Sáng sớm hôm sau thức dậy, Ngôn Cảnh Tắc đi mua bữa sáng như cũ, ăn trước hai quả trứng gà, sau đó đến sân thể dục đi bộ nhanh.
Nửa giờ sau, hắn ăn luôn phần bánh bao còn lại, đến phòng học.
Vào phòng học, Ngôn Cảnh Tắc thấy Tôn Bân Bân đỏ mắt mà trừng mình, cũng không biết có phải vì phẫn nộ hay không, đậu đậu mụn trên mặt nó đỏ toàn bộ, miêu tả sinh động, nhìn hơi ghê tởm.
Nguyên chủ bởi vì thân cao hình thể lớn, ngồi bài thứ hai từ dưới đếm lên, một hàng cuối cùng là đám Tôn Bân Bân Chử Khải Vũ, mấy đứa không thích học hành còn thích ảnh hưởng người khác ngồi.
Lúc này Chử Khải Vũ không ở, phỏng chừng lại đi qua lớp bên cạnh tìm Thiệu Thẩm Dương, Tôn Bân Bân chen vào ngồi ở vị trí phía sau hắn, cả người phảng phất như sắp nổ tung.
Ngôn Cảnh Tắc thấy nó như vậy, cong khóe miệng lên: “Mày thoạt nhìn rất có tinh thần nha…… Bị ba mày mắng cảm giác thế nào?”
“Sao mày biết ba tao chửi tao?” Tôn Bân Bân kinh ngạc mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.
Nó biết hôm qua lão sư bắt bọn nó hút thuốc là do người này gọi tới, nhưng mà ba nó mắng nó…. Sao người này lại biết?
Ngôn Cảnh Tắc cười: “Mày nghĩ coi là ai nói với ba mày là mày bắt nạt bạn học trong trường?”
“Là mày?!” Tôn Bân Bân mặt đầy khiếp sợ.
“Là tao.” Ngôn Cảnh Tắc trực tiếp thừa nhận.
Tôn Bân Bân nghe vậy, liền muốn đánh Ngôn Cảnh Tắc: “Con mẹ mày……”
Ngôn Cảnh Tắc không chút để ý mà nhìn về phía Tôn Bân Bân.
Tôn Bân Bân nghĩ đến mấy video trên tay Ngôn Cảnh Tắc, đột nhiên ngậm lại miệng mình.
Nó không thể trêu vào người này!
Bị mời phụ huynh, bị ba nó răn dạy với nó mà nói kỳ thật không có gì, rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên.
Nhưng nếu những video đó bị đăng lên…… Nó không thể tiếp thu!
Nó không muốn mất mặt trước thầy cô bạn bè toàn trường!
Đối với Tôn Bân Bân mà nói, thể diện là quan trọng nhất, vẻ mặt của nó thay đổi thất thường, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, còn lộ ra một nụ cười khó coi với Ngôn Cảnh Tắc —— sau này nó lại tìm cơ hội thu thập người này!
Ngôn Cảnh Tắc thu hồi nụ cười: “Tôn Bân Bân, trước khi mày nhằm vào tao không tra xem nhà tao thế nào ư?”
“Nhà mày còn không phải là gia đình bình thường sao?” Tôn Bân Bân hỏi.
Ngôn Cảnh Tắc nhướng mày, giống như nghe được một việc đáng chê cười: “Mày cảm thấy tao là từ gia đình bình thường ra tới?”
Tôn Bân Bân cả kinh: “Mày không phải bình thường gia đình ra tới, vậy mày……” Thạch Thành Anh người này bình thường mặc quần áo mang giày đều là hàng giá ổn định dưới 500, ở trong trường cũng không tiêu tiền lung tung.
Ngoài ra, mẹ Thạch Thành Anh đã tới trường học, chỉ là một người phụ nữ phổ phổ thông thông, thoạt nhìn như là một bà chủ gia đình.
