Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 11: Khác Lạ



Chiếc xe nhanh chóng khởi động lái đi, Trầm Cửu Ly nhìn qua Đinh Tẫn Dực, mỉm cười tươi tắn lên tiếng:

“ Tôi và anh cũng có duyên nhỉ, suýt chút nữa bị xe anh tông chết. ”

“ Lá gan của cô cũng không nhỏ. ”

“ Là ai gặp phải trường hợp đó, cũng sẽ hành động như tôi thôi. ”

Một đứa bé chỉ vừa chập chững biết đi, vô tư không biết nguy hiểm thì sao cô có thể trơ mắt làm ngơ đứng yên, trách là nên trách người mẹ hờ hợt và vô tâm mãi mê nói chuyện điện thoại.

“ Anh đến Đinh Thị làm gì? ”

“ Gặp anh trai bàn bạc công việc! ”

Đột nhiên, cô sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, hắng giọng và rướn người về phía trước khều nhẹ vào bả vai của Tôn Đạt, ngại ngùng lên tiếng:

“ Anh tên là gì, để tôi tiện xưng hô. ”

Tôn Đạt vừa vui, nhưng cũng vừa lo, gượng cười trả lời:

“ Tôi tên Tôn Đạt! ”

“ Anh Tôn, một lát nữa gần đến tập đoàn Đinh Thị, anh dừng lại cho tôi xuống xe nha. ”

Đinh Tẫn Dực tức khắc chau mày, sắc mặt đã đen nay còn đen hơn, nhìn hai người đến không chớp mắt, sau đó dứt khoát kéo ngược cơ thể của Trầm Cửu Ly về sau cho tựa lưng vào ghế, lên tiếng:

“ Đi với tôi thì mất mặt lắm hả? ”

Thật uổng công anh cố tình!

Trầm Cửu Ly bàng hoàng giật mình, nhìn sang chớp chớp mi mắt, phải định thần gần cả phút mới trả lời:

“ Nhân viên thấy tôi và anh đi xuống cùng một chiếc xe, chắc ngày mai tôi phải xin nghỉ việc. ”

Chỉ thân thiết với Đinh Mạn Nhu và ăn trưa một bữa với bà Đinh thì đã có 7749 câu chuyện được thiêu diệt để bêu xấu về cô.

Cô không thích sự ồn ào, hay bị người khác bàn tán đâm thọt sau lưng, như vậy cực kỳ khó chịu.

“ Lý do? ”

“ Tôi chỉ thân thiết với Mạn Nhu, họ đã nói tôi thế này thế kia! ”

“ Nói gì? ”

“ Nói tôi nịnh nọt em ấy để thăng chức, còn… ờ hết rồi! ”

Cũng may phanh lại kịp lúc, bởi vì nó có liên quan trực tiếp đến anh.

Trầm Cửu Ly không nói ra, nhưng Đinh Tẫn Dực hiểu được điều cô lo ngại, nên anh không đề cập đến nữa, xem như đồng ý lời đề nghị.

Gần đến tập đoàn Đinh Thị, Tôn Đạt dừng lại cho Trầm Cửu Ly xuống xe, để cô đi bộ tới đó.

Rõ ràng, Đinh Tẫn Dực ngồi xe thì chắc chắn phải đến trước, và cô cũng nghĩ điều đó nên khá tự nhiên và chẳng chuẩn bị tâm lý gì cả, vốn dĩ cho rằng sẽ chẳng chạm mặt.

Thế nhưng, điều bất ngờ là, cô cùng một số đồng nghiệp trò chuyện chờ thang máy, thì bỗng dưng mọi người xôn xao hẳn lên và đồng loạt cúi đầu chào.

