Ngày hôm ấy khi Khương Chỉ từ chối Hà Ngộ, tâm trạng của anh ta rất phức tạp, có cảm giác dường như bao nhiêu năm nay anh ta vẫn chưa hề hiểu cô.
Cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn luôn theo sau anh ta đã thay đổi rồi.
Nhưng nếu nói vì yêu thằng nhóc tiểu bạch kiểm* kia mà cô thay đổi thì anh ta lại thấy không hợp lý.
*Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.
Bởi vì Hà Ngộ đã cho người điều tra.
Anh ta biết từ sau khi Khương Chỉ phá sản thì không còn gặp tiểu bạch kiểm kia nữa.
Một mối quan hệ có thể dứt bỏ quyết đoán như vậy, nhìn thế nào cũng thấy không giống người yêu.
Thay vào đó, trông giống đối tác có quan hệ hợp tác với nhau hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hà Ngộ cũng đã nghĩ thông suốt.
Theo anh ta thấy, nguyên nhân ban đầu khiến Khương Chỉ chia tay anh ta, thật sự là vì muốn chọc tức anh ta mà thôi.
Sau đó có thể là vì xa nhau quá lâu nên cô đã quên mất ưu điểm của Hà Ngộ, lòng buông bỏ rồi thì không trở lại được nữa.
Hoặc là nói, anh ta chủ động quay lại quan tâm mấy lần khiến Khương Chỉ cảm thấy cô rất quan trọng với anh ta, cho cô có tự tin, cảm thấy bản thân có thể tiếp tục làm loạn để được anh ta chú ý.
…
Sự không tôn trọng Khương Chỉ của Hà thiếu gia được thể hiện rất rõ trong suy nghĩ, lời nói và hành động.
Lúc trước coi cô như một món đồ chơi, vẫy tay là tới, phất tay là đi, bây giờ lại coi cô như thú cưng.
Có thể thấy trước khi Khương Chỉ lấy lại được ký ức, hình tượng nịnh nọt của cô đã in sâu vào trong ấn tượng của Hà Ngộ đến nhường nào.
Hơn nữa, đối với sự thờ ơ không quan tâm của Khương Chỉ và lời từ chối đính hôn của nhà họ Khương, Hà Ngộ cũng không quan tâm lắm.
Anh ta luôn cảm thấy đây chẳng qua là chiêu lạt mềm buộc chặt, hoặc là ba người nhà họ Khương vẫn chưa hiểu rõ tình hình của họ mà thôi.
Hiện giờ anh ta không thể cho bọn họ một đòn trí mạng, để cho nhà họ Khương ý thức được giờ phút này họ đã không còn xứng với hai chữ “kiêu ngạo”.
Vì thế, từ sau lần gặp mặt đó, Hà thiếu gia không hề chủ động liên hệ với nhà họ Khương, cũng không dỗ dành Khương Chỉ nữa.
Anh ta bận rộn chuyện làm ăn của gia tộc mình, vội vã học tập các kỹ năng để cải thiện bản thân.
Chờ đến ngày nhà họ Khương gặp khó khăn rồi, tất sẽ phải chủ động liên hệ anh ta.
Một ngày cứ trôi qua như thế, chờ đến khi Hà thiếu gia hiểu ra thì đã là một tháng sau.
“Sao Khương tiểu thư nhà cậu lại đi làm thêm vậy?”
Một người bạn khá thân gọi điện thoại cho Hà Ngộ tò mò hỏi.
“Làm thêm?” Hà Ngộ ngẩn ra.
“Đúng vậy.”
Cố Diên Hiệt ở đầu dây điện thoại bên kia bẻ gãy điếu thuốc trong tay, kể rõ ngọn ngành.
“Có người nói ở Serendipity mới xuất hiện một cô gái đàn dương cầm xinh đẹp động lòng người, rất giống Khương Chỉ. Tôi nghe xong còn cười nhạo họ mắt mù, ai cũng nói giống được. Kết quả hôm qua lúc tôi đến Serendipity dùng cơm liền bị dọa sợ muốn chết. Cô gái đàn dương cầm kia đúng là cô vợ nhỏ của cậu đó.”
Lúc Khương Chỉ còn nhỏ vẫn luôn chạy sau mông Hà Ngộ.
Mẹ Hà còn làm bộ đùa giỡn, thường gọi Khương Chỉ ở trước mặt người khác là “cô vợ nhỏ” của Hà Ngộ. Bọn họ nghe xong về kể cho người khác, một truyền mười, mười truyền trăm, danh hiệu “cô vợ nhỏ” của Khương Chỉ lan truyền khắp giới thượng lưu.
Thủ đoạn này của mẹ Hà rất cao siêu. Về sau có rất nhiều thiếu gia vừa gặp đã thích Khương Chỉ nhưng bởi vì biết đến danh hiệu này nên phải ngậm ngùi chôn giấu tình cảm xuống đáy lòng.
Hà Ngộ nghe xong, im lặng vài giây, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt.
“Thảo nào.”
“Thảo nào cái gì?” Cố Diên Hiệt buồn bực hỏi lại.
Thảo nào lâu như vậy mà cô vẫn chưa chạy đến cầu xin mình.
Thì ra là tìm được việc rồi, muốn chơi trò “tay làm hàm nhai, nghèo sạch rách thơm”.
“Không có gì.” Hà Ngộ trầm giọng trả lời, “Cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết.”
Mặc dù anh ta không nói gì nhưng giọng điệu lại lộ rõ sự khó chịu.
Cố Diên Hiệt không lập tức cúp máy.
Anh ta ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Hà Ngộ.
“Mặc dù lúc trước chuyện cô ấy yêu đương với thằng đàn ông nào đó có hơi quá đáng nhưng cũng không đến mức để cậu trừng phạt người ta như vậy đâu. Ép một thiên kim tiểu thư ra ngoài làm thêm, phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, cậu nhẫn tâm đến vậy sao?”
