Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 62: Cuộc sống thường ngày ở trong sách sau khi Hạ Tố Huân chết (5)



Cố Hoài Chi có chiều cao giống với Cố Duyên Hiệt.

Tuy cậu nhỏ hơn Trì Yểu Yểu một tuổi rưỡi, nhưng ở thời kỳ tiểu học nữ sinh thời cao hơn nam sinh, cho đến tận đầu cấp hai, cậu vẫn luôn duy trì tốc độ sinh trưởng với chiều cao luôn hơn Trì Yểu Yểu nửa cái đầu.

Thời điểm cao nhất thời là một hơi cao lên mười centimet, từ 1m76 cao vọt lên 1m86.

Chiều cao của Yểu Yểu lại giống Khương Chỉ, tiểu học sơ trung không ngừng phát dục, chiều cao cũng theo đó mà không ngừng tăng lên, nhưng lên đến cấp ba, liền không cao thêm được nữa

Cho dù Khương Chỉ và Trì Triệt cho cô dùng đủ loại thức ăn dinh dưỡng nhưng chiều cao của Yểu Yểu thân cũng không có biến động.

Ý thức được bản thân có lẽ không thể cao thêm được nữa, Trì Yểu Yểu vô cùng buồn bực, tâm trạng uể oải, không còn hứng thú với bất kỳ hoạt động giải trí nào, ngày ngày làm ổ trong nhà phát ngốc.

Yểu Yểu có điểm khác thường, đến cả Khương Thuận Nghiêu cũng phát hiện ra.

Ông đau lòng cháu ngoại, gọi Trì Triệt và Khương Chỉ trở về nhà họ Khương, gặng hỏi có phải bọn họ ngược đãi cháu ngoại của ông rồi hay không.

Khương Chỉ lập tức ngẩng đầu kêu oan.

“Con là mẹ kế sao? Con ngược đãi Yểu Yểu làm gì, là con bé muốn cao lên, nhưng hai năm nay chiều cao vẫn không nhúc nhích, cho nên mới buồn bực thôi”.

“Cao lên? Yểu Yểu rất cao mà, đã trắng lại còn thon thả, ba cảm thấy rất vừa vặn”.

Trong mắt ông ngoại, Yểu Yểu là cô bé xinh đẹp nhất ——

Chỉ xếp sau bà ngoại và mẹ của cô bé.

“Vâng”,

Trì Triệt cũng không cảm thấy chiều cao của con gái mình có vấn đề gì.

“Hơn nữa đã hai năm không thay đổi, Yểu Yểu cũng chưa từng để ý đến chuyện này mà. Sao bây giờ tự nhiên lại buồn bực?”

Khương Thuận Nghiêu suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy nhất định là trong trường có người chê Yểu Yểu lùn.

Tại sao lại chê Yểu Yểu?

Nhất định là vì đối phương không thích Yểu Yểu, nhưng Yểu Yểu hoàn mỹ như vậy, nguyên nhân khiến cho đối phương không thích Yểu Yểu chỉ có một ——

Đó chính là đối phương ghen ghét cháu gái của ông quá hoàn mỹ!

Từ khi đặt câu hỏi cho đến khi Khương Chỉ trả lời, tất cả chỉ mất có hai giây.

Nhưng đồng chí lão Khương đã tự mình điều tra ra được đáp án.

“Nhất định là Yểu Yểu đã bị bạo lực học đường! Không được, hai đứa mau đổi trường học cho con bé đi!”

Vẻ mặt của đồng chí lão Khương vô cùng xúc động.

Khương Chỉ / Trì Triệt: “…… Ba à, người bình tĩnh chút đi!”

*

Hai người kỳ thật cũng không biết tại sao Yểu Yểu lại đột nhiên để ý đến chiều cao của mình.

Ban đầu là không để ý đến.

Dù sao con gái ai cũng giống nhau, cho dù có lớn lên hoàn mỹ đến mức nào, đến khi soi gương cũng vẫn cảm thấy bản thân không tốt, vẫn có khuyết điểm.

Nhưng sau khi ồn ào với đồng chí lão Khương một hồi, Khương Chỉ và Trì Triệt cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quặc.

“Đúng vậy, đâu phải Yểu Yểu mới dừng tăng chiều cao, đã hai năm không cao lên rồi, sao bây giờ lại bỗng nhiên để ý?”

