Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 23: Ngày phá sản thứ hai mươi ba



Nhạc Nhiễm thấy Trì Triệt cầm theo túi xách của Khương Chỉ đi xuống lầu, nét mặt bỗng trở nên phức tạp rất nhiều.

Mặc dù nhìn thấy anh đang có ý định muốn đưa Khương Chỉ trở về nhà họ Trì, nhưng Nhạc Nhiễm không hề ngăn trở, mà dứt khoát quay người đi về nhà.

“Ông đây là đang ngầm đồng ý cho cậu ta cưới Chỉ Chỉ sao?!”

Bước chân của bà còn chưa bước vào cửa, đã sớm lên tiếng chất vấn Khương Thuận Nghiêu.

“Không phải……”

Vợ hiền khó có một lần nổi giận, trong lòng ba Khương không khỏi cảm thấy chột dạ.

“Anh chỉ là tạm thời cho phép bọn nó quen nhau, trước tiên cứ thử một thời gian, nếu không được thì……”

“Quen nhau cũng không được!”

Nhạc Nhiễm nhướng đôi mày liễu xinh đẹp lườm ông một cái.

“Chỉ Chỉ là con gái, nhạy cảm tinh tế. Lỡ như sau khi thử xong, hai người bọn họ vẫn không thể tiếp tục, mà Chỉ Chỉ lại rơi vào lưới tình không thoát ra được. Vậy thì phải làm sao đây hả?”

“Sẽ không có chuyện đó đâu. Tiểu tử kia đã đồng ý ký kết với anh rất nhiều hiệp ước không bình đẳng. Nếu cậu ta không làm được dù chỉ một cái thôi, anh cũng buộc Chỉ Chỉ chia tay với cậu ta.”

Ba Khương nhớ lại cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người đàn ông với Trì Triệt lúc nãy, thở dài mà nói.

“Quan trọng nhất chính là, anh cảm thấy cậu ta không giống với người ba không đáng tin kia của mình.”

Khương Chỉ đau lòng Trì Triệt là thật, yêu thương Trì Triệt cũng là thật. Vậy nên cô không nói hai lời liền lên xe cùng anh khởi hành quay trở lại nhà họ Trì.

Hành động này của cô đã thể hiện thái độ rất rõ ràng. Cô đã tiếp nhận sự thật rằng mình được anh cầu hôn, và cũng đang định dùng hành động để đáp lại anh.

Trì Triệt hiểu được lòng cô.

Tuy rằng tài xế không hiểu được trong lòng Khương tiểu thư đang nghĩ gì, nhưng từ trong kính chiếu hậu có thể nhìn ra được, tâm trạng của ông chủ nhà mình nhất định đang rất tốt đẹp ——

Từ khi ông chủ quay trở lại sống ở nhà họ Trì, anh ta vẫn luôn kiêm chức tài xế chuyên dụng của ông chủ. Anh ta thường xuyên nhìn thấy hình ảnh người đàn ông mệt mỏi dựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng lại nhíu chặt hai mày từ trong kính chiếu hậu.

Hôm nay ông chủ không chỉ có chân mày giãn ra, đến cả khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều toát lên ý cười.

“Đúng rồi, Trì Triệt.”

Khương Chỉ từ lúc lên xe vẫn luôn ngồi ngây ra không nói lời nào đột nhiên gọi tên anh.

“Người nhà anh có biết chuyện của chúng ta không?”

Trì Triệt “Ừm” một tiếng đáp lại cô.

Khương Chỉ do dự nói: “Vậy…… Liệu em có cần phải đến gặp mặt bọn họ một lần hay không?”

Gặp mặt là lễ nghĩa không thể thiếu, nhưng nghe xong những lời Nhạc Nhiễm nói, trong lòng cô có một chút chán ghét, có chút kháng cự đối với việc gặp mặt.

May mắn thay, Trì Triệt chỉ lắc đầu nói “Không cần”.

Cô không muốn gặp, anh cũng không cảm thấy đám người kia xứng để cho Khương Chỉ phải đích thân tìm tới gặp mặt.

Một đám người vớ vẩn như vậy, nhìn một cái cũng ngại làm bẩn mắt.

Mặc dù việc cầu hôn Khương Chỉ đã sớm nằm trong dự định của anh, nhưng Trì Triệt cũng không có ý định nói ra kế hoạch và kết quả với bất kỳ người nào của nhà họ Trì.

