Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 64: Kết cục ở trong sách



Khương Chỉ hoảng sợ, vội vàng lao ra ngoài, đi đến chỗ nam sinh bị thương.

Vừa đi vừa nhéo Trì Triệt oán thán.

“Đây là chuyện anh muốn nó làm sao?!”

“Không, không phải, đương nhiên không phải”.

Trì Triệt liên tục phủ nhận ba lần liền, anh cau mày giải thích.

“Anh tưởng nó sẽ xông ra ngoài, thừa nhận tình cảm của mình”.

Trì Yểu Yểu đang định tức giận mắng xối xả Cố Hoài Chi, đột nhiên ba mẹ xuất hiện, khiến cô phải nhịn xuống một ngụm thô tục vào trong bụng ——

Người trẻ tuổi thời đại này, chửi tục dường như đã thành phổ biến, những người càng mắng được thô tục lại càng được sùng bái.

Nhưng Yểu Yểu không biết cố gắng.

Nhiều năm như vậy, vẫn chỉ biết mắng chửi người một câu duy nhất: “Cố Hoài Chi đồ xấu xa!”

Tuy rằng cô không nói ra lời, nhưng Khương Chỉ nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của Yểu Yểu liền đoán được cô chuẩn bị mắng Hoài Chi là đồ xấu xa.

Khương Chỉ thầm thở dài một tiếng, kéo tay Yểu Yểu sang vỗ vỗ, muốn trấn an cô.

“Ba mẹ đều thấy cả rồi, Yểu Yểu, con và Hoài Chi về nhà lại cãi nhau sau, trước tiên đưa bạn con đi bệnh viện bôi thuốc đã, được không?”

Ý của cô chính là, bọn họ đều nhìn thấy hành động vừa rồi của Cố Hoài Chi, muốn bảo đảm với con gái, bọn họ cũng không đồng ý với cách làm này.

Nếu Yểu Yểu muốn truy cứu thằng bé, bọn họ cho phép, Yểu Yểu muốn cãi nhau, bọn họ cũng đồng ý.

Đến mực này có thể được cho phép cãi nhau rồi.

Trì Yểu Yểu đương nhiên sẽ gật đầu nói “Vâng”.

Mà khi hai người bọn cô đang nói chuyện, Trì Triệt cũng đã nâng cậu nam sinh kia đứng dậy.

Cố Hoài Chi cũng đã đi đến trước bọn họ.

“Chào cô chú ạ, cháu vừa gọi xe đến rồi, bây giờ đang đợi trước cổng trung tâm thương mại”.

Lúc nói chuyện, cậu chỉ nhìn Trì Triệt và Khương Chỉ, lúc nói chuyện cũng chỉ nhắc đến hai người bọn họ, giống như Trì Yểu Yểu và đàn anh vừa mới bị cậu làm bị thương không hề tồn tại.

Có thể thấy được Cố Hoài Chi làm như vậy chỉ là vì ứng phó Khương Chỉ và Trì Triệt, một chút áy náy cũng không có.

“Không cần cậu giả vờ tốt bụng! Cố Hoài Chi, cậu là đồ xấu xa!”

Trì Yểu Yểu chung quy không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng mắng ra thành lời.

*

Tuy Cố Hoài Chi là dưới tình thế cấp bách lấy bóng rổ tùy ý ném ra một phát, nhưng cách làm này lại khá hiệu quả.

Mặc dù khiến cho đàn anh lớp 12 kia đau đến mức không nói ra lời được. Nhưng khi Khương Chỉ và Trì Triệt mang nam sinh lớp 12 tới bệnh viện xem xét, bác sĩ lại nói không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Máu mũi cũng chưa chảy xuống.

“…… Em có một suy đoán lớn mật”.

Sau khi Khương Chỉ về nhà lại cùng bàn luận với Trì Triệt.

“Anh nói xem, có phải Hoài Chi đã luyện tập trước rồi không?”

Cô nói rất đại khái, nhưng Trì Triệt vừa nghe trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của cô.

“Ý của em là, thằng bé đã luyện tập cách ném bóng khiến cho người ta bị đau mà không bị thương nghiêm trọng sao?”

Hừm…… Cũng có khả năng.

Tâm cơ của tiểu tử này cũng thật sâu xa.

Đàn ông có tâm cơ như này, có chỗ tốt, cũng có chỗ không tốt.

Chỗ tốt là, nếu được người này yêu thương, nhất định có thể bảo hộ cho người mình yêu thật tốt, luôn phòng bị nguy hiểm xung quanh bạn, cũng giúp bạn diệt trừ hết thảy mọi nguy cơ.

Chỗ không tốt chính là, nếu họ thay lòng đổi dạ, nhất định sẽ không để cho bạn phát hiện ra, nói không chừng còn lợi dụng bạn hết mức có thể, sau khi không còn giá trị nữa, sẽ ép bạn chủ động rời đi.

Đều là xác suất 50%, nhưng Trì Triệt không muốn đánh cược, cũng không dám đánh cược.