Không nói đến việc thân thể mệt mỏi, chỉ nhắc đến vấn đề tâm lý.
“Đây phải cậu không biết đám phụ nữ trong giới chúng ta phiền phức nhường nào. Bạn gái tôi nói từ sau khi xác định cô gái đàn dương cầm ở Serendipity là Khương tiểu thư, đám con gái ấy đến dùng cơm đều có mục đích khác, đâu cần tôi nói cậu cũng hiểu mà, đúng không?”
“Thì sao,” Hà Ngộ vẫn giễu cợt như cũ, “Đó là kết quả cô ta tự chọn.”
Anh ta đã từng chìa cành oliu cho cô, là bản thân cô từ chối đó thôi.
Nhưng lòng tự trọng của Hà thiếu gia rất cao, tất nhiên sẽ không nói chuyện này cho bạn thân biết.
Cố Diên Hiệt cũng chỉ có thể nghĩ rằng, Hà Ngộ không chịu ra tay hỗ trợ là vì muốn dạy dỗ Khương Chỉ, muốn cô nhớ rõ chuyện này.
Cố Diên Hiệt cảm thấy hơi bực bội, thở dài.
Anh ta không hiểu Hà Ngộ lấy tự tin ở đâu ra.
“Tôi không khuyên cậu nữa. Nhưng tôi mong cậu nhớ rõ, trong giới này, ở đâu cũng có người địa vị cao hơn nhà họ Hà mà còn rất thích Khương Chỉ. Sở dĩ họ vẫn chưa hành động là vì nghĩ cậu sẽ ra tay giúp đỡ, nếu để họ biết thái độ của cậu… Chậc.”
Đoán chừng chỉ trong một đêm, đội ngũ đưa than ngày tuyết* cho nhà họ Khương sẽ dài từ Tây Tứ Hoàn đến Đông Tứ Hoàn.
*Ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn.
Đến cả người làm bạn thân này cũng rất có thể sẽ trở thành một thành viên trong đội ngũ này.
“Ừ, tôi biết rồi.” Hà Ngộ đáp lại một tiếng, “Tôi sẽ để cô ấy thôi việc.”
Nghe thấy sự bảo đảm của Hà Ngộ, Cố Diên Hiệt mới yên tâm cúp máy.
Nào ngờ, Hà thiếu gia lại không làm như anh ta nghĩ, đích thân đến khuyên nhủ Khương Chỉ từ chức.
Bóng ma lần trước va phải bức tường cứng của Hà thiếu gia vẫn chưa tan hết đâu.
Anh ta định chơi bẩn, trước khi Khương Chỉ bị mất thể diện trước mặt người khác, anh ta sẽ ngáng chân cô ép cô từ chức.
Nếu không thể làm cô chủ động từ chức, vậy thì yêu cầu cấp trên sa thải Khương Chỉ.
Hà Ngộ có lòng, đầu tiên cho người điều tra rõ ràng xem Khương Chỉ làm thêm bao nhiêu việc.
Khi phát hiện tất cả đều là nơi anh ta thường đến, hơn nữa cấp độ tiêu phí đã đạt đến cấp kim cương loại vip, Hà Ngộ mỉm cười mãn nguyện.
“Xem ra không cần phí sức, ba cuộc gọi là có thể giải quyết.”
Anh ta vô cùng đắc ý gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng.
Ba nơi mà Khương Chỉ ứng tuyển đều là doanh nghiệp bình thường, nhưng muốn đến đó ăn chơi thì ít nhất cũng phải thuộc giai cấp tiểu tư sản trở lên.
Những nơi này nhận thức rõ về sự khác biệt của các tầng lớp khách hàng, biết cách đối xử đặc biệt và chuyên nghiệp hơn cho những người có tiền. Vì thế cho nên bộ phận chăm sóc khách hàng cũng được chia ra làm nhiều loại.
Ví dụ, nếu là khách hàng bình thường gọi điện thoại đến bộ phận chăm sóc khách hàng phải đợi chuyển máy, xếp hàng; thời gian chờ đợi của khách hàng vip sẽ ngắn hơn; mà khách hàng cấp kim cương dạng vip lại càng không cần phải chờ đợi.
Họ có chuyên viên chăm sóc riêng, được hưởng dịch vụ trực tiếp 1 vs 1, mỗi nhân viên sẽ được phân công chuyên giải quyết các vấn đề cho khách hàng của riêng mình với sự đảm bảo tất cả các đề xuất của khách hàng phải được giải quyết trong vòng mười phút.
Ba giây sau, dịch vụ chăm sóc khách hàng đã tiếp nhận cuộc gọi.
Giọng nói ngọt ngào của nhân viên nữ vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia, vô cùng chuyên nghiệp và lịch sự hỏi về vấn đề của Hà Ngộ.
Hà Ngộ cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng: “Các người có một nhân viên thái độ phục vụ không tốt làm tôi mất hứng thú tiêu dùng, tôi muốn hủy thông tin khách hàng.”
“Anh Hà, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì để anh có trải nghiệm không vui. Nhưng mong anh hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội.”
Giọng điệu của nhân viên chăm sóc khách hàng có chút lo lắng.
“Anh có thể nói cho chúng tôi biết tên hoặc đặc điểm ngoại hình của nhân viên kia được hay không ạ? Chúng tôi nhất định sẽ có cách giải quyết khiến anh hài lòng.”
“À, cô ta tên gì mà, để tôi nghĩ đã…” Hà Ngộ cười cười, “Đúng rồi, tôi nhớ rồi, cô ta tên Khương Chỉ, rất xinh đẹp nhưng tính tình quá nóng nảy.”
Tính tình nóng nảy?
Nhân viên chăm sóc khách hàng nghe vậy thì lắc đầu, biết nhân viên này chết chắc rồi, dám cáu kỉnh trước mặt người có tiền ở đây.
Cô ấy đánh máy ghi chép lại nội dung kháng nghị của khách hàng.