Sở dĩ bọn họ “Biết” được chuyện này, là bởi vì vị Trì phu nhân mới vào cửa đã sắp xếp tai mắt  ở bên cạnh anh.

Cho dù Trì Triệt không nói ra, bọn họ cũng có thể nhanh chóng biết được chuyện anh tìm đến gặp mặt với người nhà họ Khương.

Có lẽ chỉ đến ngày mai hoặc ngày kia, đám người bên nhà chính của nhà họ Trì cũng sẽ thu được tin tức.

Vừa hay, anh đỡ phải gọi điện thoại thông báo cho ông nội một tiếng.

Hai người bọn họ thực sự là tiến triển thần tốc. Trong vòng một ngày từ còn chưa chính thức quay lại sau khi chia tay nhảy đến bước cầu hôn thành công, trước mắt còn đang bắt đầu cuộc sống ở chung.

Bên cạnh đó, có người vẫn còn đang dừng chân bởi việc nhỏ xảy ra lúc ban ngày, có ý đồ muốn làm lớn chuyện.

Bốn người Khâu Minh Lộ chật vật thu dọn hậu quả xong xuôi, ai ai cũng đều không cam lòng.

Các cô nuốt không trôi cục tức này, lại càng nghĩ mãi không ra tại sao Trì đại thiếu gia lại muốn giúp Khương Chỉ.

“Không phải là Trì Triệt nhìn chúng Khương Chỉ đấy chứ?” Một người trong đó đột nhiên cất tiếng hỏi.

“Sao có thể chứ?” Khâu Minh Lộ lập tức phủ nhận.

“Không phải tất cả mọi người đều mù mắt giống như Hà Ngộ. Không đúng, nếu không phải bởi vì cô ta trông giống đứa con gái nghèo hèn kia, có lẽ ngay cả Hà Ngộ cũng không có khả năng thích cô ta đâu.”

Trông bộ dạng của cô như bị người ta hút mất hồn bộ, người nọ nhếch miệng cười nhạo, thái độ vô cùng khinh thường.

“Không chỉ có Hà Ngộ bị mù, tôi thấy Cố thiếu gia cũng mù luôn rồi.”

Cô ta đang mỉa mai Cố Duyên Hiệt.

Ngày ấy Cố Duyên Hiệt làm trò ở trước mặt mọi người, cứng rắn cướp lấy điện thoại của Khâu Minh Lộ. Tất cả đều là vì không muốn cho cô ta tra ra được ảnh chụp của người đàn ông kia, tra ra được thân phận của người đó, không muốn làm lớn chuyện.

Người được lợi ở đây chỉ có Khương Chỉ. Cố Duyên Hiệt có mục đích gì, mọi chuyện tự nhiên cũng trở nên rõ ràng.

Đều là người bị bạn trai coi như lốp dự phòng.

Khâu Minh Lộ có thể sánh được với Khương Chỉ cao quý sao?

Khâu Minh Lộ đã sớm không vừa mắt với Cố Duyên Hiệt, tiệc tối lần này càng là khiến cô ta nổi lên ý định đổi bạn trai.

Còn về việc đổi ai……

Cô ta cảm thấy Trì Triệt rất thích hợp.

Mẹ của Khâu Minh Lộ có quen biết với vị phu nhân mới vào cửa nhà họ Trì. Cô ta quyết định trước tiên từ bỏ nhà họ Cố, sau đó nhờ mẹ mình hẹn Trì phu nhân tới gặp mặt một lần để làm quen, có cơ hội thể hiện mặt tốt đẹp của mình.

Đã có mục tiêu mới, Khâu Minh Lộ đương nhiên sẽ không để bụng việc người khác châm chọc bạn trai cũ của mình.

Cô ta xua xua tay tỏ vẻ không có hứng thú với chủ đề này, nhàn nhạt nói: “Đừng lãng phí thời gian tranh đấu nội bộ nữa. Mau tập trung tinh lực để nghĩ cách ăn hiếp Khương Chỉ đi.”

Đây mới là việc chính.

Bốn người bọn họ tính toán một hồi, cảm thấy video hôm nay bị xóa đi đối với bọn họ cũng không nhất định là chuyện xấu.

Bởi vì trong video không chỉ có Khương Chỉ khí tràng 1 mét 8 không nói, còn có thể là chứng cứ giải thích rõ rành những chuyện bọn họ vu oan hãm hại cho cô.