Hai người mang theo món sườn kho Tàu do Khương Thuận Nghiêu tự tay nấu về nhà, tính toán dùng đồ ăn để dỗ dành con gái, vừa dỗ vừa dụ con bé nói ra sự thật.

Để xem có thể dỗ ra nguyên nhân thực sự khiến con bé buồn bực trong lòng hay không.

Trì Yểu Yểu là một cô bé tính tình trong sáng, không tim không phổi. Từ nhỏ đến lớn sống được mười sáu năm, số lần có điều phiền muộn không vượt qua con số mười sáu.

Mà mỗi lần phiền não, ông ngoại sẽ nấu cho cô bé một nồi thịt kho tàu xương sườn, cô bé ăn xong sẽ vui vẻ trở lại.

Lần này cũng vậy.

Trì Yểu Yểu buồn bực suốt mấy ngày nay, tại giây phút ba mẹ vừa mở cửa ra, như được tiếp sức sống lại ——

Không phải bởi vì quá yêu ba mẹ, mà là Khương Chỉ và Trì Triệt vừa mới bước vào, mũi liền ngửi thấy mùi thịt thơm phức khiến cho bụng nhỏ của Trì Yểu Yểu kêu vang hưởng ứng.

Cô thử duỗi cổ ra cửa ngửi một chút, nhíu nhíu mũi, lập tức liền nhận ra đây chính là tay nghề của ông ngoại.

“Ba mẹ, hai người vừa đến nhà ông ngoại ạ?”

Trì Yểu Yểu hỏi xong, căn bản không chờ ba mẹ trả lời, liền chạy đi rửa tay bằng tốc độ ánh sáng, sau đó vọt tới trước bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa lên ăn uống thỏa thích.

Thấy cô ăn đến vui vẻ, Khương Chỉ và Trì Triệt nhìn nhau liếc mắt một cái ra hiệu, bắt đầu tiến vào chủ đề chính.

“Yểu Yểu, con không làm người mẫu, cũng không muốn làm vũ công, cao 1m65 là ổn rồi, sao còn muốn cao thêm nữa?”

Khương Chỉ tỏ vẻ bình thường vô tình nhắc tới, không muốn thể hiện mục đích quá rõ ràng, cô nói xong còn gắp một ít rau xanh vào bát cho Trì Yểu Yểu.

“Đừng chỉ ăn mỗi thịt, ăn nhiều rau xanh một chút.”

Cô ra chiều dặn dò.

Trì Yểu Yểu của ngày thường, đặc biệt dễ đối phó.

Khương Chỉ và Trì Triệt định dùng lời nói khách sáo, chỉ cần chọn lúc cô bé đang cao hứng để hỏi, bảo đảm có hỏi liền có đáp, những chuyện ngày thường cất giấu đều sẽ không lựa lời mà nói hết toàn bộ khi cô bé cảm thấy tâm tình vui vẻ.

Nhưng hôm nay không biết là tài nấu nướng của đồng chí lão Khương sụt giảm, hay là Yểu Yểu lên cấp ba đã thật sự trưởng thành.

Cô bé không mắc lừa.

Không chỉ trả lời qua loa lấy lệ với câu hỏi của Khương Chỉ, sau lại qua loa lấy lệ chuyển chủ đề, mà còn học được chiêu nhét một miếng thịt to tướng vào trong miệng, làm bộ đồ ăn nhét đầy miệng, không thể trả lời.

Khương Chỉ và Trì Triệt đều là người thông minh, bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền nhìn ra được mấy trò lừa gạt cỏn con của con gái.

Nhưng tư tưởng của hai người cũng rất tiến bộ, tuyệt đối sẽ không bởi vì lo lắng mà ép cô bé nói ra chuyện mình không muốn nói.

Nhớ tới trước đây, Khương Chỉ bao dưỡng Trì Triệt suốt hai năm, cũng chưa từng nói với ba Khương và mẹ Khương.

Bây giờ con gái giấu giếm cô một ít việc, cũng không có gì đáng trách.

Chờ đến khi Yểu Yểu muốn nói, cô bé sẽ tự giác nói ra.

*

Chỉ tiếc, Khương Chỉ và Trì Triệt có lẽ vĩnh viễn sẽ đợi không được ngày Yểu Yểu chủ động giải thích.

