Chúng Ta! - Không Thể Yêu?

Chương 13: Không liên quan đến cậu



“Nói xong chưa?” Tạ Ninh lấy lạnh bình tĩnh, gằn giọng đáp “Nếu nói xong rồi thì…”

Mọi người đang chờ đợi câu trả lời mà im bặt đi hết, bạn nữ phía trước ngước mắt lên nhìn thẳng về gương mặt có chút ửng đỏ của Tạ Ninh hồi hộp

“CÚTTTTTT…” Câu trả lời kéo dài của Tạ Ninh với giọng lạnh lùng hết cỡ làm mọi người xung quanh cứng đờ người ra, Quang Vinh Tự và Mẫn Trúc há hốc miệng kinh ngạc không ngờ phản ứng của Tạ Ninh lại mạnh đến vậy.

Bầu không khí quay ngoắt 360°, Tạ Ninh xỏ tay vào túi quần quay lưng dõng dạc rời đi. Bạn nữ kia quyết không từ bỏ, nói to “Rồi sẽ có một ngày anh thích em thôi, hãy nhớ kĩ, em tên là Thẫm Đoá Vi, lớp 10A8. Tạ Ninh… đồ lạnh lùng khó tính”

Tạ Ninh đi về lớp với thái độ hết sức cọc cằn, hành lang không một bóng người. Duy trong lớp chỉ còn Trần Huấn Du là đang miệt mài giải bài tập Hoá, dường như mọi thứ xảy ra đều không thể lay động được hắn.

Tạ Ninh ngồi xuống ghế, mò dưới ngăn bàn lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng nhai, tiếng nhai như đang nhai nước đá, hai chân ngoắc chéo, tay cầm điện thoại lướt không ngừng. Chuyện vừa rồi hắn cảm thấy thật lố bịch. 17 năm cuộc đời chưa từng biết thích một ai, người thích hắn thì nhiều vô số kể, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy có chút cảm giác gì đó khó hiểu, khi nhìn vào ánh mắt của bạn nữ kia, hắn dường như cũng cảm thấy “ngại”

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, người bên cạnh tay viết không ngừng lên quyển vở dày, liếc nhìn Tạ Ninh trong một khoảnh khắc hỏi “Cậu được tỏ tình à?”

Từng chữ lọt vào tai Tạ Ninh, cảm giác trong lòng Tạ Ninh không phải là hậm hực khó chịu nữa mà là đang bối rối, nghe Trần Huấn Du hỏi, hắn dùng chân đạp nhẹ vào ghế Trần Huấn Du đáp bằng sự sắc lạnh

“Không phải chuyện của cậu”

Trần Huấn Du thở nhẹ “Ừm” rồi tiếp tục làm bài tập

Các bạn dưới sân trường lúc nãy bây giờ đã về lớp, phòng học bỗng dưng xôn xao hẳn, mọi người điều nghé nhìn thái độ của nhân vật chính sau khi từ chối bạn nữ lúc nãy. Gương mặt hắn vẫn như vậy, điểm chút đỏ nhưng không rõ, hắn đã hết nấc cục.

Quang Vinh Tự và La Mẫn Trúc từ từ đi về chỗ, mặt mài ủ rũ như đưa đám. Mẫn Trúc không chịu nổi sự cọc cằn của thằng bạn mình lúc nãy, cô ngồi xuống ghế quay người đối mặt với Tạ Ninh, cô khoanh tay nhìn Tạ Ninh đang chơi điện thoại, nét mặt cô có chút tức giận, liếc mắt muốn xiên não của Tạ Ninh.

Quang Vinh Tự cũng ngồi quay xuống nhìn nhân vật chính, cậu ta vẫn bình yên chơi điện thoại như thế sao? Đúng là lạnh lùng vô cảm.

Thấy hai người trước mắt nhìn mình chằm chằm, Tạ Ninh mắt không rời màn hình điện thoại hỏi “Sao?”

Mẫn Trúc nói trước “Mày là người máy à?”

Tạ Ninh “?”

“Mày không có cảm xúc à?” Mẫn Trúc hỏi tiếp, thái độ vẫn còn tức giận

Tạ Ninh lúc này mới tắt điện thoại để xuống ngăn bàn “Cái này tao phải hỏi hai tụi mày mới đúng. Cmn kéo tao xuống đó làm gì?”

Quang Vinh Tự lắc đầu tiếp rồi khoanh tay “Người anh em, lần này tao về phe Mẫn Trúc. Mày không nên đối xử với con gái người ta như vậy!”

Trần Huấn Du bỗng nhiên chậm lại một nhịp công thức, đưa mắt qua lại rồi tiếp tục viết, không hề tỏ rõ sự quan tâm nhưng ba người kia ngồi gần như vậy dù nói chuyện nhỏ cỡ nào thì hắn vẫn có thể nghe thấy được.

Tạ Ninh thở dốc khi nhớ đến bạn nữ kia “Tao không thích nó!”

Mẫn Trúc kéo ghế sát lại gần “Vậy thì không từ chối nhẹ nhàng được à?”

Tạ Ninh né tránh ánh mắt của Mẫn Trúc, ngã lưng dựa vào ghế lấy điện thoại ra chơi tiếp “Không”

Thấy rõ sự thờ ơ của Tạ Ninh, Mẫn Trúc lấy tay đập bàn làm Trần Huấn Du kế bên cũng phải liếc mắt lên nhìn, cô chỉ ngón trỏ về phía Tạ Ninh “Được rồi, bà đây không thèm nói chuyện với mày nữa”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.