Video có khả năng tẩy trắng cho Khương tiểu thư, không giữ lại cũng được.

Không có chứng cứ, vừa lúc thuận lợi cho bọn họ tiếp tục bịa đặt.

Còn về công cụ bịa đặt, đương nhiên vẫn là bức ảnh Khương Chỉ bị Trì Triệt hôn lên cổ trong tiệc tối ngày hôm đó.

Các cô huy động hết thảy bạn bè thân thích, trong vòng hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi lan truyền bức ảnh này ra toàn bộ vòng bạn bè.

Trong lúc Khương Chỉ cùng Trì Triệt bước xuống xe, rảo bước về phía căn biệt thự độc lập, tọa lạc ở khu đình viện Bách Hương Lai phía bắc của Long Hồ.

Hà Ngộ đang ăn cùng Nguyễn Điềm Điềm ở trung tâm thành phố.

Người mình yêu thương suốt bao nhiêu năm rốt cuộc cũng ở lại bên cạnh mình, trong lúc trò chuyện không chỉ phát hiện ra mọi chuyện năm đó hết thảy chỉ là hiểu lầm, tất cả đều là do mẹ Hà ở giữa gây khó dễ ra, anh ta còn nhận ra cách nói năng, khí chất của Nguyễn Điềm Điềm khác xa so với lúc trước khi cô ta bỏ đi. Khí chất của cô ta đã tăng lên vài cấp bậc.

Đúng lúc, khoảng thời gian gần đây Hà Ngộ đã ăn không ít khổ khi đối mặt với Khương Chỉ, Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên trở về, còn nhượng bộ cho anh ta đường lui, cơ hội tìm lại tôn nghiêm của chính mình.

Đúng vậy, anh tìm đến Khương Chỉ, vốn dĩ cũng chỉ là bởi vì cô ta lớn lên giống Nguyễn Điềm Điềm mà thôi.

Lúc trước từng cảm thấy Nguyễn Điềm Điềm lúc nào cũng ngọt ngào ấm áp, không chút giả tạo. Nhưng đó là hình tượng hai năm trước của Nguyễn Điềm Điềm. Nguyễn Điềm Điềm của hiện tại đã khác xưa, không còn sự quê mùa lạc hậu, cách ăn nói, khí chất, ngay cả cách ăn mặc cũng đã đạt được đẳng cấp cao hơn. Quan trọng là tính tình của cô ấy tốt hơn Khương Chỉ nhiều, dịu dàng hiền thục, không hề cứng cỏi khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Đến bây giờ anh ta rốt cuộc cũng khôi phục lại được sự tự tin.

Nghe Cố Duyên Hiệt nói, những người thích Khương Chỉ có thể xếp thành một hàng dài, nhưng nếu là yêu đương nghiêm túc, cho dù có thành, thì đến bước đính hôn hoặc kết hôn đi chăng nữa? Người lớn nhà ai cũng đều không thể đồng ý.

Đến cuối cùng, Khương Chỉ sẽ hiểu ra được, anh ta là sự lựa chọn duy nhất mà cô có.

Mà chờ đến khi đó, anh ta đã một lần nữa theo đuổi thành công Nguyễn Điềm Điềm rồi.

Ôm suy nghĩ như vậy, Hà Ngộ càng thêm ra sức theo đuổi Nguyễn Điềm Điềm, so với lần đầu tiên còn cố gắng phấn đấu hơn nhiều, suốt một ngày từ sáng tới đêm hai mươi tư giờ đều giữ vững hình tượng người bạn trai tốt đẹp hoàn mỹ yêu thương chiều chuộng người yêu.

Đến cả điện thoại cũng không chạm vào lấy một lần mà chỉ chuyên tâm giao lưu ánh mắt với cô ta, ý đồ muốn làm cho Nguyễn Điềm Điềm cảm nhận được lòng chân thành và sự thâm tình của anh ta.

Điện thoại di động bị bỏ quên trên bàn cứ rung liên tục không ngừng.

Rốt cuộc thẳng đến khi không còn lời nào để nói tiếp, Nguyễn Điềm Điềm mới liếc nhìn di động của anh ta, dùng giọng điệu mềm nhẹ lên tiếng nhắc nhở anh ta.

“Điện thoại của anh kêu suốt cả một tối, anh không định mở ra xem thử sao?”

