Cuối tuần, Khánh Hân phải gánh một trọng trách mà đối với cô là vô cùng nặng nề. Đó là cùng Khánh An chọn bài múa cho lần duyệt ở trường.
Cả hai lục tung khắp cả mạng xã hội lên để tìm bài hát múa nhưng đều không ổn. Bài nhạc hay thì động tác không đẹp mắt, bài động tác được thì nhạc khó nghe. Chọn đi chọn lại cả buổi sáng chủ nhật cũng không tìm được bài nào ưng ý.
“Sao không bảo lớp trưởng đi với mày?” – Khánh Hân thở dài nằm trườn ra bàn phòng khách nhà Khánh An hỏi với tông giọng nặng nề.
“Nó là con trai nó biết gì mấy cái này. Mày còn là con cô giáo dạy múa uy tín hơn.”
“Nhưng giờ mẹ tao chuyển qua kinh doanh với bố tao, tao cũng lâu không múa với nhảy nữa, xương cốt cứng rồi không như mày nghĩ đâu.”
Nói chuyện một lát, buổi sáng kết thúc với thành quả bằng không. Khánh Hân chào Khánh An ra về với trạng thái mệt mỏi, ép buộc vô cùng. Đến chiều cũng chẳng khả quan hơn, một ngày chủ nhật trôi qua vô nghĩa.
Đến tận sáng thứ ba, nắng mới hửng lên, cô vừa theo đám bạn đi vào lớp Khánh An đã vội chạy đến lôi cô đến bàn của mình rồi lấy điện thoại ra, vừa lướt màn hình vừa bảo:
“Tao tìm được một đoạn nhạc không lời của một chị vũ công hay lắm, mày nghe thử đi.”
Hân lấy tai nghe từ tay Khánh An để lên tai nghe thử. Công nhận, nghe dù một đoạn nhưng rất da diết, lưu luyến và chị vũ công trong đoạn múa cũng làm động tác rất uyển chuyển, dứt khoát, có vài động tác còn rất kỳ công.
Nhận được cái gật đầu của Khánh Hân, Khánh An lại vào một trang khác trên điện thoại.
“Tao tìm được bài đó luôn rồi. Mày nghe hết đi rồi sẽ thấy bài này đỉnh lắm luôn.”
Cô đăm chiêu ngồi nghe và cảm nhận bài nhạc. Quả thật bài nhạc rất mới, giai điệu cuốn hút, đoạn uyển chuyển, đoạn da diết nhớ mong, đoạn dâng trào cảm xúc. Hoàn hảo cho một bài múa.
“Được đấy, chốt bài này đi.”
“Nhưng mà…” – Khánh An từ vui đến hào hứng dần lộ vẻ thất vọng – “Tao tìm được bài nhạc với đoạn múa của chị vũ công kia thôi, không tìm được video múa nào. Tức là phần còn lại bài mình phải tự biên đạo động tác.”
Mí mắt Khánh Hân giật giật, cô nhìn Khánh An hỏi tiếp:
“Mày muốn nói gì đấy An?”
“Mày biên đạo động tác bài này được không? Tao rất có niềm tin ở mày.”
“Chịu thôi.” Hân lập tức từ chối, “Mày quan hệ rộng nhờ ai đi.”
“Tao nhờ nhiều người rồi nhưng họ đều bảo bài này hay nhưng khó, không làm được.”
“Chịu, tao cũng không làm được.”
Khánh Hân đứng lên về chỗ, bất chấp sự nài nỉ của Khánh An.
Cả buổi hôm đó, chỉ cần rảnh An lại đến chỗ cô ngồi léo nhéo bên tai làm cô không tập trung làm việc gì được. Mặc kệ tiếng năn nỉ ỉ ôi thiếu điều cho cô leo lên đầu bên tai, Hân vẫn lắc đầu kiên quyết từ chối. Thời gian của cô không cho phép, công sức bỏ ra cũng rất nhiều cô không đủ khả năng làm được.
“Con An, mày có im cho tao làm Sinh không? Mọi hôm ít nói mà sao hôm nay hót nhiều thế?” Chí Tuấn ngồi dưới nói lên.
“Hôm nay con An bị làm sao ý? Hân nó chịu làm cùng mày là may lắm rồi, nó bận lắm ý.” – Khánh Thư phụ họa.
Đan Lê ngồi bên nhìn sự bất lực của Khánh An, sau cùng cô kéo tay áo Hân, nhỏ giọng bảo:
“Hay cậu giúp An đi, giúp được chút nào hay chút đó. Cuộc thi đợt này lớn nếu không có ai làm là bỏ phí đấy. Nãy tớ nghe bài đó rồi, hay mà không được múa An cũng tiếc đứt ruột ra mới nài nỉ cậu chứ.”
