Thiên Khải xấu hổ đi về phòng của mình, sau khi Thiên Khải ra ngoài cô bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Thiên Khải quay về phòng, trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ anh chỉ định ngủ trên giường một chút, rồi sẽ thức dậy trước cô nhưng anh đâu ngờ cô đã dậy trước còn nhìn chằm chằm vào anh nữa.
– Thiên Khải ơi Thiên Khải mày còn mặt mũi đâu mà gặp cô ấy nữa…..
Trong lúc đang trách móc bản thân thì dì Kim đứng ở ngoài trên tay đang bưng một khai thức ăn, dì gõ nhẹ vào cửa rồi cất giọng gọi
– Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho phu nhân người muốn tự mang cho phu nhân hay là tôi mang ạ?
Thiên Khải nghe có tiếng gọi quay đầu lại nhìn về phía cửa, anh bước tới mở cửa ra
– Dì…mang qua cho cô ấy giúp tôi đi.
Dì kim nhìn Thiên Khải, hôm nay anh hơi lạ, tay thì cứ gãi đầu mãi.
– Cậu chủ tóc cậu bị gì à? sao cậu cứ gãi đầu hoài vậy?
– Tôi…. tôi không sao! Dì mau mang thức ăn cho Thạc Trân đi.
– Dạ.
Dì Kim mang thức ăn qua phòng cho cô, gõ nhẹ vào cửa rồi bước vào. Thạc Trân đang ngồi trước cửa sổ, dì Kim nhẹ nhàng bước tới chỗ cô.
– Phu nhân tôi mang bữa sáng cho cô đây.
Thạc Trân quay đầu lại, nhìn thấy mấy món ăn đang bốc khói thơm lừng nên cũng cảm thấy đói bụng.
– Dì để xuống đó đi.
Dì Kim để khai thức ăn lên bàn rồi đưa đôi đũa cho cô,Cô gắp một ít thịt cho vào miệng, cảm nhận được mùi vị quen thuộc, cứ như là đã lâu lắm rồi cô mới được ăn lại.
– Những món này là dì nấu sao?
– Vâng, thưa phu nhân.
Cô ngồi ăn rất ngon miệng, dường như nhớ ra điều gì đó cô cất giọng hỏi.
– Thiên Khải đã đi làm chưa?
– Vẫn chưa ạ, cậu ấy đang ở trong phòng.
Sau khi cô ăn xong dì Kim dọn dẹp rồi đi ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi.
Thiên Khải từ sao khi cô xuất viện, công việc ở công ty đều giao cho thư ký, còn những việc quan trọng đều mang về nhà giải quyết. Có lẽ Thiên Khải luôn có một nỗi sợ thầm kín ở trong lòng, có lẽ anh sợ bệnh tim của cô lại tái phát, anh sợ Chí Mẫn sẽ đưa cô rời khỏi anh. Trong lòng anh bây giờ cứ đau đáu một suy nghĩ là anh sợ mất cô, khó khăn lắm cô mới có thể trở về từ cõi chết, nên anh không thể để cô xảy ra chuyện gì được.
Anh đứng trước của phòng của cô, Dì Kim mở cửa đi ra,thấy anh liền cúi đầu chào hỏi.
– Cậu chủ.
– Thạc Trân có ăn hết thức ăn không?
– Dạ, đã ăn hết rồi ạ. Phu nhân còn ăn rất ngon miệng nữa.
Thiên Khải nghe dì Kim nói vậy trong lòng cũng nhẹ hơn phần nào.
– Được rồi, dì đi làm việc đi.
Anh cứ đứng ở ngoài do dự mãi không biết có nên vào hay không, anh sợ khi vào đó anh sẽ không dám đối diện với cô,sau một lúc đắng đo suy nghĩ anh quyết định sẽ vào để xem cô như thể nào.
Anh đi lại trước cửa phòng, tay anh có chút run rẩy anh đẩy cửa đi vào. Thiên Khải thấy cô đang đọc sách anh ho ho vài cái rồi lên tiếng.
– Em….em thấy trong người thế nào rồi?
Cô quay lại nhìn anh, anh không dám nhìn cô mà nhìn đi nơi khác.
– Tôi không sao! Tôi có chuyện muốn hỏi anh.
– Có chuyện gì em cứ nói đi.
– Chuyện…. chuyện anh ôm tôi ngủ là vì sàn nhà lạnh thật sao, hay là anh có ý…
Thiên Khải không để cô nói hết câu, liền chen ngang lời cô
– Là…là anh muốn ôm em ngủ, chứ không phải vì sàn nhà lạnh. Anh muốn chăm sóc cho em, anh muốn mỗi tối được ôm em ngủ….
Cô nghe anh nói mà vô cùng ngạc nhiên cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh.
– Anh nói thật sao?
Anh bước tới nắm lấy tay, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô,
– Những lời anh nói đều là thật, anh xin lỗi vì những chuyện đã làm với em trước đây, sau này anh sẽ bù đắp cho em anh sẽ không để em đau lòng nữa.
– Trước đây anh đã gây ra lỗi gì với tôi sao? Sau tôi không nhớ gì hết vậy?
Anh nghe cô hỏi vậy lòng anh hơi nhói đau.
– Em…em không cần phải nhớ lại đâu, chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi.
Cô nhìn anh khẽ gật đầu.