•Ngày hôm sau…
Không khí buổi chiều vô cùng mát mẻ và chan hòa, thời tiết se lạnh nhưng vẫn rất dễ chịu, khiến nôn nao ngày Tết đang đến gần.
Đúng là tuần trước Đinh Mạn Nhu bất mãn về anh ba của mình, nhưng con số được chuyển vào tài khoản quá lớn nên cô ấy cũng thông cảm, thay đổi suy nghĩ, hiểu ra anh trai chỉ đang lo lắng cho mình.
Không đầu tư thì không thể thu nhuận hay kết quả ưng ý, Đinh Tẫn Dực cũng tốn kha khá tiền bạc, nhưng việc Trầm Cửu Ly có đồng ý nhận lời làm bạn gái của anh hay không còn là dấu chấm hỏi lớn.
Nhưng cô đồng ý sang nhà của anh, đó là một tín hiệu vô cùng tốt.
“ Tôi đến rồi! ”
“ Vâng, tôi xuống ngay! ”
Cuộc gọi vừa được tắt, bỗng dưng trong xe phát ra giọng cười sang sảng của Đinh Mạn Nhu, khiến Đinh Tẫn Dực cáu kỉnh chau mày ngoái đầu nhìn xuống hàng ghế sau, lên tiếng:
“ Có im lặng không? ”
“ Công nhận anh chậm chạp thật chứ, nửa tháng rồi còn xưng tôi với cô, vậy đến bao giờ tỏ tình? ”
Đinh Tẫn Dực lườm cô ấy một cái, trả lời:
“ Lo kiếm bạn trai đi. ”
Đinh Mạn Nhu bĩu môi, nói:
“ Có bạn trai thì em không rảnh để giúp anh thế này đâu, nhờ mà hay quạu quá! ”
Đinh Tẫn Dực không đôi co thêm nữa, dù sao cũng đang nhờ vả, tuy được quy đổi thành tiền nhưng cô em gái này của anh tính tình nắng mưa thất thường, lật mặt còn nhanh hơn chớp mắt.
Lúc này, anh chợt nhìn thấy Trầm Cửu Ly tiến lại, lập tức bước xuống và vòng qua bên kia mở cửa cho cô.
“ Cảm ơn! ”
Sau đó, cả ba người đều ngồi trong xe, Trầm Cửu Ly nhìn sang Đinh Mạn Nhu, hỏi:
“ Em muốn ăn gì? ”
“ Chị nấu gì em ăn đấy, em dễ chiều lắm, không như ai kia. ”
Trầm Cửu Ly mím môi muốn cười, lén lút nhìn lên Đinh Tẫn Dực.
Hình như hai anh em nhà này không được hòa thuận cho lắm.
“ Vậy còn anh? ”
“ Món nào cô nấu ngon nhất! ”
“ Ồ, anh nhớ ghé siêu thị nha! ”
Một giờ đồng hồ sau, chiếc xe ô tô lái vào trong sân một căn biệt thự, Trầm Cửu Ly chủ động mở cửa bước ra, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.
Thiết kế thực sự rất độc đáo và tinh tế, đơn giản nhưng sang trọng, có cảm giác thông thoáng dễ chịu.
“ Vào thôi chị! ”
Đinh Mạn Nhu kéo Trầm Cửu Ly vào nhà trước, còn Đinh Tẫn Dực vòng ra phía sau cóp xe lấy thực phẩm đã mua.
Lúc này, Đinh Mạn Nhu mở tủ lấy dép mang trong nhà thay ra, vừa quăng xuống định xỏ vào chân thì đột nhiên bị đẩy sang một bên, sau đó là giọng nói của Đinh Tẫn Dực vang lên:
“ Cô mang đi! ”
Trầm Cửu Ly ngơ ngác lưỡng lự, mím môi nhìn qua Đinh Mạn Nhu, biết rõ là của cô ấy.
“ Tôi… ”
“ Thôi chị mang đi, em lấy dép của mẹ mang tạm. ”
Đinh Mạn Nhu vừa nói, nhưng cũng vừa lườm anh trai.
Đúng là mê gái!
“ Thôi em mang đi! ”
Đinh Mạn Nhu mỉm cười tủm tỉm, nhìn qua cô trêu ghẹo:
“ Chị mang đi, khách như em không dám đòi hỏi. ”
Trầm Cửu Ly hoang mang.
Là sao?
