội lái đi, “Thì ra là trách tôi không nể mặt em.”
Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Ai biết mỗi ngày trong lòng em nghĩ cái gì, chiều nay tôi có lòng tốt muốn chở em qua đây, em không cảm kích, còn khăng khăng muốn trốn tránh bọn họ, giống như đi cùng tôi là rất đáng xấu hổ vậy. Nếu bắt chuyện như lời em nói, em lại phớt lờ tôi vì sự hiện diện của bọn họ, thế thì tôi cũng mất mặt lắm.”
Hề Mạn: “…”
Hóa ra hai người đã xuất hiện hiểu lầm vì những lời cô nói trước đó.
Cô đang nói là giả vờ làm những người bạn học cũ không còn gặp gỡ riêng, kết quả Giản Chước Bạch trực tiếp hiểu điều đó thành giả vờ không quen biết lẫn nhau.
Đúng là ông nói gà bà nói vịt*.
*Nguyên văn là 乌龙 (Ô long): Có nguồn gốc từ từ “own goal” (phản lưới nhà), được dùng với nghĩa là trái ngược với ý định, mong muốn ban đầu.
Không khí ngưng trệ hai giây, Hề Mạn hậu tri hậu giác phát hiện, hai người lúc này giống như đang cãi nhau vậy.
Ầm ĩ chỉ vì việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi giống hệt học sinh tiểu học.
Nhận ra điều này, cô phá lên cười.
“Buồn cười lắm sao?” Giản Chước Bạch cau mày nhìn cô, bắt gặp ánh mắt gợn sóng lóng lánh của cô gái cùng lúm đồng tiền nơi khóe miệng, lông mày anh dần giãn ra, trong lúc nhất thời cũng cười một tiếng.
Lúc đó anh thật sự cho rằng hai người nhất định phải giả vờ không quen biết nhau, cho nên không dám nhìn cô nhiều.
Hóa ra cô vẫn sẵn lòng chào hỏi anh trước mặt những người đó.
Giản Chước Bạch lập tức cảm thấy thoải mái.
Đột nhiên, bụng anh kêu lên “Rột rột” rất không thích hợp.
Sau khi chơi bóng với đám người kia một lúc lâu, tiêu hao thể lực, lúc này anh hơi đói.
Anh liếc mắt sang chỗ khác, không chút ngượng ngùng nhìn biểu tình của Hề Mạn: “Tới giờ cơm tối rồi, tối nay chúng ta ăn gì đây?”
Hề Mạn nghĩ tới điều gì đó, từ trong túi lấy ra mấy miếng đồ ăn vặt mà Mạc Thấm nhét vào: “Ở đây tôi còn một ít, nếu anh đói thì quá có thể ăn tạm trước.”
May là Mạc Thấm đã chia cho cô một nửa.
Giản Chước Bạch liếc nhìn những thứ bên trong, nghĩ đến buổi chiều cô đã thu dọn tất cả đồ ăn nhẹ mang đến cho Mạc Thấm, không chừa một mống.
Khi anh đưa tay nhận lấy, chóp mũi truyền đến một tiếng khịt mũi giễu cợt, dùng ngữ khí kỳ quái nói: “Tôi biết rồi nhé, nếu không phải là đồ thừa người khác không ăn thì cũng sẽ không đưa cho tôi chứ gì.”
Hề Mạn vừa tức vừa buồn cười, vỗ nhẹ cánh tay anh: “Anh bị Lâm muội muội* nhập à? Có ăn đã là tốt lắm rồi, còn ghét bỏ.”
*Lâm muội muội (邻妹妹): Là nhân vật Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng” của tiểu thuyết gia Tào Tuyết Cần.
“Không hiếm lạ gì thì anh trả lại cho tôi đi.” Cô đưa tay muốn giật lại, lại bị Giản Chước Bạch nắm lấy tay ngăn lại, nghiêng đầu nhìn ánh mắt có chút oán trách của cô gái, nhướng mày mỉm cười, “Ai nói tôi không hiếm lạ, hiếm lạ muốn chết.”