Đó là hạnh phúc cả đời của con gái anh.

Nhưng không đợi đến lúc anh mở miệng nhắc nhở, con gái liền tuyên bố trước mặt anh và Khương Chỉ.

“Bắt đầu từ hôm nay trở đi, con muốn đoạn tuyệt quan hệ với Cố Hoài Chi! Từ nay về sau không muốn để ý đến em ấy nữa!”

“Không phải thằng bé đã nói sẽ giải thích rõ ràng nguyên nhân cho con nghe sao? Chẳng lẽ con không hài lòng với lời giải thích của nó?”

Khương Chỉ không biết Cố Hoài Chi giải thích gì với Yểu Yểu, nhưng thoạt nhìn có vẻ như hiệu quả không được tốt cho lắm, chọc cho Yểu Yểu càng tức giận hơn.

Cô đưa mắt ra hiệu với Trì Triệt, muốn bảo chồng mình hỗ trợ khuyên nhủ con gái.

Chiến tranh lạnh cũng được, mắng Hoài Chi cũng được, nhưng muốn đoạn tuyệt quan hệ về sau không bao giờ để ý đến Hoài Chi nữa, có phải có chút nghiêm trọng rồi hay không?

Trì Triệt đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ Khương Chỉ.

Nhưng anh không chỉ không khuyên nhủ Yểu Yểu, ngược lại còn giơ ngón cái với cô con gái nhỏ đang tức giận đến phồng mồm trợn má như một chú cá nóc nhỏ mà nói.

“Con gái, ba ủng hộ con”.

Khương Chỉ: “?”

*

Nhưng Trì Yểu Yểu cũng không phải là người nói được làm được.

Sau khi tốt nghiệp đại học sau, Yểu Yểu liền báo với cả nhà rằng cô và Hoài Chi đã hẹn hò được hai năm.

“Hai năm?”

Khương Chỉ tính toán thử, như vậy nghĩa là, hai người đã ở bên nhau từ năm hai đại học.

“Nếu yêu nhau từ năm hai, thì chắc phải dừng chiến tranh lạnh sớm hơn nhỉ? Năm nhất à? Hay là khi tốt nghiệp cấp ba?”

Ba năm cấp ba, cho dù Hoài Chi có chọc ghẹo Yểu Yểu như thế nào, Yểu Yểu cũng không thèm để ý đến cậu.

Cho nên Khương Chỉ thật sự rất tò mò, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho Yểu Yểu buông lỏng?

Với cả, cô còn nhớ kỳ nghỉ đông năm hai đại học Yểu Yểu còn hỏi cô và Trì Triệt một câu.

“Con gái theo đuổi con trai thì dùng cách gì là tốt nhất?”

Khương Chỉ trả lời chính là: “Dựa vào tiền, dùng tiền mua nó về”.

Trì Triệt thì đánh giá một chút gương mặt của con gái có sáu bảy phần tương tự với mặt vợ yêu nhà mình, lời ít mà ý nhiều nói: “Cười với nó một cái là được”.

Hai người lúc ấy không biết Yểu Yểu nhìn trúng chàng trai nào mà phải chủ động theo đổi. Trước khi đi ngủ thảo luận một lúc rất lâu cũng không đoán ra kết quả.

Điều duy nhất có thể khẳng định chính là, người kia tuyệt đối không thể là Cố Hoài Chi.

Hiện tại xem ra, lúc trước bọn họ đã đoán sai rồi.

Yểu Yểu không chỉ bỏ qua hiềm khích lúc trước với Hoài Chi, thậm chí còn phải tự mình theo đuổi lại người ta.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Thật – tò – mò!!!

Lúc này Khương Chỉ đã gần 45 tuổi.

Không chỉ có bề ngoài vẫn giống như phụ nữ ở tuổi 25, tuổi tâm hồn còn nhỏ hơn, vô cùng tò mò muốn biết chuyện bát quái của con gái mình.

Trì Yểu Yểu bị Khương Chỉ hỏi đến mặt đỏ bừng bừng, giơ tay che mặt tránh né truy hỏi, ấp úng nửa ngày cũng chỉ có tiếng rầm rì truyền ra từ khe hở giữa các ngón tay.

Hình ảnh ngồi trước bàn cơm đối mặt với ba mẹ thề thốt tuyệt giao với Cố Hoài Chi vẫn còn ở đó.

Cô không dám kể lại quá trình hòa giải cho Khương Chỉ nghe, quá mất mặt.

Tất cả đều là cô chủ động!

Sau sự kiện ném bóng rổ trúng mặt người năm lớp 10 kia, Cố Hoài Chi giải thích với cô rằng ——

“Anh thích em”.

Trì Yểu Yểu đang chờ được giải thích đột nhiên bị tỏ tình đến đơ người, có cảm giác như đang nằm mơ.

“???? Tôi muốn nghe cậu giải thích, cậu……”

Cố Hoài Chi đánh gãy lời của cô.

“Đây là giải thích, anh thích em, cho nên khi nhìn thấy anh ta muốn cầm tay em, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc phản ứng lại được đã thấy anh ta bị anh ném trúng mặt rồi”.

