“Hoàng Tuấn Huy, lên bảng giải cho thầy câu toán này.”
“Dạ vâng.”
Cậu nhìn liếc qua đề, tiện tay vơ luôn chiếc máy tính của cậu bạn bàn bên thong dong lên bảng. Sau khoảng chừng năm phút dưới ánh nhìn của thầy giáo và các bạn, Huy giải xong bài rồi nhanh chóng về chỗ. Thầy giáo dù gần như nhìn từ đầu đến cuối quá trình giải nhưng vẫn đợi Tuấn Huy về chỗ sau đó lên tiếng:
“Nào, chúng ta cùng kiểm tra bài của Tuấn Huy nhá. Xem nào… Ừ, đúng, đúng rồi.” – Thầy giáo đi về chỗ ngồi lấy sổ điểm ra nói tiếp – “Tuấn Huy 10 điểm, hôm sau em nhắc thầy ghi vào sổ đầu bài nhá.”
“Vâng.”
Cậu nhàm chán ngáp một cái rồi định tranh thủ ngủ một chút. Trong ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng cùng làn gió hiu hiu thổi dễ chịu thế này ngủ là hợp lý nhất.
Vừa nghĩ đến đó, cậu đã phải dừng ý nghĩ của mình khi nghe tiếng điện thoại rung. Cậu định sẽ không để ý nhưng không hiểu sao cậu cảm giác tin nhắn này có lẽ sẽ quan trọng nên quyết định mở lên xem. Nhân lúc thầy vẫn đang phân tích rõ hơn về các công thức và cách làm bài, cậu để điện thoại xuống gầm bàn, mở tin nhắn ra.
“Ủa số lạ à?” Huy ngạc nhiên trước tin nhắn lạ lẫm hiển thị trên màn hình nhưng giây sau liền biết đáp án, “À, nhìn cái này biết ai luôn.”
Hoàng Tuấn Huy cười khẩy một tiếng rồi nhét lại điện thoại vào trong cặp, hào hứng chờ đến lúc tan học.
Sau bốn tiết chờ đợi cuối cùng cũng như ý muốn. Tuấn Huy nhàm chán ngồi lướt điện thoại nhắn tin cho đám bạn, một lúc sau cậu đẩy ghế đứng dậy, từng bước đi ra khỏi lớp học, mắt hướng lên sân thượng.
“Yo, Nguyễn Trần Gia Huy à?”
Gia Huy nghe thấy có người gọi mình liền quay lại nhìn chàng trai khó ưa trước mặt.
“Ờ, tưởng cậu không đến đấy.”
“Sao thế được? Gia Huy có lời hẹn tất nhiên tôi đây phải đến rồi. Chà chà, ‘Tan học lên sân thượng, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.’ Rồi cậu muốn hỏi tôi chuyện gì, đừng nói là…”
“Chuyện của Khánh Hân.”
“Biết liền. Nhìn hai người tôi rất thắc mắc là hai người có quan hệ gì đấy?”
Gia Huy dường như không buồn trả lời cho mấy câu hỏi mang tính chất vấn của Tuấn Huy, chỉ đáp vỏn vẹn vài chữ: “Tốt hơn cậu.”
“Cậu tốt chắc?” – Tuấn Huy để tay vào túi quần cao giọng nói.
“Vẫn tốt hơn thằng đi sai việc con gái.”
Hoàng Tuấn Huy nghe đến đó liền tròn mắt nhìn.
“Ủa có qua có lại mà?”
“Không cần biết, tôi chỉ có một điều muốn nói với cậu thôi. Tránh xa Khánh Hân ra, cậu đừng tưởng tiếng tăm cậu lừng lẫy như thế đứa vừa vào trường như tôi không biết gì.”
“Haizz…” – Chàng trai mắt hai mí đứng đối diện Gia Huy khẽ xoa tóc rồi tỏ vẻ nhăn nhó – “Muốn kết giao với cậu khó nhỉ?”
“Không có nhu cầu.” – Cậu vừa đút tay vào túi quần như đang tỏ ra hơn thua trả lời.
Nói xong, cậu thanh niên áo trắng từng bước một rời đi, để mặc Hoàng Tuấn Huy đứng đó.
Thật ra, những lời Gia Huy nói cậu hoàn toàn có thể phản bác được, cùng lắm đánh nhau một trận là xong. Thế nhưng có lẽ vì khá có ấn tượng và nể cậu nên Tuấn Huy không muốn tự tay gây ra nhiều rắc rối. Cậu cá chắc, nếu kết bạn được với Gia Huy thì chắc chắn sẽ rất bền, ngặt nỗi, với tình hình hiện tại thì hơi khó.