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh sáng quắc nhìn sang, như mang theo nhiệt độ, Hề Mạn không hiểu sao bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt, đến khi định thần lại, mới phát hiện tay cô vẫn bị anh nắm chặt.
Lòng bàn tay người đàn ông ấm áp, không nặng không nhẹ bao lấy ngón tay cô, toàn bộ giác quan trên cơ thể đều tập trung vào bàn tay, xúc cảm thật vi diệu.
Tim cô đột nhiên đập nhanh, vội vàng rút tay về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh muốn ăn thì ăn nhanh lên.”
Trong khoang xe kín đáo, không khí trở nên mỏng manh mà khô nóng.
Tay Hề Mạn bị anh nắm vẫn còn lưu lại hơi ấm của lòng bàn tay người đàn ông, cô lặng lẽ cọ vào quần áo mình hai lần, vành tai bị mái tóc dài che khuất càng đỏ hơn.
Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt anh mở hộp đồ ăn.
Cô không để ý đến chút gợn sóng nổi lên trong lòng, chủ động nói sang chuyện khác: “Cảm ơn anh chuyện ban nãy ở sân bóng rổ.”
Giản Chước Bạch đập quá chuẩn, Hề Mạn cảm thấy không phải ngẫu nhiên, hẳn là anh đang giúp cô giải vây.
Giản Chước Bạch đút một miếng bánh bông lan cuộn vào miệng, cũng không phủ nhận: “Ý em là em trai của Lộ Yên Nhiên sao? Tôi vừa nhìn đã thấy cậu ta chẳng phải người tốt lành gì, huống chi bây giờ em là vợ tôi, tôi có thể mặc kệ để em bị người ngoài dây dưa sao?”
Hề Mạn quay đầu nhìn qua, tựa hồ có chút kinh ngạc: “Anh còn nhớ Lộ Yên Nhiên sao?”
Hồi học ở trường trung học, Giản Chước Bạch thực ra rất lạnh lùng, không coi ai ra gì, anh không thể nhớ nổi tên của rất nhiều bạn học trong lớp.
Anh lại nhớ Lộ Yên Nhiên, Hề Mạn cảm thấy hơi kỳ lạ: “Cũng đúng, trước đây cô ta đã từng tỏ tình với anh mà.”
“Có chuyện này à?” Giản Chước Bạch đang ăn thì dừng lại, cẩn thận nhớ lại một chút, lại nhớ không ra.
“Là năm học lớp mười đó.” Hề Mạn đột nhiên có chút nghi hoặc, “Việc này mà cũng không nhớ, vậy làm sao anh nhớ được cô ta?”
“Hồi trung học cô ta nói xấu sau lưng em, bị tôi tình cờ bắt gặp, liền nhớ kỹ cô ta.”
Anh không nhớ rõ rất nhiều bạn học cấp ba, nhưng anh nhớ những người có quan hệ tốt với Hề Mạn, những người có quan hệ không tốt với cô, anh cũng nhớ.
Hề Mạn chăm chú nhìn anh, cô còn chưa kịp nói chuyện, Giản Chước Bạch đã ăn hết đồ ăn vặt.
Đóng gói hộp cất đi, anh nói, “Mấy cái này của em còn chẳng đủ cho tôi nhét kẻ răng.”
“Anh thích ăn à?” Tâm trạng Hề Mạn bỗng nhiên rất tốt, cong môi cười, “Vậy tối về tôi sẽ làm thêm một ít.”
Giản Chước Bạch nhướng mày: “Đặc biệt làm cho tôi hả? Tôi còn có thể có đãi ngộ này sao?”
“Đúng là không được ăn miễn phí đâu, có một điều kiện.” Hề Mạn tròn mắt, xoa bụng, “Đột nhiên có chút thèm ăn, tối nay tôi muốn ăn bún ốc ở hẻm Phúc Ninh, anh sắp xếp đi ha.”
