Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao?

Chương 14: Tán tỉnh



Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường

Chương 14 – Tán tỉnh

Mạnh Trì quá bị giày vò.

Cậu đã rất cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, nhưng bàn tay trên thắt lưng cậu lại cứ không chịu buông tha.

Màu sắc trên lưng dung hòa nhiệt độ cơ thể hai người, đã không còn lạnh như băng nữa, chỉ có ôn nhuận trơn nhẵn. Mạnh Trì không cảm thấy ngứa, cũng không cảm thấy đau, chỉ là rất khó để không nghĩ xem bàn tay Úc Đình Chi bây giờ đang có bộ dáng như thế nào.

Khi thì chạm, khi thì ấn, lúc lại xoa đều, lúc thì miết theo đường cong, Mạnh Trì cảm thấy bức vẽ này không phải vẽ trên lưng cậu mà là vẽ trên thần kinh cậu, khiến cậu ở dưới tay Úc Đình Chi xao động bất an, tiết ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thẳng đến khi cảm xúc trơn nhẵn từ thắt lưng dần dần đi xuống, sắp đến bờ mông của cậu, thần kinh Mạnh Trì hình như cũng bị treo lên, không phân biệt được là chờ mong hay là bất đắc dĩ.

Nhưng Úc Đình Chi dừng lại.

Ngón tay quấn quanh tinh thần người anh em Mạnh Trì dừng lại, ở bên miếng vải kia.

Ngừng tầm bốn năm giây, Mạnh Trì không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy trên lưng mình có một mảng lớn màu xanh biếc, cũng nhìn thấy bàn tay dính đầy màu kia, vừa vặn dừng ngay bên khe mông cậu.

“Làm sao vậy?” Mạnh Trì hỏi.

Úc Đình Chi cúi đầu giống như bị đánh thức, nghiêng mắt nhìn cậu, sau đó thu tay lại nói: “Được rồi.”

“Hả? Xong rồi à?” Mạnh Trì hỏi, “Không phải nói muốn vẽ…”

Xuất phát từ sự xấu hổ không giải thích được trong lòng, Mạnh Trì còn chưa nói hết, nhưng Úc Đình Chi vẫn hiểu.

“Tạm thời không cần,” Úc Đình Chi nhìn màu sắc trên lưng cậu, “Như vậy đã đủ rồi.”

Mạnh Trì à một tiếng, không nói gì nữa. Dù sao vẽ thế nào là do họa sĩ quyết định, cậu chỉ là một tờ giấy vẽ.

Úc Đình Chi: “Cậu đứng lên, tôi xem hiệu quả chút.”

“…”

Khóe miệng Mạnh Trì co rút rất nhẹ, tinh thần người anh em của cậu vẫn rất phấn chấn, bây giờ đứng lên có khác nào tuyên án tử đâu? Chẳng lẽ muốn cậu giải thích mình nhìn tay Úc Đình Chi liền nổi lên phản ứng chắc?

“Làm sao vậy?” Úc Đình Chi thấy cậu yên lặng, mở miệng hỏi.

“Ừm…” Mạnh Trì nhìn lưng mình, suy nghĩ nói, “Cái này vẫn chưa khô, tôi động đậy thì có ảnh hưởng gì không?”

Úc Đình Chi: “Không sao, loại trạng thái sắp khô này càng dễ dàng điều chỉnh.”

Mạnh Trì: “…”

Im lặng một lát, Mạnh Trì đành phải kiên trì chuẩn bị đứng lên, cậu vừa quỳ gối, khom lưng dậy, Úc Đình Chi bỗng nhiên nghiêng người đè cậu. Mạnh Trì hoảng sợ, mạnh mẽ nghiêng mặt, vừa lúc face-to-face với khuôn mặt “thiên thái” gần trong gang tấc của Úc Đình Chi.

Đột nhiên kéo gần khoảng cách khiến hô hấp của họ đều phả trên người đối phương, Mạnh Trì bị mỹ nhan bạo kích, đồng thời, cũng ngửi được một hương thơm hải dương trong mùi màu sắc chói mũi kia.