“ Chủ tịch Đinh! ”

Trầm Cửu Ly ngạc nhiên xoay người, khuôn mặt của cô cứng đơ khi nhìn thấy Đinh Tẫn Dực, nụ cười gượng gạo xuất hiện, mất tự nhiên lên tiếng:

“ Chủ tịch Đinh! ”

Trùng hợp, Đinh Mạn Nhu và Đinh Gia Hào lúc này cũng đến, thấy cô và anh lập tức chạy nhanh tới đó, mỉm cười lên tiếng:

“ Chị Cửu Ly… ”

Trầm Cửu Ly không để cô ấy nói gì trước mặt mọi người, vội vàng cất lời:

“ Chào buổi sáng Mạn Nhu! ”

“ Chào buổi sáng chị! ”

Đinh Mạn Nhu cũng khá nhanh nhạy, đưa mắt tinh nghịch nhìn lên Đinh Tẫn Dực rồi nhìn sang Trầm Cửu Ly, cảm thấy hai người có điều khác lạ, thắc mắc hỏi:

“ Anh ba, anh đến đây làm gì? ”

“ Gặp anh hai, không được sao? ”

Sau đó, Đinh Tẫn Dực và Đinh Gia Hào cùng vào thang máy riêng lên phòng làm việc. Tuy là anh em trai, mọi người thường nghĩ sẽ khó thân thiết và dễ bị có suy nghĩ tranh giành, hơn thua.

Nhưng không, hai anh em họ vô cùng hòa thuận và tượng trợ lẫn nhau, hay nói khích những cũng chỉ đùa giỡn cho có không khí gia đình.

Buổi chiều hôm nay, chẳng biết ngọn gió nào đưa tới đã khiến Đinh Tẫn Dực chủ động gọi điện cho Đinh Mạn Nhu rủ đi ăn tối.

Bình thường chê cô phiền phức, nhãi lãi nhức đầu, đến nhà ở chơi vài hôm thì bảo cô bừa bộn, lười biếng…còn đuổi về Đinh Gia.

Chẳng lẽ uống nhầm thuốc?

“ Anh ba, có phải anh không vậy? ”

“ Ngày mai chủ nhật, có muốn đi shopping không? Anh chuyển khoản cho. ”

“ Hả? ”

Đinh Mạn Nhu cả kinh đúng dậy hét lên, khiến cả phòng nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu vô cùng, cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó rất hệ trọng.

“ Em quẹt muốn nát tấm thẻ của anh, ở đó giả vờ. ”

Không! Không! Đinh Mạn Nhu cô sửng sốt là thật!

Có bao giờ anh ba của cô chủ động rủ cô đi ăn và cho tiền đâu, sao cứ thấy lấn cấn chỗ nào đấy.

“ Có phải anh vừa bị ngã ở đâu không? Anh ba, nếu thấy không ổn ngay lập tức vào bệnh viện kiểm tra đi. ”

Trầm Cửu Ly cũng hơi hơi tò mò nên cố ý lắng nghe, vốn dĩ không hiểu đầu đuôi chuyện, cứ nghĩ Đinh Tẫn Dực bị ngã thật, lo lắng lên tiếng hỏi nhỏ:

“ Chủ tịch Đinh bị ngã hả? Có nguy hiểm lắm không? ”

“ Nguy hiểm lắm, có thể không qua khỏi! ”

“ Đinh Mạn Nhu, đồng ý hay là không? ”

Chắc chắn trong câu chuyện có uẩn khuất gì đó, phải tìm hiểu.

Nghĩ thế, Đinh Mạn Nhu lên tiếng:

“ Đồng ý, vậy khi nào anh đến đón em! ”

“ Khoảng năm giờ rưỡi! ”

“ Vâng! ”

Lúc này, Đinh Mạn Nhu định hạ cánh tay xuống bấm tắt cuộc gọi. Thế nhưng, đầu dây bên kia bằng mọi cách níu giữ, gấp gáp lên tiếng:

“ Khoan đã! ”

“ Gì vậy ạ? ”

“ Hỏi chị Cửu Ly của em xem, tối nay có rảnh không, cùng đi với chúng ta! ”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Đinh Mạn Nhu như đã thông suốt ra vấn đề, kiêu căng khoanh tay trước ngực và nhìn qua Trầm Cửu Ly, đột nhiên lại bật cười thành tiếng.

Biết ngay, chẳng tốt lành gì cả!

…—————-…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.