Cố Hoài Chi thích mình ư?

……

Trì Yểu Yểu nhìn cậu, chớp chớp mắt, lại nhìn cậu, sau đó lại chớp chớp mắt ——

Cứ như thế lặp lại đến lần thứ N, thấy Cố Hoài Chi không hề có vẻ mặt giống như trò đùa dai đã được thực hiện thành công. Ngược lại, từ giọng điệu đến ánh mặt của cậu đều nghiêm túc đến đáng sợ.

Vì thế Trì Yểu Yểu luống cuống, đẩy Cố Hoài Chi một cái rồi chạy thẳng về nhà.

Cô dùng chăn che đầu nằm trên giường thật lâu, nhớ lại ngày xưa từ khi còn học nhà trẻ cho đến tận ngày hôm nay, Cố Hoài Chi ở trong trí nhớ của cô vẫn luôn lạnh lùng hung dữ, lại còn rất bài xích cô.

Sao có thể thích cô được cơ chứ?

Cho nên, những lời vừa rồi của cậu đều là lời nói bậy bạ!

“Biết rõ mình từng thích cậu ta, lại còn muốn nói giỡn chuyện này! Thật quá đáng!”

Đây là nguyên do khiến Trì Yểu Yểu tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với Cố Hoài Chi.

Mà từ sau ngày hôm đó, Cố Hoài Chi giống như là biến thành một người khác.

Đột ngột thay đổi thái độ với cô —— tuy rằng vẫn là lạnh như băng, nhưng lại săn sóc hơn rất nhiều, cũng không hề mắng cô.

Đi học cô không lắng nghe giảng, cậu sẽ không mắng cô.

Mà là yên lặng đưa vở ghi chép của mình cho cô.

Mùa đông cô vì thích diện đồ đẹp mà mặc ít quần áo, cậu cũng sẽ không mở miệng trêu chọc.

Mà sẽ mặc thêm một lớp áo khoác thật dày, đến khi vào lớp sẽ ném lên ghế ngồi của cô.

……

Còn rất nhiều việc lớn việc nhỏ khác nữa.

Ba năm còn lại của cấp ba, cậu vẫn luôn đối tốt với cô.

Cô dần dần tin tưởng Cố Hoài Chi thích mình là sự thật.

Nhưng cậu không còn tỏ tình với cô thêm một lần nào nữa.

Lên đại học hai người không còn học chung một trường nữa. Cố Hoài Chi đợi Trì Yểu Yểu suốt mười tám năm, rốt cuộc ở năm mười tám tuổi, dựa vào năng lực của mình, quay trở về đúng con đường mà mình nên đi.

Thi đại học đạt điểm tối đa, là nhân tài nghiên cứu khoa học, lên đại học bộc lộ tài năng thiên bẩm, lập tức được xếp vào trong danh sách nhân tài của đất nước.

Cậu càng ngày càng bận, ngoại trừ việc mỗi ngày lễ đều sẽ đúng hạn tặng quà cho Yểu Yểu ra, thì đối với Yểu Yểu mà nói, dường như cậu không còn tồn tại nữa.

Yểu Yểu bắt đầu trở nên luống cuống.

Trước kia là cả người lẫn quà đều có thể nhìn thấy, bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy quà, liệu có phải sau này đến cả quà cũng không còn nữa hay không?

Mà ngày này thật nhanh liền đến rồi.

Lên năm hai đại học, Cố Hoài Chi không còn tặng quà cho cô nữa, còn có người tung tin đồn rằng, hoa khôi của trường cậu đang theo đuổi cậu.

Trì Yểu Yểu lập tức sợ hãi, vội vàng trở về tìm ba mẹ học hỏi cách theo đuổi bạn trai.

Tuy rằng Khương Chỉ và Trì Triệt đều đưa ra đáp án không đáng tin cậy chút nào, nhưng ba mẹ yêu thương con cái, sẽ không hại cô đâu đúng không?

Tóm lại Yểu Yểu thực sự tin.

Cô cầm thẻ của mình chạy tới trước mặt Cố Hoài Chi, đầu tiên là ném thẻ vào ngực cậu, rồi mỉm cười nhìn cậu.

Có thể là cô làm cậu quá choáng váng, đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là bởi vì cậu không phải không yêu cô giống như trong suy nghĩ của Yểu Yểu.

Cậu vẫn luôn rất yêu Yểu Yểu, không tặng quà nữa là bởi vì gần đây đang bận tham gia một thí nghiệm cơ mật của nhà họ Quách, thực sự không có thời gian rảnh, hôm nay rảnh được một chút.

Cho nên, Cố Hoài Chi không chỉ không hỏi cô “Ngây ngô cười làm gì”, ngược lại thật giống như Trì Triệt nói, bị nụ cười này của Yểu Yểu làm cho rung động..

Hai người liền như vậy tiếp tục ở bên nhau thêm một lần nữa.

