Cuối cùng ngày trình diễn ở buổi hòa nhạc cũng đến.
Dù buổi biểu diễn đã đến rất sát nhưng Khánh Hân vẫn không thể bỏ bê mọi thứ được. Buổi sáng, những tiết quan trọng cô vẫn ở lại học và ghi bài cẩn thận với tình trạng cơ thể đã khá mệt. Nguyên nhân bởi tối hôm trước cô thức muộn để làm bài tập toán học thêm đến gần hai giờ sáng.
Tới trưa cô và cả nhóm lại cùng nhau ở lại tập múa, tranh thủ ăn vội chiếc bánh mì rồi tập múa đến chiều vào học luôn. Sau khi học hết buổi chiều cô lại đến buổi học thêm. Bình thường sẽ là học từ bảy giờ đến chín giờ nhưng vì tối nay thầy biết cô phải diễn ở buổi hòa nhạc và chính thầy cũng đến xem nên đã đẩy lịch lên từ bốn rưỡi đến sáu rưỡi, tức học xong là cô phải lao đi học thêm luôn không được nghỉ ngơi chút nào.
“Hân.”
Cô đang chuẩn bị đi đến chỗ học thêm liền bị tiếng gọi phía sau làm cho chùn bước. Hân quay lại, thấy Gia Huy trên lưng vẫn đang đeo chiếc cặp chạy về phía cô.
“Mày không đi tập với mọi người à?” – Hân nhìn Huy ngạc nhiên hỏi.
Trước khi đi, cô có bảo với Khánh An tập vài lượt nữa cẩn thận, chờ đến lúc cô về duyệt thêm lần nữa rồi chuẩn bị trang phục và mọi thứ. Tám giờ mới bắt đầu diễn mà tiết mục của họ thứ hai, không vội.
“Giờ tao đi. Nhưng mày ổn không? Hôm nay tao thấy mày hơi mệt.”
Khánh Hân nhìn khuôn mặt hơi lộ vẻ lo lắng của cậu cười đáp:
“Tao không sao mày cứ tập với mọi người đi. Chịu khó múa một mình nhá, đến lúc tao tan học đến ghép sau.”
Nói xong, cô xoay người định đi liền bị Huy đứng đằng sau giữ quai cặp lôi lại.
“Cầm hộp sữa với bánh mì đi ăn cho đỡ đói.”
“Đằng nào lúc duyệt xong chả ăn rồi mới trang điểm?”
“Cứ cầm đi ăn đi.”
Gia Huy dúi vào tay cô bịch bánh mì có hai cái và một hộp sữa vị nho. Cô nhìn cậu, cười tươi cảm ơn rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt, dặn Gia Huy phải múa thật nghiêm túc.
Sau khi ăn xong bánh mì và uống sữa xong, cô cũng không còn cảm giác đói nữa và tinh thần cũng bớt mệt mỏi hẳn. Vào lớp, thầy giáo thấy Khánh Hân vẫn đến lớp học bài bèn quan tâm hỏi:
“Tối nay diễn ở hội trường em nghỉ một buổi cũng được, giờ còn đến học có kịp không?”
“Dạ không sao, em học vẫn kịp ạ.”
Thầy giáo gật đầu, quay lên giảng bài như thường lệ. Khánh Hân học đến nửa buổi, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến làm cô không tỉnh táo nổi để viết tiếp.
“Hân, buồn ngủ à?”
“Ừ, tao có buồn ngủ một tí.”
Cô quay sang nói với cô bạn cùng bàn, đồng thời lấy hai tay dụi mắt tìm lại sự tỉnh táo.
“Uống chai nước đi cho tỉnh ngủ. Tối nay diễn tốt nhá!”
“Ừ, cảm ơn bạn nhá!”
Đến gần sáu rưỡi thầy cho tan học và chúc Hân tối nay diễn tốt. Cảm ơn thầy xong, Hân hộc tốc chạy đến nhà Khánh An vì nhà An ở gần chỗ này và đội văn nghệ đang tập ở đấy.
Cả bọn dành ra ba mươi phút để tập lại và nhắc nhở mọi người chỗ cần lưu ý. Xong xuôi đội múa cùng cô giáo đi ăn phở để chúc đội văn nghệ diễn tốt. Trong quá trình ăn cô giáo cũng nhắc nhở rất nhiều rằng phải tự tin, phải tươi lên, cố gắng hết sức mình. Mọi người cảm ơn cô rồi mau chóng ăn bữa ăn tràn đầy vui vẻ nhưng cũng lắm căng thẳng.