“Cụ thể thì cô ấy đã làm gì anh, anh có tiện nói cho chúng tôi biết không ạ?”
“Không tiện.” Hà Ngộ lười biếng trả lời, “Thái độ phục vụ không tốt, lý do này chưa đủ à?”
“Đủ, đủ rồi ạ.” Nhân viên chăm sóc khách hàng bị dọa sợ.
Hà Ngộ lại cười: “Tóm lại, nếu nhân viên tên Khương Chỉ này còn ở trong cửa hàng ngày nào thì ngày đó tôi sẽ không đến sử dụng dịch vụ bên cô nữa. Chi bằng các người cứ trực tiếp gạch bỏ thông tin khách hàng đi.”
…
Đe dọa như vậy, sao có thể không sợ?
Một khi là người có não đều biết giữa khách hàng cấp kim cương loại vip và nhân viên mới vào làm, ai quan trọng hơn.
Phòng bơi và phòng tập thể dục đều không hề ngần ngại cho bộ phận nhân sự trực tiếp gạch bỏ thông tin nhân viên của Khương Chỉ.
Sợ cô làm loạn lên, lúc gạch bỏ còn trợ cấp thêm ba tháng tiền lương, chuyển trực tiếp vào thẻ ngân hàng của Khương Chỉ.
Mắt thấy Khương tiểu thư không còn đường lui nữa, sẽ phải cúi đầu cụp đuôi về cầu xin mình.
Hà Ngộ đắc ý gọi cuộc gọi thứ ba.
Bộ phận chăm sóc khách hàng của Serendipity cũng nhận cuộc gọi ngay ba giây sau đó.
Hà Ngộ lặp lại nội dung đối thoại như hai cuộc gọi trước.
Nghe anh ta đe dọa xong, quả nhiên nhân viên chăm sóc khách hàng cũng hoảng loạn không thôi.
“Tôi sẽ xin chỉ thị của bộ phận nhân sự rồi báo lại cho anh trong vòng mười phút, Mong lúc đó anh hãy dành chút thời gian nghe điện thoại.”
“Biết rồi.”
Hà Ngộ vẫn giả vờ giả vịt tỏ vẻ bức xúc.
“Tôi sẽ cố gắng dành thời gian nghe, nhưng chỉ mười phút thôi. Nếu quá giờ, dù chỉ là một giây, tôi sẽ không tiếp tục dùng dịch vụ của Serendipity nữa.”
…
Nhân viên chăm sóc khách hàng cúp máy, vội vã tìm đến trưởng phòng nhân sự.
Nhưng bây giờ lại đang là thời gian nghỉ trưa, nhân viên chăm sóc khách hàng tìm khắp lầu trên lầu dưới, mãi mới tìm được giám đốc Mã đang uống cà phê trong phòng trà nước.
Cô ấy thở hồng hộc, nói rõ mục đích đến, hơn nữa còn chỉ chỉ màn hình di động, gấp gáp thúc giục.
“Nhanh lên nhanh lên, chúng ta phải mau chóng đưa ra câu trả lời, đã năm phút trôi qua rồi, khách hàng không đợi nổi nữa.”
Giám đốc Mã vẫn cứ im lặng.
Theo lý thuyết, hẳn là ông ta nên trực tiếp từ chối mới đúng, dù sao tất cả dấu hiệu đều cho thấy rằng, Khương Chỉ chính là bà chủ tương lai của nơi này.
Nhưng…
Đó lại là khách hàng loại vip cấp kim cương, một lần tiêu phí ít nhất sẽ có giá trị bằng nửa năm tiền lương của ông ta, ông ta không thể không cẩn trọng.
Lại suy nghĩ thêm một chút, lỡ như Khương Chỉ không phải bà chủ tương lai, lỡ như ông ta hiểu lầm thì sao?
Đến lúc đó, lỡ như bởi vì mất đi khách hàng tên Hà Ngộ này, ông chủ Trì tức giận đuổi việc ông ta thì sao?
Trong lúc ông ta tự hỏi, Thích Huệ Tử cũng đang tán gẫu trong phòng trà nước đã lên tiếng.
“Còn cần phải trả lời à? Trực tiếp đuổi việc Khương Chỉ thôi, thiếu đi Hà Ngộ, ông chủ sẽ mất một khoản tiền lớn đó.”
Cô ta đã sớm nghe được đoạn đối thoại của hai người, còn tưởng có thể nhân cơ hội này đuổi cổ Khương Chỉ đi.
Nào ngờ giám đốc Mã lại im lặng không nói năng gì.
Chuyện này càng làm Thích Huệ Tử tin vào dự đoán của mình.
Không chừng lão Mã mắt to mày rậm này rung động rồi, nhìn trúng hồ ly tinh họ Khương da thịt non mịn kia.
“Cô thì biết cái rắm.”
Giám đốc Mã thầm mắng Thích Huệ Tử.
“Ông chủ của chúng ta là người thiếu tiền à?”
“Thiếu hay không cũng đâu phải do ông nói.”
Thích Huệ Tử trợn mắt nhìn ông ta, châm chọc nói.
“Phiền ông hãy tự hiểu rõ thân phận của mình, ông chỉ là một giám đốc quản lý thôi. Ông có thể đuổi việc một nhân viên nhỏ, nhưng xóa thông tin khách hàng vip cấp bậc kim cương, ông dám không?”
Giám đốc Mã không dám.
Nhưng ông ta cũng không dám đi hỏi. Như vậy khác nào thể hiện ra ông ta không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ này, chuyện gì cũng cần người khác giải quyết hộ.
Vừa hay, Thích Huệ Tử lại dâng tới tận cửa.
“Được thôi, tôi cho cô số điện thoại riêng của ông chủ, cô tự gọi hỏi đi.” Giám đốc Mã đưa điện thoại di động cho Thích Huệ Tử, “Này, cầm máy đi.”