Nhìn thấy trên mặt Hà Ngộ hiện lên sự do dự, cô ta tinh tế chủ động cho anh ta một bậc cầu thang*.

*Nghĩa đen của “给……(一个)台阶下” là cho người khác lối thoát, ví với giúp người khác thoát khỏi tình huống khó xử.

“Xem thử đi, lỡ bỏ qua tin tức quan trọng sẽ không tốt đâu.”

Xem đi, tốt bụng lương thiện hiểu lòng người biết bao.

Hà Ngộ càng ngày càng khẳng định “Nguyễn Điềm Điềm tốt hơn Khương Chỉ nhiều”, cảm thấy cô ta không đồng ý đính hôn chính là đang giúp mình thả một con ngựa*.

*Đồng nghĩa với cho người khác một bậc cầu thang.

Mãi đến khi anh ta mở điện thoại ra, nhìn thấy bạn bè cùng nhau gửi cho mình một bức ảnh, cùng với những lời nhắn khác nhau, trực tiếp có, uyển chuyển thông báo cũng có.

【 Huynh đệ, cậu bị cắm sừng rồi! 】

【 Huynh đệ, vị hôn thê của cậu ở tiệc tối ngày hôm đó  bị người ta gặm cổ kia kìa! 】

【 À, cái đó…… Cậu từng nghe bài hát “Ánh sáng màu xanh”* của Tôn Yến Tư chưa? Hôm nay, tôi vừa mới nghe xong, liền sợ ngây người. Má nó, khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian có thể nghe được mấy lần, cậu nhất định phải nghe thử một chút đó. 】

*Màu xanh trong tiếng Trung là Lục, hay còn gọi là đội mũ xanh, ý bảo người yêu ngoại tình, bị cắm sừng.

【 Hình ảnh cỏ xanh, hình ảnh cây xanh】

……

Hà Ngộ tức đến đen mặt.

“Làm sao vậy?”

Nguyễn Điềm Điềm ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt ngây thơ thánh thiện không biết chuyện gì đang xảy ra mà giương mắt nhìn sang anh ta.

“Là tin tức không tốt gì sao?”

“Không phải.”

Hà Ngộ cũng biết biểu hiện vừa rồi của chính mình không đủ trầm ổn. Anh ta cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, thẳng tay tắt điện thoại đi rồi nhét vào túi quần. 

“Bạn bè của anh đang nói chuyện phiếm trong nhóm chat, nhiều tin nhắn loạn lắm”.

“Nói chuyện phiếm ư? Nói cái gì mà nói được suốt cả một tối vậy”.

Giọng nói của Nguyễn Điềm Điềm vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát, giống như trộn lẫn mật ngọt trong cổ họng, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Hà Ngộ nhìn cô ta miễn cưỡng cười lên một tiếng, cắn răng nói.

“Không có chuyện gì”.

Không có chuyện gì, thực sự là không có chuyện gì.

Anh ta không ghen đâu, một, chút, cũng, không ghen!

Dinh thự xa hoa của Trì Triệt tọa lạc ở khu Bắc Long Hồ chuyên dành cho người giàu có.

Căn biệt thự đơn lập bốn tầng ở trong thành phố cấp 1, lại còn ở bên cạnh Long Hồ, giá cả đắt đỏ như thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Nhưng……

Kỳ thực so với cuộc sống của Khương Chỉ trước khi nhà họ Khương bị phá sản không có gì khác biệt cho lắm.

Cô không hề kinh ngạc, cũng không hề có biểu hiện không quen, cứ thế đi theo Trì Triệt đi vào nhà họ Trì. Sau đó, việc đầu tiên cô làm chính là hỏi anh phòng ngủ của cô ở tầng nào, phòng nào, hỏi xong liền lên lầu rửa mặt chải đầu thay quần áo.

Khương Chỉ đẩy cửa phòng ngủ ra liền phát hiện, Trì Triệt hẳn là đã chụp ảnh toàn bộ căn biệt thự đã bị thu hồi của nhà họ Khương vô cùng đầy đủ.

Bởi vì bên trong căn biệt thự này, Trì Triệt vì cô mà dựa theo phòng ngủ ban đầu của cô ở nhà họ Khương, dùng tỷ lệ 1:1 hoàn toàn trang trí bày biện y hệt một lượt.

Không chỉ có như thế, đến cả đồ dùng trong phòng cũng là dọn từ trong nhà Khương Chỉ vận chuyển tới đây ——

Cô nhanh chóng tìm được vết rạn quen thuộc ở góc bàn trang điểm.