Bọn họ đều cảm thấy Thạch Thành Anh là con nhà trung sản —— tuy tiền học trường W rất đắt, nhưng rất nhiều quản lý cấp cao của xí nghiệp, hoặc là công chức lương cao cũng có thể đưa con cái đến học nổi.
Giống ba nó là tầng lớp quản lý công ty, nó ngoại trừ đi học trường W ra, còn có thể chơi đôi giày mấy ngàn đồng.
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Nhà tao muốn nói tiền, đương nhiên so ra kém nhà Chử Khải Vũ, nhưng tao có thể khiến người trong nhà Chử Khải Vũ đi tìm ba mày cáo trạng.” A Tu nhà hắn sẽ giúp hắn!
Tôn Bân Bân nhảy dựng trong lòng.
Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Mày biết thành tích tao vì sao lại tốt như vậy không? Lão sư nổi tiếng thành phố T đều ngầm dạy thêm cho tao, nghỉ hè tao còn qua thành phố khác tìm lão sư lợi hại hơn học thêm. Mấy lão sư này mày muốn mời cũng mời không được.” Ba ba Tôn Bân Bân dù sao cũng chỉ là một quản lý cấp cao, ra không nổi giá cả này.
Ngôn Cảnh Tắc cố ý nói hơi mơ hồ, muốn khiến Tôn Bân Bân hiểu sai.
Tôn Bân Bân cũng xác thật hiểu sai —— nó đột nhiên nghĩ đến, ở cái xã hội này, trên chữ ‘Tiền’ còn có một chữ ‘Quyền’.
Người có tiền cũng so không lại người có quyền.
Cẩn thận ngẫm lại……
Tác phong khiêm nhường của Thạch Thành Anh này, thích ôm việc vào người còn thích quan hệ tốt với lão sư, còn có gia giáo vô cùng nghiêm khắc và thân thủ kinh người….
Ba Thạch Thành Anh không phải là đại nhân vật gì đó chứ?
Nghe nói mấy đại nhân vật đó quản giáo con cái đều đặc biệt nghiêm khắc, còn sẽ bắt con cái tập võ gì đó —— Nếu Thạch Thành Anh không có từng học qua chuyên môn, sao có thể một người đánh ngã cả đám bọn nó?
Tôn Bân Bân càng nghĩ càng sợ hãi.
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Vốn dĩ chỉ là mâu thuẫn giữa bạn học, tao cũng không tính ầm ĩ về tận nhà. Nhưng tụi mày thế mà lại hạ thuốc xổ tao, còn lừa tao đến tòa nhà sập bên kia…. Người nhà tao đã bị tức điên, bây giờ cũng chỉ không có chứng cứ thôi, nếu không…. Ha!”
Ngôn Cảnh Tắc nói xong lời cuối cùng, cười lạnh một tiếng.
Mặt hắn không hề có biểu cảm gì mà nhìn Tôn Bân Bân, Tôn Bân Bân không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy cả người rét run.
Trước đó nó vẫn luôn khinh thường Thạch Thành Anh, cảm thấy tuy Thạch Thành Anh thành tích tốt, nhưng vừa dở vừa béo, tương lai chẳng sợ thi đậu đại học tốt cũng chỉ có thể làm công cho bọn nó.
Nhưng hiện tại…… Trực diện Thạch Thành Anh, cảm nhận được từ khí thế từ trên người Thạch Thành Anh truyền đến…… Chắc cái này gọi là ‘khí thế’ đi? Tóm lại, nó đối mặt Thạch Thành Anh như vậy không dậy nổi một chút tâm tư phản kháng nào.
Đây mới là gương mặt thật của Thạch Thành Anh. Trước kia Thạch Thành Anh như vậy, chỉ sợ đều là ngụy trang!
Người này thật đáng sợ!
Lúc ban đầu, thật ra nó và người này không có mâu thuẫn gì, dù người này đem chuyện nó không tuân thủ điều lệ chế độ nói với lão sư, nó cũng không để trong lòng.