Ông ta dám đưa.
Thích Huệ Tử dám nhận.
Nửa phút sau, Trì Triệt mới nhấc máy.
“Nói.” Giọng nói trầm thấp, không giận tự uy.
Thích Huệ Tử không dám ăn nói năng bừa bãi như lúc nói chuyện với giám đốc Mã, chỉ thuật lại y nguyên lời của nhân viên chăm sóc khách hàng.
Quả nhiên người đàn ông ở đầu dây bên kia không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời.
Chỉ là, nội dung trả lời lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Thích Huệ Tử…
“Xóa thông tin khách hàng của anh ta đi.” Trì Triệt nói.
Thích Huệ Tử cứng đờ, không thể tin nổi cố gắng cảnh tỉnh ông chủ: “Nhưng mà ông chủ, đây là khách hàng vip bậc kim cương đó, mức độ tiêu phí của anh ta rất cao, hơn nữa tần suất tiêu phí cũng rất thường xuyên. Nếu mất anh ta, Serendipity sẽ bị tổn thất không nhỏ.”
“…”
Người kia im lặng không nói.
Thích Huệ Tử thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta hiểu, sở dĩ ban nãy ông chủ không đuổi việc Khương Chỉ mà chọn xóa bỏ thông tin khách hàng là vì ông chủ mới vừa tiếp nhận công ty, không hiểu cấp bậc của Serendipity.
Hà Ngộ là khách hàng ở tầng cao nhất trong kim tự tháp.
Nếu đã biết rồi, chắc chắn sẽ dứt khoát đuổi Khương Chỉ.
Trong lúc cô ta đang đắc ý nhướn mày với giám đốc Mã, Trì Triệt ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh hỏi: “Nhìn tôi giống như, thiếu tiền à?”
Giám đốc Mã suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Ông ta biết mà!
Thích Huệ Tử hé miệng còn định nói thêm gì đó nhưng nhất thời lại không biết nên nói từ đâu.
Trong lúc cô ta đang ngơ ngác, giám đốc Mã đang đứng bên cạnh liền giật lại điện thoại, tắt chế độ loa ngoài, nói thêm vài câu với ông chủ.
Cái gì mà “À, cô ta chính là người mà hôm cậu xem máy giám sát cảm thấy ồn ào.”
Cái gì mà “Dạ vâng vâng, tôi sẽ làm thủ tục ngay, cậu cứ yên tâm.”
Câu nào cô ta cũng nghe không hiểu.
Nhưng cũng không cần phải hiểu.
Sau khi giám đốc Mã cúp máy, dặn nhân viên chăm sóc khách hàng về nói với anh Hà: “Muốn hủy thì cứ hủy đi. Chúng ta sẽ trả lại tất cả phí tiêu dùng của anh từ khi Khương Chỉ nhận việc coi như lời xin lỗi.”
Lại quay đầu nhìn sang Thích Huệ Tử còn đang sững sờ tại chỗ: “Còn cô nữa, ông chủ Trì nói, loại chuyện thế này thôi mà cũng không có năng lực phán đoán, còn làm phiền cậu ấy nữa. Cô thật sự không phù hợp với yêu cầu của công ty, có thể nghỉ việc rồi.”
Giây phút ấy, mặt Thích Huệ Tử trắng bệch.
*
Quay trở lại với Hà Ngộ.
Anh ta không hề hung hăng như lúc nói chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng, gì mà chỉ chờ mười phút, trễ một giây cũng sẽ bỏ.
Anh Hà nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên tay mình, đợi suốt mười lăm phút, càng đợi càng bực bội khó chịu.
Cuối cùng lúc anh ta suýt thì không nhịn nổi nữa, định chủ động gọi điện thoại qua dò hỏi kết quả thì di động kêu lên.
Reng reng—
Ngân hàng gửi tin nhắn tới.
Có người chuyển hai mươi vạn tệ* vào tài khoản anh ta.
*Tương đương với 667 triệu VNĐ.
Hà Ngộ không hiểu tại sao, nhìn xuống tên người chuyển tiền, thấy là nhà hàng Serendipity.
“…”
Ánh mắt anh ta dần trở nên lạnh lẽo.
Reng reng, reng reng —
Vài giây sau, điện thoại lại vang lên, là số điện thoại dịch vụ khách hàng cá nhân của Serendipity.
Hà Ngộ bắt máy.
Anh ta nghiến răng hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng.
“Số tiền này là sao?”
“Đây là số tiền anh Hà đã tiêu dùng ở Serendipity từ sau khi Khương Chỉ vào làm. Tuy rằng thời gian tiêu dùng của anh không phải là thời gian Khương Chỉ làm việc nhưng chúng tôi vẫn trả lại hết cho anh.”
Giọng nói của nhân viên chăm sóc khách hàng không còn hoảng hốt sợ hãi như ban đầu, cũng không ngọt ngào dịu dàng nữa, mà giống như đang nói chuyện với người xa lạ, máy móc theo yêu cầu công việc.
Hà Ngộ nhíu mày, anh ta không nghe nhầm đấy chứ?
“Cho nên, các người muốn đường ai nấy đi, để tôi hủy thông tin khách hàng đúng không?”
Nhân viên lạnh lùng “vâng” một tiếng.
Hà Ngộ không thể hiểu nổi tại sao kết quả lại như vậy. Anh ta cảm thấy có lẽ đã xảy ra hiểu lầm gì đó.
Vì thế, anh ta lại gặng hỏi: “Bộ phận nhân sự và ông chủ của các người có biết chuyện này không?”
“Biết, hơn nữa ông chủ còn nói… Ông chủ không thiếu chút tiền này của anh.”
Nhân viên chăm sóc khách hàng ngừng lại một chút, bắt chước giọng điệu của ông chủ nhà mình, bình tĩnh lạnh lùng thuật lại câu quan trọng nhất.
“Mong anh Hà đừng tự đề cao chính mình.”