“Nói cũng không khó nghe mà sao mình thấy khó chịu thế không biết?”…
Hôm sau, quả thật Hoàng Tuấn Huy không còn sang lớp 11A4 nữa, cũng không nhắn tin sai việc Hân, chỉ nhắn mỗi câu duy nhất: “Duyên ta đã tận, xin chào và hẹn gặp.”
Cô nhanh chóng trả lời lại tin nhắn: “Không mong gặp lại cậu.”
Xong xuôi, Hân để điện thoại xuống, lấy quyển manga hôm trước Tuấn Huy đưa cho cô ra đọc. Cô vừa đọc vừa nhẹ mỉm cười, không chú ý đang có người trìu mến nhìn mình từ lúc nào không rõ.
Trong một khoảng thời gian ngắn, gần như đám Lê Phạm Khánh Hân không còn mấy khi gặp Hoàng Tuấn Huy nữa. Có thể do họ không trùng hợp để gặp nhau nếu như Hoàng Tuấn Huy không cố ý tìm, cũng có thể là do cậu ta là cố tình tránh đi. Nhưng dù bằng cách nào đám ba người trừ Hoàng Khánh Thư là em gái, Đinh Vũ Đan Lê không biết không quan tâm ra, ba người còn lại như cảm thấy bớt đi sự phiền toái diễn ra mỗi ngày đi học của họ.
Và họ đã tưởng vốn không còn liên can gì đến Hoàng Tuấn Huy nữa cho tới một hôm…
Hôm đó do cô chủ nhiệm giao cho 4 người bao gồm: Gia Huy, Khánh Hân, Chí Tuấn và Khánh Thư một bài tập nhóm và trong vòng hai hôm phải nộp lại cho cô. Hôm đó là hạn chót mà cả đám còn gần một nửa chưa làm xong nên quyết định đến nhà Tuấn từ lúc hơn năm giờ để làm nốt. Chọn nhà cậu ấy vì nhà Chí Tuấn gần trường nhất trong đám, hơn nữa hôm đó bố mẹ cậu đi công tác nên rất thuận lợi cho cả đám đến làm việc. Định là sáu rưỡi hơn đi học là kịp thời gian nhưng mải mê làm đến lúc làm nhìn đồng hồ đã là sáu giờ năm mươi. Sau thêm giây lát thu dọn đồ thì cả đám cùng nhau chạy hộc tốc đến trường nhưng vẫn muộn. Và đến cổng trường, trùng hợp gặp Hoàng Tuấn Huy đang leo tường ra ngoài.
“Thằng kia nó làm gì đấy? Trốn học à?” – Chí Tuấn nhìn lên thắc mắc rồi quay sang nói với Khánh Thư – “Anh mày định trốn học kìa, ra bắt sống đi.”
“Thằng anh tao bị điên hay gì? Sao lúc nào cũng làm mấy trò ấu trĩ thế không biết?”
Sau vài giây trước sự đứng nhìn của bốn người thì Tuấn Huy đã thành công có mặt trước cổng trường. Anh chàng cười ngạo nghễ chậm rãi đi lại chỗ mọi người đang đứng.
“Ui đi học muộn à hay trốn học giống tôi đấy? Ăn gì không đây bao?”
“Thằng này đích thị là bị khùng rồi.” – Chí Tuấn tiếp tục cảm thán.
“Cái này tao đồng ý với mày Chí Tuấn.” – Khánh Hân vừa nhìn Tuấn Huy, gương mặt không chút thiện cảm đồng tình với Chí Tuấn.
“Ờ, tao cũng đồng ý với mày.” – Gia Huy vừa nhìn cậu ta vừa gật đầu.
“Anh hết việc làm đúng không? Học không học trốn ra đây làm gì? Đến lúc em nói với bố đừng nói gì hết nhá!”
Tuấn Huy ngay lập tức phản biện lời của em gái cậu với lý do cậu buộc phải trèo tường ra ngoài trốn học để hành hiệp trượng nghĩa, bình thường cậu vẫn rất chăm chỉ học nhưng hôm nay là ngoại lệ.
“Anh trốn học đếm hết đầu ngón tay ngón chân vẫn còn thiếu đấy, quay vào trường trước khi quá muộn đi.”
Khánh Thư đang định nói thêm vài câu thì bị giọng nói từ bên trong làm cho thót tim.