“Vậy thì…… Liệu có phải trong ngăn tủ cũng quần áo của mình hay không?”

Khương Chỉ tò mò mở tủ quần áo ra xem thử. Quả nhiên, bên trong có quần áo của cô từ lúc trước, từng chiếc một đều được treo chỉnh tề, ngăn nắp.

Đây chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm mà thôi*.

*Ý nói chỉ là một phần rất nhỏ, không đáng kể.

Quần áo của Khương tiểu thư nhà họ Khương giàu có đương nhiên không có khả năng một cái tủ quần áo là có thể chứa đủ. Cô vốn có một căn phòng chuyên dùng để bày quần áo, ở ngay bên cạnh phòng ngủ của cô.

Bởi vì tò mò không biết Trì Triệt là chỉ sao chép lại căn phòng của cô, hay là đem toàn bộ tòa nhà của của nhà họ Khương tất cả từng góc một đều sao chép lại toàn bộ.

Cô liền rời khỏi phòng ngủ, đẩy cửa phòng cách vách ra nhìn thử. Quả nhiên là giống y như đúc phòng chứa quần áo của cô ở nhà họ Khương.

Nhìn thấy trang sức châu báu quý giá, quần áo váy vóc giày dép, túi xách balo các thứ đều được bày biện không thiếu một món ở trong phòng, hai mắt Khương Chỉ lập tức sáng rực lên.

Tuy nói từ nhỏ được chứng kiến Khương Thuận Nghiêu cưng chiều Nhạc Nhiễm đến vô pháp vô thiên, nhưng cũng chính vì vậy mà muốn khiến cho Khương Chỉ cảm động vô cùng khó, rất ít khi có người có thể lấy lòng cô.

Nhưng lần này, hết thảy mọi thứ đều làm cho cô cảm nhận được tấm chân tình của Trì Triệt.

Cho dù không đến mức bị làm cho cảm động muốn khóc, nhưng cảm thấy vui vẻ thì vẫn có.

Dù sao Trì Triệt cũng đã rất có tâm ý nghĩ cho cô, ngày đầu tiên Khương Chỉ sống trong nhà của nhà họ Trì, cô không hề cảm thấy không quen một chút nào.

Cô giống như đang được trở về nhà họ Khương của mình, tâm tình thả lỏng thích ý vô cùng.

Tắm gội xong một lượt, sấy khô tóc ướt, Khương Chỉ mới trên giường suy nghĩ một chuyện vô cùng quan trọng ——

Đêm nay Trì Triệt sẽ ngủ chỗ nào?

Anh sẽ ngủ cùng với cô sao?

Hôm nay tiến triển hết thảy đều nhanh như vậy, có phải phương diện ngủ nghỉ này cũng sẽ tiến triển đột phá nhanh chóng như vậy hay không?

Ôm ấp tâm tình thấp thỏm bồn chồn trong lòng, cô cứ như vậy nằm trên giường một lúc thật lâu mà suy nghĩ miên man.

Nhưng suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua, Khương Chỉ cũng không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông ấy đâu. Cả căn biệt thự nơi nào cũng im ắng vắng lặng, đến cả hành lang cũng không có tiếng bước chân! 

Cô lười đi ra cửa cả bốn tầng lầu tìm người, vậy nên liền gọi đến số điện thoại cô thấy ở trên xe của Trì Triệt.

“Alo?”

Một giọng nam hơi khàn vang lên bên tai cô.

Có lẽ là trong đầu Khương tiểu thư vốn đang tồn tại ý nghĩ đen tối. Cho nên chỉ một tiếng “Alo” vô cùng bình thường của Trì Triệt, cô cũng nghe thành anh đang có ý định câu dẫn cô.

“Anh ở phòng ngủ, đang chuẩn bị đi ngủ.”

Trì Triệt dừng lại một chút, dường như anh đã hiểu được ý đồ của Khương Chỉ khi gọi điện thoại cho anh.

“Trước khi cử hành tiệc đính hôn, anh không thể bước vào trong phòng ngủ của em dù chỉ nửa bước. Đây là yêu cầu của chú Khương”.

Chú Khương đặt thêm một điều kiện trong đống yêu cầu của mình đối với anh.

“… À”.

Khương Chỉ bĩu môi.