Giản Chước Bạch tưởng rằng cô muốn đưa ra điều kiện cao siêu thế nào, nghe thấy thế thì không khỏi bật cười, khóe miệng cong lên một vòng cung vui vẻ.
Anh nổ máy, đạp ga và lái xe rời khỏi Lan Đại.
Editor: quattutuquat
—————
Ăn bún ốc xong, Hề Mạn thỏa mãn về nhà cùng Giản Chước Bạch, lại đi vào bếp làm một số đồ ăn nhẹ.
Giản Chước Bạch muốn giúp cô, nhưng bị cô từ chối, nói là sợ có anh lại gây thêm rắc rối.
Giản Chước Bạch đúng lúc có việc phải làm, liền lên lầu lấy laptop xuống, ngồi ở sô pha phòng khách xử lý một số nội dung công việc.
Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu nhìn về hướng phòng bếp, người phụ nữ bên trong đeo tạp dề, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, đang làm việc rất lưu loát ngay ngắn.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc, giống như đã từng xuất hiện ở trong mơ vậy.
Trong lòng anh tràn ngập cảm giác hạnh phúc tuyệt vời, là sự thỏa mãn mà anh chưa từng có trước đây.
Thậm chí còn hy vọng rằng cánh cổng thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này mãi mãi.
Tám giờ tối, chuông cửa bên ngoài vang lên.
Đã muộn lắm rồi, Giản Chước Bạch có chút ngoài ý muốn đi qua mở cửa, là dì Trương trở về.
Giản Chước Bạch nghiêng người mỉm cười mời bà đi vào: “Đã muộn thế này rồi, sao dì không để ngày mai hãn quay lại?”
Dì Trương mang theo rau củ và đặc sản mua được trong chuyến du lịch: “Tôi nghĩ mai là thứ hai, nên tối nay trở về, ngày mai có thể làm bữa sáng cho vợ chồng cô cậu.”
Trong bếp, Hề Mạn nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, vui vẻ nói: “Dì Trương về rồi, dì với chú Trần đi chơi thế nào rồi? Có vui không ạ?”
Dì Trương ngượng ngùng xua tay: “Đừng nói nữa, mệt muốn chết luôn.”
Vừa quay lại, bà nhanh nhẹn cầm nguyên liệu mang vào bếp, thấy Hề Mạn đang làm đồ ngọt.
Món tráng miệng vừa mới làm xong, Hề Mạn lấy ra mời bà nếm thử, dì Trương hết lời khen ngợi.
Được khen, Hề Mạn vui mừng đắc ý, mang phần còn lại vào phòng khách, đưa cho Giản Chước Bạch như dâng bảo bối, chớp chớp mắt: “Anh Giản, món bánh trứng muối ngàn lớp mới ra lò đây, nhưng tối nay không dùng khoai lang tím, hương vị có thể sẽ thay đổi, không giống với ban ngày đâu.”
Giản Chước Bạch vội vàng đặt laptop xuống, cầm lấy: “Mệt không?”
Hề Mạn trực tiếp ngồi xuống sô pha, ôm gối tựa vào lưng ghế: “Không sao.”
Gần đây bận rộn công việc, khi làm đồ ăn nhẹ thì đầu óc trống rỗng, không cần nghĩ về bất kỳ điều gì, cũng là một loại thư giãn.
Đồ hơi nóng, Giản Chước Bạch thổi vài cái rồi mới ăn.
Hề Mạn nhìn anh: “Buổi tối vừa ăn bún ốc, nhiều đồ ngọt như này, chắc là anh không ăn hết đâu nhỉ?”
Giản Chước Bạch nói: “Lát nữa sẽ có một cuộc họp video ở nước ngoài, họp xong làm một bữa ăn khuya luôn.”
Nói đến công việc, Hề Mạn cũng còn một số tài liệu chưa đọc.
Ngày mai là thứ Hai, cô còn phải quay trở lại với khóa huấn luyện khắc nghiệt.
Cô phải phấn đấu để có được dự án của K&H và đi công tác với Tổng thanh tra Dụ, đi để kiếm thật nhiều tiền!
