Rất nhanh đến ngày hẹn của họ, tan làm Trầm Cửu Ly lập tức về nhà chuẩn bị. Có lẽ chuyện này Đinh Mạn Nhu không biết, nên không trêu ghẹo, còn rủ đi chơi nhưng cô từ chối.
Sáu giờ tối, chiếc xe của Đinh Tẫn Dực dừng lại trước khu chung cư của cô, chờ đợi một chút và sau đó bấm gọi thông báo.
Chỉ là chuông vừa đỗ, thì nhìn thấy Trầm Cửu Ly đi tới, nên anh lập tức kết thúc cuộc gọi và bước ra khỏi xe, ga lăng vòng ra bên kia mở cửa chờ sẵn.
“ Anh chờ tôi lâu chưa? ”
Trầm Cửu Ly mặc chiếc váy body màu nude nhã nhặn dài qua gối, điểm nhấn chính là trễ vai một bên, vừa kín đáo và vừa nhẹ nhàng.
Đinh Tẫn Dực từng tiếp xúc rất nhiều phụ nữ, nhưng nếu nói đến hình mẫu thì cô chính là mẫu người anh thích.
Anh không thích phụ nữ yếu đuối, phải có chút cá tính riêng biệt.
Anh cũng không thích phụ nữ ăn mặc hở hang, rất ngại khi tiếp xúc.
Đặc biệt là, anh thích bạn gái có nụ cười thu hút, đôi mắt to tròn và sóng mũi cao, da trắng và dáng người đầy đặn đừng quá gầy.
Và dĩ nhiên, anh ấn tượng về cô, nên mới có cuộc hẹn tối nay.
“ Tôi mới đến. Vào xe đi, nếu không sẽ bị nhiễm lạnh đấy. ”
“ Vâng! ”
Chiếc xe khởi động lái đi, thường ngày sẽ có Tôn Đạt làm tài xế, nhưng hôm nay anh cho anh ấy nghỉ sớm.
Hôm nay khác với chủ nhật hôm đó, không gian dễ chịu và thoải mái hơn nhiều, cả hai chẳng còn ngượng nghịu khi tiếp xúc, nhưng dù sao cũng là con gái nên Trầm Cửu Ly không chủ động trò chuyện.
“ Cô muốn đến nhà hàng nào? ”
“ Tôi ít vào nhà hàng, không biết chỗ nào view đẹp và món ăn ngon, nên tùy anh chọn đi. ”
“ Ừ. ”
Sau đó, anh lại hỏi:
“ Bạn của cô làm việc ở Thiên Đỉnh à? ”
“ Vâng, tên là Tạ Yên Nhiên… à… là người hôm trước đi cùng tôi và gặp anh ở nhà hàng đấy. ”
Hôm đó anh có nhìn lướt qua cô ấy một vài giây, cũng khá quen mắt và anh đâu thể nhớ hết từng khuôn mặt của nhân viên nên không nhận ra.
“ Hôm đó mấy giờ cô về? ”
“ Là… ”
Reng… reng… reng…
Điện thoại của Trầm Cửu Ly reo lên bên trong túi xách, cô ngưng trả lời và lấy ra xem là ai gọi đến.
Là Giản Bái Sơn, tổng giám đốc tập đoàn Giản Thị.
“ A lô. ”
“ Em đang làm gì đấy? ”
“ Tôi đang ra ngoài, có việc gì không Giản tổng? ”
Đinh Tẫn Dực tập trung lái xe, nhưng cũng không quên tò mò lắng nghe. Loa phát ra khá nhỏ, anh chỉ có thể nghe được câu nói của Trầm Cửu Ly.
Giản tổng ư?
Giản Thị?
Là Giản Bái Sơn ư?
Xem ra, Trầm Cửu Ly cô quen biết rất nhiều người.
“ Cứ nghĩ em không bận, anh muốn mời em bữa tối và đi xem phim. ”
“ Ồ… ”
“ Vậy còn tối mai, em không có hẹn với ai chứ?
