• 2 tháng sau…
Đã hơn nửa năm cả hai chính thức bên nhau, nhẹ nhàng trôi qua từng ngày.
Đinh Tẫn Dực dạo này bận bịu công việc, đi từ sáng sớm tới đến khuya mới trở về, nên hôm nay nghe anh bảo sẽ về sớm, khi tan làm Trầm Cửu Ly đã vội vàng về nhà, xuống bếp tự tay chuẩn bị bữa tối tẩm bổ cho bạn trai.
Cô rất thích nấu ăn, nhất là nấu cho người thương thưởng thức.
Lúc này, có hai bàn tay đặt lên chiếc eo của Trầm Cửu Ly rồi vòng qua ôm lấy, người phía sau còn hôn xuống vành tai, gò má, tiếp theo dụi mặt vào sau gáy hít hà mùi hương, khẽ khe cất tiếng:
“ Hạnh phúc quá! ”
Trầm Cửu Ly chúm chím mỉm cười, xoay sang choàng tay ôm cổ của Đinh Tẫn Dực, để người dựa vào bếp làm điểm tựa chống đỡ, rướn người chủ động hôn anh.
“ Anh lên tắm rửa thay đồ đi, em dọn ra bàn là chúng ta có thể ăn tối! ”
“ Chỉ một nụ hôn thôi sao? ”
“ Muốn gì thì cũng phải ăn tối xong chứ! ”
Thế nhưng, Đinh Tẫn Dực không thể chờ nổi, dứt khoát chiếm đoạt bờ môi căng mọng của Trầm Cửu Ly ngấu nghiến mút lấy, đến khi thỏa mãn nhung nhớ mới nhả ra.
Hai đầu mũi cọ cọ vào đối phương, hơi thở gấp gáp quấn quanh hòa quyện vào nhau, nhiệt độ cơ thể của cả hai đang dần tăng cao.
“ Tẫn Dực, đừng như thế mà anh! ”
“ Em không nhớ anh sao? ”
“ Em nhớ, rất nhớ anh! ”
Đinh Tẫn Dực hít lấy một hơi điều chỉnh cảm xúc đang hưng phấn rạo rực của mình, tiếp tục ôm cô thêm gần năm phút và hôn vài cái vào đôi môi mới chịu buông ra, sau đó lên phòng tắm rửa thay đồ.
Ăn uống và dẹp dọn xong xuôi sạch sẽ, Trầm Cửu Ly lên phòng. Lúc này, Đinh Tẫn Dực đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy thế nên cô bước thẳng vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, cô ra ngoài, trên đầu đang quấn khăn bông bởi do vừa mới gội xong, ngồi xuống bàn trang điểm lấy máy sấy tóc, và lúc này Đinh Tẫn Dực đi đến giành làm.
“ Để anh giúp em! ”
Trầm Cửu Ly nhìn anh thông qua chiếc gương, cảm thấy sắc mặt của người đàn ông này có điều khác lạ, nhưng tạm thời không vạch ra để xem tiếp theo anh sẽ làm gì.
“ Em ơi! ”
“ Gì anh? ”
Đinh Tẫn Dực hắng giọng một cái, bàn tay vẫn cứ luồn lách vào mái tóc mền mượt để sấy khô, lên tiếng:
“ Anh đi quán bar chút nha, Vu Duẫn với Đông Bách vừa gọi rủ rê, khoảng 11 giờ anh về. ”
Trầm Cửu Ly hậm hực.
Dạo này bận bịu công việc không có thời gian dành cho Trầm Cửu Ly cô, được một hôm rảnh rỗi cũng đi chơi với bạn…
Hai mắt của Trầm Cửu Ly dao động láo liên, bỗng nhiên trở nên sáng rực, sau đó cố nặn ra nụ cười giả tạo, nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Vâng, nhớ về sớm nhé, em chờ! ”
Đinh Tẫn Dực vui mừng gật đầu, tiếp tục sấy tóc cho Trầm Cửu Ly đến khô mới đi lấy quần áo sửa sạng, chuẩn bị đến quán bar với hai thằng bạn thân.
Lúc này, trong khi Đinh Tẫn Dực đang mặc quần áo thì Trầm Cửu Ly cởi bớt chiếc áo choàng ngủ ra khỏi cơ thể và lấy sữa dưỡng thoa lên da thịt tay chân. Anh vừa trở ra cô cũng vừa xong, thoải mái lên giường ngồi tựa về sau bấm điện thoại như chẳng có ý đồ, đôi chân thon thả trắng sáng dũi thẳng phía trước vắt chéo vào nhau.