“Thế không có việc gì nữa, em cúp máy đây”.

“Từ từ.” Trì Triệt đang muốn bảo cô đừng vội cúp máy, nhưng động tác của Khương Chỉ lại nhanh hơn một bước. Trong giây phút anh hô lên câu nói này, ở đầu dây bên kia đã không còn ai cả.

Anh để lại điện thoại di động ở đầu giường, mở sách ra, lật đến trang mình vừa mới đọc đến, muốn đọc tiếp, nhưng thế nào cũng không đọc vào đầu nổi.

Nếu anh không nghe lầm, dường như khi biết Khương Thuận Nghiêu đặt ra điều kiện như vậy, anh nghe ra được trong giọng điệu của cô có chút không vui thì phải?

Trì Triệt khẽ cong cong khóe miệng.

Thật đáng tiếc, cô lại cúp máy nhanh như vậy.

Vốn dĩ anh còn đang định nói cho Khương Chỉ biết, Khương Thuận Nghiêu chỉ cấm anh không được bước vào phòng ngủ của Khương Chỉ, nhưng lại không hề yêu cầu Khương Chỉ với nội dung tương tự.

Nếu cô chủ động tiến vào phòng ngủ của chính mình, chắc sẽ không được tính là vi phạm quy định đâu đúng không?

“Cốc cốc cốc ——”

Tiếng đập cửa đột ngột vang lên.

Trì Triệt nhướng mày, chẳng lẽ không cần anh nói, Khương Chỉ đã phát hiện ra trong điều kiện của ba mình tràn đầy lỗ hổng sao?

“Thiếu gia, tôi mang thuốc đến cho ngài.”

Thực đáng tiếc, hóa ra người gõ cửa là người giúp việc theo lệ thường mang thuốc ngủ đến cho anh trước giờ đi ngủ, chứ không phải là Khương Chỉ.

Trì Triệt theo thói quen duỗi tay ra, nhưng khi sờ đến viên thuốc trước mặt, anh đột nhiên thu tay lại.

“Thiếu gia, ngài đây là có ý gì?” Người giúp việc thấy vậy liền bị làm cho sửng sốt không thôi, mặc dù trong lòng tự có suy đoán của riêng mình, nhưng lại không dám khẳng định.

“Không cần.”

Trì Triệt trầm ngâm một lát, lại nói.

“Về sau cũng không cần nữa.” 

“Hả? Thiếu gia, bệnh đau đầu của ngài đã hết rồi ư?”

Người giúp việc nghe anh nói vậy thì cực kỳ vui sướng.

“Thật tốt quá, đây thật đúng là tin vui lớn. Trong hai tháng này, đêm nào ngài cũng đau đầu ngủ không yên, chúng tôi đều lo lắng muốn chết luôn rồi. Lúc trước bác sĩ Lư có dặn dò chúng tôi vài lần, không thể lúc nào cũng cho ngài uống thuốc ngủ được, thứ này hại đầu óc, cũng hại sức khỏe!”

Tần suất dùng thuốc ngủ của anh đã sớm vượt qua mức quy định mà bác sĩ Lư đưa ra. Điều này khiến người giúp việc trong nhà vô cùng lo lắng, lại không biết nên làm như thế nào cho phải.

Bởi vì nếu không uống thuốc ngủ, Trì thiếu gia có thể sẽ không thể chợp mắt suốt hai ngày hai đêm, vậy thì càng không xong.

Trong con ngươi đen láy của anh hiện lên một tia ý cười nồng đậm, Trì Triệt “Ừ” một tiếng.

“Khỏi rồi, không đau nữa.”

Tác giả có lời muốn nói: Tốt quá, cuối cùng Trì Triệt cũng có thể bình yên đi ngủ.

Mà tôi đây, vì để có thể cho anh ngủ ngon giấc, phải thức đến hừng đông đây này huhuhu, tôi khổ quá mà.

Vừa mới tỉnh ngủ tôi đã mang lì xì còn nợ của chương 16 phát đi hết rồi. Bởi vì không chỉ có mình tôi phải thức đêm, còn khiến cho các tiểu thiên sứ theo dõi truyện của tôi cũng phải thức đêm để chờ đợi ra chương mới. Tôi cảm thấy thật có lỗi, ở phần bình luận dưới chương này sẽ tùy ý chọn ra 88 bình luận để phát lì xì nha! Xem duyên phận đi xem duyên phận đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.