Tràn đầy ý chí chiến đấu, Hề Mạn đột nhiên đặt gối xuống, đứng dậy: “Anh từ từ ăn nhé, tôi còn phải tăng ca.”
Không đợi Giản Chước Bạch đáp lại, cô trực tiếp đi lên lầu.
Giản Chước Bạch cầm bánh trứng muối ngàn lớp trên tay, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô rời đi.
Rốt cuộc là tìm cái công việc tồi tệ gì vậy, cuối tuần mà còn phải tăng ca?
Editor: quattutuquat
—————
Hề Mạn trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ ngồi vào bàn làm việc.
Nghiêm túc làm việc, cô dần quên đi thời gian.
Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cô liếc nhìn điện thoại, đã gần mười một giờ.
Hề Mạn nghi ngờ đi ra mở cửa.
Người đàn ông vừa tắm xong, mặc bộ quần áo ở nhà, dáng người cao thẳng, mái tóc ngắn còn hơi ẩm, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm, khuôn mặt rắn rỏi, nước da trắng trẻo.
Hề Mạn nhìn chằm chằm yết hầu gợi cảm của anh, chống tay lên cửa, ngẩng đầu: “Có chuyện gì sao?”
Giản Chước Bạch nhướng mày: “Có phải là em đã quên tối nay tôi phải ngủ ở đâu rồi không?”
Lúc này Hề Mạn mới nhớ ra dì Trương đã về, anh phải trở về phòng ngủ chính.
Giản Chước Bạch đi vào, nhìn thấy đèn trên bàn vẫn sáng, máy tính còn chưa tắt, trên đó chất đống rất nhiều tài liệu, anh nghiêng đầu nhìn: “Còn bận sao?”
Trong thời gian đào tạo, các nhiệm vụ mà Tổng thanh tra Dụ giao cho mọi người đều là các dự án chính của Tập đoàn Giản Trì, Giản Chước Bạch chắc chắn phải biết.
Mí mắt Hề Mạn đột nhiên nhảy dựng, vội vàng đi tới tắt máy tính: “Xong rồi.”
Cô nhanh chóng cất những tài liệu đó đi, cho vào chiếc túi mà ngày mai sẽ dùng để mang đi làm, kéo khóa lại.
Giản Chước Bạch nhíu mày nhìn một loạt hành động của cô, tức cười: “Em đề phòng trộm à?”
Hề Mạn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, thuận miệng bịa chuyện: “Bí mật kinh doanh, anh tự giác một chút đi, đừng nhìn lung tung.”
Giản Chước Bạch cho rằng cô đã đến công ty đối thủ của Tập đoàn Giản Trì, cạnh tranh với anh, cho nên mới làm vậy.
Anh cũng không để ý, bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào phòng thay đồ lấy chăn đệm của mình.
Lúc anh ngả ra sàn nằm nghỉ, Hề Mạn nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói: “Anh đợi một chút.”
Giản Chước Bạch khó hiểu quay đầu lại, Hề Mạn đi tới phòng thay đồ, mang theo một tấm đệm đơn tới, “Tôi mua qua mạng, anh lót tấm đệm này xuống dưới đi, lúc ngủ sẽ không bị cứng quá.”
Dì Trương sẽ sống ở đây lâu, anh có thể sẽ phải ngủ dưới đất một năm, vị thiếu gia được nuông chiều từ bé sao có thể chịu đựng được độ cứng như vậy?
Hai ngày trước cô lướt điện thoại thì nhìn thấy nó, liền tiện tay mua.
Giản Chước Bạch nhìn tấm đệm, ngạc nhiên một lúc, cầm lấy, trải đệm và ga trải giường lên đó.
Nệm hơi hẹp hơn so với ga giường, anh không thể bọc được, dáng vẻ trông rất ngốc.
Hề Mạn ở bên cạnh nhìn một lúc, không nhịn được nữa, kéo anh ra: “Để tôi làm cho.”