Khánh Hân nghe xong quay sang nhìn An, cô vẫn đang túm áo nài nỉ Hân, mắt chớp chớp chờ mong. Cô vẫn cứng lòng định từ chối thêm vài lần nữa, bỗng Gia Huy từ đâu đi đến, nhìn thấy cảnh này liền đút tay vào túi quần hất hàm bảo Hân:
“Thôi bạn An làm đến nước này rồi, giúp nó tí đi mày.”
“Nên biên đạo động tác đấy, lớp tao cũng vì cuộc thi này mà ầm ĩ cả lên, đi nhờ cả đống người biên đạo kìa.” – Tuấn Huy đứng bên khoác vai Gia Huy chen vào.
Cuối cùng Khánh Hân đành thở dài thỏa hiệp. Cô dành toàn bộ thời gian rảnh để nghiên cứu kỹ bài nhạc, lục tung khắp các trang mạng cùng ý tưởng có sẵn để cho ra động tác phù hợp. Hơn thế, vì trước đó cô có đi múa và nhảy nên cũng quen người trong vài trung tâm múa. Do đó cuối tuần cô đến nhờ họ nghĩ những đoạn khó và sửa lại những đoạn chưa ổn.
Đến chiều thứ hai tuần sau, cô bảo Khánh An ở lại và mô phỏng toàn bộ động tác dành cả tuần để nghĩ. Khánh An ngồi xem mắt chữ o miệng chữ a trầm trồ, không ngờ Hân nghĩ được nhiều động tác hay như vậy. Quan trọng là dù với điệu bộ rất hời hợt nhưng vẫn nhìn ra Hân múa rất đẹp, vậy mà cô nài nỉ đến khô cả cổ họng vẫn không chịu đi.
“Riêng đoạn của chị vũ công mình sẽ giữ lại vì tao đi hỏi rồi. Họ bảo đoạn này thể hiện đúng chất hồn trong bài hát. Chỉ là hơi khó, còn phải luyện lực tay để đu dây đấy, mày làm được không?”
“Sao lại là tao? Mày phải múa chứ?”
“Không mày thì ai? Tao không đi múa đâu, hết nhiệm vụ.” – Hân nhún vai thẳng thắn trả lời.
Cô đưa quyển sổ động tác cho Khánh An, định xách cặp đi về. Nhưng rồi Khánh An không chịu, nói không có cô thì không làm được gì hết. Hân thấy An bất lực sắp khóc đến nơi, cuối cùng một lần nữa xuống nước thỏa hiệp:
“Nếu tao đi múa, mày phải múa đoạn múa đơn này, tao chỉ đứng ở góc ngoài múa với hướng dẫn động tác cho mọi người cùng mày thôi.”
Cuối cùng, An chấp thuận điều kiện. Bây giờ đến phần tương đối nan giải là phải chọn người múa. Sau khi tính toán cần tám cặp múa vì sân khấu rộng và những động tác bắt buộc. Lớp cũng có nhiều người múa ổn, nét cũng rất ưa nhìn cả nam lẫn nữ nên không khó khăn để chọn.
“Cho Đan Lê, Khánh Thư, Gia Huy với cả Chí Tuấn đi, ai cũng đẹp trai xinh gái hết. Nhất là Gia Huy, con trai nhan sắc ngời ngời thế này đảm bảo hút hồn mấy bạn nữ.”
Tất nhiên, không phải cái gì cũng như dự tính của cả hai. Chí Tuấn nhất quyết không chịu đi, bảo bận theo bố đến bệnh viện để học thêm Sinh, Khánh Thư cũng bảo phải phụ bố với anh bán quán tạp hóa, Đan Lê lịch học thêm trung tâm với đội tuyển kín mít, hơn nữa cô nhút nhát nên không đồng ý. Gia Huy cũng từ chối bảo phải về chăm Xinh Xinh, để mèo ở nhà một mình sợ bị bắt cóc.
Khánh Hân thở dài bất lực, nằm dài ra bàn. Cô bắt đầu hiểu cảm giác của An khi cố thuyết phục bạn nhưng không thành rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mình Gia Huy là lý do thiếu thuyết phục nhất nên cô đành mặt dày nài nỉ thêm lần nữa.
“Huy ơi đi đi mà.”
“Không.”
“Tao biết Huy rất là quý tao, mày không nỡ để tao bơ vơ đâu đúng không?”
“Kệ mày.”
Nài nỉ mãi không thành, cô lừ mắt nhìn cậu thẳng bước đi trước khước từ lời van xin từ đáy lòng của cô. Nghĩ nghĩ một hồi, hết cách cô đành bực bội nói bừa ra:
“Nếu ngày không đi múa với tao, tao phải múa cặp với Quốc Bảo đấy!”