Bởi vì lý do khiến cô bé phiền não chiều cao của mình không tăng lên, quả thực vô cùng ấu trĩ, ngay cả bạn thân cũng không nói ra, càng miễn bàn nói với ba mẹ.

Chạng vạng ngày hôm sau, sắp tới lúc tan học.

Trì Yểu Yểu nhìn Cố Hoài Chi trở lại từ trên bục giảng cầm theo một tập bài thi, thở dài thườn thượt.

Cô lại nghĩ tới câu hỏi tối hôm qua mẹ hỏi mình.

Tại sao lại muốn cao lên?

Bởi vì Cố Hoài Chi luôn bắt nạt cô.

Trước kia Trì Yểu Yểu chỉ thấp hơn Cố Hoài Chi nửa cái đầu.

Mỗi lần bị Cố Hoài Chi độc miệng châm chọc, Trì Yểu Yểu sẽ nhón chân dùng đỉnh đầu hung hăng đập vào trán cậu để trả thù cho hả giận.

Mặc dù loại trả thù này rất thiệt, đả thương kẻ địch một ngàn thì cũng tự tổn hại mình mất 800.

Nhưng đây là cách trả thù duy nhất mà Trì Yểu Yểu có thể áp dụng để làm cho cậu lập tức câm miệng.

Mỗi lần cô dùng trán đập vào trán đối phương, cậu đều sẽ bị choáng váng đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, nhưng sẽ không nói gì thêm nữa.

Khi đó cho dù Trì Yểu Yểu có làm gì cậu, Cố Hoài Chi cũng không phản bác.

Nhưng từ khi lên cấp ba, Cố Hoài Chi đột nhiên cao lên bất thường.

Trì Yểu Yểu chỉ cao 1m65 đứng trước mặt Cố Hoài Chi, đỉnh đầu chỉ chạm đến cằm của cậu!

Mỗi lần Cố Hoài Chi giảng bài cho cô, hoặc là bởi vì cô làm bài sai ở đâu đó mà dạy dỗ cô, người khác đều nói hình ảnh ấy trông như là gà mái già đang giáo huấn gà con.

Gà con bị gà mái già giáo huấn đến to đầu, muốn làm cho cậu câm miệng.

Thủ đoạn tốt nhất chính là giống như trước đập vào trán cậu một cái.

Nhưng Trì Yểu Yểu thử đủ loại phương pháp, cho dù là dùng ngón tay hay là dùng cán bút, sau khi đập vào trán của Cố Hoài Chi, cậu đều hung dữ hơn cả lúc trước.

Cậu hoàn toàn không câm miệng QAQ!!

Mà Trì Yểu Yểu bởi vì chênh lệch chiều cao quá lớn nên có nhón chân lên thì trán cô cũng chỉ có thể chạm đến chóp mũi của Cố Hoài Chi.

Cho nên cô cũng không thể giống như trước như tiếp tục dùng đầu đập vào đầu của Cố Hoài Chi.

—— Đương nhiên, Trì Yểu Yểu cũng nghĩ tới một cách, nếu đập vào mũi thì có phải còn hiệu quả hơn cả đập vào trán hay không?

Bởi vì đập vào mũi đau hơn đập vào trán nhiều.

Nếu cô mạnh mẽ dùng trán đập vào mũi cậu, có lẽ cậu không chỉ câm miệng, thậm chí còn có khả năng bị đau đến khóc thút thít.

Nhưng Trì Yểu Yểu nghĩ thì như vậy, đến lúc nhìn thấy cái mũi của Cố Hoài Chi, cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ ý định này.

—— Mũi của em trai đẹp như vậy, nhỡ cô đập hỏng thì phải làm sao.

Hơn nữa, mỗi lần Trì Yểu Yểu đập đầu vào trán của Cố Hoài Chi, cũng không phải bởi vì hận cậu, cũng không phải muốn làm cho cậu đau đớn. Kỳ thực, mỗi lần cô đập vào trán của Cố Hoài Chi cũng không dùng bao nhiêu sức lực, chỉ là nhẹ nhàng va chạm mà thôi.

Cô chỉ là tức giận vì bị Cố Hoài Chi diss lại còn không đáp trả được, chỉ muốn làm cho cậu câm miệng.