“Anh, anh muốn làm gì?” Mạnh Trì mở miệng hỏi tội.

Úc Đình Chi rũ mắt, ánh mắt xẹt qua đôi môi khẽ mở của cậu, sau đó dừng trên tấm chăn màu xám xanh anh đang giữ lấy: “Sợ cậu tuột mất.”

Mạnh Trì đột nhiên hoàn hồn, lúc này cũng chú ý đến tay trái sạch sẽ của Úc Đình Chi đang nắm một góc chăn, vun lên trước hông cậu.

Ánh sáng bị che khuất, cảnh tượng trước người cậu đều rơi vào trong tối, biết rõ Úc Đình Chi không nhìn thấy, nhưng Mạnh Trì vẫn bỗng nhiên đứng lên.

“Tôi tự mình làm.” Chân dài của cậu chạm xuống đất, có hơi vội vàng đoạt lấy chăn từ trong tay Úc Đình Chi, quấn quanh eo mình, lại nhanh chóng nói một câu “Cảm ơn”.

Úc Đình Chi cũng nhìn chăm chú cậu mấy giây, đuôi mắt đảo qua bộ vị trên cơ thể bị che khuất của cậu, sau đó thu hổi ánh mắt, cũng thu tay lại.

Cũng may vẽ ở sau lưng, Mạnh Trì đứng dậy vẫn đưa lưng về phía Úc Đình Chi là được. Mặc dù thế, tầm mắt phía sau cũng khiến Mạnh Trì như có mắt sau lưng, khó có thể bình tĩnh nổi.

Mạnh Trì bỗng nhiên có chút hối hận đã đồng ý với Xà Sơn, nhận công việc khổ sai này.

Đang lúc cậu miên man suy nghĩ, chăn bên hông bỗng nhiên bị giật, ngay sau đó hông cậu lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp của Úc Đình Chi vang lên bên tai cậu: “Nơi này thiếu mất một chút, cần phải bổ sung thêm.”

Mạnh Trì lại ngửi thấy mùi hương trên người Úc Đình Chi, chăn thắt chặt bên hông cậu, giống như là bị ảnh hưởng, bụng Mạnh Trì cũng không tự giác căng thẳng, cơ bụng rõ ràng theo đó hiện lên.

Bổ sung lại màu sắc bị cọ ở thắt lưng, Úc Đình Chi lại vòng qua bên cạnh Mạnh Trì, ở bên hông cậu thêm mấy nét, nét bút uốn lượn đến bên cạnh cơ bụng.

“Đằng trước cũng phải vẽ sao?” Mạnh Trì hỏi.

Vì để phía trước của mình không bị lộ quá rõ, Mạnh Trì không thắt khăn ở bên hông mà là túm hai đầu thắt nút dưới bụng mình, như thế tấm vải tạo thành nếp gấp hoàn toàn che đi người anh em phấn chấn bên dưới của cậu. Cho nên Úc Đình Chi di chuyển đến trước người cậu, cậu cũng không có gì phải sợ hãi.

“Ừm.” Úc Đình Chi gật đầu, nửa ngồi xổm xuống trước người cậu, một bên vẽ một bên nói, “Hắn muốn chụp đường cong bên cơ thể, cho nên đằng trước cũng cần.”

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Mạnh Trì vẫn nhìn Úc Đình Chi trong trạng thái hơi ngưỡng mộ, một là bởi chiều cao không bằng, hai là bởi khí chất cao quý tự nhiên trên người Úc Đình Chi, khiến người ta không tự giác mà ngưỡng mộ anh.

Loại khí chất lạnh lùng xa cách này, lộ ra sắc bén, lại mang theo tài hoa và khí thế, không khiến người ta thích. Mạnh Trì rất KHÔNG THÍCH.

Nhưng bây giờ, bởi vì Úc Đình Chi một gối chạm đất, nửa quỳ với cậu, nên lần đầu tiên Mạnh Trì dùng tư thế này nhìn xuống anh. Cậu vẫn có thể nhìn thấy loại xa cách lạnh lùng này trên người Úc Đình Chi như cũ, nhưng đồng thời cũng sinh ra một sự sảng khoái kỳ lạ.