Câu nói này thành công làm bước chân Gia Huy dừng lại. Cậu nhìn Khánh Hân đăm đăm một lúc mới hỏi:
“Sao mày phải múa với nó?”
“Sắp xếp thế, Khánh An bảo hợp.” – Hân đảo mắt ra chỗ khác qua quýt đáp.
Câu từ chối trong lòng Gia Huy dần lung lay. Hôm trước cả hai đấu khẩu kinh khủng cỡ nào không phải không ai biết, lỡ thêm vài vụ nữa trong lúc múa thì chắc chắn có sẽ đến tai giáo viên và Khánh Hân sẽ gặp chuyện. Để Khánh Hân nài nỉ thêm vài câu, cậu đành đồng ý đi dưới nụ cười không thể nào đắc ý hơn của cô.
Đoạn nan giải nhất đã đến, phải hướng dẫn múa cho mọi người.
Vì không đi được nhưng thấy Khánh Hân vất vả, Đan Lê và Khánh Thư cũng góp vào ít công sức là làm khán giả, mua đồ giải khát cho đội văn nghệ và chọn trang phục để thuê.
“Bài múa này tao phải thừa nhận là khó múa nên mọi người tập trung tập nhé. Đoạn đầu sẽ múa cặp với nhau rồi múa nữ, đoạn gần cuối sẽ múa đơn một và múa đơn nữ, còn gần hết bài sẽ là cả nhóm múa. Tao và Khánh Hân sẽ tập sơ động tác cho mọi người xem trước để hình dung nhá.”
Cơ bản đến giờ, vì phải nghĩ động tác, xem xét và ghi chép lại nên bài múa Hân đã thuộc, còn phần múa đơn thì Khánh An tự múa nên không vấn đề gì.
“Sao động tác khó thế?”
“Ừ, khó thật nhưng mà cuốn nhờ?”
“Chắc phải tập lâu lắm.”
“Kiếm ở đâu được bài múa đỉnh thế?”
Buổi chiều tập khá vất vả một phần vì bài múa hơi dài, một phần vì động tác khó nhưng may mắn ai cũng chịu hợp tác, kể cả Quốc Bảo và Vũ Hoàng. Tuy có sự hợp lực của tất cả mọi người là vậy nhưng hết một buổi chiều mới chỉ tập xong đoạn mở đầu.
“Hôm nay tập đến đây thôi. Mọi người về nhớ tập lại động tác mai tập tiếp nhá!” – Khánh An nhắc nhở.
Sau khi mọi người về hết, Khánh Hân đeo cặp lên rồi quay sang nói với Khánh An:
“Đoạn của mày tập dần đi. Đoạn đu dây khó để tao dẫn mày đến trung tâm nhờ người hướng dẫn.”
“Ừ, để tối về tao tập thử.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô tạm biệt Khánh An rồi đi theo Gia Huy, Khánh Thư và Đan Lê về nhà.
“Tao ngồi ngoài xem múa mà thấy vất vả giùm. Động tác không hề đơn giản.” – Khánh Thư vừa ăn cây kem vừa nhận xét.
“Đúng, cho biên đạo mười điểm” – Đan Lê nhẹ vỗ vai Hân mỉm cười.
“Nhưng mà Gia Huy có khác, bị ép múa từ nhỏ nên múa động tác dứt khoát nhỉ?”
“Mày thôi đi Hân, không phải bị mày lôi đi còn lâu tao mới ở đây.”…
Sáng hôm sau, mới đến lớp Khánh An đã gọi cô ra bảo lúc về ở lại một lát. Hân dù nhận ra có gì đó không đúng lắm nhưng sau vài giây chần chừ cũng gật đầu đồng ý. Quả thật lúc về, An thở dài thườn thượt nói với cô:
“Tao không múa được đoạn đó đâu.”
“Hả?” Cô nghệt mặt hỏi lại.
“Khó múa quá. Nhất là đoạn này này.” – Cô chỉ vào video miêu tả – “Đầu tiên giơ chân thẳng ra sau đá xoay tròn rồi lại xoạc thẳng xoay người, cả đoạn vươn người nhảy cao lên bắt dây rồi đoạn đau lòng vì người thương bỏ đi. Đoạn đó biểu cảm khó với động tác tao làm bị gượng lắm.” _________________
P/s: Không biết chương này mọi người có thấy bị rối vì xuất hiện nhiều “Khánh” quá không? Khánh Hân, Khánh Thư rồi giờ thêm Khánh An. Bật mí cho mọi người chút nguyên nhân là vì thật ra ban đầu tên của Khánh Hân là Khánh An cơ nhưng vì vài lý do mình đổi tên. Giờ tiếc tên Khánh An quá nên cho chị làm cameo vậy -.-