Ngày hôm ấy khi Khương Chỉ từ chối Hà Ngộ, tâm trạng của anh ta rất phức tạp, có cảm giác dường như bao nhiêu năm nay anh ta vẫn chưa hề hiểu cô.
Cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn luôn theo sau anh ta đã thay đổi rồi.
Nhưng nếu nói vì yêu thằng nhóc tiểu bạch kiểm* kia mà cô thay đổi thì anh ta lại thấy không hợp lý.
*Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.
Bởi vì Hà Ngộ đã cho người điều tra.
Anh ta biết từ sau khi Khương Chỉ phá sản thì không còn gặp tiểu bạch kiểm kia nữa.
Một mối quan hệ có thể dứt bỏ quyết đoán như vậy, nhìn thế nào cũng thấy không giống người yêu.
Thay vào đó, trông giống đối tác có quan hệ hợp tác với nhau hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hà Ngộ cũng đã nghĩ thông suốt.
Theo anh ta thấy, nguyên nhân ban đầu khiến Khương Chỉ chia tay anh ta, thật sự là vì muốn chọc tức anh ta mà thôi.
Sau đó có thể là vì xa nhau quá lâu nên cô đã quên mất ưu điểm của Hà Ngộ, lòng buông bỏ rồi thì không trở lại được nữa.
Hoặc là nói, anh ta chủ động quay lại quan tâm mấy lần khiến Khương Chỉ cảm thấy cô rất quan trọng với anh ta, cho cô có tự tin, cảm thấy bản thân có thể tiếp tục làm loạn để được anh ta chú ý.
…
Sự không tôn trọng Khương Chỉ của Hà thiếu gia được thể hiện rất rõ trong suy nghĩ, lời nói và hành động.
Lúc trước coi cô như một món đồ chơi, vẫy tay là tới, phất tay là đi, bây giờ lại coi cô như thú cưng.
Có thể thấy trước khi Khương Chỉ lấy lại được ký ức, hình tượng nịnh nọt của cô đã in sâu vào trong ấn tượng của Hà Ngộ đến nhường nào.
Hơn nữa, đối với sự thờ ơ không quan tâm của Khương Chỉ và lời từ chối đính hôn của nhà họ Khương, Hà Ngộ cũng không quan tâm lắm.
Anh ta luôn cảm thấy đây chẳng qua là chiêu lạt mềm buộc chặt, hoặc là ba người nhà họ Khương vẫn chưa hiểu rõ tình hình của họ mà thôi.
Hiện giờ anh ta không thể cho bọn họ một đòn trí mạng, để cho nhà họ Khương ý thức được giờ phút này họ đã không còn xứng với hai chữ “kiêu ngạo”.
Vì thế, từ sau lần gặp mặt đó, Hà thiếu gia không hề chủ động liên hệ với nhà họ Khương, cũng không dỗ dành Khương Chỉ nữa.
Anh ta bận rộn chuyện làm ăn của gia tộc mình, vội vã học tập các kỹ năng để cải thiện bản thân.
Chờ đến ngày nhà họ Khương gặp khó khăn rồi, tất sẽ phải chủ động liên hệ anh ta.
Một ngày cứ trôi qua như thế, chờ đến khi Hà thiếu gia hiểu ra thì đã là một tháng sau.
“Sao Khương tiểu thư nhà cậu lại đi làm thêm vậy?”
Một người bạn khá thân gọi điện thoại cho Hà Ngộ tò mò hỏi.
“Làm thêm?” Hà Ngộ ngẩn ra.
“Đúng vậy.”
Cố Diên Hiệt ở đầu dây điện thoại bên kia bẻ gãy điếu thuốc trong tay, kể rõ ngọn ngành.
“Có người nói ở Serendipity mới xuất hiện một cô gái đàn dương cầm xinh đẹp động lòng người, rất giống Khương Chỉ. Tôi nghe xong còn cười nhạo họ mắt mù, ai cũng nói giống được. Kết quả hôm qua lúc tôi đến Serendipity dùng cơm liền bị dọa sợ muốn chết. Cô gái đàn dương cầm kia đúng là cô vợ nhỏ của cậu đó.”
Lúc Khương Chỉ còn nhỏ vẫn luôn chạy sau mông Hà Ngộ.
Mẹ Hà còn làm bộ đùa giỡn, thường gọi Khương Chỉ ở trước mặt người khác là “cô vợ nhỏ” của Hà Ngộ. Bọn họ nghe xong về kể cho người khác, một truyền mười, mười truyền trăm, danh hiệu “cô vợ nhỏ” của Khương Chỉ lan truyền khắp giới thượng lưu.
Thủ đoạn này của mẹ Hà rất cao siêu. Về sau có rất nhiều thiếu gia vừa gặp đã thích Khương Chỉ nhưng bởi vì biết đến danh hiệu này nên phải ngậm ngùi chôn giấu tình cảm xuống đáy lòng.
Hà Ngộ nghe xong, im lặng vài giây, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt.
“Thảo nào.”
“Thảo nào cái gì?” Cố Diên Hiệt buồn bực hỏi lại.
Thảo nào lâu như vậy mà cô vẫn chưa chạy đến cầu xin mình.
Thì ra là tìm được việc rồi, muốn chơi trò “tay làm hàm nhai, nghèo sạch rách thơm”.
“Không có gì.” Hà Ngộ trầm giọng trả lời, “Cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết.”
Mặc dù anh ta không nói gì nhưng giọng điệu lại lộ rõ sự khó chịu.
Cố Diên Hiệt không lập tức cúp máy.
Anh ta ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Hà Ngộ.
“Mặc dù lúc trước chuyện cô ấy yêu đương với thằng đàn ông nào đó có hơi quá đáng nhưng cũng không đến mức để cậu trừng phạt người ta như vậy đâu. Ép một thiên kim tiểu thư ra ngoài làm thêm, phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, cậu nhẫn tâm đến vậy sao?”