Giống như người trước mắt đã bị mình chinh phục, cam nguyện cúi đầu xưng thần. Mạnh Trì thậm chí còn có loại xúc động muốn đưa tay ra xoa đầu anh.

“Được rồi.”

Úc Đình Chi bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Mạnh Trì.

Sau khi vẽ nét bút cuối cùng, anh đứng dậy, hơi lùi ra sau thưởng thức tác phẩm của mình.

Mạnh Trì cúi đầu cũng có thể nhìn thấy đồ án bên phải cơ bụng mình.

Thành thật mà nói, cậu không hiểu rõ, chỉ có thể nhìn thấy mảnh mai, giống như lá cây xanh sẫm đậm nhạt khác nhau.

“Vẽ xong rồi?”

Sau khi hút thuốc, Xà Sơn không biết từ đâu chui ra, công nhân tạm thời Dương Tự Nhạc cũng quay về: “Xem ra là vẽ xong rồi.”

“Oa, xem ra em đến rất đúng lúc.”

Là một giọng nói trẻ tuổi mang theo chút hưng phấn vang lên. Mạnh Trì lập tức quay đầu lại, thấy Tống Mân đi theo vào.

“Sao vậu lại ở đây?” Người trong lòng bỗng nhiên xuất hiện, chút kiều diễm trong lòng Mạnh Trì nhất thời tan đi sạch sẽ.

“Em với bạn cùng phòng ở gần đây có chút việc, thuận đường nên đến xem một chút.” Tống Mân xách túi xách trong tay, “Hai người còn chưa ăn cơm đúng không? Em mang bữa trưa trong trường đến này.”

Lúc này Mạnh Trì mới chút ý không chỉ trong tay cậu, tay Dương Tự Nhạc cũng cầm mấy túi xách.

“Lát nữa cậu mới được ăn, chúng ta chụp trước.” Xà Sơn nói với Mạnh Trì.

Mạnh Trì hơi đói bụng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời.

“Đình Chi ca ca, em còn mua tôm chiên Thiên Phụ La anh thích ăn.” Tống Mân chạy đến bên cạnh Úc Đình Chi, cười nói, “Tôm rất tươi đó.”

Úc Đình Chi gật đầu, sau đó cùng Xà Sơn thảo luận xem nên đặt đèn như nào cho phù hợp.

Một hồi như vậy, phản ứng của Mạnh Trì đã dịu xuống, có thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt mọi người ở đây. Nhưng nghe được Tống Mân đặc biệt đi mua đồ ăn riêng cho Úc Đình Chi, cậu vẫn có một giây khó chịu.

“Bức tranh này có ý gì vậy?” Nhìn bức tranh sau lưng Mạnh Trì, Dương Tự Nhạc giật giật khóe miệng, vẻ mặt “Tôi không hiểu gì hết”.

“Tôi cũng không biết.” Tống Mân nói, cậu cẩn thận quan sát từng mảng xanh biếc sau lưng Mạnh Trì, sau đó nhìn sang Úc Đình Chi, “Hình như là cây cối? Và hoa?”

Nhìn một chút màu trắng lẫn trong từng mảng xanh sẫm kia, Dương Tự Nhạc không thể tin được: “Anh nói đó là hoa? Một bông hoa á?”

Úc Đình Chi: “Hoa trà.”

Dương Tự Nhạc trợn tròn mắt, liếc Úc Đình Chi, ánh mắt như đang viết “Anh chắc chắn đang đùa tôi”.

“Anh, anh nhìn ra chưa?” Dương Tự Nhạc hỏi Mạnh Trì, cố ý nhấn mạnh, “Đó là hoa trà!”

Mượn ánh đèn hỗ trợ, Mạnh Trì cũng có thể nhìn rõ tình huống sau lưng mình, nhưng cậu cũng không thể nhìn ra đó là hoa trà.