Mà cho dù cô đập mạnh hay nhẹ, chỉ cần cô chạm trán mình vào trán của Cố Hoài Chi, cậu đều sẽ lập tức câm miệng.

Trăm phát trăm trúng.

Cho nên Trì Yểu Yểu muốn co lên, chỉ là vì muốn sau này nếu còn bị em trai châm chọc mỉa mai vì học tập không tốt sẽ lại có thể đập cho đâm cậu câm miệng.

Nhưng trong thời gian ngắn khó mà có thể tăng được chiều cao, như vậy cũng có nghĩa là, cô còn phải bị Cố Hoài Chi giáo huấn rất lâu nữa.

Hơn nữa mỗi lần đều phải đợi đến khi cậu nói đủ rồi, lười nói tiếp, mới có thể dừng lại.

Trì Yểu Yểu càng nghĩ càng phát sầu, càng nghĩ càng khổ sở, vẫn luôn thở dài than ngắn cho tới lúc tan học.

Chờ tới khi cô lấy lại được tinh thần, mọi người đã chuẩn bị thu dọn sách vở ra về cả rồi.

Cũng thật trùng hợp, trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu lên liền thấy Cố Hoài Chi đã thu dọn cặp sách xong xuôi, đang đi đến bên cạnh cô.

Liền bị cô một phen giữ chặt.

“Làm gì?”

Cậu nhướn mày, lãnh đạm hỏi.

Trì Yểu Yểu đã miễn dịch với bộ dạng như người chết của cậu, không hề có lực sát thương.

—— Cố Hoài Chi này tính cách thật tệ, ngoại trừ đẹp trai ra đúng là chẳng còn điểm nào tốt đẹp.

Cậu đối với Trì Yểu Yểu chỉ là nói chuyện lãnh đạm, thỉnh thoảng sẽ giáo huấn cô.

Nhưng đối với những nữ sinh khác, đó là kiêu ngạo không thèm nhấc mí mắt lên nhìn người ta lấy một cái.

Trì Yểu Yểu túm tay áo cậu, bĩu môi nói.

“Chị muốn hỏi em một chuyện”.

Ánh mắt long lanh của cô bé khiến người ta không khỏi yêu thích.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào, yết hầu của Cố Hoài Chi đột nhiên trở nên khô khốc, thiếu chút nữa nói không nên lời. Dừng lại một lúc, cậu mới trả lời cô một chữ ngắn gọn.

“Hỏi”.

Đáng tiếc, người chị Yểu Yểu của cậu trước giờ đều dùng vẻ mặt đáng yêu nhất nói những câu vô tình nhất.

Cô nháy mắt, tỏ vẻ đáng thương vô cùng hỏi cậu.

“Chừng nào thì em mới có thể nâng cao thành tích, chuyển sang lớp chọn vậy?”

“Sao hả? Chị không muốn học cùng lớp với tôi đến vậy sao?”

Cố Hoài Chi không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ của cô.

Trì Yểu Yểu thấy ý đồ nhỏ của mình bị vạch trần, lập tức đỏ mặt.

Cô đang muốn phản bác, muốn nói không phải.

Cô bạn thân ngồi cùng bàn lại mở miệng phá đám.

“Đương nhiên không muốn cùng lớp với cậu rồi. Yểu Yểu của chúng ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, đang trong độ tuổi xinh đẹp như hoa như ngọc. Lại chỉ vì học cùng một lớp với cậu từ nhỏ tới lớn, lại còn cùng nhau đi học, tan học, liền bị mọi người đồn thành có tình cảm với nhau. Cậu có biết Yểu Yểu của chúng ta bị lời đồn này hại cho mất đi bao nhiêu đào hoa rồi không hả?”

Mất đào hoa?

Cố Hoài Chi hừ lạnh một tiếng.

Trì Yểu Yểu lôi kéo tay áo cô bạn cùng bàn, nhưng cô bạn này lại không hiểu ám chỉ của cô, vẫn còn tiếp tục nói.

“Như buổi sáng hôm nay đi, có một đàn anh lớp 12 tỏ tình với Yểu Yểu —— chính là đội trưởng đội bóng rổ giành được quán quân trong giải đấu giữa các trường với nhau. Kết quả Yểu Yểu còn chưa kịp trả lời, người ta bởi vì nghe được lời đồn này, liền tin cậu là bạn trai của cậu ấy, chạy tới xin lỗi, nói là không biết chuyện này, còn bảo làm phiền rồi”.