Không nói đến việc thân thể mệt mỏi, chỉ nhắc đến vấn đề tâm lý.
“Đây phải cậu không biết đám phụ nữ trong giới chúng ta phiền phức nhường nào. Bạn gái tôi nói từ sau khi xác định cô gái đàn dương cầm ở Serendipity là Khương tiểu thư, đám con gái ấy đến dùng cơm đều có mục đích khác, đâu cần tôi nói cậu cũng hiểu mà, đúng không?”
“Thì sao,” Hà Ngộ vẫn giễu cợt như cũ, “Đó là kết quả cô ta tự chọn.”
Anh ta đã từng chìa cành oliu cho cô, là bản thân cô từ chối đó thôi.
Nhưng lòng tự trọng của Hà thiếu gia rất cao, tất nhiên sẽ không nói chuyện này cho bạn thân biết.
Cố Diên Hiệt cũng chỉ có thể nghĩ rằng, Hà Ngộ không chịu ra tay hỗ trợ là vì muốn dạy dỗ Khương Chỉ, muốn cô nhớ rõ chuyện này.
Cố Diên Hiệt cảm thấy hơi bực bội, thở dài.
Anh ta không hiểu Hà Ngộ lấy tự tin ở đâu ra.
“Tôi không khuyên cậu nữa. Nhưng tôi mong cậu nhớ rõ, trong giới này, ở đâu cũng có người địa vị cao hơn nhà họ Hà mà còn rất thích Khương Chỉ. Sở dĩ họ vẫn chưa hành động là vì nghĩ cậu sẽ ra tay giúp đỡ, nếu để họ biết thái độ của cậu… Chậc.”
Đoán chừng chỉ trong một đêm, đội ngũ đưa than ngày tuyết* cho nhà họ Khương sẽ dài từ Tây Tứ Hoàn đến Đông Tứ Hoàn.
*Ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn.
Đến cả người làm bạn thân này cũng rất có thể sẽ trở thành một thành viên trong đội ngũ này.
“Ừ, tôi biết rồi.” Hà Ngộ đáp lại một tiếng, “Tôi sẽ để cô ấy thôi việc.”
Nghe thấy sự bảo đảm của Hà Ngộ, Cố Diên Hiệt mới yên tâm cúp máy.
Nào ngờ, Hà thiếu gia lại không làm như anh ta nghĩ, đích thân đến khuyên nhủ Khương Chỉ từ chức.
Bóng ma lần trước va phải bức tường cứng của Hà thiếu gia vẫn chưa tan hết đâu.
Anh ta định chơi bẩn, trước khi Khương Chỉ bị mất thể diện trước mặt người khác, anh ta sẽ ngáng chân cô ép cô từ chức.
Nếu không thể làm cô chủ động từ chức, vậy thì yêu cầu cấp trên sa thải Khương Chỉ.
Hà Ngộ có lòng, đầu tiên cho người điều tra rõ ràng xem Khương Chỉ làm thêm bao nhiêu việc.
Khi phát hiện tất cả đều là nơi anh ta thường đến, hơn nữa cấp độ tiêu phí đã đạt đến cấp kim cương loại vip, Hà Ngộ mỉm cười mãn nguyện.
“Xem ra không cần phí sức, ba cuộc gọi là có thể giải quyết.”
Anh ta vô cùng đắc ý gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng.
Ba nơi mà Khương Chỉ ứng tuyển đều là doanh nghiệp bình thường, nhưng muốn đến đó ăn chơi thì ít nhất cũng phải thuộc giai cấp tiểu tư sản trở lên.
Những nơi này nhận thức rõ về sự khác biệt của các tầng lớp khách hàng, biết cách đối xử đặc biệt và chuyên nghiệp hơn cho những người có tiền. Vì thế cho nên bộ phận chăm sóc khách hàng cũng được chia ra làm nhiều loại.
Ví dụ, nếu là khách hàng bình thường gọi điện thoại đến bộ phận chăm sóc khách hàng phải đợi chuyển máy, xếp hàng; thời gian chờ đợi của khách hàng vip sẽ ngắn hơn; mà khách hàng cấp kim cương dạng vip lại càng không cần phải chờ đợi.
Họ có chuyên viên chăm sóc riêng, được hưởng dịch vụ trực tiếp 1 vs 1, mỗi nhân viên sẽ được phân công chuyên giải quyết các vấn đề cho khách hàng của riêng mình với sự đảm bảo tất cả các đề xuất của khách hàng phải được giải quyết trong vòng mười phút.
Ba giây sau, dịch vụ chăm sóc khách hàng đã tiếp nhận cuộc gọi.
Giọng nói ngọt ngào của nhân viên nữ vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia, vô cùng chuyên nghiệp và lịch sự hỏi về vấn đề của Hà Ngộ.
Hà Ngộ cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng: “Các người có một nhân viên thái độ phục vụ không tốt làm tôi mất hứng thú tiêu dùng, tôi muốn hủy thông tin khách hàng.”
“Anh Hà, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì để anh có trải nghiệm không vui. Nhưng mong anh hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội.”
Giọng điệu của nhân viên chăm sóc khách hàng có chút lo lắng.
“Anh có thể nói cho chúng tôi biết tên hoặc đặc điểm ngoại hình của nhân viên kia được hay không ạ? Chúng tôi nhất định sẽ có cách giải quyết khiến anh hài lòng.”
“À, cô ta tên gì mà, để tôi nghĩ đã…” Hà Ngộ cười cười, “Đúng rồi, tôi nhớ rồi, cô ta tên Khương Chỉ, rất xinh đẹp nhưng tính tình quá nóng nảy.”
Tính tình nóng nảy?
Nhân viên chăm sóc khách hàng nghe vậy thì lắc đầu, biết nhân viên này chết chắc rồi, dám cáu kỉnh trước mặt người có tiền ở đây.
Cô ấy đánh máy ghi chép lại nội dung kháng nghị của khách hàng.