Nó vẫn luôn không phải học sinh ngoan, quen rồi.
Là Chử Khải Vũ quá tức giận, nó mới đi theo Chử Khải Vũ, nhằm vào người này.
Tôn Bân Bân hối hận, nó không nên đi theo Chử Khải Vũ mới phải.
Người trong nhà người này, nó đắc tội không nổi!
Còn có…… “Cái gì là lừa mày đến tòa nhà sặp bên kia?”
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tao là nghe được Chử Khải Vũ nói tụi mày muốn kéo bè kéo lũ sang công trường đình công kia đánh nhau nên mới qua đó mai phục kết quả không thấy được tụi mày kéo quân đánh nhau, còn tòa nhà thì lại sập…… Ha, Chử Khải Vũ xong rồi.”
Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc nhắc tới Chử Khải Vũ, giọng nói lạnh như băng, giống như Chử Khải Vũ trong mắt hắn chính là một con kiến hắn tùy tay có thể nghiền chết.
Tôn Bân Bân giật mình một cái, vội vàng nói: “Chuyện này tao thật sự không biết!” Chử Khải Vũ thế mà còn làm chuyện như vậy?
Trời ơi, may mắn là Thạch Thành Anh không sao! Nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại nhân vật nhà hắn bất cứ giá nào cũng nhằm vào Tô gia…… Trong nhà Chử Khải Vũ dù có tiền cũng vô dụng a!
Tùy tùng của Chử Khải Vũ như nó cũng trăm phần trăm muốn xui xẻo!
“Biết chuyện này không quan hệ với mày, tao mới không hạ nặng tay với mày đó.” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Bằng không này cho rằng…… quay mấy cái video là có thể xong à?”
Lửa giận trong bụng Tôn Bân Bân sớm đã không còn, bây giờ chỉ còn lại cảm kích với Ngôn Cảnh Tắc.
Người này địa vị lớn như vậy, thế mà không làm gì quá đáng với nó, chỉ là buộc nó quay một vài video uy hiếp nó…… Thật sự quá thiện lương!
So sánh ra, thật ra lại là Chử Khải Vũ quá phận.
Chử Khải Vũ trước kia theo chân bọn nó quan hệ khá tốt, nhưng sau khi khai giảng lớp 12, gã vẫn luôn âm dương quái khí, mang bộ dáng khinh thường bọn nó.
Tôn Bân Bân vốn dĩ đã có oán hận với Chử Khải Vũ mấy ngày nay, hiện tại nghe Ngôn Cảnh Tắc vừa nói như vậy, càng trách móc Chử Khải Vũ.
Thành tích nó không tốt, học thêm cũng không thêm được bao nhiêu, ba nó liền không thèm trông mong chuyện nó học hành thay đổi nhân sinh, sửa lại bảo nó đi theo Chử Khải Vũ, tương lai ăn may cũng có thể vớt được cái chức vị ăn no chờ chết.
Dù không thể vớt cái chức vị ở Tô thị, đi theo Chử Khải Vũ có phương pháp làm một chút đầu tư, tiền lời kế tiếp có thể làm nó ăn uống không lo cả đời.
Nhưng hiện tại ngẫm lại, ba nó nghĩ đến thực hoàn mỹ, nhưng Chử Khải Vũ không nhất định nguyện ý mang theo bọn nó!
Một tháng nay, Chử Khải Vũ chính là bộ dáng không muốn phản ứng bọn nó.
Nếu như thế, cùng với đi lấy lòng Chử Khải Vũ, còn không bằng nó đi lấy lòng Thạch Thành Anh so với Chử Khải Vũ càng lợi hại hơn?
Thạch Thành Anh không chỉ có thành tích tốt, đánh nhau còn lợi hại cực kì, một người có thể đánh người đứa bọn nó!