Vừa ăn xong, điện thoại Hân ở trong túi áo rung lên bần bật. Cô uống vội cốc nước rồi cầm điện thoại lên bắt máy.
“Alo, mấy cậu ăn xong chưa?” – Khánh Thư ở bên kia lên tiếng hỏi.
“Bọn tớ vừa ăn xong.”
“Ăn xong đến đây luôn đi, bọn tớ với cô trang điểm đến cả rồi. Nhanh lên nhá không muộn.”
Khánh Hân trả lời tỏ ý đã biết rồi cúp máy. Cô nhắc nhở lại lời nhắn của Thư với nhóm sau đó cùng đội văn nghệ đi đến chỗ trang điểm để chuẩn bị diễn.
Đến nơi, mọi người lập tức bắt tay vào công việc. Cô trang điểm bảo Khánh Hân và Khánh An vào thay đồ để cô trang điểm cho hai bạn trước. Khánh Hân gật đầu, vội vã vào phòng thay đồ.
“Ui, đồ Hân với An mặc đẹp thế!”
Hai bạn mặc một chiếc váy suông dài, mỏng nhưng khá nhiều lớp, có họa tiết hoa điểm trên váy rất tỉ mỉ. Khánh Thư còn cẩn thận thuê thêm chiếc áo hai tà vải màn để mặc ngoài cho nổi bật làm Khánh Hân lúc thấy bộ đồ về ngán ngẩm nhìn Thư, chê cô màu mè vì Hân cũng chỉ múa chính mỗi đoạn đu dây thôi. Dù vậy nhưng không thể phủ nhận mọi thứ rất hài hòa và mắt nhìn của hai bạn đi thuê đồ rất tốt.
Hân lại bàn trang điểm, đồng thời cột gọn tóc lên để cô trang điểm tiện làm việc. Cô làm cho Hân rất cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một và tìm một kiểu trang điểm hợp với nét đẹp và bộ đồ Hân đang mặc. Trang điểm xong, cô trang điểm còn làm luôn tóc cho Hân. Cô buộc một phần tóc ở trên của cô lại, bện nhỏ rồi lấy dây lụa màu trắng dài thắt thành hình nơ ở đằng sau. Khoảng hơn nửa tiếng cô mới làm xong cho Hân và An làm mấy bạn ở đó trầm trồ. Bình thường trông Hân đã rất ấn tượng rồi, giờ trang điểm trông cô lại càng thanh thuần, tao nhã, lại còn thêm chút nét thơ ngây đến nỗi Thư khen cô nức nở.
“Hân của tớ sáng nhất đêm này, đẹp làm tớ suýt trụy tim.”
“Hân hôm nay xinh lắm.” – Đan Lê vỗ tay khen.
“Thôi, làm gì đến mức đấy.” Tuấn Huy đi ra, nhìn Hân khen lấy khen để rồi nghiêm túc nhắc nhở.
“Mày lại ngồi nghỉ đi, hôm nay tao thấy mày hơi mệt đấy.” “Ờ, nghỉ đi còn mấy việc lung tung để bọn tao làm cho.” – Chí Tuấn đứng gần đó nói lên.
Cô cười cảm ơn đi lại ghế chờ ngồi để các bạn kế tiếp lên trang điểm và làm tóc. Hôm nay, cả Khánh Thư, Đan Lê, Tuấn Huy và Chí Tuấn đều đến và giúp đỡ những việc vặt trong phạm vi. Ai ai giờ cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Cô chăm chú nhìn quanh, chợt nhớ ra chiếc lắc chân hôm trước Đan Lê tặng liền chạy lại túi lấy ra đeo.
Khánh Hân tựa lưng vào ghế nhìn vô định ra xa. Gần đây hơi nhiều việc cùng lúc đến nên khiến cô thấy hơi áp lực và mệt mỏi. Nhưng chỉ cần sau hôm nay, cuộc sống thường ngày của cô sẽ trở về đúng quỹ đạo và sẽ nhẹ nhàng hơn. Chỉ mới nghĩ vậy đã làm cô thấy thật nhẹ nhõm. Mải nghĩ, Khánh Hân mơ màng nhắm dần mắt ngủ gục đi từ lúc nào.
