Trần Huấn Du vẫn còn ngồi đó, đã hơn năm tiếng đồng hồ rồi còn gì, bộ cậu ta muốn ở đây luôn à, ngoài hai lần đi vệ sinh thì Tạ Ninh chưa thấy dấu hiệu gì là mệt mỏi trên người Trần Huấn Du. Hôm nay cuối tuần, nên lượng khách cũng khá đông, Tạ Ninh cũng không có hơi sức đâu nghĩ về người bạn cùng bàn. Đang loay hoay sắp xếp lại đống biên lai thì Tạ Ninh nghe tiếng bước chân lại gần, người kia hỏi “Khi nào cậu tan làm?”
Là Trần Huấn Du, sau năm giờ đồng hồ chiến đấu với bài tập Toán Lý thì giờ hắn cũng chịu dời gót ra về.
Tạ Ninh cầm lấy thẻ và tính tiền trả lời với giọng nói không có gì là thiện cảm “Không liên quan đến cậu”
“Ừm” Trần Huấn Du trả lời rồi ra cửa, trước khi đi còn lén liếc nhìn mấy quyển sách giáo khoa Tạ Ninh để trên bàn máy tính. Tạ Ninh cũng không buồn ngoáy đầu theo, cậu tiếp tục công việc đang dang dỡ.
Tầm 22h thì ông chủ đến, Tạ Ninh hết ca làm việc nên gom sách vở ra về, con đường thành phố Khuê Minh với cái tiết trời nóng bức, Tạ Ninh không mặt áo khoác, cái áo khoác hoodie xanh lá nhạt được cậu vắt lên vai. Cậu vừa đi vừa lướt điện thoại, cảm giác phía sau có người theo dõi. Cậu quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai.
Từ quán nét về nhà, Tạ Ninh phải đi qua một chỗ khá vắng vẻ vì đây là công trình cũ đang xây dựng thì bị bỏ dỡ. Tạ Ninh dừng lại đột ngột, cất điện thoại vào cặp cậu nhìn xung quanh, trực giác cho cậu biết thật sự nãy giờ có người theo dõi, không phải một mà là bốn năm người.
“Ra được rồi, muốn ông đây lôi đầu tụi bây ra đây à?” Tạ Ninh nghiên mặt nói to ra phía sau.
Bọn chúng xuất hiện, là bọn Dương Tấn lúc nãy trong quán net, chúng còn cay vì vụ lần trước bị Tạ Ninh đánh tơi tả.
“Mạnh miệng lắm con trai” Dương Tấn cười đểu “Để bữa nay bọn anh cho mày một bài học!”
“Lần trước ăn đòn chưa đủ à?” Tạ Ninh nghiên đầu qua lại khởi động cổ tay. Hắn ném áo khoác cặp sách qua một bên, ánh mắt bình thản nhìn bọn trước mắt.
Dương Tấn nhếch môi, hắn là đứa gầy nhom, cao chắc vừa bằng với Tạ Ninh, sau lưng hắn là bốn tên. Trong đó có một tên ngoại cỡ rất mập, ba tên còn lại không tới nổi, đều cao trên 1m7
“Món nợ lần trước ngày hôm nay sẽ trả đủ cho mày!” Dương Tấn giơ ngón giữa lên chỉ thẳng vào mặt Tạ Ninh.
Tạ Ninh bóp khớp tay nghe “rắc rắc” vài tiếng làm bốn tên phía sau nuốt nước bọt. Lần trước Tạ Ninh đánh chúng bầm dập đến cả nửa tháng mới bình phục lại được.
Không khí xung quanh im ắng lạ thường, chỉ còn văng vẳng lại tiếng đánh nhau, tiếng la ó đau đớn. Những người đi gần đó cũng bình thường như chẳng có chuyện gì, khu này thường là nơi tụ tập của bọn giang hồ, đầu gấu nên người dân ở đây đã quá quen với những cảnh tụ tập đánh đấm.
Tạ Ninh dễ dàng xử gọn được hai tên, bỗng tên mập nhất trong đám nhào từ phía sau tới ôm lấy Tạ Ninh, cậu khó khăn không thể cử động được, tên mập này chắc hơn trăm kí. Lấy thịt đè người à, mấy tên khác túm lại định đấm vào mặt Tạ Ninh thì bị cậu tung cho mấy cước vào bụng và chân đau đớn la ó.
Dương Tấn là tên đầu đàn chỉ đứng yên lặng hút thuốc, khói bay nghi ngút. Thấy mấy tên đàn em của mình, Dương Tấn lắc đầu tặc lưỡi “Một lũ vô dụng!”
Tạ Ninh lúc này bị hai tên khác ôm lấy chân không cử động được. Tạ Ninh rơi vào thế gọng kìm. Dương Tấn ném mạnh điếu thuốc trên tay xuống đất, hắn lao thẳng về phía Tạ Ninh đang bị tên mập kia ôm. Dương Tấn dùng hết sức lực định vung nắm đấm thẳng ngay vào giữa mặt Tạ Ninh thì…