Sau đó dùng hai năm còn lại, ở chung, cởi bỏ toàn bộ hiểu lầm suốt nhiều năm qua, lại cải tạo toàn bộ khuyết điểm của Hoài Chi. Cuối cùng khi hai người bọn họ tốt nghiệp đại học, tình cảm đã hoàn toàn ổn định.

Nếu không phải bởi vì Cố Hoài Chi muốn kết hôn với cô, Yểu Yểu tuyệt đối sẽ không dám nhắc đến chuyện hai người hẹn hò với Khương Chỉ.

Không dám là bởi vì mất mặt.

Còn là vì, cô sợ Khương Chỉ chưa làm tốt chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận việc con gái muốn kết hôn.

Kết hôn nghĩa là rất có thể sẽ có đời sau.

Mà có đời sau, có nghĩa là Khương Chỉ đã lên chức bà ngoại.

Lại nhớ đến mấy lần về nhà gần đây, cô luôn vô tình nghe thấy mẹ kéo tay áo của ba dò hỏi.

“Chồng à, anh xem có phải là em già rồi hay không, có phải không đẹp bằng lúc trước nữa có phải không?”

Nghe ra chính là đang rầu rĩ vì tuổi tác. Thời kỳ nhạy cảm như vậy mà cô còn nói ra chuyện mình và Cố Hoài Chi đang hẹn hò, hơn nữa còn muốn kết hôn, nhất định mẹ cô sẽ phải chịu đả kích tất lớn.

—— Trì Yểu Yểu từ nhỏ vẫn luôn thích chạy theo sau lưng Khương Chỉ. Trong lòng cô, mẹ mình vừa thông minh, xinh đẹp, lại thiện lương, là người cô yêu nhất trên đời, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.

Quan trọng như Cố Hoài Chi và ba ba vậy.

Đối với người mẹ mà cô yêu thương như vậy, đương nhiên là cô không muốn làm Khương Chỉ phải buồn bã.

Nào ngờ Khương Chỉ không hề buồn bã, cũng không phiền muộn, còn vô cùng hứng thú với câu chuyện tạo nên tình yêu giữa cô và Hoài Chi.

*

Khương Chỉ 40 tuổi cũng không cảm thấy mình đã già.

Cho dù là chứng kiến con gái kết hôn với con trai của bạn thân, cô cũng chẳng hề nhớ đến chuyện tuổi tác.

Sở dĩ Yểu Yểu nghe được cô hỏi Trì Triệt có phải mình đã già rồi hay không.

Kỳ thực là Khương Chỉ đang làm nũng.

Bởi vì mỗi lần Khương Chỉ hỏi như vậy xong, Trì Triệt đều sẽ đặc biệt khích lệ mà khen cô xinh đẹp, hơn nữa một lần khen chính là khen hết hai tiếng đồng hồ.

Điều khiến cho Khương Chỉ thật sự chú ý tới tuổi của chính mình, nhận ra bản thân không còn trẻ nữa, là bởi vì Khương Thuận Nghiêu bị bệnh.

Trên đường từ phòng bệnh VIP thăm đồng chí lão Khương trở về nhà, Khương Chỉ dựa vào bả vai Trì Triệt, khẽ lên tiếng hỏi anh.

“Có phải mẹ em đã già rồi hay không?”

Nếu lời này của cô để cho người khác nghe được, nhất định sẽ cảm thấy buồn cười.

Nhạc Nhiễm năm nay đã 65 tuổi, có già hay không, còn cần hỏi nữa sao?

Nhưng nếu Trì Triệt cũng giống người khác, vậy thì sẽ không theo đuổi được Khương Chỉ.

Anh ôm lấy Khương Chỉ, dịu dàng dò hỏi.

“Làm sao vậy?”

“Em cảm thấy từ khi ba bị bệnh, bà chợt già đi rất nhiều”.

Năm ngón tay của Khương Chỉ nắm thật chặt, giọng nói cũng khẩn trương hơn. Cô nhớ lại hình ảnh của Nhạc Nhiễm trong ký ức.

“Lúc trước tóc mẹ vẫn luôn là màu đen, mấy năm nay, từ lúc ba bị bệnh, tóc của mẹ mới bắt đầu bạc dần đi”.

“Ừ……”

Trì Triệt lại có ý kiến hoàn toàn bất đồng.

“Tóc của mẹ đã sớm bạc trắng rồi, chỉ là bà vẫn luôn nhuộm đen thôi”.

“Phải không?”

Khương Chỉ ngạc nhiên, sao cô lại không biết chuyện này?

Là cô quá mức không quan tâm đến Nhạc Nhiễm sao? Không phải, cô tuyệt đối không phải loại người vô tâm lại không hiếu thuận ba mẹ như vậy.

Chỉ là tính cách của Nhạc Nhiễm vẫn luôn đặc biệt trẻ con, còn trẻ con hơn cả Khương Chỉ.

Hơn nữa có thể là vì di truyền, nên con gái nhà họ Nhạc đều già muộn hơn người khác, Khương Chỉ hơn bốn mươi tuổi mà mặt nhìn qua không đến 30, Nhạc Nhiễm hơn sáu mươi tuổi mặt lại không đến 50.