“Mấy đứa đứng ngoài đây làm gì? Trốn học à?”
“Toang, chết rồi không cứu được rồi.” – Hoàng Tuấn Huy đứng bất lực lầm bầm.
Mọi người lúc này cũng chỉ biết đứng đó thầm trách nhau. Việc của mình không lo đứng đây đấu khẩu với Tuấn Huy rồi giờ bị bắt sống tại trận, lúc này chạy là không kịp rồi.
Nhờ được bác bảo vệ mở cửa, thầy tổng phụ trách từng bước đi đến gần chỗ bọn họ. Lát sau thầy cất tiếng hỏi:
“Đám này ở 11A4 đúng không? Hoàng Tuấn Huy, em ra đây làm gì?”
Chí Tuấn thấy thầy đi ra nhanh chóng thanh minh rồi tố cáo Tuấn Huy:
“Dạ thầy, tụi em có chút việc nên đến muộn, thầy cho tụi em vào với ạ. Mà thầy ơi, vừa nãy bọn em thấy Tuấn Huy định trèo tường trốn học đấy thầy.”
“Gì? Cậu nói tôi nghe nào Tuấn Huy.”
Tuấn Huy đứng đó nãy giờ bất động, đến khi thầy hỏi cậu ta vội vàng lên tiếng.
“Không phải đâu thầy ạ, hồi nãy em xin cô ra ngoài đi vệ sinh đúng lúc gặp bốn bạn này trốn học đi chơi ạ. Thầy không tin thầy cứ hỏi cô Hòa dạy Hóa lớp em ạ.”
Đám bốn người ngơ ngác đến đơ người nhìn, Khánh Hân ngay lập tức đáp trả.
“Dạ không phải ạ, bọn em là cô giao làm bài nhóm thật ạ, vẫn còn đồ thầy kiểm tra thử đi ạ.”
Gia Huy nghe đến đó liền chen vào đáp lời:
“Dạ thầy, thầy thử hỏi cô Hiền chủ nhiệm lớp em đi ạ.”
“Tôi vừa gọi hỏi cô Hoà lớp Tuấn Huy rồi. Cô giáo bảo Tuấn Huy nói đúng tức là cô cậu nói dối không phải nói thêm gì nữa. Đọc tên từng người cho tôi.”
“Ơ thầy, thầy thử hỏi lại đi ạ.”
“Không ý kiến.”
Hoàng Khánh Thư trừng mắt nhìn anh trai đang hí hửng đứng sau lưng thầy. Tuấn Huy thấy ánh nhìn cháy mặt của Khánh Thư liền lên tiếng:
“Dù chúng ta là anh em nhưng anh không thể giương mắt nhìn em làm điều sai trái được.”
“Thằng này có bị điên không đấy?” – Khánh Hân nhăn mày thắc mắc.
“Tốt, Tuấn Huy em về lớp đi còn bốn người còn lại đọc tên cho tôi. Vừa đánh trống vào học mà đã định trốn đi chơi.”
Và Tuấn Huy trót lọt thành công đi vào lớp, còn bốn người còn lại phải ngậm ngùi đứng đó đọc tên cho thầy giáo, dù tức nhưng cũng không làm gì được.
“Thằng anh mày tao không chấp nhận nổi, đúng là miệng lưỡi không xương.” – Chí Tuấn làu bàu tức giận nói.
“Tao về tao thề không tha cho anh tao đâu. Ăn không nói có vớ vẩn.”
“Mày về quản lý lại anh mày đi, nói lung tung vu khống người khác.” – Gia Huy cũng lên tiếng nối gót câu chuyện.
“Tí nữa kiểu gì cô cũng mắng cho một trận, tao thấy may là Đan Lê không đi cùng tụi mình không giờ chắc bạn đang ngồi khóc vì sợ cô chửi rồi.”
May mắn là sau khi nói với cô thì cũng đã được minh oan nhưng bù lại, cái tên Hoàng Tuấn Huy càng lúc càng gây mất thiện cảm trong lòng họ. Cái bộ dạng đểu cáng lúc thành công đổ tội cho cả đám thật sự không ai muốn nhớ lại.
Bọn họ cứ nghĩ cả đời sẽ không đội trời chung với cậu ta nhưng có vài sự kiện đã xảy ra…
__________________
P/s: Có thể các bồ sẽ thấy hơi nhàm nhưng Bơ không muốn quá trình làm quen, hòa nhập của nhóm bạn sẽ nhanh quá, cảm giác không thật lắm nên… Ờm thế đó =)))