Cậu nhẹ nhàng cười nói: “Nghệ thuật như vậy, không phải là kiểu người Hạ Lý Ba chúng ta có thể hiểu, thầy Úc nói cái gì thì là cái đó.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn sang Mạnh Trì, lần này là nhìn vào mặt cậu.

Tống Mân và Xà Sơn không nhịn được cười ra tiếng, cười đến mức Mạnh Trì không hiểu mô tê gì.

“Cười gì vậy?” Mạnh Trì khó hiểu.

“Anh,” Dương Tự Nhạc giật giật khóe miệng, vẻ mặt ghét bỏ, “Hạ Lý Ba Nhân không phải dùng để nói người.”

“Hả?” Mạnh học tra còn chưa học xong trung học thật sự không biết, vừa rồi cậu thuận miệng nói mà thôi.

“Hạ Lý Ba Nhân giống như Dương Xuân Bạch Tuyết, đều là tác phẩm.” Tống Mân cười, phổ cập khoa học. Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng, không có một ý tứ khinh thường học tra gì cả.

Nhưng trong lòng Mạnh Trì vẫn có chút xấu hổ, chẳng qua trên mặt lại rất thản nhiên, cậu quay đầu nhìn Úc Đình Chi, trên mặt vẫn treo nụ cười quen thuộc: “Tôi cũng không nói sai mà. Bây giờ tôi còn không phải là tác phảm của thầy Úc sao!”

Tác, phẩm, của, thầy, Úc.

Nghe được mấy chữ này, đuôi mắt Úc Đình Chi nheo lại rất khẽ, ánh mắt nhìn sang Mạnh Trì bất giác trầm xuống, giống như thu lại vô số hào quang, sau đó, trong lòng bừng bừng nở rộ.

Hai người nhìn nhau, một người ánh mắt sáng ngời giảo hoạt linh động, một người thâm sâu trầm tĩnh như biển. Tầm mắt giằng co vô hình, giống như tạo ra tia lửa.

Đúng lúc này, Xà Sơn cười liếc mắc nhìn hai người họ, không kiên nhẫn nói: “Đừng mẹ nó tán tỉnh nữa, mau đến đây chụp cho tôi.”

Mạnh Trì: “…”

Ai mẹ nó tán tỉnh cơ?

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy Úc: Tôi làm chứng cậu trêu chọc tôi.

Chú thích:

Hạ Lý Ba Nhân: Thời Sở, có một người hát hai bài là Hạ Lý và Ba Nhân, vì chúng giản dị dễ hát nên có nhiều người nghe. Ngược lại khi người này hát Dương Xuân bà Bạch Tuyết thì chỉ có vài chục người hát cùng với anh ta. Rồi cuối cùng đến khi anh ta hát một bài ca có kỹ xảo rất phức tạp, âm sắc biến hóa phong phú thì những người hát cùng với anh ta chỉ còn vài ba người.

Vì trong đó viết rằng Dương Xuân và Bạch Tuyết đại biểu cho các ca khúc cao nhã, còn Hạ Lí và Ba Nhân thì đại biểu cho các ca khúc thông tục nên về sau người ta mới gọi nghệ thuật cao nhã là Dương Xuân Bạch Tuyết. Còn nghệ thuật thông tục gọi là Hạ Lí Ba Nhân.

Nhưng Mạnh Trì không hiểu hết nên tưởng Hạ Lý Ba Nhân dùng để nói người thông tục không hiểu nghệ thuật cao siêu. (vì nhân có nghĩa là người)

Hết chương 14.

Lời editor: Nhân dịp hôm nay tôi nhận được chiếc điểm cuối cùng cho học kỳ vừa rồi quá ư là thiên thần, cộng với việc tôi đã vào được trang tín chỉ trường tôi chỉ sau 5′ (trộm vía) và đăng ký thành công tín chỉ trong cuộc chiến đẫm máu tại trường *** giấu tên, tôi sẽ post liền 4 chương cho ae để kỉ niệm một ngày tuyệt vời ông mặt trời này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.