Chử Khải Vũ này ăn chơi trác táng, nơi nào so được với đại lão khiêm nhường như Thạch Thành Anh?!
Tâm thái Tôn Bân Bân đã xảy ra chuyển biến.
Nó không chuyển biến không được á! Các loại video tràn ngập mất mặt đều bị Ngôn Cảnh Tắc giữ kia kìa!
“Đúng rồi, chuyện của tao mày đừng nói với người khác, ba mày cũng đừng nói.” Ngôn Cảnh Tắc ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tôn Bân Bân, “Nếu không…… Ha.” Tôn Bân Bân chưa thấy qua cha Thạch Thành Anh, không biết tình huống trong nhà Thạch Thành Anh, có thể bị hắn lừa gạt trụ.
Nhưng nếu Tôn Bân Bân nói với ba nó, sau khi ba nó nghe ngóng rồi…. Vậy không phải lòi đuôi sao?
Tuy lòi đuôi thì hắn cũng không tổn thất, nhưng không lòi có chỗ lợi hơn!
Hắn sẽ mất đi một người cho hắn sai sử!
Một tiếng “Ha” này của Ngôn Cảnh Tắc làm Tôn Bân Bân phát lạnh trong lòng, từ trong xương cốt toát ra lạnh lẽo.
Nó vội vàng nói: “Tao không nói, tao bảo đảm không nói!”
“Ngoan.” Ngôn Cảnh Tắc cười cười, xoay người, viết viết vẽ vẽ gì đó lên sách bài tập.
Hắn không có hứng thú làm từng bước mà học hành, cho nên vẫn là phải làm ra chút sự nghiệp của riêng mình đi.
Ở thế giới trước, thân là tổng tài giá trị con người chục tỷ, hắn không có đi cướp chén cơm của mấy nhân viên kĩ thuật kia, chỉ cướp chén cơm của mấy nhà tư bản khác, nhưng thế giới này……
Hắn không có tiền vốn!
Tuy bên chỗ vợ yêu hẳn là có tiền vốn, nhưng tiền bọ rùa được có mặt mũi sao?
Hơn nữa hắn tốt xấu cũng là một thằng đàn ông, ăn cơm mềm thì cũng phải có tiền riêng, để mua quà cho vợ bé nhỏ.
Không có tiền vốn, hơn nữa một trong những điều kiện nguyên chủ đưa ra là trở thành một danh nhân…… Ngôn Cảnh Tắc quyết định trở thành một nhân tài kỹ thuật!
Hắn thậm chí đã chọn xong phương hướng —— hắn muốn đi nghiên cứu kỹ thuật hàng không vũ trụ, rời địa cầu đi ra ngoài vũ trụ.
Ừm, cái này hơi xa xôi, chúng ta nỗ lực lên mặt trăng trước đi.
Làm một người đã từng sống ở tinh tế, tuy Ngôn Cảnh Tắc không tạo phi thuyền, nhưng hiểu biết hơn rất nhiều người ở thế giới này, hơn nữa……
Hắn là một thiên tài.
Hắn chăm chỉ nỗ lực, lại kết hợp tri thức trước kia từng học, khẳng định có thể làm ra chút thành tựu ở lĩnh vực hàng không vụ trũ.
Hiện tại Ngôn Cảnh Tắc viết viết vẽ vẽ, chính là những thứ tương quan đến chúng.
Tôn Bân Bân thấy Ngôn Cảnh Tắc không nói gì, từ hàng ghế sau đứng lên, trộm liếc mắt một cái ngắm trang giấy trước mặt Ngôn Cảnh Tắc.
Sau đó liền phát hiện…… Nội dung phía trên nó hoàn toàn xem không hiểu!
Phải biết rằng, tuy thành tích Tôn Bân Bân không tốt, nhưng gia cảnh còn chưa tới trình độ có thể nhét nó vào trường W, nó là chính thức đội sổ thi vào được.