“Cụ thể thì cô ấy đã làm gì anh, anh có tiện nói cho chúng tôi biết không ạ?”
“Không tiện.” Hà Ngộ lười biếng trả lời, “Thái độ phục vụ không tốt, lý do này chưa đủ à?”
“Đủ, đủ rồi ạ.” Nhân viên chăm sóc khách hàng bị dọa sợ.
Hà Ngộ lại cười: “Tóm lại, nếu nhân viên tên Khương Chỉ này còn ở trong cửa hàng ngày nào thì ngày đó tôi sẽ không đến sử dụng dịch vụ bên cô nữa. Chi bằng các người cứ trực tiếp gạch bỏ thông tin khách hàng đi.”
…
Đe dọa như vậy, sao có thể không sợ?
Một khi là người có não đều biết giữa khách hàng cấp kim cương loại vip và nhân viên mới vào làm, ai quan trọng hơn.
Phòng bơi và phòng tập thể dục đều không hề ngần ngại cho bộ phận nhân sự trực tiếp gạch bỏ thông tin nhân viên của Khương Chỉ.
Sợ cô làm loạn lên, lúc gạch bỏ còn trợ cấp thêm ba tháng tiền lương, chuyển trực tiếp vào thẻ ngân hàng của Khương Chỉ.
Mắt thấy Khương tiểu thư không còn đường lui nữa, sẽ phải cúi đầu cụp đuôi về cầu xin mình.
Hà Ngộ đắc ý gọi cuộc gọi thứ ba.
Bộ phận chăm sóc khách hàng của Serendipity cũng nhận cuộc gọi ngay ba giây sau đó.
Hà Ngộ lặp lại nội dung đối thoại như hai cuộc gọi trước.
Nghe anh ta đe dọa xong, quả nhiên nhân viên chăm sóc khách hàng cũng hoảng loạn không thôi.
“Tôi sẽ xin chỉ thị của bộ phận nhân sự rồi báo lại cho anh trong vòng mười phút, Mong lúc đó anh hãy dành chút thời gian nghe điện thoại.”
“Biết rồi.”
Hà Ngộ vẫn giả vờ giả vịt tỏ vẻ bức xúc.
“Tôi sẽ cố gắng dành thời gian nghe, nhưng chỉ mười phút thôi. Nếu quá giờ, dù chỉ là một giây, tôi sẽ không tiếp tục dùng dịch vụ của Serendipity nữa.”
…
Nhân viên chăm sóc khách hàng cúp máy, vội vã tìm đến trưởng phòng nhân sự.
Nhưng bây giờ lại đang là thời gian nghỉ trưa, nhân viên chăm sóc khách hàng tìm khắp lầu trên lầu dưới, mãi mới tìm được giám đốc Mã đang uống cà phê trong phòng trà nước.
Cô ấy thở hồng hộc, nói rõ mục đích đến, hơn nữa còn chỉ chỉ màn hình di động, gấp gáp thúc giục.
“Nhanh lên nhanh lên, chúng ta phải mau chóng đưa ra câu trả lời, đã năm phút trôi qua rồi, khách hàng không đợi nổi nữa.”
Giám đốc Mã vẫn cứ im lặng.
Theo lý thuyết, hẳn là ông ta nên trực tiếp từ chối mới đúng, dù sao tất cả dấu hiệu đều cho thấy rằng, Khương Chỉ chính là bà chủ tương lai của nơi này.
Nhưng…
Đó lại là khách hàng loại vip cấp kim cương, một lần tiêu phí ít nhất sẽ có giá trị bằng nửa năm tiền lương của ông ta, ông ta không thể không cẩn trọng.
Lại suy nghĩ thêm một chút, lỡ như Khương Chỉ không phải bà chủ tương lai, lỡ như ông ta hiểu lầm thì sao?
Đến lúc đó, lỡ như bởi vì mất đi khách hàng tên Hà Ngộ này, ông chủ Trì tức giận đuổi việc ông ta thì sao?
Trong lúc ông ta tự hỏi, Thích Huệ Tử cũng đang tán gẫu trong phòng trà nước đã lên tiếng.
“Còn cần phải trả lời à? Trực tiếp đuổi việc Khương Chỉ thôi, thiếu đi Hà Ngộ, ông chủ sẽ mất một khoản tiền lớn đó.”
Cô ta đã sớm nghe được đoạn đối thoại của hai người, còn tưởng có thể nhân cơ hội này đuổi cổ Khương Chỉ đi.
Nào ngờ giám đốc Mã lại im lặng không nói năng gì.
Chuyện này càng làm Thích Huệ Tử tin vào dự đoán của mình.
Không chừng lão Mã mắt to mày rậm này rung động rồi, nhìn trúng hồ ly tinh họ Khương da thịt non mịn kia.
“Cô thì biết cái rắm.”
Giám đốc Mã thầm mắng Thích Huệ Tử.
“Ông chủ của chúng ta là người thiếu tiền à?”
“Thiếu hay không cũng đâu phải do ông nói.”
Thích Huệ Tử trợn mắt nhìn ông ta, châm chọc nói.
“Phiền ông hãy tự hiểu rõ thân phận của mình, ông chỉ là một giám đốc quản lý thôi. Ông có thể đuổi việc một nhân viên nhỏ, nhưng xóa thông tin khách hàng vip cấp bậc kim cương, ông dám không?”
Giám đốc Mã không dám.
Nhưng ông ta cũng không dám đi hỏi. Như vậy khác nào thể hiện ra ông ta không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ này, chuyện gì cũng cần người khác giải quyết hộ.
Vừa hay, Thích Huệ Tử lại dâng tới tận cửa.
“Được thôi, tôi cho cô số điện thoại riêng của ông chủ, cô tự gọi hỏi đi.” Giám đốc Mã đưa điện thoại di động cho Thích Huệ Tử, “Này, cầm máy đi.”