“ Cửu… ”
Đinh Tẫn Dực nhất thời đờ đẫn, yếu hầu chuyển động lên xuống, nhịp tim của anh phải dừng lại mấy giây.
Sao hôm nay Trầm Cửu Ly cô mặc váy ngủ lạ vậy?
Chuyện là hai tuần trước cô cùng bà Đinh, Đinh Mạn Nhu và Hứa Tuyết Nhàn đi shopping, họ đã xúi giục cô mặc những bộ váy ngủ có thiết kế sexy. Thế nhưng, khi trước thì cô còn ngại, dạo gần đây Đinh Tẫn Dực về khuya nên không có cơ hội.
Thật lòng thì tối nay cô cũng muốn, nên…
Nào ngờ, Đinh Tẫn Dực anh đi chơi bỏ cô một mình.
Bất mãn thực sự.
Trầm Cửu Ly cười xinh, giả vờ hỏi lại:
“ Gì vậy anh? Gần tám giờ rồi đấy, anh chuẩn bị đi nhanh đi, không thôi Khưu tổng và Vu tổng chờ đợi. ”
Là Trầm Cửu Ly thật lòng muốn Đinh Tẫn Dực đi chơi sao?
Dĩ nhiên là không!
Đinh Tẫn Dực tiến nhanh lại giường, lập tức dang tay ôm lấy và dụi vào lòng cô, lên tiếng:
“ Là mẹ dạy hư em đúng không? ”
Trầm Cửu Ly tiếp tục giả vờ, hỏi lại:
“ Dạy hư chuyện gì cơ? ”
Đinh Tẫn Dực mê mẩn dúi khuôn mặt vào bầu ngực no tròn, thơm tho của Trầm Cửu Ly hơn nữa, hoàn toàn không muốn dứt ra hay có ý định rời đi, dường như đã quên cuộc hẹn với hai thằng bạn thân.
Trầm Cửu Ly đắc ý mím môi muốn cười, quả nhiên cách Hứa Tuyết Nhàn và Lam Tiểu Nghi chỉ cô vô cùng hiệu nghiệm, chẳng cần lớn tiếng và Đinh Tẫn Dực tự nguyện ở nhà.
Reng… reng… reng.
Điện thoại của Đinh Tẫn Dực reo lên, vô tình phá tan không gian đang cực kỳ tình tứ của cả hai. Anh khôi phục nhận thức, ngồi thẳng người dậy luyến tiếc nhìn cô, sau đó cầm điện thoại bấm nghe.
“ A lô. ”
“ Cậu đi chưa? Chúng tôi sắp về rồi đó Đinh Tẫn Dực, cậu mê gái vừa phải thôi! ”
“ Bạn gái tôi không mê, chẳng lẽ mê cậu? 15 phút nữa đến, đang kẹt xe! ”
Nói xong, Đinh Tẫn Dực tắt máy thở mạnh ra một hơi kìm ném bản thân. Cũng hơn một tháng cả ba chưa gặp nhau, khó khăn lắm mới có dịp rảnh rỗi và sắp xếp được cuộc hẹn, chứ không anh chẳng đến làm gì.
“ Anh đi nha, hai tiếng sau anh sẽ về với em! ”
“ Vâng! ”
Trầm Cửu Ly có chút hụt hẫng, buồn buồn, nhưng không thể hiện ra mặt, cũng thông cảm cho Đinh Tẫn Dực, vốn dĩ từ khi quen cô đã hạn chế và từ chối rất nhiều lần.
Hai đôi môi hòa quyện, nhưng chỉ đơn giản chứ không sâu xa, sau đó Đinh Tẫn Dực đứng dậy bỏ điện thoại vào túi, bước đi ra hướng cửa phòng ngủ.
Lúc này, bàn tay anh đặt lên cần gạt ổ khóa, định mở cửa thì lưu luyến ngoái đầu nhìn vào Trầm Cửu Ly đang ngồi trên giường.
Cô cười, nụ cười thực sự vô cùng duyên dáng và thu hút.
Và rồi, Đinh Tẫn Dực không thể kiềm chế nổi nữa, quay ngược trở lại vừa đi vừa cởi bỏ quần áo, lên tiếng:
“ Anh nghỉ đi! ”
…—————-…