Chúng Ta! - Không Thể Yêu?

Chương 2: Hai bà cháu



Tạ Ninh ngồi một mình ở dãy bàn cuối cùng, cậu là học sinh cá biệt mà giáo viên nào cũng phải đặc biệt chú ý đến. Bàn tán sôi nổi một hồi, hai người phía trên quay xuống nói một tràn nhằm kể lại những gì đã nghe cho Tạ Ninh, Tạ Ninh lờ đi tập trung chơi game. Tiếng chuông vào lớp réo in ỏi, hai người phía trên thu ánh nhìn về phía bảng đen. Giáo viên tiếng Anh bước vào lớp với một sấp đề kiểm tra trên tay “Nay lớp làm bài kiểm tra khảo sát, cất hết sách vở vào”

Cuối ngày, đợi mãi không thấy Tạ Ninh đến nộp bản kiểm điểm, Bùi Phong Nhu bực dọc xuống phòng học kiểm tra, thì nghe lớp trưởng báo cáo lại là Tạ Ninh đã trốn học hai tiết cuối. Bùi Phong Nhu thu lại hơi thở mệt mỏi đi về văn phòng. Cô ngồi xuống ghế thu gọn mọi thứ chuẩn bị ra về, tay cô sờ nhẹ nguyệt thái dương, ngã người ra ghế sau suy nghĩ về tình hình của Tạ Ninh.

Hoàn cảnh gia đình của Tạ Ninh khiến cô trầm mặc, năm Tạ Ninh 11 tuổi, bố mẹ của cậu đã mất vì tai nạn giao thông, Tạ Ninh khôn lớn trong sự bảo bọc của Bà nội, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Bà nội của Tạ Ninh là một người hiền lành, phúc hậu. Bùi Phong Nhu còn nhớ trong buổi họp phụ huynh đầu tiên, Bà nội của Tạ Ninh đã mang đến biếu cô một giỏ trái cây, hết sức thân tình nhờ cô coi sóc Tạ Ninh. Gia đình khó khăn, bà phải đi bán hàng bún để kiếm sống. Tạ Ninh tuy có phần sốc nổi, cứng đầu nhưng lại rất hiếu thảo với bà. Bùi Phong Nhu rất thương cho hoàn cảnh của hai bà cháu nên mỗi khi Tạ Ninh gặp chuyện gì cô đều âm thầm giải quyết, không để bà nội của Tạ Ninh biết mà lo lắng.

Suy nghĩ một hồi, chợt Bùi Phong Nhu nghe tiếng bước chân tiến về phía mình, cô mở mắt ngước nhìn bóng dáng của một cậu trai cao lớn, vai đeo ba lô màu đen, mặc áo thun trắng, quần tây chỉnh tề, tay cầm một tệp hồ sơ. Cậu nhẹ nhàng đặt hồ sơ xuống bàn của Bùi Phong Nhu “Báo cáo, em là học sinh mới…”

Tạ Ninh trốn học về sớm không phải về nhà, cậu tự đi quán net cày game. Hắn không hề đụng đến một đồng nào từ bà nội. Tiền hắn sinh hoạt hàng ngày đều do hắn chơi game giúp người khác mà có. Buổi đánh nhau hôm trước cũng là vì cá cược với bọn trường bên nhưng khi chúng thua dùng dằn không trả tiền nên Tạ Ninh đã xông vào đánh nhau với chúng. Tạ Ninh không tự gây chuyện cũng không sợ chuyện, đối tốt với bạn bè, nhờ vậy Quang Vinh Tự, Trúc Mẫn luôn coi trọng hắn.

Hôm nay hắn lại ghé quán net để chơi game giúp người khác, mở Zalo lên hắn đã nhận được hai yêu cầu, thấy cũng không mất nhiều thời gian nên hắn đã nhận cả hai. Nào ngờ chơi xong thì trời cũng sập tối. Hắn vội vã rời khỏi quán net về nhà. Nhà của bà cháu Tạ Ninh nằm ở một con hẻm nhỏ ở phố Khuê Minh, nằm ở khu dân cư nghèo cuối con phố. Hằng ngày, Bà của Tạ Ninh phải đẩy xe bún của bà đi qua phố bên cạnh để bán. Tiền kiếm được không nhiều, nhưng đủ để hai bà cháu trang trải cuộc sống.

Từ năm lớp 10, Tạ Ninh đã có ý muốn nghỉ học để giúp bà làm việc nhưng Bà nội không đồng ý. Bà nói “Chỉ có con đường học mới là con đường ngắn nhất để thành công thôi con”

Tạ Ninh không muốn làm bà thất vọng nên đồng ý học tiếp, nhưng kết quả thì… Cuối năm lớp 10 cậu đứng thứ hai toàn khối từ dưới đếm lên, đội bảng là một học sinh vắng thi cả tháng nên Tạ Ninh vinh dự không đội bảng. Bà nội cũng không buồn, miễn là thấy Tạ Ninh hàng ngày mặc bộ đồng phục trắng cắp sách đến trường đã làm cho bà hạnh phúc vô cùng.

Vừa bước vào nhà, Tạ Ninh đã thấy bà nội xách một thùng nước lớn. Hắn chạy lại đỡ thùng nước hỏi “Bà muốn xách đi đâu, để cháu, cháu đã nói những việc nặng này cứ để cho cháu rồi mà!” Giọng nói hơi giận dỗi nhưng nhiều phần lo lắng.

“Bà xách được mà, bà mới có 69 tuổi thôi, còn khỏe lắm, cháu xách vào bồn rửa bát giúp bà đi!” Bà nội ân cần, biết Tạ Ninh là một người ngoài lạnh trong nóng.

Lúc cha mẹ của Tạ Ninh mới mất, bà cứ lo cậu sẽ bị tự kỉ vì suốt một quãng thời gian dài cậu không nói chuyện với ai, suốt ngày mặt mài u ám. Giờ thì đỡ hơn rồi, ít ra cậu còn nói được vài câu tuy nhiên nét mặt lạnh lùng vẫn không hề thay đổi.

Giúp bà hoàn thành xong tất mọi việc, Tạ Ninh lủi thủi về phòng, phòng cậu nhỏ hẹp, bề ngang chỉ để được cái giường và tủ quần áo, bàn học nhỏ ở góc phòng lúc nào cũng gọn gàng tuy cậu ít khi ngồi vào, vì sáng nào bà cậu cũng đích thân vào dọn dẹp trước khi đi bán. Tạ Ninh quăng cặp lên bàn, nằm uỳnh xuống giường nhỏ, tay mở điện thoại thì thấy tin nhắn trong nhóm của Quang Vinh Tự

[Quang Vinh Tự: Đm, lúc nãy mày trốn học, Bùi phu nhân xuống kiểm tra không thấy mày nên nét mặt rất hung dữ, mày cẩn thận!

Quang Vinh Tự: Mày đi đâu rồi? Nay bố tao tự nhiên tới đón nên không ra net với mày được, xin lỗi đồng chí.

]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.