Bà có gương mặt trẻ như vậy, nhìn qua thấy thành thục nhưng không hề già cỗi, mọi người thường sẽ không nghĩ bà đã có tóc trắng trên đầu.

Cảm thấy Nhạc Nhiễm sẽ vẫn còn tóc đen, vẫn còn trẻ trẻ, sẽ không nghĩ là bà đi nhuộm tóc?

Nhạc Nhiễm cũng không thích người khác nói bà đã, bà rất hưởng thụ cảm giác được mọi người tưởng bà nhỏ tuổi nhất khi đứng cùng những người cùng độ tuổi vào mỗi lần đi ra ngoài.

Lại càng hưởng thụ được người khác hâm mộ hoặc ghen ghét hỏi bà bảo dưỡng nhan sắc như thế nào, bà sẽ làm bộ kinh ngạc trả lời: “Bảo dưỡng? Tôi chưa từng có ý định bảo dưỡng nha”.

Cho nên chuyện Nhạc Nhiễm nhuộm tóc chỉ có Khương Thuận Nghiêu biết.

Trì Triệt có thể phát hiện ra, là bởi vì một lần ngoài ý muốn.

Anh biết Khương Chỉ ban đầu thích chính mình là bởi vì mặt, cho nên nhiều năm nay vẫn luôn chăm sóc hình tượng, chăm chỉ vận động và chăm sóc da, còn định kỳ đi dưỡng tóc, mỗi tháng đi một lần. Nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ có lúc vô tình gặp phải Nhạc Nhiễm.

Khương Chỉ gật gật đầu, tiếp nhận lời giải thích của anh, nhưng cô không ngừng phát hiện điểm khác thường mới.

“Em cảm thấy khí sắc của bà cũng kém đi, làn da trở nên xám xịt, trước kia làn da của bà vừa hồng hào vừa mịn màng”.

“Ừ……”

Đối với điểm này, Trì Triệt lại có ý kiến bất đồng.

“Da của mẹ thoạt nhìn xám xịt, là bởi vì gần đây bà không mặc quần áo có màu sắc tươi sáng, hơn nữa ngày đêm lo lắng cho ba, khẳng định làn da sẽ kém sắc hơn một ít, nhưng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu”.

Là như vậy sao?

Khương Chỉ dựa theo lời của Trì Triệt nhớ lại một chút, hình như thật sự là vậy.

Cô nhẹ nhàng thở ra.

“Được rồi, xem ra tất cả đều là ảo giác của em. Em còn tưởng lần này ba bệnh nặng đã khiến bà bị đả kích nghiêm trọng. Hôm nay lúc đến thăm ba, em thấy trên mặt mẹ có rất nhiều nếp nhăn, đặc biệt là đôi mắt, xung quanh mắt bà dày đặc nếp nhăn”.

Chính là bởi vì nhìn thấy cặp mắt kia của Nhạc Nhiễm, Khương Chỉ mới bị xúc động như vậy, cảm thấy mẹ mình già rồi, sau đó từ khóe mắt nhìn ra xung quanh.

Phát hiện thêm những dấu hiệu tuổi già khác ở trên mặt và trên người Nhạc Nhiễm.

Thấy toàn bộ chứng cứ mình đưa ra đều bị Trì Triệt lật đổ, Khương Chỉ yên tâm.

Mặc dù biết con người ai cũng sẽ già đi, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy ba mẹ của mình dần dần già đi, còn là người mẹ vẫn luôn như thiếu nữ của mình đột nhiên già đi.

Nhưng thực đáng tiếc, điều cuối cùng Khương Chỉ liệt kê ra, lại là sự thật.

Lúc này đây cô không phải hiểu lầm, cũng không phải vô tâm không phát hiện ra, mà là dạo gần đây nếp nhăn ở hai bên mắt của Nhạc Nhiễm thật sự đột nhiên tăng nhiều.

Cặp mắt ấy, cho đến khi bà 60 tuổi đều được khen là đôi mắt đẹp, hiện giờ lại bởi vì Khương Thuận Nghiêu bị bệnh, trở nên ảm đạm.

Hiện giờ Trì Triệt mới phát hiện ra, cặp mắt đẹp kia của Nhạc Nhiễm, chỉ là bởi vì nhìn thấy con gái thành đạt, cháu gái đáng yêu, bạn đời vẫn luôn yêu thương chiều chuộng bà suốt mấy chục năm nay, cho nên mắt của bà vẫn luôn linh động, tràn đầy sức sống.

Mà khi Khương Thuận Nghiêu ngã xuống, sức sống trong đôi mắt ấy đã biến mất.

Mọi người sẽ không còn bị ánh sáng lấp lánh tràn trề sức sống của bà thu hút, đương nhiên sẽ nhìn ra được nếp nhăn ở hai bên khóe mắt.

Nhưng anh không định nói cho Khương Chỉ, anh hiểu Khương Chỉ.