Trong đôi mắt của Cố Hoài Chi luôn thường trực vài phần lạnh lẽo.

Nhưng khi nghe được bạn cùng bàn của Trì Yểu Yểu kể lại chuyện này, trong mắt cậu chợt nổi lên một tia ấm áp.

“Cho nên, lúc anh ta xin lỗi, chị trả lời thế nào?”

Cậu nhìn về phía Trì Yểu Yểu, gằn ra từng chữ một.

“Còn có thể trả lời như thế nào?”

Trì Yểu Yểu còn chưa kịp mở miệng đã bị cô bạn cùng bàn giành trả lời trước.

“Đương nhiên là giải thích rõ ràng rồi. Nếu không giải thích rõ ràng, mối tình tốt đẹp như vậy không phải sẽ tan thành mây khói rồi sao?”

Giải thích rõ ràng?

Thế nào gọi là giải thích rõ ràng?

Nói cô và cậu không hề có chút quan hệ nào, chỉ là ba mẹ hai người là bạn bè tốt, giao tình thân thiết, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ sao?

Hay là, hồi nhỏ vì cô không hiểu chuyện nên mới thích cậu. Bây giờ trưởng thành thì không còn cảm giác gì với cậu nữa, cô không ngừng thích các nam sinh xung quanh, nhưng chưa từng thèm liếc cậu lấy một cái?

Vội vàng giải thích rõ ràng còn chưa đủ.

Hiện tại còn muốn cậu nhanh chóng nâng cao thành tích học tập để học lớp khác, rời xa cô?

Ngay lúc này, trong mắt Cố Hoài Chi hoàn toàn không có độ ấm.

Ánh mắt nhìn sang Trì Yểu Yểu chỉ nói đúng một câu ——

“Trì Yểu Yểu, người con gái này, không tim không phổi!”

Cậu là bởi vì thành tích học tập không tốt nên mới phải học cùng một lớp với cô sao?

Có trời mới biết, sách giáo khoa cấp hai, tiểu học cậu đã đọc hiểu, sách giáo khoa cấp ba, lớp sáu cậu đã đọc hết.

Mỗi lần thi cử, điều khiến Cố Hoài Chi hao phí thời gian nhất không phải là đọc đề, cũng không phải nghĩ văn.

Cậu dùng thời gian dài nhất chính là để tính toán điểm thi của mình ——

Làm thế nào để có thể thi được điểm tương đương với Trì Yểu Yểu, mà không bị nhìn ra manh mối.

Có trời mới biết, kỳ thật bài thi nào cậu cũng có thể làm được điểm tối đa.

Thúc giục cậu đến lớp chọn đúng không?

Không nghĩ muốn để cậu tiếp tục làm mất vận khí đào hoa của cô đúng không?

Cậu càng không làm như cô mong muốn!

Cố Hoài Chi không chỉ muốn làm mất vận khí đào hoa của cô, sau này còn muốn phá hết toàn bộ đào hoa xung quanh cô.

Bảo đảm bên người Trì Yểu Yểu xuất hiện một đóa, cậu liền phá một đóa!

Vừa nghe thấy bạn cùng bàn của Trì Yểu Yểu nói, thứ bảy tuần này Trì Yểu Yểu sẽ cùng đàn anh lớp 12 kia đi ra ngoài hẹn hò.

Cố Hoài Chi lập tức lấy di động ra soạn tin nhắn.

【 Cô Khương Chỉ, Yểu Yểu lại yêu sớm, chị ấy đang có kế hoạch thứ bảy tuần này đi hẹn hò với đàn anh lớp 12 đội trưởng đội bóng rổ. 】

Tác giả có lời muốn nói: Tôi vẫn sẽ viết cuộc sống ở trong sách đến tận 100 năm sau. Mặc dù chuyện về bọn nhỏ vẫn có nhưng sẽ không kéo thật lâu, hai ba chương là hết rồi, bởi vì trọng điểm vẫn là Khương Chỉ và Trì Triệt.

Viết xong kết cục ở trong sách sẽ phải chuyển đến hiện đại rồi. Lại phải viết cốt truyện hiện đại tiếp nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.