Sau khi vào rồi…. Thành tích vẫn không tốt như cũ, nhưng so với Chử Khải Vũ thì tốt hơn rất nhiều, hóa học vật lý toán học linh tinh, dù rất nhiều bài không biết làm, nhưng mấy công thức thì nó đều biết hết.
Nhưng bây giờ mấy thứ Ngôn Cảnh Tắc viết trên giấy, nó hoàn toàn xem không hiểu.
Nó còn có thể xác định, Ngôn Cảnh Tắc cũng không phải viết lung tung.
Cái này chỉ có thể nói…… Thứ người ta học không biết thâm ảo hơn nó bao nhiêu lần.
Từ đáy lòng Tôn Bân Bân dâng lên một nỗi kính sợ.
Trước đó nó cảm thấy Thạch Thành Anh một thân thịt mỡ vụng về như lợn, hiện tại lại cảm thấy, mỗi một khối thịt mỡ trên người Thạch Thành Anh đều là kết tinh của trí tuệ.
Thời điểm Thạch Thành Anh mới vừa vào học cũng không béo như vậy, nói không chừng hắn cố ý ăn cho béo, vì che giấu dung mạo chân thật của mình?
Tiểu thuyết internet nói giả heo ăn thịt hổ, không phải vừa lúc dán sát hình tượng của Thạch Thành Anh?
Tôn Bân Bân tư duy phát tán vô hạn, lúc này, có người tới tìm nó: “Tôn Bân Bân, cha cậu tới tới, lão sư bảo cậu đến văn phòng!”
Tôn Bân Bân: “……” Hầy, không thể lại chiêm ngưỡng đại lão, nó phải đi tiếp thu giáo dục từ ba nó trước đã!
Tôn Bân Bân mang vẻ mặt đau khổ đến văn phòng giáo viên.
Ngôn Cảnh Tắc cũng không biết Tôn Bân Bân não bổ nhiều như vậy, bắt đầu cân nhắc làm sao đem ý tưởng nào đó của mình với sự nghiệp hàng không vũ trụ đưa đến trước mặt người hắn muốn.
Ừm…. Vẫn là phải dựa vào vợ bé nhỏ thôi.
Được rồi, bây giờ nghĩ mấy thứ này vẫn là hơi sớm, hắn còn chưa sửa soạn lại mấy kiến thức đó.
Ừm, hắn muốn sửa soạn lại thì phải biết tình huống khoa học kĩ thuật trong giai đoạn hiện nay, xem nhiều hơn một ít tư liệu luận văn.
Nếu chỉ dùng điện thoại mà nói, có chỗ không được tiện.
Hai ngày nữa đi tìm vợ bé nhỏ xin cái máy tính đi!
Ngôn Cảnh Tắc vui sướng mà ra quyết định, lại lấy sách giáo khoa ra xem.
Ngày mai chính là cuộc thi đầu tiên của lớp 12, tuy hắn cảm thấy bản thân mình không thành vấn đề, nhưng vẫn muốn cẩn thận một chút, để tránh ngựa mất móng trước, không thi đậu được hạng nhất khối.
Toàn bộ tiết tự học, Tôn Bân Bân cũng không về phòng học, mãi cho đến tiết đầu tiên bắt đầu, nó mới trở về.
Cha Tôn Bân Bân chỉ có một đứa con là Tôn Bân Bân, tuy có ồn ào muốn đánh Tôn Bân Bân, nhưng cũng chỉ là nói nói ngoài miệng, ông cúi đầu khom lưng trước mặt Dương lão sư, lặp đi lặp lại bảo đảm nhất định sẽ giáo dục con trai thật tốt, không để con trai phạm sai lầm nữa, rồi đơn độc nói chuyện với con.