Ông ta dám đưa.
Thích Huệ Tử dám nhận.
Nửa phút sau, Trì Triệt mới nhấc máy.
“Nói.” Giọng nói trầm thấp, không giận tự uy.
Thích Huệ Tử không dám ăn nói năng bừa bãi như lúc nói chuyện với giám đốc Mã, chỉ thuật lại y nguyên lời của nhân viên chăm sóc khách hàng.
Quả nhiên người đàn ông ở đầu dây bên kia không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời.
Chỉ là, nội dung trả lời lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Thích Huệ Tử…
“Xóa thông tin khách hàng của anh ta đi.” Trì Triệt nói.
Thích Huệ Tử cứng đờ, không thể tin nổi cố gắng cảnh tỉnh ông chủ: “Nhưng mà ông chủ, đây là khách hàng vip bậc kim cương đó, mức độ tiêu phí của anh ta rất cao, hơn nữa tần suất tiêu phí cũng rất thường xuyên. Nếu mất anh ta, Serendipity sẽ bị tổn thất không nhỏ.”
“…”
Người kia im lặng không nói.
Thích Huệ Tử thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta hiểu, sở dĩ ban nãy ông chủ không đuổi việc Khương Chỉ mà chọn xóa bỏ thông tin khách hàng là vì ông chủ mới vừa tiếp nhận công ty, không hiểu cấp bậc của Serendipity.
Hà Ngộ là khách hàng ở tầng cao nhất trong kim tự tháp.
Nếu đã biết rồi, chắc chắn sẽ dứt khoát đuổi Khương Chỉ.
Trong lúc cô ta đang đắc ý nhướn mày với giám đốc Mã, Trì Triệt ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh hỏi: “Nhìn tôi giống như, thiếu tiền à?”
Giám đốc Mã suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Ông ta biết mà!
Thích Huệ Tử hé miệng còn định nói thêm gì đó nhưng nhất thời lại không biết nên nói từ đâu.
Trong lúc cô ta đang ngơ ngác, giám đốc Mã đang đứng bên cạnh liền giật lại điện thoại, tắt chế độ loa ngoài, nói thêm vài câu với ông chủ.
Cái gì mà “À, cô ta chính là người mà hôm cậu xem máy giám sát cảm thấy ồn ào.”
Cái gì mà “Dạ vâng vâng, tôi sẽ làm thủ tục ngay, cậu cứ yên tâm.”
Câu nào cô ta cũng nghe không hiểu.
Nhưng cũng không cần phải hiểu.
Sau khi giám đốc Mã cúp máy, dặn nhân viên chăm sóc khách hàng về nói với anh Hà: “Muốn hủy thì cứ hủy đi. Chúng ta sẽ trả lại tất cả phí tiêu dùng của anh từ khi Khương Chỉ nhận việc coi như lời xin lỗi.”
Lại quay đầu nhìn sang Thích Huệ Tử còn đang sững sờ tại chỗ: “Còn cô nữa, ông chủ Trì nói, loại chuyện thế này thôi mà cũng không có năng lực phán đoán, còn làm phiền cậu ấy nữa. Cô thật sự không phù hợp với yêu cầu của công ty, có thể nghỉ việc rồi.”
Giây phút ấy, mặt Thích Huệ Tử trắng bệch.
*
Quay trở lại với Hà Ngộ.
Anh ta không hề hung hăng như lúc nói chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng, gì mà chỉ chờ mười phút, trễ một giây cũng sẽ bỏ.
Anh Hà nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên tay mình, đợi suốt mười lăm phút, càng đợi càng bực bội khó chịu.
Cuối cùng lúc anh ta suýt thì không nhịn nổi nữa, định chủ động gọi điện thoại qua dò hỏi kết quả thì di động kêu lên.
Reng reng—
Ngân hàng gửi tin nhắn tới.
Có người chuyển hai mươi vạn tệ* vào tài khoản anh ta.
*Tương đương với 667 triệu VNĐ.
Hà Ngộ không hiểu tại sao, nhìn xuống tên người chuyển tiền, thấy là nhà hàng Serendipity.
“…”
Ánh mắt anh ta dần trở nên lạnh lẽo.
Reng reng, reng reng —
Vài giây sau, điện thoại lại vang lên, là số điện thoại dịch vụ khách hàng cá nhân của Serendipity.
Hà Ngộ bắt máy.
Anh ta nghiến răng hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng.
“Số tiền này là sao?”
“Đây là số tiền anh Hà đã tiêu dùng ở Serendipity từ sau khi Khương Chỉ vào làm. Tuy rằng thời gian tiêu dùng của anh không phải là thời gian Khương Chỉ làm việc nhưng chúng tôi vẫn trả lại hết cho anh.”
Giọng nói của nhân viên chăm sóc khách hàng không còn hoảng hốt sợ hãi như ban đầu, cũng không ngọt ngào dịu dàng nữa, mà giống như đang nói chuyện với người xa lạ, máy móc theo yêu cầu công việc.
Hà Ngộ nhíu mày, anh ta không nghe nhầm đấy chứ?
“Cho nên, các người muốn đường ai nấy đi, để tôi hủy thông tin khách hàng đúng không?”
Nhân viên lạnh lùng “vâng” một tiếng.
Hà Ngộ không thể hiểu nổi tại sao kết quả lại như vậy. Anh ta cảm thấy có lẽ đã xảy ra hiểu lầm gì đó.
Vì thế, anh ta lại gặng hỏi: “Bộ phận nhân sự và ông chủ của các người có biết chuyện này không?”
“Biết, hơn nữa ông chủ còn nói… Ông chủ không thiếu chút tiền này của anh.”
Nhân viên chăm sóc khách hàng ngừng lại một chút, bắt chước giọng điệu của ông chủ nhà mình, bình tĩnh lạnh lùng thuật lại câu quan trọng nhất.
“Mong anh Hà đừng tự đề cao chính mình.”