Đinh Mạn Nhu tò mò nên giả vờ tiến gần hơn để nghe rõ ràng, nhưng cô ấy vừa đến thì Tạ Yên Nhiên đã cúp máy, khiến trong lòng càng tăng thêm sự hoài nghi.
Vẫn là thái độ thân thiện, nhẹ nhàng ấy, Tạ Yên Nhiên niềm nở lên tiếng:
“ Em ăn cơm chưa, hay chị làm vài món cho em? ”
“ Dạ thôi, phiền chị…Ờ…chị Cửu Ly xinh đẹp như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm ha chị. ”
Đuôi mắt của Tạ Yên Nhiên nhếch lên, ý cười rõ ràng.
Thế nhưng, cô ta xoay sang tắt bếp và múc cháo vào tô, chỉ trong nháy mắt sắc mặt trở nên ngập ngừng và mất hẳn tự nhiên, như đang cố che giấu một bí mật động trời nào đó, và đó cũng là những gì Đinh Mạn Nhu nhìn ra.
“ À… cũng nhiều ấy em! ”
“ Chị ấy…chị ấy từng yêu ai chưa chị? ”
Tạ Yên Nhiên lại tiếp tục diễn xuất, tránh né ánh nhìn gắt gao đang dò xét của đối phương, cứ giả vờ lúng túng như khó xử và không biết trả lời thế nào, ú a ú ớ một hồi mới thành một câu hoàn chỉnh.
“ Chị… chị cũng không biết nữa, chuyện tình cảm Cửu Ly hay giấu lắm. ”
Sống chung một nhà, bạn thân từ nhỏ, nếu nói không biết thì có phải quá vô lý không?
Lúc này, Trầm Cửu Ly từ phòng tắm bước ra khiến cả hai dừng lại câu chuyện, nhìn đồng hồ trên tay xong rồi lên tiếng:
“ Cũng trễ, em về nhà ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi Mạn Nhu, cảm ơn nhiều nha! ”
Đinh Mạn Nhu dè dặt nhìn cô một lúc rồi gật đầu, mỉm cười gượng gạo không còn tự nhiên như thường ngày, sau đó ra về.
Ăn cháo và uống thuốc xong, Trầm Cửu Ly vào phòng, thực sự hai mắt của cô cứ muốn dán dính vào nhau, hai mí vô cùng nặng nề.
Thế nhưng, làm gì thì làm, cô phải cầm điện thoại kiểm tra trước đã, nhìn thấy dòng tin nhắn của Đinh Tẫn Dực gửi đến vào mười phút trước mà bất giác mỉm cười.
“ Em thấy trong người thế nào? ”
“ Khỏe rồi, không nghiêm trọng như Mạn Nhu nói đâu! ”
Trầm Cửu Ly nằm xuống, kéo chăn đắp lên cẩn thận. Dường như Đinh Tẫn Dực đang sử dụng điện thoại, tin nhắn gửi đi chưa đầy 30 giây thì anh đã phản hồi.
“ Còn đau rát cổ họng không? ”
“ Còn một chút chút thôi. ”
Sau đó, Đinh Tẫn Dực lại gửi tin nhắn đến.
“ Đã ăn gì chưa?
– Không được ăn đồ lạnh nhớ không?
– Chắc chắn là do ly kem hôm đó, phải nghe lời tôi thì hôm nay em đâu có bị bệnh. ”
Ly kem đó tôi ăn bốn ngày trước rồi chú ba ơi~
Trầm Cửu Ly cười tủm tỉm, trông anh cũng rất ra dáng bạn trai đang lo lắng cho bạn gái, còn đổi cả cách xưng hô từ ‘ cô ’ sang ‘ em ’ nữa.
Mặc dù cả hai chưa chính thức quen nhau, nhưng thế này cũng giống lắm.
Anh cũng có nói với cô sang thành phố A hai ngày, nhưng thấy anh hơi nhạt với mình nên cô chẳng hỏi đến, còn căn dặn với lòng phải dè dặt lại mối quan hệ này, nào ngờ bạn thân của anh gặp tai nạn giao thông nên tâm trạng không tốt.
Ai bảo anh không tỏ tình, phải cho người ta một danh phận mới có quyền xen vào chuyện riêng tư của anh chứ.