Kể cả như vậy, Trì Triệt cũng cũng chỉ có thể giấu cô mấy ngày, bệnh của Khương Thuận Nghiêu rất nặng, Nhạc Nhiễm không đành lòng để ông tiếp tục chịu khổ, liền không cố gắng níu giữ, cắn răng ký đơn xin ngừng cứu chữa.

Hành động này của bà, vượt ra khỏi dự kiến của toàn bộ mọi người. Trước khi gả cho Khương Thuận Nghiêu, Nhạc Nhiễm là tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Nhạc. Sau khi gả cho Khương Thuận Nghiêu, bà liền trở thành người phụ nữ hạnh phúc được Khương Thuận Nghiêu cưng chiều trong lòng bàn tay.

Cả đời đều được người khác chiều chuộng không gặp phải biến cố gì, vậy mà khi đối mặt với loại tình huống này bà vẫn có thể không hoảng không loạn, đơn thuần vì không muốn người mình yêu phải chịu thêm thống khổ mà nhịn đau làm ra quyết định vô cùng gian nan .

Hơn nữa khi Khương Chỉ và Trì Triệt đưa ra yêu cầu muốn hỗ trợ xử lý lễ tang, lại bị bà ôn nhu cự tuyệt.

“Không cần, để mẹ làm”.

“Đây là chuyện của ông ấy, nên do mẹ xử lý”.

Giờ khắc này không cần Trì Triệt phân tích giúp, Khương Chỉ cũng có thể tự nhìn ra sự biến hóa của mẹ mình.

Làm một tiểu thư vô ưu vô lo suốt 60 năm, đột nhiên biến thành một lão bà ổn trọng ôn hòa.

Sự khác biệt này quá lớn, vừa khiến người ta cảm thấy chua xót, lại làm lòng người sợ hãi.

Sau khi kết thúc lễ tang, Nhạc Nhiễm khăng khăng bảo Khương Chỉ trở về, để cho bà yên lặng một mình.

Khương Chỉ mang theo khuôn mặt u sầu rời đi, một đường trở về đều im lặng, ngay cả khi về nhà dùng cơm cũng không nói một lời, chỉ là máy móc nhấm nuốt.

Nhưng Trì Triệt không hỏi, anh biết, cô sớm muộn gì cũng sẽ nói với anh.

Anh chỉ cần chờ cô chủ động mở miệng.

Quả nhiên, đêm khuya hôm ấy, Trì Triệt bị tiếng động bên gối làm cho bừng tỉnh.

Cô đột nhiên ngồi dậy, không ngừng run rẩy.

Anh hoảng sợ, vội vàng kéo cô vào trong ngực mình, ôm ấp, vỗ về.

Được ấm áp bao vây, Khương Chỉ vẫn không ngừng run rẩy, vừa run vừa gọi tên anh.

“Trì Triệt”.

Anh nhớ rõ, đêm đó cô gọi tên anh bảy lần.

Anh đáp lại cả bảy lần.

“Anh đây”.

“Đừng bỏ em ở lại một mình”.

“Được”.

Trì Triệt ôm cô thật chặt.

“Chờ tới lúc đó, nhất định sẽ để em đi trước, anh sẽ theo sau”.

*

Trì Triệt nói được làm được.

Vốn dĩ bởi vì muốn duy trì vẻ ngoài mà Khương Chỉ yêu thích nên anh vẫn luôn kiên trì vận động. Từ sau đêm hôm đó đồng ý sẽ chết sau Khương Chỉ, anh liền xây dựng một kế hoạch tập luyện bài bản, cũng ăn uống đầy đủ ba bữa một ngày, dinh dưỡng hợp lý.

Cứ tiếp tục kiên trì bảo dưỡng như vậy, thẳng đến khi Khương Chỉ mừng xong đại thọ 70 tuổi liền đột nhiên hôn mê, thân thể anh vẫn rất khỏe mạnh.

Khương Chỉ hôn mê không lâu, vài ngày sau liền tỉnh, nhưng sức khỏe của cô lại xuống dốc không phanh.

Vốn mỗi ngày còn có thể tản bộ hai tiếng, hiện tại đến cả đi từ giường bệnh ra WC cũng không có sức lực.

Đến khi Khương Chỉ bệnh nặng, cả người đều đau, bởi vì đau đớn vẫn luôn dày vò không ngừng, khiến cho mỗi ngày cô đều phải sống trong đau đớn.

Bởi vì quá đau mà mất vị cảm giác thèm ăn, video múa ba lê mới nhất cũng không thể làm cho cô vui vẻ. Mỗi ngày cô đều chỉ cảm thấy đau đớn kéo dài, liên miên không dứt.

Cô như vậy, đương nhiên tính tình cũng kém đi.

Rất nhiều người đều là cả đời dịu dàng, chờ đến già rồi, đặc biệt là bệnh nặng trước khi chết, biến thành cứng đầu không nói lý.

Thích vô cớ gây sự, tính tình hung dữ gắt gỏng.

Khương Chỉ chính là như vậy, không chỉ là bởi vì bị ốm đau tra tấn, mà là tâm tính cũng phản lão hoàn đồng.