Cô quỳ xuống mép đệm, gấp một bên đệm lại rồi từ từ đặt nó nằm phẳng.
Giản Chước Bạch ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, ánh sáng trong phòng đổ bóng của hai người lên tấm đệm đang nằm.
Anh từ từ ghé sát vào người Hề Mạn, cho đến khi bóng hai người chồng lên nhau, trông cực kỳ thân mật, anh mới cong môi cười nhẹ.
“Xong rồi.” Hề Mạn trải xong đệm đang định đứng dậy, không ngờ anh lại ở gần mình như vậy, vừa quay người lại, trán đập vào đầu anh “bụp” một tiếng, đau đến trợn mắt.
Giản Chước Bạch cũng kêu lên một tiếng đau đớn, không thèm để ý đến cái trán của mình, sốt ruột nhìn Hề Mạn: “Bị đụng vào đâu, để tôi xem nào.”
Hốc mắt Hề Mạn theo phản ứng sinh lý dâng lên một tầng hơi nước mỏng, xoa xoa cái trán phiếm hồng: “Anh ở gần tôi như vậy làm gì?”
“…Đương nhiên là để học hỏi em rồi, không thể để tối nào cũng bắt em dọn giường cho tôi được đúng không?” Giản Chước Bạch không tự tin liếc nhìn cô, gỡ bàn tay đang che của cô ra, phát hiện cô trán hơi ửng đỏ.
“Còn đau không?” Anh ghé sát nâng mặt cô lên thổi thổi, hơi thở ấm áp lướt qua làn da, vừa nhẹ nhàng ôn nhu, vừa có chút ngứa ngáy.
Hề Mạn nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng đẩy anh ra: “Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đi.”
Cô nhanh chóng trèo lên giường, chui vào chăn, quay lưng lại với anh.
Editor: quattutuquat
—————
Hề Mạn quá bận rộn, cho dù ở chung phòng với Giản Chước Bạch, buổi tối cô cũng thường ngủ thiếp đi vì kiệt sức, cố gắng hết sức để giả vờ coi như người đàn ông đang ngủ trên sàn bên cạnh không tồn tại.
Trong chớp mắt, 28 ngày huấn luyện đã kết thúc.
Hề Mạn quyết tâm phải giành được hạng mục K&H, trong thời gian huấn luyện, cô đã hoàn thành tất cả các bài tập được giao và các dự án nhỏ, trong cuộc đánh giá toàn diện cuối cùng, cũng không chút bất ngờ nào đã giành được vị trí đứng đầu.
Trong cuộc họp, Tổng thanh tra Dụ công bố danh sách tổ đội K&H, có cô và một đồng nghiệp nam xếp hạng hai, Trần Thịnh.
Ban đầu theo kế hoạch sẽ có hai người trong bộ phận dự án, nhưng xét thấy Hề Mạn và Trần Thịnh đều là nhân viên mới, mà K&H lại là một dự án lớn, Tổng thanh tra Dụ đã cử thêm một quản lý đầu tư đến hỗ trợ, là một đồng nghiệp nam, Đổng Tường Văn.
Hề Mạn luôn lo lắng việc bị Giản Chước Bạch phát hiện ra mình ở trong tập đoàn Giản Trì, bây giờ cuối cùng cô cũng có thể đi công tác, tâm trọng rất vui vẻ.
Sau mấy ngày làm công tác chuẩn bị ở công ty, ngày đi công tác lặng lẽ đến.
Tối thứ sáu, sau khi ăn tối, Hề Mạn quay về phòng thu dọn hành lý, thấy Giản Chước Bạch đẩy cửa bước vào, cô chủ động nói: “Tuần sau tôi phải đi công tác, nếu anh thấy sàn nhà quá cứng, cũng có thể ngủ trên giường trước.”
Động tác đóng cửa của Giản Chước Bạch khựng lại, nhìn sang: “Thật trùng hợp, tôi cũng đi công tác.”
Mí mắt Hề Mạn giật giật: “Anh đi đâu vậy? Khi nào thì đi?”