“Con nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Cha Tôn hỏi Tôn Bân Bân, “Nếu chỉ là chuyện hút thuốc, lão sư sẽ không chuyên môn gọi ba vào trường học, còn lời trong lời ngoài ám chỉ ba phải giáo dục tốt con, Tô Mặc Tu cũng sẽ không năm lần bảy lượt tìm ba nói con khi dễ bạn học…… rốt cuộc con đã làm gì?”
Tôn Bân Bân không dám giấu giếm: “Năm trước, trước khi thi cuối kỳ, con có thả chút xíu thuốc xổ vô tô mì gói của lớp trưởng…. Ba, là Chử Khải Vũ bảo con thả đó! Sau đó, hai ngày nay…. Chử Khải Vũ khuyến khích con, con liền muốn tìm lớp trưởng phiền toái……”
“Mày đừng có mà gạt ba! Nếu thật Chử Khải Vũ bắt mày làm, sao Tô Mặc Tu tìm ba nhìn kĩ mày! Cậu ta nói cứ như là mày dạy hư Chử Khải Vũ vậy.”
“Ba, con làm sao dám!” Tôn Bân Bân vốn định nói lớp trưởng kia của nó có địa vị, nhưng nghĩ đến Ngôn Cảnh Tắc cảnh cáo, lại không dám nói, cũng chỉ nói, “Là Chử Khải Vũ chung quy làm con gánh tội thay, ba, con không nghĩ đi theo nó lăn lộn nữa.”
Cha Tôn nghĩ nghĩ rồi nói: “Cái đó cũng đúng. Tô Mặc Tu cũng đã nói như vậy, mày vẫn là cách xa Chử Khải Vũ một chút tốt hơn! Thật là, chính em trai mình kỳ cục, còn tới tìm ba mày phiền toái!”
Cha Tôn lúc này, tràn ngập oán niệm với Tô Mặc Tu.
Tôn Bân Bân nói: “Ba, ba cũng đừng càu nhàu…… Mấy hôm trước Chử Khải Vũ cũng bị mời phụ huynh rồi!”
Tôn Bân Bân cùng ba mình hàn huyên hồi lâu, sau khi tiễn ông đi rồi, kiên định quyết tâm đi theo Ngôn Cảnh Tắc.
Tình huống trong nhà Chử Khải Vũ, no có biết đến.
Chử Khải Vũ hiện tại cái gì cũng không phải, nhưng Tô Mặc Tu…… Đây chính là người thừa kế của Tô gia!
Tô Mặc Tu từ nhỏ đã đặc biệt loá mắt, hiện giờ còn tuổi còn trẻ có công ty riêng của mình, cũng làm rất tốt, y nói chuyện hoàn toàn có thể đại biểu cho Tô gia.
Tô Mặc Tu đi tìm ba nó, hẳn là cũng là đang nhắc nhở bọn họ.
Lại nói tiếp, Chử Khải Vũ gần đây cả người đều thay đổi, cũng không hề giống như trước, cùng bọn họ mắng Thạch Thành Anh là heo mập…… Có phải gã đã sớm biết cái gì rồi không?
Chử Khải Vũ cũng biết thân phận Thạch Thành Anh, thế mà không nhắc nhở nó!
Tôn Bân Bân vào phòng học, bèn tiến đến bên người Ngôn Cảnh Tắc: “Lớp trưởng, cậu có muốn uống gì không nè? Tớ mua cho cậu nha!”
Ngôn Cảnh Tắc nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn nó: “Không cần, tao định giảm béo.”
“Lớp trưởng, cậu lợi hại như vậy, tớ tin tưởng cậu nhất định có thể giảm béo thành công!” Tôn Bân Bân nói: “Chờ cậu gầy xuống rồi, Chử Khải Vũ tính là cái gì chứ! Cậu mới là hot boy trường W!”
Người xung quanh Ngôn Cảnh Tắc: “???” Có phải Tôn Bân Bân bị ai xuyên qua rồi không?
Ngay cả Chử Khải Vũ cũng ngốc ra —— đây là có chuyện gì?!