Giống như một đứa trẻ vậy.

Khương Chỉ ăn không ngon, nên cũng không thích nhìn thấy người khác ăn cơm.

Đặc biệt không thích nhìn thấy chồng mình ngồi cạnh ăn thịt ngon lành.

Khương Chỉ càng thấy. . .

Càng khó chịu.

Lão già chết tiệt, không thèm để ý tới cô ăn không ngon sao?!

Anh là cả đời chưa được ăn thịt bao giờ hay sao, dám ăn thịt thơm như vậy ngay trước mặt cô.

Ngoài cửa, Cố Hoài Chi thấy vợ mình cứ ngơ ngẩn đứng ở ngoài không đẩy cửa đi vào, nghi hoặc hỏi.

“Yểu Yểu, sao em không đi vào?”

Yểu Yểu vẫy tay với cậu, chỉ vào trên cửa sổ rồi nói.

“Anh xem kìa, ba mẹ thật ân ái”.

Trong mắt của vợ chồng hai người, giờ phút này trong phòng bệnh chính là cảnh tượng mẹ dịu dàng chăm chú nhìn ba ăn cơm ngon miệng.

Bọn họ không hề ngờ được rằng, ánh mắt của mẹ đang nhìn ba không phải là dịu dàng, thậm chí có thể xưng là tức giận xông lên tận trời.

Lúc này Khương Chỉ cực kỳ nhỏ nhen, cô thầm hừ lạnh trong lòng mắng Trì Triệt.

“Mau làm cho hàm răng của lão già này rụng hết đi”.

Đau đớn còn làm cô đêm nào cũng ngủ không được. Mà Trì Triệt vẫn luôn kiên trì bầu bạn bên cạnh lại có sức khỏe vô cùng tốt, không chỉ ăn ngon lành, ngủ cũng sâu giấc.

Mỗi lần Khương Chỉ bị đau đớn dày vò đến tỉnh lại, khó mà chợp mắt ngủ tiếp được, đều sẽ nghe được tiếng ngáy từ mép giường truyền đến, vậy là cô liền giận dỗi.

Sau đó đá cho Trì Triệt tỉnh ngủ.

“Làm sao vậy Chỉ Chỉ?”

Cho dù đã 70 tuổi, Trì Triệt vẫn không đổi cách xưng hô với Khương Chỉ.

“Em…… Em khát! Chồng ơi, em muốn uống nước”.

Khương Chỉ lại không lộ ra một mặt hung dữ kia, mà chỉ làm nũng với Trì Triệt.

Cô cho rằng Trì Triệt không thấy được tâm tư của bản thân tiểu, mới có thể mặc cô sai bảo.

Trên thực tế, Trì Triệt đã sớm nhìn ra được ý xấu Khương Chỉ, nhưng kẻ muốn cho người muốn nhận.

Trì Triệt thấy cô cáu giận, cũng không hề tỏ ra bất mãn, chỉ biết cảm thấy an tâm.

Bởi vì như vậy chứng minh, ý thức của Khương Chỉ vẫn còn tỉnh táo. Cô còn biết tức giận, còn biết giở trò, anh chỉ ước gì Khương Chỉ có thể mãi tức giận với anh như vậy.

Nhưng thời kỳ vô cớ gây rối này cũng không kéo dài được bao lâu.

Năm tháng sau, bệnh tình Khương Chỉ chuyển biến bất ngờ.

Ốm đau rốt cuộc tra tấn cô đến mức tiêu hao hết thảy sinh lực. Trong một tháng trước khi chết, Khương Chỉ không hề cáu gắt với Trì Triệt. Cô đã mất đi năng lực phân biệt người xung quanh là ai rồi.

Ngẫu nhiên sẽ mắng to “Hà Ngộ đồ không biết xấu hổ”, ngẫu nhiên lại khóc nấc lên “Trì Triệt, em đau quá”……

Mặc kệ cô nói cái gì, đều sẽ khiến những người xung quanh không đành lòng rơi nước mắt.

Lúc trước Trì Triệt đã biết Nhạc Nhiễm làm ra quyết định ấy có bao nhiêu gian nan.

Hiện giờ đứng ở vị trí của Nhạc Nhiễm lúc trước, Trì Triệt mới biết được, nội tâm của Nhạc Nhiễm so với anh mạnh mẽ, kiên cường hơn rất nhiều.

Người bạn đời mình yêu thương bầu bạn suốt 50 năm nằm ở trên giường bệnh, nhắm mắt rên rỉ vì đau đớn.

Anh biết chỉ có buông tay, mới là cách tốt nhất kết thúc cơn ốm đau đầy tra tấn này của cô. Nhưng anh không thể buông tay được, không nỡ nhìn cô cứ như vậy mà rời bỏ mình.

Cho dù cô có không còn nhận ra mình, chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh là tốt rồi.

Trì Triệt đã từng có ý nghĩ ích kỷ như vậy.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định buông tay.