Cô mới chính là khách cơ mà?
Đinh Mạn Nhu bật cười sảng khoái, lấy ra đôi dép của bà Đinh mang vào.
Biết cô ấy trêu mình, Trầm Cửu Ly ngại ngùng đến đỏ mặt, tuyệt nhiên không dám nhìn qua Đinh Tẫn Dực.
Cô hắng giọng, nghĩ cách lãng tránh câu chuyện, sau đó lên tiếng:
“ Em hay nói ngược quá à, nhưng bếp ở đâu nhỉ, cũng đã trễ rồi! ”
“ Theo tôi! ”
Đinh Tẫn Dực đi trước dẫn đường vào phòng bếp, tay xách lỉnh kỉnh thực phẩm, có thể nói đây là lần đầu tiên của anh.
Mặc dù không biết nấu ăn, chẳng thích đụng đến. Thế nhưng, dĩ nhiên Đinh Mạn Nhu cũng vào phụ Trầm Cửu Ly, rửa rau hay tám chuyện gì đó cho cô đỡ buồn.
Đột nhiên, cô vô tư nói:
“ Tôi nhận lại áo được chưa? ”
Phụt…
Đinh Mạn Nhu chỉ vừa mới ngậm, chưa kịp nuốt xuống cổ họng, do tinh thần quá sốc nên nước trong miệng phun ra như vòi tưới.
Áo ư?
Cả hai đã tới bước đó rồi sao?
Vậy là anh ba của cô không chậm, người chậm cập nhật tình hình là cô ư?
“ Em sắp có thêm cháu sao anh ba? ”
Đinh Tẫn Dực cười khẽ, hai tay thong thả đút vào túi quần, nghênh mặt thản nhiên hỏi lại:
“ Muốn không? ”
Trầm Cửu Ly ngượng muốn bỏ về, trách bản thân chẳng nói rõ ràng đầu đuôi để cho Đinh Mạn Nhu hiểu lầm. Vậy mà anh còn hỏi ‘ muốn không? ’, sao không giải thích đi chứ?
“ Để em báo cáo với mẹ, cho mẹ chuẩn bị tinh thần! ”
“ Mạn Nhu, áo là áo khoác, hôm đó chị bỏ quên trong xe của chủ tịch Đinh, chứ không phải giống như em nghĩ đâu! ”
Trầm Cửu Ly cầm tay ngăn lại, giải thích khi Mạn Nhu định đi lấy điện thoại, nhưng xem ra cô ấy cũng không tin lắm.
Lúc này, Đinh Tẫn Dực bước tới gõ vào đầu của Đinh Mạn Nhu, lên tiếng:
“ Đừng chọc chị Cửu Ly của em nữa, chị ấy bỏ về thì tối nay hai anh em mình nhịn đói đi ngủ. Mau phụ một tay đi, anh lên phòng tắm trước cái đã. ”
Một lúc sau, câu chuyện đó dường như cũng được bỏ qua, hiện tại cả hai đã chuyển chủ đề khác về gia đình của Trầm Cửu Ly ở thành phố V, nhưng đồng thời cũng đang chế biến thực phẩm.
“ Chị gái của chị đã lấy chồng sinh con, sống chung với ba mẹ nên chị cũng yên tâm! ”
“ Cháu chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? ”
“ Gần được ba tuổi, một lát chị cho em xem hình! ”
“ Vâng ạ. ”
Bỗng dưng, Đinh Mạn Nhu vội vàng tắt vòi nước, vừa cười vừa nói:
“ Em kể chị nghe chuyện này, lúc anh chị hai của em mới quen nhau ấy, chị hai cũng đảm đang xuống bếp trổ tài nấu nướng, ăn xong tối về anh hai em đau bụng cả đêm, sáng phải vào viện truyền nước. Bởi vậy, chị hai em làm dâu gần hai năm, chứ mẹ em chưa bao giờ cho nấu ăn, cũng sợ đó…haha. ”
Trầm Cửu Ly bật cười cùng cô ấy, nhưng sắc mặt có vẻ như không tin cho lắm, hỏi lại:
“ Thật không đó, Mạn Nhu? ”
“ Thật mà… ”
Trùng hợp lúc này Đinh Tẫn Dực bước vào, cô ấy hắt mặt về phía đó, nói tiếp:
“ Không tin thì chị hỏi anh ấy đi! ”
…—————-…