“ Đã ăn cháo và uống thuốc rồi.
– Anh đang ở đâu? ”
“ Đang trên xe về khách sạn.
– Vậy em ngủ sớm đi. ”
“ Vâng, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm. ”
Trầm Cửu Ly vừa bấm gửi xong, cô đã buông bỏ điện thoại xuống giường, hai mắt lập tức nhắm chặt và tiến vào giấc ngủ.
…—————-…
Trầm Cửu Ly ngủ một giấc đến gần bảy giờ sáng, hai mắt của cô lí nhí mở ra rồi nhanh chóng khép lại, xoay sang ôm gối tiếp tục nằm nướng.
Một tuần chỉ được một lần, phải tranh thủ!
Thế nhưng, chẳng biết suy nghĩ điều gì, mở mắt ló ngó xung quanh tìm điện thoại.
Sau đó, Trầm Cửu Ly dường như cũng tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, hai mắt sáng quắc và khuôn mặt tỉnh táo hoàn toàn, bởi vì nhìn thấy tin nhắn của Đinh Tẫn Dực gửi đến vào lúc năm giờ sáng.
“ Khi nào thức dậy thì gọi điện cho tôi. ”
Thế là, Trầm Cửu Ly bấm gọi cho Đinh Tẫn Dực như lời dặn dò, chỉ một hồi chuông anh đã nghe máy.
“ Dậy rồi à? Cảm thấy trong người thế nào? ”
“ Bình thường! Sao anh dậy sớm vậy? ”
“ Vệ sinh cá nhân đi, không cần làm đồ ăn sáng, một lát tôi mang đến! ”
Trầm Cửu Ly sững sốt bật người ngồi dậy, không phải anh đang ở thành phố A sao?
“ Anh về khi nào đấy? ”
“ Xuống máy bay lúc năm giờ sáng, em vệ sinh cá nhân đi, mười năm phút nữa tôi tới! ”
Trầm Cửu Ly vội vàng cúp máy, đưa tay sờ tóc rồi đến sờ mặt, sau đó nhanh như một cơn gió chạy vào phòng tắm.
Trời ơi, làm ơn hãy kẹt xe đi!
20 mươi phút sau, chuông cửa vang lên, lúc này Trầm Cửu Ly tương đối khá ổn, chỉ có nhà cửa chưa kịp dọn dẹp.
Cô rất muốn khóc!
Cũng may không quá bừa bộn, chứ thôi chẳng biết giấu mặt đi đâu.
“ Anh vào nhà đi. ”
“ Trên người tôi có mùi khó chịu lắm sao? ”
Đinh Tẫn Dực vừa hỏi, nhưng cũng giả vờ ngửi mùi hương trên cơ thể mình.
Nhiều lúc Trầm Cửu Ly cô cảm thấy bản thân thật lạ, bao nhiêu nam nhân ngoài kia ăn nói khiêm tốn, nhã nhặn lại không thích, tự nhiên có tình cảm với một người cứ gặp nhau là kiếm chuyện ghẹo cô.
“ Tôi đang bị bệnh, lỡ lây cho anh thì sao, cách xa tôi một chút đi! ”
Đinh Tẫn Dực khẽ cười bước vào, bàn tay nâng lên tháo chiếc khẩu trang trên mặt của cô.
“ Ồ… đeo khẩu trang mà cũng trang điểm nữa sao? ”
“ Anh…im lặng! ”
Trầm Cửu Ly cảm thấy hình như mình phát sốt nữa rồi, hừng hực ngọn lửa, nhiệt độ cơ thể còn cao hơn cả chiều qua.
Do cô nghĩ đến trường hợp anh bảo cô tháo khẩu trang, nên mới make-up sương sương cho có sức sống.
Ai ngờ… hừm!
Anh có thể nói trong lòng mà~.
“ Tôi mang cháo đến cho em đây, ăn đi! ”
Trầm Cửu Ly giận dỗi lườm anh, xoay người giậm chân vào trong, hỏi:
“ Anh nghĩ tôi nuốt trôi không? ”
Đinh Tẫn Dực bật cười, đưa tay đóng cửa rồi tự nhiên như nhà mình bước vào theo cô, lên tiếng trả lời:
“ Trôi chứ! Nếu không thì tôi giúp em! ”