Gia Huy vừa thay đồ đi ra chỉnh trang lại một chút. Cậu mặc áo ngũ thân tay chẽn làm bằng vải xước màu đen nhạt, bên trong có mặc đệm một lớp áo quần bằng vải lụa màu trắng rất nổi bật. Chuẩn bị cho bản thân xong xuôi, cậu định đi tìm túi đồ thì quay ra thấy Hân đang ngủ gục trên ghế. Trong bộ váy trắng cùng với dáng vẻ ngủ gật của cô cộng với ánh đèn xung quanh, quả thật trông cô thật thanh tao và xinh đẹp làm Gia Huy bất giác ngẩn người, nhìn cô đến không chớp mắt. Thật sự sâu trong thâm tâm Gia Huy khi thấy dáng vẻ say ngủ đó của cô, cậu đã cảm nhận tim mình hẫng đi một nhịp đến ngơ ngẩn rồi nhịp tim lại mạnh mẽ đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt cậu nhìn cô đến quên cả chớp, một cảm giác khác lạ từ lâu đã quên lãng lại một lần nữa trỗi dậy.
Gia Huy đi lại phía Hân, từng bước chân rất nhẹ mặc kệ tiếng ồn xung quanh. Cậu hơi khom người, chống tay xuống đầu gối nhìn Hân đang gật gù như gà mỏ thóc. Sau đó cậu nửa ngồi nửa quỳ xuống nền gạch, cẩn thận giơ tay ra định để đầu cô dựa vào sau tường cho dễ ngủ, có lẽ hôm nay cô đã mệt rồi cần nghỉ ngơi một chút. Vừa định chạm vào trán Hân, chẳng ngờ cô lại gục luôn xuống vai cậu, thở ra đều đều như đang trong giấc ngủ ngon lành.
Huy cứng người, nhất thời không biết phải làm sao đành để cô dựa trên vai mình ngủ. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu tới góc nơi họ đang ngồi, trông Hân chẳng khác nào tiên nữ dưới trần thế làm cậu xao xuyến không thôi. Đang mải nhìn Hân ngủ, chợt từ bên ngoài có tiếng gọi:
“Gia Huy, ra đây tao nhờ tí!”
Tiếng gọi ấy như cũng vô tình làm Hân thức giấc. Cô đã chậm chạp mở mắt làm Gia Huy thoáng giật mình đứng bật dậy nhìn ra ngoài cửa để che giấu đi sự bối rối.
“Xong rồi hả?” – Khánh Hân nhìn Gia Huy ở trước mặt mình, giọng hơi khàn vì thức giấc.
“Ừ, dậy chuẩn bị đi.”
Hân gật đầu đứng dậy phụ mọi người dọn đồ đưa ra ngoài, Gia Huy cũng theo nhóm nam phụ làm vài việc vặt. Thấm thoát đã đến gần giờ, xe taxi cũng từ xa đi tới.
Vừa chuẩn bị xong chợt Hân cảm thấy buồn đi vệ sinh. Có lẽ do vừa nãy cô ăn uống hơi nhiều vì cơn đói kêu gào. Cô đưa điện thoại cho Khánh Thư bảo mang ra xe giùm rồi vội vã đi vào nhà vệ sinh.
“Còn ai nhanh ra xe để chuẩn bị đi nào.”
Bác tài xế cùng thợ trang điểm đi ra nhắc nhở học sinh. Sau khi đã lên xe gần hết, Gia Huy mới nhìn quanh rồi hỏi Tuấn Huy đang đứng cạnh.
“Khánh Hân đâu?”
“Hân lên xe vừa nãy rồi.” – Tuấn Huy vừa lên xe vừa quay đầu lại nói với cậu.
Gia Huy gật đầu rồi cùng Tuấn Huy lên xe. Lên xe, cậu đưa mắt nhìn quanh cũng không thấy Hân nên đinh ninh cô đi xe còn lại vì trường thuê hai xe đến nên yên tâm ngồi nói chuyện cùng hai cậu bạn, Khánh Thư và Đan Lê.
Chỉ là có việc ngoài ý muốn xảy ra, Hân vẫn chưa lên xe.
Khánh Hân đi vệ sinh xong, đi ra liền không thấy ai nữa. Cô lo lắng lật đật chạy khắp nơi nhìn cũng không thấy cả người lẫn xe. Ngay lập tức cô đoán được, mình bị bỏ lại rồi.
Cô định tìm điện thoại gọi cho bạn đến đón nhưng nhớ ra mình đã đưa cho Khánh Thư cầm. Hân nhìn lên trời, thở dài một tiếng chán nản. Dù đã đứng đợi một lúc với hy vọng ai đó sẽ quay lại nhưng cô cảm tưởng thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng của bất cứ người quen nào. Nghĩ qua nghĩ lại một lúc cô đành từng bước đi bộ, bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù sao từ đây đến hội trường cũng không xa lắm, đi bộ thì đi được, cô chỉ sợ muộn giờ thôi.