“ Tối mai sao? Tối mai tôi bận rồi! ”
“… ”
“ Tôi đang có việc, để nói sau đi. ”
“… ”
“ Ồ… tôi cúp máy đây. ”
Bấm tắt cuộc gọi, Trầm Cửu Ly bỏ điện thoại vào trong túi xách, sau đó dưng dửng im lặng suy nghĩ đến lời mời ăn tối của Giản Bái Sơn, quên mất trả lời Đinh Tẫn Dực.
Đúng là cô đang mở lòng đón nhận, muốn tìm hiểu và yêu đương, nhưng Giản Bái Sơn cô không nhận thấy được sự tin tưởng, có vẻ lãng tử và phong lưu.
Lúc này, Đinh Tẫn Dực hắng giọng một cái, lên tiếng:
“ Cô quen biết với Giản Bái Sơn ư? ”
“ Một năm trước Giản tổng đến Đinh Thị bàn bạc công việc với Đinh tổng và trùng hợp gặp tôi ở thang máy, nên có quen biết đôi chút. ”
“ Tôi nghe Mạn Nhu nói, có rất nhiều người theo đuổi cô. ”
Trầm Cửu Ly mỉm cười, trả lời:
“ Anh đừng nên tin lời Mạn Nhu nói. ”
“ Giản Bái Sơn không phải là minh chứng rõ ràng sao? ”
Nụ cười trên môi cô tắt hẳn, nhưng sau đó tự tin nói:
“ Ai làm bạn trai tôi chắc áp lực lắm. ”
“ Có lẽ là vậy! ”
Năm phút sau, chiếc xe dừng lại bên đường, cả hai cùng nhau đi vào bên trong nhà hàng, trông họ tình tứ giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò.
Trong lúc chờ đợi nhân viên phục vụ lên món, Trầm Cửu Ly đã ngắm cảnh. Rất ít cơ hội vào nhà hàng cao cấp bậc nhất, phải tranh thủ ngắm cho thỏa mãn con mắt.
View đẹp thế này, vậy mà ai kia chỉ tập trung ngắm cô.
Quá lãng phí!
Đinh Tẫn Dực cong môi cười khẽ, lên tiếng:
“ Cô muốn chụp ảnh không? ”
“ Tôi… ”
Cốc…cốc…
Nhân viên phục vụ gõ cửa, sau đó bước vào, lần nữa Trầm Cửu Ly tạm ngưng trả lời câu hỏi của Đinh Tẫn Dực.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, làm sao thiếu rượu vang thượng hạng. Chỉ là lúc này cô càng thêm ân hận, không biết làm sao nuốt trôi, rất có thể bữa ăn hôm nay rút cạn tiền trong tài khoản của cô.
Khóe môi của Đinh Tẫn Dực cong cong gợi cảm, đôi mắt ngập tràn ý cười. Bởi vì, sắc mặt của cô đã nói lên tất cả những suy nghĩ trong đầu, cất tiếng:
“ Cô sao vậy? Có vẻ như không vui lắm thì phải? ”
“ Tôi không sao, tôi rất vui! ”
Không những không vui, tôi còn sắp ngất xỉu nữa đấy!
“ Cô uống rượu được không? ”
“ Tôi uống được! ”
Thay vì bây giờ đau khổ thì cô nên tận hưởng đồng tiền của mình vất vả làm ra, đúng không?
Cho dù về nhà có khóc lóc thê thảm thì hiện tại phải vui!
Nghĩ vậy, Trầm Cửu Ly hào hứng tươi tắn trở lại, lên tiếng:
“ Anh chụp hình giúp tôi đi. ”
Trước tiên thì phải lưu lại kỷ niệm, cũng đáng nhớ lắm mà ~
“ Được! ”
“ Cảm ơn! ”
Lúc này, Đinh Tẫn Dực lấy điện thoại từ trong túi áo vest và Trầm Cửu Ly đã tạo dáng, nụ cười của cô suýt chút nữa đã làm anh quên mất mật khẩu.
…—————-…