Anh cũng ký xuống tờ đơn kia, từ bỏ tiếp tục cứu chữa.

Mà trong giây phút anh quyết định ký xuống kia, Khương Chỉ vốn đã thần chí không tỉnh táo như bỗng nhiên có tâm linh cảm ứng, lại hô một tiếng “Trì Triệt”.

Nhưng

Là không phải kêu rằng cô đau quá.

Mà là……

“Trì Triệt, em không buông được anh…”

Từ thuở niên thiếu, đến khi kết duyên vợ chồng, rồi bầu bạn cùng nhau tới già.

Ai có thể buông tay cho được.

Người đàn ông cả đời chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, bị một câu của cô khiến cho hai mắt đẫm lệ.

Anh nắm chặt lấy tay Khương Chỉ, mặc kệ cô có nghe thấy hay không, cố chấp lặp đi lặp lại một câu.

“Buông đi, anh không sao đâu”.

*

Khương Chỉ không nghe được lời trấn an ấy của Trì Triệt.

Cô căn bản không có ký ức của một tháng cuối cùng trong cuộc đời mình. Trong khoảng thời gian đầy đau đớn ấy, cô không còn minh mẫn nữa, nhưng nếu có lúc còn ý thức, cô sẽ luôn dịu dàng an ủi Trì Triệt đang cố chấp nắm chặt lấy tay cô mà gào khóc.

Rõ ràng là đã nghĩ đến từ trước.

Cô sẽ rời đi trước, sau đó giây phút cuối cùng trước khi lìa khỏi thế gian sẽ nói với anh “Sau khi chết đi, em vẫn sẽ ở bên cạnh bầu bạn với anh” để trấn an anh, cho anh động lực để tiếp tục sống.

Rõ ràng còn rất nhiều lời chưa kịp nói với anh.

Đều là những lời chỉ thích hợp nói trước khi chết, có thể trấn an lòng anh, cũng có thể trấn an Yểu Yểu và Hoài Chi.

Tuy rằng hai người đã nắm tay nhau đưa tiễn nhiều người, thân nhân có, bạn bè cũng có. Rất nhiều người đã đi sớm hơn cả bọn họ.

Nhưng Khương Chỉ biết, cô mới là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với Trì Triệt. Nếu cô đi rồi, Trì Triệt nhất định rất khó sống tiếp, cô cần phải nói gì đó để khuyên nhủ anh.

Nhưng lúc cô mất đi thần chí lại tới nhanh như vậy. Trước khi ngủ cô còn chưa nghĩ xong những lời cần nói với anh, đến khi mở mắt ra liền không còn tỉnh táo nữa.

Cô không có ký ức của một tháng kia.

Cho nên, cô căn bản không biết chính mình đã chết.

Rõ ràng trước khi nhắm mắt, nhìn thấy Trì Triệt trong bộ dạng một ông già còn cẩn thận chỉnh góc chăn cho cô, Khương Chỉ còn tưởng rằng tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy anh.

Nhưng khi mở mắt ra, cô lại nhìn thấy Nhạc Nhiễm phiên bản trẻ tuổi đứng trước mặt mình, Khương Chỉ ngây ngẩn cả người, nhất thời không kịp phản ứng.

Mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói khẩn trương pha lẫn run rẩy của Nhạc Nhiễm hít sâu một hơi rồi lại hô to.

“Chỉ Chỉ? Này…… Chỉ Chỉ con tỉnh rồi sao?!”

Bà nhìn cô xong, quay ra gọi bác sĩ, gọi Khương Thuận Nghiêu, vừa khóc vừa cười.

Khương Chỉ mới phản ứng lại được.

Xem ra cô đã chết.

Xem ra cô đã trở lại.

Lúc Nhạc Nhiễm hô lên, chân vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không dám chớp mắt. Có trời mới biết trong những ngày tháng con gái hôn mê, bà đã bị ảo giác nhìn thấy con gái mở mắt biết bao nhiêu lần.

Lần nào cũng vui sướng gọi bác sĩ đến, mới phát hiện ra vừa rồi chỉ là ảo giác của bà, là bà tưởng tượng ra con gái đã mở mắt.

Lúc này đây, bà không dám rời đi, càng không dám di chuyển tầm mắt.

Chỉ sợ không để ý một cái, lại biến thành ảo giác.

May mắn lúc này ông trời không đùa cợt bà nữa. Thật sự không phải ảo giác, Chỉ Chỉ thật sự đã tỉnh lại.

Cô không chỉ có mở mắt, đôi mắt kia còn rơi lệ.

Cô còn dùng giọng nói khàn khàn gọi tên Nhạc Nhiễm, nói cô rất nhớ, rất nhớ bà.

Nhạc Nhiễm ôm cô.

“Chỉ Chỉ ngốc, mẹ cũng rất nhớ con. Đừng khóc nữa, có mẹ ở đây rồi”.

Khương Chỉ lại càng khóc lớn hơn, nói những lời Nhạc Nhiễm nghe không hiểu.

“Nhưng mà con cũng rất nhớ anh ấy……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.